
Người hâm mộ bí ẩn
Sau một ngày luyện tập với MK, đại thánh quay trở về căn nhà gỗ nhỏ của mình để tắm rửa và nghỉ ngơi. Nhưng mà trước khi đi tắm....ngài muốn xem coi là hoa đã được gửi đến chưa.
Ngài mở cửa, ngay trên chiếc bàn gỗ nhỏ gần cửa sổ là một bó hoa lily được đặt trong một chiếc bình xinh xắn với những họa tiết tinh xảo.
Hoa lily được biết đến là loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết và ngọt ngào trong tình yêu. Ngài cười mỉm khi thấy bó hoa này trong phòng khách của mình, * Đây là bó 155 rồi nhỉ * ngài nói trong lòng rồi cầm bình hoa đi đến một hang động bí mật.
Hang động này là một hang động ẩn ở sâu bên trong Thủy Liêm Động, chưa có ai biết đến điều này....ngay cả MK và Macaque thậm chí là mấy bé khỉ ngài trông coi cũng không hay biết về sự tồn tại của nó luôn.
Trong hang động bí mật này là nơi mà ngài cất giữ những bó hoa mà người hâm mộ bí ẩn đó tặng cho ngài, từng bông một được ngài lưu giữ và chăm sóc cẩn thận từng chút một. Ngài sợ nếu để nó bên ngoài thì MK sẽ để ý đến nên đã để trong này cho an toàn và vì hang động này có ánh sáng chiếu vào do ngài đã đục vô số mấy cái lỗ nhỏ trên trần để ánh sáng mặt trời có thể vào bên trong.
Vả lại....người ta đã cất công tặng cho mình rồi mà mình đem đi bỏ là bất lịch sự rồi, vì vậy thay vì ngài bỏ những bó hoa đó đi thì ngài lại chăm sóc chúng để giết thời gian khi không có gì để làm.
Vào mỗi ngày đại thánh sẽ được một người hâm mộ bí ẩn tặng hoa, ngày nào cũng tặng là đằng khác. Ban đầu ngài cũng nghĩ chẳng qua là một ai đó hâm mộ ngài nhưng lại ngại không dám tặng trực tiếp nên ngài cũng không mấy để tâm cho lắm.
Nhưng....ngày nào cũng tặng....thì chắc là fan cuồng lắm đây.....mà có điều.....mỗi bó hoa ngài nhận được mỗi ngày......lại mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu.....lạ quá đúng không ?
Fan cuồng nào mà lại tặng hoa mang hàm ý tình yêu cho ngài chứ ??? Chắc chắn không phải là MK rồi, ngài không nghĩ cậu học trò lại có hứng thú trong việc hoa với cỏ đâu, Macaque lại càng không.....người như hắn....mà lại tự nhiên lại lãng mạn đến vậy.....thì chắc thế giới diệt vong lâu rồi.
Nếu vậy thì.....những bó hoa....này là do ai tặng chứ ???
Nhưng mà....dù là ai đi chăng nữa....thì ngài cũng không quan tâm cho lắm.....ngài thậm chí là còn không thèm tìm hiểu coi là ai đã tặng cho ngài nữa, nói đúng hơn là ngài ngó lơ người đó luôn. Tại sao ư ? Chẳng qua là ngài đang thử thách sự kiên nhẫn của người ta thôi mà.
Chỉ là vấn đề thời gian để ngài phát hiện ra người hâm mộ đó thôi nên là ngài cứ mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Ngài đi vào trong phòng tắm để rửa sạch bản thân khỏi những bụi bặm dính trên người sau thời gian luyện tập với MK.
Trong lúc ngài đang tắm thì cửa ngoài phòng khác bỗng mở ra, một chú chó gặm một bức thư trong miệng, chú ta ngó nghiêng xung quanh khi đảm bảo không có ai, chú ta liền đi nhẹ nhàng, rón rén đặt bức thư trên chiếc ghế sofa ở phòng khách.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ chủ nhân giao cho, chú ta liền bỏ ra ngoài để tránh bị ngài nhìn thấy. Đại thánh một lúc sau đó, sau khi đã tắm xong, ngài mặc một chiếc áo hoodie màu vàng với chiếc quần dài màu đỏ. Khi ở một mình thì ngài thích mặc những bộ đồ đơn giản để thoải mái hơn.
Trong lúc đang sấy tóc cho khô, ngài để ý trên ghế sofa có một bức thư kì lạ mà ngài chưa từng thấy nó ở đó trước đây, ngài tắt máy sấy, đặt xuống bàn rồi tiến lại gần chiếc ghế sofa. Ngài cầm bức thư lên trong khi ngồi xuống chiếc ghế, ngài không chần chừ mà mở ngay ra xem bên trong ghi gì.
" Gửi Sun Wukong,
Có một điều mà ta luôn muốn nói cho ngươi từ lâu lắm rồi. Vì vậy, chiều mai, ngươi có thể đến địa chỉ XXX được không ? Ta sẽ rất vui nếu ngươi đến đấy.
- Người hâm mộ bí ẩn-"
Sau khi đọc bức thư xong, ngài cười mỉm rồi nói: " Xem ra, có người mất kiên nhẫn rồi đây ", ngài đặt bức thư sang một bên rồi cầm chiếc điện thoại hàng xịn của mình lên nhắn tin cho MK.
Làm sao mà ngài có điện thoại thông minh hàng xịn để xài cơ ? Một tuần trước, MK và Mei đã mua và tặng cho ngài để ngài có thể dễ dàng liên lạc với cậu học trò và mọi người hơn. Với lại Mei cũng đã hướng dẫn cho ngài cách sử dụng rồi nên ngài cũng khá hiểu rõ về cái máy móc teo nhỏ này.
Đại thánh hiện đang trên Messenger, nhắn tin hỏi MK bảo với cậu với ngày mai cậu sẽ được nghỉ học một buổi.
( Đoạn đối thoại giữa ngài và MK )
Ngài: MK, mai nhóc không cần đến Hoa Quả Sơn luyện tập đâu nha.
Fan số 1 của Monkey King: Ồ......ngài có việc bận sao ?
Ngài: À thì....cũng không hẳn là bận gì cho lắm. Chẳng qua là ta đi gặp một người bạn cũ thôi.
Fan số 1 của Monkey King: Ồ, tôi hiểu rồi. Thôi bye ngài nha
Ngài: Bye nhóc mà nè nhóc mau đi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu đấy.
Fan số 1 của Monkey King: Dạ tôi biết rồi. Monkey King ngủ ngon nha (≧▽≦)
Ngài: Nhóc cũng vậy nha =)
Ngài tắt chiếc điện thoại, để nó sang một bên trong khi đang trầm tư suy nghĩ về lá thư và người hâm mộ bí ẩn kia. Tại sao kẻ đó lại tặng hoa cho ngài ? Tại sao kẻ đó lại viết lá thư này cho ngài để làm gì chứ ? Ngài khá chắc là người hâm mộ ấy phải là người quen của ngài thì mới biết ngài sống ở đâu để mà tặng hoa.....
Mà thôi....chuyện đó.....ngày mai sẽ biết thôi mà. Ngài ngã lưng xuống chiếc ghế sofa và chìm vào giấc ngủ. Ngài rất nóng lòng muốn gặp người đó....một lần nữa.
( chuyển cảnh sang chiều hôm sau )
Nhị Lang Thần hay Dương Tiễn đang đứng chờ.....dường như đang chờ đợi một ai đó.....hắn mong là ngài đã nhận được lá thư mà hôm qua hắn đã nhờ Hạo Thiên Khuyển đưa cho ngài.....cầu mong trời là ngài đã nhận được đi.
Mà đáng lí hắn cũng nên đừng trông chờ nhiều ở một con chó làm chi, hắn là Nhị Lang Thần mà, từ trước tới giờ hắn chưa biết thế nào là sợ hãi cả....vậy mà....giờ đây hắn lại sợ....sợ là ngài sẽ không đến hoặc tồi tệ hơn....là từ chối hắn.
Hắn và ngài....đã từ lâu lắm rồi không gặp nhau, nhưng.....hắn đã luôn.....âm thầm, lặng lẽ....quan sát ngài. Lí do là vì Ngọc Hoàng đã ra lệnh cho hắn theo dõi hành động ngài sau khi ngài đã hoàn thành chuyến đi tây thiên....chỉ là để chắc chắn ngài không quấy rối nữa thôi.
Lúc đầu, hắn cũng chỉ làm vì nhiệm vụ nhưng mà....ngày qua ngày, không biết từ khi nào.....mà hình ảnh ngài.....đã không thể thoát khỏi tâm trí hắn....không thể dù chỉ một lần....nụ cười của ngài, đôi mắt của ngài, cùng với bộ lông vàng rực rỡ như màu của ánh hoàng hôn ấy.....đã khắc sâu trong tâm trí hắn rồi.
Và cũng bởi vì.....mẫu hậu hắn....muốn hắn cưới vợ và lập gia đình để bà ấy sớm có cháu ẩm bồng....( thú vui của người già đây mà 😂😂😂 ).
Nhưng mà....hắn không phải là bản thân muốn ế dài dài đâu....hắn cũng đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn và lập gia đình như bao người khác....có điều....hắn không phải là con người, hắn là thần tiên....việc thần tiên yêu một ai đó dưới trần gian là một điều cấm kị trên thiên giới.
Cũng chỉ vì mấy cái luật lệ ngu ngốc này mà mẫu hậu hắn....đã bị giam giữ dưới núi Đào Sơn....cũng chỉ vì....cha hắn là người phàm, mẹ hắn là thần tiên. Vì thế....sẽ ra sao nếu những thần tiên khác hoặc thậm chí là Ngọc Hoàng,....biết về việc hắn đem lòng yêu một yêu quái đây.
Hắn không muốn phải đi theo vết xe đổ của mẫu hậu hắn nhưng.....tình yêu mà......nó làm cho con người ta trở nên dại khờ mà chạy theo cái thứ được gọi là " tình yêu đích thực " của đời mình. Hắn đã từng cho rằng tình yêu là thứ nhảm nhí và những kẻ rơi vào lưới tình.....là một lũ ngốc khi lại tin vào thứ như vậy.
Hắn bỗng nhớ lại câu hỏi của mẫu hậu hắn...." Dương Tiễn.....con có ai để bảo vệ không ? " , thật kì lạ khi mẫu hậu hắn lại hỏi hắn câu hỏi như vậy. Dù hắn có hỏi lại ý của bà muốn nói là gì....thì bà chỉ cười rồi nói: " Một ngày nào đó, con sẽ hiểu ta nói thôi mà ".
Hắn cũng từng ghét yêu quái vô cùng, trong đó có cả ngài, một con khỉ đá kiêu ngạo, hống hách, lúc nào cũng cho rằng bản thân là số một, một con khỉ đá lúc nào cũng quấy rầy hắn khi còn ở trên thiên giới và....cũng chính....con khỉ đá nghịch ngợm đó.....đã len lỏi vào trái tim của hắn mất rồi.
( Anh nghe gì hông, Dương Tiễn. Đó là tiếng chát của sự tự vã đấy à 😂😂😂🤣🤣🤣 )
Hắn tự vã cực mạnh luôn rồi, đúng hắn ghét yêu quái nhưng....với ngài....thì khác.....có thể nói.....NGÀI LÀ NGOẠI LỆ DUY NHẤT VỚI HẮN.
" Nè.....ngươi đang chờ ai vậy hả, ~Nhị Lang Thần~ ? " giọng nói thuộc về không ai khác chính là chủ nhân của Hoa Quả Sơn, Sun Wukong. Ngài nằm trên một cành cây lớn rồi dùng đuôi quấn quanh cành cây để bản thân bị treo ngược lơ lửng giữa không trung.
" Ngươi nghe lén ta nãy giờ sao ? " Dương Tiễn hỏi với khuôn mặt lạnh hơn cả băng, " Ừ thì....ngươi ngộ dễ sợ à, đây là Hoa Quả Sơn, là nhà của ta, việc ta ở đây là việc hiển nhiên thôi mà. Ngươi mới là người không nên xuất hiện ở đây đấy vì ngươi đang đứng trên đất nhà ta đấy " ngài đáp lại.
Dương Tiễn không nói gì đó để minh oan cho mình. Ngài nói đúng, đây là nhà của ngài, là lãnh địa của ngài và hắn đã tự tiện ở đây mà không hề xin phép trước.....nên....về mặt pháp luật.....thì hắn có tội.
" Mà dù sao thì.....ngươi hẹn ta ra đây là muốn nói với ta điều gì sao ? " ngài nói trong khi đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Dương Tiễn xoay mặt đi, mục đích là để ngài không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình trên khuôn mặt kiêu hãnh và thanh lịch kia.
Đại thánh mỉm cười, giả vờ nói: " Thôi, nếu ngươi không muốn nói gì thì thôi...ta về đây....kiếp sau gặp lại =) ". Dương Tiễn thấy ngài định bay đi, không được....khó khăn lắm mới xin được một ngày nghỉ như hôm nay.....hắn không thể nào phí phạm nó được.
" Khoan đã....Wukong " nhưng mà....thay vì.....hắn nắm tay ngài thì hắn đã vô tình ( hoặc cố ý ) nắm vào chiếc đuôi của ngài làm ngài lỡ phát ra thứ.....âm thanh.....không nên được phát ra.....ngài quay người lại nói với hắn, trong khi mặt tối sầm lại.
" Dương Tiễn nè....cái tay của ngươi....bỏ ra khỏi đuôi của ta ngay và luôn " , Dương Tiễn nghe vậy liền miễn cưỡng bỏ ra khi thấy ngài bẽ các khớp tay kèm với những chiếc móng vuốt sắc nhọn kia như kiểu muốn rạch bản mặt hắn ra thành trăm mảnh vậy. Hắn không muốn chiến đấu với ngài bây giờ, không phải là vì hắn sợ.
Hắn thừa biết bản thân mình mạnh như thế nào.....đơn giản là vì hắn muốn chiến đấu với ngài....trên giường cơ 🌚🌚🌚 ( U là trời, toi đại thánh rồi =) )
" Xin lỗi " , " Dương Tiễn...." ngài gọi tên hắn nhưng lại không nói gì tiếp, hắn cũng không lên tiếng nói gì....dường như....hắn đang mong chờ....một điều gì đo đến từ ngài.....nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không rõ là hắn đang mong chờ điều gì nữa.....
Một cơn gió lướt nhẹ qua cả hai người, nó đủ mạnh để làm mái tóc ngắn màu vàng cam của ngài bay trong gió, ngài có vẻ không thay đổi gì mấy....kể từ sau khi lần cuối cả hai gặp nhau. Khóe môi của ngài bỗng nở lên một nụ cười tỏa nắng, ngài nói: " Cảm ơn ngươi.....Dương Tiễn "
Dương Tiễn bất ngờ khi hắn nghe ngài nói vậy, hắn hỏi: " Cảm ơn ? " , " Về những bông hoa đấy, tên ngốc......ta thật lòng....rất cảm kích khi ngươi đã dành thời gian tặng hoa cho ta đấy.....dù sao.....cũng là để ta biết rằng.....vẫn còn ai đó quan tâm cho ta...... ".
" Ngươi đã biết ? " , " Ta hỏi mấy bé khỉ đó mà, bọn trẻ có nói với ta về việc một người đàn ông cao to, đẹp trai với khuôn mặt lạnh hơn cả băng thường xuyên ghé vào nhà ta khi ta không có ở đó " ngài thản nhiên nói. Dương Tiễn đã quên mất việc, ngoài ngài ra thì trên Hoa Quả Sơn cũng còn mấy bé khỉ con mà ngài trông coi.
Hắn sẽ không phủ nhận về việc này, ngài nói có sai đâu mà hắn phủ nhận chứ...." Wukong, liệu ta.....có thể.....ghé thăm ngươi thường xuyên hơn được không ? " hắn nói, hắn đã dùng hết lòng can đảm và sức mạnh nội tại để nói điều mà bản thân muốn nói với ngài lâu lắm rồi.
Đại thánh cười tủm tỉm nói tiếp: " Chẳng phải là ngươi rất bận sao ? Bộ dạo gần đây trên thiên đình không có việc gì để ngươi làm hay sao mà muốn dành thời gian với ta vậy ? " , " Ta muốn.....ở bên cạnh ngươi " Dương Tiễn nói.
Đại thánh hơi bất ngờ về câu trả lời của hắn, ngài không biết là hắn đang đùa giỡn hay là đang thật lòng nữa, từ bao giờ mà hắn lại quan tâm, lo lắng cho ngài vậy chứ....hay nói đúng hơn....là từ khi nào....lại có một ai đó quan tâm đến ngài vậy chứ ?
" Ngươi không thấy ta phiền phức sao ? " , " Không.....nếu như ta thấy ngươi phiền phức thì ta đã bỏ đi lâu rồi " hắn lắc đầu nói, ánh mắt của cả hai gặp nhau, cứ như thế....nhìn nhau mãi mãi.....hắn đặc biệt rất thích màu mắt của ngài, màu vàng kim lấp lánh ấy....thật sự rất hợp với bộ lông vàng cam của ngài.
Sau một lúc, đại thánh cười nói: " Sao cũng được, Hoa Quả Sơn luôn chào đón tất cả mọi người mà....trừ mấy thằng có âm mưu hủy diệt thế giới ", Dương Tiễn mỉm cười với câu trả lời của ngài, hắn gật đầu biểu hiện sự đồng ý.
* Quả nhiên hắn vẫn là người kiệm lời nhỉ, mình muốn hắn cười nhiều lên.....hắn trông không tệ khi cười chút nào * ngài nghĩ trong lòng, hắn liền đưa cho ngài giỏ đựng đầy những trái đào, coi như là quà cho ngài ấy mà. Đại thánh không nói gì, ngài nhận giỏ đào ấy rồi quay lưng, định về nhà
Nhưng trước khi đi, ngài có nói với hắn kèm với nụ cười tỏa nắng...." Dương Tiễn nè.....ngươi nên cười nhiều hơn nữa đi.....ngươi cười trông đẹp lắm đấy ", sau câu nói đó, ngài triệu hồi Cân Đẩu Vân, bước lên và bay đi.
Dương Tiễn khi thấy ngài bỏ đi, hắn không ngăn cản ngài, má hắn ửng hồng và hắn dường như đứng hình khi nghe ngài nói vậy. Hắn mỉm cười, trên gương mặt lạnh băng kia....dường như có một chút gì đó....ấm áp
* Mẫu hậu....con đã hiểu ý của người rồi.....người hẳn đang vui lắm phải không ?.....Vì giờ đây.....con đã tìm thấy người để bảo vệ rồi * hắn nghĩ trong lòng.
TO BE CONTINUED
( Sorry vì đã ra chap trễ, dạo gần đây mình bị quỷ lười ám và cũng không có nhiều động lực / ý tưởng để viết nữa.....vì vậy mình muốn xin lỗi mn vì sự chậm trễ và lười biếng này )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro