Ep 2
"Ê nhìn kìa..."
"Minh tinh à, hay người nổi tiếng chăng?..."
"Cô ấy nhìn thôi cũng biết gia phả không tầm thường..."
"Là ai vậy?..."
"Hình như cô ta là bác sĩ Lookmhee, tôi có thấy thông tin của cô ta trên mạng..."
"Là bệnh viện Wanwiwa đó, bệnh viện nổi tiếng có kĩ năng tốt nhất Bangkok, cô ta làm ở đó hèn gì người toát ra mùi tiền..."
Một đám đông xôn xao bàn tán về cô khi cô bước vào quán bar. Cảm thấy như mọi ánh mắt đều hướng vào phía mình, cô đứng lại đảo mắt một vòng rồi tiến lại phòng vip rồi ngồi chờ ở đó.
"Xin chào tất cả các quan khách, tất cả cái khán giả D-nighter của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay không biết đặc biệt và may mắn cỡ nào mà chúng ta lại có một vị khách mời đặc biệt đang làm mưa làm gió các trang mạng xã hội ngày nay..." anh MC từ cánh gà bước ra nói với tone giọng tự tin và nhanh nhảu.
"Áaaaaaaa, húuuuu, húuuu..." tiếng khán giả cũng như là fan hâm mộ vỗ tay và hò hét như đang chờ đợi một người nào đó có sức ảnh hưởng đối với thị trường âm nhạc.
"Mọi người có đoán ra là ai không ạ?!!" Anh MC hỏi.
"Sonyaaaaa!!!!" Cả quán bar đồng thanh hét lớn.
"Ai ạ??!!!"
"Sonyaaaaaaaaa!!!!!"
"Quá tuyệt vời một tràng vỗ tay cho ca sĩ Sonya!!!" Anh vừa nói vừa hướng tay chỉ về phía cánh gà.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên cũng chính là lúc mà một cô gái với chiếc đầm dạ hội trắng bước ra, tay nàng cầm mic, đôi môi nhỏ hồng hào ngân nga những câu hát đầu tiên. Và đương nhiên vì là ghế vip nên bác sĩ Lookmhee được ngồi ngay chính diện sân khấu. Ánh sáng chiếu vào người của Sonya làm sáng lên bờ vai nhỏ nhắn, xương quai xanh lộ rõ kèm thêm chút lấp lánh của kim tuyến khiến nàng càng trở nên tỏa sáng và rực rỡ hơn. Mái tóc nâu dài được stylist vuống gọn qua một bên, trông nàng thật sự như một nàng thơ bước ra từ phim ảnh vậy. Nàng vừa hát vừa chậm rãi rải bước quanh 1 vòng hàng ghế Vip. Cứ như vậy cho tới khi đến chỗ của bác sĩ Lookmhee, có vẻ ban phụ trách làm ăn hơi cẩu thả, dây rợ to nhỏ trải dài trên mặt đất, và cũng vì thế khi đi tới chỗ cô, nàng vô tình vướng phải sợi dây mà ngã vào người cô. Theo bản năng bác sĩ, cô đỡ lấy và ôm trọn nàng vào lòng. Cứ như vậy cả hai ngơ ngác nhìn nhau, kèm thêm tiếng nhạc khiến khung cảnh tựa như trong thơ vậy. Mọi người trong quán bar bắt đầu ồ rần rần lên, có vẻ mọi ngưòi đều rất thích thú với pha "ôm ấp" nhau của hai người này.
"X-xin lỗi tôi không cố ý..." Sonya ngại ngùng, ngập ngừng nói.
"Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi..." cô vừa đỡ nàng vừa nói.
Sau phút dậy ngại ngùng đó, nàng tiếp tục trình diễn bài hát của mình. Sau khi phần trình diễn của nàng kết thúc, nàng chào tạm biệt rồi lui về cánh gà. Cô sau đó cũng theo nàng vào phòng thay đồ.
"này cô kia, nơi này phải là người có phận sự mới được vào!" 2 người vệ sĩ to con lực lượng chặn bác sĩ Lookmhee ở cửa phòng trang điểm của nghệ sĩ. Thấy vậy, Sonya chạy ra bảo lãnh cô vào.
"Không sao đâu, người này tôi quen biết mấy anh cứ cho vào..." nói xong nàng cầm lấy tay cô kéo vào phòng trang điểm.
Vượt qua phòng chờ của nghệ sĩ, vì hôm nay là sự kiện lớn nên hội tụ đông đủ tất cả các nghệ sĩ có danh tiếng ở Bangkok. Đi một hồi cũng tới phòng trang điểm, nàng kéo cô lại chiếc ghế sofa ngay góc tường ngồi để nói chuyện.
"Xin lỗi vì chuyện lúc nãy, cô không sao chứ?" nàng ngồi đối diện cô, đôi mắt long lanh đầy vẻ hối lỗi hỏi thăm cô.
"Tôi không sao, mà hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải, nhìn cô quen lắm..." bác sĩ Lookmhee nhíu chân mày lại, mặt tiến sát lại gần nàng.
"Bác sĩ, chính cô 4 tháng trước đã cứu tôi ở phòng cấp cứu, cô không nhớ sao? Mà cũng phải, một ngày cô khám biết bao bệnh nhân huống chi một người như tôi sao cô nhớ được." nàng vừa nói vừa bĩu môi lại tỏ vẻ nũng nịu.
"Đúng thật là một ngày tôi gặp rất nhiều người, nhưng hôm đó tôi có đọc hồ sơ bệnh án của cô. HÌnh như cô bằng tuổi tôi thì phải" Lookmhee nhẹ nhàng trả lời.
"Cô 21 đúng chứ?" nàng ngơ ngác hỏi cô.
"Đúng!"
"Tôi có thể xin line của cô được không? Tôi muốn trò chuyện với cô nhiều hơn!" Sonya chủ động đưa điện thoại cho cô, miệng mở một nụ cười mỉm trông thật dễ thương làm cô có một chút ngại ngùng.
Cầm lấy chiếc điện thoại của nàng, cô gửi kết bạn line của mình, không quên để lại số điện thoại cho nàng rồi nhá máy. Trò chuyện một hồi thì cũng đến nửa đêm, hai người tạm biệt nhau rồi nhà ai về nhà nấy. Vừa về đến nhà, cô định thư giãn trong bồn tắm một chút, dù gì sáng giờ cô cũng ngồi khá nhiều rồi nên cũng khá mỏi lưng. Đang đi chuẩn bị đồ tắm, tiếng chuông thông báo từ điện thoại cô reo lên. Là Sonya nhắn, nàng hỏi cô về đến nhà chưa, đi kèm với đó là một icon hình chú thỏ lè lưỡi. Không hiểu tại sao trong vô thức cô lại mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, có lẽ vì nàng đáng yêu quá mà. Cô nhắn tra lại bằng một icon mặt cười rồi cởi đồ bước vào phòng tắm.
kekekekeke ê demo 2 ep th, có j đón xem t6 hàng tuần he=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro