Chữa lành
Trước đây mỗi khi tôi thích hay quý thứ gì đến mức không thể thiếu thứ đó được Tôi cứ nghĩ mình sẽ bảo vệ và trân trọng thứ đó mãi nhưng những thứ tôi muốn lại không xảy ra...Tôi từng nuôi một chú cún, tôi quý nó lắm tôi nghĩ nó sẽ ở cạnh tôi suốt đời nhưng một ngày nọ chú cún ấy đã chết trước mặt tôi...Tôi rất buồn khi nó rời đi một cách như vậy nhưng sẽ không có gì xảy ra nếu những thứ tôi thích liền rời bỏ tôi hoặc chết trước mặt tôi như vậy Điều đó xảy ra nhiều đến mức tôi còn nghĩ tôi bị nguyền rủa nhưng suy nghĩ đó biến mất khi gặp cậu ấy
--
Từ ngày tôi nắm lấy đôi bàn tay ấy, tôi luôn cảm thấy thoải mái và an toàn một cách kỳ lạ cho đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác đó khi ở bên cậu ấy Vẫn nhớ như in cái cảm giác của ngày ấy... một bông qua tươi tắn toả sáng trên một sa mạc khô cằn? Kể từ ngày đó cậu ấy thường xuyên tìm tôi và chơi với tôi Trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ khi cậu ấy đối xử tốt với tôi như vậy, đấy có phải là một chút rung động không?
--
Cho đến bây giờ chúng tôi đã cùng chọn học một ngôi trường cùng nhau nhưng lại khác lớp, Nhưng điều đó không thể cản trở chúng tôi vui vẻ chơi đùa với nhau...Khi hết tiết học mọi người đã rời đi và bây giờ chỉ còn một mình tôi trong một lớp học vắng lúc đó tôi lại có một thắc mắc rằng tại sao cậu ấy lại chơi với một đứa như tôi...tại sao lại chọn tôi... vì cậu ấy là một ngôi sao tỏa sáng ở bất cứ đâu...cậu ấy luôn hòa đồng vui vẻ với mọi người đến mức không ai có thể buồn khi ở bên cậu ấy, cậu ấy quá nổi bật so với tôi...Một người không có gì nổi bật đến mức mọi người nghĩ tôi là một người khó gần và u ám nên không ai dám nói chuyện với tôi ngoài cậu ấy, Khi tôi đang suy nghĩ những điều này một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trên má tôi khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực mà quay lại với thực tại, tôi rùng mình ngước lên nhìn và đó là Hạ Minh cậu ấy trêu chọc tôi bằng cách đưa lon nước lạnh gần mặt tôi
"S-sao cậu lại ở đây? cậu có biết cậu làm điều này tôi sợ lắm không hả cái tên Hạ Minh này.."
Khi tôi nói cậu ấy lại cười rất to có lẽ vì thích thú khi thấy tôi giật mình hoặc có lẽ chỉ trêu chọc tôi? hmm..cậu ấy luôn là người như vậy Một người luôn cười đùa dù không có lý do rõ ràng nhưng mỗi lần thấy cậu ấy cười thì tôi lại vô thức cười theo một cách vui vẻ mặc dù không có lý do gì...có lẽ vì tôi thấy cậu ấy cười nên tôi mới như vậy?
"Cậu bận suy nghĩ thứ gì sao Lục Tần~ đừng suy nghĩ mà bỏ tôi một mình nhée"
Hạ Minh vừa nói vừa cười khúc khích và di chuyển đến chiếc ghế đối diện bàn ghế nơi Lục Tần đang ngồi, Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn của Lục Tần và tựa cằm xuống bàn học trong khi vẫn giữ nụ cười đó
--
Không hiểu vì lý do gì trong khuôn mặt Lục Tần lại nóng lên có lẽ vì cậu ấy đã đỏ mặt do sự tiếp xúc đột ngột của Hạ Minh?
"K-không không thể được..tôi không được có cảm giác đó..."
Tôi bất giác thì thầm.. tôi sợ tôi sẽ thích cậu ấy đến mức không thể buông...tôi sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó hoặc sẽ rời bỏ tôi như những thứ trước đây...
--
Tôi nhìn người đang tựa cằm lên bàn học mình trong lòng tôi muốn đưa tay ra xoa đầu cậu ấy nhưng tôi lại không tự tin khi làm điều đó với cậu ấy nhưng khi ở bên cậu ấy...Tôi lại thấy bình yên đến lạ thường, tôi chỉ muốn khoảnh khắc này ngừng như vậy mãi mãi...Tôi tự hỏi cậu ấy có muốn như vậy giống tôi không? trong khi nghĩ những điều đó cậu ấy ngước lên nhìn tôi làm tôi giật mình
"Cậu hôm nay bị làm sao vậy Lục Tần? cậu không khỏe sao.. mặt cậu trong lo lắng thế?-"
Hạ Minh vừa nói vừa đưa mặt mình lại gần tôi đến mức mũi chúng tôi gần nhau và hơi thở cậu ấy phả vào mặt tôi...Cậu ấy đang kiểm tra tôi có nóng không.. và đây có phải là sự quan tâm không nhỉ? Tại sao trong lòng tôi lại bối rối như thế này
"Cậu bị bệnh sao? mặt cậu có vẻ nóng đấy, tôi nên đưa cậu về nhà-"
Khi tôi nghe vậy liền lấy 2 tay che mặt mình lại và liên tục lắc đầu khi cậu ấy nói vậy...tôi không bệnh nhưng sao người tôi lại nóng như thế này đừng nói là tôi bối rối khi cậu ấy làm vậy nhé..
"Không!!..tôi không sao hết..tôi không bệnh tôi vẫn ổn có lẽ chỉ do thời tiết nên tôi mới như vậy C-cậu đừng quan tâm tôi như thế.. tôi không cần sự quan tâm như vậ-"
Khi tôi vừa thốt ra câu đó tôi liền lấy tay che miệng mình lại vì đã nói như vậy Tôi sợ cậu ấy giận tôi và bỏ rơi tôi Nhưng không... cậu ấy chỉ nghiêng đầu cười khúc khích mà không một lời trách móc khi tôi nói như vậy
"tôi cứ nghĩ cậu đang bệnh vì ngay khi tôi đến cậu cứ im lặng như thế"
Cậu ấy nói một cách dịu dàng khiến tôi càng bối rối và tội lỗi khi nói ra những lời khó nghe với người giúp tôi thoát khỏi một cuộc sống cô đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro