Chương 9
Từ ngoài sân vào nhà không xa, nhưng việc bế một người cứ đánh vào vai mình liên tục như Sonya khiến Lookmhee di chuyển vô cùng khó khăn.
"Trả lời đi! Sao cậu không trả lời!!!" – Sonya lớn tiếng, giọng cô vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Lo lắng sẽ làm phiền bà Pat, Lookmhee cúi sát xuống Sonya, khẽ lắc đầu ra hiệu giữ im lặng. Hành động bất ngờ khiến Sonya khựng lại, gương mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. Cô đành ngoan ngoãn để Lookmhee bế lên phòng mà không gây rối thêm.
**
"Nằm yên đi, tớ đi lấy nước cho cậu." – Lookmhee nhẹ nhàng đặt Sonya xuống giường rồi quay người vội vã rời đi, hành động gấp gáp ấy khiến Sonya khó hiểu.
Dưới bếp, Lookmhee rót một cốc nước và uống liền mấy ngụm, gương mặt cô đang đỏ bừng.
"Mới lớp 10 mà ra đường ăn mặc hở hang như vậy... Cậu sắp hại mình ngất rồi!" – Lookmhee khẽ lẩm bẩm, cố lay mình tỉnh táo, hai tay chống xuống bàn.
Cô nhớ lại cảnh mình bế Sonya và còn cúi sát xuống người kia, chỉ nghĩ đến thôi đã làm Lookmhee như muốn phát điên. Cố lấy lại bình tĩnh, cô hít một hơi sâu rồi chuẩn bị một cốc nước khác, nhanh chóng trở lại phòng.
**
Cửa mở rất nhẹ để tránh đánh thức người khác. Lookmhee bước vào, thấy Sonya vẫn đang ngủ say.
"Sao cậu có thể mặc thế này mà ngủ? Cảm lạnh thì sao?" – Lookmhee khẽ lầm bầm, bước lại gần lay nhẹ Sonya.
"Sonya, mau thay đồ đi rồi hãy ngủ." – Giọng cô bé vang lên nhẹ nhàng.
Người kia mệt mỏi mở mắt, gạt tay Lookmhee ra và khó khăn ngồi dậy. Bất ngờ trước hành động tránh né ấy, Lookmhee cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ vội vàng đưa cốc nước.
"Cảm ơn..." – Sonya mệt mỏi đáp rồi nhanh chóng uống cạn.
"Cậu ổn chưa?" – Lookmhee hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Sonya lạnh lùng liếc nhìn Lookmhee, giọng cô không thay đổi: "Ổn." Vừa dứt lời, cô đứng dậy hướng về phía phòng tắm.
"Nếu không có gì nữa thì cậu về phòng đi." – Sonya ngoái người lại, vội cất tiếng, sau đó liền rời đi. Bỏ lại Lookmhee đứng thẫn thờ, nhịp tim lại đập nhanh, khiến cô không thể thở nổi.
**
Cả đêm Lookmhee không tài nào ngủ được. Cô chợp mắt một lúc rồi lại giật mình tỉnh giấc, phần vì lạ chỗ, phần vì băn khoăn về chàng trai đã đưa Sonya về. Ngược lại, Sonya ngủ rất ngon, có lẽ nhờ men rượu.
Khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng, Sonya đã hoàn tất việc vệ sinh cá nhân và chậm rãi xuống bếp. Cô rót một cốc nước ấm rồi nhìn ra khu vườn qua khung cửa kính.
Lookmhee đang tưới những bông hoa hồng mà Sonya yêu thích. Nụ cười của Lookmhee sáng bừng, dù quầng thâm dưới mắt vẫn hiện rõ.
"Cậu ấy không ngủ sao?" – Sonya nghĩ thầm, ánh mắt lo lắng. Cô nhớ lại lời nói của mình tối qua, liệu có làm tổn thương người kia không?
"Tối qua cậu ấy đã đợi mình về sao?" – Cô trầm ngâm, không rời mắt khỏi Lookmhee.
"Sonya, cháu không khỏe sao?" – Bà Pat hỏi khi tiến đến gần.
Sonya lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ đêm qua, rồi mỉm cười với bà Pat. "Cháu ổn mà." Nhưng ánh mắt Sonya vẫn vô thức liếc về phía khu vườn. Bà Pat nhận ra và nhìn theo ánh mắt cô.
"Lookmhee dậy sớm lắm. Vừa sáng ta đã thấy nó tưới cây rồi. Hình như nó rất thích hoa hồng, chăm sóc rất tỉ mỉ."
Sonya mỉm cười lắng nghe, khóe môi cô khẽ cong lên.
"À mà cháu cũng thích hoa hồng phải không? Hai đứa có vẻ rất hợp nhau đấy." – Bà Pat nói đùa, ánh mắt vô cùng ấm áp.
Nghe thấy vậy, mặt Sonya đỏ bừng. Cô vội cất cốc nước rồi bước nhanh ra khỏi bếp, không quên ngoái đầu lại nói lớn: "Cháu không hợp với cậu ấy đâu!!!"
Bà Pat bật cười: "Cháu nói không hợp mà mặt sao lại đỏ hết rồi, mau lên xem gương đi"
Sau đó người kia liền che mặt, xấu hổ chạy thẳng lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro