Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

--------------------------------

Sau cuộc trò chuyện đêm qua, mọi thứ đi theo đúng kịch bản. Đôi gà bông yêu nhau, từ âm thầm đến dần dần công khai lộ liễu. Người đầu tiên biết, ngoài dự đoán lại là Park Jisung, thằng bé chỉ vô tình thức dậy sớm và bắt cặp cảnh Mark đang cố gắng thơm má Renjun khi nấu ăn trong bếp.

'Em thề là bát mì hôm ấy có mùi vị của tình yêu đó.'

Thằng bé thật thà miêu tả một cách ngây ngô cảm nhận khi là người vinh dự được trình làng cặp đôi mới. Anh em trong nhóm hoàn toàn không có tí nào là bất ngờ khi Mark Lee cứ gãi đầu gãi tai báo tin tốt, làm như là cái chuyện hai đứa nó có gian tình với nhau là không ai biết, kín đáo lắm ấy. Huang Renjun không phản ứng lố như anh bạn trai của mình, em chỉ ngồi đó, cười và đan lấy tay Mark cho người lớn hơn ngưng đỏ mặt. 

Mark nếu là một cậu em trai thì sẽ làm tròn bổn phận của mình, vô cùng vâng lời và lễ phép. Chả trách gì Lee Taeyong luôn nhận cậu em cùng họ là em trai ruột, ai cũng muốn có một cậu em ngoan ngoãn như thế mà. Là một người anh trai cũng không tệ, dù Mark hay bị mấy đứa nhỏ bắt nạt và trêu ghẹo thật, không thể phủ nhận chúng nó luôn tiếp thu những lời khuyên của hắn răm rắp. Huang Renjun trước đây là cậu em Mark luôn quan tâm săn sóc hơn cả, không phải vì em là người Mark Lee thầm thương. Cậu trai ấy vẫn còn non nớt lắm.

Nhưng đó là trước đây. 

Mark Lee khi yêu vào như biến thành một con người khác vậy, hoặc đối với Huang Renjun anh như một người khác. Mark chưa từng có bạn gái trước đây, nên mọi thứ Huang Renjun đang được hưởng đều là những hành động xuất phát từ đáy lòng của họ Lee cả. Huang Renjun thắc mắc điều đó với Kim Doyoung, làm quái gì có chuyện một người hoàn hảo như thế lại không có nổi một mối tình đầu.

'Lúc nó mới biết yêu là nó đã thích em rồi, thời gian đâu ra yêu với chả đương cô nào khác.'

Đấy, Huang Renjun đặc biệt đến thế đấy. 

Mark Lee từ lúc được đồng ý đến nay đã hơn một tháng nhưng cậu trai mới lớn vẫn chưa thể dứt ra nổi sự hạnh phúc. Có những hôm, sáng ra đã thấy Huang Renjun kế bên, còn nhầm tưởng mình lạm dụng con người ta nên liền luống cuống xin lỗi. Đến khi nhận ra mình với người ta đã thành đôi thì lại đờ ra như mất sổ gạo. 

Dẫu hai người yêu nhau nhưng anh em cùng nhóm mới là người chịu ảnh hưởng chính. Huang Renjun có lẽ không sao, nhưng Mark Lee là tên phiền phức nhất trong team chồng theo Jeong Jaehyun đánh giá. Nhớ đợt Park Jisung thích mê mẩn cậu bạn Zhong Chenle cùng nhóm, cũng chỉ tìm đến Jeong Jaehyun xin lời khuyên để được tạo tương tác với người ta, dễ thương không chút nào khiến Jaehyun khó chịu. Nhưng đến phiên Mark Lee, mỗi khi mở miệng chỉ muốn đạp cho cái. 

'Anh..'

Mark Lee mò mẫm tới bên giường của Jaehyun. Anh lớn nhìn thấy hắn phát liền cầm gối phòng thủ, né hơn né tà.

'Im mồm. Mày lại định kể tao nghe về mấy cái suy nghĩ thái quá vớ vẩn của mày chứ gì.'

Đó chính là vấn đề.

Không ai nghĩ một Mark Lee khi vướng vào tình yêu lại tiêu cực thế này. Jeong Jaehyun đã nghe đến nhàm tai điệp khúc. Anh ơi lỡ Huang Renjun chỉ thương hại nên mới đồng ý yêu em thì sao? Làm sao mà em ý có thể thích một người như em? Ngày xưa em ý còn bảo em trẻ con bỏ xừ. Nhỡ ngày mai em ý chia tay em thì sao? Anh ơi ban nãy Huang Renjun cười với Na Jaemin còn em thì bơ đi, bọn em kết thúc mất huhu..

Nói tiếng nữa tao nắn cho mặt mày thành Na Jaemin bây giờ. 

'Anh thấy chú với bé cưng của chú đang đằm thắm lắm mà. Chúng bây thồn đường ngọt mật ngào cho anh em mấy hôm nay rồi, Na Jaemin làm cho mày ghen lên ghen xuống cũng bị mày cai cho bệnh thèm đường viên rồi đấy.'

Mark Lee bĩu môi, tỏ ý anh thì biết gì mà nói.

'Đừng có nhìn anh kiểu đấy, mày định bảo anh thì biết cái thá gì phải không. Xin lỗi chứ tao theo mày từ lúc mày mới biết để ý con người ta, mày hỏn lọn vì Huang Renjun như nào tao còn chưa chứng kiến à.'

Không thể cãi, Mark Lee nằm ườn ra giường đầy uể oải. Jeong Jaehyun thuận tay vò đầu của cậu em, mắng thế thôi nhưng vẫn ngồi nghe cậu lớn giải trình gần tiếng đồng hồ. 

Dẫu sao thì, chỉ cần thằng bé cảm thấy nhẹ lòng là được. 

.

'Thực tập sinh? Muốn gặp anh Mark à.'

Huang Renjun day trán, có chút quan ngại sau cuộc trò chuyện đã gần đến hồi kết thúc với Na Jaemin. Cậu bạn ở đầu dây bên kia chỉ trả lời lại liến thoáng, nhưng trọng tâm vẫn là Mark Lee.

'Ừm, muốn ảnh chỉ giáo thêm ấy mà.'

'Bộ thiếu người để nhờ hay sao?'

'Bớt nóng đi. Tớ biết cậu đang nghĩ thế nào rùi, nhưng dù sao người ta cũng là người mới đó.'

Na Jaemin liền hạ giọng ngọt trấn tĩnh cơn ghen tuông đang chuẩn bị lấp liếm đến bạn mình. Huang Renjun hôm nay tâm trạng cũng không tốt là mấy, đã một tuần rồi em và Mark Lee không gặp nhau, nghe có vẻ bình thường, nhưng đối với Huang Renjun là sự trống vắng lớn.

Mark Lee và Huang Renjun có một căn hộ riêng, nằm không quá xa trụ sở công ty, nhưng đủ kín đáo để cánh báo chí không dò hỏi. Thực ra nếu lộ chuyện này ra ngoài cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần che giấu rằng có một dự án bí mật của cả hai đang trong quá trình tiến hành là được. Công ty cũng không muốn nghệ sĩ bị quá gò bó khi hẹn hò, không ai chịu được khi người mình yêu và mình anh đầu sông em cuối sông. Nếu khiến nghệ sĩ quá áp lực, người thiệt và chịu chỉ trích là họ.

Khoảng thời gian cùng nhau khiến tâm trạng của cả hai vực dậy không ít, sau một ngày dài chạy lịch trình thì việc nhìn thấy mặt đối phương là điều tuyệt nhất. Những hôm không có buổi ghi hình hoặc buổi chụp, cả hai có thể dính nhau nguyên ngày trong căn hộ đó mà không bước ra. Một điều không bao giờ thay đổi mà Huang Renjun nhận ra sau khi cả hai bắt đầu vào mối quan hệ rõ ràng. Đó là sự quan tâm của Mark Lee. Không những không thay đổi, mà còn tăng lên.

Nhưng mọi chuyện lại trở nên khác đi từ sau kì nghỉ đầu năm, mọi thứ lại quay trở về quy củ. Mark Lee chạy lịch trình luân phiên cả hai unit, đến nỗi một ngày ngủ không đủ nổi ba tiếng tiêu chuẩn. Huang Renjun chẳng thể trách sao hắn vô tâm đến thế, vì cả hai vẫn còn là nghệ sĩ dưới chướng công ty, không thể vì tình cảm cá nhân mà so đo với công việc. Nhưng thực sự một ngày không gặp hắn lại khiến em phát bực, không hiểu sao khi xưa Mark Lee bay tít sang nước ngoài thì vẫn sống được nhăn răng. 

Một tuần trời người yêu chỉ ở bên kí túc xá NCT 127, Huang Renjun cứ di cư từ kí túc xá NCT Dream lại lội về căn hộ của cả hai, nuôi hi vọng rằng sẽ gặp hắn ở một trong hai nơi bằng một cách kì diệu nào đấy. Nhưng cuối cùng cũng là công cốc. Sáng nay hắn có đến, chắc do nhớ hơi người thương quá. Nhưng đến tầm ba giờ chiều, lại bỏ Huang Renjun sau trận hoan ái kịch liệt mà rời đi. 

Huang Renjun nói mình không tổn thương nghĩa là nói dối. 

Na Jaemin gọi đến ban đầu tưởng chừng là quan tâm tới Huang Renjun, em đã sang căn hộ của mình và Mark ở hơn ba ngày, cả nhóm đều lo lắng nhưng không dám đến đập cửa hỏi han. Huang Renjun bảo rằng mình vẫn ổn, nhưng đến khi Na Jaemin bắt đầu vào vấn đề chính thì mọi chuyện chẳng còn ổn nữa. Không hiểu sao quản lý không nói trực tiếp với Huang Renjun, mà lại phải thông qua Na Jaemin. Nhưng công nhận thằng bé dẫn dắt rất giỏi, mãi đến lúc lâu sau Huang Renjun mới nhận ra ý đồ của bạn mình. 

Một thực tập sinh mới tới, là đồng hương với Mark Lee ở Canada xa xôi. Có lẽ dự định sẽ debut vào một nhóm nữ mới, đảm nhiệm vị trí rapper nên muốn nhờ Mark Lee lên lịch bồi dưỡng luyện tập. Phía công ty đều không có ý kiến gì, bởi lẽ đồng nghiệp giúp đỡ nhau là điều tất nhiên. Nhưng quan trọng người ta cũng là hoa có chủ, đâu thể làm qua loa.

Huang Renjun hoàn toàn không có ý kiến, nhưng bên trong vẫn là sự ghen tuông đang nhen nhóm. Mối quan hệ của cả hai mới chỉ chớm nở, chưa thể khẳng định bất cứ điều gì. Em đã được nghe qua về lịch mượn Mark Lee của cô gái kia, có hôm còn muốn về nhà riêng tập, có phải là đi quá giới hạn rồi đó chứ.

Cạch.

Tiếng mở cửa chính của căn hộ, không ai giữ chìa khóa ngoài Huang Renjun và Mark Lee. Huang Renjun bị giật mình, cầm sẵn bình hoa để sẵn sàng phang thẳng vào thằng nào dám đột nhập. Cánh cửa bật mở, mái đầu xanh không có gì là muốn che giấu lộ ra. Người đứng ngoài cửa chạm mắt với Huang Renjun, không nhịn được mà mỉm cười rất cưng chiều.

Nếu là trộm, chả thằng ngu nào đi nhìn gia chủ kiểu si tình đến thế.

Trong trường hợp này, chỉ có Lee - Si tình mà thôi.

Mark vừa đóng cửa lại, quay ra đã bị nguyên thân ảnh nhỏ nhắn nhào tới ôm chầm lấy. Cảm giác sau bao ngày không gặp người yêu bằng xương bằng thịt, thật khiến hắn cảm thấy bứt rứt trong người. Hắn không nhịn được mà đỡ lấy hông người kia, để Huang Renjun bấu lấy mình như con koala.

'Người anh mới đi từ ngoài về, bẩn lắm. Chờ anh thay đồ đã.

'Không!'

Huang Renjun lại càng bấu chặt hơn, như sợ chỉ sơ sẩy là sẽ mất Mark Lee bất cứ lúc nào. Mark Lee bất lực, nhưng lại có chút không nỡ thả ra, nên chỉ đành ôm lấy người của mình đến ngồi trên sofa. Huang Renjun vùi mặt vào phần cơ ngực rắn chắc, tham lam hít lấy mùi hương đã rất lâu chưa được cảm nhận. Mark Lee cũng chả đỡ hơn, hương sữa tắm ngọt ngào đã kích thích hắn ngay từ lúc mới vào nhà.

'Nhớ anh à?' 

Biết rồi còn gặng hỏi.

Huang Renjun chủ động thả ra, ánh mắt đã đẫm nước từ khi nào. Mark Lee rất chậm rãi lau nước mắt cho em, đưa tay lên gáy em thu hẹp khoảng cách của cả hai. Một nụ hôn đầy môi lưỡi, Huang Renjun không phản kháng, vì chính em đang nhớ vị kẹo việt quất đặc trưng của người kia tới phát điên. Mark Lee thì thèm muốn mùi kẹo dâu quen thuộc, Huang Renjun vẫn chung thủy với sở thích của mình.

'Xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến thế.'

Mark Lee thực lòng dù chạy lịch trình từ sáng đến tối cũng không yên trong lòng. Cứ được nghỉ là lại nhắn tin hỏi han, không bỏ lỡ một cơ hội nào. Anh em trong nhóm thấy thế cũng đến là tội nghiệp. 

'Ai thèm chờ cái đồ khó ưa nhà anh chứ.'

Huang Renjun bĩu môi, như thể người ban nãy khóc lóc và người vênh mỏ lên cãi bây giờ không phải một người.

'Ừ thì không thèm, thế anh đi nữa nhé?'

Mark Lee nói, xong còn nhiệt huyết đến mức giả vờ muốn đẩy Huang Renjun ra.

'Không chịu, anh ở đây với em!'

Thực sự thì mình đã tìm ở đâu ra một em mèo tính khí thất thường như này vậy?

'Bảo không thèm anh cơ mà?'

Renjun lắc đầu, lại dụi vào vai người kia. Mark Lee quên hết mệt mỏi nguyên ngày hôm nay, siết nhẹ vòng eo của em vào để nạp năng lượng.

'Em nhớ anh...tối ngủ không được.'

Mark Lee nghe thấy thế liền một phát đẩy Huang Renjun ra, ôm lấy má sữa của em, nhìn quầng thâm mắt đang hiện rõ mà vô cùng đau lòng. 

'Sao không gọi cho anh?'

'Em sợ anh mệt, nên không dám gọi.'

Mark Lee nghe thế chỉ muốn ôm chặt Huang Renjun không rời, nhưng chỉ đành xoa mái đầu mềm của em, ánh mắt hiện rõ ý chân thành không thể diễn tả được bằng lời. 

Em ấy vẫn luôn như thế, hiểu chuyện đến đau lòng. 

Dù có nhớ Mark Lee đến nỗi phải thâu đêm, thì cũng không dám làm phiền giấc ngủ quý báu của hắn. Đã nhiều lúc Huang Renjun chỉ muốn chạy đến trường quay, hay đi đến kí túc xá của NCT 127 để gặp mặt hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là sợ phiền phức, sợ mình sẽ là kẻ phá đám. 

Đứa trẻ ngoan nhất, lại là đứa trẻ không giữ nổi cho mình một viên kẹo nào. 

Mark Lee nhẹ nhàng đặt Huang Renjun lên giường, đắp chăn không dư ra chỗ nào để em bị lạnh. Hắn nhìn xuống vạt áo vẫn bị em nắm chặt, bạn nhỏ này quả thực sợ phải rời xa hắn lắm rồi. Mark e ngại, tháng sau dự kiến sẽ có concert phải ra nước ngoài, hắn không thể đau lòng nhìn em thiếu ăn thiếu ngủ khi không có hắn cạnh bên được.

Mark lén đan tay mình vào bàn tay bé xíu, vừa vặn ôm người kia vào lòng, Huang Renjun cũng không ngại rúc vào vòm ngực của hắn, có vẻ em đang cảm thấy rất thoải mái.

Có lẽ đôi lúc em quan tâm đến mọi người tới nỗi quên bản thân.

Nhưng có anh ở đây, sẽ không để em phải một mình. 

Nếu em lỡ lãng quên chính mình, anh sẽ luôn ở đây và nhắc nhở em. 

Bởi lẽ em là ngoại lệ của mình anh. 

--------------------------------
tbc.
viết mãi không muốn end=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro