Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CUỘC HẸN

Tôi tỉnh lại sau một giấc mơ lạ kì, đã là đầu giờ chiều, ngày đầu tiên của năm. Đầu tôi đau nhứt liên hồi, người uể oải ngồi dạy tu sạch cốc nước bên cạnh giường, tay day day thái dương. Chợt nhớ đã quên lời mẹ rồi - "Ngày mai dạy sớm đến chùa thắp nhang cho ba và chị". Tôi sốt sắn định đi ra khỏi phòng thì lại gặp mẹ đang đứng trước cửa. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt sắt lạnh. Chắc mẹ biết chuyện hết rồi, tôi giả bộ cười trừ. Quả nhiên như lời tôi dự đoán. Mẹ biết hết chuyện tôi lén giả làm sinh viên để xin làm thêm ở quán rượu. Mẹ cũng biết cả chuyện đêm qua tôi nói dối với mẹ để đến liên hoan cùng mọi người ở quán. Vậy nên dĩ nhiên, tôi bị mẹ bắt thôi việc. Chuyện đêm qua tôi không thể nhớ hết. Tôi chỉ nhớ dì Hà cứ bảo tôi ngưng uống nhưng tôi lại liên tục bị anh Tứ và Miên ép uống. Dì Hà pha trà chanh cho tôi. Đột nhiên các cậu ấy xuất hiện... và còn hiện thực về sau, tuyệt nhiên tôi không nhớ. Sau khi rời khỏi chùa, tôi hỏi mẹ thì được biết có một bạn học nữ đã đưa tôi về bằng xe hơi riêng. Tôi bất ngờ về việc đó và suy nghĩ mãi. Rốt cuộc đêm qua đã sảy ra chuyện gì. Tôi dự cảm đó là lớp phó nhưng rồi suy nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra lý do nào cậu ấy giúp mình. Tôi đành hối hận. 

...

Sau kì nghỉ lễ chúng tôi đi học trở lại. Mọi chuyện quay trở về với quỹ đạo vốn có của nó, và tôi cũng thế. Việc học nhóm vẫn được thầy chủ nhiệm thúc đẩy duy trì cho hết kì kiểm tra này đến kì thi khác đã được xếp lịch. Tôi dành thời gian rảnh rỗi ngoài giờ đi học và phụ mẹ để lân la tìm công việc mới. Mọi thứ với tôi xảy ra quá hối hả khiến tôi thoáng chốc quên đi trên đời còn người tên Giang Cơ. Cái tên đó trở lại với tôi vào một ngày cuối tuần tháng 2 trước thềm sinh nhật. Lá thư trên bàn ghi danh Giang Cơ gửi quà sinh nhật qua một Cuộc Hẹn tại con sông gần trường, nơi tôi hay lui tới ngày trước. Thoạt đầu tôi có chút bất ngờ nhưng rồi mau chóng lấy làm lạ khi lần này có hẳn lá thư mà người gửi không ai lạ là khoá trên lần trước. Nghe nói tháng trước mẹ nó vừa qua đời. Tôi không nghĩ mình sẽ tới đó. Tôi thật sự sợ hãi những cuộc gặp ác ý đó nhưng tôi lại không muốn lãng tránh. Tôi đã từng chứng kiến cảnh mẹ Giang Cơ quỳ xuống cầu xin mẹ tôi viết đơn bãi nại và chấp nhận giảm tiền bồi thường cho bà ấy khi người chồng quyết định ly dị. Bà quỳ khóc dưới chân mẹ tôi nói ra hết những lời trong lòng mình, về cuộc hôn nhân trắc trở của bà, về số phận hẩm hiu mà bà phải chịu đựng suốt nhiều năm qua khiến bà trở nên một con người đa nghi, mất đi lý trí. Sau khi biết chồng mình ngoại tình nhiều lần trước khi sảy ra chuyện với mẹ tôi. Những suy nghĩ dằn xé bấy lâu đã không còn gợn sóng mà sẵn sàng phung trào ra ngoài khi bà nghĩ rằng mẹ tôi là điểm chốt cuối cùng của sự việc. Bà mang mọi uất ức đắng cay mà làm liều một lần hòng tìm lại những thứ trước giờ bà vẫn nghĩ là của mình. Nhưng chỉ khi bà nhìn lại sự việc, phát hiện ra sai lầm chính do mình thì bà đã hạ mình xin lỗi. Mẹ từng nói với bà ấy, rằng người sai không phải hoàn toàn do bà ấy. Chỉ là khi trao đi yêu thương, chấp nhận toàn tâm toàn ý dành cả cuộc đời cho một người không xứng đáng thì người chịu khổ lại là chính bản thân mình thôi. Mẹ quyết định làm đơn bãi nại cho bà, và chỉ lấy lại phần tiền vừa đủ trong mức khả năng của gia đình Giang Cơ lúc ấy. Lần ấy tôi nhìn thấy Giang Cơ lấp ló từ phía xa nhìn về nơi mẹ tôi và bà ấy nói chuyện. Nhưng vì khoảng cách xa nên toàn bộ cuộc nói chuyện lại trở thành việc mẹ tôi dồn ép mẹ của nó tới bước đường cùng. Mọi chuyện được chính nó thêu dệt thành một câu chuyện đi quá xa hơn những điều hiểu lầm đã xảy ra trước đó. Mẹ nó lâm trọng bệnh phải dựa vào số tiền của họ hàng giúp đỡ rồi từ đó khiến nó nuôi hận lên tôi cũng chính như mẹ nó đã làm vậy với mẹ tôi khi xưa. Mọi thứ như một vòng lặp không hồi kết khiến tôi nhiều lần chết ngộp trong những chuyện rắc rối ấy mà không biết mình đã thật sự sai chỗ nào.

Thế rồi ngày đó cũng tới. Tôi vẫn như mọi khi, chẳng bao giờ được chủ động việc đi hay không. Sau khi tan học thì tôi lập tức được nhóm lớp trên hộ tống tới tận nơi hẹn. Cảnh thì vẫn thế nhưng tâm trạng con người đã chẳng thể còn yên ắng như mọi khi nữa rồi. Giang Cơ đã đứng đó từ trước. Nắng chiều ngã bóng xuống mặt sông ánh lên nơi nó đang đứng nhắm mắt với nét thanh thản lạ thường, trên tay là một thứ gì đó được bọc kín bằng lớp vải đen bên ngoài. Phía bên cạnh, tên con trai được biết là bạn trai của Giang Cơ cũng đang đứng đó cùng một chiếc moto như lần trước. Nhưng có vẻ lần này, cuộc hẹn đã ít người hơn hẳn rồi. Từ đằng sau, tôi bị một cái huýt vai đẩy tới gần chỗ Giang Cơ đang đứng. Mắt nhắm nghiền chợt mở trưng ra khi tôi tiến đến gần, nhưng rồi nhanh chóng bị nheo lại vì cơn gió vừa rồi kịp thổi vút qua làm bay lơ vài ba cọng tóc rơi nhẹ trên gương mặt nó. Gió cũng vừa vút qua kéo theo vạt khăn đen trên tay của nó rơi xuống để lộ ra một phần của thứ được gói bên trong. Nhìn thật kỹ, đó là hủ tro cốt và một mảnh giấy.

" Mày có nhớ cuộc gặp gỡ năm đó của mẹ tao và mẹ mày chứ?" - Giang Cơ cất tiếng nhưng chẳng quay về phía tôi.

"Nhớ."

"Nội dung cuộc gặp đó là gì?"

"Không biết."

"Mày không nói hay đang giả ngu không biết."

Tôi không trả lời. Trong thoáng chốc tôi chột dạ với câu hỏi cao giọng vừa rồi của nó. Ngày trước tôi đã suy nghĩ rất nhiều về động cơ nó hay bắt nạt tôi. Nhất là từ sau khi mẹ nó quỳ xuống cầu xin mẹ tôi, những lần đánh tôi cứ thế vẫn còn tiếp diễn. Tôi tự hỏi rằng, bà ấy thật sự cảm thấy có lỗi hay chỉ giả vờ xuống nước vì muốn giảm bớt số tiền bồi thường. Tôi không biết rằng, bà ấy có dạy dỗ lại con mình một cách tử thật hay không nhưng tôi và nó vẫn cứ thế choảng nhau với những lý do một chiều từ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro