| Kết thúc|
Anh là thầy tu mạnh mẽ nhất Ionia. Ai cũng có thể làm chứng về việc đó. Với tất cả sức mạnh, nhiệt huyết, cùng sự trung thành tuyệt đối của mình với Ionia- vốn là đức tính tốt nhất của anh.
Nhưng trước khi nói đến đó. Anh có một quá khứ. Mà khi nhắc đến nó, anh cúi đầu và chỉ cố gắng cười, nhẹ, để nén đi sự ân hận muộn màng.
Đẫm máu, tan nát, ngọn lửa điều khiển tâm trí, thiêu đốt mọi thứ cản đường nó.....
- Anh đã sát hại gia đình của cô bé vô tội kia, và giờ, là lúc anh có nên chuộc lại lỗi lầm.
Anh nhớ rất rõ, trưởng làng đã nói như vậy. Và để sửa chữa cho sai lầm này. Anh đã chấp nhận.
Làm một người anh thay thế. Một mẩu nhỏ trong gia đình tan nát của cô bé.
Cơ mà, anh có bao giờ hỏi mình, đã làm điều thực sự đúng đắn chưa?
Anh không chuộc lỗi, đó chỉ là hành động của kẻ biết sai thôi.
Nếu thực sự muốn chuộc lỗi, anh đã không bước vào cuộc sống của cô bé đó. Càng không nên tự tiện chăm sóc như vậy. Anh là ai cơ? Anh đã làm sai nhưng gì....
Anh không xứng để nhận được sự tha thứ.
Theo hướng khách quan nhất: Mọi thứ dần đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát rồi....
Khi Sona nói với anh, nó đã thích anh rất nhiều. Hơn cả một người thân trong gia đình- nhiều đến mức có thể gọi là yêu. Nhưng còn anh, hoàn toàn không xứng để nhận lấy sự yêu thương đó- nhất là từ Sona.
Nhưng anh vẫn chấp nhận con bé, nó đã bị tổn thương quá nhiều. Về mọi thứ, và chấn động đó đã khiến con bé không giao tiếp được nữa....
Điều đó, càng khiến anh phải đặt sự lo lắng nhiều hơn lên con bé.
Từ Ionia đến Liên Minh, anh sẽ bảo vệ Sona bằng hết sức.
Nhưng mà....
- Đừng cố lấn vào nữa, cậu biết rõ chuyện này sẽ chẳng đi về đâu mà?
Riven đã nói vậy. Cô ta cũng như anh- Chuộc tội, nhưng chí hướng đặt khác nhau. Nỗi đau phải gánh là tất yếu. Cô ta mạnh mẽ, anh tin nhất định cô ta sẽ vượt qua được.
Nhưng suy cho cùng vẫn là phái yếu, cô ta được phép yếu đuối. Còn anh? Không bao giờ.
Nhưng còn Sona? Sẽ ra sao nếu con bé biết anh là kẻ đã sát hại gia đình nó?
Anh đoán trước được mọi chuyện, sẽ rất khó chấp nhận. Được thôi, anh nhận, hậu quả là do anh mà có. Trốn tránh là vô ích.
Bước đến cửa, điều anh sợ hãi bổng dưng chạy dọc sóng não, anh hoàn hồn, đã lâu rồi anh chưa có cảm giác đó- hệt như cái ngày đen tối ấy.
Sona đang ngồi ngay ngắn, tay đăng đan len- là một chiếc mũ xinh xắn màu đỏ nhạt.
Nó cho ai?
- A, anh về rồi!
Là của Sona, nhưng âm thanh là từ cây đàn.
- Ta nói chuyện được chứ?
Và, Sona đã đồng ý.
- Em cũng có chuyện muốn nói.
Mà theo như bình thường, anh nhường con bé nói trước.
Sona lúng túng hơn thường, có gì đó khó nói lắm chăng?
- Em có thai rồi, ba tháng.
Gáo nước thứ nhất, dội vào tim anh như những mảnh thuỷ tình vô tình bị găm nhọn. Anh nén giọng để không bật ra cái thở dài, là sự kìm nén.
Nhưng anh làm thế có ý gì?
- Là của?
Đáp lại là nụ cười của con bé. Anh ngờ ngợ ra nhiều thứ. Mà rào cản lớn nhất- họ đã cùng nhau vượt ra, là thể xác. Còn tâm hồn, Sona có vẻ đã xem anh như phần không thể thiếu, còn anh, cố tìm cách phủ nhận sự tồn tại của con bé....
Anh cho rằng, ít tiêpa xúc sẽ ít đau hơn....
Đau? Vì gì cơ?
- Sona.... Sẽ ra sao nếu anh nói, anh là kẻ đã giết cả gia đình em?
Sự im lặng- là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Nhưng với anh, đó là câu trả lời khởi đầu nhẹ nhàng nhất- theo như anh tưởng- sẽ là một cái tát.
Nhưng không, con bé khóc, thật nhiều và thật lâu, và anh cũng chỉ im lặng lắng nghe tiếng thút thít ấy reo lên từng lúc.
Anh không dám đưa tay lên lau, anh sợ, rất sợ hãi.
- Sống chết là không tránh khỏi, hà cớ chi anh phải tự lấy nó ra dằn vặt?
Hơn cả kỳ vọng, là một nụ cười thật rạng rỡ. Sona hình như đã biết trước được điều này....
- Thật ra, cha mẹ em chết vì căn bệnh cổ xưa của Ionia, chết là tất nhiên. Nhưng vụ cháy hôm ấy, hoàn toàn sơ ý mà trùng khớp. Ha ha.
Nụ cười thứ hai, chua sót. Nhưng nhẹ lòng biết bao.
Anh lại gần, ôm con bé vào lòng.
- Anh xin lỗi, về mọi thứ....
Sona khoác tay lên cổ anh, để những âu lo của anh- trên đôi vai nhỏ bé của cô, mà buông xuôi hết.
Dù anh biết rõ- là nói dối- vì một lý do nào đó. Nhưng anh hiểu ra, Sona đã tha thứ cho anh, từ khi cô ấy được Irelia triệu tập, anh đã nhận ra sự kỳ lạ đó.
Ngay đêm hôm đó, họ đã trải qua cái chuyện, à mà thôi.... 😂
- Em sẽ tha lỗi cho anh, nhưng đứa trẻ này, sao đây ta?
Sona vẫn còn quá nhiều điều chưa biết. Con bé vẫn còn nhỏ, ý là nhỏ hơn anh rất nhiều. Mấy chuyện này, e phải nhờ đến người khác rồi....
- Ai là cha đứa bé vậy...?
Ba năm sau.
Anh nhớ rõ cái đánh của Sona, là cái đàn của cô ấy, nhắm vào đầu anh làm một quả. Hại anh phải quấn thêm khăn để che đi vết u đó.
- Haha, chừa tật hỏi dở người nhá!
Anh gặp Akali và Kennen tại bệnh viện. Họ đã nói vậy với anh, à thì, cách hôm đó vài bữa Sona có đến đây khám, và 100% là con anh. Thế mà có kẻ ngốc nhất quả đất, chả nhận ra đấy thôi.
- Anh à, con bé lại chạy đi rồi....
Haizzz.... Lại là con bé, giống ai mà quậy thế không biết.
- Nó là con anh, con em =,= Nó giống anh, nên anh bắt nó về đây cho em. Huhu!
Vâng, anh vẫn không thể qua ải mỹ nhân. Và lần thứ tư trong ngày, anh phải đi lôi công chúa nhỏ từ quán bar của Riven về....
Mà hỏi, con bé đến Bar làm gì á?
- Yarino! Sina đâu?
Riven- bà chủ tiệm xinh đẹp nhưng cực kỳ hung dữ. Đặc điểm là hay vác đao chạy lung tung khắp bar để bắt đứa con trời đánh của mình :v
- Bẩm mẫu hậu, bạn ấy đang....
Thằng nhóc đó, tóc nâu da ngăm, chả giống cô tẹo nào. Hoàn toàn không giống, mà cái tính thì, hệt như cô vậy. Nhắc đến nó là mệt mỏi đủ điều =,= hận không thể vác đao chém nó một phát nhớ đời...
- Chaaaaa!
Từ ngoài cổng bar, có bóng của vị lãnh khách, hông gác phong kiếm, tóc dựng cao như gió bão, khí thế hiên ngang tự do. Phải, người đó đã trở lại.
Riven tức giận, vác đao vào trong bar, hoàn toàn không hơi sức đâu mà đùa giỡn nữa.
- Yasuo, lâu rồi mới gặp nha!
Ô, là Lee.
- Thế anh đến đây làm gì?
- Trả con gái cho tôi, đi mà hỏi thằng con trai anh đấy =,=
- Yarino?
- Sina.... bạn ấy ngủ rồi ạ....
- À à! Làm tốt lắm cháu trai * nháy mắt*
- Dạ dạ * á haha*
- Hai người đang làm biểu hiện tởm lợn gì thế?
- Mẹ Ri lại giận con rồi Cha ạ~
- Ờ thì nó mới làm banh có mấy cái ly à.....
- Chú Lee....
- .....
- Vào dỗ mẹ đi Cha, huhu, kẻo tối nay không được ăn cơm đâu đó :(
- Rồi rồi.
- Hai người lo mà lấy lòng đi, kẻo có ngày ra đường ngủ đấy.
Vâng, chị ấy là chủ quán Bar, kiêm cho thuê phòng, làm ăn phát đạt nhất Ionia. Sợ ngoài chổ của chị í ra, chỗ nào cũng không có cho ở ké :v Mà không có chỗ dung thân, thật khó nói nha!
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro