Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen


"Mhee, đừng đi nhanh quá, cầm nhiều thứ thế này mệt lắm đó." Sonya tay xách nào là quà của fan tặng, nào là túi xách của mình, bước đi vẫn như mọi ngày, nhưng thế nào cũng không theo kịp Lookmhee phía trước. Cuối cùng, cô quyết định làm nũng để Lookmhee đợi mình.

Bất ngờ thay, khác với mọi khi, Lookmhee không dừng lại cũng chẳng quay đầu.

"Mhee." Sonya không đi tiếp nữa mà đứng yên tại chỗ, chờ Lookmhee quay lại. Và đúng như cô đoán, Lookmhee khẽ thở dài một tiếng rồi mới xoay người đi về phía cô, san bớt đồ đạc trên tay.

"Mhee?" Sonya vẫn chưa có ý định tiếp tục đi, cô đưa tay kéo lấy cổ tay Lookmhee, "Đợi tớ với." Vẫn là câu nói đó, Lookmhee không trả lời, chỉ để mặc cô làm nũng, nắm lấy tay mình cùng nhau bước đi.

Lookmhee là kiểu người hay để lộ cảm xúc trên mặt, mà Sonya cũng vậy, cô không nghĩ đó là điều gì xấu. Ít nhất, khi không có ống kính, cô hoàn toàn có thể nhận ra sự khác thường của Lookmhee, ví dụ như bây giờ.

"Mhee, có muốn đi ăn tối cùng nhau không?" Sonya khẽ đung đưa tay Lookmhee, ngỏ lời mời.

Biểu cảm của Lookmhee có chút dao động, nhưng rồi vẫn từ chối với lý do quá mệt, chỉ muốn về ngủ.

Sonya khẽ nới lỏng bàn tay đang nắm lấy Lookmhee, giả vờ hiểu chuyện mà gật đầu: "Vậy à, được thôi." Nhưng rồi lại cố tình bổ sung một câu: "Vậy tớ phải kiếm xem có gì ăn liền không, đói quá rồi."

Lời vừa dứt, sắc mặt Lookmhee lập tức thay đổi. Sau vài giây do dự, cuối cùng vẫn đồng ý lời mời đi ăn tối.

Sonya thấy chiêu này có hiệu quả, lập tức cong mắt cười, thuận thế kéo nhẹ tay áo Lookmhee, đan tay vào nhau.

"Vậy hôm nay Mhee có chuyện gì không vui à?" Sonya đẩy thực đơn đến trước mặt cô ấy, chống cằm mỉm cười nhìn. Lookmhee không ngẩng đầu, cũng không lên tiếng, trông chẳng khác gì một khúc gỗ.

Sonya cũng không vội, mỗi lần Lookmhee có tâm sự, cô đều phải từng chút một tháo bỏ lớp phòng bị của cô ấy, đó đã là thói quen rồi.

Chỉ là... âm báo pin yếu của điện thoại bất ngờ phá vỡ sự im lặng. Sonya liếc nhìn, sau đó lục túi tìm nhưng không thấy, ngẩng đầu lên liền chạm ngay vào ánh mắt Lookmhee.

Lookmhee dường như đã hạ quyết tâm lớn, nhìn chằm chằm Sonya: "Rõ ràng là mình đã mua sạc dự phòng cho cậu, sao lại không mang theo?" Giọng nói không rõ là trách móc hay tủi thân nhiều hơn.

Sonya bĩu môi, giọng mang theo chút vô tội: "Mình chỉ quên chút thôi mà... đừng hung dữ thế chứ."

Lookmhee hừ nhẹ một tiếng, tránh đi bàn tay đang vươn tới lấy lòng của Sonya, gọi món xong thì ngồi im uống cà phê, không thèm nhìn cô lấy một lần, như đang giận dỗi.

Sonya vươn tay móc ngón út vào tay Lookmhee đặt trên bàn, để lộ chiếc răng thỏ cười với cô ấy. Lookmhee không thể không mềm lòng, chỉ đành lườm một cái.

"Lần sau tớ sẽ nhớ mà." Sonya nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay cô.

Lookmhee tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại lên giọng đầy ẩn ý: "Cũng không cần đâu, hôm nay thấy cậu dùng của người khác vui vẻ lắm mà."

Cà phê trong ly đã cạn, ống hút bị cắn đến biến dạng. Nói xong, Lookmhee không nhìn Sonya nữa, sợ để lộ biểu cảm quá rõ ràng sẽ bị cô trêu chọc.

"Phụt... hóa ra là vì chuyện này sao? Mhee?" Đôi mắt Sonya sáng lên, cười vui vẻ hơn cả bình thường, dứt khoát vươn tay nhéo má người đối diện. "Sao mà đáng yêu thế này. Vậy là ghen rồi hả?"

Tai Lookmhee lập tức đỏ bừng, cô nắm lấy tay Sonya đang nghịch ngợm trên má mình. "Ừ, thì sao nào?"

Sonya hơi sững lại, rồi lập tức dịch sang ngồi cạnh cô. "Được rồi, không trêu Mhee nữa. Hay là... tớ nên nói xin lỗi nhỉ? Nhưng tớ thực sự chỉ là mượn sạc thôi mà. Được rồi... tớ biết là Mhee lại thấy tủi thân nữa rồi. Xin lỗi xin lỗi, hửm?" Sonya cắt ngang lời Lookmhee đang định nói, thuận thế tựa vào cánh tay cô ấy làm nũng.

Lookmhee hoàn toàn mềm lòng, trong lòng vừa trách mình không có tiền đồ, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng một chút.

"Mhee?" Sonya nghiêng đầu, chờ xem cô định nói gì, nhưng bất ngờ bị Lookmhee đưa tay che mắt, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn vụn vặt.

"Giờ có thể tha lỗi cho tớ chưa?" Sonya bỗng nhiên hơi ngại ngùng, không biết có phải do quán ăn này hơi nóng không, mà ngay cả cổ cũng ửng đỏ, như một trái cà chua chín mọng.

"Cũng tạm được." Lookmhee cuối cùng cũng dịu đi.

"Đồ keo kiệt." Sonya bĩu môi, đẩy cô sang một bên rồi bất ngờ vươn người bóp mạnh hai má cô.

"Rõ ràng người cần được dỗ là mình mà!" Lookmhee bất mãn.

"Dỗ rồi mà, giờ đến lượt Mhee dỗ tớ đi."

"Ơ!???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro