Tần Tu - Thẩm Triệt
Ghen (1).
***
Hôm nay là ngày cuối đông, cũng là ngày đóng máy cho bộ phim gần đây của Tần Tu.
Thẩm Triệt đã cầm hoa chờ anh ở ngoài, lúc Tần Tu đi ra cậu định hớn hở vẫy tay chúc mừng thì ngay bên cạnh Tần Tu xuất hiện một cô gái, là nữ chính đóng phim cùng Tần Tu.
Cậu không hoài nghi gì cả, bởi gì Tần Tu là gay mà?
Anh và nữ diễn viên kia trò chuyện đôi câu rồi kết thúc, cậu đứng lên cầm hoa đi lại trước mặt anh, Tần Tu vừa quay mặt sang liền thấy Thẩm Triệt cười tươi rối nhìn mình, có chút dở khóc dở cười.
“Chúc mừng, chúc mừng ảnh đế Tần Tu nha.”
Cậu cười đến nỗi không thấy ánh bình minh.
“Cảm ơn, nhưng cũng không cần đích thân em đến đây làm gì, tôi có thể về nhà ăn mừng cùng mọi người.”
Tần Tu mỉm cười nhìn đồ cẩu đần kia rồi nhận lấy bó hoa.
Hai người đi ra khỏi tòa nhà.
Từ lúc Tần Tu công khai quan hệ giữa anh và cậu, có nhiều người bài xích và kỳ thị, có người ủng hộ và chúc mừng. Hai người tuy không quan tâm nhưng cũng tránh cũng không được.
Nhưng mà Tần Tu đã nói có thể thay đổi sao?
Đúng! Chính là không thể thay đổi.
Ai bảo hoa khôi trường yêu đồ cẩu đần này nhiều đến thế.
Thẩm Triệt và Tần Tu ngồi trên chiếc motor BMW quen thuộc, dạo một vòng rồi tạt vào quán ăn gần tòa nhà Đan Mĩ mà họ đang sống.
“Lâu rồi không ăn như thế này, nhớ quá đi!” Thẩm Triệt vui vẻ gắp đồ ăn vào miệng, không ngừng khen ngợi nó.
“Công việc của em không nhiều, cái gì mà lâu rồi không ăn, em lừa gạt ai?”
“Thật mà, từ lúc anh nhận ba cái cúp ảnh đế, em cũng phải đóng phim, hai chúng ta bận như thế có thời gian đâu để đi ăn như này chứ!”
Hai người cứ ăn uống quên trời quên đất, đến lúc xong cũng đã 9 giờ tối.
Trong lúc anh đi tính tiền, cậu có lướt Weibo một chút.
Không lướt thì thôi lướt liền thì giật cả mình.
Trên Weibo đăng toàn những video hậu trường giữa Tần Tu và nữ chính, Thẩm Triệt nhấp vào xem thử, xem rồi thì đúng là không nói lên lời.
Đây là cảnh Tần Tu và nữ chính diễn xong, tóc anh có chút rũ xuống nữ chính liền thấy thế chỉnh sửa lại cho anh, Tần Tu cũng không nói gì để cho cô làm, nhưng thế quái nào ánh mắt Tần Tu lại dịu dàng thế kia.
Cảnh này liền lọt vào ống quay.
Lượt xem, lượt share, lượt bình luận vô cùng nhiều.
Liền chạy thẳng lên top 1 hotsearch.
#Tần Tu và ánh mắt dịu dàng nhìn bạn diễn.
Không chỉ mỗi video và clip còn có hình ảnh, còn có người phóng đại lên.
Hóng chuyện never die: Chẳng lẽ Tần ảnh đế thẳng lại rồi?
Cải xanh hót líu lo dưới ánh nắng kế bên hàng hiên nhà Tần ca: Tại sao ánh mắt anh ấy lại dịu dàng như thế a, tôi cũng muốn *khóc 7749 dòng sông*.
Em bé bồng bông của các minh tinh: Lầu trên a, cô có muốn cũng không được đâu.
Vì đảng vì dân vì Tu Triệt: Thế Thẩm Triệt đâu, bị đá ra ngoài chuồng gà rồi à?
Đại minh tinh Tần gia lung linh lấp la lấp lanh: Lầu trên nè, tôi nói anh đừng có xỏ xiên Thẩm Triệt vào được không, đây là topic giữa Tần Tu và nữ chính, anh lôi cậu ta vào làm gì? Fan cp? Biến!
Sau đó là một loạt bình luận nhảy lên khiến cậu giật nảy mình mà kinh hãi.
Thế này là thế nào?
Đến lúc Tần Tu quay lại thấy sắc mặt cậu không ổn định liền hỏi có sao không thì chỉ thấy cậu lãnh đạm bâng quơ nói.
“Chúng ta về chung cư đi, em buồn ngủ rồi.”
“Được.”
Tần Tu cũng không hoài nghi, cũng không muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy người kia vẫn bình thường nên thôi.
Lúc hai người lên xe, Tần Tu thấy ở vùng bụng mình một khoảng trống không, cảm giác lạnh lẽo dâng lên.
Quay đầu sang chỉ thấy người kia cũng nhìn mình liền mở miệng nói.
“Làm sao vậy, sao không ôm tôi.”
Thẩm Triệt không biết là có nghe rõ lời anh nói không, bởi vì cậu đang suy nghĩ, đang lâm vào trầm tư.
Cậu không phải là ghen, không có bất cứ điều gì phải ghen, Tần Tu là gay mà làm sao anh ấy có thể thích con gái.
Nghĩ tới điều này liền nhớ tới khoảng thời gian hai người còn trong nhóm TAKE FIVE, có lần anh trả lời phỏng vấn là mình từng hẹn hò với đàn chị lớp trên.
Thẩm Triệt liền có chút tủi thân.
Thấy cậu lơ đễnh không nghe thấy lời mình nói, Tần Tu muốn giận cũng không được, liền nghĩ chắc do làm việc quá nhiều nên sinh ra mệt, nên đành lái xe quay về tòa nhà Đan Mĩ.
Thẩm Triệt và Tần Tu mở cửa bước vào liền thấy Hạ Lan Bá, Âu Triết Luân và Khải Đại Thủ đang ngồi ăn lẩu.
Thẩm Triệt liền thấy tủi thân x2.
“Hoa khôi trường về rồi à, hoan nghênh, hoan nghênh, hôm nay là ngày cậu đóng máy đúng không, nào, nào ăn lẩu chúc mừng đi.”
Vừa nhìn thấy Tần Tu, Âu Triết Luân không ngăn được cái miệng của mình, liên miên nói mãi.
“Hai người về rồi thì ăn chung luôn đi.” Khải Mặc Lủng vẫn gắp đồ ăn cho Hạ Lan Bá vừa mở miệng nói.
Thẩm Triệt cũng muốn cười rồi nói “Được, chúng ta cùng ăn đi!” nhưng bây giờ cậu không còn tâm trạng, cậu cũng không rõ bây giờ cậu đang bị gì nhưng thật sự rất khó chịu trong người.
“Em ăn rồi, các anh ăn đi.” Cậu nói xong liền lên lầu mở cửa rồi đóng lại một tiếng thật lớn.
“Thẩm Nhị hôm nay bị sao vậy?” Hạ Lan Bá mở miệng hỏi, ba người liền hướng mắt nhìn Tần Tu.
Anh cũng nhìn lại với kiểu: “Mấy người nhìn tôi làm gì, tôi có biết em ấy bị gì đâu?”
Tần Tu thật sự không hiểu Thẩm Triệt bị gì, vì thế liền dùng đôi chân cao hơn 1m80 của mình một phát đi lên lầu mở cửa phòng ra.
Trong phòng tản ra một loại khí áp bức khiến Tần Tu là một người băng sơn ngàn năm cũng không tự rét mà run.
Tần Tu thấy cậu đem chăn mền bọc lại thành một cục bông mềm liền có chút buồn cười.
“Em làm sao vậy?”
Thẩm Triệt nghe anh hỏi, song cậu không muốn trả lời, cậu đang bây giờ rất bực bội trong người nhưng không rõ cảm giác bây giờ là gì.
Vì thế liền thò đầu ra ngoài nhìn người kia.
Tần Tu cũng khoanh hai tay dựa vào cửa mà nhìn cậu.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy bỗng Thẩm Triệt cười nhẹ một tiếng, anh không hiểu cậu cười cái gì chỉ mở miệng nói.
“Rốt cuộc em làm sao vậy?”
“Không sao cả, không sao. À, em ra ngoài một chút nha?”
“Đi đâu?”
“Gặp anh trai em, có một chút việc cần hỏi.”
“Không thể nói với tôi sao?”
“Chỉ là chút việc nhỏ thôi mà.”
“Nhớ về sớm.”
Tần Tu mỉm cười nhìn người kia, Thẩm Triệt cũng cười lại rồi rời giường.
Đương lúc đang đi ngang Tần Tu, cậu bị anh kéo lại. Liền có cảm giác trán cậu bị một thứ gì đó thật mềm áp lên, đến lúc hoàn hồn anh chỉ nhếch miệng lưu manh rồi đẩy cậu ra khỏi phòng.
Vừa nãy, là Tần Tu hôn trán mình sao?
Bỗng cậu cảm thấy cơn bực bội trong người vơi đi phần nào nhưng song nghĩ lại những bình luận và cái clip kia thì cậu lại buồn bực hơn nữa.
Cậu đúng là đi gặp anh trai yêu dấu của mình.
“Cậu đến đây làm gì?”
An Gia Miện mở cửa ra nhìn thấy cái đầu quắn liền cảm thán một câu: Có việc thì mới tới tìm anh trai này, mày đúng là không có lương tâm!
“Em muốn hỏi anh một chút chuyện.” Thẩm Triệt cười cười rồi bước vào nhà.
Cậu ngồi xuống sofa, đúng là nhà của ảnh đế có khác, cái gì cũng to rộng và đắt tiền!
“Chuyện gì? Cậu với Tần Tu cãi nhau à?”
“...”
Nhìn thấy cậu lắc đầu, An Gia Miện đưa cho cậu tách cafe, còn mình thì ngồi đối diện với cậu.
An Gia Miện bắt chéo chân nhìn đầu quắn không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu liền có cảm giác hận rèn sắt không thể thành thép.
“Chuyện là...chuyện là...” Cậu cảm thấy vấn đề này thật khó xử để nói, cậu liền thấy bối rối trước mặt anh trai mình.
“Post trên Weibo? Clip hậu trường mới đây của Tần Tu và nữ chính?”
Thẩm Triệt há hốc mồm nhìn An Gia Miện, tâm can nhà anh sao có thể nhìn người đoán suy nghĩ vậy?
“Tôi nói này Thẩm Nhị, cậu cũng lớn rồi không còn em trai bé nhỏ nữa cậu cũng đừng có mà cà lâm được không? Có một câu chuyện mà cậu cũng kể không được, thì cậu có thể làm cái quái gì chứ?”
Nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Triệt anh liền biết mình nói đúng trọng tâm, nói trắng ra là chú mày đang ghen đúng không? Thật ra anh chỉ bâng quơ nói đại vì anh mới lướt Weibo đập vào mắt anh toàn là bài của Tần Tu và nữ chính, thứ đầu tiên anh nghĩ nếu Thẩm Triệt thấy thì biểu cảm sẽ như nào.
“...”
“Em... Ừ, đúng là chuyện này. Từ lúc thấy mấy bài post đó trong lòng em không... Ừm, rất khó chịu không rõ đó là cảm giác gì nữa...”
Thẩm Triệt nói xong liền ôm hai đầu gối mình ngồi một cục trên sofa, khiến cho An Gia Miện vừa lải nhải với cậu thấy cảnh này liền có chút buồn cười.
Cậu đi mà bán manh với Tần Tu đấy, với anh đây không có tác dụng đâu!
“Cậu yêu đương đến hóa ngu à? Đến cái này mà cậu cũng không biết, đó là ghen đó, ghen đó! Cậu hiểu chưa?”
Ghen?
Cậu ghen sao? Ghen với nữ chính đóng với Tần Tu? Ghen vì Tần Tu nhìn cô ấy thật dịu dàng sao? Ghen à?
Sau khi rời khỏi nhà An Gia Miện cậu đi lang thang trên đường, hôm nay là cuối đông mọi người đều mặc áo ấm đi bên cạnh người khác, vui vẻ trò chuyện. Có người ngồi ở góc quán ăn uống nói chuyện say sưa đến quên trời quên đất. Có người thì cầm tách cafe nóng hổi cùng người thân vui vẻ ngắm sao. Vài đứa con nít chạy nhảy khắp nơi.
Cậu cảm thấy mình thật tủi thân x3.
***
_tbc_
31920
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro