Chương 12
Mười giờ sáng, Đoàn Nghi Ân bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức, cậu ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, mới nhớ tới hôm qua mình chạy tới phòng của Vương Gia Nhĩ ngủ một đêm. Cậu ngủ không sâu, từ một khắc khi cửa phòng bị đẩy ra, liền tỉnh dậy, cậu vốn định bật đèn, nhưng nghĩ tới phản ứng của Vương Gia Nhĩ, lại chậm chạp chờ y chủ động mở miệng, kết quả chờ a chờ, chờ tới lúc muốn ngủ thêm một giấc nữa, Vương Gia Nhĩ cư nhiên lại bỏ ra ngoài? Cậu có chút buồn cười mà ngồi dậy, nghĩ tới vài lý do bừng tỉnh giữa đêm, chủ động cầm lấy gối đầu chạy tới gõ cửa phòng Vương thiếu gia.
Núi không đến tìm ta, ta liền tìm tới núi. Nếu thực sự nằm thấy ác mộng, mất ngủcả đêm sẽ không tốt lắm.
Vương thiếu gia không có vẻ gì là nằm thấy ác mộng, lại tựa như gặp ác mộng bị mất ngủ một đêm, cả ngày hôm nay y tràn ngập trong ghen tị, sau nửa đêm liền một lòng mừng thầm, y mở điện thoại của chính mình lên, bên trong là một tấm ảnh chỉ thuộc về một mình y, khuôn mặt ai đó đang ngủ độc nhất vô nhị a.
Chuyện đoàn kịch cơ bản đã ổn định lại, Chu Lâm trong chuyện này trở thành người toàn thắng, Đoàn Nghi Ân vẫn như cũ không để ý chuyện này, giữa trưa cậu nhận từVương Bằng một kịch bản mới, cảm thấy vai diễn này bản thân có chút đảm đương không nổi.
Vương Bằng ngậm điếu thuốc gọi điện cho cậu: "Thử một chút xem sao, tên tuổi lớn như vậy, cho dù là nam ba đi nữa, khẳng định cũng có thể nổi tiếng nha."
"Nổi tiếng hay không nổi tiếng không quan trọng, tôi chỉ là muốn tích luỹ thêm kinh nghiệm, nhưng chỉ sợ không có năng lực này."
"Đừng sợ không đâu, cứ đi thử vai đi, tôi vì cậu mà tranh thủ cơ hội này thật không dễ dàng."
Đoàn Nghi Ân suy nghĩ vài giây: "Được rồi, tôi chuẩn bị một chút, đi thử vai xem sao."
Cậu liền lật qua lật lại kịch bản, phân diễn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vai diễn này thuộc loại nhân vật trung tâm của toàn bộ bộ phim, địa vị trong nguyên tác thậm chí còn vượt qua cả nam chủ, ít ỏi vài nét bút nhưng lại hết sức quan trọng, vai diễn là sư huynh đồng môn của nữ chủ, trước khi đi chịu chết cùng nữ chủ hôn lướt kiểu chuồn chuồn, cũng không có uyển chuyển triền miên cái gì, cũng không có sinh ly tử biệt, trăng thanh gió mát lại thâm tình vô hạn. Một màn này rất được người hâm mộ nguyên tác tôn sùng là kinh điển, bởi vì nhân vật quá mức hoàn mỹ, người hâm mộ nguyên tác đông đảo, vô luận là ai diễn đều sẽ thu lại một đống lời mắng chửi.
Đoàn Nghi Ân vốn định ở trên mạng tìm bình luận của miến đối với nhân vật này trong tiểu thuyết, kết quả đọc được rất nhiều bình luận khiến cho cậu dở khóc dởcười.
"Sư huynh là người không ai có thể thay thế!"
"Thật sự là muốn phá huỷ hình tượng mà, có thể để cho người ta một chút tưởng niệm được hay không hả? Tôi không tin có người diễn vai của sư huynh được, chết cũng không muốn xem."
"Hi vọng đem sư huynh cắt đi, đừng huỷ kinh điển."
"Nam nữ chủ thì sao cũng được, còn sư huynh? Ai diễn liền mắng người đó!"
"Ai diễn liền hắc ( anti fan) người đó cả đời!!"
Đoàn Nghi Ân biết rõ chính mình có bao nhiêu phân lượng, vai nam ba này thật sựrất quan trọng, cậu một chút tự tin diễn cũng không có.
Vương Gia Nhĩ tan tầm về nhà, liền cảm thấy Đoàn Nghi Ân có chút không yên lòng, y trộm quan sát một hồi, cố ý kêu một tiếng quản gia, Đoàn Nghi Ân nháy mắt phục hồi lại, cậu nghĩ tới buổi thử vai ngày mai, trong lòng vẫn còn đang đắm chìm trong kịch bản, nghe được thanh âm của Vương Gia Nhĩ, đồ ăn trên đũa liền nhanh chóng bỏ vào chén, cậu linh quang chợt loé lên quay đầu về hướng Vương Gia Nhĩ nói: "Ăn cơm xong anh có thể giúp tôi một chuyện không?"
Vương Gia Nhĩ tiếp nhân khăn lau tay từ quản gia: "Chuyện gì."
"Anh cùng tôi đối diễn đi!"
Vương thiếu gia không thèm suy nghĩ đã quyết đoán cự tuyệt, Đoàn Nghi Ân cảm thấy tiếc nuối, nhưng dù sao cũng là trong dự kiến, sau khi ăn xong hai người liền làm chuyện của mình, Đoàn Nghi Ân dưới sự hỗ trợ của quản gia, ở dưới lầu đối diễn với không khí, cậu lôi kéo quản gia cùng dì Vương đang đứng ở một bên giúp mình bình luận một chút, dì Vương không có nguyên tắc, cậu diễn thành cái dạng gì đều nói tốt cả. Cậu đối với không khí diễn nửa ngày, rốt cuộc đến cảnh hôn quan trọng, Đoàn Nghi Ân không có năng lực cùng không khí hôn môi, cậu nhìn chung quanh một lượt, tuỳ tiện cầm lấy một cái gối ôm trên sô pha nâng lên trên tay, ánh mắt không thể là nói rõ thâm tình hay không, miễn cưỡng coi như nghiêm túc: "Sư muội, ngươi trong lòng có ta, cũng chưa từng cùng ta thổ lộ nửa câu, nhưng tâm tư này của ngươi, hết thảy đều không thể giấu được dưới tầm mắt của sư huynh, sư huynh hôm nay phải đi, có thể gặp lại hay không còn chưa rõ, hôm nay đáp lại ngươi, là muốn ngươi biết, không phải chỉ có mỗi mình ngươi tràn đầy tâm sự, ngươi ái mộ sưhuynh, tâm của sư huynh cũng vương vấn ngươi."
Nói xong còn đối với cái gối thâm tình hôn môi, ngay sau đó trên lầu liền truyền tới một tiếng ầm đóng cửa vang dội, ba người dưới lầu đồng loạt ngẩng đầu lên, không biết Vương thiếu gia lại bắt đầu giở thói gì.
Đoàn Nghi Ân đối với gối ôm nghiên cứu một hồi, vẫn là cảm thấy nếu đối diện là người có lẽ sẽ khiến cậu diễn nhập tâm hơn, cậu ngẩng đầu nhìn lên lầu, quyết định lại tìm sự trợ giúp của ai đó, cậu đứng trước cửa thư phòng gõ hai cái: "Vương Gia Nhĩ? Anh hết bận chưa?"
Qua vài phút cửa mới mở ra, Vương thiếu gia mang theo vẻ mặt mất hứng mà nhìn cậu: "Có việc?"
Đoàn Nghi Ân vươn tay kéo cổ tay áo y, trên mặt lộ ra vẻ đáng thương: "Anh thật sự không thể giúp tôi sao?"
"Không thể."
"Xin anh đó, anh chỉ cần đứng trước mặt tôi là được rồi, không cần phải nói lời kịch gì đâu."
Vương thiếu gia trương mặt than ra, không nói gì. Đoàn Nghi Ân cảm thấy có hi vọng, nhanh chóng lấy kịch bản ra: "Có thể chứ?"
"Là em cầu xin tôi."
"Phải phải phải."
"Đúng rồi, lát có cảnh hôn, tôi có thể hôn anh được không?"
Vương thiếu gia vẻ mặt lãnh ngạo còn giả bộ suy nghĩ, sau đó miệng hơi hé ra "ân" một tiếng, Đoàn Nghi Ân cười tủm tỉm theo sau y vào thư phòng, hai người theo thứtự mà đứng ở giữa phòng.
Đoàn Nghi Ân khoé mắt mang theo ý cười chẳng giống như đang diễn cảnh sinh ly tửbiệt gì cả: "Sư muội, ngươi trong lòng có ta, cũng chưa từng cùng ta thổ lộ nửa câu, nhưng tâm tư này của ngươi, hết thảy đều không thể giấu được dưới tầm mắt của sư huynh, sư huynh hôm nay phải đi..."
Lời kịch còn chưa có đọc xong, đã bị Vương Gia Nhĩ lạnh lùng đánh gãy: "Em không phải là chuẩn bị đi chịu chết sao? Cười đến vui vẻ như vậy làm gì?"
"A... Để tôi sửa lại một chút."
"Sư muội, ngươi trong lòng có ta, cũng chưa từng cùng ta thổ lộ nửa câu..."
"Em xác định là chuẩn bị đi chịu chết? Chứ không phải là đi thành thân chứ?"
Đoàn Nghi Ân nhìn sư muội to cao lực lưỡng mặt lạnh như tiền ở đối diện, khoé mắt càng đậm ý cười, cậu chớp mắt mấy cái, ngữ khí nhẹ nhàng: "Sư muội, ngươi làm sao lại biết ta chuẩn bị đi chịu chết hửm?"
"..."
"Vương Gia Nhĩ, anh nhìn lén tôi diễn ở dưới lầu nha."
Vương thiếu gia biểu tình đột nhiên nghiêm túc: "Làm sao có thể."
Đoàn Nghi Ân nhìn y một hồi, cười tựa như tiểu hồ ly, cậu điều chỉnh lại thái độđoan chính của mình, như trước mỉm cười đọc lời kịch, Vương Gia Nhĩ bị hố, cũng chẳng thèm quản vị sư huynh kia rốt cuộc là đi chịu chết hay thành thân, y nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của Đoàn Nghi Ân, nghĩ muốn mở miệng ra biện minh, nhưng giây tiếp theo môi đã bị một mảnh mềm mại chạm vào, y còn chưa kịp cảm thụ, hai cánh môi mềm mại kia đã nhanh chóng rời đi, y trong lòng tiếc nuối muốn giữlại, còn chưa có hành động, bên tai đã vang lên nồng đậm ý cười: "Sư muội, ngươi quá cao a."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro