Chap 28: Tuyết (P20 - Hết)
Thấm thoát đã 3 giờ sáng rồi...
Hồ ly muốn ngủ...
Khói mịt mù bay trên những toà nhà đổ nát sau vụ đánh bom thảm khốc...
Mùi khói cay xè hoà với mùi tanh của vài cái xác xấu số bị vùi lấp trong đống đổ nát kết hợp thành một hỗn hợp kinh tởm...
-"Hắt xì..." - Lux khịt mũi, lớp tuyết mỏng buổi đêm vương trên mái tóc vàng óng ả, trên tay ôm chặt cô hồ ly bé nhỏ đang thẫn thờ nhìn bầu trời đen kịt...
-"Thế là sao ngài đại sứ? Định hùa theo đám nhiễu sự này chống lại ta à?" - Vẫn là nụ cười khinh bỉ nhàm chán trên gương mặt chai sạm đầy nếp nhăn của lão...
-"Garen... Đây là chuyện nội bộ trong Ionia, ngài không cần phải nhúng tay vào đâu..." - Akali nghiêm nghị.
-"Hừ..." - Garen nhếch môi. -"Định bắt ta rút lui khỏi một cuộc chiến à? Các ngươi xem thường tinh thần Demacia quá đấy..."
-"Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn một lòng theo ngài Garen." - Xinzhao tuyên bố chắc nịch.
*Các người...* - Akali nhìn Garen...
-"Thả lỏng đi Akali..." - Shen nhún vai cười. -"Không dễ dàng gì có thể hợp tác cùng những chiến binh hùng mạnh nhất Demacia đâu... Đây là một cơ hội tốt để thắt chặt tình bằng hữu giữa hai nước đấy..."
-"Phải đấy... Nhìn xem..." Leesin quay mặt sang người bên cạnh cười. -"Đây cũng có một cô gái ở Demacia đang rất hăng hái muốn tham gia vào cuộc chiến này mà..."
*Đâu có... Em chỉ có thể ở tuyến sau hỗ trợ mọi người thôi... Chuyện đánh nhau em hơi...* - Sona đỏ mặt quơ tay...
-"Thế thì cứ đứng sau anh..." Leesin giơ ngón tay cái tự tin cười tươi lộ ra hàm răng bóng loáng -"Anh sẽ bảo vệ em..."
Xem cái kẻ vừa được gái đỡ đạn cho xém chết đang nói gì kìa...
-"Đây không có thời gian cho mấy cảnh lãng mạn sến súa..." Yasuo lấy tay che mặt Leesin đẩy ra, vác thanh kiếm lên vai tiến lại gần lão Tyrants.
-"Hừ... Vẫn muốn ăn đòn à? Để ta xem ngươi còn nhây được nữa không?"
Tức thì lão Tyrants lao đến, năng lượng dồn vào lòng bàn tay tự lúc nào, nhằm thẳng vào bụng...
*Hự*
Yasuo ngã lăn kềnh ra đất, còn lão thì hộc ra một vũng máu...
-"Lại là ngươi?"
Lão nhận ra Ngộ Không đã nằm dưới người mình từ lúc nào, miệng cười đắc thắng, cây gậy vẫn chọc thẳng vào bụng...
Lão giật mình, chiếc lưỡi liềm từ đâu bay đến cắm vào lưng lão. Akali lao đến, ánh mắt sắc bén lườm lão, rút cây liềm ra xoay vòng chém liên tiếp vào lưng lão. Đến khi lão kịp trở tay thì cô nhanh chóng chộp lấy chân Ngộ Không, lấy trong túi ra một quả bom mù ném xuống đất tẩu thoát. Tyrants còn đang ho sặc sụ thì Leesin đã kịp đoán ra vị trí của lão trong đám khói và lao vào tấn công liên tiếp, lão định vận chiêu thành quả cầu trong lòng bàn tay tấn công vào Leesin nhưng đột nhiên cơ thể lão không thể cử động, âm thanh chói tai từ cây đàn khiến thần kinh lão bị tê liệt...
-"Con khốn Sona..."
Leesin đá lão văng ra khỏi làn khói, Garen chộp lấy đầu lão đập mạnh xuống đất, nắm chặt thanh kiếm đâm xuống. Lão giật mình lách người qua, thanh kiếm cắm xuống đất, nhưng Garen lại ghim mạnh thanh kiếm xuống đất...
-"Tư thế đó... Không lẽ là..." - Xinzhao giật mình...
-"DEMACIA!!!" - Tiếng gầm xé tan màn đêm...
Và lúc đó... Những con người Ionia đã nhận ra sức mạnh của Demacia khủng khiếp thế nào...
Tiếng vang làm chấn động cả trời đất... Một tia sáng lóe lên từ bầu trời tạo thành hình thanh kiếm rơi thẳng xuống đầu lão Tyrants. Mặt đất rung chuyển nứt nẻ... Không gian bị biến dạng...
Đó là sức mạnh của Demacia sao?
Khói bụi bay mịt mù, âm thanh xung quanh tự dưng im bặt, tới nỗi hồ ly có thể cảm nhận được hơi thở của từng con người ở đây...
*Rắc...rắc...*
Âm thanh khó chịu...
Tiếng những khớp xương từ từ được nối lại lành lặn như mới.. Tấm thân trắng toả ra dòng khí xanh từ ma thuật Cổ Ngữ...
-"Sức mạnh Demacia chỉ đến thế này thôi sao?" - Lão nhếch mép lấy tay chùi vệt máu chảy từ khoé miệng...
Đùa hả?
-"Tới thị trấn rồi..." - Soraka reo lên chỉ về phía trước...
-"Nhanh lên, chúng ta không còn thời gian nữa đâu..." - Irelia hô lớn.
-"Nhưng có thể không?" - Karma lo sợ -"Nếu những gì được viết trong cuốn sách cổ đó là sự thật... Lão ta là bất tử... Người phàm không thể giết được lão..."
-"Vậy thì phải nhờ tới thần linh rồi..." - Irelia nở nụ cười bí ẩn.
-"Ý cô là sao?"
*Đứng lại đó*
Karma chợt khựng người lại... Một giọng nói vang vẳng vào tai cô...
-"Chuyện gì thế Karma?" - Soraka ngoái lại nhìn...
*Nghe thấy chứ? Quen lắm phải không?*
-"Kh... Không có gì..." - Karma nuốt nước bọt... -"Mọi người cứ đi trước đi..."
-"Được rồi..." - Irelia gật đầu -"Nhớ theo kịp đấy..."
Đợi Irelia khuất bóng, Karma quay lại nhìn phía sau...
-"Không cần phải trốn nữa..."
Tiếng bước chân nặng trịch trên nền tuyết tiến gần tới cô...
-"Hạnh phúc thật đấy... Có vẻ ta vẫn chưa bị quên lãng ở Ionia này nhỉ?"
Người đàn ông với chiếc mặt nạ cười quái đản lộ ra dưới ánh trăng...
-"Ngươi không còn là người con của Ionia này nữa... Ở đây còn có gì mà khiến ngươi phải quay lại?"
-"Ngươi không định bắt ta phải rời khỏi sân khấu của chính mình đấy chứ?"
-"Ta không nghĩ là trong lòng ngươi còn có cái gọi là tình yêu dành cho Ionia đấy?"
Lập tức tiếng súng lên nòng kề sát vào trán Karma, cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt hắn...
-"Cẩn thận cái mồm đấy..."
-"Ngươi cũng biết rõ hành động đó sẽ đi tới đâu mà..."
-"Hừ... Thế nên ta mới cảm thấy chán nản đây..." - Hắn rút cây súng bỏ lại vào bao -"Cái vẻ lạnh tanh khi bị ghí súng vào mặt ấy chả có tí nghệ thuật nào cả... Thật mất hết cả hứng..."
-"Ngươi mới đang làm mất thời gian của ta đấy." - Karma khoanh tay lại tỏ vẻ khó chịu.
-"Vậy ta nói ngắn gọn nhé..."
-"Hử?"
-"Thần..."
-"Gì cơ?"
-"Kể cho ta nghe về Thần đi..."
Hơi nóng từ những đám lửa cháy tí tách làm chảy lớp tuyết phía dưới thành những vũng nước nhỏ rải rác quanh đống hoang tàn...
Thật khó chịu...
Hồ ly cựa mình, cái lạnh cộng với cái đói khiến cô càng trở nên mệt mỏi...
-"Từ trước tới giờ chưa có ai sống sót được qua đòn tấn công đó của Garen..." - Xin Zhao nuốt nước bọt. ..
-"Thế cơ à? Chắc ta cũng phải rất may mắn nhỉ?" - Lão cười trừ.
Garen nắm chặt thanh kiếm trên tay nghiến răng tức giận...
-"Thấy rồi chứ? Các ngươi nên bỏ cuộc đi... Ta là bất tử... Ta không thể bị đánh bại..." - Lão cười lớn -"Có cố gắng kháng cự cũng vô ích, các ngươi nên chuẩn bị cúi đầu đón chào một thế lực mới sắp được áp đặt lên thế giới này đi..."
Những con người bất lực chỉ còn biết đứng yên nghe giọng cười thô bỉ đó vang vẳng...
-"Tại sao?"
-"Hử?"
-"Lux?" - Garen quay sang cô em gái vừa cất tiếng.
-"Tại sao chứ? Thế giới này như thế nào mà khiến ông phải thay đổi nó? Những con người ở đây... họ đã làm gì để phải nhận lấy những thảm kịch này?" - Lux tức giận.
-"Hừ... Thế giới này ngay từ đầu đã là một thất bại... đã là nỗi thất vọng của tạo hóa..." - Lão nhìn cô với vẻ mặt lạnh tanh -"Các người làm sao hiểu được... Bởi các ngươi sống trong một thế giới được hội đồng bao bọc, bị che mắt bởi những thứ gọi là niềm tin và hy vọng, ảo tưởng rằng thế giới này vô cùng tươi đẹp như một câu chuyện cổ tích mẹ các ngươi kể vào mỗi tối..."
-"Ý ông là sao?"
-"Cô bé quá ngây thơ rồi... Thế giới này vẫn còn những mặt tối mà cô vẫn chưa biết đâu?"
*Rầm*
-"Ngươi nói nhiều quá đó..."
Garen mặt tối sầm lại, vung thanh kiếm vào người lão. Tyrants cũng rất nhanh trí tạo lớp giáp ma thuật chặn lại... Hơi nóng phà ra từ nhịp thở của hai con người...
-"Ta không ngờ rằng một trưởng lão Ionia mà cũng không thể giữ mồm giữ miệng được..."
-"Ta chỉ làm những việc có lợi cho bản thân thôi..."
-"Đừng có mà gây thêm tai tiếng cho đất nước Ionia này nữa..." - Garen giương đôi mắt sắt như lưỡi dao lườm lão...
-"Anh hai?"
Garen sững người, Lão Tyrants nhận thấy sơ hở liền lập tức tấn công...
*Rầm*
-"Garen!!!"
Anh ngã sóng soài xuống đất, hộc ra một vũng máu...
-"Anh hai!!!" - Lux đặt Ahri xuống đất rồi lao đến chỗ Garen...
-"Lux... Anh hai không sao..."
Ahri tiến lại phía Garen, ngửi lên vết thương trên bụng Garen và liếm nó...
-Ahri? Chị..."
-"Cách chữa bệnh của hồ ly..." - Shen nhìn -"Sinh khí của con người bị hồ ly hấp thụ không chỉ để nuôi dưỡng tuổi trẻ mà còn có thể chữa lành vết thương và bệnh tật..."
-"Nghe có vẻ không giống chữa bệnh lắm?" Lux thở dài -"Dùng sinh mạng người khác để..."
-"Được rồi Lux..." - Shen đặt tay lên vai cô... -"Ahri cũng đã phải trải qua nhiều khó khăn mà..."
Lux nhìn Shen, nhận ra đôi mắt anh có vẻ thoáng buồn...
-"Shen..."
-"Chuyện gì?"
-"Anh không ghét Ahri sao? Ý em là... Anh là một bác sĩ... Mạng người đối với anh là vô cùng quan trọng..."
(-"Shen..."
Anh không nói gì, lặng lẽ rút kiếm ra từ sau lưng với ánh mắt sắc lạnh...
-"Shen... Anh đừng làm vậy... Em xin anh..." - Hồ ly nói trong hàng nước mắt...
Ahri hớt hải chạy, băng qua khu rừng rậm rạp, tuyệt vọng tìm lối thoát...
Phía sau là bóng dáng gã ninja lao đi như một con mãnh thú...
Hồ ly vấp ngã, quay mặt lại sợ hãi nhìn bóng ma ấy tiến lại gần cô...
Với thanh kiếm sáng loáng dưới ánh trăng...
Cầu xin, van nài, than khóc...
Thanh kiếm lạnh lẽo cắm thẳng vào đầu con hồ ly...
-"Anh xin lỗi Ahri... Anh xin lỗi..."
Đó là lần đầu tiên cô thấy Shen khóc...
Thanh kiếm nằm sát mang tai hồ ly...
-"Anh không thể...")
-"Lux biết không..." - Shen dịu giọng -"Ahri rất thích thịt của người ăn chay... Nhưng cô ấy không bao giờ làm điều đó với anh..."
Lồng ngực hồ ly lại quặn thắt...
-"Tại sao ngươi muốn biết về Thần?"
-"Im lặng và trả lời đi..." - Hắn ra vẻ khó chịu.
-"Tò mò về một câu chuyện cổ tích của Ionia sao? Không giống tính cách của ngươi chút nào..." - Karma cười trừ.
-"Vì ta ghét người khác giấu giếm ta chuyện gì đó... Cảm giác chúng xem thường ta..."
-"Hừ... Ngươi đúng là trẻ con... Ngươi nghĩ những kẻ giúp ngươi thoát khỏi nhà tù đó sẽ vui vẻ chia sẻ mọi thông tin cho ngươi ư?"
Hắn tức giận...
-"Ngươi đã từng nói sẽ toả sáng trên sân khấu của chính ngươi..." - Karma tặc lưỡi -"Nhưng có vẻ lúc này ngươi chỉ là nhân vật phụ trên vở kịch của chúng thôi..."
-"Đừng khích ta..." - Hắn nổi cáu -"Chỉ cần cho ta thứ ta muốn..."
-"Về Thần sao? - Karma nghiêng đầu -"Tuy không hiểu ngươi cần nó để làm gì... Nhưng được thôi... Ta sẽ kể những gì ta biết..."
...Đã từ rất lâu rồi, người dân Ionia thường truyền tai nhau về một câu chuyện cổ tích nửa thật nửa hư về khu rừng phía nam này...
-"Khá ấn tượng đấy... Ta chưa từng gặp người nào có sức chống chịu tốt như ngươi cả..." - Tyrants nghiêng đầu nhìn Garen -"Nhưng có vẻ ngươi đã đến giới hạn rồi..."
Garen lườm hắn tức giận...
-"Tiếc thật... Nếu như ngươi chịu làm đồng minh với ta thì có lẽ chúng ta sẽ trở thành bất bại..." - Tyrants cười trừ -"Nhưng ta không cần tên ẻo lả như ngươi nên biến đi!"
Lão bất ngờ tích tụ năng lượng rồi phóng về phía Garen...
*Bùm*
-"Mọi chuyện phải dừng lại ở đây thôi..."
Lão không làm được, lão không thể vận chiêu, cảm giác như mọi dòng chảy Cổ Ngữ trong cơ thể đột nhiên dừng lại...
Ánh mắt mọi người đổ xô về phía giọng nói...
-"Irelia?"
Mái tóc đen dài xoã theo làn gió, gương mặt điềm tĩnh trước mọi kẻ thù, với thanh bảo kiếm xoay trên tay... Hình ảnh làm khiếp sợ và ám ảnh cả binh đoàn Noxus trước đây đã được tái hiện...
-"Điểm phân cực... Tạo ra một không gian kìm hãm ma thuật và ngăn chúng hoạt động... Mọi sinh vật trong điểm phân cực sẽ không thể sử dụng ma thuật kể cả Cổ Ngữ..."
Soraka xuất hiện phía sau, trên tay là cây quyền trượng hình trăng lưỡi liềm...
-"Trái chuối?" - Lux thì thầm...
-"Hừm... Thêm viện binh à?" - Tyrants cười -"Cũng chả sao... Giờ phải thoát khỏi cái vòng này đã..."
-"Ta không cho phép ngươi làm vậy..."
Soraka triệu hồi vân tinh từ trên bầu trời rơi xuống đầu Tyrants khiến lão chậm lại, tức thì điểm phân cực vỡ tan, trói buộc cơ thể lão...
-"Các ngươi nghĩ chỉ với chút sức mạnh này mà có thể..."
*Phập... Phập... Phập... Phập...*
Lão chưa kịp dứt lời thì những mảnh kiếm của Irelia lần lượt găm vào cơ thể lão với tốc độ không tưởng...
-"Cố gắng như thế thì ích gì? Nói với các ngươi như đàn gảy tai trâu thôi... Ta là bất tử, dù cho các ngươi có cố gắng đến thế nào thì vẫn vô dụng thôi... Giờ thì giao con hồ ly đó đây..."
-"Tại sao ngươi lại muốn lấy mạng Ahri?" - Yasuo vuốt kiếm -"Chẳng phải ngươi đã có thứ mình muốn rồi sao?"
-"Im đi..." - Lão phát cáu.
-"Hay là..." - Hắn lườm lão -"Ngươi sợ cô ấy có thể lấy lại thứ sức mạnh ấy?"
Lão giật mình...
-"Hiểu rồi..." - Yasuo khẽ cười, hét lớn -"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MAU BẢO VỆ AHRI... CHO TỚI KHI CÔ ẤY TÌM ĐƯỢC CÁCH LẤY LẠI CỔ NGỮ THÌ KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP ĐỂ LÃO TA BẮT ĐƯỢC..."
Lão Tyrants điên lên, Cổ Ngữ tuôn trào ra khỏi cơ thể thành những luồng gió ào ạt...
-"Mau dừng lại Tyrants..." - Irelia giận dữ... -"Bọn ta biết tỏng kế hoạch của ngươi rồi..."
Soraka ném ra một xấp giấy cũ rơi lả tả trước mặt Tyrants.
-"Chúng tôi đã tìm ra chúng trong thư phòng của ông, toàn bộ thông tin về Ma thuật Cổ Ngữ cũng như kế hoạch về việc xâm lăng các quốc gia trên khắp Valoran của ông. Thậm chí là danh sách những điều luật hà khắc ông sẽ đưa ra khi đã bá chủ thế giới thành công... Không tin được mức độ ảo tưởng của ông đã đạt đến cảnh giới này rồi..."
-"Rất tiếc thưa Tyrants, nhưng với chừng này bằng chứng cũng đủ để đạp đổ ông xuống cái ghế Trưởng Lão trong Hội Đồng rồi..." - Irelia nhếch môi cười...
-"Đúng là không ai có thể thắng được cô trên chiến trường chính trị..." - Tyrants cười... -"Cái chức vụ đó ta không quan tâm... Thứ ta cần là sức mạnh để đạt được mục đích..."
Irelia đột ngột ngắt lời lão bằng cách rút các mảnh kiếm ra khỏi cơ thể rồi lao đến nhanh như tên bắn.
*Choang*
Thanh kiếm va vào lớp giáp Cổ Ngữ đánh một tiếng khô khốc. Không dừng lại cô tiếp tục xoay người lái lưỡi kiếm vào cổ lão. Tyrants vận Cổ Ngữ hất cô ngã xuống đất, Irelia nhanh chóng bật dậy tiếp tục lao vào. Lão tạo giáp chặn lưỡi kiếm chí mạng đấy rồi xoay người đá thẳng vào bụng khiến Irelia ngã nhào xuống đất. Không dừng lại cô vẫn tiếp tục lao tới găm kiếm vào lớp giáp đó...
-"Đồ cứng đầu!"
Tyrants vận chiêu chưởng cô ngã xuống đất... Ngay lập tức Leesin nhanh chóng hộ thể vào Irelia, đá nộ long cước ngược lại Tyrants khiến lão ngã lăn ra đất, Soraka và Sona cùng đến giúp Irelia hồi phục.
-"Tất cả tiến lên!" - Garen vung thanh kiếm lên tiên phong lao vào trận chiến.
Soraka tiếp tục triệu hồi vân tinh làm chậm chân Tyrants, Garen vung kiếm vào lão nhưng lại bị giáp Cổ Ngữ chặn đòn, lão lập tức trả đòn bằng quả cầu năng lượng nhưng Lux kịp thời vung chiếc gậy ánh sáng che chắn cho anh. Shen cũng nhanh chóng lao vào, vô ảnh bộ khiến lão phải rời mắt khỏi Garen và hướng sự chú ý về phía anh, tam bộ kiếm liên tục bào mòn lớp giáp Cổ Ngữ, Akali cũng không vừa, cô vung chiếc liềm lưng lão, vị trí mà giáp Cổ Ngữ chưa kịp che chắn. Bị đánh trúng yếu điểm làm lão ngã khuỵu xuống. Sona đánh một âm xé đôi không khí, Tyrants lập tức xoay người đá văng Shen ra, một tay túm cổ chân Akali ném cô ngã xuống đất, sau đó co chân nhảy lên cao tránh âm thanh có thể cắt lão ra làm đôi chết người ấy.
Soirega Ton!
Phải rồi... Trên không là địa phận của hắn mà...
Từng đường kiếm ngọt lịm xé nát da thịt, cả cơ thể lão đổ nhào xuống đất, mặt đất nứt nẻ kèm theo khói bụi mù mịt...
-"Đủ rồi!!!"
Cơ thể Tyrants dần tái tạo lại, lão duỗi từng khớp tay kêu lên răn rắc...
-"Ta đã tốn quá nhiều thời gian cho trò đùa này rồi... Giờ tới lượt ta phản công..."
Lão đưa tay lên trời, tích tụ sức mạnh Cổ Ngữ tạo ra một quả cầu năng lượng khổng lồ.
-"Ta không để ngươi thích làm gì thì làm đâu." - Irelia lao tới, từng lưỡi kiếm bay vào tay cô xoay vòng như một máy cưa sắc bén...
*Vụt*
Cô bay qua người lão... không... đúng hơn là bay xuyên qua cơ thể lão...
-"Cái gì!? Hắn vô hình sao?"
Irelia quay lại định tấn công nhưng chân cô bỗng dưng khuỵu xuống...
-"S... Sức lực của mình?"
-"Irelia!!! Tránh ra... Lão ta đang hút sức sống của cô đó..." - Soraka kêu lên...
Cô giật mình, nhưng chân không thể nhấc lên nổi...
Từng người ngã phịch xuống, họ dần nhận ra sức lực của mình đang bị hút dần vào quả cầu năng lượng đang càng lúc càng lớn ra.
-"Đó là... hút hồn của Ahri sao?"
Garen gan lì nhất nhưng cũng phải chống đầu gối xuống đất mới đứng vững được.
-"Với quả cầu lớn thế này thì cũng đủ sang bằng cả vùng phía nam Ionia này nhỉ?" - Lão trợn mắt cười...
Không ai còn có thể ngăn cản lão, mọi người đều đã kiệt sức. Thế là hết sao?
Không...
Không thể được...
-"Mà tiếc thật... Vì các ngươi sẽ không có cơ hội được sống trong cái triều đại mới mà ta sẽ tạo nên trên thế giới này..."
Mình không thể chết như thế này được...
Mình vẫn còn... Điều chưa được nói...
Điều cần phải nói...
-"Vĩnh biệt..."
Với hắn...
Quả cầu khổng lồ được giải phóng...
Với tên ngốc đó...
*BÙ...Ù...ÙM*
Có lẽ... đành phải đợi kiếp sau vậy...
.
.
.
.
.
.....
..........
-"Ahri..."
Giọng nói này...
-"Trời sáng rồi..."
Ấm áp quá...
Tưởng như... đã quên mất rồi...
-"Không thể nào!?" - Lão tròn mắt kinh ngạc...
Mọi người xung quanh sững sờ trước những gì họ đang nhìn thấy...
Quả cầu chưa kịp chạm đất đã vỡ tan thành từng mảnh như thuỷ tinh, những tinh thể Cổ Ngữ lấp lánh hoà quyện vào nhau, xoay tròn và kết tinh lại... Dần dần tạo thành hình dáng... rõ dần... rõ dần...
-"Không thể nào!?"
-"Chuyện này là sao?"
-"Đ... đó là... Thần???"
-"Thần Cáo?"
-"Phải... Đó là vị Thần cai quản khu rừng này từ ngàn năm trước... Ngài truyền hơi thở và sự sống vào từng gốc cây ngọn cỏ, giữ gìn sự xanh tươi của khu rừng qua hang ngàn năm." - Karma dịu giọng.
-"Hừm... Nếu thế đó hẳn là một vị Thần tồi tệ..." - Hắn xoa cằm hồi lâu rồi phán một cách chắc nịch...
-Sao ngươi lại nghĩ vậy?" - Karma tò mò.
-"Nếu thật sự có vị Thần như thế trong khu rừng này... Thì tại sao nó lại không xuất hiện để bảo vệ khu rừng khi đội quân Noxus tràn vào phá hủy chúng..."
-"Ngươi nói cũng đúng..." - Karma ngước nhìn tán cây đang xì xào theo cơn gió mùa đông lạnh lẽo. -"Có lẽ khi đó Ngài đã không còn..."
-"Hử? Ý ngươi là sao?"
-"Khoảng nửa năm trước khi trận chiến với đội quân Noxus chuẩn bị bắt đầu... Ở Ionia có truyền tai nhau một tin đồn lạ..."
-"Tin đồn?"
-Thần Cáo đã bị giết hại... bởi một kẻ tự cho mình là thợ săn vĩ đại nhất thế giới..."
-"Có cả chuyện đó sao?"
-"Tất nhiên sau đó tôi và Irelia đã điều tra nguồn gốc của tin đồn thất thiệt đó... Và biết được nó bắt nguồn từ bọn lái buôn lậu đến từ Biglewater. Chúng là những kẻ chuyên lừa đảo khách hàng để bán những món hàng giả cho bọn lắm tiền nhiều của nhưng ngu ngốc ở Ionia..."
-"Những kẻ mồm mép giả tạo... Một loại nghệ thuật rẻ tiền..." - Hắn khoanh tay...
-"Thế nên lời đồn đó cũng chẳng đáng tin..." - Karma nhún vai.
-"Nhưng ngươi có tin là Thần thật sự tồn tại không?" - Hắn cười.
-"Ta không biết..."
-"Ta thì có tin đấy..."
-"Tại sao?"
-"Bởi vì ta biết một chuyện các người không biết..."
-"Gì cơ?"
-"Một trong những tên đã đưa ta ra khỏi nhà giam đã nói thế này..."
Có tới 2 vị Thần...
Và chúng là một cặp...
Chúng còn có một đứa con...
Một bé Cáo lông trắng xinh đẹp...
-"Ahri..."
Là ai...
-"Dậy thôi..."
Giọng nói quen thuộc này...
-"Trời sáng rồi đấy..."
Ấm áp quá...
Hồ ly choàng mở mắt, trước mắt cô là nguồn ánh sáng chói chang rực rỡ, cô phải nheo mắt lại để che đi nguồn sáng làm cay mắt cô...
Trời sáng rồi sao?
Không... Không phải...
Ahri cố gắng nheo mắt, mí mắt cô chớp giật liên tục, cố gắng để nhìn rõ ánh sáng trước mặt mình...
Cô bắt đầu nhìn thấy mọi người, Shen, Akali, Lux, Irelia, Ngộ Không, gã thầy tu mù, cô gái chơi đàn, cô có cây gậy hình quả chuối, sứ giả của Demacia, gã cầm thương bên cạnh, những người mà cô không biết tên, Yasuo nữa...
Mọi người đang ngước nhìn ánh sáng đó với gương mặt sững sờ...
Cô nhìn thấy... Tyrants... Lão đang sợ hãi...
-"Không thể nào!? Chuyện này không thể xảy ra được!? Ngươi... không thể nào... Ngươi đã chết rồi mà..."
Là ai? Giọng nói ấy...
-"Kumiho!!!"
Cái tên này... Quen thuộc quá...
Năng lượng Cổ Ngữ cô đọng lại tạo thanh hình dáng một con cáo lông trắng mờ ảo như sương mai, ánh mắt long lanh hiền từ đảo nhìn những con người nhỏ bé đang ngỡ ngàng trước những gì trước mắt chúng. Một khung cảnh tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích. Nó hít một hơi, gõ móng chân xuống nền đất, năng lượng Cổ Ngữ trào ra dập tắt những đám cháy xung quanh, đưa hương thơm trong ngắt từ những cánh đồng hoa rừng mùa hè ngạt ngào xua tan đi những đợt khói bụi mù mịt. Năng lượng chảy vào trong da thịt mọi người. Yasuo đứng dậy, nhìn khắp thân thể, mọi vết thương đã hồi phục tự lúc nào, cả người bỗng cảm thấy nhẹ nhàng khỏe khoắn lạ thường, những người khác nhìn nhau, có vẻ họ cũng cảm thấy như vậy...
-"Ngươi..." - Tyrants bật dậy, dồn sức mạnh vào tay tạo thành quả cầu Cổ Ngữ định ném vào con hồ ly nhưng không thể...
-"Sức mạnh của ta!?... Ngươi đã làm gì?"
Hồ ly quay đầu lại nhìn lão, ánh mắt vô hồn nhưng lại khiến lão bất an tột độ...
-"Dừng lại thôi..." - Hồ ly cất tiếng.
-"Tại sao... TẠI SAO HẢ!?... NGƯƠI LÚC NÀO CŨNG NGÁNG CHÂN TA..."- Lão gân cổ gào lên -"MỌI KẾ HOẠCH CỦA TA LUÔN THẤT BẠI CŨNG DO NGƯƠI... NGAY CẢ KHI ĐÃ CHẾT NGƯƠI VẪN KHÔNG CHỊU DỪNG LẠI... TẠI SAO!? LÚC NÀO CŨNG PHÁ HỎNG MỌI THỨ CỦA TA... TẠI SAO HẢ!? KUMIHO!? "
-"Kumiho? Là tên con cáo đó sao?"
- Soraka ngơ ngác -"Đó là tên của Thần sao?"
-"Ngươi đã thay đổi quá nhiều Tyrants... Ngươi vì khao khát sức mạnh mà đánh mất tính người... Ảo tưởng về ước mơ độc tài khiến ngươi sẵn sàng đánh đổi tất cả... Tyrants... Ngươi nghĩ mình có thể trở nên vĩ đại nhờ vào thứ sức mạnh lấy cắp đó sao? Dừng lại đi... Tất cả đã kết thúc rồi..."
-"Kết thúc sao? Không thể nào..." - Lão cười điên dại -"Ta sắp đạt được nó rồi... Sức mạnh hoàn hảo nhất... Không... Ta sẽ không để ngươi làm thế được!!!"
Lão điên cuồng lao về phía Ahri...
Chỉ cần giết được nó... Hồ ly sẽ biến mất... Cổ Ngữ phải là của ta... Sức mạnh của ta...
*Vút*
Yasuo nhanh chóng chặn đầu lão, ánh mắt sắc lạnh cùng đường kiếm ngọt lịm tạo cho cơ thể lão một vết sẹo dài không thể nào lành lại được nữa...
-"Không!? Cổ Ngữ của ta... Không!?"
-"Tyrants, đầu hàng đi... Trang sử của ông trên Ionia này đã kết thúc rồi..." - Irelia găm thanh kiếm xuống đất trước mặt lão, Tyrants nhìn trừng trừng vào nó rồi chợt cúi đầu, nghiến răng thật chặt, toàn thân run rẩy, hai hàng nước mắt chảy xuống đôi tay nắm chặt một cách bất lực...
-"Có vẻ câu chuyện của cô không phải là không có cơ sở..."
-"Ngươi định đi sao?" - Karma gọi kẻ đang định quay đầu bước đi mà không thèm chào lấy một tiếng...
-"Ta đã có thứ ta cần rồi... Không còn lí do để phải ở lại nữa..." - Hắn quay mặt lại -" Vả lại sẽ không hay tí nào nếu ai đó thấy cô đang bí mật nói chuyện với một kẻ như ta..."
-"Khoan đã... Ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần phải được làm rõ... Jhin!!!"
-"Yên tâm... Cho đến khi tấm màn sân khấu được vén lên, ta sẽ cho các ngươi thấu hiểu tất cả..." - Hắn cười -"Mà vui thật... Lâu rồi ta đã không được nghe tên mình phát ra từ miệng cô đấy..."
Nói rồi hắn lặng lẽ bước đi, chiếc áo đỏ thẫm trên nền tuyết dần bị nuốt chửng vào màn đêm đen kịt...
Ahri vẫn thẫn thờ nhìn hình bóng của con hồ ly mờ ảo đó, ánh mắt cô hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu điều muốn nói... Nhưng cô không thể cất tiếng... Cổ họng nghẹn ứ lại...
Hồ ly bắt đầu tiến lại về phía cô, từng bước chân chậm rãi nhẹ như không. Ahri vẫn không rời mắt khỏi nó, cổ họng cô giật liên hồi, tim đập thình thịch...
Hồ ly tiến đến sát cô, nó cuối xuống, đưa mõm chạm vào trán cô...
Mọi cảm xúc như vỡ oà...
-M... Mẹ......." - Ahri bật khóc...
Tất cả mọi người sững sờ...
-"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
-"Mẹ sao?"
-"Ahri gọi nó là mẹ sao?"
-"Có lẽ nào?"
-"Ahri... là con của Thần!?"
-"Ông biết chuyện này phải không Tyrants" - Irelia lườm nhưng lão vẫn chỉ im lặng...
-"Mẹ..." - Ahri lặp lại trong tiếng nấc...
-"Thời gian qua hẳn đã quá khó khăn cho con nhỉ?" - Kumiho khẽ nói...
Ahri nghiến răng thật chặt, cúi mặt xuống, tay cào vào nền đất...
-"Mẹ nói dối..." - Cô lí nhí...
-"Ahri..."
-"Mẹ nói dối..." - Ahri ngước mặt lên nức nở -"Mẹ nói sẽ luôn ở bên cạnh con dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... Thế thì tại sao?... Tại sao lại bỏ rơi con như thế..."
-"Ahri... Bình tĩnh đi con... Mẹ không thể nào làm khác được..."
-"Con đã đợi..." - Ahri ngắt lời -"Dưới hốc cây... Con đã đợi mẹ suốt 3 tháng liền... Con chờ đợi mẹ dưới hốc cây đó với niềm tin rằng mẹ sẽ quay lại... Tại sao?... Tại sao mẹ lại bỏ con như thế?... Tại sao mẹ lại để lại cho con kí ức về hình ảnh cuối cùng của mẹ với một nụ cười nửa vời cố gắng che đi những giọt nước mắt đang chực trào đó... Tại sao đến bây giờ mẹ mới xuất hiện khi con đã bắt đầu quen với cuộc sống thực tại và học cách quên đi nỗi đau trong quá khứ... Tại sao giờ lại xuất hiện với hình dạng méo mó của năng lượng Cổ Ngữ làm con không thể nhìn rõ được gương mặt ấy?..."
Kumiho vòng qua người Ahri, dùng cả cơ thể ôm trọn lấy cô. Ahri nhận ra một sự ấm áp lạ thường mà cũng thật thân quen. Cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ...
-"Con nhớ mẹ lắm..."
------------------------------
...
...
...
Uhm.....
...
...
Chế xin lỗi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro