"CHỊ LÀM BẠN GÁI EM ĐƯỢC KHÔNG?
*Đinh Đong"
Tiếng chuông cửa nhà réo lên giữa bầu không gian tĩnh lặng lúc 11 giờ rưỡi đêm. Mai Phương nghe thấy thì liền ra mở cửa mà không do dự,cô nghĩ đó là Thanh Thủy đi chơi giờ mới về.
"Hi baby iu"
"Bảo Ngọc?"
Đứng trước mặt Mai Phương giờ đây là bóng hình cao lớn 1m85 của Bảo Ngọc.Khoan đã tại sao lại là Bảo Ngọc? Đáng nhẽ người đứng sau cách cửa này phải là em gái cô chứ.
"Sao lại là em?Thủy đâu" Mai Phương dòm ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Thanh Thủy.
Bảo Ngọc nhàn nhạ thoải mái đứng dựa 1 tay vào cách cửa nhà nhìn Mai Phương tìm Thanh Thủy.
"Hưm~chị có tìm nữa tìm mãi thì cũng không thấy nó đâu khỏi tìm làm chi,sáng mai Thủy nó sẽ tự vác xác về"
Mai Phương quay lại nhìn Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc vừa sải bước vào trong nhà vừa nói:"Thủy nó đi chơi với Ngọc Thảo rồi mà chị biết đó đã đi với bạn thân em thì làm gì có chuyện về sớm ít nhất cũng phải 2-3h sáng mới về nên Thủy nó sẽ ngủ lại nhà Thảo.Chị yên tâm đóng cửa đi ngủ với em nè không phải lo"
Chống cằm ngồi xuống cạnh Bảo Ngọc Mai Phương đáp lời"Ở đây không có chuyện "với em nè" đâu cái người xâm nhập nhà dân bất hợp pháp kia."
Bảo Ngọc cũng chống cằm theo Mai Phương cười nhẹ áp gần lại mặt cô."Đâu có, em vào nhà người yêu mình mà vì vậy đâu thể coi là bất hợp pháp đúng không".
____________________________________
Quay ngược lại thời gian vào 2 ngày trước,Mai Phương thấy dạo này cậu bạn Lê Tùng của mình vui vẻ lạ thường như kiểu dính phải con "quytinhyeu" nên cũng mạnh dạn hỏi thì chính xác cậu ta có người yêu rồi và người yêu của cậu ta không ai khác lại chính là Bảo Ngọc,là Lê Nguyễn Bảo Ngọc.
Mai Phương như chết lặng rõ ràng miệng nói không còn muốn vướng víu tới Bảo Ngọc nữa nhưng khi nghe tin, đâu đó trong tim vẫn có một sự đau đớn không tả.
Bảo Ngọc không bám theo cô nữa,người ta giờ đây đã có người mới nào đâu còn rảnh rỗi quan tâm một người dưng như cô nữa chứ. Không còn xuất hiện bên cạnh mỗi khi Mai Phương cần nữa,giờ đây Bảo Ngọc chỉ tồn tại ở trong kí ức của Phương nữa thôi.
Mai Phương tìm mọi cách né tránh khi thấy hai người đi cùng nhau nhưng ông trời trớ trêu Mai Phương càng tránh thì càng gặp. Cảm giác khi họ khoác tay nhau đi cạnh nhau khiến Mai Phương vô cùng khó chịu nhưng cô chẳng có ai để than vãn về điều đó,sự khó chịu trong cô ngày 1 tăng.
Lại một ngày mới lại gặp cặp đôi đó nữa .Mai Phương sắp không chịu nổi nữa rồi,oan gia ngõ hẹp thật đáng ghét.Cô nhìn họ với ánh mắt đầy sát khí,Mai Phương đang ghen đấy hả?.Nhưng mà không là gì của nhau thì sao có tư cách ghen đây.
"Không được" Mai Phương hét to."Không là gì thì làm cho nó là gì là được rồi"Nghĩ đến đó Mai Phương đã vội bước đến chỗ Bảo Ngọc rồi thẳng tay kéo Ngọc đi mặc kệ sự ngơ ngác của Bảo Ngọc và Lê Tùng.
"Phương từ đã, chị làm gì vậy?Chị kéo em đi đâu vậy"
Mặc cho 1 đống câu hỏi từ người đằng sau Mai Phương vẫn mạnh dạn sải đều chân bước về phía trước tay thì vẫn lắm chặt cổ tay Bảo Ngọc lôi đi.Đi được một đoạn dài cuối cùng cũng chịu dừng lại Mai Phương quay lại mặt đối diện mặt Bảo Ngọc.
Nhìn ánh mắt Mai Phương nhìn mình Bảo Ngọc đột nhiên thấy lạnh sống lưng cô nuốt nước bọt nhìn Mai Phương mà hỏi
"Có....có chuyện gì"
Chưa kịp nói hết câu Bảo Ngọc đã bị tiếng khóc nức nở của Mai Phương làm cho hoảng hốt.Cái quái gì vậy Mai Phương vừa nhìn cô với ánh mắt hằm hằm sát khí đâu rồi sao lại biến thành 1 cô bé mít ướt vậy nè
"Hức....h....h....."
"Gì vậy nè...chị....chị đừng có khóc nè Mai Phương đừng có khóc nữa có ai làm gì chị đâu"Bảo Ngọc vừa kêu Mai Phương nín khóc vừa ôm cô vào lòng dỗ dành cô.Hay thật đó tự nhiên cái khóc vậy được hà làm Bảo Ngọc hoảng loạn biết bao.
Dáng người Mai Phương nhỏ nhắn vừa hay được Bảo Ngọc ôm trọn.Nằm trong vòng tay ấm áp của Ngọc Mai Phương khóc 1 tràng dài mãi mới chịu ngưng.
"Chị sao vậy ai làm gì mà khóc nhè.Lớn đầu rồi mà khóc nhè hả"
Đẩy Bảo Ngọc ra Mai Phương lớn tiếng "không phải tại em sao"Mai Phương đổi cách gọi rồi từ lúc chia tay nhau tới giờ Mai Phương chưa từng gọi lại Bảo Ngọc bằng từ "em" bao giờ.
"Tại em? Wtf sao lại tại em"
"Tại em có bạn trai mới em không cần tôi nữa em hết bám theo tôi không tìm cách tán lại tôi nữa chứ sao.-"Mai Phương nói ra 1 đống lí do,tất cả đều xoay quanh việc Bảo Ngọc có bạn trai. -"Em có biết là khi nhìn thấy hai người tôi khó chịu như nào không,rõ ràng vị trí bên cạnh em phải là tôi,phải là tôi mới đúng"
Mai Phương nói hết ra suy nghĩ và sự khó chịu trong lòng mình mà không hề để ý người đối diện đang nhìn cô mà bật cười thành tiếng
"Em cười cái gì hả.Bộ đáng cười lắm hả tôi đang nghiêm túc nói chuyện đó"
"Em xin lỗi em không cố ý cười đâu"- Bảo Ngọc cố nhịn cười trả lời nhưng cuối cùng vẫn là ko nhịn được thực sự nhìn dáng vẻ mèo con mít ướt xù lông lên vì tức giận này của Mai Phương làm Bảo Ngọc không cười không được.
Ổn định lại cảm xúc Bảo Ngọc bước lại chỗ Mai Phương cầm lấy tay Mai Phương mà nói.
"Nghe em nói này chị không cần phải khó chịu vậy đâu vì vốn dĩ em với Lê Tùng không phải người yêu bọn em chỉ đang đóng giả người yêu của nhau để xem phản ứng của chị thôi vì em muốn chứng minh chị vẫn còn tình cảm với em.Và em chưa bao giờ hết cần chị cũng như hết thích chị .Chị mãi mãi ở trong trái tim em duy nhất một mình chị diều đó là thật đấy"
Mai Phương vỡ oà hoá ra mấy tuần nay đều là cô bị chơi đùa bởi hai người một kẻ là bạn thân của cô 1 kẻ là người thương của cô.Được lắm dám lừa cô hai người được lắm.
"Em dám chơi tôi có tin là tôi cạch mặt hai người luôn không"
"Em xin lỗi tại em muốn chứng minh chị còn tình yêu với em để chị quay lại với em thôi mà.Tha thứ cho em nha...nha~"
Bảo Ngọc cầm tay Mai Phương đung đưa qua lại ánh mắt đầy sự đáng yêu cám dỗ để mong được cô tha thứ.
Dỗ ngọt mãi Mai Phương cũng chịu bỏ qua cho Bảo Ngọc lần này.Được đà lấn tới Bảo Ngọc dí sát Mai Phương nhìn thẳng vào đôi mắt kia đầy sự ôn nhu,yêu thương
"Mai Phương nè"
"Quá khứ em từng làm tổn thương chị hiện tại xin cho em 1 cơ hội bù đắp nhé.
"....."Mai Phương không đáp lại lời Bảo Ngọc chỉ lặng lẽ nhìn Ngọc nói tiếp
"Một lần nữa em muốn hỏi chị câu này. CHị LÀM BẠN GÁI EM ĐƯỢC KHÔNG?"
Vẫn là câu hỏi đó câu hỏi mà một vài năm trước đã bắt đầu một mối quan hệ vô cùng đẹp đẽ.
"Được"
Câu trả lời của Mai Phương chỉ ngắn gọn vỏn vẹn 1 tiếng nhưng lại vô cùng có ý nghĩa với Bảo Ngọc.Mối lương duyên của họ lại một lần nữa được bắt đầu.
_____________
[Ngoài lề]
Chuyến này SenVang tàn canh gió lạnh r mấy má ơi☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro