Ep 3
Xả nước ấm vào đầy bồn tắm, cô đưa 1 chân bước vào trong rồi ngồi xuống. Hơi nước nóng bốc hơi lên làm ẩm đi mái tóc của cô, làn da cô trắng nõn mịn mà cộng thêm mái tóc đó nhìn trông thật quyến rũ. Đôi môi cô căng mộng hồng hào, thân hình cô nhỏ gọn các đường nét rõ ràng như in. Nằm dựa vào thành bồn, cô dơ tay đẩy làn nước đều lên khắp cơ thể, sau khi cơ thể cô đã ướt đẫm, cô lấy chai tinh dầu hoa hồng đổ vào bồn một ít cho thơm. Chợt cô nhớ lại cảnh tượng hồi tối, cái cảnh ngay lúc nàng té vào người cô, cái cảnh mà cô ôm trọn lấy cơ thể nàng, mọi biểu cảm trên khuôn mặt đó cô nhớ rõ như in. Đôi môi cô trong vô thức lại cười nhếch lên 1 tiếng, sau đó lại cắn môi. Đôi mắt cô mơ hồ, cô cứ đám chìm vào cái khung cảnh hồi tối đó. Mãi cho đến khi cô nghe tiếng cửa phòng mình bị ai đó gõ thì cô mới trở lại hiện thực.
"Lookmhee!! Con còn thức không?" một người phụ nữ với tone giọng điềm đạm, vừa gõ cửa vừa hỏi.
"Mẹ!!! đợi con xíu con đang tắm" cô giật mình liền đáp lại rồi đứng lên vội tắm lại rồi lau khô cơ thể mình.
Sau khi đã khoác lên mình bộ đồ ngủ, cô vừa lấy khăn lau khô mái tóc vừa chạy ra mở cửa cho mẹ mình.
"Con làm gì tắm đêm vậy? biết giờ là mấy giờ rồi không?" bà Wi vừa thấy cô liền lo lắng mà quở mắng cô.
Mà cũng đúng, từ lúc cô trở về từ quán bar D-night cũng là 12h đêm rồi vậy mà còn ngâm mình trong đó cả tiếng đồng hồ. Bà Wi tối không ngủ được nên đi ra sân trước ngắm mây ngắm trăng thì thấy đèn ở phòng cô vẫn còn sáng nên liền lên kiểm tra.
"Thân làm bác sĩ, mà đến cả sức khỏe của mình con cũng không chú trọng. Tắm khuya vậy lỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì sao?"
"Mẹ à!! con xin lỗi lần sau con không làm thế nữa, mẹ đi nghỉ đi, cũng trễ rồi. Con buồn ngủ quá thôi con xin phép nhé!!" cô vừa nói vừa khép cánh cửa phòng lại. Khép được cánh cửa vào, cô thở phào nhẹ nhõm.
Mà cũng nguy hiểm thật, nằm đấy một hồi lâu như vậy, đến cả quên mất thời gian hiện tại. Chắc tại do cô nghĩ nhiều quá thôi. Sấy khô mái tóc của mình xong, cô leo lên giường của mình, tắt điện rồi cầm điện thoại lên kiểm tra.
_00h15p_
[Cô ngủ ngon nhé:)] _Sonyasaran
_1h30p_
[Cô cũng vậy!] _LMlookmhee
---------------------------------------------------------------------
"um" âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn của Sonya. Đôi môi cô mút lấy mút để môi nàng. Cô đè nàng vào góc tường, hai tay giữ chặt lấy vai và chiếc eo của nàng. Tay nằm vòng qua cổ cô, một tay nâng niu gương mặt góc cạnh của cô. Bác sĩ Lookmhee cắn nhẹ vào môi dưới của nàng khiến nàng rên nhẹ một cái. Lợi dụng việc nàng mở miệng rên lên, cô đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của nàng. Hai chiếc lưỡi từ từ cảm nhận "vị" của nhau. Hai đôi môi chiếm lấy nhau như thể cả hai muốn nuốt trọn đối phương, cộng thêm sự ướt át từ chiếc lưỡi, những tiếng chóp chép cũng dần nghe rõ hơn.
-------------------------------------------------------------
"Renggggg.....renggggggggg!!" tiếng chuông báo thức đã đánh tan giấc mộng của bác sĩ Lookmhee.
Đang mơ đẹp mà bị đánh thức, một nỗi thất vọng và tiếc nuối kéo đến với bác sĩ Lookmhee. Mặt bác sĩ vẫn còn chưa tỉnh, vẫn cứ mặc kệ rồi cố gắng trở lại giấc mơ nhưng không thành. Thôi thì đành thức giấc đi làm vậy. Chợt cô nhớ ra hôm nay là thứ 4, hôm nay cô có cuộc hẹn với bên phỏng vấn về bệnh viện của cô. Vậy mà cô quên mất, dám ngủ đến giờ này, ngay lập tức cô 3 chân 4 cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Ở dưới cổng chính của bệnh viện, một đám đông phóng viên đã đứng trực sẵn từ sáng sớm, thấy cô lái xe đến, họ vây quanh chiếc Porsche của cô đòi cô trả lời phỏng vấn.
"Bác sĩ Lookmhee cho tôi hỏi hôm nay cô có cuộc hẹn với tiểu thư Juli phải không ạ?"
"Có phải sắp tới bệnh viện Wanwiwa sẽ hợp tác với bên công ty của tiểu thư Juli đúng không ạ?"
"Bác sĩ ơi cô có thể trả lời phỏng vấn của chúng tôi một phút không?"
"Bác sĩ Lookmhee, có phải hôm qua cô là người đã ôm Sonya ở bar D-night đúng chứ?"
Nghe giữa rừng câu hỏi như vậy, chợt một câu hỏi vô tình lọt vào tai bác sĩ Lookmhee khiến cô quay sang nhìn thẳng vào người phóng viên đã hỏi câu hỏi đó. Những nhân viên của bệnh viện lẫn bảo vệ đều cố gắng kéo giãn đám đông để bác sĩ Lookmhee có thể chạy xe ra nhà xe riêng của bác sĩ. Cô vừa thoát khỏi đám đông, vừa lái xe vào nhà xe vừa nhớ lại câu hỏi của người phóng viên hồi nãy. Cô cố gắng nhắc nhở bản thân là còn một cuộc hẹn phỏng vấn ở ngay trên kia nên nhanh chóng di chuyển lên đó. Vừa lên tới nơi cô đã bị bà Wi mắng cho 1 trận rồi đẩy cô vào phỏng vấn.
"Thưa bác sĩ Lookmhee, cô có thể nói về sự hợp tác lần này của bệnh viện Wanwiwa với gia tộc của tiểu thư Juli không ạ?" người dẫn chương trình đặt câu hỏi cho cô.
"Thay mặt bệnh viện, tôi muốn cám ơn sự hợp tác giúp đỡ của gia tộc của cô Juli đây vì đã đầu tư cổ phần vào bệnh viện này. Góp phần nâng cao các thiết bị cũng như là kĩ thuật máy móc khám bệnh cho bệnh viện. Tôi mong rằng mối quan hệ giữa 2 bên chúng ta sẽ lâu dài và vững chắc. Xin cảm ơn!" cô nhìn thẳng vào người dẫn chương trình và máy quay mà trả lời.
"Cô Juli đến rồi!" một nhân viên nói với người dẫn chương trình.
Ngay lập tức mọi ánh nhìn đều hướng về phía thang máy ngay cái hành lang đối diện...
hê lô=))) tại thấy chờ lâu quá nên ra trc đó, mấy nay hít ke LMSY nhiều quá tui chịu hong nỗi nên phải ra vầy nè. T6 có ep 4 nha=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro