Lỡ hẹn với mây trời
Chút nắng nhạt tô điểm cho má em thêm hồng, lấy đi chút dáng vẻ thời còn sắc son đẹp đẽ, chỉ để lại năm tháng đồng hành cùng em trên chuyến tàu chạy mãi trên một đường ray dài, vẽ thêm cho nơi này bao mặn nồng luyến ái, người ta trở về rồi, lòng em vui biết bao nhiêu
Giọng hát của ai vang mãi bên tai, màu giọng tuyệt vời và thanh thoát như chú chim nhỏ đậu trên cành cây cứng, víu von ngân nga bản đồng ca hoà cùng thiên nhiên với núi non hùng vĩ, Selina nhắm mắt hưởng thụ chút vị của tình thương
Tiếng đàn guitar dịu nhẹ làm tăng thêm tiếng ai dạt dào, bài hát rất nhanh cũng đến đoạn kết thúc, em chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa ngoài tiếng gió rì rào lay nhẹ hàng dâm bụt đỏ ánh trong sắc vàng sớm mai
- Có hay không ?
Giờ thì có thêm giọng cậu truyền đến, em mỉm cười gật đầu
- Hay lắm
Selina nào có hay ai đó đang trộm cười vì lời khen có cánh, tiếp tục gảy những dây kim loại mỏng tạo ra âm thanh lắng đọng lòng người
Cũng đã gần sáu tháng Jungkook trở về chốn nhỏ thanh đạm này, Selina kể từ ngày hôm đó trên môi em không thể thoát khỏi đường cong e thẹn, chỉ cần nghĩ đến việc lại được chung sống dưới cùng bầu không gian, hít cùng bầu không khí tim này đã vui mừng khôn xiết
Trí nhớ Jungkook cũng thật khéo, thì ra cậu vẫn còn nhớ giọng nói của cô gái vô tình va trúng cậu vào cái buổi sáng tinh mơ thuở xưa, rồi đến khi gặp nhau giữa tuyết trời se lạnh, may mắn làm sao cậu một lần nữa nhận ra và tìm mọi cách kết bạn với em cho đến tận bây giờ
Có lần em tò mò hỏi han, Jungkook chỉ vu vơ nói rằng vì khi ấy nghe được chất giọng khá hay nên nhớ mãi như thế, chính cậu cũng chẳng rõ lý do vì sao nhưng cậu vẫn luôn hứa với lòng sau khi tìm lại được ánh sáng, người đầu tiên cậu muốn tìm gặp chính là cô gái đã ngã lăn trên nền cỏ mướt
Vậy mà... hôm cậu đã sáng mắt, đồng tử đã áng lên những gam màu khác nhau cùng vô vàn vật cảnh xinh đẹp, Jungkook lại chọn rời đi, nói đến đoạn cậu ngập ngừng rồi đánh sang chuyện khác, không muốn đi sâu vào thêm nữa. Selina cũng chẳng hỏi, bởi em biết, đã chẳng muốn nói thì làm bằng mọi giá cậu vẫn sẽ giữ khư khư ở trong lòng
Nhưng mà em đoán được... hẳn là cậu tìm về người ta.. níu lại chút mảnh tình còn dang dở
—
Có Jungkook đời em bỗng thêm vui, đôi ba hôm cậu lại ghé thăm ngôi nhà nhỏ kèm theo chút quà vặt trên tay, đôi khi là trái cây thanh ngọt, lắm lúc là vài mẫu bánh mà cậu học được rồi tự tay làm ra, nhằm khi là những hạt giống của nhiều loại hoa đến từ nhiều vùng miền đất nước, cậu khoe rằng lúc cậu rời đi, cậu có du ngoạn đó đây cho biết rõ, cũng vì hiếu kì nên mới thu thập về nhiều cây cỏ để chăm chút thêm cho sân vườn đã héo tàn theo thời gian
Chị chủ quý cậu lắm, mỗi lần cậu ghé chơi cả hai đều cùng nhau lăn xăn ở dưới bếp làm đủ mọi loại thức ăn vừa tìm tòi biết được, và tất nhiên Selina chính là vị giám khảo đắc lực nhất của hai vị đầu bếp mới chập chững bước vào nghề
Sự buồn bã tẻ nhạt dần tản đi đâu mất, chỉ để chừa lại chỗ cho niềm vui cùng tiếng cười vang vọng khắp sân vườn trước nhà, nơi ngày ấy có dáng ai nhảy múa dưới làn nước tắm mát cho hoa, nơi ngày ấy có dáng ai lam lũ đào bới để "nạp" thêm một bạn hoa khác giờ đây nhộn nhịp rực rỡ vô cùng, sắc hương lan toả ngào ngạt quanh bốn vùng, len lỏi chút nhẹ vào mái tóc mềm khẽ lay lay, lấp lánh dưới những tia bạc màu từ mặt trời chiếu rọi, tuyệt hảo làm sao tả cho hết được
Thông qua lời kể của Jungkook và chị chủ tiệm, em tưởng tượng được khung cảnh ấy thơ mộng đến nhường nào, nụ cười dần hé lộ trên đôi môi nhỏ, Jungkook nhìn lấy em, buông lời
- Giá như.. cậu thấy được thì thật tốt biết bao
- Vậy cậu có thấy cảnh trước mắt đẹp không ?
- Đẹp chứ, đẹp vô cùng
- Vậy là được rồi, chỉ cần cậu thấy đẹp tớ cũng sẽ thấy đẹp, nếu cậu thấy xấu tớ cũng sẽ thấy xấu, đôi mắt này.. có thể kết nối được với tớ đấy
Selina không nói dối, càng không nói để trấn an bất kì ai, hơn ai hết chỉ có em hiểu rõ, thật sự Jungkook chỉ cần nhìn thấy như thế nào chính em cũng sẽ được thấy y như thế, mong rằng cậu sẽ dùng đôi mắt này nhìn lấy nhiều điều xinh đẹp hơn nữa, chỉ có như vậy em mới cảm thấy sự cho đi của mình không hề bị người ta làm lãng phí
Mà cũng chẳng hiểu nỗi bản thân sao lại yêu người ta đến bất chấp như vậy, em chỉ biết được rằng ngày đó gặp cậu rồi em lại không nỡ rời đi
—
Mưa tháng năm kéo theo bao nỗi buồn không thể tỏ, tí tách trên mái hiên cũ lộp sơ sài vài miếng ngói cam đất, vườn hoa nhỏ ướt đẫm trong chiều tối lác đác giọt mưa rơi, bình lặng trầm ổn chẳng có chuyện gì khiến lệ ai nhoè đi.. mà có ngờ đâu chiều cuối hạ năm đó có người vì một người mà lần nữa bỏ lại em dưới mảnh tình đang chắp vá bằng những tháng ngày vương kỉ niệm mặn nồng
Chút nắng nhạt sao giữ nỗi mây trắng, chút mưa phùn ấy vậy mà lại kéo theo cả bầu trời trong xanh
—
Có lẽ là vì mưa nên Jungkook không đến, nhưng cơn mưa nào kéo dài suốt hơn tuần liền như thế?
- Chị ơi, hôm nay.. Jungkook có đến không ?
Trong bóng tối cô quạnh em thầm nghe được tiếng chị thở dài bất lực, chắc bởi vì câu hỏi quen thuộc chị đã nghe hơn trăm lần mỗi khi có tiếng động bên ngoài cửa nên mệt mỏi rồi
- Không em
- Bộ.. còn mưa nhiều lắm hả chị?
- Ừ, mưa thối rửa cả đất, vườn hoa trước nhà cũng héo dần rồi
Có phải hay không em nghe giọng chị nghẹn đi mấy phần, chắc là do trời nổi gió lớn nên chị lại cảm lạnh, Selina dặn dò đôi câu rồi quay bước trở về phòng
Đây là lần đầu tiên chị chủ tiệm cảm thấy thật may mắn khi Selina không nhìn thấy, bởi vì em không nhìn được nên nước mắt của chị cũng chẳng cần kiềm nén làm chi, bộ dạng khóc lóc ấy thảm thương quá nên chị chẳng muốn em nhìn thấy
Ngoài trời nào còn cơn mưa nào đâu, nếu chị nói Jungkook sẽ không bao giờ đến gặp em nữa thì có phải mưa lòng sẽ một lần nữa kéo đến quấn lấy em hay không ? Chị chẳng biết mình đang làm gì nhưng chị tin rằng nếu để em biết cậu ấy ra đi không quay về nữa hẳn là đau lòng chết mất
*
"Jungkook, cậu định đi đâu đấy? Sao lại đem theo nhiều hành lý như vậy?"
Ánh trăng tàn chiếu vào góc mặt cậu trai trẻ, hằn lên những nét xinh đẹp rung lòng người, mùi hương thơm dịu theo gió bay phớt trên bầu trời lấp lánh vì tinh tú xa xăm, cậu đứng đó nhìn mãi một ngôi nhà, xung quanh có biết bao nhiều là đồ đạc như thể cậu sẽ đi không trở về nữa
"Chị"
"Cậu làm gì mà trời khuya thế này còn tìm đến đây? Vào nhà đi không thôi sương xuống lại bệnh bây giờ"
Chị cầm tay kéo cậu vào nhà nhưng người không muốn đi có làm gì cũng chẳng nhấc chân bước, đôi mày khẽ chau lại, giọng có hơi giận
"Gì đây? Định bỏ Selina lần nữa à?"
Ngoài bộ dạng cúi gầm mặt thì chẳng còn động tĩnh gì nữa. Sau đó, Jungkook chỉ cảm thấy bên vai rất đau, nhìn lại mới thấy chị đang dùng sức đánh thật mạnh vào đấy
"Ai đã hứa sẽ ở bên con bé không rời đi nữa? Ai đã từng nói người đầu tiên muốn gặp khi sáng mắt là Selina? Ai đã từng luyên thuyên mãi một câu nói 'Selina là tuyệt nhất' ?"
"Nhưng cô ấy cần em.. người em yêu đang đấu tranh với căn bệnh nan y, bây giờ nếu em không quay về em sợ sau này sẽ mãi không còn cơ hội nữa.."
"Vậy tôi hỏi cậu, rốt cuộc Selina trong lòng cậu nó đang ở vị trí nào vậy? Cậu đã bao giờ có chút rung động nào với con vé hay chưa? Hay vì thấy nó tội nghiệp nên thương hại?"
"Em xin lỗi"
Lá cây đung đưa theo điệu buồn thăm thẳm trong lòng ai, đôi chân chết lặng đứng mãi một góc khuất
Con tim dâng lên cỗi áy náy vô vàn nhưng biết làm sao đây trong khi người cậu để trong tim là cô ấy, Selina là một người con gái tốt, nhưng xốn xang cả đời này cậu đã dành cho người khác mất rồi, có thể nói dù cho có gặp ai tốt hơn gấp trăm lần đi nữa thì có lẽ cô ấy vẫn là người Jungkook yêu đến tận cùng, dẫu có cách có xa nhưng vẫn nguyện một lòng hướng về
Lời còn lại chưa kịp nói đã vương trên mi những hoen sầu không rõ, Jungkook bỏ lại đây những kỉ niệm kết thành vùng kí ức in hằn vào con tim, phủ đi cả tấm chân tình chưa thành câu của người con gái trẻ. Cậu ra đi với trạng thái như muốn vứt bỏ tất cả để đến bên một bến bờ đổ vỡ cũ mèm, vứt lại một hạnh phúc mới đang chờ đợi chuẩn bị đón cậu trong vòng tay
Hôm đó trăng mây heo hắt trên trời đêm lạnh lẽo, hoạ sâu vào cốt tâm cô gái kia một nỗi buồn triền miên. Selina đứng sau gốc cây cổ thụ, nước mắt từ lâu đã làm đẫm gương mặt gầy, em ôm ngực quỵ gối xuống nền đất cứng, cắn chặt tay mình không để những tiếng nấc vang vọng trong đêm
Nhưng Jungkook có biết không, Selina nửa muốn cho cậu nghe được tiếng em vỡ oà trong màn đen tối, muốn níu giữ cậu lại bằng chút sức lực yếu mềm, muốn cậu đừng đi, muốn cậu ở lại, muốn Jungkook cả đời ở bên cạnh em thôi
Nhưng Selina lại chọn thực hiện một nửa còn lại, bởi vì em biết kẻ muốn đã đi dù có chặt hết tứ chi cậu ấy vẫn dùng mọi cách để tìm về chốn ấy, em cũng chẳng muốn phá vỡ niềm hạnh phúc cuối cùng còn sót lại trong lòng ai, cô ấy đã cho người thông báo sự việc này chắc hẳn là muốn nhìn thấy người cô thương vào lần cuối cùng trước khi kết thúc một kiếp đời, vậy em còn ích kỉ giữ người ta làm chi cho phí công?
*
Gian phòng vắng ôm lấy em bằng tất cả thương mến, Selina bật nhạc thật lớn rồi oà khóc thật to, em biết rằng chị nói dối, chị nói rằng Jungkook sẽ sớm quay lại sau khi cơn mưa dứt hẳn, nhưng ngoài trời làm gì còn cơn mưa nặng hạt? Nắng đã trong, gió đã lành, vậy thì tại sao Jungkook lại chưa một lần xuất hiện?
Chiếc bánh kem màu tím nhạt pha lẫn sắc hồng được đặt trên bàn nhỏ, Selina cố mò mẫm đốt lên những ánh nến heo hắt ngã nghiêng theo nhiều hướng, cho đến khi cảm nhận có phần hơi nóng, em thầm mỉm cười
- Jungkook ơi, hôm nay sinh nhật tớ, chị chủ mua cho tớ một chiếc bánh nhưng tớ đợi hoài sao Jungkook không đến? Cậu có biết sinh nhật năm trước của cậu tớ đã hì hục với gian bếp thế nào mới có thể làm ra một chiếc bánh không? Thật là...
Cây nến thứ hai được thắp sáng, giọt lệ mỏng cũng trực trào tuôn rơi
- Jungkook ơi, tớ nghe được là cậu đã đi rồi có đúng không? Vậy cậu định khi nào sẽ quay về? Cậu đã hứa sẽ bên tớ mãi mà.. không phải sao?
Đến khi cây nến thứ ba vụt tia lửa, nước mắt của em cũng chẳng còn cách nào để kiềm nén thêm
- Jungkook ơi, tớ còn nhớ vào chiều đông hôm ấy, chúng ta gặp lại nhau giữa tiết trời se lạnh thấm vào da, dù cho chẳng tỏ tường nhưng tớ có thể hình dung được nụ cười sáng rực như mặt trời chiếu soi cùng gương mặt như thỏ con nghịch ngợm, tớ còn nhớ lần đầu cậu làm món bánh gato đã bị cháy đen đến lần thứ tư nhưng vẫn không bỏ cuộc chỉ vì nghe tớ nói muốn ăn, tớ còn nhớ được... cậu tuyệt tình bỏ lại tớ ở nơi đây, vì người thương mà đi mãi không hẹn ngày trở về..
Em nhớ về tháng ngày có cậu bên cạnh, nhớ đến giàn hoa thơm ngát trước sân nhà, nhớ những món ăn cậu đã từng nấu, nhớ mấy tiếng cười giòn khi kể câu chuyện vui
Nhớ gương mặt nhỏ cùng mái tóc ánh nâu bay lập lờ giữa xế chiều ngã bóng, lúc đó ánh mắt cậu vô hồn nhưng chan chứa những nét mơ, cậu dùng nó nhìn về xa xăm dù chẳng thấy rõ, hình ảnh xinh đẹp ấy có lẽ cả đời em cũng chẳng thể quên
- Cậu về đi có được không.. tớ nhớ cậu đến không thể thở nỗi, chỉ cần cậu quay về đây, chỉ cần cậu đứng trước mặt rồi nói câu "xin chào" như thuở đó.. tớ sẽ không trách cậu đâu, chỉ cần cậu trở lại bên tớ.. chỉ cần bấy nhiêu thôi.. Jungkook ơi
—
Mấy ai đánh thuế ước mơ?
Đã có nhiều lần em mơ về căn nhà đầy ấp những tiếng ngây ngô của trẻ nhỏ, ở nơi đó có cậu và có em cùng trẻ nhỏ quây quần bên mái ấm chan hoà niềm hạnh phúc, con trai sẽ giống Jungkook, hiếu động và giỏi hết thảy mọi chuyện trên đời, con gái sẽ giống Selina, dung hoà và yêu kiều như dòng nước, may vá thêu thùa đều sẽ được em dạy cho biết qua
Và rồi cũng có vô số lần em lại tự dập tắt tia sáng ấy khi thấy được cậu ôm chiếc nhẫn trong tay rồi bật khóc đến thiếp đi sau đó, chỉ có những lúc ấy Selina mới chấp nhận sự thật rằng Jungkook mãi mãi không bao giờ thuộc về em, giấc mơ giản đơn đó cũng vì thế mà vỡ không sót mảnh vụn nào
Hoá ra yêu một người chính là loại cảm xúc như thế, tất cả nỗi buồn và niềm vui của mình đều dựa trên một người. Vì yêu nên có thể hi sinh đủ loại chuyện, vì yêu nên mới dại khờ trao cả nửa đời sau
Có phải chăng yêu một người.. là yêu trọn một đời?
*
"À này, tôi có thể biết tên cậu không?"
"Tôi sao? Tên tôi là JK. Cô có thể gọi tôi là Jungkook, mọi người trong làng cũng đều gọi tôi như thế"
"Nếu còn cơ hội hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Jungkook"
Và mãi đến tận sau này chúng ta mới hiểu thấu rằng.. không còn cơ hội nào khi một người muốn đi, một người chẳng níu
______________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro