
Bé Sonya & Bé Lookmhee
"Sonya cố lên! Sonya cố lên! Sonya cố lên!"
Sonya luôn là nhà vô địch vật tay trong trường mẫu giáo. Các bạn nhỏ đều vây quanh cổ vũ cô bé. Đây là trận đấu cuối cùng, và Sonya có hơi chút lo lắng.
Đối thủ lần này là một bạn mới chuyển đến, nghe nói tên là Lookmhee. Bên cạnh Lookmhee cũng có không ít người cổ vũ, điều này càng khiến Sonya căng thẳng hơn.
Chỉ trong chốc lát, Sonya đã cạn sức và bị Lookmhee dễ dàng đè tay xuống bàn. Cô bé có chút thất vọng. Các bạn nhỏ khác ào tới chúc mừng nhà vô địch mới, để lại Sonya ngồi một mình tại chỗ.
"Cậu có sao không?"
Lookmhee bước tới, nghĩ rằng có lẽ mình đã vô tình làm đau Sonya khi vật tay, liền ngoan ngoãn nắm lấy tay cô bé và nhẹ nhàng xoa bóp.
"Chúc mừng cậu đã thắng, mình không sao đâu." Sonya rút tay về. Cô bé chỉ là không thể chấp nhận việc mình bị thua, nhưng đó không phải lỗi của Lookmhee.
"Cậu buồn à? Ngày mai mình mang bắp rang bơ cho cậu nhé? Nó ngon hơn phần thưởng cuộc thi nhiều đó!"
Thấy viền mắt Sonya hơi đỏ, Lookmhee vụng về tìm cách an ủi.
"Vậy thì ngoéo tay nhé!"
Sonya có vẻ vui lên nhiều, hít hít mũi rồi chìa ngón út ra. Lookmhee nhanh chóng móc ngoéo tay với cô bé, làm một lời hứa.
"Sao con lại nhét cả một túi bắp rang to vào cặp vậy Lookmhee? Con chắc là cô giáo sẽ cho phép mang vào lớp chứ?"
Sáng sớm, mẹ Lookmhee đã phát hiện cô bé đang cố nhét một túi bắp rang khổng lồ vào chiếc cặp bé xíu, làm nó căng phồng như một quả bóng nhỏ.
"Con đã hứa với một người bạn là sẽ mang qua tặng bạn ấy rồi. Làm ơn đi mà mẹ, mẹ có thể nói trước với cô giáo giúp con được không?"
Lookmhee chớp mắt đầy đáng thương, hai tay chắp lại năn nỉ.
"Được rồi, được rồi, mẹ sẽ liên hệ với cô giáo trước."
Mẹ cô bé rất vui vì con gái vừa mới chuyển trường đã kết bạn. Ban đầu, bà còn lo lắng Lookmhee sẽ khó hòa nhập.
"Này, của bạn nè, Sonya."
Lookmhee nhanh chóng nhét túi bắp rang vào cặp Sonya, rồi nắm lấy tay cô bé kiểm tra cẩn thận.
"Hôm qua mình có làm đau tay cậu không? Mình đã dùng nhiều sức quá khi vật tay."
Lookmhee trông rất nghiêm túc. Sonya thì lén lấy một ít bắp rang trong cặp, bỏ vào miệng nhai ngon lành.
"Không sao đâu. Mà cái này ngon quá đi!"
"Tất nhiên rồi! Đây là bắp rang mẹ mình làm mà! Sau này mình cũng sẽ làm ra bắp rang ngon hơn nữa. Hahaha, mình là chú gấu nhỏ siêu phàm!"
Lookmhee đắc ý khoe khoang. Sonya bĩu môi, vừa nhai vừa nói líu ríu:
"Không tin đâu. Mình thấy bác gái làm là ngon nhất rồi."
"Này! Sao cậu lại nói vậy chứ!"
Lookmhee xoa má, tỏ vẻ ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh Sonya.
"Răng thỏ của cậu dài ghê."
Lookmhee bất chợt lên tiếng rồi ghé sát lại, nhìn chăm chú.
"Không đẹp sao?" Sonya cúi đầu, có chút buồn bã.
"Không phải! Là đáng yêu cực kỳ! Mình rất thích răng thỏ của cậu đó, trông cậu như một bé thỏ con vậy. Trước đây mình cũng từng nuôi một chú thỏ trắng, nhưng sau đó mẹ mình đem nó đi làm thành..."
"Đừng nói nữa!"
Sonya phồng má, cau mày ngăn Lookmhee lại.
"Hả? Sao tự nhiên lại giận rồi? Đợi mình với, Sonyaaaa!"
Nhìn Sonya ôm cặp bỏ đi, Lookmhee lập tức gọi to, chạy theo sau.
Sonya quá đáng yêu nên trong lớp có nhiều bạn hay trêu chọc cô bé. Đôi khi, họ giấu mũ của cô, hoặc núp sau tường để hù dọa.
Lần này, Sonya bị hù đến phát khóc. Một bạn nào đó đã đưa cho cô bé xem một con ếch đồ chơi. Các bạn nhỏ khác vây quanh cố dỗ dành cô.
Vừa mới ngủ trưa dậy, Lookmhee cau mặt bước đến, nắm tay kéo Sonya đi về phía nhà vệ sinh.
"Đừng khóc nữa mà, Sonya. Mình sẽ mách cô giáo cho xem! Đừng khóc nữa nha."
Lookmhee nhớ rằng mỗi khi cô bé khóc, mẹ sẽ dỗ bằng cách hôn lên má. Thế là cô bé thử làm vậy, sau đó còn bắt chước mẹ, ôm lấy Sonya và vuốt lưng an ủi.
Cuối cùng Sonya cũng nín khóc. Nhưng rồi cô bé lại chuyển qua bị cảm sốt. Lookmhee nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Sonya mà nghiêm túc suy nghĩ.
Đôi khi, Lookmhee cũng có những nỗi buồn nhỏ. Khi làm thủ công hoặc vẽ tranh, cô bé luôn cảm thấy chưa đủ tốt. Dù điểm số cô giáo cho rất cao, nhưng so với tranh của các bạn khác, cô bé vẫn có chút thất vọng.
Thỉnh thoảng, có cậu bạn nào đó sẽ cười chọc ghẹo cô. Dù miệng lẩm bẩm cãi lại, nhưng Lookmhee vẫn lủi thủi ngồi một góc buồn rầu.
Sonya tìm mãi mới thấy Lookmhee, liền lấy bút màu từ túi ra, cầm bài vẽ của cô bé, cẩn thận sửa điểm thành 100.
"Rõ ràng tranh cậu vẽ siêu đáng yêu mà! Cậu có thể tặng bức này cho mình không? Chúng ta đổi tranh nhé."
Sonya cười tươi, đưa tranh của mình cho Lookmhee.
"Được không nào, p'Mhee? Chúng ta đổi nha?"
Lookmhee ngoan ngoãn gật đầu, đưa bức tranh của mình cho cô bé.
Đến khi tan học về nhà mở cặp ra, Lookmhee mới phát hiện bức tranh đổi với Sonya là một chú gấu túi đang ngủ.
Vừa uống nước cam vừa xem hoạt hình, cô bé không khỏi nghĩ thầm: "Sonya có nhận ra mình vẽ một bé thỏ trắng đang ăn bắp rang không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro