Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

don't walk away like you always do this time

oh, kiss me like you mean it, like you miss me
'cause i know that you do
i wanna get back, get back
with you

---

người sở hữu khuôn mặt khiến đàn ông say đắm hiện đang oanh tạc màn hình thông báo kakaotalk này là tình đầu của lee minho, giáo viên chủ nhiệm lớp 2-3 trường trung học phổ thông khoa học kỹ thuật gimpo jeil.

hôm nay cũng vậy, cậu ta lại phát huy buff tình đầu, thản nhiên lăn lộn ở căn hộ vỏn vẹn 40m², lục lọi số gia tài ít ỏi trong nhà anh.

babo: bao giờ anh về??
babo: anh ăn hết pudding trong nhà rồi áaaaaaa
babo: giựn 💢💢
babo: yah lee minho
babo: khi nào về anh mua melona 🍈  nha
babo: em muốn ăn tteokbokki nữa
babo: tan làm nhớ order cho em đóoo!!!!

minho liếc nhìn chiếc điện thoại tội nghiệp rung không ngừng nghỉ, vừa định với tay tắt máy thì để ý thấy dáng vẻ lén lén lút lút một nữ sinh ngồi ở hàng ghế thứ hai. anh nhướn mày, đứng dậy tiến lại gần. nữ sinh kia vừa ngẩng đầu liền chạm mắt với thầy chủ nhiệm đẹp trai đến rơi lệ, hai vai gần như muốn rụt lại vì giật mình, nhưng vẫn cố gắng giữ tư thế lưng thẳng tắp.

ồ.

"có vẻ đúng là không gian lận nhỉ."

anh nhếch miệng, biểu cảm nhu hoà, nhưng vẫn chậm rãi bước đến bên cạnh nữ sinh nọ. cô bé tự tin nhún vai để anh tuỳ ý kiểm tra tập tài liệu đã xếp gọn vào một góc bàn. minho giở tài liệu ra, lật trang nhanh thoăn thoắt, mãi cho đến khi chạm phải một vật cứng cấn giữa hai trang giấy mới khựng lại. cô bé nghi hoặc nhìn thầy chủ nhiệm đôi ngươi run rẩy, rướn người lên ngó xem thầy đang ngắm cái gì, vừa liếc nửa con mắt liền hiểu ý mà nhanh nhảu khai báo.

"à~ là idol của em đó. đẹp không thầy?"
.
.
.
"không đẹp. một chút cũng không."


chết tiệt.

cậu làm gì ở đây, trong khi đang phè phỡn ăn vặt ở nhà tôi chứ?

nắm chặt chiếc photocard trị giá không dưới 100,000 won trong tay, lee minho một lần nữa cảm thấy đời này của mình bị hwang hyunjin ảnh hưởng quá sâu rồi.

-

ngày đầu tiên đứng lớp với tư cách giáo viên chủ nhiệm, trong buổi tự giới thiệu, minho bị một nam sinh nghịch ngợm trong lớp hỏi, "thầy ơi~!!"

"gì?"

"thầy đẹp trai như này nên chắc là đã yêu nhiều lắm phải không ạ?"

"sao?" minho đảo mắt, đại khái cũng đoán được câu chuyện sắp đi về đâu.

"thầy kể về mối tình đầu của thầy đi!"

"ở mỹ."

"..."

"câu hỏi tiếp theo?"

cả lớp ngơ ngác vì câu trả lời cụt lủn, ai nấy ngượng nghịu nhìn nhau. nam sinh vừa nãy gợi chuyện bỗng dưng lại trở thành kẻ tội đồ, giọng hối lỗi ỉu xìu như bánh mì ngâm nước: "dạ thôi, học bài mới luôn đi thầy..."

?

minho chớp mắt vài cái. "ừ."


minho không nói dối.

hwang hyunjin thực sự đang ở mỹ.

hwang hyunjin vừa khởi động world tour, hiện tại đang chạy concert ở mỹ.

-

hai tay xách hai túi đồ ăn lớn, minho vừa chật vật mở cửa đã thấy một lô thùng hàng chuyển phát nhanh chất đống ở huyền quan.

minho đá nhẹ hai cái, trong thùng phát ra âm thanh loảng xoảng.

"này, hwang hyunjin, tôi có bảo cậu đổi địa chỉ giao hàng chưa nhỉ."

"mẹ kiếp, anh quản em?" hyunjin chẳng buồn ngẩng đầu, miệng vẫn chóp chép nhai khoai lang sấy.

"chừng nào cậu mới về nhà?" minho đặt hai túi đồ ăn lên bàn bếp, nhìn hyunjin chằm chằm.


"nhưng mà em làm gì có nhà?"

bàn tay cầm gói snack chợt buông thõng.


nghe ngữ điệu đều đều không chút cảm xúc của anh, hyunjin rốt cuộc cũng chịu rời mắt khỏi cặp đôi nam nữ chính đang cãi nhau ỏm tỏi trên màn hình. minho đứng bên cạnh ghế ăn, cúi nhìn hyunjin ngồi bệt dưới sàn với vẻ mặt lạnh tanh.

hyunjin đột nhiên cảm thấy hơi nghẹt thở. em hạ khoé miệng, chậm chạp chớp mắt hai lần, không trốn tránh ánh nhìn sắc lạnh như dao của minho nữa mà quyết định đứng dậy bình thản đối diện với anh.

"không về đâu."

hyunjin nhoẻn một nụ cười rạng rỡ pha chút lém lỉnh, cố tình dùng giọng điệu dinh dính nũng nịu ngang nhiên từ chối đòn tấn công lạnh lùng từ anh.

ánh mắt hai người giằng co thật lâu, đến tận khi hyunjin cảm thấy như sắp muốn ngất đi trong không khí tĩnh lặng chết chóc thì minho mới khẽ bật cười. anh hừ nhẹ một tiếng, quay người đi thu dọn túi gói đồ ăn. hyunjin cũng tự nhiên đến bên cạnh minho, bê hai hộp đồ ăn vừa lấy ra khỏi túi đặt lên bàn trà phòng khách.

"hyung, lấy cool peace trong tủ lạnh nữa~"

"biết rồi."

hyunjin lần lượt mở hai hộp tteokbokki siêu cay và hotdog phô mai rồi nhận bát đũa minho đưa cho, bày biện ngay ngắn. chuẩn bị xong xuôi, em ngước mắt nhìn bóng lưng vững chãi của minho, nhân lúc anh mải tìm cool peace trong tủ lạnh liền lén lút lau hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh vào quần.

chẳng ai biết suốt một phút đồng hồ mắt đối mắt với lee minho trong đầu em đã nghĩ điều gì.

đến cả chính em còn không dám chắc.

-

"yah, lee minho... ha... anh ăn không thấy... vị... hơi cay quá à...!" đôi môi vốn đã căng mọng của hyunjin giờ sưng vù trông chẳng khác gì hai miếng trứng cá tuyết.

minho chẳng nói chẳng rằng đưa em một lon soda. hyunjin chưa kịp nhìn đã vội vội vàng vàng uống một hơi cạn sạch, hơi nóng trong miệng bị bọt khí khuếch đại trở nên cay đến rùng mình. em há hốc miệng vì sốc, lập tức tát vào cánh tay thủ phạm một tiếng thật kêu.

"làm sao? cậu thích uống soda lắm mà?" thủ phạm tròn mắt tỏ vẻ vô tội, nhưng vẫn dâng lên tận miệng em một chiếc hotdog phô mai phủ đường.

hyunjin không khách sáo cắn một miếng to, lúng búng mắng, "anh cũng có ăn được cay đâu, mắc gì gọi loại siêu cay? chỉ vì muốn người khác khổ mà chấp nhận chịu khổ theo à... đúng là thích tự ngược."

"ồ~ hwang hyunjin mà cũng phun ra được mấy câu trí thức như này hả?"

minho máy móc gắp quả trứng duy nhất còn lại từ trong đĩa sốt đỏ chói mắt, xắn làm đôi, bỏ một nửa vào đĩa của hyunjin, nửa kia để trên nắp hộp cho nguội.

hyunjin nhăn nhó một bên nuốt trọn nửa quả trứng, một bên liếc nhìn nửa còn lại: "em phát hiện hình như anh không thích ăn trứng trong tteokbokki thì phải? hồi trước anh vẫn hay dầm nhuyễn lòng đỏ với sốt cho đỡ cay rồi mới ăn mà?"

"không phải cậu ghét lòng đỏ trứng làm đục nước sốt sao?" minho cắn một miếng chả cá nhai trệu trạo như mèo, khẽ cười nhạt.


bàn tay hyunjin đang vươn ra định cầm cốc nước bỗng chốc cứng đờ, sau gáy đột nhiên cảm giác tê dại như bị người cầm gậy đánh thật mạnh.

đây là lần đầu tiên em để ý đến chi tiết này. mỗi lần ăn tteokbokki, quả trứng duy nhất luôn thuộc về em, nhưng em chưa bao giờ tìm hiểu nguyên do mà chỉ coi đó là chuyện đương nhiên. giờ đây nghĩ lại, dường như minho vẫn luôn lặng lẽ gắp trứng bỏ vào bát em trước khi em kịp phát hiện.

trứng luộc trong tteokbokki là món lee minho thích.

còn bao nhiêu điều em đã vô tư tận hưởng là thiên vị mà người ấy không nói ra?


trong nháy mắt, hyunjin bị một cảm xúc không biết phải diễn tả ra sao xâm chiếm toàn bộ tâm trí. nhưng rốt cuộc, lời em phải vất vả lắm mới có thể thốt ra khỏi miệng lại chỉ mang ngữ điệu cứng nhắc: "...anh vẫn có thể gắp vào bát ăn mà."

dứt lời, hyunjin chưa kịp hối hận muốn cắn lưỡi tự sát thì đã nhận thấy biểu cảm của minho dần trở nên kỳ cục. không biết bị lời kia của em chạm vào mạch nào, lần này đến lượt minho ngẩn người.

"ừ nhỉ." minho nghiêm túc gật đầu, nhưng ánh mắt đã trở nên thất thần.

"vậy..."

"ừ." minho cúi đầu tự nói với chính mình, vỏ bọc bình thản bắt đầu tan vỡ.

nhìn minho như vậy, đèn cảnh báo trong lòng hyunjin lập tức chuyển sang màu đỏ báo hiệu nguy hiểm. trực giác mách bảo em phải nói gì đó, nhưng miệng lưỡi vụng về hay bị fan trêu là năng lực ngôn ngữ bằng 0 của em mãi chẳng tìm được lời nào thích hợp để xoa dịu anh.

lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy chán ghét cái thói chần chừ của mình.

"không, không phải, ý em là..."

"không sao cả."

"hả?"

"tôi nói không sao cả. thói quen ấy mà. cậu ăn đi."


minho nhanh chóng khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng sóng gió trong lòng hyunjin vẫn đang cuộn trào.

chẳng thà minho cứ nửa đùa nửa thật trách móc em, hoặc nói thẳng rằng bởi vì em nên đến sở thích của bản thân cũng phải kìm nén lại, thậm chí mắng em là kẻ vô ý vô tứ không biết điều, dù thế nào cũng còn tốt hơn là thinh lặng đến tê liệt như vậy.

trái tim hyunjin như bị ngâm trong nước muối, xúc cảm chua xót chực trào ra khỏi khoé mắt. em vô thức siết chặt quai hàm, vừa đúng lúc trước mặt xuất hiện một đôi đũa.

một chiếc đũa xiên miếng bánh gạo cuộn chả cá, chiếc kia xiên nửa quả trứng còn lại.

"ăn đi," minho vẫn giữ biểu cảm nhàn nhạt, "ăn liền một miếng mới ngon."

"yah... lee minho..."

"gọi hyung, nhóc thối này."

"...hyung, anh đáng ghét thật đấy."

đáng ghét vì có thể đọc được thay đổi cảm xúc nơi em, đáng ghét vì có thể nhìn thấu mọi phòng tuyến giả vờ của em, đáng ghét vì luôn có thể đúng lúc an ủi em, đáng ghét vì chỉ luôn ngốc nghếch cho đi mà tuyệt nhiên không hé một lời.

thực sự quá đáng ghét, sau khi chia tay rồi vẫn như cũ bao dung nuông chiều hết thảy đòi hỏi ngỗ ngược của em.

"anh hết thuốc chữa thật rồi, lee minho."

mày cũng hết thuốc chữa thật rồi, hwang hyunjin.

-

"để em dọn," hyunjin dợm đứng dậy.

"ngồi đấy." minho một tay ấn em xuống ghế sofa, cúi đầu thu dọn bát đũa.

hyunjin chỉ thuận miệng nói vu vơ, nên cũng không cố ép. em mở tủ lạnh, lấy ra một que melona hồi chiều nằng nặc đòi minho mua cho, cuộn mình trên sofa vừa liếm kem vừa ngắm bóng lưng anh.

mái tóc màu nâu sẫm này là minho nhuộm sau khi trở thành giáo viên chủ nhiệm.

hồi còn hẹn hò với hyunjin, minho vốn chẳng quan tâm lắm đến tóc tai lại luôn bị em kéo đi nhuộm tóc hoặc là giống, hoặc là tương phản với màu tóc của mình. hyunjin nhuộm đỏ, minho sẽ nhuộm xanh; hyunjin nhuộm vàng, minho sẽ nhuộm bạc. hôm chia tay, cả hai đều để tóc đen. ngay hôm sau, hyunjin vì phải chuẩn bị cho album mới mà bị công ty chỉ định nhuộm tóc hồng, còn vừa ngồi trong salon vừa ôm lấy tấm ảnh chụp chung cuối cùng của cả hai với mái tóc đen mà khóc đến tê tâm liệt phế.

tính ra minho đã giữ màu tóc nâu này được hai năm rồi.

hyunjin và minho chia tay cũng đã được hai năm.

-

bát đũa không nhiều, minho nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi rồi quay về ngồi lại trên ghế sofa. hyunjin quen thuộc dịch người xích lại bên cạnh anh, nghiêng đầu tựa lên bờ vai rộng vững chãi. bên tai em vang lên tiếng nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn, khiến lòng em tràn ngập cảm giác an tâm không gì sánh được.

tv vẫn đang chiếu bộ phim mà em xem dở hồi nãy.

như thường lệ, phim 10h tối thứ sáu là phim romcom, kịch bản tuy cũ rích nhưng không thể phủ nhận là vẫn rất hấp dẫn. nam chính nữ chính hiếm hoi nhanh chóng giải quyết hiểu lầm, trao nhau nụ hôn cháy bỏng, làm minho không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

"ồ, không ngờ miệng của hai người này không phải chỉ để làm cảnh đấy."

kẻ cuồng phim đáng ra phải cực kỳ nhập tâm vào kịch bản kia giờ phút này lại lặng thinh không lên tiếng. minho ngờ ngợ quay đầu sang, thấy hyunjin chẳng biết từ lúc nào đã ngồi thẳng dậy, hiện tại đang nhìn mình không chớp mắt.

?

"lee minho."

"sao vậy?"

"anh nhuộm tóc tím đi."


minho bình thản nhìn người yêu cũ ăn nói quàng xiên, rồi lại nhìn nam chính điển trai trên màn hình led 55" trước mặt.

mái tóc màu tím của nam chính đang ôm hôn vuốt ve nữ chính chỉ thiếu điều chọc thẳng vào mắt anh.


"không được."

"tại sao?"

"phụ huynh học sinh không thích giáo viên trẻ mà lại tóc tai loè loẹt."

"sắp nghỉ hè rồi mà." hyunjin kiên trì năn nỉ.

"vậy cũng không được," minho nhíu mày, bật nắp lon soda đã sớm hết lạnh, "trước kia nhuộm tẩy nhiều quá, giờ tóc xơ như rơm khô rồi."

hyunjin có chút sốt ruột, vòng tay quấn lấy cổ anh: "vậy để tóc xám... à không, tóc đen cũng được!"

minho tuỳ tiện xoa mái tóc vàng hoe không hiểu sao vẫn bóng mượt của em, dứt khoát kết luận, "không nhuộm."


"anh cảm thấy cứ như bây giờ cũng rất tốt rồi."

"anh không muốn nhuộm tóc nữa."

-

minho hớp một ngụm soda.

không còn cảm giác the mát sảng khoái, chỉ còn hậu vị chua chua ngọt ngọt do bọt khí tan đi đọng lại.


anh đặt lon soda xuống, cả hai lại bốn mắt nhìn nhau.

chẳng mấy chốc, ánh mắt ấm ức buồn bã của người kia đã chuyển xuống môi anh.


minho trong lòng âm thầm thở dài.


giây tiếp theo, hương hoa hồng dịu dàng quen thuộc nhào vào lòng anh.

giữa hơi thở nồng nàn quấn quýt dậy lên hương vị sữa dưa lưới ngọt ngào.

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro