Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Tuyết (P8)

11:55...

Buổi nhạc kịch chuẩn bị bắt đầu, mọi người đổ xô vào rất đông đúc. Ahri và mọi người cùng tới chỗ ngồi được ghi trên vé. May mà nhờ Syndra nói ngọt dùm cho người bán vé nên cả nhóm mua được chỗ ngồi tốt ngay chính diện sân khấu.

Nhưng mà... Yasuo đi đâu rồi nhỉ?

-"Mà này, Thresh với Kalista lấy trang phục lễ hội ở đâu đấy?" - Syndra quay sang hai người đang tình tứ với nhau.
-"Cũng nhờ Shen cả đấy, tụi tôi xin hắn cho đi xem hội với điều kiện là không phá phách gì là được. Bộ đồ này là của hắn thuê cho."
-"Hắn tốt bụng quá nhỉ?" - Zed quay sang.
-"Bà Kalista trên người toàn cây giáo chi chít thế kia mà cũng không bị ai để ý à?" - Syndra cười.
-"Chắc họ chỉ nghĩ là đồ trang trí."

Ahri thầm nghĩ... Akali nói là sẽ bảo vệ lễ hội tới cùng. Thế cũng có nghĩa là cô ta đe doạ mình nếu phá hỏng lễ hội thì biết tay cổ phải không nhỉ...
Người dân Ionia coi trọng lễ hội này đến thế sao?

-"Dù sao thì Ionia đã mang ơn chúng tôi một lần, cho dù bây giờ không còn ai nhớ điều đó." - Kalista cười.
-"Mang ơn? Chuyện gì?" - Syndra thắc mắc.
-"Đừng bận tâm, chuyện cũng qua lâu rồi." - Zed vỗ vai Syndra.
-"Đúng rồi đó." - Thresh quay sang Kalista - "Mà em ngồi đừng dựa lưng vào ghế đó coi chừng..."

*Rẹt...ẹt...*

-"Muộn rồi, hahaha..." - Kalista cười khoái chí.



Đèn sân khấu sáng rực...

Một cô gái đeo mặt nạ hình quỷ bước ra giữa sâu khấu, báo hiệu cho buổi diễn được bắt đầu.
Mọi tiếng cười nói của những vị khách bỗng ngưng bặt, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái đang đứng trên sâu khấu kia.

-"Chào mừng tất cả mọi người đã góp chút thời gian, công sức (...và tiền - Zed lầm bầm) để đến với chương trình ca múa nhạc kịch chào mừng lễ hội của chúng tôi đêm nay."

-"Vẫn còn giận chuyện hồi nãy à?" - Syndra đẩy vai Zed nói nhỏ, nhưng hắn không thèm trả lời làm cô phì cười.

Một tràng pháo tay lớn dồn dập từ phía khán giả. Còn Ahri thì ngỡ ngàng nhận ra giọng nói quen thuộc của cô gái đằng sau lớp mặt nạ kia.

-"Akali?"

Cô không nhận ra được, Akali trông thật lộng lẫy trong bộ trang phục lễ hội. Nó khác hoàn toàn so với bộ đồng phục ninja màu xanh lá lúc nãy. Với tông màu đỏ chủ đạo cùng viền trắng cổ điển, tay áo dài và cổ tay rộng truyền thống. Chiếc mặt nạ được chạm khắc tinh xảo, trang trí cầu kì và bắt mắt... Tất cả tôn lên được nét duyên dáng và trang trọng của người phụ nữ.

-"Và trước khi bắt đầu chương trình, tôi xin được kể lại đôi chút về truyền thuyết cũng như lí do tổ chức lễ hội Khai sáng ngày hôm nay... Vào ngày này 6 năm về trước..."

-"Lúc nào cũng phải kể lại câu chuyện nhàm chán này trước khi bắt đầu chương trình sao?" - Zed thở dài.
-"Đó là truyền thống rồi. Nhưng cũng thú vị mà." - Syndra cười.
-"Thôi đi, năm nào đi hội đều cũng phải nghe riết muốn nhờn cả tai rồi..."
-"Vậy sao? Thế mà có người không nghĩ như thế kìa..." - Syndra chỉ tay sang cô hồ ly đang chống tay lên cằm nhìn đắm đuối như muốn nuốt chửng từng câu nói của Akali.

Zed liếc nhìn sang, không nói một lời...



-"Thưa ngài, đã phát hiện mục tiêu ở phía khán đài chính diện của sân khấu..."
-"Chậm quá..." - Lão gắt lên, tay hơ hơ cái tẩu thuốc.
-"Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng..." - Tên ninja ho nhẹ vì mùi khói thuốc nồng nặc khắp căn phòng.

Lão đứng dậy, vứt tẩu thuốc vào gạt tàn, hai tay giấu trong cổ áo yukata trắng. Bước ra ngoài...

-"Thưa ngài... kế hoạch này..."
-"Đôi mắt của ngươi..." - Lão ngắt lời -"...Quá dễ đoán... Nó hiện rõ tâm trí nông cạn của ngươi..."
-"Nhưng... thưa ngài..."
-"Con hồ ly đó là mục tiêu hàng đầu..." - Lão nổi cáu - "...Ta cần phải làm điều đó..."
-"Nhưng... Lễ hội... Và người dân..."
-"Ngươi muốn chống lại quyết định của hội đồng à?" - Nhanh như cắt, lão tóm lấy cổ tên ninja hất vào tường, dù là một ninja ưu tú nhưng hắn vẫn không thể phản ứng kịp với tốc độ của lão. -" ...Chúng ta đã quyết định sẽ phải trừ khử mối đe doạ này. Sức mạnh của nó có thể san bằng cả Ionia... Nó là một thứ vũ khí không được phép tồn tại. Ngươi hiểu chưa?"
-"Vâng..." - Tên ninja ôm cổ lui ra ngoài.

-"Phải... Nó là ma thuật của quỷ dữ..." - Lão nở nụ cười tà ác...





-"Và từ đó, ngày 10 tháng 12 hằng năm, chúng tôi tổ chức lễ hội Khai sáng, để tôn vinh chiến thắng cũng như sự hi sinh của những người con của Ionia đã bảo vệ và gìn giữ cho toàn vẹn đất nước này... Và sau đây, chương trình ca múa nhạc kịch mừng lễ Khai sáng xin được phép bắt đầu..."

Tiếng vỗ tay reo hò vang khắp khán đài. Akali lui về phía sau cánh gà.

-"Anh đã đi đâu vậy?" - Hồ ly liếc sang gã samurai vừa ngồi xuống ghế thở dài.
-"Nhìn tướng là biết trốn đi để không phải nghe cái truyện cổ tích cũ mèm của bà Akali chứ gì?" - Zed lườm sang.
-"Ừ đấy..." - Gã khoác tay dựa vào ghế ra vẻ chán nản.
-"Em thấy truyện cũng hay mà." - Cô kéo tay áo Yasuo -" Có nhiều cái tuyệt lắm nhá... Bộ trang phục truyền thống của lễ hội có tên là Huyết Nguyệt, lấy ý tưởng từ hình ảnh chiến tranh, máu chảy xuống dòng sông làm nó nhuộm đỏ, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước thành mặt trăng màu đỏ máu. Hay thật..."
-"Ừ..." - Hắn nhìn sang gương mặt phấn khích của Ahri, cười nhẹ -" Anh biết mà..."

...Ahri... ...



Sâu khấu sáng rực, một cô gái mặc chiếc đầm xanh bước ra. Trên tay là một chiếc đàn cổ xưa được chạm khắc tinh xảo. Cô bước ra sân khấu nhẹ nhàng, im lặng... Mọi người vẫn cười nói vui vẻ, cho đến khi cô gảy dây đàn tạo ra một âm điệu huyền ảo vang khắp khán đài...

Mọi người... Ngỡ ngàng... ... ...

Giọng nói... Từ chuỗi âm thanh mơ hồ kia... Một giọng nói trong trẻo...

-"Bản giao hưởng công lí - A symphony of justice - Bắt đầu..."




[Một ảnh gif hoặc video đã được thêm ở đây trong phiên bản mới hơn của Wattpad. Cập nhật ngay bây giờ để xem.]


Nhẹ nhàng và thanh khiết, từng giai điệu như chiếm trọn trái tim của tất cả mọi con người, thật quyến rũ...

-"Anh nghe thấy không, Zed?" - Syndra nói nhỏ.
-"Ừ... Không phải là nghe nhầm đâu..."
-"Không thể nào..." - Kalista ngạc nhiên.
-"Cô ấy... Không ngờ lại có thể làm được như vậy..." - Thresh cười.
-"Mọi người đang nói gì vậy?" - Ahri quay sang.

Không chỉ bọn họ, một vài người khác cũng đang vô cùng kinh ngạc, tiếng xì xầm ở khán đài mỗi lúc một to...

-"Chắc em không biết đâu..." - Yasuo nói nhỏ. - "Cô gái đó là Sona... từng là một đứa trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện. Ngôi làng của cô đã bị phá huỷ một cách bí ẩn. Cô là người duy nhất còn sống sót. Cây đàn đó là kỉ vật cuối cùng của gia đình cô..."
-"Thế thì lạ chỗ nào?"
-"6 năm trước... Cô đã được nhận nuôi... từ một quý tộc Demacia. Và cô đã rời Ionia..."
-"Rời Ionia? Cô ấy từng là người Ionia à?"
-"Ừ... Anh đã từng gặp cô ấy hồi ở cô nhi viện..."



[...Nhiều năm trước...]

-"Tại sao em cũng phải đi mang bánh mì cho cô nhi viện cùng với anh chứ?" - Yasuo xách theo hai giỏ bánh mì nặng trịch bước đi ì ạch.
-"Trưởng lão đã nói là cả hai cùng đi mà." - Một đứa nhóc trông có vẻ lớn hơn quay lại nhìn, trên tay là hai giỏ bánh còn to hơn. - " Đỡ mất công anh lại phải đi hai lượt cho cả 4 giỏ bánh mì."
-"Nhưng mà... nặng quá..." - Yasuo rên rỉ, mồ hôi ướt đẫm lưng.
-"Vậy đưa đây..." - Tên nhóc đi về phía Yasuo, dùng miệng ngậm lấy tay cầm của giỏ bánh, xách lên. " Ậy uợc ưa... I hoi... (vậy đuợc chưa... đi thôi...)"

Nhìn tên nhóc xách cả ba giỏ bánh mì lê lết trên từng bậc thang khiến Yasuo cảm thấy ghen tị, hắn chạy thật nhanh đến chỗ tên nhóc kia.

-"Này..." - Hắn giật lại giỏ bánh trên miệng nó -" Em tự làm được, không cần anh phải lo cho đâu..."
-"Vậy sao?" - Tên nhóc nhoẻn miệng cười. "Vậy anh trông cậy vào em đó..."
-"Tất nhiên rồi, Yone..."

Đến cổng cô nhi viện, Yone đặt giỏ bánh mì xuống, hét lên...

-"Bánh mì đê...ê..."
-"Anh làm gì mà kêu như mình bán bánh mì vậy?"
-"Kệ đi..."

Cửa trong mở, một phụ nữ buớc ra gọi lại...

-"Yone đấy à?"
-"Vâng... Tụi cháu đến mang bánh mì tới ạ..."
-"Vất vả cho cháu quá..."

Người phụ nữ đi ra, lấy chìa khoá mở cổng, Yasuo nhìn vào trong, toàn là trẻ con tầm tuổi hắn đang chơi đùa khắp sân. Chả bù cho hắn hằng ngày phải tập luyện vất vả ở trường kiếm thuật.

-"Cháu mang vào hộ cô nhé Yone."
-"Vâng, cháu có thể mang một lúc cả 3 giỏ cơ."
-"Thôi đi ông tướng..."

Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ, mang giỏ bánh vào nhà bếp...

Ơ hay... không ai để ý Yasuo còn đứng đây à?

Tên Yone đó, lúc nào cũng được chú ý hơn mình. Tại sao nhỉ? Hắn vừa lầm bầm vừa đá bừa nền sỏi dưới chân mình. Yone hơn mình cái gì chứ? Đẹp trai? ...Ừ đúng nó đẹp trai hơn mình thiệt...

Xì... Kệ đi, lo làm gì...

Hắn đi ra phía sân chơi, xem mọi người chơi đùa. Rồi hắn chợt nhìn thấy một cô bé có mái tóc xanh dương kì lạ, cô ngồi ở một góc khuất bên ngoài sân chơi, xung quanh có vài đứa con gái đang cười nói...

Hắn tiến lại gần...

-"Đồ lập dị."
-"Suốt ngày chỉ biết ôm khư khư cái đàn."
-"Ê, mi có biết đàn không đó?"
-"Bị câm mà cũng đòi chơi đàn."
-"Đồ tóc xanh dị hợm."

Cô bé chỉ biết gục đầu xuống nghe những lời lẽ châm chọc từ bạn bè, không đáp trả... Chỉ ngồi khóc...

-"Nè, tụi bay đang nói cái gì vậy hả?" - Yasuo gắt lên ra vẻ tức giận.
-"Nó là ai vậy?" - Đứa con gái to cao nhất quay lại nhìn.
-"Không biết.../Chưa gặp bao giờ.../Trông lạ hoắt..." - Đám xung quanh xì xào.
-"Kệ nó, tụi mình ra ngoài kia chơi đi."

Đám con gái hất hàm bỏ đi...

-"Có sao không?" - Yasuo bước lại gần, nhưng cô bé vẫn cúi gằm mặt xuống, nước mắt chảy ướt cả dây đàn.
-"Sao không cãi lại tụi nó?" - Yasuo cúi xuống nhìn, cô bé vẫn im lặng, mái tóc xanh ánh lên dưới cái nắng của buổi trưa.

Hắn thở dài...

-"Mình là Yasuo. Bạn tên gì?"

Cô bỗng ngước lên nhìn hắn ra vẻ ngạc nhiên. Cứ như chưa ai từng bắt chuyện với cô một cách tử tế như vậy bao giờ. Yasuo nhìn vào bảng tên trên áo cô bé.

-"S - o - n - a... Sona phải không?"

Cô lấy tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe. Khẽ gật đầu...

Màu xanh... Cô có một đôi mắt xanh màu đại dương... Đẹp thật...

-"Bạn dễ thương lắm, mình nói thiệt đó. Nên đừng lo lắng..."

-"Yasuo!!!" - Từ xa, tiếng Yone vọng lại. -"Về thôi!!!"
-"Xì, đồ phá đám..."




-"Nhiều năm sau, anh không còn gặp lại cô ấy. Nghe đâu 6 năm trước, cô đã được một quý tộc người Demacia nhận nuôi. Và bây giờ cô ấy là đã là Đại cầm nữ nổi tiếng không chỉ ở Demacia mà còn trên toàn cõi Runeterra này. Chắc giờ cô ấy đã quên anh rồi."
-"Chuyện hay thật. Nhưng em vẫn chưa hiểu 'lạ' chỗ nào cơ?"
-"Thế ra Ahri chưa biết à?" - Syndra quay sang.
-"Không biết mấy người đang nói gì ấy..."
-"Sona bị câm!" - Zed nói thẳng.
-"Hả?... Cái gì?... ... ... ... ... HẢ??????"

Tiết mục kết thúc, Sona cúi đầu chào đón nhận tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả, bước vào trong.

-"Không thể nào!?" - Ahri vẫn chưa hết ngỡ ngàng. -" Nhưng rõ ràng... ... giọng hát đó... ... ..."
-"Anh hùng ca..." - Thresh ngắt lời. "Sử dụng những sóng âm thanh rời rạc liên kết với nhau qua từng rung động của dây đàn. Tích trữ những rung động ấy hoà vào các sóng âm thanh với tần suất cực thấp để làm dao động màng nhĩ, gây ra các sóng âm thanh sai lệch để tạo ra âm thanh theo ý muốn. Chỉ những thiên tài âm nhạc mới có thể làm thế..."
-"Không hiểu..." - Kalista lắc đầu.
-"Cũng giống như khi ta ném hai quả bóng vào cùng một vị trí, để chúng va vào nhau và văng sang hướng khác..." - Thresh đổ mồ hôi giải thích. -"Các âm thanh hỗn loạn liên kết với nhau làm rối loạn màng nhĩ khiến chúng rung động sai lệch khiến ta nghe nhầm..."
-"Vẫn không hiểu..." - Kalista hất vai.
-"Nói chung là cô ta đánh đàn ra tiếng người hát." - Thresh kiệt sức.
-"Ờ... Hiểu rồi..."

(-"Nếu như... lúc đó em có thể nói... Cảm ơn... Cảm ơn nhiều lắm...)

-"Thấy chưa. Em nói là trễ giờ rồi mà anh không tin. Lỡ mất tiết mục đầu tiên rồi kìa." - Một cô gái bận đồ xanh với chiếc nón to tướng dắt theo một người đàn ông cao to ngồi lên ghế kế bên Ahri.
-"Anh xin lỗi, vẫn còn chưa quen với múi giờ bên này..."

Như một phản xạ, Ahri liếc sang...

-"Ơ..."
-"Ơ..."
-"Chị Ahri!!!" - Lux gào lên.
-"Chị còn tưởng em không đến chứ..." - Ahri cười.
-"Tại vì gã nào đó ngốc nghếch quên mất giờ mở lễ hội nên em đến trễ."
-"Chứ không phải tại em tà lanh tà lẹc chạy nhông nhông nên bị lạc à?"
-"Người đó là ai vậy Lux?" - Ahri cười. -"Không phải bạn trai em đấy chứ?"
-"Ai vậy Ahri?" - Đám người kia quay sang nhìn. -"Em quen à?"
-"À không. Đây là anh trai em, Garen Crownguard..."

Cả đám phía sau Ahri xanh mặt...

*Thì thầm*
Thresh: Cái gì? Là Đại sứ?
Kalista: Ahri quen với Đại sứ á?
Syndra: Thôi xong... Phen này chết cả lũ...
Zed: Ahri bán đứng cả team rồi...
Yasuo: Khoan đã... Đại sứ ở đây... Nghĩa là... *nhìn qua nhìn lại*... Thôi xong... Quân lính canh gác đông quá...

-"Cả Đại sứ cũng có mặt ở đây sao?" - Mùi thuốc bay nồng nặc trên phố. -"Chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt này thôi..."


[...Còn nữa...]

~~~[Một chút bí mật của hồ ly]~~~
Tiếng hát ru vang vọng trong một hang động nhỏ sâu trong rừng. Nơi ngày xưa đã từng có hai vị thần cai quản...

-"Ông ơi..."

-"Trong khu rừng này... Từng có loại sinh vật như thế sao?"

-"Những dấu chân không biết lừa dối..."

-"Sống cả phần chúng ta nữa nhé..."

-"Kết thúc rồi..."

-"Sẵn sàng!"

-"Ông... có phải là con người không?"

-"Ta gửi lời nhắn nhủ này... cho một người ở tương lai... con nhất định phải sống... cho đến lúc đó..."

-"Tại sao mình phải làm việc này?"

-"Tại sao... Thế giới này... Tàn khốc đến như vậy?"

-"Chân cô đang chảy máu kìa. (Anh tìm được em rồi.)"

-"Để tôi yên... Tại sao?... Tôi đã làm gì sai chứ?"

-"Con người... tất cả là tại chúng..."

-"Tại sao? Họ là đồng minh của chúng ta mà?"

-"Ta hận con người / Ta hận Noxus."

-"Sức mạnh này... Chúng ta cần nó... Đi với ta..."

-"Ước mơ của con là gì?"

-"Grrrr...rừ...ừ...ừ..."

-"Tạm biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro