Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Ấn tượng đầu...!

-Ơ...anh đang đùa phải không?- Gia Nghi ngạc nhiên.
Thiên Vũ dùng những lời nói dứt khoát nhưng đầy tình cảm: "Không,  lời anh nói là thật. Trước giờ,  ở bên cạnh em anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc nhưng anh không nhận ra tình cảm ấy. Anh chỉ nghĩ quan hệ của chúng ta là cấp trên và cấp dưới. Nhờ ngày hôm qua,  khi em trong vòng tay người khác,  vui vẻ với họ anh mới chợt nhận ra mình thương em,  muốn em là của mình anh thôi,  không ai được phép cướp mất em khỏi vòng tay anh. Cho anh một cơ hội yêu em nhé!"
Gia Nghi rất vui và cảm động trước những lời nói của Thiên Vũ,  trái tim cô rung lên,  đập loạn nhịp,  không thể nói nên lời. Nước mắt cô rơi từng giọt như những giọt sương long lanh,  trong veo vì hạnh phúc.  Cô ôm chầm lấy Thiên Vũ đáp: "Em đồng ý! ".
Khoảng cách giữa 2 trái tim như biến mất,  họ có thể cảm nhận được nhịp đập của nhau, từng nhịp từng nhịp,  đôi môi Gia Nghi nở một nụ cười rất tươi, nụ cười đấy đã từng khiến anh rung động.
Chợt câu hỏi của Thiên Vũ đã phá tan bầu không khí hạnh phúc:  "Cuối tuần này em về ra mắt ba mẹ anh nhé!"
Nghe câu nói của anh cô hơi do dự và lo lắng, suy nghĩ vài giây rồi cô đáp:
-Vâng!  Em sẽ chuẩn bị thật kĩ cho ngày hôm ấy!
Sau đó họ cùng nhau đi làm,  hẹn hò,  làm những điều mà những người yêu nhau thường làm. Cứ mỗi bữa trưa,  cô cùng anh ăn,  cười nói vui vẻ. Từ ngày có anh cô như rạng ngời hơn hẳn,  đôi môi cô lúc nào cũng nở nụ cười,  nụ cười của sự hạnh phúc.
Cuối tuần,  như đã nói cô sẽ đến nhà anh ra mắt ba mẹ. Cô phải thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị quần áo sao cho chỉnh chu,  không hở hang, không quá màu mè nhưng vẫn toát lên sự dịu dàng vốn có,  đầu tóc phải gọn gàng, sạch sẽ,  nói năng sao cho dễ nghe, nhẹ nhàng, lễ phép, không khiến người khác phải khó chịu. Cô luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.  Đúng 8h anh chạy xe đến rước cô,  chiếc xe cực kỳ đẹp, sang trọng và rất đắt tiền,  nó thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Càng thu hút hơn nữa khi Thiên Vũ bước xuống xe,  một chàng trai trẻ cao to,  đầy sức sống, khoác lên mình một bộ vest sang trọng,  lịch thiệp như một quý ông, gương mặt khôi ngô tuấn tú,  dễ khiến người ta say đắm vào cái nhìn đầu tiên. Sửa soạn xong,  Gia Nghi bước ra khỏi nhà,  một thiếu nữ xinh đẹp,  trẻ trung, mái tóc dài, đẹp, suôn mượt đến lạ, cô khoác lên mình một bộ váy hồng khá kín đáo,  chân váy không quá dài cũng không quá ngắn,  đủ khiến người ta cảm thấy dễ chịu kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô. Cô đứng cạnh Thiên Vũ như một cặp đôi tài sắc vẹn toàn,  ai nấy đều phải ngưỡng mộ.
Chỉ sau vài phút đã đến nhà Thiên Vũ,  lòng cô rất lo lắng,  không biết mình nên làm thế nào. Đây là lần đầu tiên ra mắt gia anh cô nhất định không thể làm mất lòng họ. Thấy cô lo lắng anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô an ủi.
"Em đã sẵn sàng chưa?" - Thiên Vũ hỏi. Gia Nghi giữ mình thật bình tĩnh,  cô đáp: "Vâng,  em sẵn sàng rồi." Hít một hơi thật sâu,  cô bước vào nhà Thiên Vũ. Căn nhà to lớn,  lộng lẫy hơn cô đã tưởng tượng rất nhiều,  nhà cô chỉ là gia đình khá giả,  có của ăn của để,  đây là lần đầu tiên cô được thấy ngôi nhà to như thế.
"Đây là nơi anh sống sao, nó đẹp thật đấy,  như một cung điện nguy nga,  tráng lệ." Thiên Vũ ngại ngùng:
"Đây là nơi anh ở đấy,  cũng bình thường thôi,  em vào nhà đi." Thiên Vũ dẫn cô vào gặp ba mẹ anh.
Cô nhẹ nhàng nói: "Cháu chào 2 bác ạ!".
"Ừ chào cháu!" -Bà Hàn đáp.
Đợi cho ông bà Hàn mời cô ngồi cô mới dám ngồi xuống,  phép tắc vẫn là quan trọng nhất. Sau 1 hồi trao đổi về gia đình cũng như công việc,  tình cảm của cô và Thiên Vũ,  bà Hàn nói:
"Nãy giờ chắc cũng đói bụng rồi,  để tôi xuống chuẩn bị cơm". Thấy thế,  Gia Nghi cũng vội vàng đi theo xin giúp bà. Cứ tưởng rằng bếp núc là chuyện rất dễ với cô,  bởi vì hằng ngày cô là người nấu cho cả gia đình nhưng hôm nay lại khác,  do nhà Thiên Vũ giàu có,  mọi vật nấu nướng nó gần như khác hòan toàn so với ở nhà cô,  nó hiện đại hơn nhiều nên vì thế cô không biết sử dụng. Thế là đổ vỡ,  cô đã cố gắng tìm hiểu về nó nhưng cuối cùng lại hiểu sai,  tạo thành một mớ hỗn độn. Bà Hàn tức giận quá nói:
" Cháu không biết làm thì thôi,  đứng đằng sau xem cô làm,  đổ vỡ hết rồi!". Cô có chút buồn bã đáp:
"Dạ.", giọng nói có chút yếu ớt, như muốn khóc,  mọi việc không như những gì cô đã nghĩ,  muốn hoàn hảo trong mắt người khác thực sự rất khó. Thế nên cô đã vô tình để lại ấn tượng không tốt với bà Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro