CHƯƠNG 1: TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA!!!
Bùn đất rơi lả tả, một bàn tay thò ra khỏi nấm mồ.
Ngay sau đó là một cái đầu, rồi một cơ thể lấm lem đất cát, từ từ chui ra khỏi lòng đất như một con zombie đội mồ sống dậy.
Park Hyung Suk thở hổn hển, tay run rẩy vỗ vỗ ngực, mắt mở to nhìn bầu trời trên cao.
"Khụ... mình còn sống á?"
Cậu thử nhéo má.
Đau.
Tát nhẹ một cái.
Cũng đau.
Cúi xuống nhìn tay mình.
Hơi xanh xao, nhưng không xuyên thấu, không có dấu hiệu của một linh hồn vất vưởng.
Park Hyung Suk kết luận: Mình thật sự còn sống.
...
Khoan.
CÁI GÌ?!?!
Cậu nhớ rõ ràng mà?! Mình đã chết rồi mà?! Cháy xèo xèo như miếng thịt nướng BBQ xong hồn lìa khỏi xác, đáng lẽ giờ này đang đi café tâm sự với Diêm Vương chứ?!
Vậy cái quái gì đang diễn ra đây?!
Cậu đưa tay sờ lên cổ—một vết sẹo bỏng kéo dài từ cằm xuống tận eo, như bằng chứng sống của vụ cháy năm đó. Rõ ràng đã chết rồi, nhưng giờ lại bò ra từ mộ như một kẻ trốn nghĩa vụ quân sự.
"Chắc chắn là do Thần Linh rảnh quá nên trêu mình đây mà..."
Cậu thở dài, phủi phủi đất trên quần áo, nhưng càng phủi càng bẩn, trông không khác gì một gã vô gia cư vừa lăn lộn dưới cống lên.
Cậu quay đầu nhìn về phía bia mộ—có một ngôi mộ trống ngay bên cạnh.
"..."
Không cần nói cũng biết, đáng lẽ chỗ đó là dành cho cậu.
Nhưng ai đó đã đào cậu lên? Hay cậu tự bò lên? Mà khoan, tại sao lại có chuyện tự đào lên như khoai lang thế này chứ?!
Hyung Suk vò đầu, quyết định ra khỏi nghĩa trang để tìm câu trả lời.
Nhưng vừa ra khỏi cổng, cậu lập tức nhận ra có gì đó... sai sai.
Những tòa nhà cao hơn hẳn so với ký ức của cậu, xe cộ chạy êm ru như phim khoa học viễn tưởng, đèn LED nhấp nháy khắp nơi, và quan trọng nhất—ai cũng nhìn cậu như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
Ờ thì đúng là bộ dạng cậu hiện tại có hơi dọa người thật.
Tóc dài rối bù, áo sơ mi bẩn thỉu, mắt trừng trừng như xác sống. Chỉ thiếu hiệu ứng âm thanh "gừ gừ" nữa là hoàn hảo.
Nhưng quan trọng hơn—cậu thấy một màn hình LED khổng lồ trên tòa nhà, đang chiếu quảng cáo một loại kem dưỡng da trông rất sang chảnh.
Chưa kịp chê trách gì, mắt cậu đã khóa chặt vào con số nhỏ nhỏ bên dưới màn hình.
Ngày 29 tháng 9 năm 200X.
Bảy năm.
Park Hyung Suk cảm thấy não mình lag một lúc.
BẢY NĂM TRÔI QUA RỒI?!
Cậu quay ngoắt sang nhìn một người đi đường, vội vàng túm lấy cánh tay anh ta.
"Này! Hôm nay là năm bao nhiêu?!"
Người đàn ông bị bắt cóc giữa phố tròn mắt, sợ xanh mặt: "200X!"
Hyung Suk lắc đầu nguầy nguậy, giọng lạc đi: "Không, không thể nào... Vậy tổng thống bây giờ là ai?!"
Người đàn ông nhìn cậu như thể cậu vừa hỏi một câu ngu ngốc nhất thế giới:
"Ơ... tất nhiên là tổng thống Yoo Jae Myung rồi?"
Ơ đệt.
Tổng thống Yoo Jae Myung? Cái tên nghe quen vãi chưởng?!
Khoan. Hình như trước đây ông ta mới chỉ là một chính trị gia... Giờ đã leo lên tận ghế tổng thống luôn á?!
Hyung Suk cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Bảy năm trôi qua, không chỉ bạn bè cậu đổi khác, mà cả đất nước này cũng đã đổi khác luôn rồi?!
Xong. Thế giới này thật sự không dành cho cậu nữa rồi.
Park Hyung Suk buông người đàn ông ra, ôm đầu.
Thần Linh à... nếu đã cho con sống lại, sao không tua ngược thời gian luôn đi?!!!
Bảy năm đã trôi qua.
Bảy năm!!!
Bạn bè, người quen, cuộc sống cũ—tất cả đều đã tiếp tục mà không có cậu. Mà quan trọng hơn, cậu chưa kịp ăn bữa cơm cúng nào của chính mình nữa!!!
Nhưng ngay lúc này, có một vấn đề quan trọng hơn.
Bụng cậu réo lên.
Sau bảy năm làm xác chết, cậu cần một bát mì ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro