Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Kí (P2)

6 năm trước...

Khoảng thời gian tàn nhẫn...

Mà cô không bao giờ muốn nhớ lại...


Ngày hôm đó, hơn 30 ngàn quân Noxus từ những chiến hạm to lớn đổ bộ lên khắp các cảng biển phía nam Ionia, chúng như những con thú điên cuồng tàn phá tất cả những gì chúng đi qua, làng mạc, rừng rậm, chúng thiêu trụi mọi thứ trong biển lửa.

Quân đội Ionia đã kiên cường chống đỡ, như một điều hiển nhiên, thế nhưng, với tương quan lực lượng và sự điên loạn như dã thú của kẻ địch, chuyện Ionia thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian...

Tuy nhiên, trước sự bất lực và tuyệt vọng bao trùm Ionia, một phép màu đã xuất hiện...

Từ nhánh cây, ngọn cỏ...

Từ con sóc nhỏ đến con bò rừng...

Từ chú nai tơ đến chúa sơn lâm dũng mãnh...

Tất cả... Đều hướng về Ionia...

Quân địch đã có những phen khiếp vía khi một đàn linh dương chạy loạn càn quét các đồn bốt địch, khắp nơi quân địch nôn mửa khi ăn phải lương thực mang dịch bệnh từ lũ chuột, hay liên tục là thông báo có người mất tích trong rừng vì nghi bị hổ vồ, rồi chết vì giẫm phải cỏ dại có gai tẩm độc...

Chỉ vài tháng, sức mạnh của Noxus đã suy giảm rõ rệt, và đã có một vị anh hùng dũng cảm đứng lên, chớp lấy cơ hội, dẫn dắt toàn quân Ionia phản công, đánh đuổi hoàn toàn quân địch ra khỏi lãnh thổ...

Đó chính là Irelia...

Về sau, người đời vẫn còn nhắc mãi về phép màu đó, và từ đó họ càng tin tưởng hơn vào thế lực còn ẩn giấu trong đó...

Họ tin tưởng về sự tồn tại của Thần...

Đó là cái kết mà bố muốn phải không?... Bố...

Nhưng bên cạnh đó, những nỗi đau và sự tàn khốc mà chiến tranh mang lại là không thể bù đắp...




-"Tyrants!? Tại sao? Lão ta làm gì ở đây? Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Hàng chục câu hỏi văng vẳng trong đầu Ahri, nhưng cô không thể hỏi ai được...

-"Vậy là lời tiên đoán của chúng tôi là không hề sai... Tyrants, chính ông là kẻ đứng sau giật dây cho tất cả những chuyện này..." - Kumiho cất tiếng.

-"Quả là Thần có khác, nhận ra mọi chuyện cũng nhanh thật..." - Tyrants cười mỉa -"Chắc ngài cũng biết số phận của mình lúc này rồi nhỉ?"

-"Chống lại cả một vị Thần sao? Gan của ngươi cũng to lắm đấy..."

-"Hừ... Đối với ta sức mạnh mới thật sự là quyền lực, dù có là Thần, không có sức mạnh thì cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi..."

-"Có vẻ ngươi xem thường ta quá rồi nhỉ?" Kumiho cười trừ.

-"Không phải sao? Thế thì xin chia buồn, ta đã hạ được một tên rồi, còn mỗi ngươi thì làm gì được chứ?"

Cái gì? Hạ một tên? Không lẽ nào? Bố?

-"Rõ là một kẻ phiền phức, năm lần bảy lượt gây rắc rối cho bọn Noxus, khiến chúng bị thất bại trong cuộc chiến, phá hỏng kế hoạch của ta..."

Hắn dám...

Ahri trừng mắt bàng hoàng...

Hắn đã giết bố...

-"Kế hoạch dùng Noxus làm suy yếu Ionia để dễ bề thống trị sao? Ta luôn thắc mắc sao ông lại được đề bạt làm trưởng lão với dã tâm như thế?"

-"Ngươi trông không có vẻ gì là lo lắng cho vị hôn phu của mình nhỉ?"

-"Ta không còn thời gian cho việc đó nữa rồi. Cuộc sống của chúng ta là hữu hạn, ta đã biết trước kết cục của ngày hôm nay rồi... Thứ ta quan tâm bây giờ là tương lai của chúng ta..." - Kumiho cười -"Ta chỉ luyến tiếc một thứ... là mình đã không thể làm tròn bổn phận của một đấng sinh thành..."

Mẹ...

Mẹ ơi...

Con xin lỗi...

-"Yên tâm, đứa bé ấy cũng sẽ theo hai người thôi..."

-"Khả năng tiên đoán của ta không bao giờ sai... Ahri... Ta sẽ khiến cái tên ấy ám ảnh ngươi suốt phần đời còn lại..."

-"Hahaha... Ngươi vẫn còn nghĩ nó sẽ lật đổ được ta sao?"

-"Tyrants... Ông sẽ không bao giờ đạt được mục đích... Nó đã trở thành một lời nguyền từ khi ông bắt đầu đi theo con đường này rồi..."

-"Đủ rồi... Kết thúc mọi chuyện ở đây đi..."

Lão nói như ra lệnh, miệng lão phả ra làn khói trắng xoá, tích tụ vào tay cô đặc lại thành một cây quyền trượng...

-"Như ta đã nói, ông quá xem thường sức mạnh của một vị Thần rồi..."

Kumiho triệu hồi dây leo từ mặt đất, quấn lấy cơ thể lão...

-"Cháy lên!"

Tyrants bao bọc cơ thể trong ngọn lửa, dây leo theo đó cháy rụi...

Tức thì Kumiho phà ra một làn sương lạnh buốt, làm tắt lửa, đóng băng lão trong khối tuyết dày đặc...

Tyrants cựa mình, băng tuyết tan chảy, lão niệm chú tạo ra loạt quả cầu lửa bay về phía Kumiho, cô giậm chân xuống, một bức tường đá trồi lên từ dưới đất, các quả cầu bay đến va vào tường, phát nổ, khói bụi bay mù mịt...

-"Grr..."

Tyrants lao vào, rẽ tan đám khói, giương đôi mắt thèm khát về phía hồ ly...

-"Chết đi..."

Kumiho trừng mắt, đất đá rung chuyển, nứt nẻ, cô giậm chân xuống, đất vỡ tan, từng tảng đất đá bay tới tấp vào người lão, chúng dính chặt vào cơ thể lão, càng lúc càng dày đặc...

-"Grr..."

Tyrants bị khống chế hoàn toàn trong khối đất đá khổng lồ đó, Kumiho hít một hơi dài, tích tụ năng lượng trước miệng cô đặc thành một quả cầu năng lượng...

-"Quả cầu hồ ly..." - Ahri thốt lên.

Ánh sáng của nó chói lóa, xuyên thấu cả những nơi u tối nhất của khu rừng... Xuyên qua trái tim đen tối của lão...

Khoảng khắc quả cầu lao đi, trước mắt Ahri chỉ còn một màu trắng tinh khiết, có lẽ đứng ở trung tâm vụ nổ khiến cô không còn cảm giác được những gì xung quanh, nếu không phải giấc mơ chắc cô cũng đã tan xác trước ảnh hưởng của sức mạnh này...

Trong thoáng chốc, có cảm giác Kumiho đã nhìn cô, gương mặt hiền hậu ấy mờ nhạt dần theo nguồn sáng đó...

Không thể... Chắc chỉ là vô tình thôi...


Ahri...

Ahri...

Dậy đi...

Ahri khẽ mở mắt... đôi mắt chớp giật như vừa mới ngủ dậy, cô lấy tay dụi mi, thoáng nhận ra xung quanh im ắng đến lạ...

Đây... đây là...

Ahri nhìn bàn tay của mình, không phải tay, là chân...

Cô đã trở lại là con cáo nhỏ...

Chuyện này là sao?

Ahri nhìn quanh, cô đang ở trong hốc cây nhỏ, trước mặt cô...

Là quả cầu hồ ly sáng bóng, bên trong thoáng hiện hình ảnh một con hồ ly mờ ảo...











-"Hộc... hộc... hộc..."

Ahri choàng mở mắt, hơi thở nặng trĩu cùng mồ hôi nhễ nhại khắp người...

Cô bấc giác đưa tay lên nhìn, bàn tay ngọc ngà của một thiếu nữa đôi mươi. Cô đưa tao bẹo má, kiểm tra xem liệu đây có phải là một giấc mơ khác nữa không.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi sáng căn phòng... Má hồ ly ửng đỏ...

Ahri ngồi dậy, tạo quả cầu năng lượng trên tay, cô ôm lấy nó, bật khóc...




---------------

Hi mấy mem, chế đã quay lại...

Thú thật là đã có ý định drop luôn rồi, nhưng con bạn thân thì lại kiểu: xịt pẹ m có làm nữa ko? *kề dao vào cổ* lôi kéo trở lại con đường đúng đắn. Thế nên...

Chế biết tội lỗi của chế là không thể nào tha thứ được, chế cũng biết không thể nói xin lỗi phát là xong được (mặt dày quá rồi mà). Thế nên...

Thay lời (xin lỗi) muốn nói, bắt đầu từ bây giờ chế sẽ chăm viết lại, và để mọi người không phải chán nản vì phải chờ thì chế quyết định mỗi tuần chế sẽ ra 1 chap, cụ thể là ra khoảng từ 7h tối ngày thứ 7 tới 8h sáng chủ nhật (tại thời gian đó chế rảnh nhất).

Z nha, hẹn cuối tuần gặp lại các tình yêu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro