Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

  "Chính Quốc,con đọc xong chương này chưa ?"

Trang sách vở thơm,tiếng lật sách nghe rất thích tai,Chính Quốc thích nhất âm thanh này vừa trong trẻo vừa thanh bình,nghe có vẻ kì lạ sao một thứ vô tri lại trong trẻo.Nhưng với cậu thì lại khác,sách văn như được các văn nhân gửi gắm giọng đọc của mình qua từng câu chữ tưởng chừng là vô hình thực chất là hữu hình trong tâm trí người đọc.Chính Quốc cứ ngồi ngẫm nghĩ nhìn trong sách mà quên trả lời câu hỏi của Thạc Trân.

 "Hạnh phúc là một thứ khó diễn đạt được. Khi với nhiều người hạnh phúc cũng rất khác nhau,có thể là chăn ấm nệm êm hay có nhiều vật chất đã thỏa mãn,nhưng là gì đi nữa,hạnh phúc vẫn mang ý nghĩa lớn cho cuộc sống mỗi con người.mang đến sự thanh thản,vui vẻ để là nền móng cho những hoài bão tâm tình của nhân gian"

 "Cuốn tùy bút cuốn hút đến thế sao?Làm con lơ đi câu hỏi của ba."

 Ba cậu nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương,dù có nếp nhăn nhưng vẫn to tròn nhìn cậu đầy mến thương,ba vừa cho cậu cuốn sách của Tân Phương Chiếu,cuốn sách của nữ tác giả nói về cảm nghĩ của cuộc đời,về nghi vấn lúc trẻ của tác giả

 "Dạ thưa ba,lời văn nhẹ nhàng,dù qua góc nhìn cá nhân của nhà văn lúc đầu tưởng là chủ quan,như ngẫm lại góc nhìn đó không hề sai,rất thực tế thưa ba."

 Lúc cậu nói xong Thạc Trân đặt trước mặt cậu là chén trà xanh và đĩa bánh nếp đậu xanh,đều là món cậu hay ăn.

 "Hiểu được như vậy là tốt,giờ thì con ăn nhẹ đi,không có bánh mặn con thích cứ dùng tạm bánh nếp."

Chính Quốc "dạ" một tiếng rồi cùng ba thưởng thức trà chiều,bánh ngon trà thơm hòa cùng với cái buổi chiều lúc nắng ngả vàng đẹp nhất,cậu cắn một miếng bánh,lớp vỏ nhạt hòa quyện cái nhân ngọt bùi của đậu xanh khiến người ta muốn ăn thêm,uống một ngụm trà như một cách lọc khẩu vị để bắt đầu lại dư vị đắng nhẹ ở cuống họng.

  "Trà xanh nay uống quen thấy ngon hơn hẳn thưa ba."

  "Đúng vậy lâu dần nên quen."

Giọng ba lúc nào cũng vậy nghe dịu dàng vô cùng,hồi nhỏ Chính Quốc rất thích nghe ba hát tuy ba không thuộc lời bài nào nhưng âm vang êm ái bên tai làm cậu ngủ ngon lành.Tuy vậy gần đây có chuyện gì đó làm ba muộn phiền lúc nào cũng thở dài,lúc ăn cũng vài đũa rồi bỏ đi,làm Chính Quốc tối phải làm đồ ăn nhẹ cho ba nếu không chắc ba gầy ốm xót xa.Mắt cha cứ hướng về hoa loa kèn trắng xinh đẹp,loại hoa này tôi thấy ba trồng từ rất lâu rồi,nhiều năm không hiểu sao lưu luyến không dứt được,chăm bón rất cẩn thận.

  "Gần đây cha muộn phiền chuyện gì mà cứ ngắm hoa loa kèn mãi không thế?"

 Chân mày ba cau lại khó chịu hiện rõ,ánh mắt cứ như lửa đốt làm tôi có chút ngạc nhiên,cha tức giận như thế bao giờ vậy ? Lần gần nhất cậu thấy ba khó chịu là khoảng 3 năm trước khi có một ông chú cứ lại nhại đòi cưới ba.

 "Con biết Kim gia chứ nhỉ?"

Kim gia? Đương nhiên cậu biết chứ sao không,một dòng họ hiển hách vang dội,là tam thân quân quan phủ chính nhận đãi ngộ vươn cấp của kinh thành,nghe nói lúc trước chiến tranh với chư hầu Đình Nguyên,có đến ba tướng sĩ mang họ Kim thị.Vốn dĩ là tứ thân quân quan tướng sĩ,sau này thời bình chuyển sang quản lí áo giáp và vải vóc cho thủ đô,giàu có danh tiếng khắp nơi,có khi áo cậu đang mặc là của nhà Kim sản xuất không chừng.

 "Đương nhiên là con biết.Ba hỏi con như vậy là sao?Con chưa hiểu?"

  "Họ mang đến hai mươi ba loại gấm chi nha,ba mươi mốt vòng hải lưu,hai trăm tám mươi ba cây vàng thượng hạng hỏi cưới con."
Chính Quốc năm nay mười chín tuổi đáng lẽ đã lấy vợ hoặc chồng từ lâu.Nhưng Thạc Trân không chịu gả cậu cho ai vì muốn cậu cưới người cậu thích hoặc có khả năng bảo vệ cậu,lúc đó mới an tâm toàn ý gả cho.Chính Quốc ngạc nhiên to mắt kinh ngạc,một gia tộc lớn biết đến một dân đen tầm thường còn kêu gả nữa chứ.Hèn gì mấy ngày nay làm ba mất ăn mất ngủ.

  "Thế ba đã làm gì ?" Chính Quốc hỏi Thạc Trân chỉ mong ba từ chối màn hỏi cưới bất ngờ này.

 "Con không cần lo cha đã từ chối rồi." vừa trả lời Thạc Trân vừa xoa xoa cái đầu của mình trông vô cùng bất lực.Ai mà ngờ đám người họ Kim mò được đến đây.

  "Ba có quan hệ gì với Kim gia sao?Ba chưa từng nói gì về chuyện này."

  "Thôi con ăn bánh nếp tiếp đi,ba mệt rồi."

Thạc Trân đánh trống lảng bỏ đi trong sự hoang mang của Chính Quốc,từ lúc nào có chuyện như trong chuyện huyền ảo xuất hiện trong cuộc sống bình yên của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook