lô với chả đề
đánh lô
huân hưng
hanoi!au < i guess >
chiều em có làm một con lô ý nên là... yeah =)) thì cái plot này sinh ra lúc người ta ghi cho em, em chơi dui vậy hoy hong nghiện ngập gì đâu =))) ích nước lợi nhà lâu lâu dư tiền đóng góp heh.
có dùng ngữ không được văn mình hay nói hẳn ra là tục. cân nhắc trước khi đọc.
hi vọng nó không quá lộn xộn ;;:v;;;; enjoy, iu mọi ngườiiii.
-
huân không biết từ bao giờ mà cậu lại lô đề ác thế. cuối tuần nào người ta cũng thấy cậu ngồi ở hàng lô đầu phố mà đánh cùng mấy ông già. giữa vòng tròn tóc bạc da đồi mồi ngồi quanh bàn lô, lòi ra cái tóc đen xì mặt trẻ nớt của thế huân làm hàng xóm đôi khi cũng phải cảm thấy lạ kì. bộ môn thể thao lô-gíc chuyên dành cho các thầy giáo toán học xác suất không tốt nghiệp chính quy sư phạm ấy, bây giờ lại lây lan sang cả người trẻ.
lắm bà trong ngõ lo huân nghiện đánh đề, thi thoảng phải diu díu kéo lại mà khuyên. có bác bảo, nghiện ma tuý cũng hại mà nghiện bài bạc đề đóm còn hại hơn, thế huân còn trẻ thì nghe bác tập trung mà làm mà ăn, có tiền tích từ từ còn hơn được ăn cả ngã về không. cậu nghe vậy cũng xuề xoà, không trách các bà nhiều chuyện chỉ vâng vâng dạ dạ rồi lẩn vào nhà; có khi tậc lưỡi chỉ vào tờ lô mới ghi, cũng là xổ số kiến thiết cả, ích nước lợi nhà, cháu vào tiền coi như là ủng hộ chính phủ có tiền hỗ trợ dân.
kể thì cũng không tới mức mà mọi người phải sốt vó lên như vậy, hàng lô ấy chỉ mở mỗi chủ nhật, chín giờ sáng làm xong cái bánh mì thì cũng vừa lúc người ta đến, chẳng phải ngày nào cũng nướng triệu vào mười tờ giấy in màu kiếm tiền. chủ của cái bàn nhựa đỏ bày một sạp kiện giấy số ấy là một anh rất trẻ, chực hơn huân có ba tuổi, đầu còn xanh và da căng bóng. anh kể nội anh ngày xưa cũng ghi đề, rảnh anh lại ra phụ nội, rồi cũng thinh thích việc ấy lúc nào chẳng hay. mọi người mua hay khen anh ghi vừa nhanh mà số lại đẹp, lắm lúc cũng vui. lần hỏi sao chỉ cuối tuần mới tới, huân mới vỡ ra anh làm nghề này cũng chỉ như bán thời gian thay vì nằm ngủ lì hay cắm mặt vào làm việc dễ chán, chứ anh cũng có nghề chính. anh tên hưng, trương nghệ hưng, tên đẹp. gọi cả đệm thì nghe thanh cao như tên nghệ sĩ, nhưng người mình thì cứ hưng thôi, nghe gọn nhanh mà nó thân thuộc. giống cái tên của huân, gọi đúng là thế huân mới hay đấy, cơ mà không ai nói thế làm gì cả, đơn giản một tiếng cho nhanh.
cứ ngày cuối cùng của một tuần dài, nắng lên vàng ươm, mèo cũng ra phố mà phơi, chàng thanh niên lại vác cái thân gầy vai rộng áo ba lỗ trắng quần đùi ngồi đầu ngõ tính thoăn thoắt số, tay cầm hộp năm nghìn xôi vàng năm nghìn hành phi còn nóng ngồi ăn. hôm nào may thì trúng đậm cả hai bốn trăm đấy, xui thì tính mãi cũng không vào số nào. nhưng cậu không chơi vì tiền, cậu cũng giống anh hưng, cho vui thôi. và quan trọng là vì cậu quý anh, thích nụ cười, tính khí vui vẻ hài hước, chan hoà với mọi người. có lần huân ngồi chắc quẻ lần này thắng lại thua liên tiếp, cay cú xâm xẩy mặt mày, anh ngồi dỗ cậu cho tới khi nào cậu giãn ra thì thôi. anh hưng có má lúm rất đẹp, rộ lên trông anh tươi tắn như một đoá hoa, cậu chỉ muốn đem về mà ngắm mãi. ở hoài cũng thành quen, anh hưng không nhớ tên các bác, nhưng miệng lại thoăn thoắt gọi huân này huân nọ. nhiều hôm cuối tháng không còn tiền, cậu chỉ tới ngồi chồm hỗm như đứa trẻ nhìn anh ghì giấy xuống để đánh số. những lúc như thế, huân nghĩ rằng mình có đủ lý thuyết để mở một hàng mới cạnh tranh với anh hưng. cho cùng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, mở rồi thì còn đâu cớ để ngắm bông hoa đẹp nhất trong lòng cậu, có khi lại còn bị người ta ghét cơ đấy !
*
- ơ huân sáng nay không xôi bánh gì nhà anh nữa à ?
chú phác vừa cười vừa gọi. chú cũng là một trong những nhân tài bán thời gian giống nghệ hưng. nhà chú cách nhà cậu có hai nhà, kêu là chú vì phác số đen đời buồn, mặt lắm khi rầu rĩ già quạu đi nên mới hay trêu vậy. cậu gật đầu, tháng vừa rồi đánh đề cũng ít nhưng thuốc men mùa cúm lại nhiều quá, đành ra còn vài trăm thì để được lạng thịt mua về rang ăn dần với đổ xăng mà chạy tới có lương dư dả thì thoải mái. thà nhịn cả sáng chứ không để đói cả tuần. huân ngồi cạnh anh, ngó mặt vào tờ a4 cắt vuông vắn đóng thành tập kết quả xổ số, lại trông tay anh ghi số và tay chú phác chiên trứng lành nghề. nhiều khi cậu thấy hàng lô của anh còn hiệu quả hơn lớp học toán, tính xác suất còn có hứng hơn ngồi bấm máy tính mà vẫn bù đầu. kiến thức cuối mười một được thầy dạy cho cuối cùng cũng có chỗ tận dụng, chính thầy cũng bảo thầy đã thử nghiệm tính trên các tờ giấy ghi đề với kết quả thắng khá đậm. mặc dù chơi cái này cũng không hẳn là tốt, nhưng vui thì thi thoảng cũng muốn chơi nhiều. hôm nay hình như các bác có lương hưu, đông đáo để anh ghi không kịp, lúc phải dồn vội cho huân tra hộ mà báo hôm qua về con nào. tất bật cả buổi chính cậu cũng nổ cả đom đóm mắt, ú ớ nói không ra cũng làm nhiều người thấy cáu, được cái vẻ đon đả của anh hưng làm dễ chịu lại mà ráng nghe tật lắp bắp của huân. những lúc có người bảo thôi thôi tự dò làm cậu phải tính lại việc mình có thể thực hành thuần thục như anh được không. thì ra nhiều cái không phải cứ dưng dửng tưởng là được, mà phải dấn vào mới biết nó làm sao, chẳng có cái gì là dễ cả.
huân cứ ngồi với anh hưng cả ngày như thế, chỉ có bữa trưa là anh để bàn lại đấy cho cậu trông để về làm bát cơm có sức.
- hôm nay huân không làm con nào hả em ? - anh hưng hỏi cậu trong lúc rung chân nhìn dòng người trôi qua lại trên con phố nhỏ tới là nhộn nhịp. xế chiều rồi, ai cũng phải về thôi, anh đợi quá năm phút không còn ai thì dọn hàng về, tối còn cái báo cáo mai nộp mà cả tuần anh trốn chẳng làm tí nào.
- cuối tháng anh ạ, đầu tháng của mọi người nhưng lương em lại cuối tháng. - huân cười, làm bát mì với cậu cũng khó khăn chứ chẳng dám mơ gì tới ghi đề năm mươi nghìn. cậu kẹp tay vào chân, trời tối trở lạnh, chờ thêm tí nữa vào nhà làm cháo gói thì ấm phải biết.
- hay giờ anh ghi cho một con nhưng mà nợ nhé ? nhỡ đâu lại trúng.
cậu nhìn anh, ngẫm nghĩ một lúc. anh nói cũng có chí lí, được thì cậu có tiền cuối tuần qua phố bia ngồi uống hay ít nhất cũng làm được cốc xôi chè mát ruột. nhưng đằng nào chả là nợ, cậu cũng chẳng tính xa kỹ lưỡng làm gì, ngay lập tức cậu ngoặt sang hỏi anh :
- anh thích số bao nhiêu ?
- 10, hỏi chi ?
- ghi em con đầu 94 đuôi 10. được ăn cả ngã ăn l, thảo nào cũng trúng !
*
cậu vẫn chưa có lương, mì tôm và đồ ăn trong tủ dần cạn kiệt. hi vọng cuối cùng của huân bây giờ dựa vào con lô cậu to mồm gáy hôm tuần trước.
đúng chín giờ, cậu vờ vật chui ra từ cái ngõ nhỏ. chú phác đã dọn đồ đi bán bánh từ lâu, bên ngoài cũng dựng hàng nước chè. cậu thò đầu khỏi cửa, ngó nghiêng tìm bóng dáng anh trai bé nhỏ còng lưng ngồi ghi lô đề. nhưng điều đầu tiên huân tìm thấy lại là chú phác cười ha hả với sinh viên tên hiền học thanh nhạc. chả biết họ quen thế nào, nhưng hiền hay qua phố này chơi, thi thoảng dẫn thêm bạn có miệng mèo và người có lông mày sâu róm. chú phác nhìn thế huân đần mặt, biết ngay tìm hưng mà không thấy. chưa dọn hàng, chú bảo cậu.
" quái, làm gì mà hôm nay lại đi muộn thế. " cậu lầm bầm, kéo cái ghế chiếm một chỗ ở hàng ăn sáng của chú phác. chú đặng hỏi cậu ăn gì, nhưng nhớ tối qua thằng bé vật vờ sang nhà cậu ăn chực một bữa thì mới nhớ nó chưa có lương. huân ngồi ôm đùi, ngóng cái chỗ hàng xổ số với anh trai có lúm đồng tiền mặc áo phông với quần đùi. phác xán liệt đá vào lưng cậu một cái : mẹ cái thằng tương tư.
hệ tiêu hoá kêu òng ọc như đun nước sôi, mắt tối kịt lại. huân gãi bụng, mặt cậu nhăn lại vì đói. xán liệt được mùa bắt đầu cà chớn, trêu chọc bảo cậu vào nhà đi hôm nay anh hưng của mày không tới đâu. nhưng có lẽ cậu không để tâm tới nó. thấy đứa hằng ngày nói một chút là sục sôi lên đáp trả lại im ắng như thế, chú cũng chẳng có hứng chọc ngoáy nữa. phác quay ra nói chuyện với hiền, một lúc lại trông đứa trẻ ngồi thẫn thờ trên cái ghế nhựa đỏ nhìn người qua lại, không biết nên gọi bệnh viện bế nó đi không.
- vào ăn bát mì đi rồi hẵng ra đợi tiếp, anh cho mày gói đấy, ăn đi. - phác xán liệt dứ gói mì vào tay cậu - có khi nó biết mày không ăn sáng nên chẳng thèm đến. ăn đi xong ra làm điếu thuốc lào, pha thêm cốc trà đợi được tới tuần sau chứ tí nữa ngất ra đấy ám quẻ hàng anh.
đói mụ mị cả đầu, cậu chỉ biết nghe lời nói từ cái miệng than vãn của chú lúc ấy thật thuyết phục. phác xán liệt thở phào khi thấy cái xác sống ấy mò lại ngõ trong để ăn, thầm nghĩ tối nay nên nấu món gì ngon mà có cớ để vời sang cho ăn, không ngại lại chối.
- sao hôm nay anh đi muộn thế ?
cậu hỏi anh, sau khi rửa xong cả đống bát và ăn sáng. lúc trở ra hưng đã ngồi chỗ quen, thản nhiên như thể anh tới từ lâu lắm rồi.
- hà nội nuôi chó nhiều mà. - anh cười, ngồi kẹp lại mấy tờ xổ số kiến thiết xếp lộn xộn. - anh dẫm phải phân, rửa mãi đéo sạch nổi.
- về nhà rửa tiếp đi, thối không ai muốn vào ngồi đánh lô đâu ông ạ.
- thế sao mày ngồi sát anh thế ?
lần này thì cậu không còn gì để đáp trả. không ai dám nói thật rằng muốn ngồi họ muốn ngồi cùng người mình thích.
lại thêm một chủ nhật anh và cậu ngồi với nhau. những lúc không có ai thì tán ngẫu. anh bảo con hôm nọ cậu đánh về giải rồi, nhưng chẳng nói giải gì cả. huân không xem kết quả xổ số trên điện thoại bao giờ, bởi cậu thích được nghe anh đọc hơn là mở ra một chút rồi đóng. lại việc con lô, chú phác hôm nọ cũng đâm đầu làm một con nhưng trượt tất, có lẽ đời chú sẽ mãi buồn như thế.
mây trôi trên đầu, nắng cất vào một góc phía trời tây. con phố bật đèn sáng rọi chỗ hai anh em ngồi. người đổ về đông dần và mùi thức ăn thơm lừng bắt đầu lẩn quanh trong khói đốt nhà ai. hàng há cảo bên lại chiên xong một mẻ, mùi thơm của nhân thịt mộc nhĩ trong cái vỏ bánh làm cậu ngây ngấy thèm. tiếng leng keng của muỗng súp va vào đáy nồi. mọi người đi qua đi lại, bàn tán thực đơn bữa tối, có người ghé vào hàng ăn rồi trở ra với một hộp ních món ngon. thế huân ngẩng đầu nhìn, cậu cũng thèm thuồng được ăn hàng sau hàng ba tuần ngưng lối sống tiêu xài hoang phí. anh nhìn cái miệng mở hờ không đóng kín của cậu, mỉm cười và đưa tay kéo má khiến huân phải kêu oái lên một tiếng. anh đứng dậy, cậu tưởng anh dọn hàng cũng vội vàng đứng theo, nhưng lại ngớ ra khi anh tìm cái ví và chạy đi đâu đó. anh không dặn nhưng cậu đoán chắc rằng cậu phải trông cho anh. thế huân bật cái đèn nhỏ, cúi mắt xuống nhìn những tờ xổ số tự chọn.
một vị khách tới, chọn rồi đi. tiếp thêm một người nữa, lần lượt có một lượng nhỏ giọt tới mua những tờ vé số tới thưa dần, nhưng huân vẫn chưa thấy anh về.
- ghi giúp mình vé tự chọn.
cậu không kịp nhìn mặt, chỉ nghe theo con số họ đọc mà ghi. năm. hai. không. người ta nói, rõ ràng và rành mạch, năm hai không.
thế huân xé tờ vé tự chọn, ngay ngắn, đọc kĩ lại mình ghi đúng rồi đưa cho người mua. nhưng anh ta không đưa tiền mà ngồi xuống cái ghế đối diện, đặt lên bàn một túi bóng có hai cái bát nhỏ. cậu nhíu mày, ngửa mắt lên nhìn. và chẳng phải ai xa cả, là nghệ hưng, anh về rồi.
- ăn đi, anh xếp hàng mua đấy. - nghệ hưng xếp hai cái bát lên bàn, thu gói đống giấy tờ bỏ vào cặp rồi đưa đũa cho thế huân - cao lầu ở đây ngon, không phải chính vị nhưng đậm đà và gần với bản gốc nhất.
cậu bỡ ngỡ nhận cặp đũa từ tay anh. mắt mở tròn ngơ ngác. anh nhướn mày, ăn đi, anh có cấm ăn đâu mà phải ngạc nhiên thế. bát mỳ dưới ánh sáng của đèn phát lấp lánh, sợi vàng óng nhẫy màu mật, nước dùng màu nâu nhạt thấp thoáng dưới những con tôm luộc đỏ cong vòng nằm lẫn với thịt và rau. anh bắt đầu ăn trước, phải mất một lúc sau đó thế huân mới dám đụng đũa. cậu đã từng ăn nó trong một lần ghé hội an từ lâu, gọi là chính vị mà anh nói ấy, lại có vẻ chẳng ngọt ngào bằng một bát mua trên phố nào đó trên một mảnh đất xa hơn hàng trăm cây số.
có lẽ bởi cái cúi đầu e lẹ của người trước mắt hay những lúc vô tình mỉm cười lúc vô tình giao nhau.
- em sinh năm 94 nhỉ ?
- đúng rồi.
- anh 91.
- em đủ tuổi đi tạ hiện rồi, hay chút nữa mình đi với nhau đi ?
- sao rủ anh thế ?
- anh đòi ghi con 520, về rồi đấy, về em này.
mọi tinh ý tưởng chừng giấu đủ hoá ra cũng chẳng qua mắt được nhau. nghệ hưng chun mũi, cậu hiểu nhanh hơn anh tưởng. 9410 mà hôm đấy thế huân đòi đánh, giải mà anh đã thông báo chính là một cái phải lòng rất đỗi vô tình của anh với một thanh niên điểm lô cao nhất từng đạt cũng chỉ là bốn trăm trong khi người ta ăn được cả triệu, lúc nào cũng vẫy tay chào mỗi khi anh xuất hiện và lén nhìn anh qua quyển sổ dò số.
sau này sẽ còn nhiều người tới mua xổ số ở hàng của anh, nhưng sẽ không có ai nhận được giải độc đắc giống cậu trai sống trong ngõ phố đã từng.
à, thế huân nghe bảo taemin của nhóm nhạc nam hàn quốc shinee cũng muốn đi tạ hiện nhưng chưa đi được, vậy là điểm hẹn hò đầu tiên của hai người lại còn đi trước cả ngôi sao cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro