Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oan gia ngõ hẹp

"Oan gia ngõ hẹ"người đời vẫn thường hay nói vậy đã là oan gia ghét nhau thì đảm bảo rất hay gặp nhau.Bảo Ngọc với Mai Phương đích thị là dẫn chứng cho câu nói đó.Mai Phương ghét nhỏ người yêu cũ của mình lắm nhưng không hiểu sao ông trời cứ để nàng chạm mặt nhỏ đó.

"Ê cái bánh đó tôi lấy trước rồi mà"

Mai Phương quay lại đằng sau mình khi cái bánh mà nàng nhắm trúng là cũng chiếc còn sót lại duy nhất trong cửa hàng tiện lợi bị một bàn tay dơ ra lấy trước.

"Chậm tay thì mất vậy thôi biết trách ai giờ"

Bảo Ngọc vừa nhìn xuống cái người thấp hơn mình một cái đầu kia vừa nói trong sự hả hê vui vẻ khi lấy được chiếc bánh

*Nữa sao gặp nó hoài vậy trời
*mai phương nghĩ trong đầu mình như vậy.Nhìn Bảo ngọc đang hả hê mà tức muốn bốc khói đầu.Cả ngày nay nàng chưa ăn gì rồi thực sự đói lắm rồi đợi mãi mới kết thúc tiết học để ra mua cái gì đó bỏ bụng vậy mà lại bị Bảo ngọc cướp mất một cách không thương tiếc.

"Đưa đây coi tôi nhắm trúng nó trước mà"

Cố nhảy lên với lại chiếc bánh bảo ngọc thì hả hê cười đùa dơ chiếc bánh lên cao thật cao.Nhưng một người m70 như nàng sao có thể với được bây giờ, nàng bất lực rồi không nhảy nữa.Người ta bắt nạt nàng. Thật quá đáng mà.

"Mệt rồi hả,không lấy được vậy chiếc bánh này là của em nha"

Cầm theo chiếc bánh bảo ngọc ra ngoài quầy thanh toán.Mai phương tức lắm nhưng đâu có làm gì được đâu không mua được chiếc bánh mà mình yêu thích nàng cũng chả muốn mua gì nữa lấy tạm chai nước rồi ra thanh toán.

Vừa ra đẩy cửa ra nàng bị một bàn tay kéo lại, đưa chiếc bánh cho.

"Nè cho chị á em chả muốn ăn nữa, chắc chị cũng chưa ăn gì cầm đi."

Mai phương bất ngờ vì hành động này của Bảo ngọc,dành chi cho cố vô rồi giờ đưa nàng là sao.Nhỏ này khùng thật rồi.

"cầm đi trời đứng nhìn hoài vậy"

"Ờ....cảm ơn nha"Nhận chiếc bánh từ tay Bảo ngọc mai phương đáp

"Không có chi ăn đi không đói người gì mà gầy nhom"

"Hơ, hơn được ai mà chê"

Bảo ngọc nói mai phương mà chả chịu nhìn lại bản thân mình gì cả.Chả biết nghĩ gì trong đầu mai phương bỗng cất tiếng hỏi

"Ăn gì chưa đó"

"Em ăn rồi yên tâm không phải lo"Bảo ngọc tươi cười đáp lại mai phương

"Gì chứ,ai thèm lo"mai phương mặt hơi hửng đò như chú mèo xù lông lên khi nghe Bảo Ngọc nói mình là đang lo lắng cho ẻm.con người này hay ha ai lo đâu mà kêu vậy làm chị ta đỏ mặt hết rồi.

__________________

Bảo ngọc hôm nay có vẻ mệt nhìn sắc mặt cô không được tốt cho lắm.

"Nè bị gì mà như cái xác khô vậy uể oải thấy sợ"Mai phương thấy Bảo Ngọc từ bãi đỗ xe của trường rồi nhìn Ngọc cứ như người mất hồn vậy mặt xanh xao nhìn trông rõ mệt mỏi chả có tí năng lượng nào nên tiến lại gần để hỏi thăm tình hình.

"nay em hơi mệt thôi"

"Mệt á ốm hả hay bị như nào?"một tay đặt ở chán em tay còn lại đặt trên chán mình.Bảo Ngọc có lẽ ốm thật rồi chán nóng bỏng vậy mà vẫn lết xác đến trường cho được đúng là đỉnh thiệt đó chứ.Đã đẹp gái tinh thần ham học hỏi cao hèn chi trước đây lại có người si mê đến vậy.

"Mệt lắm không tôi đưa về.Nghỉ bữa nay đi,chuyển bữa khác học sau chứ vậy mà vào học hành nổi cái gì" vẻ lo lắng của mai phương được bảo ngọc thu gọn vào trong tầm mắt nhìn cô lo lắng cho mình như vậy bảo ngọc thấy cũng vui.

Lên xe Phương chở ngọc về nhà em.Nhà ngọc cách trường cũng chả xa lắm mai phương cũng chạy đâu có chậm vậy mà Bảo ngọc đã thiếp đi trên vai nàng từ bao giờ.Định gọi cô dậy nhưng thấy cô ngủ ngon quá nên cũng kệ để cho cô dựa vai mà ngủ một cách ngon lành.Mà Phương cũng là con người mà dựa mãi thì cũng mỏi chứ, mai phương nhúc nhích một chút,hành động rất nhẹ nhàng nhằm không đánh thức Bảo Ngọc nhưng vẫn khiến cho Bảo Ngọc tỉnh giấc.

"Về đến nhà rồi sao"

"Ừ đến rồi em cũng dựa trên vai tôi ngủ được lúc rồi đó"

"ôi thật hả chị có mỏi vai lắm không".

*Mỏi chứ sao không trời*Nghĩ thì là nghĩ vậy nhưng do nàng tự nguyện cho em dựa mà đâu có thể nói ra vậy được ,khác gì tự vả vào mặt mình cơ chứ.

"Không mỏi lắm"

Nhận được câu trả lời từ Mai Phương Bảo Ngọc cũng yên tâm hơn rồi cô sợ vì mình làm phiền tới nàng.Nhưng mà Bảo Ngọc yên tâm, là do Phương tự nguyện đưa cô về tự nguyện để cô dựa vào mình ngủ cơ mà không trách cô được muốn trách chỉ có thể trách người kia quan tâm để ý Bảo Ngọc quá thôi.

_______________

Giới thiệu xíu truyện mới chứ nhỉ^^

Truyện của toi.Đọc đi mọi người ơi


Bộ này tui đọc thấy hay nên đi cover lại cho mọi người cùng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro