Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Cây

Cả tuần rồi Ahri chưa được ăn gì.

Shen chỉ có thể cho cô uống sữa, đó là thứ duy nhất cô có thể dùng được ngoài thịt người. Anh không chắc về việc giết một người mình không quen biết có thực sự cần thiết để thỏa mãn cơn đói của cô không. Cô cũng không muốn anh làm vậy.

Nhưng sữa thì không có linh hồn...

Shen tháo băng cho cô, anh hơi ngạc nhiên. Có lẽ khả năng hút hồn của quả cầu hồ ly đã làm cho vết thương mau chóng bình phục, nhưng nó không hề để lại sẹo, thật kì diệu.

-"Có lẽ anh hơi đánh giá thấp về khả năng hồi phục của em đấy."
-"Vậy sao?"
-"Trông nó như chưa hề bị gì vậy." - Anh xoa tay lên bờ vai trắng mịn của cô.
-"Tuyệt... Vậy... em có thể về chứ?"
-"Tất nhiên..." - Anh cười - "Nhưng vẫn phải kiểm tra lại."
-"Vâng"

*Cốc, cốc.*

-"Hình như có bệnh nhân đấy."
-"Ừ, để anh ra xem..."

Shen đóng cửa phòng, bước ra ngoài. Cô ngồi dậy, gấp cái chăn gọn gàng vào tủ. Vì là hồ ly nên cô không thể đàng hoàng nằm trên giường bệnh phía trước như các bệnh nhân bình thường. Cô phải nằm trong phòng ngủ của Shen phía sau. Chỉ phiền anh ấy, phải ngủ dưới sàn nhà mỗi đêm vì cái gường duy nhất đã bị cô chiếm.

Phòng của Shen, có mùi của Shen. Nó khiến cô cảm thấy ấm áp. Cảm giác được che chở, bảo vệ... Phải... giống như...

...Như khi có hắn ở bên...

Tại sao? Sao cô vẫn còn nhớ đến hắn? Bao nhiêu lần cô tự nhủ bản thân phải quên đi... quên hình bóng của hắn... quên giọng nói của hắn... Phải quên hết mà...




Cửa mở...
-"Ahri, có người thăm em này."
-"Hả? Ai vậy?"

Nghiêng đầu vào, gã đàn ông quấn khăn che kín mặt.

-"Chào em gái!!!"
-"Zed!"
-"Anh đến mang chút thức ăn cho em, bị thế này chắc đâu kiếm ăn được nhỉ?" - Zed đưa giỏ thức ăn cho cô.
-"Cảm... ơn!" - Cô nhai ngấu nghiến một miếng thịt to vẫn còn ấm.
-"Ngươi lấy ở đâu thế?" - Shen nhìn vào đống thịt tươi vẫn còn rướm máu.
-"Không phải chuyện của ngươi. Nhìn là biết ngươi chỉ toàn cho Ahri uống sữa thôi chứ gì." - Zed quay sang cười khinh bỉ - "Ta thì không ngại mấy việc chém giết đâu."
-"Tốt hơn là ngươi đừng để ai bắt gặp đang chạy lông nhông trong cái thị trấn nhỏ này. Dù có là huynh đệ cũng đừng mong ta giúp giữ cái mạng thối nhà ngươi nếu bị bắt."
-"Ngươi quan tâm tới ta sao? Cảm động quá."

Hai cặp mắt nhìn nhau toé lửa. Ahri còn chẵng thèm can, cô còn bận hưởng thụ mùi vị thịt tươi đã thèm thuồng cả tuần nay rồi. Với lại hai người họ không phải loại dễ cáu giận, họ ý thức được hành động của mình.

Mà nếu có đánh nhau thật, Người chịu thiệt nhất sẽ là Ahri. Và cả hai đều không muốn điều đó xảy ra.


-"Mặc cái này vào đi." - Shen đưa cô một cái túi nhỏ.
-"Gì vậy?"
-"Bộ hanbok, cái này có thể che được đuôi của em. Ra ngoài đường mà cứ vẫy đuôi vậy chúng còng đầu cho." - Anh cười, tay xoa lên đầu cô. Đôi tai cáo cụp lại xấu hổ.
-"Em... cảm ơn"

Ahri vào phòng thay đồ. Cửa đóng lại.

-"Nè, chuyện lúc trước ta nhờ ngươi đến đâu rồi?" - Shen quay sang Zed, đưa ánh nhìn nghiêm nghị, nói nhỏ để Ahri không nghe thấy.
-"Gần tới rồi." - Zed dúi vào tay Shen một xấp giấy da cũ.
-"Hứa với ta đi, Zed, nếu nó xảy ra, hãy bảo vệ Ahri giúp ta."
-"Yên tâm. Ta không dễ chết thế đâu." - Zed cười, giọng đầy tự tin.
-"Ahri không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu..."

Cuộc đối thoại ngưng bặt bởi tiếng cửa mở. Ahri bước ra ngoài.

-"Trông thế nào?"
-"Rất đẹp, hợp với em lắm." - Shen cười.
-"Thôi được rồi, đội nón vô. Ta đi thôi!" - Zed lấy mũ len ấn vào đầu Ahri.
-"Vâng."

Ahri với tay chào Shen, anh cười qua lớp mặt nạ. Không thấy được thì ích gì.


Vì cô chưa từng vào thị trấn, nên Zed phải đi cùng. Anh mặc một bộ đồng phục ninja màu trắng truyền thống. Trông nhẹ nhàng hơn so với bộ áo giáp cồng kềnh bình thường. Hai người đi ngang qua một khu chợ, giờ đã gần trưa nên đường khá đông đúc, cả hai phải nắm tay nhau để khỏi lạc.

Ahri vô cùng phấn khích, cô nhìn ngắm tất cả những ngôi nhà, trông chúng thật vững chắc, những con đường lát gạch men, những ngôi đền cổ kính. Tất cả chúng, giống như những gì cô đã được nghe Shen kể lại. Những con người bình dị là những công việc bình dị, người phụ nữ đang phơi quần áo, người thợ rèn đang gõ búa, lũ trẻ tranh nhau một quả bóng bằng chân,...
Ahri thích thú chạy nhảy khắp nơi khiến Zed cũng phải mệt mỏi đuổi theo. Mọi thứ đối với cô đều rất mới mẻ. Cô không thể dừng được sự phấn khích của mình, chiếc đuôi trắng thích thú dựng đứng lên...

Phải, nó đã dựng lên, lộ ra ngoài chiếc váy hanbok Shen đã cho cô, trước mặt của tất cả mọi người...

Tiếng một đứa trẻ thét lên, đánh động cả khu chợ yên bình, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ahri... Những con mắt khinh miệt, sợ hãi và giận dữ...

Nhanh như cắt, Zed ôm lấy Ahri chạy vụt đi, luồn lách qua đám đông, anh không muốn tưởng tượng đến cảnh đám đông điên loạn ấy xâu xé con hồ ly tội nghiệp.

Một tên to con đứng chắn đường rút lui của Zed, anh không thể đánh nhau trong khi đang ôm Ahri.

-"Cắn chặt răng vào!"
-"Cái gì?"

Anh nâng Ahri lên, làm động tác ném cô lên cao.

-"Zed! Áaa... "

Cô ngã lên mái nhà, nhờ chiếc đuôi mượt mà đỡ lấy nếu không là cô đã dập mông rồi.

Gã to con cầm búa nện vào đầu Zed, nhưng anh đã nhanh chóng dùng phân thân bóng tối để né đòn, ngay lập tức dấu ấn tử thần được khắc vào kẻ địch, Zed xoay một đường kiếm điêu luyện, anh cùng các phân thân ghim vào da thịt kẻ thù những chiếc phi tiêu sắc bén, bồi thêm một cú đâm chí tử vào cổ họng.

Những gì Ahri còn nghe thấy là tiếng cơ thể của gã to con kia nổ tung. Cô không muốn quay lại nhìn cái hiện trường gớm ghiếc ấy của Zed. Anh cũng nhanh chóng chạy về phía Ahri, nắm lấy tay cô. Bóng dáng hồ ly khuất vào khu rừng phía nam thị trấn. Bỏ lại đám người nửa giận dữ nửa sợ hãi.

Vọng lại vào tai Ahri, tiếng một người phụ nữ đang than khóc cho cái xác vô hồn kia. Nó là như một mũi lao đâm vào trái tim cô.



Có lẽ một cuộc sống con người bình thường không nên có loại người như hồ ly.

-"Em xin lỗi." - Ahri cúi gằm mặt, không dám nhìn Zed.
-"Được rồi."
-"Nhưng mà..."
-"Không sao."



-"Em... có độc ác không?"

-"Có ai từng nói rằng... cáo ăn thịt thỏ là ác không?" - Zed nhìn vào mắt cô. -" Hay có ai nói... người ăn thịt bò là ác không? Lũ con người ngu xuẩn thì biết thì mà đánh giá người khác... hay sinh vật khác. Em chưa thực sự là con người, thì quan tâm làm gì mấy các đạo lý mà con người đặt ra chứ."

Ahri gật đầu.

Hai người đi sâu vào trong rừng, qua con suối thân thuộc của hồ ly... quá thân thuộc... đến nỗi muốn quên đi...



-"Cái cây già này vẫn còn sống à?" - Zed ngước nhìn lên cây cổ thụ ngàn năm tuổi sừng sững trước mặt.
-"Còn sống là sao chứ, nó là linh hồn, nguồn sống của cả khu rừng mà." - Cô nhìn anh cười -" Nó vẫn sẽ sống... phải thêm ngàn năm tuổi nữa cơ."
-"Ai nói với em thế vậy?"
-"Một lão già ngốc..." - Cô cười, nhưng đôi mắt nâu long lanh buồn - "Đã từ lâu... rất lâu rồi... Anh không biết đâu."

Zed tò mò, nhưng anh không hỏi. Hồ ly là vậy mà, luôn muốn giữ một chút bí mật cho riêng mình. Kiểu như nó giúp cô có động lực để sống tiếp. Một quá khứ buồn, nhưng bài học nó mang lại là vô giá...

Cô chắp hai tay lại, cầu nguyện. Tiếng gió thổi qua kẽ lá, nghe như cây cổ thụ đang đáp lại lời cầu nguyện của hồ ly. Cô treo lên cành cây một con sếu giấy.

-"Mỗi lần cầu nguyện, em đều treo một chiếc."
-"Ừ." - Zed nhìn lên những con sếu giấy phủ kín từng góc nhỏ trên cây.
-"Vào mùa đông, chúng sẽ là lá. Khi lá rụng, đây sẽ là cây mọc ra lá hình sếu. Phải không?"

Cô cười tít mắt, nụ cười tuy đã mờ nhạt vì sóng gió, nhưng vẫn rất rạng rỡ.



Không biết hồ ly đã cầu nguyện điều gì nhỉ? Không ai biết...

-"Có lẽ từ đây em tự đi được rồi. Anh về trước đi, Syndra chắc cũng đang lo lắm đấy."
-"Ừ. Tạm biệt."

Anh nói rồi nhảy phắt lên một cành cây, lướt đi. Cô còn chẳng kịp chào lại. Người đâu mà lạnh lùng...

Cô men theo lối mòn dẫn về nhà. Mái nhà tranh mộc mạc...
Có một túi nhỏ đựng đầy xu lẻ treo trên cửa, kèm một tờ giấy:

Xin lỗi, cô nói không cần phải trả lại tiền, nhưng tôi không phải loại người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện đâu.

Cảm ơn

Cô cười, lấy tay lau vệt nước mắt...






Đồ ngốc, hồ ly thì dùng tiền để làm gì được chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro