Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Tôi nhớ lại cái ngày đầu tiên khi ba mẹ nuôi đưa tôi về nhà mới. Cảm giác bỡ ngỡ và hồi hộp như vừa háo hức vừa sợ hãi bao trùm lấy tôi. Đó là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi trại trẻ mồ côi sau nhiều năm, trừ những lần được các dì đưa đi thăm mộ của ba mẹ. Cô bé 15 tuổi, gương mặt lấm lét nhìn ngôi nhà xa lạ, vẫn chưa dám tin rằng đây sẽ là gia đình mới của mình.

Căn nhà hai tầng nhỏ nhắn, nằm giữa khu phố yên tĩnh với khu vườn nhỏ trước hiên và giàn hoa giấy rực rỡ. Mẹ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, dẫn tôi vào.

- Con có thể xem đây là nhà của mình, không cần e dè gì cả

Mẹ cười dịu dàng nói. Nhưng tôi vẫn thấy bàn tay mình cứng đờ, chỉ biết khẽ gật đầu và bước theo, lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn.

Philip, người ba nuôi với gương mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt đầy tình thương, mang đồ đạc của tôi vào nhà. Ông chỉ tay về phòng của tôi - căn phòng nhỏ gọn, ấm cúng với cửa sổ lớn nhìn ra vườn. Tôi đứng ở ngưỡng cửa, không biết phải phản ứng thế nào. Đã bao lâu rồi tôi mới lại có phòng riêng nhỉ?

Ba mẹ nuôi không vội ép tôi phải thân thiết hay mở lòng. Họ để tôi tự nhiên, để tôi từ từ quen với cảm giác được yêu thương và bảo vệ. Những ngày đầu, tôi vẫn chưa dám bắt chuyện hay trò chuyện quá lâu. Tôi ngại ngùng trước bữa cơm, lặng lẽ ăn, đôi khi đưa mắt nhìn Anya và Philip rồi lại cúi đầu xuống, như sợ rằng chỉ cần mình mở lời, mọi thứ tốt đẹp này sẽ tan biến.

Nhưng dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy sự ấm áp từ ánh mắt hiền từ của mẹ Anya và cái vỗ vai nhẹ nhàng của ba Philip. Họ không hối thúc, không yêu cầu tôi thay đổi ngay lập tức mà chỉ âm thầm tạo cho tôi một không gian an toàn. Có những buổi tối, mẹ kể cho tôi nghe những câu chuyện cười, ba thì kiên nhẫn hướng dẫn tôi làm bài tập khó.

Mỗi đêm, khi tôi đi ngủ, mẹ thường đến gõ cửa và nói lời chúc ngủ ngon. Thoạt đầu, tôi chỉ khẽ đáp lại, nhưng dần dần, tôi cũng bắt đầu chờ đợi tiếng gõ ấy, bắt đầu chờ mong cảm giác ấm áp của một gia đình. Cảm giác cô đơn trong tôi dần dần tan biến.

Đó là quãng thời gian tôi dần học được cách đón nhận tình thương mà tôi chưa từng có. Dù tôi vẫn còn e dè và chưa hoàn toàn mở lòng, nhưng tôi biết mình đã không còn một mình nữa. Nhờ có ba mẹ nuôi, tôi dần hiểu rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều ấm áp, và trong ngôi nhà này, tôi sẽ không bao giờ cô độc thêm lần nào nữa.

Ba mẹ đã ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn có một cái tên mới hay không. Ba mẹ đều tôn trọng và sẽ giữ tên Sonya nếu tôi không muốn đổi. Nhưng mẹ đã giải thích rằng đôi khi, một cái tên mới có thể là cách để bắt đầu một cuộc sống mới, giúp tôi để lại phía sau những kỷ niệm buồn và hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Tôi ngồi đó, nhìn ánh mắt dịu dàng và đầy hy vọng của ba mẹ nuôi. Tôi hiểu rằng ý định của họ không phải để xóa bỏ quá khứ của tôi mà là để trao cho tôi cơ hội để trưởng thành và trở thành một con người mới. Tâm trí tôi thoáng qua những ký ức đau buồn, những mất mát và chia lìa mà cái tên "Sonya" đã chứng kiến. Có lẽ, tôi cũng đã sẵn sàng cho một chương mới, nơi những kỷ niệm cũ sẽ nằm yên và nhường chỗ cho hy vọng và niềm vui.

Cuối cùng, tôi ngẩng lên, khẽ gật đầu, chấp nhận tên "Pleng" - một cái tên hoàn toàn mới mẻ, không vương vấn quá khứ mà cô từng đau lòng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như đã bước qua một cánh cửa khác của cuộc đời mình, bước vào thế giới nơi tôi được yêu thương và có một gia đình.

Mẹ mỉm cười, vui mừng vì tôi đã sẵn sàng để chấp nhận một khởi đầu mới. Ba cũng mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào. Họ biết rằng đây không chỉ là một cái tên mà là biểu tượng cho sự can đảm của tôi, dám bỏ lại sau lưng những đau thương và mở lòng cho một tương lai hạnh phúc hơn.

Tên "Pleng" từ đó không chỉ đơn thuần là một danh xưng mà còn là ngọn lửa của hy vọng và niềm tin, là lời nhắc nhở rằng tôi không hề cô độc trên hành trình của mình. Ba mẹ nuôi ở đó và ba mẹ ở trong tim, sẵn sàng yêu thương và đồng hành cùng tôi vượt qua mọi khó khăn.

Lần đó, khi tôi vừa bước qua tuổi 16, ba mẹ gọi tôi lại, ngồi đối diện trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng. Mẹ là người lên tiếng trước, giọng nói ấm áp, chậm rãi:

- Pleng, con gái của ba mẹ. Ba mẹ muốn nói với con một chuyện quan trọng. Công ty bên Mỹ của ba mẹ đang cần phải quản lý trực tiếp, và ba mẹ đang tính đến chuyện đưa cả gia đình mình qua đó sống cùng nhau. Con thấy thế nào, Pleng?

Tôi cúi đầu, ngón tay khẽ đan vào nhau. Tôi rất yêu ba mẹ và không muốn rời xa họ, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết mình chưa sẵn sàng. Còn quá nhiều điều chưa buông bỏ, những điều mà tôi cảm thấy chưa hoàn thành. Như một sợi dây vô hình, nó níu giữ tôi lại, khiến tôi không thể đáp ứng mong muốn của ba mẹ.

Tôi ngước lên, đôi mắt long lanh vì xúc động nhưng cương quyết, thì thầm:

- Ba mẹ... Con biết ơn ba mẹ đã cho con một gia đình, cho con một cuộc sống mới. Nhưng... con chưa thể đi cùng ba mẹ được. Con... vẫn còn rất nhiều điều vương vấn ở đây.

Ba nhìn tôi, hơi nghiêng đầu, gương mặt trầm ngâm như muốn thấu hiểu. Ông thở dài, rồi lên tiếng với giọng điềm tĩnh nhưng chan chứa tình thương:

- Pleng, con không cần phải gồng mình để sống theo mong đợi của ai cả. Nếu con muốn ở lại, ba mẹ sẽ không ép con. Chỉ là... chúng ta sẽ nhớ con rất nhiều. Con biết đấy, gia đình này sẽ không bao giờ hoàn hảo khi thiếu con.

Tôi mỉm cười, ánh mắt tôi lấp lánh nhưng vẫn buồn. Ba mẹ đã mở lòng để tôi sống tự do, nhưng điều đó cũng khiến tôi cảm thấy có lỗi vì phải từ chối.

Mẹ nắm lấy tay tôi, vuốt nhẹ, giọng nói của bà dịu dàng, tràn đầy sự bao dung:

- Con có biết rằng ba mẹ yêu con đến nhường nào không, Pleng? Chúng ta biết con đã chịu quá nhiều tổn thương, nên ba mẹ chỉ muốn thấy con hạnh phúc và an toàn. Đừng sợ gì cả. Ba mẹ sẽ luôn ở đây ủng hộ con, sẽ mãi mãi là gia đình của con, dù chúng ta có cách xa đến đâu.

Ba gật đầu, giọng ông chững chạc và đầy tự hào:

- Con gái của ba đã kiên cường như thế, ba tin con sẽ luôn đứng vững trên con đường mình chọn. Chỉ cần nhớ rằng, khi nào mệt mỏi, khi nào con cần một bờ vai, thì gia đình vẫn sẽ là nơi con có thể quay về.

Tôi cảm nhận từng lời nói của ba mẹ như chạm sâu vào tim. Tôi khẽ siết tay ba mẹ, gật đầu, cố kìm nén những giọt nước mắt. Tôi hứa với lòng mình sẽ không làm ba mẹ thất vọng, rằng Tôi sẽ mạnh mẽ và sống một cuộc đời mà cả ba mẹ và tôi đều tự hào.

Tôi lấy hết can đảm, tận dụng cơ hội khi ba mẹ đang mở lòng chia sẻ. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói, giọng hơi run:

- Ba mẹ... Con cũng muốn nói với ba mẹ một điều. Con... con muốn đi theo con đường nghệ thuật, muốn trở thành diễn viên.

Mẹ bất giác nhìn ba, đôi mắt lo lắng thoáng hiện lên, rồi bà khẽ gật đầu ra hiệu rằng bà sẵn sàng lắng nghe con gái. Ba nghiêm mặt lại một chút, nhưng không cắt lời, chỉ lặng yên nhìn tôi.

Tôi nuốt khan, đôi tay siết chặt vào nhau như tìm thêm động lực:

- Con biết con đường đó có nhiều khó khăn và rủi ro, có cả những lúc con sẽ bị tổn thương vì những điều ngoài ý muốn... nhưng ba mẹ, đó là điều con thật sự yêu thích. Con muốn thử sức mình, muốn chứng minh rằng con có thể tự đứng trên đôi chân của mình, và con sẽ không làm ba mẹ thất vọng.

Ba im lặng nhìn tôi một lúc, rồi ông khẽ thở dài, đôi mắt dịu lại, pha chút trầm tư:

- Con biết không, ba đã từng nghĩ đến ngày con sẽ muốn bước ra thế giới lớn hơn, sống theo cách con muốn. Ba rất lo, và ba chỉ muốn giữ con trong vòng tay để bảo vệ con khỏi những tổn thương. Nhưng... ba cũng hiểu, một khi con đã chọn con đường đó, ba mẹ không có quyền ngăn cản con, phải không?

Mẹ lúc này vươn tay chạm vào vai tôi, ánh mắt đầy sự yêu thương và lo lắng:

"Con gái, nghệ thuật là một con đường đẹp nhưng cũng không ít khó khăn. Con sẽ phải đối mặt với nhiều điều, có cả những ganh ghét, thậm chí là tổn thương. Nhưng nếu đó là giấc mơ của con, thì ba mẹ sẽ luôn đứng phía sau, luôn ủng hộ con. Dù con đi đến đâu, gia đình này sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho con.

Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ òa, xúc động vì sự bao dung của ba mẹ. Tôi cúi đầu, giọng nói chùng xuống:

- Con hứa sẽ luôn cố gắng, sẽ bảo vệ mình và không để ba mẹ phải lo lắng quá nhiều.

Ba mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào, rồi ông nói thêm:

- Con hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn là gia đình. Dù ở cách nhau nửa vòng trái đất, con luôn có một nơi để quay về, và ba mẹ sẽ mãi tự hào về con.

Tôi gật đầu, trái tim ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi biết từ giây phút này, mình không chỉ có sự nghiệp và đam mê, mà còn có gia đình - nơi sẽ luôn là nguồn động lực và là điểm tựa vững chắc nhất. Từng lời động viên của ba mẹ như ngọn lửa âm thầm cháy trong tôi, thúc đẩy tôi bước đi mạnh mẽ trên con đường mà tôi đã chọn.

Tôi biết rằng mình chỉ mới chập chững bước vào nghề, và mỗi vai diễn nhỏ đều là cơ hội quý báu để tôi học hỏi và tiến bộ. Tôi không ngừng nỗ lực mỗi ngày, như thể sợ rằng chỉ cần chậm lại một chút là sẽ để tuột mất ước mơ của mình. Mỗi sáng, tôi dậy sớm luyện giọng, diễn tập trước gương, tập trung vào những biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt. Tôi biết rằng đôi khi chỉ một ánh mắt hoặc nụ cười thoáng qua cũng có thể truyền tải cả một câu chuyện.

Thời gian rảnh, tôi đến các lớp học diễn xuất để học từ các thầy cô và bạn bè. Dù đã có chút tiếng tăm qua những vai phụ, nhưng tôi không bao giờ kiêu ngạo mà luôn khiêm tốn học hỏi. Tôi ghi chép cẩn thận từng lời nhận xét, đôi khi cả những phê bình khắt khe, để rèn giũa bản thân ngày một tốt hơn. Tôi không ngại làm lại nhiều lần đến khi thấy thật sự hài lòng. Có những hôm quay về nhà trong tình trạng kiệt sức, giọng khàn đặc vì phải diễn đi diễn lại một cảnh cảm xúc, nhưng tôi vẫn không dừng lại. Tôi dành thời gian xem lại cảnh quay của mình, tự nhận xét từng góc cạnh trong diễn xuất, không ngừng tìm cách để trở nên tự nhiên và chân thật hơn.

Sau mỗi lần quay, tôi đều dành thời gian tự đánh giá lại mình. Tôi lặng lẽ ghi chép từng thiếu sót, những cảm xúc chưa truyền đạt tốt, những đoạn thoại còn gượng gạo hay ánh mắt chưa thể hiện được chiều sâu. Trong cuốn sổ nhỏ mà tôi luôn mang theo, từng dòng ghi chú phản ánh nỗ lực không ngừng để cải thiện bản thân. Có những đêm, tôi ngồi một mình dưới ánh đèn, lật lại từng trang, đọc đi đọc lại những gì mình cần khắc phục, rồi tự hứa sẽ làm tốt hơn ở lần tiếp theo.

Tôi cũng nhận thức rõ rằng ngoại hình sáng không phải là tất cả. Tôi tìm đến những vai diễn phức tạp hơn để thử thách bản thân, thử diễn xuất với những tính cách khác biệt hoàn toàn so với con người thật của mình. Khi không có lịch quay, tôi tự mày mò thêm sách về nghệ thuật biểu diễn, tâm lý nhân vật. Những dòng ghi chú chằng chịt trong cuốn sổ nhỏ chính là minh chứng cho sự kiên trì của tôi.

Mỗi khi gặp khó khăn hay mệt mỏi, tôi lại nhớ đến những lời động viên của ba mẹ: "Con hãy bước đi với sự tự tin. Con có gia đình bên cạnh và chúng ta luôn tin tưởng con." Những lời nói ấy đã trở thành động lực giúp tôi vượt qua tất cả, bất kể con đường phía trước có gập ghềnh đến đâu.

Tôi cũng chăm chỉ học hỏi từ những người đi trước. Tôi lặng lẽ quan sát cách các diễn viên kỳ cựu nhập vai, cách họ chuyển đổi cảm xúc một cách tự nhiên và từng cử chỉ, ánh mắt đều chứa đựng tâm tư của nhân vật. Dù đôi khi chỉ là một vai thoáng qua trên màn hình, nhưng tôi biết mình đang tích lũy từng chút một để từng bước tiến đến gần hơn với giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro