.☘︎ ݁˖
― note
cameo zeria, ruras.
―✦―
"Tao sẽ rời khỏi Seoul." Lee Minhyung nhả làn khói trắng vào bầu trời đêm đen khịt, chẳng mảy may gì đến khuôn mặt ngơ ngác của người kế bên.
"Anh muốn đi đâu ?" Moon Hyeonjoon hỏi, hai tay siết chặt lon trà nóng, hôm nay trời lạnh quá.
"Bố mẹ anh sẽ đồng ý sao ?"
Hắn cười, không trả lời mà nâng lon bia lên miệng, một hơi uống cạn. "Đừng uống nữa." Hắn nghe thấy em nói, trước khi túi ni lông còn sót lại hai ba lon trong tay hắn bị lấy đi mất.
Em không muốn hắn đắm chìm vào những cơn men say, như cách mẹ em vẫn thường làm.
"Đương nhiên là không, bố sẽ đánh phế chân tao mất." Minhyung thở dài.
"Hôm trước tao bảo ông ta rằng tao không muốn nối nghiệp cái công ty của ổng, và ổng đã cầm cái ghế và quất thẳng vào lưng tao."
Hyeonjoon không trực tiếp nhìn thấy cảnh đó, nhưng em đã thấy vết bầm tím trên lưng của Minhyung. Nó khiến em rùng mình mỗi khi tưởng tượng đến việc bị một chiếc ghế gỗ đánh mạnh vào người. Chắc có lẽ là do em cũng hiểu cái cảm giác đấy nhỉ.
"Khi nào anh đi ?" Tay em bất giác run lên. Em khẽ kéo tay áo dài của mình xuống, quay qua nói với hắn là do em lạnh thôi khi nhận ra hắn đã nhìn thấy mọi động tác của em.
Em sợ hắn sẽ bỏ em đi, nhưng em biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của hắn. Lee Minhyung của em là một con người kiên định, và cứng đầu. Hắn đã muốn gì thì hắn sẽ làm tất cả để có được nó.
"Khi em đồng ý đi cùng tao."
Đôi mắt em thoáng mở to, dường như không tin vào những gì em vừa nghe thấy. "Anh nói gì cơ ?" Em hỏi lại một lần nữa, để chắc chắn rằng em không nghe nhầm.
"Tao nói là, tao muốn em đi cùng tao."
Hắn nhìn thẳng vào em, ắt hẳn hắn phải điên lắm mới có thể nói với em câu này. Mà em cũng phải điên như hắn khi đã chấp nhận cái lời đề nghị hoang đường đấy.
―
"Cả hai đứa bây đều chỉ mới hai mươi và đều không có gì trong tay. Không hiểu đào đâu ra cái gan để bỏ nhà sang tỉnh khác như thế này." Sanghyeok đứng tựa vào cánh cửa, nhìn hắn chật vật với chiếc vali đầy ụ đến mức đóng không nổi mà phì cười.
Bố mẹ Minhyung đều đã đi công tác, khoảng hai ngày nữa họ mới về. Nên hắn đã tranh thủ khoảng thời gian này để chuẩn bị cho việc rời khỏi nơi đây. Hắn đã gọi Sanghyeok đến, nhờ anh đón Hyeonjoon sang nhà hắn, cũng như giúp hắn dọn đồ một chút xíu.
"Hồi bằng tuổi em, anh cũng trốn bố mẹ về nước đấy thôi ông chú già ạ. Chó chê mèo lắm lông à."
Sanghyeok khịt mũi. Bỗng dưng anh ước gì mình có thể quay về quá khứ, trói chặt bản thân mình ở nhà, để không phải ra ngoài rồi bắt gặp thằng nhóc này đang say tí bỉ bên lề đường. Giúp hắn làm chi để giờ hắn quay qua chê mình già.
"Tao chỉ cách mày sáu tuổi thôi đấy oắt con. Mà mang gì nhiều đồ thế ?" Nhiều đến gấp ba số quần áo mà anh từng thấy hắn mặc.
Minhyung dựng vali lên rồi bưng nó xuống giường. "Cho cả em và Hyeonjoon." Hắn lấy tay áo quệt đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống trên gương mặt của hắn.
"Em ấy không có nhiều quần áo."
Anh gật đầu, xong lại không nói gì tiếp nữa. Anh biết Hyeonjoon, biết hoàn cảnh của cả hai như thế nào.
Hắn là con nhà giàu thứ thiệt tại cái đất thủ đô, hắn có tiền, có quyền, có tất cả. Còn em thì chẳng là ai cả, chỉ là một đứa nhóc mồ côi cha với một người mẹ là con nghiện.
Nhưng hắn và em giống nhau, đều là những đứa trẻ chịu nhiều tổn thương, về cả tâm hồn lẫn thể xác.
Bố mẹ Minhyung đặt hết tất cả ước mơ và mục tiêu mà họ không thể đạt được lên người hắn. Họ trói buộc hắn vào giấc mơ về một đứa con trai hoàn hảo không tì vết, bảo hắn hãy làm những gì hắn thích trong khi lại đem vứt hết những ý định của hắn, những gì hắn thật sự thích.
Họ xem tình yêu của hắn dành cho em là rác rưởi, là sự bệnh hoạn. Họ bảo chính em đã vấy bẩn đứa con trai thiên thần của họ, chính em đã khiến hắn đâm đầu vào những thức uống có cồn đầy xa xỉ và những cuộc ăn chơi không hồi kết, chính em đã khiến hắn rời xa vòng tay của họ chứ không phải do hắn tự ý bỏ đi.
Họ bảo tất cả là tại em và đáng lẽ ra em không nên tồn tại trên đời.
Họ chẳng thể nhận ra, họ là lý do khiến hắn trở thành một Lee Minhyung như hiện giờ, là họ đã hủy hoại cuộc đời của hắn.
Và, mỗi khi hắn muốn đứng lên vì bản thân thì hắn đều nhận lại những trận đòn roi đau đến thấu xương.
Bố hắn là một người nóng tính, ông chẳng ngần ngại gì mà tác động vật lý trực tiếp lên người thằng con trai của ông bằng tất cả những gì mà ông có thể cầm được. Còn mẹ của hắn, người đàn bà ấy, chỉ đứng một bên nhìn và mặc kệ ánh mắt cầu cứu từ đứa con mà bà ấy bảo là thương yêu nhất. Bà ta luôn vỗ về hắn sau những trận đòn rằng "Bố mẹ chỉ đang muốn giúp con mà thôi.", "Bố mẹ đang làm những gì tốt nhất cho con.", lấp liếm đi sự thật là họ đã thất bại trong việc làm cha, làm mẹ.
Trên người hắn chi chít những vết bầm tím đủ kích cỡ, vết hằn đỏ do thắt lưng gây ra. Và em cũng không khá khẩm hơn hắn là mấy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.
Moon Hyeonjoon từng có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, cho đến khi ba em mất trong một vụ tai nạn giao thông.
Lúc đó em chỉ mới sáu tuổi, vẫn còn rất hồn nhiên và ngây thơ, nhưng bộ não trẻ con của em khi ấy đã phải khắc sâu hình ảnh cha em nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi, trước con xe màu đen do một người đàn ông say rượu điều khiển.
Tai em lùng bùng tiếng mọi người la hét gọi cứu thương, hình như còn có tiếng mẹ em gào khóc bên cạnh nữa, em không nhớ rõ, mọi thứ hỗn loạn quá. Mắt em đỏ hoe, miệng thì khô khốc. Em không nói được gì, chỉ biết đứng yên đó như tượng, mặc cho nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Có lẽ đó là lý do tại sao em lại ghét rượu bia đến thế. Vậy mà trớ trêu thay, mẹ em lại đâm đầu vào nó như thể đó là thứ duy nhất giúp mẹ tiếp tục tồn tại
Sau đám tang của ba, nhà em trở thành một mớ hỗn độn. Tủ lạnh chất đầy toàn bia và rượu, không còn những bịch kẹo đầy màu sắc hay những lốc sữa chua mà em yêu thích nữa. Bữa cơm hằng ngày của em thay bằng những giọt nước mắt và những câu chửi rủa thậm tệ phát ra từ miệng mẹ. Mẹ bắt đầu uống, uống xong lại khóc, khóc xong lại trút giận lên người em, giận xong lại gục xuống ngủ, ngày nào cũng thế, trong suốt hai tháng.
Từ một đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu, Hyeonjoon sụt cân nghiêm trọng chỉ trong vòng hai tháng. Em đã từng ngất xỉu trong tiết thể dục trên trường vì trong bụng chẳng có gì ngoài nước lọc và sữa trong mấy ngày liền.
Rồi bỗng một ngày, mẹ về nhà cùng một người đàn ông khác. Mẹ bảo rằng ông ta sẽ sống chung với mẹ con em, và mẹ hy vọng cả ba người sẽ trở thành một gia đình thật hạnh phúc, một gia đình mà em đã từng có.
Nhưng hy vọng của mẹ không bao giờ thành hiện thực. Vì hắn ta là một tên nghiện ma túy, hắn lôi kéo mẹ vào con đường tệ nạn, để rồi mẹ không chỉ nghiện rượu mà còn nghiện luôn cả thứ bột trắng chết người ấy. Mỗi khi hai người lên cơn phê, họ lại đem em ra làm bao cát, thỏa sức phát tiết lên người em.
Năm em mười ba tuổi, hắn cưỡng bức em, trước cả mặt mẹ em. Mẹ ngồi thu lại một góc trong bếp, trong lòng ôm chặt chai rượu, mắt mẹ mở to và em còn có thể thấy một tầng nước đã hình thành trên đôi mắt đó nữa, nhưng mẹ đã không làm gì cả, mẹ không khóc, mẹ nhìn và không làm gì cả.
Giờ thì không chỉ trên người em, mà ngay cả trong tâm hồn em đều có đầy rẫy vết rách đang rỉ máu. Chúng nằm chồng chất lên mấy vết sẹo đã lành lồi lõm từ quá khứ. Chúng xấu xí, cực kỳ xấu xí. Xấu xí đến mức khiến bản thân em, người sở hữu chúng cũng cho rằng, em thật xấu xí.
Em đã từng nghĩ rằng em sẽ mãi mãi kẹt trong ngôi nhà mục nát đấy, vĩnh viễn không thể tự mình thoát ra. Em quá yếu đuối, thể lực em không đủ mà tâm lý cũng chẳng vững. Em đã từng muốn tự tử, rất nhiều lần. Chứ sống mà có cảm giác như đang chết dần chết mòn như thế này, em cũng không thể chịu nổi. Thà kết thúc một lần cho xong, để em được thoát khỏi cái thế giới mục ruỗng này, để không còn những vết thương hành hạ tâm hồn và thể xác, để em được thanh thản, để em được nghỉ ngơi.
Moon Hyeonjoon thật sự sẽ gieo mình xuống sông vào một đêm mưa tầm tã nếu như không có Lee Minhyung chạy đến ngăn em lại.
Nhiều lúc em tự hỏi, sẽ ra sao nếu lúc đó không có hắn trong tích tắt túm được tay em, rồi kéo em qua lan can của cây cầu đó nhỉ ? Mà thôi, em cũng chẳng muốn nghĩ đến, em chỉ cần biết là hiện tại em vẫn còn đang sống, và đang hạnh phúc bởi vì có hắn bước bên cạnh em.
"Anh sẽ nhớ hai đứa mày lắm đấy." Sanghyeok vỗ vai hắn. "Khó khăn gì thì cứ gọi anh, anh sẽ cố gắng để giúp bây..
"Cảm ơn anh nhiều, anh Sanghyeok. Giữ gìn sức khỏe nhé, em cũng sẽ nhớ anh và mọi người nhiều lắm."
Hắn ôm chầm lấy anh. Sanghyeok trước giờ vẫn luôn ấm áp như thế, chắc do sự nhạy cảm trời sinh và cho dù anh vốn là con một trong gia đình, không tiếp xúc nhiều với những lứa tuổi từ năm hai ngàn trở đi, anh vẫn chăm lo cho cản bọn như thể tất cả bọn họ đều là em trai ruột của anh. vậy. Anh cũng thừa nhận, anh xem những người bạn nhỏ mà anh thân thiết là gia đình thứ hai của anh, đặc biệt là hắn và Moon Hyeonjoon, hai người luôn là hai đứa trẻ khiến anh phải để tâm nhiều nhất.
Minhyung kiểm tra lại tất cả đồ đạc mà mình đã chuẩn bị, xác nhận chắc chắn đã đủ hết trước khi đeo balo lên vai. Hắn cùng anh xuống dưới nhà, Sanghyeok đã bảo, anh sẽ chở cả hai đứa ra nhà ga.
Ở phòng khách, đã có một Moon Hyeonjoon ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, và kiên nhẫn chờ đợi hắn.
"Mình đi chứ ?" Hã hỏi. Em gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của hắn.
Em và hắn sắp có một cuộc sống mới.
"Đi thôi."
Đi đến nơi chỉ có hai ta.
―
Không phải là cả hai chưa từng bị phát hiện, đã từng, rất nhiều. Tất cả đều từ phía gia đình của hắn, còn gia đình em, là mẹ của em, hay người cha dượng độc ác kia, sớm đã không còn quan tâm em nữa rồi.
Mỗi lần ba mẹ hắn đến là hắn lại khóa chặt cửa nhà, kéo em vào một cái ôm thật chặt trong căn phòng ngủ ngột ngạt nhỏ bé của cả hai. Một tay hắn xoa lên lưng em, tay còn lại kéo đầu em tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, thủ thỉ bên tai em những lời vỗ về như muốn xoa dịu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má người trong lòng.
Hắn có thể nghe được những tiếng đập cửa, những lời miệt thị, chửi rủa, đe dọa em và hắn. Hắn nghe được hết, và hắn đã cố gắng hết sức để em không phải nghe thấy những lời nói cay độc đó, để em không phải chịu đựng cùng một nỗi đau với hắn.
Bốn tháng ở Gwangju, dường như không có ngày nào là họ để em và hắn yên. Mạng lưới thông tin của người giàu thật đáng sợ, họ chỉ cần búng tay một cái, chỗ ở của em và hắn sẽ bị phát hiện hết.
Cả hai đã phải chuyển nhà ít nhất ba lần để tránh gây phiền hà đến hàng xóm, nhưng đến cuối cùng, cái vòng lặp ấy vẫn tiếp tục, vô tận và tưởng như không có điểm dừng. Cho đến cái ngày hắn không còn chịu đựng được nữa, hắn bảo hắn đã quá mệt với việc bố mẹ hắn liên tục đeo bám cả hai trong khắp ngõ ngách của Gwangju.
Hắn đã chọn Gwangju vì biết đây là quê hương của Hyeonjoon, từ ngày gia đình em chuyển đến Seoul, em chẳng còn được về nơi này nữa. Minhyung đã hy vọng rằng hắn và em có thể yên vị tại nơi em được sinh ra. Chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi thôi nhưng sao lại khó thành hiện thực đến thế.
Giờ đây, em và hắn lại phải thu dọn đồ đạc một lần nữa, nhưng không phải chuyển đến một nơi khác trong thành phố. Mà là chuyển đến Busan.
"Anh là Kim Hyukkyu đúng không ?" Người trong xe gật đầu. Minhyung biết Hyukkyu, hắn đã nghe Sanghyeok kể nhiều về người này rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp anh ngoài đời.
Lúc hắn nhắn cho Sanghyeok, thông báo về tình hình hiện tại và về việc cả hai sẽ chuyển đến Busan. Anh ta bảo rằng mình có một người bạn hiện đang ở Gwangju, có thể hỏi xin cho cả hai đi nhờ xe. Hyukkyu đã đồng ý.
"Tại sao lại là Busan ?" Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cả hai đang ngồi yên vị ở ghế sau, xe cũng vừa lăn bánh chưa được bao lâu thì hắn đã giục em đi chợp mắt một xíu. Em không thắc mắc khi hắn chọn điểm đến đầu tiên là Gwangju vì em biết lý do, nhưng lần này em không biết tại sao hắn lại chọn Busan làm điểm đến thứ hai.
"Vì ở đấy có biển đẹp." Minhyung trả lời. "Đồ ăn cũng ngon nữa." Hyukkyu bồi vào thêm.
Hyeonjoon bĩu môi, "Anh muốn đến Busan chỉ vì biển ở đó đẹp và đồ ăn ngon thôi sao ?"
"Ừ, với cả chẳng phải em bảo em thích biển à. Tao đã đặt cọc được một căn hộ khá gần biển rồi, cho em thoải mái ra biển chơi luôn."
Hyeonjoon tròn mắt, đúng là em đã từng bảo hắn rằng em rất thích biển và em thấy tiếc vì chỗ ở hiện tại lúc đấy của cả hai lại khá xa nên chẳng có mấy dịp đi ngắm biển. Nhưng em thề đó chỉ là lời nói bâng quơ không chủ đích của em mà thôi, em chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn sẽ để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong mỗi lời nói của em đến như thế.
Hyeonjoon nhìn em mà phì cười, lấy tay vén đi những sợi tóc đang che phủ mắt em. Hắn yêu tất cả mọi thứ về em, nhưng đôi mắt long lanh như thể đang chứa cả dải ngân hà kia luôn luôn là điểm yếu trí mạng của hắn
"Nhìn tao như thế là đủ rồi, giờ thì đi ngủ thôi, không lát nữa đến nơi lại mệt đến mức không dọn đồ được."
Minhyung để em dựa vào vai hắn, lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng của em như một bài hát ru chầm chậm đưa hắn vào giấc ngủ.
Cuộc sống ở Busan vất vả hơn em nghĩ nhiều. Em và hắn đều phải đi làm, dành dụm từng đồng tiền cho sau này.
Minhyung bắt đầu công việc producer cho một công ty âm nhạc nhỏ, những bản nhạc do hắn sáng tác nên đang dần dần nhận được sự chú ý đến từ công chúng, đồng nghĩa với việc khối lượng công việc đang ngày càng nhiều, tăng ca thâu đêm suốt sáng cũng có. Nhưng dẫu có bận đến thế nào, hắn vẫn sẽ tranh thủ ghé qua quán cà phê nơi Hyeonjoon đang làm việc, hoặc những lúc hắn có nhiều thời gian hơn, hắn sẽ đón em đi ăn trưa trong khi chờ đến ca làm tiếp theo.
Em thấy hắn cực quá, mất ăn mất ngủ hoài à, có hỏi hắn đã bao giờ hắn nghĩ đến chuyện đổi sang một công việc khác đỡ vất vả hơn chưa.
"Tao được làm công việc tôi yêu thích thì có cực đến mấy cũng chả sao cả." Hắn ung dung gắp miếng bánh gạo vào chén của em. "Nó đỡ hơn là ép buộc bản thân mình làm việc mình không thích chỉ vì lương nó cao. Ăn thêm đi, dạo này em gầy lắm đấy."
Em chỉ gật gù, để hắn tiếp tục gắp thức ăn cho em.
Hyeonjoon làm thêm tại quán cà phê, em có ca làm từ bảy giờ sáng đến mười một giờ trưa rồi tiếp tục ca tiếp theo lúc một giờ chiều, cuối cùng kết thúc vào sáu giờ tối. Công việc cũng ổn định, em còn làm quen được với nhiều người mới từ khi chuyển đến đây, họ đều rất tốt bụng.
Có cậu bạn Ryu Minseok làm cùng ca tuy nhỏ con, đanh đá nhưng lúc nào cũng để ý đến em, vì em hậu đậu lắm, cậu ta sợ em sẽ làm hư cái gì đấy rồi khiến em bị thương hoặc là bị quản lý mắng. Có một cậu nhóc tên Choi Wooje bé hơn em hai tuổi, hình như cậu nhóc này thích Minseok.
Em biết rõ cái ánh nhìn Wooje dành cho Minseok không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần, vì hắn cũng nhìn em với ánh mắt như thế.
Phòng hắn thuê trong căn hộ nằm ở trong góc, nên kế bên nhà cả hai ngoài bức tường ra thì chỉ có một phòng khác là nhà hàng xóm. Anh trai sống kế bên tên Kim Kwanghee, tình cờ làm sao khi anh ấy cũng là bạn của Minseok.
Khi Minhyung không có ở nhà và Hyeonjoon không có gì để làm, em lại chạy sang nhà anh Kwanghee chơi, được anh tiếp đãi bằng mấy mẻ bánh quy dâu tây thơm lừng. Hình như anh Kwanghee sống một mình, nhưng em thường xuyên thấy có một người ghé nhà anh rất thường xuyên, người ấy trông giống con Pompompurin mà em đã thấy trên mạng.
Hyeonjoon có nhiều thời gian trống hơn hắn, những lúc như thế em sẽ tranh thủ qua nhà anh Kwanghee để học nấu ăn, rồi ghé qua công ty mang cơm nhà cho hắn. Ăn ngoài nhiều không tốt, em luôn bảo hắn như thế.
Minhyung dạy em chơi guitar, nhưng nếu hắn bận thì hắn sẽ nhờ cái người giống Pompompurin kia, hóa ra đây lại là đồng nghiệp của hắn, tên là Park Jaehyuk. Em bắt đầu thấy có hứng thú với đàn guitar hơn, chắc đây là hệ quả của việc có người yêu mê âm nhạc.
Hoặc chính em cũng mê âm nhạc thật, em không biết nữa. Từ hồi cuộc sống em bị đảo lộn, em đã không còn niềm đam mê với bất cứ thứ gì, việc duy nhất em biết làm là lay lắt sống sao cho qua ngày.
Sống để tiếp tục ở bên hắn, hắn luôn bảo em như thế.
Vào những lúc mọi thứ tưởng chừng như đang quay lưng lại với em và hắn, em lại tự hỏi hắn có hối hận khi muốn em theo cùng không. Không có em có thể hắn đã có một cuộc sống tốt hơn, hắn sẽ không phải vừa lo cho bản thân hắn, vừa chăm sóc thêm phần của em.
Hyeonjoon suy nghĩ rất nhiều và Minhyung luôn đọc được những suy nghĩ đấy.
Những lúc như thế hắn sẽ ôm em, để hơi ấm của hắn bao bọc lấy trái tim cằn cỗi của em. Hắn sẽ luôn lặp đi lặp lại như muốn khắc từng câu từng chữ vào trong đầu em, rằng nếu như hắn là cả cuộc đời của em thì em cũng là cả cuộc đời của hắn, nếu em không thể sống thiếu hắn thì hắn cũng không thể sống thiếu em. Em là một phần của cuộc đời hắn, và sẽ không có chuyện hắn bước tiếp trên con đường mà hắn chọn nếu không có em ở bên.
Lúc đấy, em thấy cuộc sống cũng không tệ đến thế.
Minhyung thích ra biển ngắm hoàng hôn vào những lúc tâm trạng hắn rối bời, và đương nhiên lần nào cũng có em đi cùng. Hắn bảo ngắm biển khiến hắn cảm thấy được thư giãn hơn, nhưng biển có đẹp đến bao nhiêu thì cũng đều vô nghĩa nếu không có em bên cạnh.
Căn hộ của cả hai cũng không xa biển là mấy, có lẽ chỉ mất tầm hơn ba mươi phút chạy xe.
Hắn sẽ đậu xe tại một bãi giữ xe công cộng gần đó, nắm tay em bước đến bờ biển. Em và hắn sẽ đi chân trần trên nền cát vàng mềm mịn, chỉ dừng lại khi đã ở điểm tàn của những cơn sóng, khi mà ở đó, chúng chẳng thể gây nguy hiểm cho một ai, bình lặng cùng nhau cảm nhận dòng nước ấm trên đôi bàn chân.
Lúc bấy giờ, hắn sẽ ngắm mặt trời đang ngả dần vào lòng biển, còn em sẽ ngắm hắn, nhìn ánh hoàng hôn đổ bóng lên từng đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn. Em sẽ xoa ngón cái của mình lên mu bàn tay hắn, nhìn hắn từ từ thả lỏng bản thân mình, dẹp bớt ưu phiền sang một bên, thầm lặng cùng em ngắm nhìn ánh chiều tà.
"Cảm ơn em, Hyeonjoon."
Sau khi đã ổn định lại, hắn sẽ nói cảm ơn em. Khi đó, em sẽ không ngần ngại nở một nụ cười và kéo hắn vào một cái ôm thật chặt.
Đến chập tối, cả hai sẽ quay ra xe để đi về, ăn tạm bữa tối tại một quán ven đường nào đấy. Khi về đến nhà, hắn sẽ tạm gác công việc sang một bên mà ôm em, chăn ấm nệm êm trên chiếc giường đơn chật chội, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết từ khi nào, một cái ôm cũng đã đủ để diễn tả hết những lời mà em và hắn không thể nói ra.
―
Hôm nay Minhyung cũng rủ Hyeonjoon ra biển, nhưng là vào lúc mặt trời mọc. Thời gian đúng trôi qua không đợi một ai, mới đó thôi mà em và hắn đã sống được ba năm tại Busan rồi.
Đương nhiên là, Hyeonjoon chẳng thể nào mở mắt nổi. Em cứ gật gà gật gù mãi trong lúc hắn chuẩn bị quần áo và bữa ăn sáng. Cho đến lúc vào trong xe, em đã không còn nhướng mắt nổi nữa, chính thức bỏ cuộc và ngoẹo cổ ngủ luôn.
"Dậy đi nào, Joonie." Hắn lay nhẹ em dậy sau khi đã đến nơi, rồi bật cười nhìn em phụng phịu ôm lấy tay hắn, lầm bầm "Năm phút nữa thôi.." rồi quay sang chỗ khác.
"Tao cõng em nhé."
Hắn nói, và lần này thì em đồng ý. Em ngồi dậy dụi mắt cho tỉnh ngủ, chờ hắn mở cửa xe phía ghế lái phụ, chu đáo tháo dây an toàn cho em trước khi em không một động tác thừa nhảy tọt lên lưng hắn.
"Anh lôi tao ra đây vào giờ này để làm gì thế ?"
Sau khi trèo xuống lưng hắn, em mới quay mặt ra phía bờ biển, tức thì liền cảm thấy choáng ngợp trước những đám mây nhuộm đầy sắc vàng cam trên bầu trời.
"Đẹp nhỉ ?" Hắn hỏi em khi thấy em mãi không thể rời mắt khỏi khung cảnh kia. "Em bảo em chưa ngắm biển lúc bình minh bao giờ, nên nhân dịp tao dậy sớm hơn thường ngày, tao muốn dẫn em ra đây cùng ngắm."
Minhyung không dậy sớm, là hắn không ngủ được.
"Mà thật ra thì đó không phải là lý do chính."
Em nghiêng đầu nhìn hắn, ngụ ý rằng hắn có thể tiếp tục.
"Luật pháp Hàn Quốc không cho kết hôn đồng giới."
Ngừng một lúc, hắn mới nói tiếp. Cái này thì đương nhiên em biết, em đã từng hỏi hắn về vấn đề này mà.
"Nhưng tao nghĩ mình chả cần đến ba cái giấy tờ phiền phức đấy để chứng minh cho tình yêu của tao và em."
Hắn quỳ một chân xuống, lôi từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ màu xanh biển, kèm thêm chiếc nơ trắng xinh xắn nằm ở bên trên.
"Nên là, Moon Hyeonjoon. Em đồng ý lấy tao nhé ?"
Đợi đến khi hắn nói hết câu, em mới nhận ra hai gò má mình đã ướt đẫm từ lúc nào. Nhưng những giọt nước mắt ấy giờ đây đã không còn mang màu sắc u buồn, tủi thân như mấy năm về trước, mà là tâm trạng hạnh phúc sung sướng khó diễn tả thành lời.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của em, Minhyung liền cuống lên. Hắn định chạy đến dỗ em nhưng em như đọc được tâm trí hắn, nói "Anh ở yên đấy cho tao." khiến hắn chẳng dám nhích thêm một bước.
Hyeonjoon đưa tay lau nước mắt trên mặt. Trong lúc đó, Minhyung vẫn quỳ dưới cát nín thở nhìn, đôi bàn tay cầm hộp nhẫn cũng đã bắt đầu run rẩy.
Cho đến khi em ngước lên nhìn hắn, nhẹ nhàng mỉm cười "Tao đồng ý.", hắn mới có thể sung sướng chạy đến bế thốc em lên xoay vài vòng, sau đó đặt em xuống đất, trịnh trọng đeo nhẫn vào tay em.
Người ta sẽ bảo quyết định bỏ trốn khi bắt đầu vào tuổi thanh xuân đẹp nhất của cả hai là một quyết định ngu ngốc và dại khờ. Nhưng đối với Hyeonjoon, em không xem quyết định ấy là ngu ngốc. Chính vì bỏ trốn, em mới có quyền được sống, chính vì bỏ trốn, em mới có thể nhìn thấy mặt trời, chính vì bỏ trốn, em mới có thể quang minh chính đại nắm tay người trong lòng.
Chỉ cần có Lee Minhyung ở cạnh, chỉ cần hắn nắm chặt lấy tay em. Moon Hyeonjoon có thể không màng nắng mưa, cùng hắn đi đến tận cùng chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro