Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra;

Sáng hôm sau, Lee Minhyung bị cái lạnh đầu xuân đánh thức.

Hắn khẽ cựa người, uể oải kéo tấm chăn bông nặng trịch qua vai. Vừa để che cho làn da lạnh toát đầy hình xăm của hắn, vừa che cho cả tên đầu vàng đang vô tư nghịch mặt hắn đây nữa.

“Bạn lạnh à ?” Nghe thấy người kia hỏi, hắn chưa vội trả lời. Minhyung vòng tay ôm chặt lấy em, Hyeonjoon cũng rất phối hợp mà vùi mặt mình vào lồng ngực ấm của hắn.

“Anh không, anh sợ bạn lạnh.”

Minhyung hôn lên mái tóc đã xơ vì thuốc nhuộm của Hyeonjoon. Hắn rất thích em người yêu mình trong màu tóc này. Thật ra thì em có nhuộm màu nào thì hắn vẫn thích, chỉ tiếc là việc tẩy tóc khiến tóc em không còn mượt mà như trước nữa thôi.

“Nằm trong lòng Minhyung là em ấm lắm rồi.”

Thấy Hyeonjoon toe toét miệng cười, khóe miệng cũng bất giác cong theo. Rồi hắn đặt lên môi em một nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng mà hắn quá lười để nói. Hôn môi chưa đủ, hắn bắt đầu hôn lên khắp mặt em. Từ khóe mắt đến sóng mũi cao, đến cái má bư hắn đã cất công nuôi dưỡng. Hắn di chuyển dần xuống cổ, hôn lên cái nốt ruồi nằm yên vị trên yết hầu của người nọ, hôn xuống cả phần xương quai xanh mà hắn luôn yêu thích.

Mái đầu đen nhánh của Minhyung liên tục cạ vào cổ khiến em cảm thấy nhột, nhưng em không muốn hắn dừng lại.

Hyeonjoon thích mỗi lần Minhyung tắm cho em bằng những nụ hôn. Hắn sẽ luôn ân cần, dịu dàng, nâng niu em như một món đồ vô giá, nhưng cũng sẽ rất thô bạo khi phải đánh dấu chủ quyền món đồ của mình. Minhyung có thể để sự nhẹ nhàng, yêu chiều người yêu của hắn cho cả thế giới xem, chỉ riêng bản tính chiếm hữu của hắn là một mình em được biết thôi.

“Bạn muốn dậy chưa ? Hay mình ngủ thêm chút xíu nữa nhé ?” Hắn ngáp một cái rõ to làm em cười khúc khích.

Bình thường Minhyung là người dậy trễ hơn nếu hôm đấy không phải đi làm. Còn Hyeonjoon thì khác, em dậy sớm lắm, thói quen khó bỏ rồi.

Thế nhưng hôm nay là cuối tuần mà, cho phép em phá lệ một hôm. Đặc biệt khi bên cạnh em hiện tại, đang là một túi sưởi cỡ cực bự, lúc nào cũng tỏa ra hơi ấm. Trời lạnh như thế này, em không muốn phải xa túi sưởi của mình đâu.

“Ừ, ngủ thêm xíu nữa.” Minhyung hài lòng khi nghe câu trả lời của em, em bé của hắn luôn chiều theo hắn mà.

Hắn thuận thế chôn sâu mặt mình vào cổ em, cảm nhận mùi nước xả vải lẫn với mùi sữa tắm ngọt ngào thoang thoảng ngay cánh mũi. Hyeonjoon rất ít khi xài nước hoa, trên người em lúc nào cũng là mùi tự nhiên thôi nên Minhyung thích lắm.

Em vươn tay xoa nhẹ lên tóc hắn, tay còn lại vỗ vỗ lưng, dỗ dành hắn vào giấc. Không lâu sau đã có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn rồi.

Minhyung lúc ngủ trông rất ngoan, không còn vẻ bụi bặm, cứng rắn của ngày thường nữa. Giờ đây hắn chỉ là con gấu xám to xác của Hyeonjoon mà thôi.

Hyeonjoon chưa vội ngủ ngay. Em muốn ngắm nhìn hắn thật nhiều, thật lâu, đến khi hình dáng của hắn khắc sâu trong đôi mắt và tâm trí em, quên đi mọi muộn phiền của thế giới người lớn, mặc kệ tiếng xe cộ ngoài đường hối hả. Ở đây vẫn có em và hắn, trong căn phòng nhỏ ấm áp, tận hưởng những giây phút yên bình hiếm hoi dưới ánh nắng dịu nhẹ của sớm ban mai.

Hyeonjoon mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Minhyung một cái rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng theo người yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro