Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủ Tục

Tôi không có bạn. Bạn thân thì càng không. Năm mười tuổi bố tôi qua đời do căng bệnh u não. Mẹ tôi một mình nuôi tôi và gánh vác 1 số nợ lớn lúc điều trị cho ba mà mang phải. Người phụ nữ của tôi rất vất vả . Tôi yêu mẹ rất nhiều, nhưng do chứng trầm cảm nên tôi vô tình mang đến cho mẹ quá nhiều nỗi buồn mà mình không hay biết. Mất thời gian khá lâu tôi mới có thể bình ổn trở lại từ sau cái chết của ba. Tôi phụ mẹ những việc ở nhà. Thi thoảng rảnh sau giờ học thì phụ mẹ mấy việc lặt vặt ở quầy đồ nướng của mẹ. Mỗi ngày trôi qua điều có những điều quý giá mà tôi cố gắng góp nhặt được từ những giây phút cười vui bên mẹ. Thoáng chốc rồi cũng rất nhanh tròn 3 năm vắng ba. Mẹ cũng phần nào đó nguôi ngoai chứ không còn thờ thẩn đến tiều tụy như trước. Mấy gã đàn ông thi thoảng say rượu thì lại ve vảng mẹ khiến ngoài kia đầy rẫy những tin đồn xấu về bà. Năm cuối cấp. Gần đợt thi cuối kỳ thì tôi và bạn cùng lớp có một trận cãi vã. Ba nó một gã văn phòng háo sắc hay say bét nhè ở quán rượu của tôi mỗi khi tan sở. Vài ba câu trêu đùa của gã ta bị lơ đi hết lần này đến lần khác từ mẹ vậy ấy mà lại thành một câu chuyện "liếc mắt đưa tình" để đến tai của mẹ nó. Bà ta xong đến cùng một đám người đập phá đồ đạc ở quán tôi vào một hôm chiều chủ nhật. Hình ảnh mẹ bị bà ấy đánh vẫn cứ ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Gần chút... Đập vào... Hét lên... Tôi như bị thôi miên, cầm lấy chia rượi đang nằm lăng lóc dưới nền mà đập mạnh vào cạnh bàn. Miễng chai văng ra tung toé. Tôi như phát điên cầm lấy chai bễ chi chít miểng mà lao vào bà ta như chỉ sợ chậm trễ một tý nữa thôi, bà ta và lũ người kia sẽ giết chết mẹ tôi mất. May thay lý trí không hẳn đã mất đi hoàn toàn. Tôi dừng lại trước khi mọi chuyện kịp rơi vào một hoạt cảnh tồi tệ nào đó. Tôi tự đâm chai vào chính mình ... Sau lần ấy tôi và mẹ được đền một khoảng tiền vì họ phạm tội gây rối. Mẹ quyết định ngừng kinh doanh quán rượu mà dùng tiền để gầy dựng lại sạp đồ nướng. Còn tôi, vết thương may thay không gây đứt động mạch chính nào ở đùi cả. Chỉ là nó quá lớn, khi mặc váy đầm phục có thể lộ ra rất rõ một nửa vết thương khiến tôi có chút tự ti. Nhưng dần dà, trong vô thức tôi coi nó như một chiến tích kiêu hãnh được tôi chăm chút để lộ ra một cách hợp lý khi tôi luôn diện những chiếc quần short lúc phụ bán với mẹ. Ngày ấy tôi nghĩ chỉ có như thế thì những con người ghê gớm kia mới không dám động vào mẹ tôi một lần nào nữa.

...

Cứ như một thành phần bất hảo. Tôi không được ai bắt chuyện từ lúc nhập học tới giờ. Gốc lớp. Cuối dãy. Tôi vẫn cứ im lặng ở đấy một mình, học và ngủ .

"Này, tôi là Thuận Anh. Làm quen đi ."

Tên đối diện dãy bên là người đầu tiên bắt chuyện với tôi trong tiết thể dục. Tôi không trả lời. Không phải tôi không đồng ý nhưng... Phải nói sao đây. Tên đó, thật ra tôi thấy cậu ta có gì đó không đáng tin chút nào.

"Này, ăn trưa", "Chơi bóng cùng không", "Câm hả",... Nói chung cậu ấy khá phiền. Cứ lải nhãi suốt ngày khiến tôi chẳng yên giấc nổi. Nhưng mà có 1 chuyện. Nhờ cậu ta mà tôi mới biết rằng trong trường có tin đồn tôi là con nhà có tiền ấy chứ. Lúc vừa nghe tôi cũng có chút bất ngờ. Nhưng mà do tính không thích phân bua, nhất là những chuyện phi lý do họ tự thêu dệt thì càng không với tôi. Dù khá khó chịu khi vô tình nghe mấy tiếng khó nghe từ hội bàn trên về tôi. Nhưng mà xem ra, việc này cũng không có gì là vấn đề lớn cả. Người nói mặc người, tôi sống mặc tôi. Thế mới đúng chứ.

...

"Dương Hy, có người tìm. Là khoá trên. Hẹn tan học phía sau trường."

Tên Thuận Anh đó nói với tôi vào một buổi nghỉ trưa nọ. Khi cả lớp chỉ có tôi, cậu ta và mọt sách. Thoạt đầu tôi cũng khá tò mò không biết người hẹn tôi là ai. Nhưng rồi tôi lại chợt nhớ đến những "Cuộc Hẹn" tương tự ở trường cũ. Sau mỗi lần như thế, tôi không bầm mặt cũng sẽ bị trật khớp ở đâu đó. Son môi của bọn con gái là gì, tôi không biết. Tôi chỉ biết duy nhất chất lỏng sóng sánh màu đỏ có thêm cả vị mặn lợ mà tôi được bọn bắt nạt ngày trước cứ quẹt ngang từ khoé miệng bên này sang khoé miệng bên kia sau mỗi lần sắp kết thúc cuộc hẹn mà thôi. Tôi quyết định phớt lờ. Buổi chiều tan học, tôi chạy xe đạp về nhà như thường lệ. Nhưng có vẻ nhưng người hẹn gặp tôi hơi vội thì phải. Chỉ vừa mới tới con hẻm gần trường thôi, tôi đã bị hai chiếc moto chắng đường. Trông không giống học sinh trường mới, là người quen. Đồng phục trường cũ tôi vừa thôi học. Người ngồi phía sau một chiếc moto là đứa đã Chiến tranh với tôi suốt những năm qua. Giang Cơ - Con gái của gã văn phòng say xỉn ngày đó. Chưa kịp nói gì, tôi đã bị đánh bất tỉnh từ phía sau. Mọi chuyện sau đó tôi không biết gì. Khi tôi tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối, tay đã bị trói vào một gốc cây, miệng bị dán băng dính. Trước mặt là 4 học sinh trường cũ và một nhóm học sinh mặc đồng phục trường mới.

"Tao đã từng nói sẽ không tha thứ cho mày thì mày đừng hòng thoát khỏi tao."

Giang Cơ bước tới túm lấy tóc tôi. Giây phút mặt đối mặt. Tôi thấy rõ niềm uất hận trong đáy mắt của nó. Thật nực cười khi ánh mắt đó lại dành cho tôi. Từ sau vụ việc năm xưa. Ba mẹ nó ly hôn, tài sản chung là căn nhà bị bán đi để bồi thường cho tôi và ra tòa chia tài sản. Sau khi ly hôn 2 tháng, ba nó đám cưới với một người phụ nữ ở phố đèn đỏ. 2 năm sau ông ta mắc bệnh xã hội và bắt ép nó phải nuôi dưỡng ông cho tới nữa năm sau thì ông ta mất. Cuộc sống của Giang Cơ trở nên tồi tệ nhưng sâu xa hơn nữa là như thế nào, tôi không rõ vì tôi không đủ sức lực để nghe hết rõ câu chuyện của nó trong những lần chạm trán trước đây. Nó cứ kể đi kể lại những chuyện ấy như một đứa điên dại. Những biến cố ấy được nó quy chụp về lỗi của tôi. Thật không hiểu nổi. Nhưng lần này có một điều đặc biệt. TÔI BỊ TRÓI. Không như trước đây, nó trực tiếp đánh tôi và tôi chống trả. Không cần nói gì nhiều, thấp thoáng từ phía sau đứa đồng bọn của Giang Cơ tiến lên phía tôi, trong tay cầm một cây gậy bóng chày. Vậy là coi như toi, tôi làm gì có thể cầu trời được nữa. Nhưng thật tâm mà nói, tôi không có một ý nghĩ chạy trốn nào trong giây phút này. Đôi mắt nhắm hờ, chừng như tất cả buông xui. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi.

"Cứ thế thì có khi cả bọn đi tù mất."

"Chỉ là chạy trốn thôi mà, ai mà muốn mãi bị đánh đâu. Bớt giận mà nhẹ tay thôi Giang Cơ."

"Im đi."

Bị đồng bọn nhắc nhỡ khiến nó tức giận. Đón lấy cây gậy bóng chày trên tay đứa kia rồi đanh mặt nhắm kĩ. Độ chừng 5s sau, cú đánh của nó vung ra nhưng may thay cây gậy đã va vào gốc cây và dội ra, khí vút chuyển động qua khe cổ tôi. Từ trong cổ họng của Giang Cơ, những hơi thở vừa rồi được nén lại giờ lại gấp thở ra bên ngoài. Vừa rồi là một cú chí mạng. Tôi cá là nó đã nhắm ở đầu, nhưng rồi khi vung cú đánh, nó đã suy nghĩ lại mà đổi mục tiêu thành vai chăng. Tôi không mở mắt. Một tràng cười từ phía sau vang lên cùng với vài tiếng vỗ tay của ai đó. Tôi không biết rõ.

"Chỉ là thủ tục thôi mà, cần gì phải mạnh tay như thế. Ở trường cũ không biết mày và nó có thâm thù thế nào, nhưng giờ đây nó đang ở trường của tao. Mạng nó phải do tao quyết chứ."

Nói rồi người đó hất mặt tôi lên. Tay phải xoa xoa trên má rồi giáng xuống một cú tác đau điến. Cố nén cơn đau tôi trừng mắt nhìn về phía người kia với vẻ chóng đối. Muốn hét cũng không hét được với lớp băng dính. Thật ức chế.

"Mày có biết tại sao chúng ta có hẹn ngày hôm nay không." - Nói đoạn, người đó dơ hai tay vờ như nhớ ra điều gì đó.

"Á xin lỗi đại tỷ. Lỡ tay rồi... Chỉ là nghe tin đại tỷ giá đáo tới trường mà chưa một lần diện kiến. Vậy nên tụi này mới nôn nóng một chút. Thật thất lễ, thất lễ."

"Đại tỷ", chuyện này thì chắc chỉ có thể là tụi Giang Cơ bày ra thôi. Chắc tụi nó đã cấu kết, tọc mạch gì đó với bọn này thì phải.

"Dù là sơ sài, nhưng đã đến nơi nào mới rồi thì cũng phải có một cái Thủ Tục nào đó chứ. Đúng không đại tỷ."

Nói rồi người đó ra hiệu cho bọn phía sau đi tới cởi trói cho tôi mà đẩy tôi xuống thế quỳ trước mặt chúng nó.

"Dù là đại bàng nơi đâu thì khi về đây cũng chỉ là chim sẻ mà thôi."

Từ nãy đến giờ, Giang Cơ chỉ đứng nép qua một bên để mặt bạn kia ra tay với tôi. Chiếc gậy bóng chày đã được lấy ra khỏi tay từ lúc nãy, được bọn trường mới vút mạnh vào chân tôi khi tôi toan đứng dạy. Đầu gối đập vào đá truyền đến một cơn đau nhói. Có máu rỉ ra từ phía trong. Tự tháo miếng băng dính, tôi rằng giọng.

"Muốn gì."

"Chui qua đi, nếu muốn những ngày tháng sau này được học hành yên ổn."

Người trước mặt dang hai chân ý muốn tôi chui qua. Thật ghê tởm. Nhưng bây giờ có muốn chạy cũng chạy không được nữa rồi. Tự trấn an chính mình, trước tiên là nắm bắt tình hình. Xung quanh tôi có 5 người. Phía sau lưng hướng gốc cây, bên dưới có một ít đất nhuyễn có thể dùng để chống trả chớp nhoáng hòng tìm đường thoát khi chúng sơ hở. Không chần chừ gì nữa, tôi liền bật dạy xoay người về phía sau định lui tới gốc cây mà hành động, nhưng không ngờ đầu gối truyền đến cơn đau dữ dội khiến tôi ngã khụy xuống đất. Bọn kia nhanh chóng túm lấy tôi mà ra đòn tập thể. Như một cơn say rượu, tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được điều gì đang xảy ra với mình nữa...

Mơ hồ

Đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro