Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| ah like when we parachute |

Moon Hyeonjoon trố mắt nhìn tên người yêu lọ mọ không treo được cái gương bự gấp đôi người hắn lên tường, cảm thấy khóe miệng mình hơi giật giật, vẫn là không nhịn được mà lớn tiếng.

"Bạn mua cái gương to như thế làm cái quái gì ?!"

Lee Minhyung nghe thấy tiếng người kia mắng thì giật mình quay đầu lại. Hắn cười khờ, biết thừa mình không có tiếng nói gì trong tình cảnh này vì hắn mua cái gương này mà không thông qua ý em.

"Bạn đến giúp anh với, anh sắp bị đè bẹp rồi."

Nghe hắn nói thế, Moon Hyeonjoon liền thở dài, dù rất không tình nguyện nhưng em cũng hết cách. Hắn đã lỡ mua rồi, không lẽ em lại đá hắn chung với cái gương đấy ra ngoài đường ?

Chuyển qua cửa tiệm mới, Minhyung được anh chủ đặc cách cho một phòng làm việc riêng như một lời cảm ơn vì đã gắn bó với tiệm từ những ngày đầu tiên. Hắn đương nhiên rất vui, vừa xem qua phòng là đã kéo Hyeonjoon đi mua thêm đồ về trang trí. Hắn bảo hắn tin mắt nhìn của em, dù em nghĩ người học thiết kế như hắn sẽ phù hợp với công việc này hơn. Chứ đứa toàn cắm đầu vào mấy dòng code như em thì làm gì biết tại sao phải chọn cái bàn này thay vì cái bàn kia chứ.

"Có bạn đi theo vui mà, một mình anh đi thì chán chết."

Cứ như thế, hắn một tay nắm tay em, tay còn lại đẩy xe đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, phải mất cả một buổi sáng mới sắm sửa xong.

Đến chiều Hyeonjoon có tiết học nên không thể giúp hắn dọn đồ được. Lúc vào tiết, em cứ có cảm giác không lành khi để hắn sắp xếp đồ một mình. Em tự trấn an chỉ là do bản thân suy nghĩ nhiều thôi, nhưng hóa ra lần này linh cảm của em lại đúng. Vừa học xong, em liền nhận được tin nhắn của người yêu bảo em sang chỗ làm của hắn ngay lập tức. Hyeonjoon bắt xe đến nơi mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Cứ tưởng hắn làm hỏng gì đó hay bày bừa quá mức khiến anh chủ khó chịu, không ngờ là hắn tự ý mua một cái gương to tổ bố nên không treo nó lên tường được.

"Chỗ bạn mua không có dịch vụ treo gương hộ khách hả ?" Sau khi đã chắc chắn rằng cái gương sẽ không rớt xuống, em mới quay qua nhìn Minhyung. "Bạn chưa nói em lý do vì sao bạn mua cái này đâu đấy."

"Thì, trong phòng đương nhiên phải có gương để cho khách xem vị trí hay kích cỡ của hình xăm đã ổn chưa." Rõ ràng hắn cao hơn em hẳn mấy centimet mà giờ lại đứng khúm núm kế bên khiến Hyeonjoon bật cười, mỗi lần hắn như vậy thì em sẽ không tài nào giận hắn nổi.

"Với cả anh thấy mua gương nhỏ thì dư diện tích quá nên đặt luôn cái to, mà anh không nghĩ là nó to đến thế cho đến khi người ta giao tới."

Hyeonjoon cốc lên trán hắn một cái, em hết nói nổi với tên người yêu của mình rồi.

Vẫn như mọi ngày, Minhyung lại tranh thủ giờ nghỉ của mình để kéo em đi ăn.

Minhyung không phải là một người hay bỏ bữa nhưng cũng không phải dạng người ăn uống lành mạnh nốt. Bản thân hắn cũng không quan tâm đến chế độ ăn uống bao giờ, cho tới khi hắn quen em. Người yêu của hắn có chiếc dạ dày yếu vô cùng, lại còn có thêm niềm đam mê tập gym, nên hắn giám sát từng bữa ăn của em rất kỹ lưỡng, có bận thì hắn cũng là người đặt đồ ăn cho em hoặc em phải chụp ảnh qua cho hắn xem. Hyeonjoon trở nên quen thuộc với sự hiện diện của hắn trong mỗi bữa ăn của mình đến độ, thiếu đi hắn, em thấy đồ ăn không còn ngon nữa.

Việc này không chỉ có lợi cho em mà còn cho cả hắn, giám sát em hai tư trên bảy như thế, hắn cũng vô tình ăn uống lành mạnh hơn. Cứ xem như là hắn đang làm gương cho em đi.

Hình như vì vậy mà thể lực của con gấu nhà em ngày càng tăng thì phải.

"Do bạn nghĩ nhiều thôi, chứ anh vẫn thế mà."

"Thế thì bỏ tay ra khỏi mông em mau." Hắn lắc đầu nguầy nguậy.

Tối hôm nay Hyeonjoon không có gì làm nên sau khi ăn tối đã quyết định ở lại chỗ làm của hắn chơi, trùng hợp là hắn cũng đang vắng khách. Vì thế mới có tình cảnh hiện tại, em đang ngồi trên đùi Minhyung, còn hắn thì vùi đầu vào ngực em, dụi qua dụi lại. Hai bàn tay không phận sự kia đã di chuyển dần xuống dưới, len lỏi vào trong quần của em từ bao giờ.

Đấy, vừa mới làm hôm qua xong mà giờ đã không để em yên. Cũng không phải ngẫu nhiên mà hắn cứ được nước là làm tới, do ai đó chiều hắn quá thôi.

"Từ từ, cửa..." Tranh thủ lúc Minhyung vẫn chưa lột được quần em ra, em lên tiếng nhắc hắn. Làm chuyện đồi bại ở nơi công cộng mà để bị phát hiện thì em biết tìm đâu cái hố để chui.

"Bạn yên tâm, vừa vào là anh đã khoá cửa rồi."

Lần này thì em hoàn toàn chịu thua trước Lee Minhyung.

"Tập trung nào." Hắn thấy em không để ý đến hắn thì liền khó chịu. Nghĩ nhiều làm gì khi chỉ phút chốc nữa em cũng sẽ bị hắn chơi đến mụ mị đầu óc mà thôi.

Cửa đã khóa, rèm cũng đã kéo, đèn vẫn chưa tắt nhưng Hyeonjoon không quan tâm, như thế này thì em càng nhìn ngắm rõ được gương mặt điển trai của tên người yêu đang thèm khát em thế nào. Thiết nghĩ em nên gia tăng số lần làm tình mà vẫn để đèn sáng nhiều hơn. Em có thể sẽ rất ngại nhưng được nhìn thấy bộ mặt tối hơn của Minhyung thì cũng đáng.

Hyeonjoon kéo hắn vào một nụ hôn, khơi mào trò chơi môi lưỡi mà hắn và em đều rất nghiện.

Dù chính Hyeonjoon là người mở đầu nhưng Minhyung đã nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Lưỡi của hắn như một con rắn nhỏ, nhanh nhẹn luồn lách khắp khoang miệng em, hút hết tất cả mật ngọt bên trong.

Bên trên bận rộn thì phía dưới cũng không yên, bàn tay hắn đặt lên mông em, nhẹ nhàng mơn trớn hai quả đào mềm mại. Hiện tại ngoại trừ chiếc áo thun vẫn còn ở trên người em thì tất cả đều đã bị hắn cởi bỏ, vứt la liệt dưới sàn nhà. Dạo này Hyeonjoon chăm tập gym lắm, không chỉ eo thon, vai rộng mà cặp đào phía dưới cũng càng ngày càng thêm căng tròn, khiến hắn phải nhịn xuống cái ham muốn đè em ra làm rất nhiều lần.

Nhào nặn chán chê, một tay Minhyung luồn vào trong áo của em, đi một đường từ sống lưng lên đến gáy, tiếp tục ấn vào gáy em làm nụ hôn của cả hai càng thêm sâu. Em không thể tùy ý dứt khỏi trò chơi này nữa, hắn đã nắm toàn quyền kiểm soát rồi.

Tay còn lại của hắn vòng qua hông em mà kéo em lại gần hắn hơn. Vật nam tính của Hyeonjoon cũng vì thế mà càng ma sát kịch liệt với lớp vải vóc còn nguyên trên người hắn. Những tiếng rên khe khẽ phát ra từ em cũng bị hắn nuốt trọn hết vào bụng.

Minhyung hôn em rất lâu, mãi cho đến khi em không còn tí dưỡng khí nào thì hắn mới chịu buông tha. Trước khi rời đi hắn còn luyến tiếc cắn vào môi dưới em một cái.

Hyeonjoon khó khăn điều chỉnh nhịp thở. Cảm giác lâng lâng vì thiếu oxy và khoái cảm do hắn gây ra khiến em nhất thời mất đi nhận thức. Hắn đúng là nói được làm được, mới dạo đầu mà đã làm cho đầu óc em hoàn toàn trống rỗng.

Đúng hơn là hắn chỉ mới hôn em thôi đấy.

Khuôn mặt em ửng đỏ, đôi mắt mơ màng ngập nước, môi xinh căng mọng vẫn đang hé mở, lấp ló chiếc lưỡi ngọt ngào bên trong. Nhìn em kìa, vật trong quần hắn đang rạo rực muốn thoát ra lắm rồi.

"Joonie ơi, Joonie ngon thế này sao bạn chịu nổi đây." Hắn lại vùi đầu vào cổ em, bắt đầu rải từng vệt đỏ từ cổ xuống vai, rồi đến xương quai xanh, nâng niu vùng da nơi có hình xăm hắn đã thiết kế riêng cho em, và cũng chính tay hắn là người đã xăm nó lên.

Lee Minhyung giờ là thợ xăm của một mình Moon Hyeonjoon. Hắn không thích mũi kim máy xăm của bất kỳ ai chạm vào da em ngoại trừ của hắn. Em cũng không muốn để bất kỳ ai chạm vào người em, trừ hắn.

"Nhanh lên đi, Minhyung..." Nãy giờ hắn cứ mơn trớn da thịt em mà hoàn toàn bỏ qua những điểm quan trọng khiến em vô cùng ngứa ngáy. Có phải là ở nhà đâu mà hắn trêu em hoài. Em mất kiên nhẫn lắm rồi Minhyung ơi, cơ thể em đang tự cạ vào người hắn trong vô thức đây này.

Biết em vội nên hắn cũng không trêu đùa thêm. Hắn với lấy lọ bôi trơn và bao cao su trong ngăn kéo. Đương nhiên Minhyung thích chơi trần hơn nhưng đây là chỗ làm, nhà vệ sinh nằm ở bên ngoài chứ trong phòng riêng của hắn không có. Việc bế em ra ngoài đó để làm sạch là điều không thể, mà em thì cũng không thích để tinh dịch bên trong người mình quá lâu.

Lần này hắn chấp nhận chịu thiệt rồi nên em ơi, em đền bù cho hắn đi.

Hyeonjoon nhìn mấy thứ trên tay hắn, chả biết hắn trữ sẵn mấy cái này từ bao giờ, nhìn thì có vẻ là mới mua.

"À, phòng không có cách âm đâu nên bạn chịu khó xíu nhé." Đến lúc này thì cái thông tin đấy còn hữu ích sao. Em bĩu môi xong cắn một phát vào sóng mũi hắn làm hắn la oai oái. Phản ứng của hắn làm em hài lòng, xem như là em trả thù thành công.

Mà tên người yêu em có tính hơn thua cao, hắn cũng cắn vào má em trước khi cởi nốt cái áo trên người em. Phô bày cả cơ thể hoàn mỹ của em trước con mắt trần gian của hắn. Giờ em không khác gì một bữa tiệc thịnh soạn mà đấng bề trên đã ban xuống cho hắn. Có lẽ đây là phần thưởng của hắn cho mấy năm cày cuốc miệt mài nhỉ. Minhyung không kìm được, miệng hắn tìm đến một bên đầu ngực, mút mát nhũ hoa như thể đã lâu rồi hắn không được thưởng thức nó.

Cơ trên người em chỗ nào cũng cứng, mà chỉ riêng cơ ngực là mềm mại đến lạ kỳ.

Cùng lúc đó, hắn đổ chất lỏng ra tay, xoa xoa một hồi cho nó ấm lên rồi mới bắt đầu tiến hành công cuộc nới rộng cho hổ bông nhà hắn.

Ngay khi một ngón tay dễ dàng vào được bên trong, em đã không kìm được tiếng rên rỉ của mình nữa. Khoái cảm do hắn tạo ra là quá kích thích. Minhyung không mất bao nhiêu thời gian trước khi hắn tiếp tục thêm một ngón nữa vào, rồi thêm một ngón nữa. Cho đến khi ba ngón tay vừa to vừa dài của hắn ra vào nhịp nhàng bên trong em, phía trước ngực cũng được hắn chăm sóc. Hyeonjoon cảm tưởng như em có thể bắn ra bất cứ lúc nào.

Đột nhiên, như con sóng lớn phá tan sự yên bình của mặt biển lặng lẽ. Hyeonjoon bị đánh úp bởi một dòng điện xuyên thẳng từ phía dưới lên đến não. Minhyung cười khẩy, hồi xưa hắn cũng học giỏi toán lắm nên giờ tìm được điểm G của em là chuyện dễ như ăn bánh.

Vách thịt ấm nóng co giãn liên hồi vì những chuyển động ra vào của ba ngón tay. Mỗi lần hắn có ý định rút ra là miệng nhỏ lại thít chặt lại, như van xin hắn đừng rời đi.

Một hồi lâu sau, Hyeonjoon bỗng rên lớn một tiếng trước khi bắn toàn bộ tinh dịch lên chiếc áo thun đen của Minhyung.

"Chà, bạn làm dơ áo anh rồi." Hắn làm gì thèm quan tâm đến cái áo, hắn chỉ lại nổi tính xấu muốn trêu em thôi. Song, Lee Minhyung vẫn còn một chút tình người, hắn dừng hết mọi động tác, đợi cho cơn cao trào đi qua chứ hắn không tiếp tục nữa.

Hyeonjoon sau một lần bắn gần như xụi lơ, em gục vào vai hắn, để hắn cảm nhận được từng hơi thở dồn dập, ấm nóng của em. "T―Tại ai hả..?" Sau khi đã lấy lại được chút nhận thức, em hờn dỗi đánh lên vai đối phương. Nhưng em làm gì còn tí sức nào, nên đối với Minhyung thì nó chẳng khác gì so với vết mèo cào là mấy. Mà mèo này làm gì có móng, hắn cắt hết rồi.

"Tại anh, là tại anh." Lee Minhyung xuống nước dỗ hổ bông trước, rồi hắn bế thốc em lên, khiến em phải bám chặt vào người hắn như một con gấu túi bám vào cây.

Hắn di chuyển đến ghế giường xăm, nó thoải mái hơn cho em và hắn. Đến tầm tuổi này rồi thì Minhyung nghĩ là cũng nên lo cho cái cột sống của cả hai một tí, chỉ một tí thôi.

Và ngay lúc này, khi hắn ngẩng đầu lên, đối diện hắn là cái gương to đùng hắn đã mua mà không xin phép em. Nó phản chiếu tấm lưng trần nõn nà của Moon Hyeonjoon trước mặt hắn. Hắn để tay mình chu du khắp lưng em, lướt qua những hình xăm cũng vẫn là do hắn thiết kế riêng và xăm cho em. Từ vai xuống dần đến hõm lưng, và hắn chỉ dừng lại khi chạm đến vùng xương cụt, nơi điểm tô trên làn da bánh mật đấy, không gì khác ngoài nghệ danh của hắn.

Hyeonjoon đã xăm tên hắn lên vùng xương cụt của em.

Thú thật, lúc em đề nghị xăm tên của hắn lên người, hắn đã có ý định từ chối. Theo đạo đức nghề nghiệp của mình, Minhyung không mấy ủng hộ việc xăm tên một ai đó lên người. Hắn cho rằng đấy là một việc làm rất ngu ngốc. Nhưng dĩ nhiên là đập tiền vào mặt hắn thì hắn vẫn làm, công việc cả mà.

Thêm một vấn đề nữa, Minhyung không bao giờ, chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm mà Hyeonjoon dành cho hắn, nhưng hắn vẫn sợ, cực kỳ sợ. Sợ một ngày em rời xa hắn và cảm thấy không muốn dính líu đến những gì liên quan đến hắn.

Liệu lúc đấy, em có thấy hối hận vì đã xăm tên hắn lên người ? Em sẽ tìm một người khác để xăm một hình khác đè lên đó ư ? Hay em sẽ quyết định xóa nó đi ?

Hyeonjoon sau khi nghe hắn trình bày lý do thì em chỉ cười. Em áp hay tay mình vào má hắn, cụng trán cả hai lại với nhau.

"Em nhận thức được những gì em làm, Minhyung ạ. Thậm chí nếu phải bán mạng mình để chứng minh rằng em thương bạn như thế nào, em sẽ làm."

Chỉ với hai câu, Lee Minhyung đã hoàn toàn chấp nhận quỳ dưới chân Moon Hyeonjoon.

Song, hắn không để em xăm tên thật của hắn. Trên đất Hàn Quốc này phải có hàng vạn người trùng với cái tên Lee Minhyung của hắn. Nói hắn ghen tuông vớ vẩn cũng được, nhưng hắn thật sự không thích tên thật của hắn hiện hữu trên người em như thế. Cuối cùng, hắn đã thuyết phục được em xăm nghệ danh của mình, là cái tên Gumayusi.

Quay trở lại với hiện tại. Minhyung gần như không động đậy, mắt hắn dán chặt vào thân hình không khác gì tạc tượng của em qua gương. Người yêu hắn đẹp quá, đẹp đến mức hắn hận hắn không thể nhốt em vào lồng kính, khóa chặt cửa lại và đem chìa khoá đi nung chảy đến không còn hình thù gì nữa. Để không một ai có thể vấy bẩn thiên thần của hắn, không một ai có thể làm tổn thương bông hồng của hắn, kể cả người đó có là hắn.

Lee Minhyung yêu Moon Hyeonjoon đến điên dại rồi.

"Minhyung ơi..?" Em thấy lạ khi hắn bất động nãy giờ, đạn đã lên nòng mà muốn rút lui sao ?

"Ơi." Hắn có một thói quen, là khi thấy bất cứ cái gì đẹp thì đều sẽ đem khoe người yêu hắn. Với khung cảnh mỹ miều trước mắt, hắn muốn em phải thấy được em hiện tại đẹp đến mức nào. "Bạn quay người lại đi."

Hyeonjoon đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng em vẫn thuận theo ý hắn. Em từ từ nhấc người dậy, xoay người và giữ tư thế quỳ trên người hắn. Trong suốt quá trình em di chuyển, hai bàn tay của hắn vẫn nằm ngay ngắn trên eo em, đề phòng khi em mất thăng bằng mà chúi đầu xuống đất. Ngay cả khi em đã yên vị rồi, hắn cũng không rời tay.

Hyeonjoon lúc đầu còn thắc mắc tại sao Minhyung lại muốn đổi tư thế. Bình thường hắn thích mặt đối mặt, thích nhìn gương mặt em đắm chìm trong bể tình mà hắn xây nên, thích nhìn cơ thể em uốn éo dưới hoặc trên thân hắn, thích nhìn em bị hắn chơi đến ngây người.

Còn giờ thì em hiểu rồi, khi em nhận ra trong phòng này vẫn còn sự hiện diện của chiếc gương cỡ lớn. Và nó nằm ngay ngắn trên bức tường trước mặt em.

Hổ giấy da mặt mỏng, trong lần đầu của cả hai, hắn còn phải cưỡng chế em để em không tự làm mình ngạt thở vì em cứ chôn sâu mặt vào gối. Thế nên làm gì có chuyện em đồng ý với chuyện để hắn chơi em trước gương như thế này.

"Minhyung...Cái này, không được..." Em bắt đầu ngọ nguậy, muốn thoát khỏi cái gọng kìm vẫn đang ở trên eo em nhưng gần như là không thể.

Lee Minhyung căn bản là không thèm nghe.

Nhiều lúc em chả hiểu được tại sao em vẫn đi tập đều đặn ba lần một tuần, mà sức lực thì không bao giờ so bì được với tên gấu đần to xác này.

Hắn giải phóng côn thịt đang cương cứng đến phát đau của hắn khỏi chiếc quần jean đen chật chội. Nó đập thẳng vào kẽ mông em, toả ra nguồn nhiệt nóng hổi khiến em rùng mình.

Nói không nhớ cảm giác thứ này kịch liệt ra vào bên trong em là nói dối, cho dù chỉ mới cách lần cuối cả hai làm chưa đến một ngày. Hắn dạy hư em mất rồi, em nhớ hồi trước em đâu có thèm khát bị hắn giã nát người như này.

Minhyung xé bọc bao cao su ra rồi tròng nó vào dương vật sưng đỏ, nổi đầy gân xanh của hắn. Tiếp tục đổ thêm một ít bôi trơn lên đó để không làm đau em. Đối với hắn, làm đau người yêu mình là thứ cấm kỵ nhất trên thế gian này. Huống chi đây còn là Moon Hyeonjoon, người hắn đã từng phạm luật để thề rằng sẽ chôn sống bất cứ tên khốn nào làm em đau, về mặt tinh thần lẫn thể chất.

"Anh vào nhé ?" Đây không phải là một câu hỏi, đây là một lời thông báo, em vốn đã bị tước đi quyền từ chối ngay từ những giây phút đầu tiên.

Hắn căn chỉnh gậy thịt trước hậu huyệt của em, từ từ ấn người em xuống. Miệng nhỏ dần mở rộng, dù cách một lớp bao hắn vẫn cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hai bên nội bích ẩm ướt, nóng bỏng. Dưới sự hỗ trợ của chất bôi trơn và cả dâm thủy tiết ra, rất nhanh chóng, Minhyung đã nằm gọn ghẽ bên trong Hyeonjoon.

Cả người em run rẩy, dù có làm bao nhiêu lần thì mỗi lần hắn xâm nhập vào, bên dưới vẫn truyền lên một cảm giác đau rát. Vì thằng em của hắn không hề nhỏ, chưa kể tư thế này là đang tạo điều kiện cho nó càng đâm sâu vào cơ thể của em nhiều hơn.

Minhyung biết em đau, hắn ngồi thẳng lưng, di chuyển hai chân em lên phía trước, chuyển em từ tư thế từ quỳ thành ngồi. Hắn vòng hai tay ôm em vào lòng, bắt đầu hôn lung tung khắp gáy, cổ và vai em, miệng vẫn không ngừng nói "Joonie ngoan.", "Joonie giỏi lắm." để xoa dịu người yêu.

Cảm nhận vai đối phương đã thả lỏng hơn, hắn mới chầm chậm thúc lên từng đợt. Vừa nhẹ nhàng, vừa nhịp nhàng như những cơn sóng êm đềm đang vỗ về cơ thể em.

Thế nhưng bản chất của con người là một loài sinh vật tham lam. Hyeonjoon một khi đã làm quen được với nhịp độ hiện tại và cảm giác đau đớn cũng được thay thế bằng khoái cảm, thì đối với em, như thế này là không đủ, em muốn nhiều hơn nữa.

"Minhyungie..." Em quay đầu khẽ gọi tên hắn, dùng ánh mắt long lanh đã sớm đọng một tầng nước nhìn hắn. Không cần nói gì thêm nữa, hắn tự động biết hắn phải làm gì.

Sự dịu dàng của Lee Minhyung cũng chính thức chấm dứt từ đây.

Hyeonjoon một tay bấu chặt vào cánh tay hắn, tay còn lại đưa lên miệng để ngăn những tiếng rên rỉ phóng đãng vượt khỏi phạm vi của căn phòng. Hắn thật sự không kiêng nể gì nữa mà bắt đầu điên cuồng dập em lên xuống trên dương vật hắn, lần nào cũng lút cán.

Âm thanh ướt át và tiếng da thịt va đập vào nhau vang lên khắp căn phòng khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải xấu hổ. Em như một con tôm hùm đắt tiền, được đun nấu thành một màu đỏ bắt mắt, trang trí đẹp đẽ cho gã nhà tài phiệt họ Lee, người sẵn sàng chi tất cả để được thưởng thức em.

"Ah, Minhyungie...C―Chậm thôi..."

Em càng van xin, hắn càng đâm rút kịch liệt hơn, hại em phải dùng cả hai bàn tay che miệng mới có thể giảm âm lượng lại.

"M―Minhyungie !" Ngay lúc côn thịt sượt qua một điểm gồ ghề bên trong em, em lập tức hét lên tên hắn. Đây rồi, hắn lại tìm được chỗ đó của em rồi.

"Phải đây không, Joonie ? Đâm vào đây có khiến bạn sướng hơn không ?"

Mỗi câu hỏi là một lần thúc mạnh vào điểm nhỏ khiến em trợn tròn mắt. Tâm trí em chẳng còn đủ tỉnh táo để trả lời hắn nữa, chỉ có thể phát ra những tiếng rên la vô nghĩa.

Minhyung bóp lấy hai bên má, buộc em phải nhìn vào cái gương phía trước. "Nhìn cho kỹ nhé, Joonie. Nhìn bạn có khác gì đang trong kỳ động dục, sẵn sàng để bất kỳ ai chơi mình không hả ? Nhìn cho kỹ vào hoặc mai bạn khỏi xuống giường đấy."

Hyeonjoon ấm ức trước những câu nói bẩn thỉu và lời đe dọa của hắn, nhưng em cũng không thể phản kháng lại. Minhyung là kiểu người nói được làm được, em đã thấm thía điều này bằng cách tệ nhất.

Em nhìn mình trong gương, tự giật mình với hình ảnh phản chiếu của em trong đó. Khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt sinh lý đã chảy dài hai bên má từ lúc nào, đôi môi bị em cắn đến bật máu. Cần cổ không dấu vết nhưng ở vai và xương quai xanh là chi chít những dấu hôn đỏ chói và dấu răng của hắn.

Di chuyển dần xuống dưới, hai chân em dang rộng, phô bày hết vật phía trước đang dựng đứng, thèm khát được chạm vào, trên đầu khấc còn rỉ những giọt tinh màu trắng đục.

Xuống dần nữa là vùng giao hợp ướt đẫm, thấm ướt cả quần hắn, và dương vật thoắt ẩn thoắt hiện sau miệng huyệt đã sưng tấy. Đặc biệt hơn, mỗi lần hắn đâm sâu vào người em, em còn có thể thấy vùng bụng phẳng lì của mình nhô lên một khối nhỏ.

"Sâu quá...Agh, Minhyung ơi..."

Hyeonjoon vô thức ấn tay vào chỗ nhô lên. Lại không biết rằng hành động của mình vô tình châm thêm một ngọn lửa nóng rực, đốt cháy dần sợi dây lí trí cuối cùng của Minhyung.

Cho tới khi sợi dây đó đứt làm đôi, cũng chính là lúc Minhyung để dục vọng hoàn toàn chiếm lấy tâm trí hắn.

"Joonie ơi, hôn." Em mờ hồ làm theo ý hắn, xoay đầu lại và tham lam bắt lấy môi đối phương, để hắn cảm nhận được vị sắt của máu vẫn còn vương trên môi em.

Lần này hắn không có hứng thú làm chủ trò chơi môi lưỡi nữa nên hắn để em thỏa sức cạy mở hàm rằng hắn, đôi phần bất ngờ vì hổ con nay còn học được trò mút lưỡi. Minhyung còn thứ khác để bận tâm, hắn nắm chặt đùi em đến mức mười dấu tay đã hằn trên đó, nâng người em lên rồi lại thô bạo hạ xuống.

Hyeonjoon đương nhiên là không chịu nổi sự mạnh bạo này. Em lập tức hét lớn, đã được Minhyung chặn lại, rồi cong lưng, phóng tích hết toàn bộ tinh dịch lên ghế và lên cả bụng em. Hắn làm cho em lên đỉnh lần thứ hai chỉ hoàn toàn bằng cửa sau.

Hậu huyệt cũng vì thế mà thít chặt lại, khiến Minhyung suýt chút nữa là cũng ra theo em. Nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng cuộc chơi quá sớm.

"Xém chút nữa là bên ngoài biết tụi mình đang làm gì rồi. Hay Joonie muốn để mọi người biết hả ?"

"K―Không có...Minhyung ! Ah, chậm lại đi mà..."

Hyeonjoon ra sức lắc đầu, em vừa mới xuất tinh nên hiện tại cơ thể đang cực kỳ nhạy cảm mà hắn thì lại đóng cọc một cách mạnh bạo hơn bên trong em. Em muốn đẩy người dậy để thoát khỏi thứ to cứng kia nhưng tay chân đều bủn rủn, chỉ có thể dựa vào người hắn, để hắn tiếp tục làm loạn.

"Joonie không được để cho ai thấy bộ mặt này ngoài bạn, Joonie hiểu chứ ?"

Minhyung nắm chặt lấy cằm và bắt em nhìn vào gương một lần nữa. Tầm nhìn hiện tại của em hoàn toàn mờ đục vì hơi nước, song em lại có thể nhìn rõ được ánh mắt nóng rực đang dính chặt trên người em.

Hyeonjoon nhớ đến lý do tại sao em đổ gục trước Lee Minhyung. Buồn cười là khi nó không phải do ánh nhìn dịu dàng, si tình đến nỗi cả cây cột điện cũng đổ rầm từ đáy mắt hắn. Mà lại là do cái ánh nhìn lạnh lùng, bén như lưỡi dao nhọn khi hắn biết em lần đầu đi xăm mà lại chẳng hề biết mình sẽ xăm gì.

"Hình xăm là thứ sẽ theo cậu đến chết. Đừng chỉ vì vài phút bồng bột mà sau này phải trả giá bằng cả cuộc đời và tương lai phía trước."

Nghe thì có vẻ lạ, nhưng Moon Hyeonjoon bị Lee Minhyung thu hút bằng sự lạnh nhạt mà cả đời em chưa bao giờ trải qua.

Dòng hồi ức của Hyeonjoon nhanh chóng bị cắt ngang khi một đợt khoái cảm mới lại ập đến, lần này nó còn dữ dội hơn trước.

Hình như hắn không thấy em trả lời lại đâm ra dỗi rồi. Giờ thì đến lượt Hyeonjoon phải xuống nước để dỗ gã người yêu đang hành hạ mình từ nãy đến giờ.

"Ưm...Joonie biết r―rồi mà." Em quay sang hôn lên má hắn để lấy lòng, đồng thời cơ thể cũng cố gắng tự nhấc người lên theo chuyển động của hắn.

Minhyung cảm thấy bụng dưới mình co thắt. Hắn biết rõ bản thân sắp không kìm thêm được nữa nên bắt đầu chạy nước rút. Hắn thô bạo thúc lên mấy lần nữa rồi phóng hết tinh dịch vào bên trong bao. Dù không trực tiếp cảm nhận dòng tinh nóng hổi nhưng Hyeonjoon vẫn rùng mình vì hơi ấm mà nó tỏa ra bên trong em.

Mái đầu trắng bết mồ hôi tựa vào vai người phía sau. Hyeonjoon thở dốc, gần như bị hắn rút cạn hết sức lực, mệt đến nỗi không muốn cử động. Em để mặc cho hắn xoay người mình lại trong khi gậy thịt vẫn còn chôn sâu bên trong, khiến em phát ra vài tiếng rên rỉ be bé.

Minhyung ôm chặt em vào lòng, hắn xoa lưng em, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang dần dần hoà vào làm một.

Cặp uyên ương cứ thế nằm thêm một vài phút nữa trước khi hắn ngước nhìn lên đồng hồ treo tường. Chín giờ mười lăm phút, bốn mươi lăm phút nữa là quán đóng cửa.

Minhyung rút dương vật khỏi miệng huyệt đã sưng đỏ, tự nhắc mình nhớ khi về đến nhà thì phải nhanh chóng bôi thuốc cho em. Hắn bế em về lại ghế ngồi, lau sạch người em rồi mới lôi ra từ trong cặp một bộ đồ mới cho em mặc. Trong suốt quá trình ấy, Hyeonjoon không tài nào mở mắt nổi, cơn buồn ngủ sắp xâm chiếm lấy em rồi.

Nhìn Hyeonjoon mơ mơ màng màng, hắn lại không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của em một cái.

"Ngồi ngoan để anh dọn dẹp rồi mình về nhà ngủ nhé." Nhận được cái gật đầu từ em, hắn mới xắn tay áo lên rồi bắt đầu công cuộc dọn sạch những chiến tích của cuộc ân ái vừa rồi.

Giờ hắn mới nhớ ra đây là phòng làm việc cơ đấy, không thể để ngày mai khách tới mà phát hiện ra cái gì mờ ám được.

Cũng may là nó không mất quá nhiều thời gian. Gần ba mươi phút sau, Minhyung đã dọn xong phòng, và cũng cất hết đồ dùng cá nhân vào cặp của hắn.

Khi hắn quay lại với Hyeonjoon thì đã thấy em nằm gục trên bàn ngủ từ lúc nào. Em của hắn ngủ ngon quá, trông dễ thương thật, hắn có chút không nỡ đánh thức em. Nhưng cũng không thể để em nằm trong tư thế này lâu được, thế thì sẽ gây hại cho vai và cổ của em.

"Hyeonjoonie, mình về thôi." Hắn tiến tới nhẹ nhàng lay em dậy. Hyeonjoon như một con mèo nhỏ, rất ngoan ngoãn mà để hắn tròng chiếc áo khoác to sụ vào người rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Minhyung thuận tiện bế em lên, chắc chắn rằng em người yêu đã bám chắc vào người mình thì mới yên tâm mà kiểm tra xung quanh một lần cuối. Hắn tắt đèn, mở cửa rồi bước ra khỏi phòng.

"Lee Minhyung, em thương bạn."

Giọng em nhỏ nhẹ vang lên kế bên tai hắn. Hắn mỉm cười, sự ngại ngùng khi bày tỏ cảm xúc của em vẫn mãi không thay đổi. Nhưng đó mới đúng là người hắn yêu.

"Ừ, bạn thương Moon Hyeonjoon nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro