one step to the death
warning: 18+
song recommended:
ngu nghếch - hoàng dũng (acoustic live version)
lao vào - juky san
thu đợi - wren evans
—
"có ai hạnh phúc chỉ với những câu tình ca"
thuỳ trang tỉnh dậy vào gần ba giờ sáng.
tiếng khoá cửa đánh tách nhẹ nhàng, nhưng đủ để nàng tỉnh giấc.
người tình của nàng đã về.
thuỳ trang đón người tình bằng một cái ôm siết chặt, nàng phớt lờ đi vết son mờ trên gáy áo sơ mi trắng be. thuỳ trang áp mặt vào hõm cổ phơn phớt mùi nước hoa kèm mùi rượu mạnh. nàng hôn nhẹ, rồi cắn lên cần cổ trắng nõn.
lan ngọc khẽ rít lên, rồi bật cười, ôm lấy mông nàng ẩn hiện trong váy ngủ dài, bế bổng nàng lên chìm vào chăn ấm.
"bé ngủ tiếp đi, em đi tắm"
"hôn chị"
lan ngọc hôn lên trán nàng, nhưng thuỳ trang thì không hài lòng
"không phải ở trán"
lan ngọc khẽ cười, hôn má nàng, rồi rất nhanh chóng đi vào nhà tắm. thuỳ trang lờ mờ nhìn em ẩn hiện qua cửa kính mờ đi vì hơi nước, còn đang ngẩn ngơ thì đã giật mình bởi thông báo trên điện thoại của em.
một vài tin nhắn imessage từ một số lạ hoắc mà nàng chẳng biết, nhưng thuỳ trang không cần xem cũng biết chắc đấy là chủ nhân của vệt son trên áo em.
em đa tình, còn nàng thì đa đoan.
thuỳ trang muốn em, nhưng nàng cũng muốn nhiều người.
thế nên nàng chỉ có thể để em ở đây, gặp nàng lúc nửa đêm rạng sáng, trao cho nàng những khoái lạc cuồng si trong căn phòng không một ánh đèn.
—
thuỳ trang và lan ngọc sống ở hai thế giới khác nhau.
nàng là nhạc sĩ hết thời với xuất thân trâm anh thế phiệt.
thế giới của nàng xoay quanh vài ba hợp đồng nhạc phim truyền hình, thứ phim chiếu lúc mười rưỡi tối cho những bà nội trợ ngủ gật trên ghế bành. đôi khi là những cuộc gặp gỡ đối tác cùng gia đình mà nàng phải cười đến sượng cứng hai bên cơ gò má. hai tuần một lần, gã hôn phu sẽ tới đón nàng vào lúc bốn giờ chiều, đưa nàng tới nhà hàng cao nhất của thành phố, cắt cho nàng những miếng bít tết còn tươm nước đỏ. sau hai tiếng luyên thuyên về mớ business mà quá nửa là dựa vào mối quan hệ với nhà nàng mà có được, gã đưa nàng lên xe, ngấu nghiến đôi môi của nàng như vẫn còn thèm thuồng hơi thịt. nàng chỉ đẩy ra khi nụ hôn thô ráp kia ngậm lấy vành tai nàng.
thuỳ trang là người tôn sùng sự rõ ràng. thế nên nàng chỉ cho phép hắn chạm vào môi nàng, giống như cách nàng để lan ngọc chạm đến mọi nơi trừ đôi môi ấy.
có người nói, ai đứng trong ánh sáng là kẻ tối tăm.
thuỳ trang gói gọn mảng đen của mình vào sau lớp váy dạ tiệc, sau cả lớp corset siết vào da thịt nàng đau rát.
để vào lúc nửa đêm, trong căn phòng không một ánh đèn, lan ngọc tiến vào, tháo xuống những lớp tầng che chắn. em xoa dịu những đớn đau thể xác và cả tinh thần của nàng, rồi khi ánh sáng trải dài lên mái tóc nàng màu hồng phấn, em đã rời đi, biến tan như sương mù.
lan ngọc xuất hiện trong cuộc đời thùy trang đường đột như chiếc đinh ba phân cắm ngập vào bánh xe.
em nhặt được nàng, chính xác là nhặt được nàng say đến bất tỉnh, nằm gục trên đống bìa carton cáu bẩn phía sau quán bar của em. nàng cũng chẳng biết chính xác lý do tại sao nàng lại xuất hiện trong con ngõ nhỏ xíu này. chỉ khi nàng định hình được mọi thứ, thì nàng đã nằm gọn trên tấm nệm nhỏ sạch sẽ bên trong phòng ngủ của em, váy dạ hội được treo tươm tất trên móc treo phía sau cánh cửa. thùy trang rút mình vào tấm chăn cũ, nhìn lan ngọc nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bành vải dệt xương cá màu xanh cổ vịt, điếu thuốc vẫn đỏ rực trên môi. lan ngọc ở trần, tay lật giở từng trang của cuốn tazaki tsukuru không màu và những năm tháng hành hương.
"em ơi?"
em giật mình, vội vàng dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn hình con mèo bằng gốm.
"chị dậy rồi. đêm qua tôi thấy chị xỉn phía sau quán, nên đành để chị qua đêm tạm ở đây"
"cảm ơn em rất nhiều"
lan ngọc mỉm cười, vớ lấy chiếc ba lỗ trắng vắt ở thành ghế tròng vào người, rồi mở tủ lấy cho nàng một chiếc sơ mi vẫn còn thơm mùi nắng.
"chị mặc tạm, chiếc váy kia nên đem đi giặt thì hơn"
thùy trang đón lấy chiếc áo em đưa, nhưng vẫn còn chần chừ không mặc. em như hiểu ý, đẩy cửa bước ra ngoài, để cho nàng thời gian riêng tư. thùy trang cảm thấy gò má mình nóng bừng. thuỳ trang thấy mình bị điên thật rồi, chẳng hiểu sao lại có cảm xúc xấu hổ này với một người lạ. nhưng thuỳ trang khó chịu lắm rồi, thứ khát khao nhục dục lạ kì cồn cào trong khoang bụng nàng nhưng ngàn vạn côn trùng đang gặm nhấm.
"em ơi?"
lan ngọc bước vào, trên tay còn mang theo hai tô mì nóng hổi. thùy trang bước lại gần em, bầu ngực trắng nõn ẩn hiện bên dưới lớp sơ mi gài sơ sài ba nút. lan ngọc khẽ nuốt nước bọt, đánh ánh mắt sang phía khác. nhưng một tích tắc đó đã bị thùy trang nắm được trong tay.
"em có ngủ với đàn bà không?"
—
có đôi lúc, lan ngọc cảm thấy nàng coi em như một con chó, vì chỉ cần nàng ngoắc tay là em sẽ đến. dù vậy, em vẫn cố chấp xây một ngôi đền trong tim để dành riêng cho nàng. em tự mình rơi vào cái bẫy tình-nhưng-không-phải-tình mà nàng chẳng tốn thời gian để giăng ra. để đến khi tận mắt nhìn thấy môi nàng đang bị gã đàn ông thô kệch kia liếm láp, điều mà nàng chưa bao giờ cho phép em làm, lan ngọc lồng lên như con thú bị thương. lan ngọc chạy như điên vào làn xe một chiều. chiếc motor của em lao vào barrier, nát bươm phần đầu. may sao cho em phước cao mạng lớn, chỉ gãy có một tay.
"chị xin lỗi", thuỳ trang khẽ nói khi đang nguệch ngoạc vẽ lên cái tay đang bó bột của em. lan ngọc chỉ biết thở dài. "đồ đàn bà điên", em ước gì mình có thể nói như thế với nàng, nhưng ánh mắt mềm tan như nước của nàng khiến em chẳng thể buông lời oán trách. nàng biết em chẳng còn hờn giận và cơn điên dại của em vừa qua đi, liền lập tức thành con mèo nhỏ, vuốt ve em đầy khiêu gợi nhưng lại làm như chỉ vô tình.
lan ngọc khẽ lầm bầm trong khi đang úp mặt vào bụng nàng
"em buồn lắm đấy, thuỳ trang"
"chị biết"
"nhưng chị vẫn mặc kệ à?"
"nhưng nếu mất em thì chị sẽ là người buồn"
"vậy tại sao không nói cho em biết sớm hơn? chị biết em không bỏ được chị mà?"
"không nói thì em vẫn biết đấy thôi"
em chịu thua lý lẽ của nàng. "chúc bé sớm hết đau, iu" nàng viết thế lên cục bột trên tay lan ngọc, cùng vài ba cái mặt cười nhí nhố.
"iu thật không?"
"em biết câu trả lời mà"
—
có một dạo lan ngọc bỏ bẵng nàng đi gần hai tháng rưỡi. gọi điện, nhắn tin, liên lạc đủ kiểu nhưng em chẳng có phản hồi. những đêm đen tĩnh lặng một mình, thuỳ trang nhung nhớ mùi khói thuốc khét lẫn với mùi replica jazz club của em. thuỳ trang nhớ bóng lưng gầy dựa vào cửa sổ, nhớ những sợi khói lẩn quẩn ở đầu ngón tay em.
hay nói một cách ngắn gọn, thuỳ trang nhớ lan ngọc da diết.
một đêm mưa, em gõ cửa ba tiếng như thường lệ, rồi bước vào căn hộ của nàng. em gầy rộc đi, da cũng xạm đi hẳn một tông. em ôm ghì lấy nàng, hôn mút lên xương quai xanh thơm mùi dưỡng thể đắt tiền. dục vọng của thuỳ trang dồn nén hơn hai tháng qua nở rộ trên đầu lưỡi, đầu ngón tay của lan ngọc. em bế nàng tiến thẳng ra cửa sổ lớn nơi phòng khách, áp thân thể nàng nóng hổi lên cửa kính lạnh lẽo. em cắn lấy vành tai nàng từ phía sau, đưa nàng vào cuộc truy hoan dài dằng dặc, làm nàng đến khi mềm nhũn rồi tan ra nhoè nhoẹt như sài gòn trong mưa.
lan ngọc bảo rằng em đi hành hương. cuộc hành hương chỉ có tám ngày , từ sài gòn tới nepal. thế nhưng em nán lại ở thêm vì cảm thấy tám ngày là chưa đủ. đến tuần thứ mười, em thấy nhớ nàng, thế nên để lại hết giáo lí nhà phật sau lưng, lan ngọc bắt chuyến bay sớm nhất về sài gòn.
lan ngọc mang về đủ thứ đồ kì lạ từ nepal. em để lại nhà nàng một chiếc gạt tàn hình áo quan, bên trong có hình con rắn. "nhà chị chưa có gạt tàn, em để đây để có cái dùng", em nhe răng cười, nắm lấy bàn tay nàng đang định đấm lên bả vai rồi đặt lên đấy một nụ hôn.
"xin lỗi chị, đã để chị phải đợi lâu"
"ai mà thèm đợi em"
"vậy phải hứa, sau này cũng không được đợi em đấy nhé"
thuỳ trang nhìn em đầy khó hiểu. lan ngọc vẫn cười tươi rói, lái sang chuyện khác.
thuỳ trang đột nhiên nghe thấy tiếng thứ gì đang vụn vỡ.
—
"có chuyện này, em muốn được biết theo dạng chủ động hay bị động?"
"nếu là chị thì chị chọn gì?"
"chị chọn chủ động, sau đó giả vờ như bị động"
"chị sắp lấy hắn à?"
"ừ, tháng sau"
"thế thì cũng kịp"
"kịp chuyện gì?"
"thuỳ trang, đi biển với em nhé?"
thuỳ trang ôm ghì lấy tấm lưng lan ngọc, nàng như bay cùng em trên con motor vào lúc hai giờ sáng. "chị đừng ngủ nhé", em gào lên qua chiếc mũ ba phần tư. thuỳ trang không trả lời em, thay vào đó nàng siết chặt hơn vòng tay của mình. nàng mơ hồ ngửi thấy mùi mằn mặn của gió biển, cũng là lúc em đá chống xe trên một bờ biển hoang.
mặt trăng rải thứ ánh sáng màu kem sữa xuống vạn vật, thuỷ triều lên cao, sóng mấp mé tới chiếc lều mà em vừa dựng. lan ngọc nằm dài xuống tấm bạt sạch vừa trải, cũng không quên vỗ xuống chỗ bên cạnh ra hiệu thuỳ trang nằm xuống cùng em.
"chị ngắm trăng ở biển bao giờ chưa?"
thuỳ trang lặng lẽ lắc đầu, gối đầu lên cánh tay em duỗi sẵn. lan ngọc đang đốt một điếu chapman, mùi thuốc lá khét nhưng chẳng mảy may làm nàng khó chịu.
"cho chị thử hút đi"
nàng nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống hơi thuốc cay xè cả khoang họng. lan ngọc bật cười, lấy cho nàng một chai nước lọc vặn nắp sẵn, cẩn thận lau đi bọt nước còn dính ở khoé môi. nước đã lau khô, nhưng ngón trỏ của lan ngọc còn nấn ná mãi ở đôi môi của thuỳ trang.
"sao thế?"
"chị có biết môi chị rất đẹp không?"
"ừ, ai cũng bảo thế. nhưng sao?"
"muốn hôn chị quá"
thuỳ trang không trả lời, lan ngọc cũng thôi không vuốt ve đôi môi nàng. em móc ra một điếu thuốc mới, rồi châm lửa.
"sao lần trước chị bảo hôn lại lảng tránh?"
"em sợ. sợ mình không sạch sẽ làm ô uế chị"
"giờ không sợ nữa à?"
"nếu em bảo em sắp chết, chị có tin không? chính em cũng không tin, nhưng sự thật là thế. một kẻ sắp chết thì làm gì còn nỗi sợ?"
"em biết chị không thích đùa những chuyện này mà"
"em nghiêm túc, thuỳ trang. tuần thứ bảy ở nepal, em lên cơn đau bụng dữ dội. với thứ tiếng anh ấn bập bõm của bác sĩ, em chỉ hiểu sơ sơ rằng mình có vấn đề về dạ dày. về việt nam mới biết vấn đề là ung thư dạ dày giai đoạn ba. tỉ lệ sống là mười lăm phần trăm nếu phẫu thuật cắt bỏ hai phần ba dạ dày thành công, nhưng em từ chối. vì nếu như em tiếp nhận điều trị, thì em sẽ chẳng còn thời gian để gặp chị trước tháng sau"
"ai cho phép em tự ý quyết định không điều trị? ai bảo với em là chị lấy hắn thì mình cắt đứt với nhau? sao em lại tự mình quyết định hết như thế?"
"thuỳ trang, chuyện em đã quyết, không thể thay đổi. xin chị đừng trách em. đến kẻ tử tù còn có nguyện vọng cuối cùng, em chỉ xin chị, có thể để em hôn chị một lần không?"
nàng kéo em vào một nụ hôn sâu. nụ hôn đầu tiên lại đầy màu nước mắt. lan ngọc hôn nàng nâng niu như thể nàng sẽ vỡ vụn ra như những sóng bạc ngoài kia, rồi em lại giật mình nhận ra nụ hôn này là giấc mộng. môi mọng thơm mềm của nàng mềm tan như nhung trên môi em, tiếng khóc rấm rứt cũng dần thay bằng mơn trớn nơi đầu lưỡi.
em không biết mình và nàng đã hôn bao nhiêu lâu, nhưng khi môi nàng sưng lên đỏ mọng, em rê lưỡi xuống bờ vai gầy của nàng. em tỉ mỉ đánh dấu nàng từng chỗ một, cẩn thận nâng niu như một món bảo vật ngàn năm.
vì em biết, đây là lần cuối cùng em và nàng thân mật.
—
lan ngọc biến mất hẳn, hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của nàng như thể em chưa từng hiện diện. thuỳ trang lại trở về với ánh sáng của nàng, thế nhưng nàng biết, trái tim nàng trống rỗng.
thuỳ trang nhớ em đến phát điên.
thuỳ trang lẳng lặng thu dọn những mớ đồ cũ. những chiếc váy ngủ bị em giựt đứt cả quai, những chiếc tất ren lỗ chỗ vết rách mà em là người xé. thuỳ trang nhận ra những thứ liên quan đến em đều quẩn quanh tại căn phòng không bóng đèn này, còn những thứ ngoài sáng, em và nàng chẳng có lấy một cái.
một bức thư, hay một bức ảnh.
không có một thứ gì.
nàng ngồi thẫn thờ, nước mắt đã khô lại có dịp tuôn ra không ngừng.
rồi nàng nhìn thấy, chiếc gạt tàn của em trên giá sách.
thuỳ trang cầm nó lên, một tấm polaroid nhỏ được giấu bên dưới chiếc gạt tàn.
nàng đang say ngủ, nép vào lòng em. còn em khẽ mỉm cười, buông một nụ hôn trên trán.
"em yêu chị
LN <3 TT"
—
"cô dâu chuẩn bị, còn mười lăm phút trước khi lễ cưới bắt đầu"
thuỳ trang ngập trong đống quà cưới mà nàng chẳng buồn liếc đến một cái. còn đang bận bỏ qua đống tin nhắn chúc mừng, một lá thư trắng gọn gàng cùng một bó tulip đỏ rực được gửi tới nàng.
có điều gì đó thôi thúc nàng bắt buộc phải đọc lá thư này.
"thuỳ trang, là em đây.
khi chị nhận được lá thư này, em đã ở đâu đó rất xa trong vũ trụ bao la này. chị đừng vội khóc, em đã trải qua những giây phút cuối tại bờ biển mà mình ngắm trăng cùng nhau. đối với em, đêm hôm ấy là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời mình.
mấy ngày này, em chiêm bao thấy chị nhiều lắm. trong một đời sống khác, chúng mình vẫn hạnh phúc. em nghĩ, bằng một cách nào đó, em và chị có lẽ đã yêu nhau trọn vẹn. dẫu là trong tâm tưởng, trong một hành tinh chỉ xuất hiện khi đặt lưng xuống giường.
em cầu mong những tháng ngày không bên nhau không là cơn ác mộng đối với chị. bởi vì chính em đã đi được qua chúng, dù chúng từng quấy phá suốt một dạo dài khiến em không thể ngủ yên.
hứa với em, hãy cứ sống đời mình thôi, chuyện đã qua rồi mà. hoặc nếu được, hãy cố gắng để đừng bao giờ trông thấy gì gợi nhớ về em. em luôn nghĩ việc tử tế nhất mà em có thể làm được cho chị chính là biến mất mãi mãi khỏi đời sống của chị.
"biến mất mãi mãi" ở đây chính là để yên cho chị sống tiếp đời mình, không liên lạc, không làm như mình đã từng rất biết nhau.
em muốn thấy thuỳ trang lộng lẫy biết bao trong bộ váy cưới, nhưng có lẽ là không được rồi. nếu mình gặp nhau tại một thế giới khác, hứa với em, mình sẽ yêu nhau theo cách tử tế hơn.
hạnh phúc nhé, thuỳ trang của em ơi.
yêu và hôn chị."
lễ cưới hôm ấy, người ta chỉ thấy nàng khóc thật lâu, rồi thản nhiên ném bỏ bó hoa linh lan đắt tiền, cầm bó hoa tulip đỏ rực tiến vào lễ cưới.
"lan ngọc, em nhìn xem, hoa cưới của em chị đã nhận rồi, sao em còn chưa tới rước dâu?"
end.
p/s: happy newyear everyone.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro