Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 1

Tại bệnh viện Wanwiwa...

"Cô Pleng, phiền cô chuyển gấp bệnh nhân số 808 sang khoa cấp cứu. Bệnh nhân hiện đang co giựt liên hồi và sủi mào gà, tình trạng nguy kịch."

"Anh có cần tôi gọi bác sĩ Lookmhee không?" Y tá Pleng đáp.

"Phiền cô gọi giúp tôi.." nói xong bác sĩ Tan liền ôm sấp hồ sơ, chạy một mạch về phòng thay đồ để chuẩn bị cấp cứu cho bệnh nhân.

Sau khi anh đi, y tá Pleng nhấc máy gọi bác sĩ Lookmhee.

"Thưa cô, bệnh nhân 808 vừa được chuyển xuống phòng cấp cứu, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ Tan nhờ tôi gọi cô xuống chuẩn bị cấp cứu ạ..." y tá Pleng cận trọng nói với bác sĩ Lookmhee.

"Ừm..." đáp lại với sự cận trọng của y tá Pleng là sự trang nghiêm, lạnh lùng.

Sau khi cúp máy, cô đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, tiện tay lấy luôn chiếc áo blouse của mình, mặc vào rồi chạy thẳng xuống phòng cấp cứu. Trải qua một quá trình làm sạch thân thể rồi mới bước được vào phòng cấp cứu. Cô tiến lại giường bệnh nhân rồi cầm hồ sơ bệnh nhân lên đọc sơ qua.

"Sonya, 21 tuổi, ngộ độc cấp 1,..." cô vừa lẩm bẩm vừa đeo bao tay vào.

Đeo xong cô ép bụng bệnh nhân xuống, ra hiệu cho bác sĩ Tan đưa mình ống tiêm. Cô búng vài cái rồi tiêm vào người bệnh nhân. Bệnh nhân liên tục co giật liên hồi, mạnh đến mức bác sĩ Tan phải đè người nàng xuống sợ rằng kim tiêm gãy sẽ theo mạch máu mà chạy vào tim bệnh nhân.

"Xong rồi, ổn rồi ổn rồi..." bác sĩ Lookmhee lên tiếng khi đã thấy bệnh nhân dần dần bình tĩnh lại rồi chìm vào giấc ngủ.

"Thật tốt quá, đúng là cô Lookmhee có khác, người có tài năng xuất chúng như cô đây quả thật xứng đáng là trưởng khoa toàn phần của bệnh viện Wanwiwa này." Được chứng kiến kĩ năng của bác sĩ Lookmhee, bác sĩ Tan không khỏi thán phục mà ca ngợi cô.

Trong lúc mải mê tán dương bác sĩ Lookmhee, không biết cô đã biến mất từ khi nào, không một dấu vết không một tiếng động. Có lẽ cô đã quá chán chê việc người người ở cái bệnh viện này ca ngợi cô như một công thức hằng ngày. Có lẽ chỉ vì cô là người có quyền hạn nhất ở đây chăng? Cứ như vậy thời gian tiếp tục trôi qua cho tới 4 tháng sau...

"Anh biết gì chưa?..." một phóng viên nọ hỏi một phóng viên khác.

"Về vụ của Sonya đúng không?.." người còn lại trả lời.

"Đúng rồi, là cô ca sĩ làm mưa làm gió mấy nay nè. Cô ta vừa phát hành ca khúc mới đã chiếm lĩnh các bảng xếp hạng. Không biết có chiêu trò gì không..."

"Cô ta được cái xinh đẹp, hát thì cũng tạm ổn. Nhưng mới ra nghề mà đã có thành tích như thế. Chắc chắn là có gia phả chống lưng rồi. Hay tối nay ta lên báo viết về ả ta đi..."

"Hình như 2 tuần nữa cô ta có show diễn ở Bangkok, ở quán bar D-night thì phải, thử đến xem không?.."

"Cũng được..." nói xong cả 2 quyết định đặt vé rồi viết các bài báo về đêm diễn của Sonya đăng lên mạng.

Trái với suy nghĩ của họ, bài báo đã thu hút rất nhiều khán giả và đã sold out vé chỉ vỏn vẹn trong 1 đêm.

----------------------
"Lookmhee ờm,...chuyện là tôi có săn được 2 tấm vé show diễn của Sonya, tôi muốn tặng cô 1 cái. Cô ấy là người rất tài năng đó và tôi nghĩ cô sẽ hứng thú với chuyện này nên tôi có ý săn nó giúp cô..." y tá Pleng sau khi hết ca làm việc, gặp bác sĩ Lookmhee ở bãi xe thì chạy lại ngỏ lời.

"Tôi không hứng thú với mấy chuyện này, tôi bận lắm. Cô tặng cho người khác đi..." bác sĩ Lookmhee đáp lại sự nhiệt thành của y tá Pleng bằng một sự phũ phàng.

"Nhưng mà là ghế vip, là ghế vip đó, cô nhận lấy đi. Công sức của tôi đó, tôi phải săn dữ lắm mới có được. Cô cầm đi, cô không đi cũng được..."

"..." đôi mắt cô nhìn vào tấm vé một hồi rồi cũng cầm lấy mà không nói thêm bất cứ câu nào.

Lái chiếc Porsche màu đen bóng chạy thẳng về nhà, bác sĩ Lookmhee với tinh thần và cơ thể uể oải sau một ngày dài làm việc. Quăng chiếc túi sách ở trên sofa, cởi bộ trang phục bác sĩ rồi lao thẳng vào chiếc bồn tắm mà người quản gia đã chuẩn bị từ trước.

"Thật là một ngày dài..." cảm thấy gân cốt đã được giãn ra, cô nằm tựa vào thành bồn rồi than vãn mấy câu.

Chợt cô nhớ đến tấm vé ở D-night, có vẻ nó đã chọc trúng sợi dây tò mò của cô. Cô vệ sinh thân thể sạch sẽ, khoác lên mình chiếc áo tắm rồi đi ra lục lọi lại tấm vé. Hình như cô đang thạt sự chú ý đến buổi diễn đó, cuối cùng cô cũng sẽ đi tới D-night.

--------------------------
8h tối tại Bangkok...

Tiếng động cơ của con Porsche 911 đen bóng dừng tại trước cổng của quán bar D-night. Chiếc xe đen bóng tạo cảm giác sang trọng ấn tượng, dưới gầm xe còn có quả đèn led màu tím nhìn toát ra khí chất của một kẻ giàu có, nhưng thân ảnh của người phụ nữ lái chiếc xe ấy còn hào nhoáng hơn. Cô khoác lên mình một bộ âu phục màu trắng tinh tế và hiện đại, khoác bên ngoài là một chiếc áo vest màu trắng tuy đơn giản nhưng đủ để tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng đầy quí phái sang trọng và lịch lãm. Bước xuống xe, bác sĩ Lookmhee nhờ người quản gia đậu xe của mình vào bãi, còn cô cầm theo chiếc túi xách tiến thẳng vào đại sảnh của quán bar. Ngay lập tức mọi ánh mắt đều bị sự hào nhoáng của cô thu hút, thật sự ấn tượng! Nhìn phong thái của cô khi bước vào cũng đủ khiến người người trầm trồ vì người cô tỏa ra toàn mùi "tiền".








Mở bát kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro