Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ TUỔI THƠ

Có bao giờ bạn ước được quay lại thời thơ ấu chưa ?? Có một người con gái cũng muốn điều đó .Nếu có cơ hội thì người con gái đó muốn xin một vé trở về tuổi thơ ?? Vì sao muốn ư ? Vì nơi đó bình yên đến lạ.Nơi đó cô ấy mới là chính mình và chỉ khi còn bé thì cô sẽ không mất đi Hoàng, một người mình không thể nào quên, người đã tạo ra một tuổi thơ đẹp nhất ,một người bạn rất thân và cũng từng rất thương...

Cái nắng mùa hè gay gắt ,oi ả đang hoành hành cái làng Tân Châu này .Nó khiến con người ta cũng thấy khó chịu trong lòng ,lũ ve trên cây cứ kêu râm rang ,vang vọng cả bầu trời. Lũ trẻ trong làng rủ nhau ra cái con sông nhỏ cuối làng tắm.
Trong đó thằng Minh con ông sáu là đứa cầm đầu ,nó gọi cái Hoa với thằng Hoàng ra sông tắm . Hai đứa nhỏ nghe xong miệng cười khoái lắm !! Rón rén xỏ đôi dép rồi phi như bay ra khỏi nhà ....
Thằng Minh là đứa rất là nghịch ngợm, nó hống hách với hay ra vẻ đại ca với mấy đứa con nít trong làng lắm, làng này chắc chỉ có Cái Hoa với thằng Hoàng là chịu được cái tính nó.
Ra đến nơi thằng Minh xí cả bọn lại nói :
- " mấy bây, ở đây đứa nào mà không biết bơi lại đây tao dạy "
Mấy đứa con gái từ từ bước ra ,mặt xị xuống một đống ,tại vì tụi nó biết ...
-haha tụi bây lớn già đầu vậy mà còn không biết bơi -
"thằng Minh cười hả hê vô mặt tụi con gái, mà rõ ràng là nó bảo nó chỉ tập bơi thì mắc cái gì mà cười ,tụi này con gái nhát tí thì có làm sao?? " cái Hoa nghĩ thầm :
Nó tiến tới một lượt nhìn bọn con gái xong chỉ tay dô mặt cái Hoa rồi nói lớn ...
" Hoa mày đi xuống dưới tập bơi trước "
Con Hoa nãy giờ im re ,nghe thằng Minh nói thì mắt đỏ hoe ,tay bưng mặt khóc ,miệng mếu máo nói:
- "em không đi đâu ,em sợ lắm,lỡ đâu chết đuối thì sao ?? "
Zậy mà thằng Minh vẫn ko tha ,tay nó lôi con Hoa lại gần mép nước
"Mày không tập bơi nữa mới chết đuối á ,xuống đây có gì đâu mà sợ ,mày thấy tụi kia nó bơi như vịt không ?? "
Cái Hoa ngày càng khóc lớn hơn nữa cứ giãy giụa không chịu xuống nước...
(Thật ra nó sợ nước zậy cũng có lí do năm 3 tuổi mẹ nó cho đi xuồng lên chợ mua đồ với má nó.Khi đó sáng thì nước lên ,mà nó cứ lí lắc cứ quay qua quay lại ,thấy có con cá nhỏ lấy tay vớt rồi mất đà té ùm xuống sông,uống cả bụng nước, mẹ nó thì không biết bơi nữa nên loay hoay ,rồi la um lên kêu cứu mãi ông Sáu đi thăm câu sớm mới vớt được nó lên .Mặt nó khi vớt lên thì tím lịm ,môi thì nhợt nhạt bụng phình to như ông địa. Giờ hễ nó gặp nước là sợ zậy đó ,mà ham chơi cứ rủ là đi nên dù sợ vẫn đi.)
-thấy thằng Minh quá đáng nên Hoàng đi lại ,thằng bé đẩy thằng minh ngã dúi người xuống đất ,rồi chộp tay cái Hoa kéo về phía mình .Nó lớn giọng,trừng mắt nhìn Minh
"Em ấy đã bảo sợ rồi mà sao m nhây dữ zậy ,đừng có mà bắt nạt Hoa nữa coi"
Thằng minh tức lắm ,bị Hoàng đẩy nó đau mà không dám đánh lại ,bởi trong cái làng này Hoa với Hoàng mới thân với nó ...mặt nó xị xuống ...không dám nói gì nữa ??
Còn cái Hoa núp sau lưng thằng Hoàng ,tay nắm chặt vạt áo nó ,mắt nhìn thằng Minh đang nhíu mày trông có vẻ đau lắm !! Trong lòng cũng dâng lên cảm giác tội nghiệp
Hoàng xoay người tay đặt lên vai con bé rồi nhẹ nhàng hỏi :
"Cái Hoa có sao không ,đừngg lo có anh ở đây rồi thì đừng hòng ai ăn hiếp em hết"
- chưa kip tắm thì mất hứng đứa nào đứa đó về nhà hết luôn..
Khi đó Hoa vừa đi vừa ngước mắt nhìn Hoàng nói :
-"nãy mà ko có anh là tối nay em không thấy tía má luôn "
Cốc đầu 1 cái " nói gỡ không à .."
(Với Hoa )
Hoàng bao giờ cũng vậy ,cũng bảo vệ con bé ,có cái gì ngon, cái gì đẹp cũng nhường phần nó ,ba đứa thân nhau nhưng Hoa lại rất mến Hoàng ..bởi Hoàng dịu dàng lại rất tốt, con bé cứ mà buồn chuyện gì là lại chạy qua nhà Hoàng chơi ,ở lì ở đó không chịu về ,nhiều lần bị má cầm cây roi qua mới chịu hậm hực về nhà,thân nhau đến vậy ,gắn bó với nhau nhìu đến thế nên ..có lần con bé còn nói với Hoàng là:

" sau này em lớn ,anh phải lấy em làm vợ đó "
Thằng Hoàng ngạc nhiên, cừi to đáp lại:
" lỡ người em lấy không phải anh thì sao ,có khi ớ lớn em không còn thích anh nữa luôn??"
Cái Hoa nũng nịu, cái má phồng lên ,bĩu môi rồi cau mày đáp
" Hổng có vụ đó đâu ,em chỉ thích chơi với anh thoi với lại em chỉ cưới anh thoi à "
Hoàng xoa đầu cái Hoa, cừi tươi rồi đáp
" Hứa nhé ,vậy chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau "
___
Có những hôm,chiều đi học về ,Minh lại rủ Cái Hoa với Hoàng đi hái mận,hai đứa đua nhau lên cao trèo ,còn Hoa thì ở dưới hứng mấy trái được thả xuống ,trái nào trái đó đỏ mộng ,to đùng .Cái Hoa ở dưới lụm lên không kịp. Hái xong thì lại chạy ra cái mương sau nhà bà Tám Than bắt cá rô đồng ,thằng Minh,thằng Hoàng bắt được cả giỏ , con Hoa cứ do sợ nước nên ngồi đó mà cạp mận ăn ,la ca cà mãi đến khi trời sập tối mới hoảng quá chạy về nhà ,người ngợm đứa nào cũng ướt nhem,lem luốc .Tối đó ,thằng Minh với Hoàng bị đánh cho nhừ tử tội làm dơ cái áo mới đi học ... Cũng may cho con Hoa tía má nó đi ăn giỗ nên không bị đòn ...
___
Thời gian cứ trôi qua như vậy ,tình bạn của tụi họ ngày càng bền chặt,họ ở bên nhau như hình với bóng ,xem nhau như một phần trong cuộc sống ,cứ hễ xa nhau một vài ngày là lại thấy thiếu vắng ,bồn chồn... Có những kỉ niệm cứ mãi hằn sâu trong tâm trí như vậy ...
Tuổi Thơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro