Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Gemini ngồi trên bàn làm việc, ánh đèn bàn phủ lên khuôn mặt cậu một màu vàng nhạt. Trước mặt là quyển sổ mới tinh, bìa da màu xanh xám, mùi giấy mới nhẹ nhàng len lỏi vào không khí. Chiếc bút máy trong tay cậu run run như đang do dự, không biết nên đặt những con chữ nào xuống trang giấy đầu tiên.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng nói cười rộn rã, từng tràng pháo tay hòa quyện vào nhịp đập rộn ràng của một năm mới. Nhưng tất cả những âm thanh ấy như bị chặn lại bên ngoài cánh cửa, không cách nào len lỏi vào thế giới của Gemini.

Cậu khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cây bút chạm vào trang giấy, từng nét chữ mềm mại hiện lên:

"Fourth, nếu em ở đây, liệu em sẽ làm gì?"

Gemini ngừng lại, ngón tay vô thức mân mê chiếc nhẫn bạc trên tay mình. Đó là chiếc nhẫn cậu từng nhận từ Fourth, trong một ngày đông lạnh buốt. Fourth đã cười tươi và nói:

"Em tặng anh, không phải để giữ anh, mà để anh nhớ rằng chúng ta đã từng là tất cả của nhau."

Nhưng giờ đây, Gemini chỉ còn một mình. Fourth đã đi rồi, mang theo tất cả những hứa hẹn và giấc mơ họ từng chia sẻ.

Họ gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi chiều mùa xuân. Gemini khi ấy chỉ là một nhà văn vô danh, sống qua ngày bằng những mẩu truyện ngắn được đăng trên tạp chí nhỏ lẻ. Fourth bước vào đời cậu như một cơn gió, mang theo sự sống động và tự do mà Gemini chưa từng biết đến.

"Cậu là Gemini, đúng không? Tớ đọc truyện của cậu rồi. Hay thật đấy, nhưng mà buồn quá..."

Fourth nói khi lần đầu gặp cậu ở quán cà phê quen thuộc.

"Sao cậu không thử viết gì vui vẻ hơn nhỉ? Như... tình yêu chẳng hạn."

Gemini chỉ cười nhạt, nhưng từ hôm đó, Fourth trở thành nguồn cảm hứng sống động nhất trong cuộc đời cậu. Từng câu chuyện, từng dòng chữ Gemini viết ra đều có bóng dáng của Fourth. Từ cách Fourth khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, đến nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khi nhìn pháo hoa, tất cả đều trở thành những mảnh ghép tạo nên câu chuyện tình yêu của họ.

Họ từng có một đêm giao thừa hoàn hảo. Fourth kéo Gemini ra khỏi bàn làm việc, bất chấp những lời chối từ của cậu.

"Giao thừa mà ngồi viết lách thì phí cả năm mới!"

Fourth nói, rồi nắm tay cậu chạy ra quảng trường.

Pháo hoa nổ tung trên bầu trời khi đồng hồ điểm 12 giờ. Fourth quay sang nhìn Gemini, ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu trong mắt cậu ấy, lung linh đến mức Gemini phải tự hỏi liệu Fourth có phải thực không. Fourth thì thầm:

"Năm nào chúng ta cũng phải xem pháo hoa cùng nhau, được không?"

Gemini mỉm cười, gật đầu. Lời hứa đó, cậu nghĩ mình sẽ giữ mãi mãi. Nhưng cuộc sống đôi khi không như những gì ta mong muốn.

Gemini từng nghĩ, tình yêu của họ sẽ như pháo hoa - rực rỡ và xinh đẹp. Nhưng chẳng có một tia ánh sáng nào tồn tại mãi trên bầu trời đêm rộng lớn kia.

Những bất đồng nhỏ nhặt bắt đầu len lỏi vào mối quan hệ của họ. Fourth là kiểu người của thế giới ngoài kia - thích những chuyến đi xa, những lần gặp gỡ mới mẻ. Gemini thì khác, cậu chỉ cần một góc nhỏ, một không gian yên tĩnh để viết và sống chậm lại.

Họ vẫn yêu nhau, nhưng yêu không đủ để xoá đi những vết rạn.

"Anh không bao giờ muốn bước ra khỏi thế giới của mình, Gemini..."

Fourth thở dài sau một cuộc cãi vã. Lần đầu tiên, nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt Fourth không còn nữa.

"Còn em... Em không thể mãi ở trong cái thế giới bé xíu này."

Gemini không trả lời, chỉ im lặng nhìn Fourth bước ra khỏi căn phòng, tiếng cửa khép lại lạnh lẽo đến đau lòng. Đó không phải lần đầu họ cãi nhau, nhưng là lần đầu tiên Gemini cảm nhận rõ ràng rằng Fourth đang dần xa cách cậu...

Họ chia tay vào một chiều mưa lất phất, khi thành phố ngập trong tiếng còi xe và ánh đèn đường mờ nhạt. Gemini vẫn nhớ từng lời Fourth nói:

"Em không muốn làm anh tổn thương nữa, Gemini. Nhưng nếu cứ tiếp tục, cả hai chúng ta đều sẽ đau. Em không muốn điều đó xảy ra."

Gemini cố níu lấy bàn tay Fourth, nhưng bàn tay ấy đã không còn ấm như trước. Fourth cười, một nụ cười gượng gạo:

"Em yêu anh, nhưng yêu không đủ. Có những người yêu nhau, nhưng không thể ở bên nhau. Em nghĩ... chúng ta là một trong số đó."

Gemini không khóc, không nói một lời. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Fourth quay lưng đi. Đó là khoảnh khắc cậu biết mình đã mất Fourth mãi mãi.

Gemini giật mình tỉnh dậy khỏi dòng ký ức khi nghe tiếng pháo hoa nổ vang ngoài cửa sổ. Trang giấy trước mặt cậu đã chi chít những dòng chữ - tất cả đều về Fourth.

Cậu đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Trong căn phòng này, mọi thứ đều gợi nhắc về Fourth: chiếc khăn len cậu ấy từng để quên, bức ảnh hai người chụp chung, cả mùi hương nhè nhẹ của gỗ đàn hương mà Fourth rất thích.

Gemini cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt qua số của Fourth. Đã bao lần cậu muốn nhắn tin, muốn gọi điện, nhưng lại thôi. Fourth đã bước tiếp, cậu không muốn làm phiền cuộc sống của người ấy nữa.

Khi cậu đặt điện thoại xuống, có tiếng gõ cửa. Gemini khựng lại. Đã hơn 11 giờ đêm, ai lại đến vào giờ này?

Cậu bước ra mở cửa, và trước mắt cậu là một chiếc hộp nhỏ, đặt ngay ngắn trên thềm. Không có ai, chỉ có bóng tối và tiếng pháo hoa xa xa.

Gemini nhặt hộp lên. Bên trong là một bức thư và một chiếc nhẫn - chính là chiếc nhẫn cặp của cả hai mà Fourth đã cất công thiết kế ngày họ còn yêu nhau. Bức thư chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tim Gemini thắt lại:

"Em từng nói với anh rằng chúng ta không thể bên nhau. Nhưng nếu có một ngày nào đó, anh sẵn sàng bước ra khỏi thế giới của mình, hãy tìm em. Em vẫn đang chờ."

Gemini run rẩy, đôi mắt nhòe đi. Pháo hoa bên ngoài tiếp tục nổ, ánh sáng tràn qua khung cửa, phủ lên khuôn mặt cậu một màu vàng nhạt.

"Fourth... Em vẫn chờ anh sao?" Gemini khẽ thì thầm, nhưng câu hỏi ấy chỉ tan biến trong không khí, không ai trả lời.

Cậu đứng dậy, bước nhanh ra ngoài cửa, đôi chân như không thể kiểm soát được. Phía xa, pháo hoa vẫn đang nổ rực trên bầu trời, mỗi tiếng nổ như nhắc cậu nhớ về giao thừa năm ấy, khi cả hai còn bên nhau.

Gemini cầm điện thoại, ngón tay lướt qua tên Fourth trong danh bạ. Cậu do dự, nhưng cuối cùng cũng bấm gọi. Chuông đổ, từng hồi dài như kéo căng dây thần kinh trong cậu. Nhưng không ai nhấc máy.

Gemini cắn môi, nuốt lại nỗi thất vọng đang trào lên trong lòng. Cậu nhắn tin:

"Fourth, anh nhận được thư của em rồi. Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em."

Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có hồi đáp. Gemini ngồi lại trước cửa nhà, chiếc hộp và lá thư vẫn nằm trong tay cậu. Cậu chờ đợi, từng phút, từng giây.

Đồng hồ điểm 12 giờ. Những tiếng reo hò vang lên, tiếng pháo hoa rực rỡ hòa vào không khí. Nhưng trong lòng Gemini, mọi thứ chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo.

Điện thoại rung lên. Gemini giật mình, mở ra xem. Là tin nhắn từ một số lạ.

"Tôi là bạn của Fourth. Tôi rất tiếc phải báo rằng Fourth đã mất trong một tai nạn vào ba tháng trước. Tôi không biết vì sao lá thư ấy lại đến tay cậu, nhưng Fourth từng nói cậu là người quan trọng nhất với cậu ấy. Có lẽ, cậu ấy muốn để lại điều gì đó trước khi rời đi."

Gemini không tin vào mắt mình. Cậu đọc lại tin nhắn, từng chữ một như dần bóp nghẹt hơi thở. Lá thư trong tay rơi xuống đất, đôi mắt cậu nhòe đi. Fourth đã mất. Không có cơ hội nào nữa, không còn lời hứa nào được thực hiện.

Pháo hoa bên ngoài vẫn nổ tung, ánh sáng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, nhưng với Gemini, đó chỉ là những mảnh vỡ của ký ức. Cậu ngồi đó, giữa căn phòng đầy những kỷ niệm.

"Fourth, em nói đúng. Có những người yêu nhau, nhưng không thể ở bên nhau. Và anh... mãi mãi chỉ là một kẻ viết ký ức."

Gemini nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sau khi nhận được tin nhắn từ bạn của Fourth. Từng chữ như nhảy múa, nhấn chìm cậu trong sự thật tàn nhẫn: Fourth đã mất.

Chiếc nhẫn trong tay cậu rơi xuống đất, phát ra âm thanh nhỏ nhưng sắc lạnh, vang vọng khắp căn phòng trống. Gemini không khóc. Không phải vì cậu không đau, mà vì nỗi đau này quá lớn, vượt qua cả giới hạn của nước mắt.

Cậu nhặt bức thư lên, đọc lại từng dòng:

"Nếu có một ngày nào đó, anh sẵn sàng bước ra khỏi thế giới của mình, hãy tìm em. Em vẫn đang chờ."

Những lời đó giờ đây chỉ còn là một giấc mơ dang dở. Fourth đã chờ, nhưng cậu lại không đến kịp.

Gemini cầm chiếc nhẫn lên, siết chặt trong tay. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Fourth cười rạng rỡ giữa pháo hoa, ánh sáng ấy như khắc sâu vào tâm trí cậu, không cách nào phai nhòa.

"Em nói sẽ chờ anh, nhưng tại sao lại bỏ đi trước, Fourth?"

Gemini thì thầm, giọng lạc đi giữa những tiếng pháo hoa còn sót lại ngoài cửa sổ.

Cậu rời khỏi căn phòng, bước qua những con phố vắng lặng. Đôi chân vô thức đưa cậu đến quán cà phê nơi họ từng gặp nhau lần đầu. Cánh cửa khép hờ, và bên trong, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày đó - từ chiếc bàn gỗ nhỏ đến ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường cũ kỹ.

Gemini ngồi xuống, đặt chiếc nhẫn lên bàn. Cậu lấy bút ra, bắt đầu viết những dòng cuối cùng cho câu chuyện của họ.

"Fourth, nếu ann có thể quay lại ngày hôm đó, anh sẽ chạy đến bên em. Anh sẽ nắm lấy tay em và không bao giờ buông ra. Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh có chỉ là ký ức. Và ký ức... chẳng thể chạm tới em..."

Cậu viết đến khi tay mỏi nhừ, đến khi những ngọn đèn đường bên ngoài tắt dần, nhường chỗ cho ánh sáng nhợt nhạt của bình minh. Khi viết xong, cậu khép quyển sổ lại, để nó ở đó, trên chiếc bàn cũ, cùng với chiếc nhẫn của Fourth.

Gemini đứng dậy, bước ra ngoài. Thành phố đã bắt đầu tỉnh giấc, nhưng trong lòng cậu, chỉ còn là đêm tối.

Bước chân cậu dừng lại trên cây cầu mà họ từng đi qua. Gió lạnh thổi qua, mang theo hương thơm quen thuộc của Fourth - hay có lẽ chỉ là trí tưởng tượng của cậu. Gemini nhắm mắt, để nước mắt rơi lần cuối.

"Anh yêu em, Fourth. Nhưng có lẽ, yêu không đủ để giữ em lại."

Ánh mặt trời dần ló dạng, nhưng với Gemini, đó chỉ là một ngày nữa để sống cùng ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro