Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên

Ngày mồng một tháng 10 năm Vĩnh Hưng thứ 15, Tây Thành đã vào đông với những cơn gió mạnh cùng mưa phùn buổi sớm. Dự là sẽ có chặn Tuyết to đầu mùa vào vài hôm nữa.
Tại Trần gia trang có một thai phụ trong tuổi không còn trẻ nhưng da vẻ hồng hào ăn mặc sang trọng nằm nữa sắp trên trường kỷ chạm trổ hoa văn tinh xảo. Đó là Trần phu nhân của gia trang này, năm nay đã ngoài 40 nhưng dung nhan vẫn trẻ trung cứ ngỡ 30 là cùng. Bà 15 tuổi đã được kiệu hoa 8 người rước về Trần gia vô cùng long trọng, Trần trang chủ là một hào kiệt nổi tiếng phong lưu nhưng vẫn không thể nào qua được ải mỹ nhân. Chuyện kể ra thì dài nhưng tóm lại thì điều do chữ Duyên. Năm đó Trần trang chủ 20 tuổi phong lưu nổi tiếng lại là người thừa kế một gia trang rộng lớn với vô số đồn điền cùng châu báu, còn có chức tước của ông nội để lại là Trung đẳng Hầu. Nên cứ đi đâu là nơi đó thiếu nữ tự nguyện theo hầu, nguyện làm tì thiếp cũng cam. Thế nhưng kẻ phong lưu chỉ thích trêu hoa chứ nào muốn mang hoa về nhà cho phiền. Nợ đào hoa đã lan đến tai Trần lão Hầu gia, ông tức giận đùng đùng cho người đưa đứa cháu *quý báu* này đến xử phạt. Trần Quang không cam tâm nhưng vẫn vâng dạ mà chịu phạt là đi canh điền ở tận An Châu xa xôi hẻo lánh. Thiếu niên cứ nghĩ xa được ông nội thì lại tiếp tục tung hoành nào ngờ định mệnh đời cậu đã được định.
Ở An Châu có gia đình họ Triệu nổi danh thi lễ, 3 đời làm thượng thư nhưng nay đã xin về ở ẩn không màng thế cuộc. Triệu lão gia có 1 trai 1 gái, con gái đã gả vào nhà Lễ bộ, còn con trai thì vẫn làm quan ở kinh thành chỉ để lại đứa cháu gái 10 tuổi cho 2 lão nhân gia bầu bạn. Đó là tiểu thư Triệu Vũ Tranh, cái tên khí khái nam nhi do Triệu lão gia tự mình đề bút. Từ nhỏ Vũ Tranh tinh thông thi thư, cầm kỳ có tiếng lại được phần dung mạo hơn người cứ như bảo vật của Triệu gia. Lão gia đã nói rằng Vũ Tranh chỉ có thể gả cho người tài hoa nhất thế gian, còn không thì Triệu tộc thà để Vũ Tranh làm tài tử trong nhà. Cô bé  chưa hiểu điều gì là hôn sự, nhưng cũng theo ông mình mà đặc ra cửa ải cho hôn phu tương lai. Thứ nhất phải vượt được Hà Vũ thác, qua được thung Dao Anh mà đem linh chi 7 sắc về làm sính, thứ 2 phải qua được ải của ông nội cô, cuối cùng là phải chung thủy không hai lòng chỉ cưới mình cô không tam thê tứ thiếp 7 nàng hầu, dùng kiệu 8 người mà rước.
Lập đông năm đó Trần Quang đến An Châu thì nghe bao lời về cô gái kiêu ngạo và một Triệu phủ quá khinh người. Chàng thiếu niên liền đến thử thách xem coi nhà họ có mỹ nhân thế nào, khuynh thành đến mấy ta cũng đã xem qua.
Thế là bình minh vừa lóa dạng chàng đã đến Triệu phủ mà thử tài, Triệu lão cho vào gặp ,ông nhìn thấy thiếu niên này cũng có chút ưa nhìn nhưng xem bộ là kẻ ngạo mạn phong lưu chưa chắc vượt qua thử thách. Ông bảo, nếu vượt được ải thứ nhất thì sẽ cho thấy Vũ Tranh nhà mình còn không thì cũng là người tầm thường. Nghe thách thức lại tò mò về đứa ranh con kia mà chàng quyết đi Hà Vũ vượt thác. Cô bé Vũ Tranh đã lén nhìn trộm người đến thử thách, cô cũng rất lém lỉnh mà trốn đến con thác kia, hóa trang làm một bé gái nghèo khổ ngồi khóc bên bờ.
_Kìa nhóc sao lại khóc ở đây?
_Vị caca có thể giúp muội tìm bà không?  Em bị lạc mất bà nội rồi huhuhu...
_Ta đang có việc không thể tự giúp muội, để ta cho người làm đi tìm cho muội được không?
_ Có phải caca chê muội bẩn nên không giúp muội đúng không?
_ Ta... Thôi được rồi để ta đưa muội đi.
_Nhưng huhu... Chân muội bị thương rồi không tự đi được, caca có thể giúp cho chót không.
_Được, lên lưng ta.
Cô bé Vũ Tranh ranh mãnh đã lừa được Trần Quang đưa mình đi, nào ngờ trò đùa tưởng như vô hại lại gây ra biến cố. Trời vào đông tuy lạnh nhưng không có tuyết rơi không ngờ hôm nay lại đổ tuyết to. Càng lúc càng mờ mịt cho đến khi Trần Quang lạc mất người hầu, rồi cùng cô bé đi sâu vào rừng đến ngay Hà Vũ. Tuyết lạnh đóng băng dòng thác thật là quá kỳ lạ, Trần Quang cho là trời cũng giúp mình vượt thử thách. Dù phải cổng thêm một cô bé nhưng chả hề mệt mỏi. Vượt qua con thác đến khu rừng nơi thung lũng Dao Anh nổi tiếng là trùng độc với một loại linh chi 7 sắc hiếm có. Vũ Tranh trên lưng đã ngủ gật từ khi nào không biết, cái lạnh lẽo lạ lùng làm cô bé tỉnh táo.
_Caca mình đến đâu rồi? Muội lạnh quá.
_Chúng ta đã lạc đến Dao Anh, xin lỗi ta không tìm được bà cho muội còn làm muội lạc đến đây. Để ta tìm một thạch động nhóm lửa rồi chờ bảo tuyết qua chúng ta tìm đường ra khỏi đây.
_Không được đâu!  Thác Hà Vũ rất nguy hiểm muốn ra khỏi chỉ có thể qua được thác ấy.
_Hử?  Sao cô bé như muội lại biết chuyện này.
_ Muội... Muội nghe bà nói thế.
_Muội cứ an tâm, ta tự có cách mà qua được. Bây giờ muội tạm ở yên trong đây, ta đi làm một việc quan trọng sau đó sẽ trở lại ngay.
_Caca định bỏ muội sao?
_Không có, ta đâu phải kẻ ác độc. Đã đưa muội đến thì phải đưa muội về với bà của muội. Đừng sợ!
Trần Quang rồi khỏi thạch động để lại Vũ Tranh ngây ngốc bên đóng lửa đỏ. Nhưng chưa bao lâu thì chàng đã trở lại trên tay là một con gà rừng.
_Để ta nướng nó cho muội ăn, chắc hẳn là muội đã đói bụng lắm rồi.
_Cảm ơn caca, huynh thật sự là người tốt. Hihi
_Muội thật ngốc, chỉ cho muội ăn là thành người tốt, biết thế ta phải cho muội ăn từ sớm. Lúc nãy ta có đi xem thạch động này bên vách kia có con suối nước nóng. Cả ngày nay lạnh như thế, người muội lại bẩn hết rồi lại đó tắm rửa cũng tốt. Ta sẽ trở lại sớm thôi.
_caca phải cẩn thận, muội chờ huynh về.
_Ừm... Mà cả ngày rồi ta vẫn chưa biết tên của muội.
_Muội là Vũ Tranh, Vũ của gió không phải múa, Tranh của đàn không phải họa. Vậy huynh tên là gì?
_Ta tên Trần Quang, Quang của của ánh sáng hào quang.
_Cái tên thật kiêu ngạo! Hừm
_Tên muội thì lại rất giống nam nhân. Haha
_Huynh. Này huynh đi sớm về sớm muội rất sợ ở một mình.
_Được. Chờ ta.
Có thể định mệnh đã cho họ thử thách. Trong lúc 2 người bị lạc thì ở Triệu phủ đã nháo nhào lên vì tiểu thư đột ngột biến mất cả ngày. Gia đinh đã được phái đi tìm khắp nơi trong ngoài An Châu vẫn không tung tích.
_Lão gia, con bé có chuyện gì làm sao tôi sống nổi, còn mẫu thân phụ thân của con bé nữa.
_Bà bình tĩnh đi, đã cho người đi tìm con bé rồi sẽ sớm có tin tức thôi. Không chừng con bé chỉ đang chơi trò trốn tìm thôi.
_Ông thật bình tĩnh, Vũ Tranh là bảo bối của tôi chăm từ bé đến giờ. Làm sao tôi không lo lắng được.
_Thì tôi biết bà lo lắng, Vũ Tranh cũng là bảo bối của tôi nhưng không phải cứ nháo nhào là được.
Trời cứ tối dần, tối dần.... Tuyết phủ cả đường phố, đầy trên mái ngói, lạnh lẽo và âm ưu. Từ khu rừng rậm ở Dao Anh tiếng quạ kêu inh ỏi và cả tiếng sói tru rùng rợn. Vũ Tranh ngâm mình trong suối nước nóng, cọ rửa những lớp hóa trang bẩn thỉu. Cô bé chải lại mái tóc dài, thắt cái bím rồi quấn gọn gàng. Thấy có một tảng đá lớn cỡ chiếc giường ngủ, chải vài lớp rơm rạ cho ấm. Vũ Tranh chờ đợi Trần Quang từ xế chiều cho tới chạp tối dần, tối dần.... Cô bé trước giờ chưa từng trải qua hoàn cảnh như hôm nay. Dù có thông minh cách mấy thì vẫn là một cô bé 10 tuổi non nớt. Nước mắt từ giọt rơi xuống rồi thành tiếng nấc nghẹn mà không một ai quan tâm đến. Rồi từ từ lịm đi trên giường đá, cho đến khi nghe thấy tiếng thở nặng nề từ cửa động. Vũ Tranh sợ hãi nhưng vẫn men theo ra cửa. Nhìn thấy Trần Quang đã ngất xỉu trước đó, người có nhiều vết thương, máu thấm trên y phục. Có bé cố gắng kéo Trần Quang vào trong, nhóm thêm lửa để sưởi ấm. Cô lấy ít nước nóng lau vết thương ,trong lúc ấy thì cây linh chi rơi ra. Thì ra huynh ấy đi tìm linh chi nên mới bị thương, có phải thử thách cô đưa ra quá độc ác hay không. Vũ Tranh dùng linh chi nghiền nát pha với nước ấm cho Trần Quang uống. Vì linh chi có thể chữa bách bệnh, phục hồi vết thương. Sau đó thì 2 người cùng chìm vào giấc ngủ...
Tích tắc, tích tắc... Giọt nước do tuyết tan chảy rơi xuống những tán lá, xuống thềm đá ...Tuyết đã ngừng rơi và mặt trời lóa dạng soi sáng cả một vùng Anh Dao vừa hoang sơ vừa hùng vĩ. Trần Quang đau nhức mở mắt, trước mắt là khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu không còn nét gì bẩn thỉu của hôm qua nữa. Thì ra oa nhi này lại xinh đẹp đến thế, xưa nay đã gặp bao mỹ nhân nhưng chưa ai lại có sắc đẹp tinh khiết như thế này. Dù phong lưu cách mấy cũng không thể là kẻ bệnh hoạn luyến đồng. Nhưng thật sự muốn hôn lên má phúng phính xinh xắn ấy, muốn được che chở cho cô bé này. Chàng như phát điên rồi, trong lúc suy nghĩ bân quơ thì Vũ Tranh trở mình dụi đầu vào ngực Trần Quang như đang tìm hơi ấm. Không thể phản kháng mà ôm lấy cô bé trong lòng sợ chỉ cần nhúc nhích sẽ đánh thức thiên thần nhỏ bé. Nhưng một lúc sau cô bé tỉnh giấc, đôi mắt tròn xoe chớp chớp vì còn buồn ngủ nhìn chàng, rồi miệng mỉm cười làm cho trái tim lãng tử bổng bồi hồi rồi tan chảy.
_Caca huynh không sao rồi, huynh làm Vũ Tranh sợ hãi.
_Ta không sao rồi, mà muội đã làm gì giúp ta vậy.
_Muội dùng linh chi cho huynh uống để vết thương mau chóng lành lại.
_Muội thật thông minh. Được rồi chúng ta mau chóng trở về thôi, chắc bà của muội lo lắng lắm rồi.
Nhắc đến bà thì Vũ Tranh mới nhớ ra mình đã lén đi khỏi nhà 1 ngày 1 đêm rồi, chắc chắn cả phủ đang nháo loạn. Ông và bà chắc hẳn rất lo lắng, đúng là cô đã gây họa rồi.
_Caca muội muốn về...
_Được, chúng ta đi thôi.
Cô không ngờ Trần Quang lại có cách vượt qua con thác Vũ Hà bằng một con đường trong thạch động, con đường này đi xuyên qua thác ra đến bờ suối. Rồi từ đó trở lại đường lớn đến An Châu.
_Tạm thời muội cùng ta đi về dịch trạm, ta cho người tìm bà cho muội. Ta phải đi xử lý một số việc.
_Dạ.
Vũ Tranh tạm thời ở đây, chờ lúc không ai để ý liền lẻn đi về Triệu phủ .
Triệu phủ.
_Tổ mẫu, con về rồi đây.
_Vũ Tranh!  Con đi đâu...con làm bà lo chết mất. Con bé tinh nghịch.
_Con xin lỗi tổ mẫu. Để con kể cho người nghe nha............
_ Sao ? Con có sao không, ở đó nguy hiểm như thế mà. Con là nữ nhi sao lại để xuất đầu lộ diện còn cùng nam nhân ở một chỗ cả đêm như thế.
_Vũ Tranh! 
_Tổ phụ... Con...con chỉ muốn đi thử hắn nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện. Con xin lỗi tổ phụ, tổ mẫu. Tranh nhi sai rồi.
_ Tên đó đã đến đưa lễ vật nhưng lại không muốn cầu thân.
_Tại sao lại không muốn cầu thân nữa chứ, hắn định để Triệu gia làm trò đùa sao?
_Hắn đừng hòng rồi khỏi An Châu, Tranh nhi an tâm ta sẽ để hắn phải vang xin mà cầu thân.
_Con đã có cách!
Dịch trạm.
_Thiếu gia, tiểu oa nhi đã biến mất rồi.
_Các ngươi không mau đi tìm, không tìm ra muội ấy thì tất cả điều chịu phạt.
_Vâng!
Trong lúc gia đinh đi hết, Trần Quang cũng vội vã đi tìm kiếm tiểu thiên thần của mình. Trên đường đi lại bị một nhóm người áo đen truy đuổi, đánh một trận dữ dội mới thoát khỏi họ. Thì lại đến trước Triệu phủ.
_Chờ thiếu hiệp đã lâu, mời thiếu hiệp vào gặp người cần tìm.
_Các ngươi đã bắt cóc Vũ Tranh.
_Triệu gia thi lễ không làm chuyện như thế. Trần thiếu hiệp hãy vào trong rồi nói tiếp.
_Các ngươi mau thả muội ấy ra, chuyện ta và Triệu gia không liên quan đến người khác.
_Lão gia đã dặn dò, xin mời thiếu hiệp vào trong. Nếu ngài cứ khướt từ thì hậu quả khó lường.
_Các người...được ta vào.
Nội các Triệu phủ khá căng thẳng, Triệu Lão gia và các thân tộc đang ngồi 2 bên.
_ Linh chi sính lễ đã có thiếu hiệp nên tiếp tục qua ải của ta để vào Triệu phủ làm hiền tế chứ.
_Ta đã có ý trung nhân của mình. Thử thách vừa rồi coi như là ta dâng lễ vật cho chủ thành An Châu vậy.
_Haha... Đừng mơ tưởng. Ngươi đã vào vượt ải thì phải làm cho trọn. Đừng mong mà hủy hoại danh dự của tôn nữ nhà ta.
_Ta và tiểu thư chưa từng gặp sao gọi là hủy hoại.
_ Trước đây ta đã ra thử thách kẻ thực hiện phải làm cho xong. Nếu không thì đừng hòng rời khỏi An Châu. Mà còn cả oa nhi ngươi tìm kiếm nữa.
_Muội ấy vô tội, Triệu lão gia là người thi kinh sao lại như kẻ cướp ép người.
_Hư... Hay lắm!  Ngươi cẩn thận lời nói cho ta. Người đâu đem hắn ta giam vào nội ngục.
_Các người...
Lúc này Vũ Tranh đã cải trang thành tiểu cô nương nhỏ bé yếu đuối đang bị giam ở nội ngục. Khi Trần Quang bị giải đến lại được giam cùng với nàng.
_Caca huynh cũng bị họ bắt giữ sao?
_Là bọn họ giở trò, ta sẽ tìm cách cứu muội ra khỏi đây.
_Caca, bọn họ bảo huynh cưới tiểu thư nhà họ thì sẽ thả chúng ta ra. Caca sao huynh không đồng ý với họ đi.
_Ta đã có người trong mộng, không thể chấp nhận ai khác nữa.
_Caca thích ai rồi sao?
_Ta thích muội.
_Huynh....huynh luyến đồng.
_Ta chờ muội trưởng thành, nha đầu ngốc.
_Caca huynh đã qua ải rồi .
Trần Quang chưa hiểu được gì thì nội ngục sáng rực đèn. Triệu lão gia và người trong tộc đến thả 2 người họ ra ngoài.
_Chuyện này là sao?  Vũ Tranh muội...
_Xin lỗi caca muội là Triệu Vũ Tranh tiểu thư Triệu gia. Muội chỉ muốn đi xem huynh là người thế nào mà dám thách đấu với tổ phụ nhưng không ngờ lại dẫn đến nhiều chuyện rắc rối. Muội thật sự không muốn lừa huynh chỉ là...muội rất giận vì huynh lại không muốn cầu thân.
_Các người...muội, từ đầu ta đã nghi ngờ về muội nhưng vẫn tin tiểu cô nương như muội sao có thể giả vờ hay như thế. Triệu lão gia ta xin phép ra về, các người không cần phải thử thách gì nữa. Trần Quang xin thua không đủ tư cách làm tiểu tế của các vị.
_Đứng lại, Trần thiếu hiệp sao nóng tính thế. Mời thiếu hiệp ra sảnh dùng trà rồi xem một thứ đồ vật sau đó về không muộn. Ta cũng không ép thiếu hiệp cầu thân, tôn nữ nhà ta còn nhỏ đến khi trưởng thành biết bao người đến dạm hỏi thậm chí còn phải lên kinh tuyển tú nữa, nhà ta sẽ không cưỡng cầu ai.
_Các người lại muốn giở trò gì nữa?
_Caca huynh theo tổ phụ ra sảnh đi, muội hứa sẽ không để mọi người làm gì huynh đâu!
_Muội...được ta sẽ đi.
Đến sảnh đường, Triệu lão gia cho mời ngồi rất lịch sử. Rồi mang ra một hộp gỗ, bên trong có một lá thư. Nhìn sơ thì là thư vừa được gửi đến không lâu. Trần Quang mở thư ra xem, bức thư chỉ có 3 dòng ghi là : " Bên trên đã định hôn sự phải thành, 5 năm có là bao kiệu 8 người tiến thẳng An Châu, lời chung thủy xin vẹn toàn. Trần trung Hầu Hoài Trữ. "
_Thiếu hiệp đã rõ chứ, à không phải là tiểu trang chủ Trần gia sơn trang.
_Triệu lão gia đã biết thân phận của ta tại sao còn làm nhiều trò.
_Lão đây chỉ muốn thử xem thiếu gia đây đối với tôn nữ thế nào. Nếu vẫn khướt từ thì mới dùng lá thư này. Nhưng không ngờ ngài nói thích Vũ Tranh nhưng khi biết thân phận nó thì lại từ chối. Lão thấy được một người chung tình nhưng vẫn có khí tiết quả là hơn người. Vũ Tranh gả cho người như thế thì lão mới an lòng. Tuy nay con bé còn nhỏ nhưng Trần gia đã định 5 năm thì xem như hôn sự không cần bàn nữa. Nếu ngài vẫn từ chối thì không sao cả, ngay đêm nay ta sẽ đưa Tranh nhi về kinh 3 năm sau tuyển tú với tài mạo này chắc chắn Triệu gia không phải lo lắng quan lộ.
_Trước nay nghe danh Triệu học sĩ không màng thời cuộc, tại sao lại đem nữ tử ta cầu hư vinh. Vũ Tranh muội ấy hoạt bát thông minh không hợp chốn cung đình đấu tâm cơ.
_Ngươi lo cho Tranh nhi vậy sao còn từ chối hôn sự này. Hay là ngươi muốn trêu đùa con bé.
_Giản bối đối với Vũ Tranh là thật tâm, tuy trước đây có phong lưu cách mấy nhưng quá khứ sẽ không lập lại. Chỉ là bị lừa dối thì giản bối không thể tha thứ.
_Để ta vào....... Quang caca Tranh nhi không biết yêu một người là thế nào nhưng nếu huynh không tha thứ cho muội thì muội sẽ không yêu ai không thành thân với ai nữa. Huhu...
Tiểu cô nương chỉ biết khóc thì sao hiểu yêu là gì, nhưng đối với Vũ Tranh, Trần Quang đã là người cô yêu thích nếu hắn không tha thứ có khi cô bé sẽ khóc mãi không ngừng. Một oa nhi còn non nớt như thế làm người khác vừa sót xa vừa thấy buồn cười.
_Muội nín đi, huynh...huynh không giận nữa.
_Híc...thật sao?  Tổ phụ vậy người đừng ép huynh ấy nữa. Tranh nhi không gả cũng được.
_Con bé ngốc.
_Giản bối đã làm phiền, hôm sau sẽ đến tạ lỗi.
_Không sao, mọi thứ điều do ta bày ra cả. Chỉ là Tranh nhi đã cùng người qua đêm ở thạch động...mà thôi. Chỉ là đứa trẻ con không sao không sao.
_Chuyện này...giản bối gây ra sẽ có cách giải quyết. Triệu lão gia không cần lo lắng.
_Được. Vậy người đâu tiễn Trần thiếu gia về dịch trạm.
_Không sao, giản bối tự về được không cần phải phiền toái .
_Không sao, ta và Hoài Trữ là đồng liêu cũng là bạn cũ. Thì thiếu gia cũng là con cháu cả chuyện này nên làm. Đúng ra ta phải mời ở lại đây mới đúng nhưng Hoài Trữ đã muốn thử thách người thì ta cũng không tiện xen vào.
_Đa tạ thịnh tình của Triệu lão gia, giản bối cáo từ.
_ Ừ!
_Quang caca, huynh sẽ đến thăm muội chứ.
_Ta sẽ!




Các bạn chờ diễn biến tiếp theo của mối tình này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro