Mưa
Cành cây bên ngoài cửa sổ rung lên khẽ khàng, có lẽ lại nổi gió rồi, thổi đến mức ánh trăng cũng tán loạn. Sonya dựa vào cửa sổ sát đất, nhìn đèn neon ngoài phố. Lookmhee thì ngồi tựa lưng trên ghế sofa trong phòng khách, mím môi không dám lên tiếng, bầu không khí tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Chẳng có gì to tát cả, chẳng qua Lookmhee chỉ giấu đi lý do ăn tối cùng một đồng nghiệp. Nhưng không ngờ lại tình cờ chạm mặt Sonya – người đang bàn chuyện công việc – ngay tại góc đường. Lúc đó, trong tay Sonya vẫn cầm chiếc điện thoại mà cô đã báo cáo lịch trình với Lookmhee, trên màn hình Line bật lên dòng tin nhắn: "Tớ nhớ cậu." Sonya chỉ mỉm cười, chào một câu rồi xoay người rời đi, động tác dứt khoát. Lookmhee chỉ biết ngây người nhìn theo, như thể muốn dùng ánh mắt để níu giữ người kia. Mãi đến khi có người bên cạnh hỏi han mới sực tỉnh, nhưng dáng vẻ khách sáo của Sonya lại khiến tim cô nghẹn lại.
Bữa tiệc kết thúc, Lookmhee ra bãi đỗ xe mới phát hiện Sonya đang ngồi trong xe đợi mình. Ngoài tài xế, trong xe chẳng có ai khác.
"Sao cậu không về nhà đợi tớ? Ở đây lạnh lắm." Lookmhee hạ giọng, tiến đến kéo nhẹ tay áo Sonya, ý định dỗ dành đã quá rõ ràng.
Sonya lặng lẽ kéo tay áo mình lại, nở nụ cười chẳng khác gì bình thường: "Không sao, bạn bè tụ tập lâu một chút cũng là chuyện bình thường." Hai chữ "bạn bè" được Sonya nhấn mạnh như muốn nghiến nát, nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười, quay đầu không nhìn Lookmhee, chăm chú ngắm cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.
Lookmhee đành im lặng. Mấy năm qua, cô chưa bao giờ là người vụng về trong ăn nói, vậy mà mỗi khi đối diện với bạn gái mình lại chẳng thể dỗ dành nổi một câu, chỉ có thể cuống quýt bất lực. Nhắm mắt lại, cô bắt đầu nghĩ cách dỗ Sonya khi về đến nhà, nhưng rồi lại liên tục bác bỏ từng câu từng câu trong đầu. Nói thế nào cũng không đúng. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Sonya lúc bắt gặp mình – ánh mắt đầy tủi thân, bóng dáng quay lưng đi dứt khoát – khiến tim cô nhói lên.
Suốt cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Ngay cả tài xế cũng không nhịn được mà liếc nhìn qua gương chiếu hậu, có lẽ lấy làm lạ vì sự bất thường của cả hai.
Xuống xe, Sonya chỉ nói lời cảm ơn với tài xế rồi đi thẳng lên lầu. Lookmhee lợi dụng lợi thế chiều cao, bám sát phía sau, kịp chen vào thang máy ngay trước khi cửa đóng lại. Hai người vẫn im lặng, cho đến khi thang máy mở ra mới phá vỡ sự trầm mặc.
Sonya lục lọi chìa khóa mở cửa, đá giày sang một bên rồi thẳng tiến vào bếp, chẳng thèm liếc nhìn người phía sau lấy một cái. Cô mở tủ lạnh, lấy ra một hộp lẩu chay tự sôi đặt sang một bên, sau đó ôm quần áo vào phòng tắm.
Lookmhee đóng cửa lại, nhặt đôi giày bị vứt lung tung đặt ngay ngắn rồi mới thay dép. Nhìn theo từng hành động của Sonya, cô chỉ có thể thở dài. Cô đi vào bếp, làm ít salad và sandwich rồi bày lên bàn chờ Sonya ra ăn.
Sonya sấy khô tóc, liếc nhìn Lookmhee đã đợi từ lâu ở bàn ăn nhưng chẳng nói gì. Cô chỉ mở hộp lẩu chay, làm theo hướng dẫn.
Lookmhee cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt, nhíu mày nói: "Tối ăn cay không tốt đâu."
Sonya chẳng buồn đáp, chỉ tiếp tục ăn.
Do dự hồi lâu, Lookmhee cuối cùng cũng mở miệng: "Tối nay... không phải tớ không muốn nói với cậu, chỉ là người đó cũng chỉ là đồng nghiệp. Tớ nghĩ nếu nói ra, cậu lại không vui."
Cô vốn nghĩ có thể tránh được rắc rối không đáng có.
"Oh, vậy ý cậu là bây giờ tớ đang vui lắm à?" Sonya không ngẩng đầu, chỉ tháo kính ra, hơi nước bám đầy tròng kính, giọng điệu không rõ vui hay buồn.
"Không... không phải..." Lookmhee lúng túng, tự trách bản thân mỗi lần gặp chuyện thế này đều vụng về không biết nói gì. Cuối cùng, cô lắp bắp xin lỗi: "Xin lỗi... Tớ hứa từ nay chuyện gì cũng nói với cậu, được không? Sẽ không như vậy nữa. Sonya..."
Câu cuối cùng mang theo sự làm nũng rõ ràng, nhưng đáng tiếc...
"Tùy cậu thôi, tớ sao cũng được, chẳng quan trọng." Sonya quăng rác vào thùng, xoay người vào phòng ngủ, cánh cửa không đóng mạnh nhưng cũng đủ để thể hiện thái độ.
Lookmhee muốn đuổi theo nói gì đó, nhưng lại bị cánh cửa ngăn lại.
Cô thở dài, cất hết đồ ăn vừa làm vào tủ lạnh, lấy bộ đồ ngủ rồi vào phòng khách. Có lẽ đêm nay không còn cách nào khác.
Nằm trên giường lạ lẫm, lần cuối cùng cô ngủ ở đây là từ lâu lắm rồi. Không khí xa lạ khiến cô bứt rứt, còn người luôn nằm trong lòng cô giờ lại đang tránh né.
Trằn trọc một lúc, Lookmhee bật dậy. Đã bao lâu không gặp, mà giờ đây nỗi nhớ lại dâng trào hơn bao giờ hết. Cô nhận ra, chỉ khi ôm Sonya vào lòng, cô mới có thể ngủ ngon giấc – một thói quen từ khi họ ở bên nhau.
Ngoài trời sấm chớp vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ.
Lookmhee theo phản xạ đưa tay tìm kiếm người bên cạnh, nhưng chỉ sờ thấy khoảng trống.
Cô vội vàng xỏ dép đi về phía phòng ngủ.
Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, một tiếng sấm nữa lại vang lên.
Cô khẽ xoay tay nắm, phát hiện cửa không khóa.
Người trong lòng cô vẫn đang cuộn tròn trong chăn.
Không kịp nghĩ ngợi, cô nhanh chóng chui vào giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra, ôm Sonya vào lòng.
"Đừng sợ, có tớ đây. Sonya, đừng sợ." Lookmhee dịu dàng vỗ về, thì thầm bên tai.
Sonya cuối cùng cũng bình tĩnh lại, co rút trong lòng Lookmhee, quên mất cơn giận vừa nãy.
Nhìn cô ấy, Lookmhee mới nhận ra Sonya không khóa cửa, có lẽ cô ấy vẫn đang chờ mình đến dỗ dành.
"Ngốc, không chỉ là cậu, mà tớ cũng vậy."
Cô siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Sonya.
Cho đến khi Sonya thở gấp mà đẩy cô ra, nụ hôn mới kết thúc.
"Xin lỗi..." Lookmhee dụi đầu vào hõm cổ Sonya, giọng nói buồn buồn. Dưới ánh sáng chớp nhoáng ngoài cửa sổ, cô mới thấy đôi mắt Sonya hoe đỏ.
"Không phải cậu chỉ biết nói câu này thôi sao?" Sonya bật cười trêu chọc.
Lookmhee nhìn cô, nghiêm túc nói: "Tớ yêu cậu."
Chỉ yêu cậu...
Cơn mưa ngoài trời rơi tí tách, che đi khung cảnh trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro