Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển đỏ

- Ê cái bà điên, cái bà khùng. Mấy đứa trẻ trong xóm bu quanh một cô gái đang ngồi trên bãi cát trắng
Cô không hề phản kháng lại, chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi hát nghêu ngao bài lý kéo chài "Kéo lên thuyền cho nhiều tôm cá, lưới cùng ta vang hát câu ca. Hò ơ" tự hát, tự cười một mình
- Haha, cái bà này hát mắc cười quá. Lũ trẻ con đùa cợt một lúc rồi bỏ đi
Hoàng hôn đang dần chiếm lấy bầu trời, mảnh mặt trời gay gắt đang dần chết đi. Cô gái đột nhiên sững người lại, đứng lên tiến về phía mặt biển. Sóng vỗ rì rào, rì rào ánh lên một nét buồn thăm thẳm. Khuôn mặt cô bỗng dịu lại, lăn tăn vài cơn sóng nhỏ đang dồn nén trong đôi mắt sâu thẳm kia. Phải chăng ánh nắng hoàng hôn đã làm cô bật khóc?
- Biển đỏ... Cô vô thức thốt lên
Đúng! Đúng là biển về chiều được hoàng hôn rọi xuống ánh lên những tia vàng đỏ trông lạ lắm.
- Biển đỏ... như màu máu của anh...
***
Nha Trang, 1980
- Không xong rồi anh em ơi. Anh Ba hét toáng lên
- Bình tĩnh, anh em phụ tôi tát nước cái đã. Hải cố trụ thật chặt vào cột buồm, lấy chân khều cái cái xô gần đấy rồi hì hục múc nước tạt xuống biển
Một lúc sau
- Hôm nay sóng to quá anh em, hên là cá trong khoang vẫn còn đầy ấp.
- Công lao của người lao động nghèo tụi mình mà, ông trời không nỡ lấy đi đâu. Hải ngồi phịch xuống, ánh mắt nhìn xa xăm
- Haizz, về nhà sớm chứ tao nhớ con Nhàn quá à.
- Thằng cha này đi biển mà cứ nhớ người yêu, sao không rủ người yêu đi theo kéo lưới chung luôn nại. Mọi người nghe xong rộ lên cười, ai nấy đều chăm chỉ sắp xếp lại đồ đạc trên thuyền
- Thằng Hải bao nhiêu tuổi rồi bây? Ông Mùi chợt hỏi
- Dạ con 25. Hải lễ phép trả lời lại
- Mày có ghệ chưa? Ông Mùi cười rồi châm điếu thuốc
- Ghệ gì đâu bác Mùi ơi, con vầy ai dám lấy. Vừa nói Hải vừa nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt to hai mí ẩn dưới hàng lông mi cong vút
- Mày xạo xạo, mày được con nhỏ Ánh Ngọc con ông Việt Kiều Ni Ni gì đó
- Nicolas. Hải đáp
- Ò ò đúng rầu, ông Nicolas ở xóm trên chết mê chết mệt dị mà còn không chịu nữa
- Đúng rồi đó con, bác thấy con nhỏ đó nó tới lui nhà mày quài á mà
- Dạ con không biết nói sao với cổ nữa, con thấy con làm công việc này nên không có xứng với cổ vả lại con không có dám trèo cao đâu bác ơi.
- Nhà mày cũng khá giả chứ có nghèo đói gì đâu, trong xóm có mày là sướng nhất á Hải, được ăn học tử tế có bằng cấp đồ nữa. Sao không xin việc nào lao động trí óc mà làm? Mày làm cái nghề hôi hám, cực khổ này chi dị? Anh Ba vỗ vai Hải
- Đúng rồi đó con, sao mà con khờ vậy hả. Cái bằng tốt nghiệp kĩ sư 3,4 năm gì của mày đó, sao không lấy ra đi xin việc đi con.
- Bác cũng biết gia đình con như thế nào mà, giờ ba con bị lao phổi vậy rồi ai đâu mà quán xuyến nhà cửa với chăm sóc bé Chi. Mẹ con với ông Lý có con riêng rồi, nghe đâu là con trai. Con mà đi nữa thì tội ba với con Chi lắm.
- Con mẹ lẳng lơ đó á mà, mày có hận má mày không? Chứ tao thấy bả bỏ mày lúc mày mới lên Xì Phố á, con Chi nó khóc quá trời mà bả cũng đi đó thâu. Cái loại đàn bà...
- Thôi bác, bác đừng nói mẹ con như vậy. Bác nể mặt con nghen bác Mùi.
- Ờ thì tao vì thương hai anh em mày nên mới cắn răng cho qua, mang tiếng chú cháu mà tao im ru dị cũng kì. Chỉ tiếc là tiếc cho ông anh tao, sa cơ lỡ thế nên mới bị ruồng bỏ
- Con cảm ơn bác Mùi đã rũ lòng thương ba con. Hải vừa nói vừa ngồi phịch xuống đất, mắt nhìn xa xăm.
***
- Kéo lên thuyền cho nhiều tôm cá, lưới cùng ta vang hát câu ca. Hò ơ.
Dân chài lưới phóng khoáng thật, thả mình giữa dòng nước vô biên, vô định, hồn nhiên hát khúc dân ca rồi cật lực, chăm chỉ kéo mẻ cá tươi nồng thở vị xa xăm.
- Ê ê, có tàu Tây kìa. Thằng ba Choắt hí hứng chạy tới boong tàu
Từ xa xa, một chiếc du thuyền trắng mút, sang trọng to gấp hai, ba lần chiếc ghe đánh cá của bác Mùi. Tiếng còi tàu vang lên nặng trịch rồi từ từ tiến lên gần ghe cá.
- Trời ơi, con nhỏ Tây đẹp quá mạy, coi cái "phập phồng" của nó kìa. Anh Tám dụi dụi mắt
- Mày thì lanh lắm, con Nhàn nó mà biết nha nó đè cho mày lòi trĩ. Ông chú Tư nửa đùa nửa thật vì cô Nhàn - người yêu anh Tám nói cho vuông là một cô gái mập mạp bán thịt heo ngoài chợ.
- Hê lô Hê lô. Việt Nam, Việt Nam. Thằng ba Choắt vẫy tay với cô gái trên chiếc du thuyền. Cô gái chạy lại boong tàu nói vọng tới
- Buenos días. ¿Qué estás haciendo? (Chào buổi sáng, các anh đang làm gì thế?)
- Con nhỏ đó nó nói gì vậy mạy? Anh Tám ngây người ra khó hiểu
- Nó tiếng Anh đó. Thằng ba Choắt láo táo tỏ vẻ hiểu biết - I'm Vietnamese, pờ li sờ bích Việt Nam mi.
- Ghê mạy, mày nói gì toàn Việt Nam Việt Nam không dị? Anh Ba cũng ham vui bước tới
- Trời ơi mấy anh hỏng có hiểu đâu, em nói á là em là người Việt Nam, em giới thiệu đất nước mình cho cổ nghe nữa á.
- Tao thấy mày nói có chút xíu mà dịch ra dữ hen. Chà, thằng này học hết cấp một nghỉ mà tiếng Anh tiếng em cũng dữ dằn hén.
- Chứ sao, em học cũng được chẳng qua chán quá nên nghỉ thôi
- Yo soy Español, mucho gusto. (Tôi là người Tây Ban Nha, rất vui được gặp các anh) Vừa nói cô gái vừa vẫy tay tỏ vẻ hào hứng
- Nó nói gì dị mạy. Anh Tám với anh Ba tò mò trông chờ vào thằng ba Choắt
Nó vò đầu bứt tai một lúc rồi thốt lên:
- Hình như cái này cô em chưa có dạy nên mấy cái từ này nên em không biết âu
- Nổ tổ mẹ. Dị mà tưởng đâu hay ho lắm á chớ ơ. Anh Tám cười lớn rồi gõ đầu nó
- Hola, me llamo Hai. ¿Cómo te llamas?. ¿Puedes hablar Vietnamita? Puedo enseñarte (Chào cô, tôi tên Hải, cô tên gì? Cô biết nói Tiếng Việt chứ? Tôi có thể dạy cô)
- Genial, yo soy... (Tuyệt thật! Tôi là...) Đang nói thì bỗng cô khựng lại bước vội vào trong vì nghe có tiếng ai kêu
- Ủa sao cổ đi mất tiêu rồi, anh Hải anh nói gì cổ mà cổ tự ái bỏ vào trong rồi kìa. Thằng ba Choắt cái mỏ tía lia
- Anh hỏi cô ấy tên gì, có biết nói tiếng Việt không, anh có thể dạy cho cổ. Chỉ vậy thôi à
- Tao thấy mày nói nhiều lắm mà, sao dịch ra có chút xíu dị thôi hả?
- Dạ! Hải cười tươi lộ rõ chiếc răng khểnh xinh xắn
- Anh xạo xạo, anh ghẹo cổ phải không? Anh nói tiếng Anh gì mà dở quá à, như tiếng Thái Lan dị á.
- Sẵn đây anh nói luôn nè, cô ấy là người Tây Ban Nha nói tiếng Tây Ban Nha, không phải nói tiếng Anh. Nổ cũng phải biết chọn lọc nghen anh hai. Vừa nói Hải vừa xoa xoa cái đầu thằng ba Choắt
Anh em trên thuyền được một phen cười vỡ rốn, bác Mùi ngồi phía xa ậm ừ lắc lư theo, mồm không ngừng khen Hải khéo léo, thông minh.
***
Tại bến cảng, những chiếc ghe nặng trĩu tôm cá vừa cập bến khiến cho không khí buổi sớm mai thêm phần náo động và giòn giã hơn bao giờ hết
- Anh hai, anh hai. Một cô bé vẫy tay với Hải
- Ra đây chi? Hôm nay hông đi học hả?
- Dạ hông, hôm nay em được nghỉ. Anh hai cho em phụ anh hai nghen. Cô bé hồ hởi lắc lư hai bím tóc, nói xong nó nhanh nhảu chạy lại lấy cái rổ xúc một mớ tôm thẻ với vài ba con cá bã trầu rồi lên xe cho Hải chở ra chợ Đầm bán
Vừa đi cô bé vừa líu lo tâm sự với anh trai mình về những chuyện ở nhà, ở trường, ở lớp. Người anh cũng vui vẻ lắng nghe và chia sẻ cùng em.
Hai anh em đèo nhau ra chợ, bà con trong chợ thấy họ đều niềm nở hỏi han rất nhiệt tình. Cô bé Chi mới bây lớn mà cũng lanh lợi, tháo vát. Vừa rao bán nó vừa nịnh hót mấy cô tiểu thương trong chợ khiến họ không ngần ngại mà mua cho vài kí tôm.
- Chị gái chị gái, chị gái mua tôm về hấp, xào, nướng đi chị gái. Tôm anh hai em bắt là bao ngon luôn. Nè nè, chị nhìn nè, có con tôm nào mà to gần bằng cái bắp tay người đâu phải hông chị? Chị mua về ăn đi, hỏng chừng mai mốt ra mua nữa mà hỏng có á nghen. Vừa nói nó vừa cầm con tôm lên cho chị khách nhìn
- Tôi không biết mua như thế nào cả.
- Ủa chị là người nước ngoài hả? Hèn chi nghe giọng lơ lớ. Con bé tròn xoe mắt, mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về vị khách xinh đẹp kia
- Đúng rồi, tôi ở Tây Ban Nha mới về.
- Tôm này cô mua nửa kí thì 50 ngàn. Tiếng nói xa xa vọng tới, Hải chậm rãi bước tới đứng sau lưng cô khách kia - Cô có muốn mua không?
- Ơ là cái anh hôm qua mới gặp nè! Anh là cái gì với cô bé này?
- Tôi là anh trai của nó, cô có mua không?
- Tôi mua tôi mua, nửa kí là bao nhiêu con vậy?
- Ơ? Haha, nửa kí làm sao mà biết bao nhiêu con. Phải cân ở cái cân này nè chị gái ơi. Cô bé cười toe toét rồi bành bị ra bỏ tôm vào
- À à vậy thôi cứ cân cho tôi 1 kí luôn đi. Cô nhẹ nhàng nói rồi quay sang bắt chuyện với Hải - Hôm bữa anh nói tiếng Tây Ban Nha hay ghê, tôi ngạc nhiên lắm á
- Cảm ơn cô. Nhưng mà... ¿Cómo te llamas? Aún no se tu nombre (Cô tên gì? Tôi vẫn chưa biết tên cô) Hải cười tươi hỏi
- Mi nombre es Adriana, nombre Vietnamita es Anh Duong. (Tôi là Adriana, tên tiếng Việt là Ánh Dương)
Tiếng lao nhao ngày một to dần, các cô chú trong chợ ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc và không hiểu bọn họ đang nói gì
- Thằng Hải đã đẹp trai, sáng láng mà còn giỏi nữa ho
- Cái con này là người Tây Ban Nha nói chuyện với thằng Hải bằng tiếng nước ngoài mà thằng Hải nó trả lời ro ro, công nhận thằng này nó giỏi thiệt á chớ.
Mọi người đều hết lời khen ngợi Hải - chàng trai lẽ ra phải thuộc về chốn đô thị phồn hoa chứ chẳng phải nơi ẩm ương, khốn khổ này.

*Lốc cốc... Lốc cốc* tiếng giày cao gót nện thật mạnh xuống nền xi măng gây sự chú ý cho bà con trong khu chợ nghèo
- Anh Hải. Một giọng nói luyến láy, cao ngất ngưỡng vang lên
- Dạ thưa cô chủ, quạt của cô chủ đây ạ! Một tên người hầu lẽo đẽo theo sau, lưng khòm xuống, hai tay lễ phép nâng chiếc quạt lên cho "cô chủ".
Vừa phe phẩy chiếc quạt trong tay, cô ả kia vừa đi tới với bộ váy hai dây màu xanh đen dài ngang bắp chân bó sát cơ thể tạo ra những đường cong tuyệt đỉnh khiến mấy ông anh sục sôi, thèm thuồng.
- Anh Hải, anh về rồi hả? Cô gái mặt mày hớn hở - Ui, ở đây... hôi quá à. Mới đi có tí xíu đã bị dơ giày rồi này. Anh Hải, anh về nhà tắm rửa rồi mình đi lên huyện coi phim nha anh, em mới mua hai tấm vé nè. Vừa nói, cô gái đỏng đảnh kia vừa lôi hai tấm vé ra nhưng vẫn giữ khoảng cách với Hải vì sợ dơ. Nói đoạn cô quay sang nhìn Ánh Dương rồi thốt lên - A, con này thì ra mày ở đây. Mày la cà ở đây sáng giờ để mẹ mày cứ làm phiền tao.
- Ủa chị Ánh Ngọc. Bé Chi thỏ thẻ trong miệng
- Ủa cái gì vậy? Ủa là sao?
- À thì ra đây là cô Ánh Ngọc - con gái rượu của ông Nicholas đó. Còn con nhỏ Tây kia thì hình như là em cùng cha khác mẹ với Ánh Ngọc hay sao á.
Chợ bắt đầu nhao nháo lên, người này người nọ bàn tán về cô gái tên Ngọc kia.
- Lưng thì hở, đi chợ hay đi trên sàn diễn không biết. Dị hợm quá đi thôi
Mặc kệ những lời đàm tiếu xung quanh, cô Ánh Ngọc vẫn trơ mặt ra quát mắng Ánh Dương một trận xối xã giữa chốn chợ đông đúc
- Mày đúng là cái thứ con ghẻ, mẹ mày đúng là thứ đàn bà cơ hội, lẳng lơ câu được ba tao, ba tao cho về đây thì đòi hỏi bắt đi du thuyền ngắm biển ngắm cảnh đồ ha. Rồi làm quen với anh Hải của tao, bộ mày muốn cướp ảnh hay gì?
- Chị, chị nói em sao cũng được. Nhưng mà xin chị đừng nói về mẹ em như vậy. Ánh Dương cố kìm nén cảm xúc, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn đến mức vỡ oà ra thành những giọt nước mắt
- Con này nó độc mồm độc miệng ghê chưa. Mọi người tặc lưỡi, lắc đầu
- Cô Ánh Ngọc mong cô đừng quá lời. Tuy tôi không biết gia đình cô như thế nào nhưng đây là nơi đông người, mong cô bớt lời lại để đôi bên đều hoà thuận, cô chú ở đây cũng làm việc đi, đừng quan tâm chuyện của hai người này nữa. Hải đứng ra bênh vực Ánh Dương
- Nể anh Hải, tao bỏ qua cho mày về nhà nói chuyện với tao sau. Cô quay ngoắt người nhưng không quên dúi vào túi áo Hải tấm vé xem phim.

Xong xuôi tiểu thư Ánh Ngọc bỏ đi, tay thì cầm quạt lất phất, tay thì bịt mũi, cau mày nhăn mặt, miệng không ngừng than vãn nơi này hôi hám, thối nát.
Ánh Dương lau vội nước mắt, để lại tờ tiền cho Chi rồi vội vàng bỏ đi trước sự đồng cảm của mọi người trong chợ.
- Thấy tội con bé Tây kia ghê
- Nghĩ sao chỗ chợ dị mà chửi con nhỏ
- Thứ con gái mất nết, đi chợ thì ăn mặc hớ hên cho trai nó nhìn
- Thôi kệ người ta đi, lo làm đi cà
Ai nấy bắt đầu quay về quỹ đạo cũ, tay làm miệng nói xoá tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
Và... cũng kể từ giây phút ấy, trong Hải dấy lên một niềm thương cảm đặc biệt dành cho Ánh Dương. Nhưng anh cố gạt đi vì nghĩ rằng sẽ đem lòng thương hại cô ấy. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cho đến khi...
- Anh Hải. Cô Ánh Ngọc đẩy cửa bước vào
- Cô tới đây làm gì vậy thưa cô?
- Anh đừng có gọi em là cô này cô nọ nữa nghe xa lạ thấy mồ. Anh không nhớ em hẹn anh đi xem phim hả? Giờ này tối rồi mình lên huyện xem phim thôi anh, sao anh đơ đơ vậy? Càng nói cô càng xích lại gần Hải hơn
- Không có gì đâu thưa cô. Hôm nay tôi hơi mệt, chắc tôi gửi lại vé cho cô rồi xin phép nghỉ ngơi. Hải tỏ vẻ chán chường, cố gạt cô ra một bên
- Anh cứ lảng tránh em, anh không thích em thì anh nói một tiếng. Anh cứ lạnh lùng với em mãi thế.
- Thưa cô, tôi nghĩ cô nên đi tìm một người đàng hoàng và học thức hơn tôi để bày tỏ tấm lòng đi. Tôi với cô... Hoàn toàn không xứng. Hải lạnh lùng từ chối
- Anh... Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh không thích em thật sao? Em có chỗ nào không đáng để anh ưng? Vừa nói cô vừa cởi chiếc blazer khoác ngoài ra để lộ chiếc sơ mi đen mỏng tanh cùng với bầu ngực trắng mút với chiếc cooxe màu kem như cố tình tạo một điểm nhấn.
Hải như không quan tâm, anh đứng phắc dậy quay mặt đi rồi choàng chiếc blazer lên cho cô
- Mong cô lần sau đừng làm vậy nữa! Tôi không muốn người ngoài nhìn thấy và nói những lời không hay ho về cô đâu.
- Anh đi với em đi rồi em sẽ mặc áo, không thì em mặc kệ. Cho con Ánh Dương đứng đợi ngoài xe cảm lạnh chết luôn. Vừa nói cô vừa lắc lắc chiếc chìa khoá xe trong tay, áp bầu ngực của mình lên tay Hải.
Nghe tới đây, Hải vội vàng phản xạ bằng cách quay người thật nhanh sang một bên rồi lẳng lặng thay đồ để đi cùng cô. Ánh Ngọc cười khẩy rồi mặc áo khoác vào, tỏ vẻ khoái chí như đã thu phục được anh.
***
Ánh Ngọc khoác tay Hải bước ra khỏi con hẻm tối tăm, Ánh Dương ngồi bên vệ đường hai tay khoanh lại co ro, kế bên là chiếc Peugeot cổ màu xanh lam trông xịn lắm.
- Là tại anh Hải thay đồ lâu chứ không phải tại tao đâu à nha. Ánh Ngọc vênh váo quăng chìa khoá xe cho cô - Còn không mau mở cửa cho tao vô
Dương vội vàng chạy tới mở khoá xe, Hải và Ánh Dương nhìn nhau, hai người như chứa đựng những tâm tư khó nói thành lời.
- Cô lạnh lắm không?
- Tôi không sao, chị tôi đang đợi anh đấy, anh lên xe đi. Ánh Dương cố né tránh anh rồi cầm chìa khoá ngồi ở hàng ghế lái rồi bắt đầu khởi động xe
- Anh Hải, em mới chơi con xe mới, anh xem có được không. Ngọc vừa khoác tay anh vừa chỉ xung quanh tá lả lồng đèn
- Thưa cô, xe đẹp lắm. Hải chỉ biết ựm ờ nghe theo rồi rút tay ra.
- Hôm nay huyện đông anh nhờ, con kia lái xe cho đàng hoàng vào đấy
- Dạ. Ánh Dương ngoan ngoãn nghe theo, Ngọc ở hàng ghế sau cứ luyên thuyên mãi mà chẳng được Hải hồi âm câu nào. Trong đầu anh chỉ muốn nói chuyện với Dương, cô gái mang một nét đẹp âu sầu đến khó tả.
Vì ở nước ngoài cô được tự do hơn nên Ngọc mới nhờ cô chở đi xem phim giúp. Băng qua biết bao nhiêu con đường rực rỡ, đèn sáng lấp lánh muôn màu. Hải và Dương lén lút nhìn nhau qua tấm kính trong xe, mặc kệ những điều Ánh Ngọc nói, hai con người cùng đồng cảm ấy dường như đã chiếm lĩnh hết cả không gian, họ chỉ cần biết sự hiện diện của nhau là đủ.
***
- A, chị gái. Hôm nay chị mua gì? Hôm nay anh em bắt mực ống.
- Chị muốn mua mực ống để nấu lẩu.
- À à, dạ được. Chị mua bao nhiêu để em cân. Miệng nói tay làm, bé Chi nhanh nhảu cầm bị lên sẵn
- Chị mua hết. Ánh Dương mỉm cười rồi hỏi nhỏ - Anh trai em đâu rồi? Nụ cười trở nên gượng gạo
- Àaaa, thì ra là vậy.
- Suỵt, em nói nhỏ thôi. Ánh Dương tỏ vẻ cầu xin
- Anh hai em đi mua ít đồ, hồi nãy ảnh cũng kêu em canh chị nữa đó. Nó dẻo mồm nói khe khẽ vào tai Dương
- Nói gì đó hả? Hải từ đâu bước tới
- Đó đó, mới nhắc về rồi này. Chi lém lỉnh ngồi cười chúm chím
Bầu không khí dần trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết, Dương nhìn Hải và Hải lại nhìn Dương, không ai bảo ai câu nào
- Xê dzô xê dzô. Một ông chú béo chở một đám gà với cái chuồng gà to thiệt to chắn hết cả lối đi, mồm không ngừng la lối, bóp kèn inh ỏi.
Bất chợt, Ánh Dương né sang một bên vô tình ngã vào người Hải. Mặt đối mặt, cô không vì cái sự nghèo hèn, hôi hám của Hải mà né tránh như cô chị đanh đá của cô. Cô e ấp cười mỉm rồi thì thầm vào tai Hải điều gì đó.

Chẳng biết cô đã nói gì mà như ai xui khiến, Hải cứ tủm tỉm cười thẩn thơ. Đến tối anh ăn bận chỉnh tề, gọn gàng rồi đi ra phía bờ biển.
- Anh Hải. Ánh Dương gọi anh, cô nhẹ nhàng bước tới, duyên dáng yêu kiều trong bộ đầm xoè màu đỏ rượu vang chồng nhiều lớp , tay áo dài và loe ra ở cổ tay. Tay cầm đôi giày cao gót đen đế vuông trông ra dáng con gái phương Tây vô cùng
- Cô tuyệt lắm! Eres tan linda! (Cô đẹp lắm!)
- Gracias. Tú también eres muy guapo (Cảm ơn anh. Anh cũng rất bảnh bao)
Hai người cứ thế bắt chuyện với nhau, cả hai leo lên một mỏm đá rồi ngồi tâm sự về cuộc đời, về tuổi trẻ và cả về tình yêu. Tiếng sóng vỗ rì rào tạt vào mỏm đá khiến Ánh Dương rất thích thú nhưng cô cũng bắt đầu lạnh dần
- Anh Hải... Anh có người yêu chưa?
- Tôi có đang để ý một người!
- Ồ, vậy hả.
- Tôi không chắc cô ấy có thích tôi không nữa. Làm sao để biết đây?
- Thế anh nói với người ta chưa? Ở Tây Ban Nha đàn ông con trai người ta nhanh nhạy lắm kìa, anh phải mạnh dạn lên chứ.
- Nhưng mà tôi cũng không có tài giỏi hay giàu có gì. Tôi chỉ là một thằng ngư dân hôi tanh mùi biển.
- Anh đừng có suy nghĩ như vậy! Tình yêu đâu phải là sự CHẤP VÁ TẠM THỜI , nó là sự CHẤP NHẬN VÔ ĐỐI với những nhược điểm của đối phương. Cô nhìn những ánh đèn chớp tắt phía xa xa, mắt, mũi, môi, tất cả đều rất tuyệt. Phải! Cô nói chí phải! Tình yêu là sự chấp nhận, đồng cảm với những góc khuất kém may mắn của đối phương
- Anh để ý ai? Chị tôi hả?
- Không, không phải Ánh Ngọc. Hải cố gạt đi
- Sao vậy? Tôi thấy chị tôi thích anh lắm đấy! Ngày nào cũng bắt anh Năm chạy ngược chạy xuôi mua hải sản của anh, mỗi lần anh đi lâu, chỉ ở nhà trông mong lắm cơ!
- Thì sao? Này, cô không sợ tôi hả? Hải quay sang nhìn cô
- Tại sao phải sợ anh chứ? Ánh Dương tỏ vẻ hiếu kì
- Cô không thấy tôi dơ hay hôi à? Mỗi lần đi chợ sao không ăn mặc sang trọng như chị của cô ấy?
- Chết thật! Anh mà dơ á? Tôi thấy anh thơm mà. Nói rồi cô kê mũi của mình lên cổ của anh hít một hơi thật sâu - thơm lắm này. Ăn mặc sang trọng chẳng qua là cái bề ngoài, đi chợ mà ăn mặc như thế bản thân tôi còn thấy kì cục. Tôi thấy chị ấy có hơi thái quá, có khuyên thì cũng không ích lợi gì. Tốt nhất tôi là chính tôi, là Ánh Dương thôi. Cô quay sang cười với anh một cái
Giây phút ấy, Hải như đã hoàn toàn bị đánh mất lý trí bởi người con gái chân thành này. Cô đã nói những lời chạm đến trái tim của một con người nội tâm, đa sầu đa cảm như anh
- Tôi thích cô. Hải bất giác thốt lên
- Sao cơ? Ánh mắt của Dương bỗng dịu lại
- Tôi rất thích cô. Hải đối mặt với hiện thực, không mơ mộng xa xôi nữa
- Tôi không nghe rõ, anh nói lại xem nào. Dương vờ như không nghe, vừa nói vừa mừng thầm trong lòng
Anh ghé sát tai cô, thì thầm trong sự hạnh phúc
- Tôi thích cô, thực sự tôi không thể im lặng được nữa. Nếu cô cứ tiếp tục cười như thế này có lẽ tôi sẽ điên lên mất vì tôi thực sự đã bị cô chiếm lấy hoàn toàn tâm trí rồi.
Nói đến đây, giọng nói anh bỗng trầm ấm rồi nhỏ dần. Anh ôm lấy cô rồi cứ thế mà ở bên nhau, san sẻ cùng nhau những muộn phiền giăng lối mà ở đó có trăng, có sao, có sóng biển làm chứng. Hai người dạo dọc bờ biển rồi cùng nhau nhảy điệu Flamenco. Chập chờn, chập chờn đôi bóng in trên bãi cát như tô thêm sắc màu hạnh phúc cho một tình yêu mới hé nở.
***
Sáng hôm sau, khi Chi và Hải đang bận rộn với công việc hằng ngày thì Ánh Dương bước tới, không ngần ngại cô ngồi xuống ngay sạp bán cá của Hải và Chi rồi phụ cả hai rao hàng
- Ơ? Chị làm vậy? Dơ người chị hết rồi này. Chi lật đật múc xô nước
- Chị ra đây để chơi mà, phụ được gì thì phụ thôi. Em đừng có lo chị bẩn, chị tự nguyện cơ mà. Nói rồi cô cười tít cả mắt
Hải đứng hình nhìn cô, anh thầm nhủ :"Ừ, mình đã tìm đúng người rồi".
Ba người bọn họ vui vẻ bên nhau, Hải bày cho Dương hát khúc dân ca Lý kéo chài và chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm với cô
- Cá chuồn có mui ăn là ngon nhất, cá thu với cá chang thì phần đầu mới ngon. Cá mập cũng ăn được à nghen mà ngon nhất là phần gan.
- Vậy sao, thế còn con này là con ghẹ gì vậy?
- Cô thấy con ghẹ nào mà mai của nó có lốm đốm thì đó là con ghẹ lang. Còn con kế bên là ghẹ xanh vì cái mai nó có màu xanh đó đó. Còn kia là con cá bò giấy tại vì thân nó mỏng như tờ giấy vậy á còn mực ống thì cô biết rồi ha. Hải từ tốn giải thích cho Ánh Dương nghe
- Ghê ta, nay thấy chị Dương ra cái được lên chức làm thầy giáo luôn. Chi ngồi kế bên đùa cợt
- Có đâu, anh chỉ là đang nói về kiến thức cơ bản thôi
- Hai người đúng là bạn tốt của tôi, từ lúc về Việt Nam tới bây giờ ngoài chị Ngọc ra thì hai người là bạn của tôi đó.
- Chị về lâu chưa? Tại sao không ở bên bển mà về đây dạ?
- Thật ra thì... Mẹ chị là người Tây Ban Nha vợ sau của ba chị Ngọc. Chị không phải con ruột của ba, chị bằng tuổi với chị Ngọc. Lúc chị 8 tuổi, ba đưa hai mẹ con chị về đây sống. Chị Ngọc đã không ưa chị rồi, đến nỗi có cái đồ gì mà ba mua cho chị, chị Ngọc cũng lấy rồi đốt, rồi ném xuống biển, chỉ còn bảo là THÀ ĐEM QUĂNG CHO HÀ BÁ CÒN HƠN LÀ CHO CÁI LOẠI NHƯ MÀY. Lúc đó chị đâu có biết Hà Bá là gì đâu tại chị chưa học tiếng Việt mãi sau này nghe đám bạn nó trêu thì mới hiểu. Nói tới đây Dương bỗng bật cười, một nụ cười chua chát cho tuổi thơ bất hạnh và cũng cười hề cho quá khứ ngây thơ của mình - Mẹ chị với chị Ngọc cũng không hợp, chị Ngọc hay làm khó dễ mẹ chị lắm. Chị biết chứ... Nhưng mà chị cũng hiểu chị Ngọc thiếu tình thương từ mẹ ruột nên mới hành xử như vậy. Cho đến một ngày, chị nhớ lúc đó chị học lớp 10, mẹ chị vô tình dọn dẹp phòng của chị Ngọc và lỡ tay làm vỡ khung ảnh chụp chị ấy và mẹ ruột. Em cũng biết hậu quả rồi đó. Chị ta làm ầm lên rồi lấy cái mảnh vỡ chém vào tay chị. Đây nè! Nói rồi cô xoè lòng bàn tay ra cho Hải và Chi xem
- Trời đất ơi, một vết sẹo to và dài vậy luôn. Làm sao để nó biến mất bây giờ. Chi há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Hải như muốn Hải nói gì đó.
Anh im lặng không nói gì, đôi mắt ánh lên những niềm yêu thương, xót xa cho cô gái của mình.
- Đó, vậy là ba đưa chị về lại Tây Ban Nha rồi đợi khi nào chị tốt nghiệp mới cho chị quay về Việt Nam lại. Chị mới về được 3 tháng thôi, cũng may có hai người làm bạn á haha. Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của Ánh Dương không khỏi khiến cho người ta nao lòng, thương cảm. Một tuổi thơ ngập tràn sự u tối, lạnh nhạt và thiếu thốn tình cảm của người làm bố. Cô sống với cái mác là CON CỦA MẸ KẾ, luôn bị Ánh Ngọc dè bỉu, khinh khi nhưng cô không hề ghét bỏ hay giận dỗi chị mình mà trái lại, cô luôn muốn hoà đồng và gần gũi chị mình hơn.
- Em có ổn không? Hải vừa nắm tay cô vừa bước đi dọc theo bờ biển
- Tại sao không chứ? Dương ngô nghê hỏi
- Vì vết sẹo! Hải khựng lại, siết chặt tay cô hơn
Cô cười hiền rồi đáp
- Dĩ nhiên là không rồi.
- Em biết không, Ánh Dương - cái tên đẹp nhất mà anh từng nghe.
- Xạo quá đi, Ánh Ngọc tên chị gái em cũng đẹp vậy, nghe xa hoa hơn nữa là đằng khác
- Ừ thì đẹp đấy. Nhưng em là Ánh Dương, là những vệt nắng mang hy vọng, mang niềm tin cho riêng một mình anh. Em giản dị và mộc mạc vô cùng. Còn Ánh Ngọc - nghe xa hoa, lộng lẫy như vầng sáng của đá quý nhưng thực chất đó là sự phô trương mà anh luôn nhìn thấy từ chị của em. Em là một viên đá cuội không ai muốn chiếm lấy em đâu vì em độc, lạ, trơ trọi, kiên cường và em là của anh. Còn chị em là viên ngọc quý được nhiều người khao khát, nhưng lỡ có một vết trầy nhẹ thì cũng coi như mất giá trị. Hải vừa nói vừa thơm lên má, lên trán, lên tóc và lên cả vết sẹo đang ngự trị trong lòng bàn tay của cô nữa. Ánh nắng hoàng hôn buông nhẹ lên mặt biển, đôi bóng hai người lồng vào nhau tạo nên một khung cảnh lãng mạn hơn bao giờ hết.
Cũng từ đó mà ngày nào sau mỗi lần tan chợ, Hải và Dương cũng hẹn nhau ra biển cùng ngắm hoàng hôn, những lần Hải đi đánh bắt xa bờ năm sáu ngày mới về, Dương ở nhà dùng viên gạch ngói gạch lên mỏm đá mà ngày đầu cả hai hẹn hò như khắc ghi một tình yêu, một mốc thời gian hứa hẹn sẽ cho đôi tình nhân đoàn tụ. Tình yêu của họ ngày một tiến triển, hai người cứ thế yêu nhau trong âm thầm, bình lặng mà giản dị như vậy đấy. Cứ thế, cả hai đã bên nhau được nửa năm trời, mặc dù đôi lúc cũng có nhiều trở ngại từ cô chị Ánh Ngọc của Dương. Nhưng việc hai người yêu nhau, đến bây giờ vẫn còn là một bí mật mà chỉ có Hải, Dương và Chi mới biết.
***
Một chiều thứ bảy như bao buổi chiều khác, sau khi tan chợ xong Dương vội về nhà
- Mày đi đâu mà ngày nào cũng đi từ sáng cho tới chiều mới về vậy? Ngọc gấp cuốn tạp chí lại
- Em... Em đi làm thêm ở nhà ông George
- Gì? Mày làm thêm? Mày làm được mấy ngày rồi? Làm gì? Ngọc tỏ vẻ khinh thường
- Em... Em... làm biên dịch ở đó, biên dịch về máy móc. Chị cũng biết ông George là kĩ sư lớn tuổi trong xóm mình mà, không còn được minh mẫn như trước nữa nên ông nhờ em tới dịch mấy cái mô hình máy móc nước ngoài. Em làm được... làm được cỡ... cỡ 6 tháng rồi.
- Ờ, vậy mà giấu cũng kĩ đó chứ, sợ người trong nhà này ăn cắp tiền của mày hả? Cô cười khẩy
- Dạ đâu có.
- Mà sao mày hôi quá vậy? Ớn quá tao mắc ói tới nơi rồi nè. Ngọc nhăn nhó kéo ghế xích ra
Ánh Dương cúi mặt, ngửi áo mình thì thấy có mùi hôi tanh thật
- Lúc nãy em có đi vô chợ mua ít đồ nên chắc là ám mùi.
- Ừ, chắc là ám mùi dơ bẩn của cái chợ nghèo đó rồi chứ gì. Thôi mày cút đi vô trong đi, dơ dáy quá ai mà chịu cho nổi.
Không nói không rằng, Ánh Dương bước vào trong thay quần áo.
Ngọc lại mon men kêu anh Năm đi theo cô sang nhà Hải
- Mày nhanh cái chân lên coi, anh Hải hôm nay bán sao? Có đắt khách không? Mày mua hết hả?
- Dạ... Dạ...
- Gì mà ấp úng?
- Dạ... Dạ đắt ạ! Hôm nay tôi ra thì đã thấy cậu Hải bán hết nên đành về không. Anh Năm cúi đầu như đang cố giấu diếm điều gì đó
- Ừ vậy thì tốt, giờ mày về đi khỏi phải đợi tao. Tao vô trỏng kẻo anh Hải chờ tao. Vừa nói cô vừa cười đểu một cái rồi chạy đỏng đảnh đỏng đảnh vào ngõ
- Cậu Hải có đếm xỉa gì cô đâu mà chờ với đợi. Anh Năm nói líu ríu trong miệng rồi quay người bỏ đi
- Anh Hải, anh Hải ơi. Ngọc cất giọng nói õng ẹo, cao vút gõ cửa nhà anh
Trong nhà vang lên tiếng ho sặc sụa của một người đàn ông trung niên rồi im bặt
- Có ba ảnh ở nhà, hỏng lẽ ảnh chưa về hả ta? Anh Hải ơi, anh Hải à. Em là Ánh Ngọc nè anh Hải ơi. Càng nói cô càng đập mạnh vào cửa hơn
- Có chuyện gì vậy? Cửa cuối cùng cũng được mở, Hải bước ra cầm chiếc khăn lau tóc, đầu anh khẽ lắc để tóc chóng khô.
- Anh... Anh... Anh mới tắm xong hả? Cô nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt ánh lên những tia dục vọng
- Có việc gì không thưa cô? Tôi còn phải làm việc nhà nữa. Hải tỏ vẻ khó chịu
- Người ta tìm anh là vì người ta nhớ anh đó. Ngọc dựa vào người Hải
- Xin cô hãy tự trọng, hàng xóm người ta đánh giá cho đấy. Hải nắm chắc hai bả vai cô kéo sang một bên
- Em... Em đau đầu quá. Anh cho em ở lại đây đi, tối em về.
- Tôi sẽ đưa cho cô thuốc và gọi anh Năm đưa cô về. Không cần phải ở lại nhà tôi đâu. Hải lạnh lùng toang quay người bỏ đi thì Ngọc đã nằm lăn ra đất bất tỉnh.
***
- Cô Ngọc, cô Ngọc. Hải khẽ gọi tên cô
- Hả hả? Ánh Ngọc bừng tỉnh, đầu óc hơi mơ hồ, quay cuồng nhưng vẫn nhận ra trời đã tối tựa bao giờ
- Cô hết đau đầu chưa? Hải tỏ vẻ lo lắng hỏi
- Em... Em còn đau lắm.
- Còn đau cũng phải. Tôi thấy cô xỉu cũng mạnh đấy, đầu đập cả vào kệ để dép nhà tôi. Hên là không trúng cây đinh, chứ không là... À thôi. Hải lo sốt vó chỉ lên miếng băng trắng quấn trên đầu cô nàng chảnh choẹ
"Ôi trời đất ơi, mình diễn lố quá rồi" Ngọc nhủ thầm trong bụng rồi nói tiếp
- Em còn đau ở đây nữa. Cô cầm tay anh đặt lên bắp chân mình
- Vậy à? Không ngờ bị ngất mà cũng ảnh hưởng ghê đấy chứ
- Em còn đau ở đây nữa nè. Nói rồi cô đánh liều cầm tay anh đặt lên đùi của mình
Hải chợt hiểu ra, vội rút tay lại. Cô ả nhìn anh với anh mắt dâm đãng. Cô từ từ ngồi dậy, áp anh vào sát vách tường, vuốt ve khuôn mặt thanh tú của anh. Định nhón lên hôn anh thì ba của anh ho lên vài tiếng khiến cô mất hồn.
Cô vội lấy lại bình tĩnh rồi nói khẽ vào tai Hải
- Anh thích em rồi phải không? Tại sao anh không chống cự?
- Xin lỗi, tôi không hứng thú. Tôi không cự vì tôi sợ sẽ làm cô bị thương. Mong cô lần sau đừng làm vậy nữa, tôi hoàn toàn không hứng thú gì đâu. Cảm ơn cô. Nói rồi Hải từ tốn đẩy cô sang một bên rồi mang thuốc ra cho cô - Đây là thuốc đau đầu, đầu của cô bị chảy máu nên tôi có nhờ chị Tuyết băng lại. Cô về đi, nhớ uống thuốc. Hải lạnh lùng bước tới mở sẵn cửa cho cô.
Ả ta được một phen quê xệ nhưng vẫn không chịu khuất phục. Lợi dụng sắc đẹp và thân thể, ả kéo sẹc bơ tia ngay ngực xuống rồi nhào tới vồ lấy anh. Miệng không ngừng lải nhải
- Em không tin là em không thu phục được anh, em không tin là anh không bị em mê hoặc
- Thưa cô, đủ rồi đấy. Hải bực mình nắm chặt lấy cổ tay cô - Tôi đã nói rồi, dù cho cô có làm gì đi nữa thì tôi vẫn hoàn toàn không hứng thú. Cô kéo áo lên rồi ra về giúp tôi. Hải quay người bỏ vào trong chăm sóc bố. Ả đứng như trời trồng, nhục nhã kéo áo lên
- Thuốc than gì nữa. Cô hất bọc thuốc rơi xuống đất, giậm chân vài cái rồi bỏ đi
*King kong* Tiếng chuông xe đạp của Chi vang lên, nó lật đật chạy vào trong buồng tra hỏi Hải
- Em không ngờ luôn đấy! Mới đi học về mà gặp sự việc shock như vậy luôn nha
- Sao? Khuôn mặt Hải có phần hơi tái - Nếu thấy rồi thì quên đi, anh không làm gì cô ta cả.
- Anh nói gì vậy? Em có thấy gì đâu? Chi ngô nghê đáp
- Chứ ý em là sao? Hải vẫn khó hiểu
- Lúc nãy em thấy bà Ngọc bả đi ra đầu ngõ mà cái mặt bả sao sao á. Nhìn nó kì kì kiểu tức cái gì á. Em đi vô nhà thì đồng thời thấy chị Ánh Dương núp bên hông nhà mình nè, em định hỏi thì chỉ chạy mất tiêu, mặt buồn hiu luôn.
Hải đang lau người cho bố thì khựng lại, anh thầm nghĩ: "Chẳng lẽ... Dương đã thấy hết rồi sao?"
***
Quả thật ngày hôm sau Dương không ra chợ nữa, Hải biết rằng Dương đã mang trong mình một sự hoài nghi khó có thể phủ nhận được. Anh định sau khi tan chợ sẽ sang tìm gặp Dương nói rõ sự tình thì cô tiểu thư cành vàng lá ngọc lại mò mẫn đến
- Anh Hải ơi anh Hải
- Thưa cô lại sao nữa ạ?
- Người ta bị thương ở đầu như vậy mà anh Hải cũng không thèm đếm xỉa tới là sao? Người ta vì anh mà mới bị thương đó.
- Là do cô tự ngã chứ tôi nào có xô đẩy gì cô? Với lại tôi đã đưa thuốc cho cô rồi, cô cũng không chịu cô ném xuống sàn nhà nữa mà? Thế sao bây giờ lại trách mắng tôi?
- Anh Hải... Giọng Ánh Ngọc ngày càng nhỏ dần, ánh mắt ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Hải tức giận như thế
- Thôi cô đừng làm phiền tôi nữa, cô về đi. Từ nay về sau... Mong cô đừng hỏi những câu tự chuốc lấy nhục nhã như vậy nữa! Hải buông từng câu từng chữ rõ ràng đến nỗi khiến người ta cảm thấy hãi hùng, cay đắng
Ngọc rưng rưng đôi hàng mi, cô vỡ oà vì bị Hải làm cho mất mặt
- Anh Hải, rốt cuộc em đã làm gì mà khiến anh ghét cay ghét đắng em đến vậy hả? Anh có cần phải nặng lời với em như thế không? Em chỉ muốn mời anh sang nhà em ăn cơm để bố em cảm ơn anh vì đã băng bó vết thương cho em thôi mà, anh có cần phải nói với em những lời cay nghiệt như thế không hả? Cô gào lên khóc nức nở, hai tay đánh dồn dập lên ngực Hải
- Cô Ngọc bớt giận, cô nín đi cô Ngọc. Anh Năm người hầu đứng kế bên không ngừng vỗ về.
Dường như Hải cũng đã ý thức được lời nói của mình có phần hơi chua ngoa, anh im lặng nhìn cô hồi lâu rồi cũng đành xuống nước
- Xin lỗi cô, tôi không cố ý làm cô tổn thương. Chiều nay tôi sẽ sang nhà cô, mong cô hãy bình tĩnh.
- Anh... Anh đúng là đáng ghét mà. Ngọc thừa cơ ngã vào lòng Hải, lần này Hải vẫn đứng im chịu trận nhưng không hề động chạm gì đến cô
Đến độ xế chiều, Hải ăn mặc chỉnh tề rồi sang nhà Ngọc, nói một cách khoa trương là biệt thự mới đúng. Mới vừa bấm chuông thôi, Ngọc từ trong nhà lao ra như đã đánh hơi được người Hải từ xa.
- Anh Hải, anh tới rồi hả! Anh mau mau vào nha đi. Cô hí ha hí hửng ôm lấy cánh tay anh dắt vào trong
- A, khách quý đây rồi! Một người đàn ông ngoài 50 bận bộ pijama được may bằng vải phi bóng, hàm râu quai nón trông mới lạ làm sao. Ông từ tốn gấp quyển sách đang đọc dở, niềm nở bắt tay anh
- Chào ông Nicholas, rất vui khi được đến nhà ông dùng bữa
- Anh ơi ra ăn thôi, thức ăn em đã chuẩn bị hết rồi. Một giọng nói lơ lớ trong nhà bếp vọng ra, mọi người nói cười rồi tiến ra bàn ăn.
- Mời cháu!
Trần gian thật lắm tiên nữ, người đàn bà ngồi trước mặt Hải là một ví dụ. Bà ấy rất xinh đẹp dù tuổi tác cũng không mấy là xanh, tóc màu hạt dẻ rất nổi bật và đặc biệt là nụ cười của bà ấy sao mà trông cứ quen quen...
- Hola parde, marde!
- Adriana ngồi vào ăn cơm đi con, hôm nay có cậu Hải sang dùng bữa nữa đấy!
Dương kinh ngạc ngó sang nhìn anh, Hải vẫn khuôn mặt điềm tĩnh ấy vì mục đích chính mà anh sang đây đó chính là muốn được gặp mặt nàng thơ của lòng mình.
- Vô bàn ăn lẹ lên coi, rề rà rề rà mãi giờ mới xuống. Giọng Ánh Ngọc vẫn đanh đá, chua ngoa như hôm nào
Nghe vậy Dương lật đật kéo ghế ngồi cạnh Hải.
- Cậu Hải này, trước hết cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho con Ngọc nhà tôi. Ông Nicholas cười nhân hậu
- Vâng. Nếu là người khác thì họ chắc chắn cũng sẽ làm như cháu thôi ạ!
- Chà, cậu khéo quá! Sắp tới tôi tổ chức một cuộc thi về kiến trúc. Không biết cậu có nhã hứng không?
- Cháu... Cháu chưa rõ lắm ạ!
- À thôi được rồi, tôi sẽ phổ biến cho cậu sau, rất mong cậu sẽ tham gia. Thiên tài của làng.
- Ông quá lời ạ!
- Anh Hải anh Hải, anh Hải ăn món này đi. Thịt jamon á, anh Hải ăn thử xem có ngon không, món này em thích nhất đấy. Ngọc thò tay gắp một mớ thịt bỏ vào chén Hải
- Vâng, cảm ơn cô
- Đây đây, món này nữa, thịt viên sốt cà chua á, anh Hải ăn đi anh Hải. Cô lại vung tay, múc cho cậu một chén đầy những thịt và thịt
- Ngọc, con để anh Hải tự nhiên. Cứ gặp hoài vậy sao anh ăn được. Ông mắng yêu con gái mình rồi quay sang giả lả với Hải - Mong cậu Hải đừng để ý gì nhiều nhé! Con Ngọc nó cứ nhiệt tình, hiếu khách là vậy đấy. Cậu ăn có ngon miệng không, nhà tôi ăn hơi mặn thì phải!
- Không đâu ạ! Cháu thấy rất ngon và vừa miệng ạ!
- Ngon đúng không anh, nè nè anh ăn thử món súp này đi. Ngọc đưa tay múc cho anh một chén súp, do bản tính vụng về hậu đậu, cố đã làm đổ cả bát súp ra bàn.
- Ôi Ngọc! Bà Dima mẹ của Dương sửng sốt
- Chết cha rồi, con Ánh Dương múc cho tao một tô súp mới nhanh lên. Ngọc bắt đầu hét lên ầm ĩ lên, Dương sợ bệnh chó dại của Ngọc sẽ tái phát bèn ngoan ngoãn chạy đi lấy một bát súp mới
- Kìa con, có cậu Hải mà sao con vẫn cứ vụng về hấp tấp mãi thế? Ông Nicholas thay đổi sắc mặt
- Thôi anh, Ngọc lỡ thôi. Bà Dima bênh vực cô không ngớt
Hải ngồi im không nói một lời, anh vẫn lia mắt nhìn về phía Ánh Dương
- Chị Ngọc, súp đây! Dương lật đật chạy lại
- Á. Ngọc lại hét toáng lên - Nóng thế này mày bắt tao cầm à. Tiện tay, Ngọc hất đổ hết bát súp ra ngoài nhưng không may lại đổ lên tay Hải
- Anh Hải! Dương lật đật cầm tay anh lên xem vết bỏng đang lan ra cả một vùng da tay
Hải trông có vẻ đau lắm, anh ôm tay nhăn mặt mãi
- Ngọc, con quá đáng lắm rồi đấy! Ông Nicholas tức giận đập bàn đứng dậy
- Dima cứu tôi! Tuy Ngọc luôn gây khó dễ cho mẹ con Ánh Dương nhưng hễ đụng chuyện là cô chạy đến núp sau lưng Dima khiến bà ấy cũng có chút vui trong lòng.
***
- Sao anh không né sang một bên chứ? Vừa nói Dương vừa băng bó vết thương lại cho Hải
- Em tưởng anh ba đầu sáu tay hả? Làm sao anh biết mà né được! Cũng may không đổ lên người em đấy! Hải cười nhẹ
- Anh đừng có cười như vậy, em ghét anh ghê!
- Bây giờ... anh cũng đã có một vết sẹo ở tay như em rồi này. Hải đưa tay vuốt tóc cô
- Đáng ghét, chả phải anh với chị Ngọc...
- À đó là lý do mà em né tránh anh suốt 24 tiếng đồng hồ á hả?
Nghe tới đây, Dương khựng tay lại. Cô nhìn anh bối rối
- Em băng xong rồi, anh cử động thử xem nào. Mặt cô đỏ ửng cả lên
Bất chợt anh đưa tay chạm vào má cô
- Tay anh bị bỏng nhưng vẫn ổn, gò má em cũng bị bỏng hay sao mà đỏ cả lên thế? Hải trêu đùa cô rồi thơm lên đôi gò má ấy
- Cái đồ cơ hội, đang trong phòng riêng của em đấy nhá! Anh đừng có lợi dụng em. Dương vỗ vào ngực anh
- Đừng giận nữa mà, là hiểu lầm thôi. Anh và chị của em chả có gì cả, em đừng giận nữa mà. Hải ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ di truyền
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa
- Mẹ vào được chứ?
Cả hai vội buông nhau ra rồi ngồi lại ngay ngắn chỉnh tề
- Vâng ạ!
Cửa từ từ mở ra, Dima bưng lên cho Hải một chén trà nóng, cười hiền
- Xin lỗi cậu Hải vì sự bất cẩn này! Ánh Ngọc không cố ý đâu cậu nhé!
- Vâng ạ! Cháu chẳng để bụng gì đâu ạ! Hải cúi đầu lễ phép
- Thực sự thì ta... Biết chuyện của hai con rồi! Dima xoa đầu Hải tựa như đã quen biết và thân thuộc từ lâu
- Sao mẹ biết? Mẹ biết gì cơ? Dương bối rối
- Là anh Năm đã kể với mẹ! Anh ấy thường xuyên ra chợ và đã thấy hết nỗi lòng của hai đứa rồi.
Đôi bạn trẻ im lặng nhìn nhau
- Mẹ biết, Ánh Ngọc cũng thích Hải. Vì vậy, chúng ta giữ bí mật nhé! Chỉ có bốn người chúng ta biết thôi ha! Dima cười, một nụ cười phúc hậu hơn bao giờ hết
- Mẹ à! Dương xúc động ôm chầm lấy bà
- Thôi nào Adriana, con phải chăm sóc tốt cho Hải nhé!
- Cảm ơn bác đã chấp nhận cháu, cháu nhất định sẽ yêu thương Ánh Dương
- Chắc chắn rồi, ôi chao con trai ngoan của ta! Lại đây nào! Nói rồi bà dang vòng tay ôm lấy Hải
Lúc tiễn biệt, ông Nicholas và Ngọc đã đợi sẵn dưới nhà
- Ngọc, mau nói xin lỗi cậu Hải đi!
Cô tiểu thư đanh đá cúi mặt ngại ngùng
- Thôi ạ! Dù sao cháu vẫn ổn, cháu không sao cả
- Em xin lỗi... Em xin lỗi anh! Ngọc thì thầm
- Xin lỗi cậu, mời cậu sang đây dùng bữa mà cũng không được trọn vẹn nữa. Tôi thành thật xin lỗi cậu! Ông Nicholas nắm lấy tay anh
- Dạ không sao đâu ạ! Ông làm vậy cháu thấy áy náy vô cùng!
- Nè cậu Hải, cậu mang ít thuốc về cho anh Phi nhé! Tôi và ba cậu tình nghĩa không sao kể hết! Mong cậu đừng từ chối nghen. Ông Nicholas đưa cho cậu một túi đựng thuốc và nhân sâm
- Đây đây, cháu mang túi đồ này về cho em gái của cháu giúp ta nhé! Bà Dima bước vội từ trong phòng ra
- Đây là gì vậy ạ? Hải ngạc nhiên
- Đây là quà ta muốn tặng cho em gái cháu, em gái cháu và ta là bạn thân đấy nhé! Dima cười bí ẩn
Cả nhà ra tận cửa cổng tiễn Hải về, đợi Hải khuất bóng mới vào trong.
***
Tờ mờ sáng hôm sau, Dương lại lần mò lối cũ ra chợ thì thấy chỗ của Hải văng hoe. Mãi đến chiều tối, nghe mấy cô tiểu thương trong chợ truyền tin lại, Dương vội vã chạy sang nhà Hải. Không nói không rằng cô đẩy cửa xông thẳng vào trong
- Anh Hải! *Phù* Dương vịn tay vào cửa, thở hì hục
- Ai... đấy? Chi về sớm vậy em? Hải mệt mỏi gượng ngồi dậy
- Là Ánh Dương đây, anh bị bệnh hả? Sao không nói với em một tiếng! Dương lo lắng sờ trán anh - Sao nóng quá vậy, anh uống thuốc chưa?
Hải lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi
- Sao em lại tới đây, anh sợ *khụ khụ* lây bệnh cho em đấy! Hải mở mắt nhìn Dương
- Anh quá đáng thật đấy, cả buổi trời em đợi anh... Vậy mà!
- Anh xin lỗi... Anh mệt quá, anh không biết anh bị gì nữa! Hải mê man nói trong vô thức
- Em mua thuốc cho anh luôn rồi đây này! Nào là đau đầu, sốt, ho, sổ mũi, đau bụng, đau họng, buồn nôn... Có cả tiêu chảy nữa. Cô cười hề hề rồi lấy khăn lau mồ hôi cho anh, anh cũng nhìn cô rồi cười theo mặc dù rất mệt mỏi
Hải bỗng ho lên sặc sụa, vuốt vuốt ngực ra vẻ buồn nôn. Dương vội vã dìu anh sang bồn nước, ngay lập tức bồn nước điểm một màu đo đỏ hồng hồng đến đau lòng
- Anh Hải... Dương tím tái mặt mày, mắt rưng rưng chực khóc tới nơi - Anh Hải, anh ho ra máu kìa, anh Hải ơi! Không thể nào. Vừa nói cô vừa bù lu bù loa lên
- Anh mới vừa... ăn thanh long ruột đỏ. Vừa nói anh vừa cười đến sắp ngất
- Thanh long ruột đỏ hả? Dương ngó sang chiếc bàn cạnh giường, quả thật một đĩa thanh long ruột đỏ được đặt trên đấy - Làm em hết hồn. Cô khóc thút thít rồi ôm chầm lấy anh
- Em làm anh... mắc cười... quá! Hải thều thào, đưa tay lên vuốt tóc cô - Cảm ơn em đã ở đây với anh! Anh mệt mỏi lắm, anh thực sự rất mệt. Hải gục đầu lên vai cô
- Thôi thôi, em lấy thuốc cho anh uống nha. Anh nằm nghỉ ngơi đi! Vẫn chưa hết shock, cô vừa lấy thuốc vừa trông chừng anh
- Chi đâu rồi hả anh?
- Chi đi chơi với lớp tối mai mới về.
- Thế à, nhỡ không có em thì ai lo cho anh đây chứ? Uống rồi anh thấy thế nào?
- Anh thấy mệt... Hải thều thào
- Không thấy đỡ tí nào à anh?
- Anh thấy... yêu em nhiều hơn nữa. Đúng là bản năng của đàn ông, tuy liệt giường nhưng vẫn tỉnh táo
- Cáo già thật, anh ngồi dậy ăn cháo nhé! Em có mua cháo cho anh này. Dương vỗ về Hải
- Anh dậy không nỗi rồi. Có người dìu thì may ra anh gượng dậy được.
- Rồi rồi, dậy nhé, nói bóng nói gió nữa trời ạ! Dương choàng tay qua dìu anh
- Ăn nhé? Ăn cháo nhé? Cô múc một muỗng đưa lên cho Hải
- Người bệnh như anh đến thở còn thấy khó khăn chứ nói chi là thổi. Nếu có ai đó thơm lên môi chắc là đỡ hơn! Lần này Hải quay mặt sang nhìn Dương, khuôn mặt dần hồng hào trở lại nhưng vẫn còn mệt mỏi. Đôi môi mấp máy chực chờ sẵn
- Chết thật! Anh đúng là mưu mô xảo quyệt mà! Nói rồi cô chồm người tới thơm nhẹ lên môi anh - Được chưa nà?
- Cuối cùng thì anh cũng có thể ăn được rồi! Hải lém lỉnh mỉm cười
Cả hai vui vẻ trong phòng, xong xuôi Hải lại yên vị nằm nghỉ ngơi
- Anh Hải, ba anh đang ho đúng không? Dương tò mò khi nghe tiếng một người đàn ông ho ở phòng kế bên
- Đúng, là ba anh! Ba anh bị lao phổi.
- À... Vâng. Dương đứng lên định bước ra đóng cửa thì bất chợt Hải níu tay cô lại
- Đừng đi... Em đừng đi đâu cả! Anh chỉ muốn ở với em, làm ơn đừng đi. Vừa nói anh vừa ôm lấy cánh tay cô, gương mặt lấm tấm mồ hôi
- Được được, em sẽ không đi đâu hết nhé! Cô vuốt vuốt lưng anh - Sao Hải đẹp trai thế nhỉ? Cô nói đùa
- Giờ mới biết thì hơi muộn đó. Hải cười mỉm
- Tự tin thấy ghê. Dương vỗ về anh như một đứa trẻ. Cứ cách mười phút cô lại lau mồ hôi cho anh một lần. Dần dần, Hải bắt đầu chìm vào giấc ngủ!
Dương đắp chăn ngay ngắn cho anh rồi bước sang phòng kế bên. Cô rón rén đẩy cửa bước vào thì thấy một người đàn ông người gầy guộc ho đến nỗi khàn cả giọng
- Ai... đấy? Người đàn ông cất tiếng hỏi
Chẳng biết tại sao cô không sợ hãi mà lại tiến vào trong
- Cháu là bạn của Hải... Hải bị ốm, chú có biết không?
- *Ặc ặc* Hải *khụ khụ* bị ốm hả con?
- Vâng ạ! Bác cứ nằm nghỉ đi, cháu đã mua thuốc và thức ăn giúp Hải rồi ạ! Thấy ba của Hải ho, Dương với tay lấy giúp ông chiếc khăn trên bàn
- Cảm ơn... cháu *ặc ặc*
Dương mỉm cười, nhìn quanh căn phòng. Căn phòng có một bàn làm việc với tấm bảng đề tên Trương Nhật Phi - Giám đốc. Trên tường treo đầy bằng khen và giấy chứng nhận. Còn có cả ảnh của một gia đình hạnh phúc.
- Đó là bác... Người đàn ông thốt lên
- Vâng ạ!
- Lúc trước bác là giám đốc công ty cung cấp thuỷ sản. Chắc thằng Hải cũng kể với cháu nhỉ?
- À... Chưa ạ! Cháu nghe từng nghe ạ!
- Tình cờ một hôm, bác trực tiếp đi theo dõi tình hình đánh bắt ở biển. Một trận bão lớn ập tới và bác đã chứng kiến các công nhân, ngư dân của công ty mình lần lượt ra đi. May mắn thay, bác đã dự phòng hai thuyền cứu hộ nhưng số lượng sống sót rất ít. Khi bác quay về thì hay tin công ty bác làm cung cấp thuỷ hải sản kém chất lượng, họ phát hiện trên những miếng mực khô có phấn vẽ lên... *Ặc ặc* Chưa khỏi bàng hoàng thì lại hay tin vợ bác cùng tình nhân rút hết tài khoản công ty rồi bỏ trốn. Bác suy sụp đến nỗi muốn chết quách đi cho rồi, vừa mang tiếng, vừa không có tiền bồi thường, không có tiền trả cho nhân công, không có tiền xoay sở cuộc sống, mất vợ, mất sự nghiệp, mất trắng. Bác lao đầu vào hút thuốc, rượu bia. Bác hủy hoại cơ thể này... *khụ khụ* Hải phải bỏ học để về đây chăm sóc bác, những người được bác cứu sống trong chuyến đi bão táp đó đã cùng nhau gầy dựng lại từ đầu bắt cách hùng vốn vô đóng thuyền đi biển, Hải cũng là người tự nguyện tham gia. Vừa kể ông vừa rơm rớm nước mắt về một thời huy hoàng đã qua
- Bác... Bác đừng buồn nữa. Bây giờ Hải sống rất tốt, Hải và Chi là bạn của con, con sẽ giúp đỡ họ nếu họ gặp khó khăn bác nhé!
- Ta *khụ khụ* rất biết ơn cháu.
- Vâng ạ! Thôi cháu chào bác, cháu về ạ! Dương cúi đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trước khi đi cô viết một tờ giấy để lại trên bàn của Hải rồi ra về.
***
- Anh khoẻ chưa? Dương lại sang nhà Hải một lần nữa
- Anh còn hơi mệt tí
- Nhớ giữ gìn cơ thế đấy nhé! Lần sau bị ốm nữa là em giận đấy. Dương vỗ vào ngực Hải
- Sợ thật! Nói vậy sao anh dám ho đây! Hải cười tinh nghịch
- Anh đọc tờ giấy em gửi chưa?
- Ừa, anh có đọc... Nhưng mà anh...
- Thôi nào, đừng như thế mà! Anh học kĩ sư mà không muốn tham gia à? Dương đặt tay lên vai anh
- Nhưng anh không biết phải làm sao nữa! Anh không có ý tưởng nào cả.
- Đừng lo mà, đây là cuộc thi Sáng tạo tuổi trẻ, hơn hết giải thưởng còn rất cao nữa. Anh cứ tham gia hết mình đi, em không tin là anh sẽ thất bại đâu, anh giỏi hơn những gì anh tưởng nữa đấy! Dương nài nỉ anh
Cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng la hét ầm ĩ
- Anh hai cứu em... Anh hai ơi.
- Sao giống giọng bé Chi vậy anh? Dương đứng bật dậy
Cả hai chạy ra thì thấy một đám người đang bao vây lấy cô bé, kéo cô bé lên một chiếc xe
- Này, các người làm gì em tôi vậy? Hải lật đật chạy lại, Dương đỡ lấy Chi. Mọi người trong xóm nghe xôn xao cũng bắt đầu chạy ra xem
- Trả tiền cho tao đi. Một tên áo đen trong đám lớn tiếng
- Tiền gì? Chẳng phải gia đình tôi đã gom trả cho các người hết rồi sao? Hải ngạc nhiên
- Là con gái mẹ mày nợ tụi tao!
- Trời ơi, con quỷ Hồng nó về rồi hả?
- Ai mà có ngờ nó quay về.
Mọi người xì xầm bàn tán khôn nguôi
Hải sửng sốt khi từ trên xe xuất hiện một hình bóng quen thuộc
- Con, con trả tiền cho mẹ đi con. Mẹ nợ bọn họ 100 triệu
- Ư trời ơi, bà Hồng đây á hả? Sao nhìn phế quá vậy?
- Trời ơi, hồi trước đứng chỉ tay năm ngón với tụi mình, giờ bị trói lôi cổ đi vậy á hả?
Bà con trong xóm ồ ạt kéo đến xem
- Đúng, là mẹ mày nợ tui tao, mẹ mày gán tên cho mày! Tao không biết, moi tiền ra nhanh lên. Thằng đầu trọc trong số đó cứ hét toáng lên. Một tên lưu manh nhìn rất ra dáng đàn anh bước tới
- Mẹ mày nợ tụi tao 100 triệu, mày biết sao không? Là bả đánh bài đó, bả đánh đề đó. Bả nói là con gái bả đẹp lắm, ngon lành lắm, vừa hay đại ca của tụi tao cũng đang có nhu cầu. Dị là bả kêu tụi tao bán nó qua Đài Loan cho đại ca tao luôn. Đó... Mẹ mày đó!
Nghe tới đây, Chi và Hải đều không thể bình tĩnh được nữa.
- Y trời đất ơi, thứ quỷ chứ mẹ gì nữa.
- Con quỷ cái này đem nó đi tử hình còn nhẹ
- Tôi không tin, tại sao bà lại làm như vậy với tôi hả? Bà nói đi tại sao hả? Chi hoảng loạn la hét ầm ĩ rồi ngất lịm trên vai Dương
- Chi, Chi à. Hải và Dương lo lắng, ánh mắt căm phẫn nổi lên
- Đỡ em vô nhà đi con. Mọi người lo lắng ẵm Chi vào trong
Hải bước tới trước mặt người đàn bà mà cậu luôn yêu thương, tôn trọng kia
- Bà... Chẳng phải đã có một cuộc sống êm ấm rồi sao?
- Không, không đâu con. Mẹ chưa một ngày nào sống hạnh phúc cả. Ông ta không hề yêu thương mẹ, ông ta luôn đánh đập mẹ vì vậy mẹ mới bị sa ngã lao vào con đường cờ bạc để mua vui... Mẹ, mẹ không ngờ... Hải à, mẹ chưa một ngày nào thôi nghĩ về con... Con trai của mẹ...
- Bà im đi. Hải vẫn điềm tĩnh, ánh mắt ánh lên sự thất vọng đến uất ức. Nhưng không hề lớn tiếng với bà ta, vẫn cứ nhẹ nhàng, bình thản - Ngày bà ôm tiền cao chạy sa bay với ông Lý, bà có biết ba cha con tôi đã phải như thế nào không? Ba tôi thậm chí còn không dám còn không dám mua nước uống, chỉ mua vài cục đá về đợi nó tan ra rồi nhỏ giọt xuống, bần cùng như vậy đó! Cũng may ba tôi dành dụm được một khoản kha khá, bán đất đai, nhà cửa trên huyện mới trả đủ, dư ra một ít chuộc lại căn nhà này. Bà chưa từng nghĩ về tôi, bà chưa từng hiểu cho ba cha con tôi. Bây giờ bà không hạnh phúc, bà quay về đây đòi tiền, bà còn tàn nhẫn hơn khi bán đứa con gái đứt ruột mình đẻ ra như vậy sao? Cùng là phụ nữ với nhau bà không thấy hổ thẹn sao? Ông Lý đâu? Con trai riêng của bà đâu? Sao không kêu họ trả mà lại sang đây ăn vạ với gia đình tôi?
- Hải ơi Hải... Mẹ xin lỗi con. Bà quỳ rụp xuống đất ôm lấy chân cậu khóc lóc van xin
- Làm ơn đừng xưng mẹ con với tôi nữa, tôi sợ bà lắm, tôi thực sự rất hoảng sợ khi thấy khuôn mặt của bà. Bà muốn làm gì thì làm đi, tôi và người đàn bà này... KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU. Nói đoạn cậu gỡ tay bà ra đứng nép sang một bên chứng kiến cảnh đám giang hồ lấy trong cốp xe ra một cây gậy
- Đến con trai mày mà còn hất hủi mày, con gái mày mà mày còn dám bán thì cái loại của mày tao cũng thua. Vừa nói, mấy tên lưu manh kia nên gậy bôm bốp xuống người bà.
Hàng xóm nóng mặt, có người hoảng sợ lấy tay che mắt lại, Hải quay lưng bỏ đi thì nghe tên cầm đầu thúc giục
- Đánh tiếp cho tao. Đánh khi nào nó chết thì thôi. Tên cầm đầu châm điếu thuốc phà khói vào mặt bà ta
- Hải... Hải ơi Hải... Người phụ nữ không ngừng kêu tên anh
Hải đau khổ bật khóc nức nở, anh run lên bần bật rồi cuối cùng cũng chạy lại ôm lấy bà ta
- Mẹ... Đừng đánh mẹ tôi nữa.
- Dừng tay. Tên đầu đàn ra lệnh
- Con... Con hãy cứu mẹ...
- Thấy cũng tội thiệt, mà ai biểu làm dị chi
- Thằng Hải khó xử rồi nè!
Bà con thương xót nhìn hai mẹ con ôm nhau bật khóc
- Tôi sẽ thay mẹ tôi trả tiền cho các người. Hải dìu bà đứng dậy
- Một tháng nữa, tại chỗ này. Tao sẽ quay lại. Nói rồi đám lưu manh đó đẩy bà Hồng vào trong xe, đồ nghề bỏ vào cốp đàng hoàng rồi lái xe rời đi. Hải thoát ra khỏi đám đông chạy nhanh vào nhà
- Chi, em ổn chứ? Dương hỏi cô bé
- Không... Không ổn chút nào! Chi ngồi co ro lại một góc
- Em tỉnh rồi hả? Hải nhẹ nhàng tiến tới ôm chầm lấy Chi - Chắc em đã rất tổn thương nhỉ? Đừng sợ nữa, anh sẽ bảo vệ cho em
Chi oà khóc nức nở, cô bé đã thực sự bất lực và thất vọng về người mẹ mà cô luôn yêu thương, luôn bênh vực mỗi khi nghe người trong xóm nói xấu.
- Thôi nào, nín nhé! Anh xin lỗi vì đã không đón em về, anh xin lỗi nhé!
- Không... Không phải lỗi của anh.
- Thế thì nín đi nào! Ngoan nào cô bé. Dương cũng bùi ngùi xúc động vỗ về Chi
Cả ba ôm nhau cùng khóc cùng cười cùng kể khổ với nhau.
***
Ngày hôm sau, Hải quyết định sang nhà ông Nicholas đăng kí tham dự cuộc thi Sáng tạo tuổi trẻ. Ngày đêm miệt mài nghiên cứu, anh đã tìm ra cho mình một hướng đi lý tưởng.
- Anh phải cố lên nhé! Em sẽ luôn ở bên anh. Dương luôn là người đứng phía sau hỗ trợ hết mình cho Hải. Bà Dima biết chuyện của Hải nên thường xuyên ghé thăm anh và chăm sóc cho Chi. Dần dần Chi đã trở nên lạc quan hơn, mạnh mẽ hơn.
Hải rất thích tìm tòi học hỏi, Dima biết thế nên lần nào ghé thăm của mang cho anh vài cuốn sách về kiến trúc. Có lần bà gọi anh là "Con trai của ta" và nấu cho anh ăn một bữa ăn thịnh soạn. Điều đó khiến anh rất biết ơn và càng ngày càng gần gũi, yêu thương người phụ nữ nhân hậu ấy.
***
Tại nhà ông Nicholas
- Ba, ba cho anh Hải được giải nhất nha ba. Nha ba. Ngọc nũng nịu
- Làm sao mà được hả con, làm như vậy là không công bằng. Với lại... thằng Henry cũng không vừa đâu, ông George là kĩ sư chắc chắn con trai ổng sẽ không kém cạnh rồi
- Ứaaa, con hỏng chịu đâu. Kệ nó chứ, ba cho anh Hải giải nhất luôn đi ba, anh Hải tội nghiệp lắm, ảnh còn phải trả nợ cho dì Hồng nữa. Nha ba
Nghe tới đây, Nicholas bỗng nheo mày
- Haizz, thôi được rồi. Ba sẽ trả lời con sau nhé!
Trong lòng ông có chút lung lay vì ông rất quý Hải và đặc biệt, ông chính là một trong số những người được ba của Hải cứu trong vụ đắm thuyền năm đó. Vì thế ông càng yêu quý và luôn muốn trả ơn cho gia đình Hải hơn.
Về phía Hải, anh không bao giờ ỷ lại bất cứ điều gì. Anh đã có cho một hướng đi, anh thấy bà con ở đây rất khốn khổ về việc truyền tin tức và đặc biệt... Vụ đắm tàu ở công ty ba anh vào mấy năm trước khiến anh không khỏi ám ảnh và bi quan. Anh quyết định sẽ tạo ra một cặp radar liên lạc giữa đất liền và biển.
- Chúc mừng con trai, con đã hoàn thành xong dự án của mình. Dima như thường lệ tới nhà nấu ăn cho Hải, bà đặc biệt mang theo sâm panh để chúc mừng anh
- Cảm ơn bác...
- Sao lại là bác? Là mẹ chứ! Dima hiền từ vuốt tóc anh
- Mẹ ơi. Chi ngồi kế bên bỗng thốt lên rồi ôm chầm lấy bà
- Haizz, vậy là Adriana chính thức bị ra rìa rồi. Ánh Dương ngồi một góc làm vẻ mặt u buồn
- Không đâu, chị sẽ là chị dâu của em. Chi cười lém lỉnh
- Cái con nhỏ này! Hải ngại ngùng nhưng cũng cười đùa theo
Tiệc tàn, Ánh Dương và Hải xin phép Dima ra biển dạo chơi. Dima đồng ý rồi dỗ Chi ngủ
Đôi trai tài gái sắc tay trong tay bước về phía mỏm đá quen thuộc
- Chúc mừng Trương Hoàng Hải nhé!
- Gì đấy? Sao lại lôi tên cúng cơm của anh ra thế hả Adriana Firuerola Ánh Dương.
- Trời đất ơi, anh cũng vừa kêu tên cúng cơm em từ Tây Ban Nha về luôn Việt Nam còn gì. Dương cù lét Hải
- Thôi đừng cù lét anh nữa, anh làm lại thì mắc công em dỗi anh 2 tiếng đồng hồ, tội anh. Hải nựng má cô
- Sao anh cứ nhắc lại những quá đau thương của em không vậy? Biết thế lúc đầu chả thèm mê anh đâu.
- Người ta đâu có thương mình có yêu gì mình. Hải làm bộ giận dỗi
- Anh nhìn anh xem, cái mũi thì cao. Lông mi còn dài hơn lông mi của em nữa. Tóc cũng dày và bồng bềnh hơn em nữa. Cô cốc vào đầu Hải
- Người ta đâu có thương mình yêu gì mình đâu, người ta cứ đánh lên đầu, đánh lên đầu mình. Hải xụ mặt xuống tỏ vẻ nũng nịu
- Cười chết mất thôi.
Cả hai cười nói rôm rả mà không hề hay biết rằng phía xa xa...
- Haizz, không biết anh Hải có được giải không nữa. Ánh Ngọc vừa hay đi dạo một mình thì gặp Henry - con trai của một kĩ sư lớn tuổi tên George
- Hello, vẫn khoẻ chứ hả? Henry chạy tới bên Ngọc
- Khùng hả? Bao nhiêu năm rồi vẫn thích chơi cái trò hù người khác là sao? Cút đi
- Ơ kìa, tôi lớn hơn you đấy nhé! Henry vuốt cằm cô
- Đồ biến thái, muốn hỏi về con Adriana chứ gì. Ngọc hất tay hắn ta ra
- Exactly, sao rồi. Ẻm dại này có người yêu chưa?
- Chưa, mà tôi cũng chả quan tâm nữa. Thích thì tự đi mà hỏi
- Thôi thôi không hỏi vụ đó nữa. Sắp tới, cuộc thi Youth creativity rồi, tôi muốn đánh bại thằng Hải.
- What? Anh nghĩ anh là ai mà dám đánh bại người yêu tương lai của tôi? Ngọc khoanh tay ra vẻ oai hùng
- Tôi đếch cần know, tôi hate thằng Hải từ lúc còn nhỏ rồi. Cũng tại chỗ này luôn nè, nhớ không? Chơi cái trò gì đấy mà nó dám kéo quần tôi làm tôi ngã.
- Thù vặt thế không biết!
- Tôi muốn trở thành winner, muốn loại bỏ thằng Hải ra khỏi tầm nhìn
- Kệ anh, dù sao thì tôi cũng vẫn đứng về phía anh Hải. Anh có biết không, đi một đoạn nữa sẽ tới mỏm đá nơi mà anh Hải hứa sẽ cưới tôi làm vợ đấy. Cô người ngây ngất
- Too crazy! Đó chỉ là lời nói nhảm của trẻ con thôi, thế mà you cũng tin. Henry nhún vai
- Kệ tôi, nhất định anh Hải sẽ không nuốt lời. Xía. Vừa nói dứt lời, cô ngẩn đầu lên thì thấy trên mỏm đá... Hải và Dương đang trao cho nhau nụ hôn nồng thắm
- Ngọc... Are you ok? Henry vỗ vai cô
- Không... Không thể nào... Chuyện gì đang xảy ra vậy... Anh Hải đó sao? Cô không tin vào mắt mình, ánh mắt rực lên tia lửa hận thù đùng đùng nổi giận chạy tới
- ANH HẢI. Cô hét toáng lên
Hải và Dương giật mình quay lại nhìn
- Chị. Dương hốt hoảng vội buông tay Hải ra, Hải vẫn điềm tĩnh kéo Dương ôm trọn vào lòng
- Adriana? Henry cũng sửng sờ không kém
- Thì ra... Thì ra hai người là cái loại quan hệ này! Ngọc cười khinh bỉ nhưng nước mắt cứ chực tuôn ra
- Ánh Dương, tôi yêu em mà... sao em lại? Henry đứng như trời trồng
- Hai người bị gì vậy? Bọn tôi yêu nhau được hơn nửa năm rồi đấy! Hải vẫn rất thản nhiên, khuôn mặt lạnh tanh
- Hai người, hai người... Ngọc nấc lên từng tiếng thở than - Anh Hải, sao anh nói anh cưới em mà giờ anh lại đi yêu con Ánh Dương hả?
- Tôi nói cưới cô khi nào?
- Anh không nhớ sao? Cũng ngay tại mỏm đá mà đôi tình nhân các người đang ngồi, anh không nhớ sao? Ở mỏm đá này anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi, sẽ cưới tôi làm vợ. Anh quên, anh quên hết rồi.
- Chuyện đó là từ lúc bé thơ rồi mà, sao cô lại đem ra mà tôn thờ sâu đậm như thế? Hải ngạc nhiên nhìn cô ta đang điên cuồng khóc
- Anh là cái đồ tồi, đồ chó chết.
- Chị à... Dương sợ hãi nép vào vai anh
- Con quỷ cái kia, mày cướp anh Hải từ tay tao mày mới thấy hả dạ đúng không? Tại sao lại là tao chứ? Mày thù hằn tao vì tao đối xử tệ bạc với mày nên mày muốn cướp tất cả của tao đúng không hả con hồ ly, con khốn nạn.
- Chị à. Dương nghẹn ngào
Kịch liệt hơn nữa là giây phút bà Dima gọi anh Năm đón tới đón bà về, họ cùng nhau ra bờ biển để kêu Hải và Dương quay về nghỉ ngơi thì bắt gặp Ngọc và Henry cũng ở đây.
- Các người... Thì ra các người cũng biết chuyện này mà lại giấu tôi. Thằng Năm, thằng khốn nạn. Bà Dima, tôi cũng không ngờ luôn đấy. Ngọc chạy tới tóm lấy cổ áo anh Năm. Hải và Dương vội vàng chạy lại gỡ tay Ngọc ra
- Cô Ngọc, mong cô hãy bình tĩnh lại. Anh Năm ú ớ
- Ngọc à, hãy nghe mọi người nói đi con
- Bà im đi, bà tránh xa tôi ra. Nói rồi cô xô Dima ngã nhà xuống cát
- Này cô, cô hơi quá đáng rồi đấy. Chúng tôi yêu nhau đường đường chính chính chứ có phạm pháp gì đâu mà cô phải lồng lộn lên như thế. Chuyện mà cô nói tôi hoàn toàn không để bụng vì đó là lời nói trẻ con, cô đừng có ấu trĩ như vậy.
- À, anh nói tôi ấu trĩ? Ừ đấy, con Ngọc này ấu trĩ nên mới ôm thương nhớ, mới ngu để bị anh lừa gạt đây này. Anh có biết lời nói trẻ con của anh khiến tôi ôm mơ mộng suốt mười mấy năm trời không hả? Anh đối xử tốt với tôi làm gì, anh lau nước mắt cho tôi làm, anh băng bó vết thương cho tôi làm gì? Sao anh không mặc xác tôi đi, anh mập mờ như thế với tôi làm gì? Anh tàn nhẫn lắm, anh khốn nạn lắm. Ngọc vỗ liên tục vào ngực anh
- Cô hãy bình tĩnh lại đi, chẳng lẽ tôi yêu ai cũng phải nói với cô hay sao? Nếu là người khác trong tình huống đó, người ta cũng sẽ làm như tôi thôi cô ạ! Tôi nói luôn, tôi... CHƯA BAO GIỜ YÊU CÔ. Hải giữ chặt tay cô lại, nói dứt khoát một câu
- Anh... chưa bao giờ yêu tôi á? Haha, mọi người đang trêu tôi. Haha, trêu tôi đúng không? Muốn tôi tức lên chết mất mới vừa lòng đúng không? Haha tất cả là lũ khốn nạn, cút hết đi. Aaaaa, cút hết đi đừng để tôi thấy bản mặt các người nữa. Haha. Cô ta như hoá điên la lối om sòm rồi chạy đi, vừa chạy vừa gào khóc nức nở
Một trận khẩu chiến hỗn loạn xảy ra, Henry nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. Mọi người đành
nuốt nước mắt ở lại nhà Hải một đêm.
***
- Ngọc à! Con ra đây ba nói chuyện với con nào, con làm sao vậy con gái? Con trả lời ba đi
- Không, ba đi đi, con không muốn gặp ai hết! Ngọc thu mình trong một góc giường gào lên giận dữ, đầu tóc rũ rượi
- Sao thế con? Con biết con làm vậy ba đau lòng lắm không? Chuyện cậu Hải hả con? Ba sẽ cho cậu Hải được giải nhất con chịu chưa?
- Không, không cần nữa. Cô hét lên rồi đột ngột im bặt, cô suy nghĩ gì đó rồi vội vàng leo xuống mở cửa phòng ra
- Ôi trời ơi con gái của ba
- Ba hãy cho Henry được giải nhất đi. Một nụ cười nham hiểm nở trên khuôn mặt cô
***
Hai ngày sau, cuộc bình chọn sản phẩm được diễn ra ở sân khấu ngoài trời trên bãi biển. Nhiều nhà kiến trúc sư, kĩ sư và nhà tài trợ được mời tới rất đông. Nicholas là nhà tài trợ mạnh nhất nên ông được xếp hàng ghế ngồi đầu tiên.
Các thí sinh chuẩn bị sản phẩm sau cánh gà rồi lần lượt bước ra thuyết trình về sản phẩm của mình. Có hơn 100 thí sinh trong làng tham gia, nhưng hầu như đều là dân trí thấp nên Hải đánh bại rất dễ dàng.
- Và sau đây, tôi xin công bố sản phẩm lọt top sản phẩm xuất sắc nhất. Đầu tiên là anh Trương Nhật Hải với sản phẩm radar liên lạc.
- Hú. Mọi người bên dưới ồ ạt vỗ tay. Dima và Dương tất nhiên cũng tới tham dự. Có cả bác Mùi và anh em ngư dân đánh bắt chung với Hải nữa
- Tiếp theo là Henry Robert với sản phẩm GameBoy, một trò chơi giải trí cầm tay hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho bà con xóm mình.
- Theo tôi thấy thì bây giờ chưa thể công bống kết quả được đâu. Vì tôi thấy cả hai sản phẩm đều rất có triển vọng. Chi bằng ngày mai cho hai thí sinh về chuẩn bị, ngày mai sẽ đưa ra thử thách. Mọi người thấy tôi nói vậy có hợp lý không?
- Được, nghe được đó.
- Đúng rồi, thấy cái nào cũng hay hết chơn á
- Nhưng mà còn sản phẩm của hai thí sinh thì sao?
- Ban tổ chức chúng tôi sẽ bảo lưu sản phẩm hai thí sinh để cuộc thi được công bằng và văn minh hơn
- Rồi, vậy thì buổi bình chọn sản phẩm của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các thí sinh bị loại cũng đừng buồn, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội khác trong tương lai hơn. Hãy cổ vũ cho hai thí sinh xuất sắc nhất ngày hôm nay nhé! Tôi tuyên bố, buổi bình chọn đến đây là kết thúc!
Mọi người vỗ tay rần rần, Hải bước xuống khỏi sân khấu và điều đầu tiên anh làm đó là chạy đi tìm Dima và Ánh Dương
- Chúc mừng con, con giỏi lắm!
- Anh quả là thiên tài mà! Haha.
- Đợi đó, một lát nữa thôi tụi mày sẽ phải trả giá. Ngọc châm điếu thuốc trên tay cười nhếch mép một cái rồi bước đi.
Các anh em đồng nghiệp cũng đến chúc mừng, họ mời anh và hai mẹ con Ánh Dương nhậu. Nhưng Dima từ chối giao Ánh Dương cho Hải.
- Cùng nâng ly chúc mừng cho thiên tài làng ta nào. Các anh em nhiệt tình phấn khởi, nói cười mãi không thôi
- Nhất thằng Hải rồi nhé, có ghệ đẹp như hoa hậu nha
- Anh này! Cứ chọc em. Hải gãi gãi đầu, ôm vai Dương
Dương khó hiểu
- Ghệ là cái gì hả anh? Ý là con ghẹ ấy hả?
- Haha, không phải đâu em. Ghệ là bạn gái đấy! Hải thủ thỉ vào tai cô rồi hát hò theo anh em trong xóm
Chị Nhàn người yêu anh Tám cứ xởi lởi mời nước, mời bánh Dương. Vợ bác Mùi cũng ngồi đó tâm sự, khuyên răn các cô.
Một xóm chài cuồng nhiệt và dễ mến làm sao!
***
- Tạm biệt anh nhé! Em vào nhà đây. Dương vẫy tay chào Hải
- Sao không để anh đưa vào tới cổng luôn? Mới tới đầu ngõ thôi mà. Hải ôm chầm lấy cô
- Thôi, em sợ chị Ngọc lại thấy anh, lại la anh nữa. Anh về đi, về nhà nhớ lấy cái DynaTAC gọi em nhé!
- Anh biết rồi. Hải gật đầu rồi cúi xuống hôn lấy Dương
- Không được, em đã bảo anh phải xin phép em trước rồi mà. Dương lấy tay bịt miệng anh lại
- Thế giờ xin nhé! Xin một nụ hôn tiễn biệt nhé thưa công chúa. Hải mỉm cười rồi hôn cô say đắm
Tất cả mọi chuyện đã bị Ngọc và Henry núp gần đó trông thấy!
- Em vào nhà nhé! Dương vẫy tay chào anh
- Được em đi đi, anh sẽ đứng đây nhìn em! Hải vẫy tay chào cô
Đột nhiên phía sau xuất hiện một bóng người phụ nữ
- Con trai.
Hải đột ngột quay lại
- Là mẹ, là mẹ nè con. Bà Hồng cười tươi
- Anh ra gặp mẹ đi, anh vào trong trước nhé! Nói rồi Dương gật đầu chào bà ta sau đó chạy vào trong.
Henry và Ngọc đợi lúc Hải quay người đi thì lập tức nhào ra, lấy bọc nilong trùm kín đầu Dương lại. Dương có hét cỡ nào thì Hải cũng đã khuất bóng rồi. Hai người bọn họ lôi cô vào một căn nhà hoang cách đó không xa.
- Rồi giờ theo đúng như kế hoạch mà làm đi.
- Ok thanks người đẹp. Henry cười đều một phát rồi gỡ bọc nilong đang trùm trên đầu Dương ra. Hắn ta hít một hơi thật sâu - Wow, người em thơm lắm Adriana ơi.
- Làm lẹ đi còn hít với hà nữa. Ngọc thúc giục
Nói rồi, Henry xông tới sàm sỡ cơ thể của Ánh Dương.
- Chị Ngọc, cứu em. Dương đột nhiên tỉnh dậy vùng vẫy la hét
Henry kéo dây áo cô xuống
- Em có la thì cũng không ai giúp em đâu baby.
- Chị Ngọc, cứu em. Chị ơi, cứu em đi mà em xin chị. Dương gào khóc thảm thiết.
Nói đoạn, Henry cào vào người Dương, xé toang chiếc váy cô đang mặc ném sang cho Ngọc cầm
- Chị ơi, cứu em. Chị ơi... Dương cầu khẩn tha thiết
Ngọc đứng đó quay đi chỗ khác, khuôn mặt có phần hơi áy náy
- Henry, nhẹ nhẹ chút. Nó la kìa! Cô vừa nói vừa cầm chiếc váy ném sang một bên
- Giữ nó lại coi, nó giãy mạnh như này coi chừng người ta nghe thấy. Henry bực tức hối Ngọc
Ả thấy em mình đang bị người khác làm nhục đứng trơ mặt ra nhìn đã đành. Lần này ả tới, giữa chặt hai tay của Dương lại miệng không ngừng thúc giục
- Làm đi, nhanh lên. Người ta thấy bây giờ, nhanh lên đi.
Ánh mắt Dương ngày một yếu dần rồi mắt tịt lại. Ả khựng lại đôi chút, đặt tay lên mũi cô
- Ê, nó xỉu rồi.
- Mất cả hứng. Henry vội vàng thay quần áo
- Nhanh lên còn tiếc gì nữa, mặc đồ nhanh lên.
- Có mặc cho nó không? Henry chỉ về phía Ánh Dương
- Khỏi, chuồn lẹ đi. Vừa nói ả vừa chạy ra ngoài cùng với tên khốn nạn kia, một chiếc xích lô đã đợi sẵn chỉ cần chờ hai tên cầm thú này lên và rời đi.
Dương mở mắt tỉnh dậy, cô chỉ là đang giả vờ ngất xỉu để hai con người kia tha cho cô thôi. Dương lồm cồm bò dậy, thân xác cô giờ đây héo úa, người chi chít những vết cào đến rướm máu. Cô đau đớn vừa khóc vừa bò tới chỗ quần áo của mình, tự chỉnh đốn bản thân lại rồi ngồi co ro khóc đến nhoè cả mắt. Giờ đây dường như cô không còn niềm tin gì nữa, cô thấy bản thân mình dơ bẩn đến mức không thể nào gặp Hải nữa. Cứ thế cô cứ đi một mình trong đêm, cứ đi và đi...
***
- Hôm nay là ngày công bố kết quả, tôi muốn đưa ra thử thách cho thí sinh Nhật Hải như sau.
Hải lơ ngơ ngó xuống dưới tìm Dima và Ánh Dương. Tìm mãi anh chẳng thấy Dương đâu chỉ thấy mỗi Dima đang ngồi với Chi
- Thí sinh Trương Nhật Hải.
- Vâng ạ! Tôi nghe ạ!
- Tôi có yêu cầu dành cho bạn! Tôi rất kì vọng về sản phẩm của bạn vì bạn đã nghĩ đến xóm chài chúng ta. Bạn có thể thực hành thử chiếc radar này ngay bây giờ được không?
- Vâng ạ! Tôi có thể. Hải đồng ý
- Tôi có ý kiến. Henry bỗng giơ tay
- Mời thí sính Henry Robert, anh có ý kiến gì?
- Tôi thấy ý tưởng của cậu ấy không tệ! Nhưng tại sao không thực hành hẳn hoi như cái tên Radar liên lạc thông tin đất liền và biển luôn? Tức là cậu ta sẽ ra biển thông báo tình hình về cho radar ở đất liền. Thử vậy mới gọi là thử chứ!
- Các vị ban giám khảo thấy sao ạ?
- Hay, ý kiến rất hay. Thí sinh Nhật Hải có đồng ý không?
Hải nhìn Henry với vẻ mặt lạnh băng
- Nếu cậu ấy đã đề xuất thì tôi không ý kiến gì thêm. Ngày mai tôi sẽ cùng anh em của tôi ra biển đánh bắt trong một tuần. Nếu có biến động gì, tôi sẽ lập tức báo cho radar. Còn nếu không thì mọi người sẽ được nghe tiếng cười của dân chài chúng tôi trong ngày về.
- Rất có bản lĩnh. Mọi người ồ ạt đứng dậy vỗ tay
Cuộc bình chọn lại tiếp tục trì hoãn, Henry và Ánh Ngọc kéo ra một góc nói chuyện
- Cô có chắc là cô tráo chiếc radar rồi không?
- Chắc chắn, sản phẩm của anh và anh ta được bảo lưu trong văn phòng của ba tôi mà. Hôm qua lúc ở nhà hoang về tôi trộm chìa khoá rồi vô tráo rồi. Đừng có lo. Ngọc cười khẩy
- Được, thằng Hải trước sau gì cũng bẽ mặt à. Henry khoanh tay đừng một góc quan sát Hải đang vội vã chạy đi tìm Dương
- Dương đâu rồi ạ? Anh tìm gặp Dima
- Tối qua Adriana không về, mẹ cứ tưởng nó ở với con chứ? Dina sửng sốt
- Không ạ! Hôm qua con với Dương có về chung. Con tiễn Dương đến đầu ngõ định chờ em ấy vào nhà thì mẹ con tìm gặp con hỏi chuyện trả nợ. Dương còn vẫy tay chào con rồi chạy vào trong nữa mà. Kì lạ vậy?
Nghe tới đây, ai ai cũng lo lắng, Dima khuyên Hải trở về nhà đi nếu có tin tức gì về Dương bà sẽ lập tức gọi điện cho anh.
- Adriana ơi, con có trong phòng không? Dima gõ cửa phòng Dương liên tục
*cạch cạch* cửa phòng mở toang, Dương nằm trên giường như chưa có chuyện gì xảy, cười nói rôn rả
- Sao tối qua con không về nhà?
- À, hôm qua lúc con tạm biệt anh Hải thì con gặp một người bạn cũ. Con và cậu ấy nói chuyện với nhau cũng lâu đấy. Cậu ấy mời con sang nhà chơi nên con... Dương cúi đầu
- Kìa con? Sao con lại làm như vậy? Con có Hải rồi mà sao lại còn đi lung tung như thế? Đây không phải là Tây Ban Nha, không thoáng như nơi chúng ta từng ở đâu con à!
- Mẹ này... Con chán anh Hải rồi. Con thấy anh ấy cứ sao sao ý, hôm qua nhậu xong con định nói thẳng với anh ấy mà sợ anh ấy phiền lòng không thi được nên con đành thôi. Dương cười bâng quơ
- Con nói gì vậy? Con đang đùa mẹ à? Con nghiêm túc xem nào.
- Không, con không đùa. Con chán anh Hải thiệt đó... *CHÁT*
Chưa nói dứt câu, Dima đã tát cho Dương một cái rõ đau
- Mẹ dạy con như thế hả? Mẹ dạy con trở thành loại con gái lẳng lơ như thế ấy hả? Mẹ rất thất vọng về con đấy. Dima buồn bã rời khỏi phòng, bà không quên gọi điện thoại báo tin cho Hải. Nhưng bà vẫn không hé răng về chuyện con gái mình chán anh.
Về phần Dương, sau khi nhận được cú tát từ mẹ. Cô vùi mình trong chăn khóc thảm thiết. Cô tủi nhục biết bao, cô sợ hãi và suy sụp biết nhường nào khi giờ đây cô phải luôn mang trong mình một vết nhơ dơ bẩn. Cô làm như vậy vì muốn tránh xa Hải, muốn Hải tìm được một cô gái tốt hơn, trong sạch hơn. Thế là cô đành chọn cách lặng im, mặc kệ mọi sự dè biểu xung quanh.
***
Hải sau khi nghe tin Dương đã về nhà an toàn, anh không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ lo sửa soạn cho cuộc hành trình vào ngày mai.
Sáng hôm ấy anh rời cảng sớm, ban tổ chức cầm chiếc radar vẫy tay chào anh như một sự hy vọng cực kì mãnh liệt. Dương cũng có mặt ở đó.
- Anh đi nhé! Dương à! Hãy đợi anh. Anh nhất định sẽ quay về sớm thôi. Nói rồi anh ôm chầm lấy cô
Cô lặng im không nói một lời, khuôn mặt lạnh tanh cùng ánh mắt buồn sâu thẳm khiến Hải không sao kiềm lòng được
- Dương, em giận anh sao? Sao em không trả lời gì hết vậy?
- Đi đi, anh đừng đụng vào tôi nữa. Dương hất tay anh ra, cố gắng kìm nén để không phải khóc
- Dương à, rốt cuộc anh đã làm gì? Em hãy chúc anh đi bình an có được không?
- Anh làm ơn đi đi, tôi không muốn nói gì nữa cả. Dương quay người đi, nắm chặt tay để không phải nấc lên
- Dương à... Dương!
- Hải lẹ lên em, thuyền nhổ neo rồi này. Mọi người thúc giục anh
- Dương à! Dương à hãy cho anh biết đi, rốt cuộc em làm sao vây? Hải rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy cô
- Anh đi đi, tôi chán anh lắm rồi! Nói rồi Dương vùng vẫy gỡ tay Hải ra bỏ chạy một mạch không ngoái lại
Mọi người kéo Hải lên tàu mặc cho anh cứ đứng gào thét tên cô. Chiếc thuyền ngày một xa dần, xa dần. Dương quay người lại thì anh đã không còn nữa, cô đau khổ giơ tay lên vẫy chào như một lời ly biệt khó phai.
Những ngày tiếp theo, Dương vẫn tự nhốt mình trong phòng, cô không nói không rằng, không ăn không uống, dù cho ông Nicholas và Dima có nói thế nào, cô cũng không trả lời. Ánh Ngọc tuy sống chung nhưng luôn dè dặt và uy hiếm Dương khiến cô vô cùng khủng hoảng và tự ti.
Việc duy nhất cô có thể làm đó chính là ngày ngày chạy ra mỏm đá nơi hai người hò hẹn, gạch lên những vệt dài như đánh dấu một ngày đã qua.
Hải mang tâm trạng rối bời ra khơi, hai con người muôn trùng cách xa hẹn ngày tái ngộ. Dương ở nhà đã gạch được sáu vết. Vết cuối cùng sẽ được điểm vào ngày mai, một ngày nữa thôi anh sẽ lại về. Dương tự nhủ trong lòng mặc dù biết rằng sẽ khó có thể nói chuyện được với Hải.
Điều kì lạ là tại sao đã sáu ngày trôi qua rồi mà chiếc radar ở đất liền lại không có hồi âm nào cả. Henry như mở cờ trong bụng
- Kì này mày chỉ có nước nhục chết mất thôi.
Mọi người ra bến cảng đợi tàu của Hải cập bến.
- Có về được không đây? Hay là nhục quá nên trốn luôn rồi nhỉ? Henry cười hả hê
Ánh Ngọc đứng kế bên hùa vào chung vui. Mọi người lúc đầu rất hồ hởi nhưng dần dần cũng nguội dần vì đã gần hết một buổi rồi mà thuyền của Hải vẫn còn khuất bóng xa xăm
- Có nên trao giải luôn không nhỉ? Henry đắc ý
Hoàng hôn từ từ ôm trọn lấy bầu trời, ngạc nhiên thay một chiếc thuyền trắng mút huy hoàng lao đến
- Về kìa về kìa. Mọi người hò hét reo vui, Dương mừng rỡ đứng trong một góc khuất cười thầm.
- A, anh Hải về rồi. Anh hai tui chắc chắn sẽ về mà. Chi và mấy đứa trẻ trong xóm nhảy múa hét hò
- Đấy, thấy chưa đã bảo cậu Hải sẽ về mà. Mọi người đứng lên quơ tay chào đón cậu
Chiếc thuyền vẫn cứ lao hun hút đến bến cảng. Nhưng có vẻ như chiếc thuyền này lại không phải là chiếc thuyền ban đầu Hải xuất phát
- Ơ thuyền này là thuyền khác, không phải thuyền của cậu Hải. Mọi người ngạc nhiên
- Đây là du thuyền mà, cậu Hải đâu có đi du lịch đâu mà đi thuyền này!
Bà con đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì trên thuyền một người đàn ông mặc áo phao bước tới
- Chúng tôi rất tiếc... Chỉ còn sót lại một người thôi. Ông ta cúi đầu tỏ vẻ hoài niệm
- Là sao ạ? Ban tổ chức sửng sốt
- Ủa tiếc cái gì? Còn một người là sao?
- Nói rõ ra xem nào, nhanh lên
Bà con sốt ruột, đứng ngồi không yên
- Hôm qua biển động mạnh, tôi đang chở khách đi tham quan thì vô tình thấy một chiếc thuyền bị lập úp, tất cả mọi người đều lọt xuống nước. Tôi đã cho tàu cứu hộ và đội ngũ nhân viên cứu hộ vào cuộc. Rất tiếc... Chỉ có một người tên Tám sống sót.
- Cái gì? Nghe tới đây ai nấy đều ngã khuỵ
- Chúng tôi chỉ vớt được hai thi thể. Theo như người tên Tám ghi nhận thì đó là Nguyễn Nhật Hải và ông Lê Mùi. Còn lại thì chúng tôi không tìm thấy xác, chúng tôi rất lấy làm tiếc.
- Trời ơi.
- Không thể nào
Cả bến cảng bao trùm lên một khung cảnh đau thương, tang tóc. Anh Tám bước từ trên tàu xuống với dáng người run rẩy, sợ hãi. Chị Nhàn lao tới ôm chầm lấy anh, lạy trời khấn Phật vì anh vẫn còn bình an vô sự. Anh đau khổ kể lại:
- Ngày thứ sáu chúng tôi đã gặp một cơn bão lớn. Thằng Hải đã dùng radar thông báo cho mọi người ở đất liền. Nhưng cứ gọi mãi mà chẳng thấy hồi âm, nó vẫn không từ bỏ cứ đứng đó hết gọi ban giám khảo rồi gọi tên cô Ánh Dương trong radar mãi thôi. Tôi thấy tàu cứu hộ từ xa nên đã ra hiệu nhờ cứu giúp. Tôi có ngờ đâu khi tôi được cứu lên bờ thì bên kia thuyền đã bị lật hết. Thằng Hải... nói đến đây anh bật khóc - Thằng Hải nó vẫn cầm chặt cái radar trong tay, miệng cứ luôn thều thào tên Ánh Dương. Số nó hẩm hiu, nước cuốn trôi vào động cơ cắt lìa cả chân nó. Máu nhuốm cả một vùng nước lớn. Anh bật khóc tha thiết gọi tên Hải trong vô vọng.
Hai cái xác được đắp chiếu từ từ được kiệu xuống.
- Hải. Dương và Dima từ đâu chạy tới lao vào trong đám đông
- Anh hai. Anh hai ơi anh hai. Chi hoảng hốt quỳ rụp xuống đất
- Anh Hải, anh Hải ơi. Cô run lên bần bật, từ từ hé chiếc chiếu ra - ANH HẢI. Cô hoảng hốt gọi tên anh nhưng đã không còn ai trả lời nữa, cơ thể anh đang bị thối rửa một cách tàn nhẫn. Dima ôm lấy hai cô gái vào lòng, cả ba không thể đứng vững được nữa
- Anh Hải, anh Hải à! Sao anh lại như thế? Anh không muốn biết tại sao em lại hành xử với anh như vậy ư? Anh không muốn nữa sao? Anh ngồi dậy đi, anh Hải. Anh Hải à! Cô đau đớn ôm ngực, đầu óc quay cuồng
Henry và Ánh Ngọc sợ hãi, cả hai nhìn nhau
- Ôi không... Không thể nào! Vị ban giám đã đưa ra yêu cầu cho Hải tháo kính ra dụi dụi mắt, ông gần như sắp ngất tới nơi
- Anh... Hải. Ngọc run lẩy bẩy tiến lại gần cái xác của anh - Anh... Hải à! Ả ta bật khóc rồi ngã khuỵ xuống đất, tay ôm đầu choáng váng
Ông Nicholas hay tin nên cũng chạy ra xem. Vừa lao vào trong đám đông, Ánh Ngọc bỗng bu lấy ông quỳ lạy tha thiết
- Ba ơi, là Henry, Henry đã xúi con làm chuyện đó.
- Chuyện đó? Là chuyện gì? Mọi người bắt đầu xôn xao
- Ê, ai nói mà khai vậy? Cô điên rồi hả? Henry bắt đầu sợ hãi
- Không... Không... Tôi không muốn hợp tác với kẻ sát nhân như anh nữa. Không... Không... Ngọc dường như đánh mất lý trí, cô ôm đầu núp sau lưng ông Nicholas - Ba à, là thằng Henry kêu con tráo chiếc radar của anh Hải đó ba. Nó nói là nó ghét anh Hải, nó muốn loại bỏ anh Hải khỏi tầm mắt đó ba. Nè ba, chiếc radar thật của anh Hải  nè ba. Thằng Henry... thằng Henry đó ba... Nó... Nó giết anh Hải đó ba... Aaaaaaaaaa. Cô hét toáng lên miệng không ngừng lẩm bẩm
- Con khốn này. Được, nếu mày đã muốn huỷ hoại cuộc đời của tao thì tao cũng sẽ làm tương tự với mày. Vừa nói dứt câu, Ánh Dương đã chạy tới tát vào mặt hắn ta một cái
- Anh đồ khốn nạn, anh là kẻ giết người. Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy với anh Hải hả?
- Con điên này. Henry lao vào định đánh trả Ánh Dương thì ông Nicholas kịp thời bước tới xô tên biến thái, vô nhân tính ấy ngã uỵch xuống đất
- Anh đã huỷ hoại cuộc đời của tôi chưa đã hay sao, bây giờ anh lại còn hại chết anh Hải nữa hả. Anh nói đi, khi nào anh mới vừa lòng đây? Dương cuối cùng cũng mềm yếu, cô kể ra hết tất cả những nỗi niềm mà cô đã gánh vác trong suốt bao ngày qua. Dima thương xót ôm lấy đứa con gái của mình, cuối cùng bà cũng đã hiểu ra được con gái mình đã phải dằn vặt, xấu hổ nhường nào
- Trời đất ơi, cái thằng chó đẻ này.
- Cái gì? Cô đang vẽ ra một kịch bản đấy à? Bằng chứng đâu hả? Với lại lần này... Tôi đâu có nghĩ là sẽ gặp bão đâu, ai mà biết là kì này xui xẻo tới vậy.
Lúc này, người lái xích lô đón Henry và Ngọc hôm nọ cũng có mặt ở đó, ông là một người rất ái mộ Hải, giờ đây ông đã biết rằng sự việc này không thể nào che đậy được nữa, ông không thể khoanh tay làm ngơ được vì vậy ông đã đã đứng ra làm chứng toàn bộ sự việc.
Mọi người lao vào đòi đánh tên Henry một trận. Có người phẫn uất đến nỗi cầm cả mái chèo nện vào lưng hắn, các chị em trong xóm dè bỉu, khinh khi Ái Ngọc ra mặt, người liếc háy người phun nước bọt. Ông Nicholas bất hạnh cúi đầu nhận lỗi thay con gái. Nói đoạn, ông quỳ rụp xuống bên xác của Hải và bác Mùi
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi rất nhiều. Tại tôi không biết dạy con nên để nó sa ngã, nó đã đánh tráo radar của cậu Hải khiến cậu và các anh em trong đoàn không thể liên lạc với bà con đất liền. Tôi thực sự xin lỗi.
Cả bến cảng ngày ấy nhuốm một màu đau buồn đến thảm não. Gia đình bác Mùi và gia đình Hải quyết định làm đám tang cùng nhau. Ông Nicholas đứng ra lo liệu tất cả. Nói đi cũng phải nói lại, buồn nhất chắc là lẽ là gia đình cũng những nạn nhân xấu số không may tìm được xác, chỉ biết gào khóc trong u uất...
Thằng Henry bị cha ruột là ông George báo cảnh sát và không một lời bào chữa hay xin giảm án gì trước toà. Ánh Ngọc và Henry người thì bị kết án chung thân, kẻ thì bị tử hình.
Câu chuyện gây xôn xao cả một vùng đất Nha Trang vốn yên bình, hiền hoà hôm nao. Ngày hạ quan được tiến hành, Dương cứ ôm lấy tấm hình của Hải vừa cười vừa nói
- Anh đi rồi nhớ về nhé! Em đội đón cho anh khỏi nắng nha
- Anh hai, anh nhớ bắt thiệt nhiều mực về cho bé Chi nha. Bé Chi với mẹ Dima sẽ nấu đồ ăn thiệt ngon cho anh hai nhé!
Cứ thế, một xóm chài bật khóc nức nở. Họ xót... Xót cho cái tuổi xuân của người con trai tài năng, hiền lành, chất phát. Xót.. Xót cho người ở lại phải đè nén nỗi đắng cay để cùng nhau tiếp tục sống cho qua ngày đoạn tháng. Xót... Xót cho hạnh phúc lưng chừng của đôi trai tài gái sắc, cho chàng trai bạc mệnh thuỷ chung gọi tên người yêu lúc lâm chung vẫn không hoài nhung nhớ
- Tạm biệt anh, anh đi nhé! Em sẽ không bao giờ quên anh đâu, em sẽ chăm sóc cho bác Phi, em sẽ dọn dẹp phòng và đợi anh về nói nhớ em, nói yêu em... Em xin lỗi vì đã để anh ra đi một mình, em xin lỗi vì đã không cầu chúc anh bình an trước khi anh ra đi. Xin lỗi... Xin lỗi vì đã để anh ở lại đó một mình...
***
- Biển đỏ... Như màu máu của anh... Cô gái điên mỉm cười
Một bóng người đổ dần về phía cô, tiếng rì rào của sóng biển đánh tan chiếc bóng hiu quạnh ấy
- Nào Adriana, mình về với Hải thôi con...
***
Phan Thiết,
15.02.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro