Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nghiệt duyên - ba


"Hôm nay tới đây thôi." Ông cụ râu tóc lấm tấm màu hạt tiêu gắp cuốn sách trên tay lại, cẩn thận cho vào túi, kéo khoá. Nét mặt ông toát lên vẻ hài lòng, gỡ xuống khuôn mặt nghiêm nghị của ngày thường. "Ngày mai cô cậu nghỉ một hôm nhé, ngày mốt đến sớm để đoàn ta cùng duyệt toàn bài lần cuối."

Bên trong nhà hát lúc này đã vãng người. Ánh dương nền ngoài vào cuối ngày tắt hẳn, bầu trời sẫm màu.

Đôi nam nữ sóng sánh đứng cạnh nhau, đối diện ông cụ, cúi đầu chào ông ra về. Mồ hôi trên trán họ nhễ nhại, lưng đã ướt thành mảng, trong lời chào có tiếng thở chêm xen, thế nhưng trên gương mặt nam thanh nữ tú kia không giấu nổi nụ cười trong veo của họ.

"Cuối cùng cũng xong." Anh con trai vươn vai, reo lên như một đứa trẻ. "Hôm nay thầy khó tánh quá, mắng anh miết.."

"Anh xin." Anh nhận lấy chai nước suối mà đối phương có lòng đưa sang cho mình, nhanh nhảu hớp cạn đáy trong một lần duy nhất, chẳng mất đến mười giây. Vừa nãy anh mắc một lỗi nhỏ trong phân đoạn kia, cũng không đáng kể, ấy vậy mà thầy anh – vốn là một con người cầu toàn – bắt anh diễn đi diễn lại cảnh đó mười mươi lần, đến khi tròn vai, thầy ưng bụng rồi mới thôi. "Xin lỗi Thái Anh nhiều lắm.. tại anh mà em không về sớm được.."

"Chèn ơi." Thái Anh hai má đỏ ửng, có lẽ vì cái nóng bủa vây nàng đã từ nãy, cũng có thể vì nàng cảm thấy ngại ngùng khi anh nghĩ mình vừa làm liên luỵ đến nàng.

Thái Anh không ngừng xua tay, khéo léo đối đáp. "Em cũng muốn luyện tập thêm chút, khi nãy thầy bảo người em còn cứng quá.. mà ngày mốt là diễn rồi.." Câu từ của nàng vừa không có ý trách móc anh, vừa thể hiện sự khiêm tốn của mình, rằng bản thân nàng cũng vấp nhiều lỗi trong quá trình luyện tập.

May mắn là vào lần diễn tập cuối, thầy khen dáng nàng đã mềm mại hơn, gắng sức hơn một chút nữa sẽ trọn vẹn, thế nên Thái Anh mới thôi cái xúc cảm tự ti trong lòng, nếu không thì có lẽ sân khấu này sẽ còn mãi sáng đèn đến tối muộn mất.

"Anh đừng buồn thầy.. Thầy cũng vì lo lắng cho vở tuồng này nên mới rầy la chúng mình, nghiêm khắc với chúng mình hơn lần đầu.."

"Anh biết mà.." Anh con trai gãi ót, cười đùa như thể anh cũng không có ý nghiêm trọng hoá vấn đề. "Anh theo thầy, theo đoàn ngót nghét mấy năm, có chỗ ăn ở, chỗ cho mình hát là phúc phần của anh đấy chứ.." Đôi má lúm đồng tiền của anh trông rất duyên, khiến Thái Anh nghe thế, thấy thế cũng nhẹ nhõm hẳn.

Đôi người chuyện trò vài ba câu về vở tuồng thì anh đột ngột lái sang việc cá nhân.

"Thái Anh.." Anh con trai bỗng dưng ngập ngừng, lúng túng gọi tên nàng. Gương mặt điển trai ẩn hiện nét đỏ hồng, như thể anh ta muốn nói với nàng điều gì đó riêng tư, kín đáo, nhưng đồng thời muốn tinh ý dò xem phản ứng của nàng ra sao.

Thái Anh là một cô gái sáng dạ, trong lòng đương nhiên nhận ra điều khác lạ này. Huống hồ đây không phải lần đầu tiên anh ta bày ra biểu cảm này trước mặt nàng.

Anh con trai mến nàng, rõ là thế. Cả cái đoàn Tân Thời này mấy ai không biết anh này yêu thầm cô này từ lúc Thái Anh chân ướt chân ráo xin một chân chạy trong đoàn, vốn là giúp việc vặt. Thế nhưng kể từ sau khi người trong đoàn tình cờ nghe Thái Anh hát, mách nhỏ với bầu gánh nên đoàn này mới có một 'bóng hồng' giúp đoàn phất lên như ngày hôm nay. Cơ mà anh ta theo đuổi nàng đã lâu, đã ngỏ lời nàng vài lần đó đây, Thái Anh lần nào cũng tìm cớ từ chối. Nàng vốn dĩ không có tình cảm với anh, xem anh là bạn bè, cùng lắm là anh trai, cảm kích anh vì đã luôn nhiệt tình hỗ trợ nàng trong những năm đầu vào nghề.

Có lẽ cái sai của nàng là không từ chối anh thẳng thừng, khiến anh ta ngày ngày nuôi hi vọng rằng mình vẫn còn cơ hội. Thái Anh không làm như thế vì nàng không muốn làm anh tổn thương và phần nhiều còn vì anh với nàng là đồng nghiệp, gặp nhau gần như là mỗi ngày.

Thái Anh khổ sở suy nghĩ hôm nay làm cách nào để mình vượt ải, vì dường như lần này anh ta không có ý định buông xuôi từ đầu.

"Hôm nay.. em rảnh không?" Sau lưng anh con trai cầm hai tấm vé xem ca nhạc, trực chờ nói ra lời ngỏ của mình.

"Anh có hai vé ca n-"

"Cô cậu ơi! Trăm ngàn lạy cô cậu! Ối cô ơi thân già này xin cô đừng làm như vậy!" Bỗng có tiếng hét thất thanh vọng ra từ hậu trường, cắt đứt dòng suy tưởng của nàng, cũng như lời nói của anh con trai.

Anh con trai nuốt nghẹn lời hò hẹn của mình ngược vào trong lòng, thầm trách ông trời vì sao làm khó dễ việc yêu đương của anh thế.. Anh hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, nghĩ mình nên cho bản thân thêm một cơ hội.

"Em có việc vào hậu trường rồi! Em chào anh ạ." Nàng rời đi trong vội vã, thanh âm tan biến dần theo bóng lưng mảnh khảnh.

Anh con trai đứng như trời trồng. Đến nước này rồi thì anh mới thực sự chấp nhận rằng ông trời không tác hợp cho anh với nàng thành đôi. Anh buồn bã cúi mặt, nhìn hai chiếc vé ca nhạc anh mua đã lâu, đã luôn để chúng trong ngăn kéo cặp mình, trực chờ mỗi ngày làm công để gặp và đưa cho nàng tấm vé còn lại. Ấy vậy mà tối mai là đêm diễn ra ca nhạc rồi mà anh thì vẫn cầm cả hai trên tay, và lời hò hẹn cũng chưa thể thốt lên tròn vành rõ chữ với nàng.

Còn mỗi tối mai thôi.. ngày mốt chúng nó sẽ chỉ còn là những tờ giấy vô giá trị, dẫu cho mấy ngày trước nhà nhà đều săn lùng chúng nó cho bằng được.

Anh con trai nghĩ suy, lưỡng lự, thế rồi không biết vì lý do gì mà anh quyết định đặt hai tấm vé ở chiếc bàn phía dưới khán đài. Anh hi vọng rằng có ai đó sẽ thấy chúng, cầm chúng về và đi xem ca nhạc cùng người mình thích.

Anh hít một hơi thật sâu, xốc lại tinh thần, vai quàng cặp và rời đi với cái lòng còn lắm hỗn loạn.






còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro