Chap 1 : Gặp gỡ
Tôi ghét
Chăm sóc đứa trẻ khóc.
Họ ghét tôi vì đã để đứa trẻ khóc,
Họ ghét tôi vì đã để đứa trẻ khóc.
Vẻ ngoài dễ thương và ngây thơ của đứa trẻ đang ngủ!
Vẻ ngoài xấu xí của đứa trẻ khóc,
Vẻ ngoài xấu xí của đứa trẻ khóc.
-----------
Odoma iya iya,
Naku ko no mori nya.
Naku to iwarete uramareru,
Naku to iwarete uramareru.
Nenne shita ko no
Kawai sa, muzo sa.
Okite naku ko no tsura niku sa.
Okite naku ko no tsura niku sa.
-----------
" Ra là vậy, hoá ra mình phải bị tổn thương để được yêu thương "
-------------
Ah....hah... Thiếu gia, chậm thôi..
-------------
" Ai vậy? "
---------------
" Em đã đến Nhật rồi "
" Daniel, là lỗi của anh, em không cần phải làm như thế "
" Vì tương lai của chúng ta, em sẽ trở về sớm thôi, ngủ ngon nhé, anh yêu "
Daniel hôn nhẹ lên chiếc điện thoại cũ nát rồi dập máy.
Cậu và anh ấy đã quen nhau được hơn 5 năm nhưng bản chất nghiện cờ bạc của anh ta chẳng hề thuyên giảm.
Daniel thậm chí đã bán nhà, bán xe, tất cả mọi thứ có thể để trả đống nợ như núi đó. Và đến cuối cùng, một Omega nhỏ nhắn như cậu chỉ có thể đến bán thân ở nơi đất khách quê người như thế này.
Chúa ơi
Cậu ngẩng đầu lên cao, ước gì người mẹ đáng kính không phải lo lắng khi còn đang nằm viện xạ trị do căn bệnh ung thư quái ác đã hành hạ bà trong suốt 3 tháng qua.
Tấm ảnh in Daniel và anh người yêu được dán ngay sau ốp lưng, cuối cùng cậu cũng đã chịu lấy nó ra và vứt đi
Chỉ lần này thôi, chỉ 1 năm thôi, cậu sẽ được trở về với vòng tay của người mẹ dấu yêu. Bà chỉ còn 5 năm, 5 năm cuối cùng thậm chí có thể còn sớm hơn dự kiến để vĩnh biệt người thân và Daniel phải tập chấp nhận nó dần dần.
-----------
" Haruto tự rạch bụng chết rồi, nhưng tôi không thể khóc, vì lúc đó, tôi chưa học cách để buồn bã "
Tại dinh thự Yamazaki
Thư phòng
" Chà, rất.. rất ấn tượng "
Vị phó thống đốc ngồi nghiêm chỉnh trên tấm đệm Zabuton được thêu hoạ tiết đầy bắt mắt, ngài ngồi trên cậu 1 bật, toả ra một mùi hương khó chịu như để cảnh báo.
" Cậu được nhận, Park Hyung Suk, và pheromone của cậu.... "
Hiểu ý, Daniel dùng ít lực để toả ra mùi hương của chính mình từ sau gáy.
" Haha, cái mùi tanh tưởi này, tốt lắm "
" Ngài đã quá khen rồi thưa phó thống đốc "
Cậu cúi dập người thể hiện lòng biết ơn.
Daniel chưa bao giờ tự tin về pheromone có mùi máu tanh của chính mình, thậm chí cậu đã phải hốc một đống thuốc để mùi hương phai đi khi đến những nơi công cộng. Thật may vì người yêu của cậu chỉ là một Beta, anh ta không thể cảm nhận thấy nó, mà chỉ khinh miệt nó tựa như cách những người xung quanh đã làm.
" Hãy sử dụng mùi hương của cậu để tiếp sức cho thiếu gia, chúng tôi sẽ dọn dẹp hành lý vào phòng "
" Vậy tôi xin phép được rời đi "
Cậu lui dần ra khỏi cửa, bước dọc theo hành lang, theo sau cô gái đang cầm hành lý phía trước.
" Ai vậy? "
Daniel quay đầu về sau, trước mắt cậu là một đứa bé trạc 15 - 16 tuổi.
Cô người hầu phía trước cũng hoảng hốt, ả đặt nhẹ phần hành lý xuống, kính cẩn mà hành lễ.
" Xin chào, thưa thiếu gia "
Thiếu gia? Vậy đây chắc là....
Cậu nghĩ thầm.
" Xin chào, tôi là Park Hyung Suk, giáo viên tiếng Hàn mới của ngài "
" À ờ "
Bé con ậm ừ rồi quay người rời đi. Quả là một người khó tiếp cận y như lời đồn thổi.
Nhưng chẳng sao cả, tiết học đầu tiên sẽ sớm bắt đầu thôi.
Cậu dọn dẹp hành lý ngăn nắp vào phòng, những tấm tatami này khiến Daniel khó chịu, cậu chưa từng nằm lên thứ nào như thế này, nếu phải ngồi tư thế Seiza truyền thống của Nhật, nó sẽ làm chân cậu tê rần.
Liếc nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên cao, chỉ còn 15 phút nữa, có lẽ cậu nên soạn trước một vài giáo án để gây ấn tượng thật tốt.
Daniel lục lục chiếc cặp để rồi tìm thấy một viên kẹo ngậm mà Jay Hong đã chuẩn bị cho cậu vào cái ngày trước khi bay, có lẽ cậu sẽ cho đứa trẻ đó viên kẹo này.
Làm theo như lời thống đốc nói, Daniel đã phải dùng sưc toả ra một lượng nhỏ pheromone, đủ để làm ngộp cả căn phòng trong suốt 15 phút. Ít ra cậu không cần phải kiềm chế nó như mọi lần khi ở Đại Hàn.
----------
" Park JongGun "
" Thật trùng hợp vì tôi cũng có họ Park "
".... "
Daniel đã để ý thấy được nhiều điều trong tiết học đầu tiên này.
1. Park JongGun là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
2. Cậu ta là một Alpha trội, một Alpha có hương thơm của hoa Lavender.
Thằng bé tiếp thu nhanh hơn cậu nghĩ, có lẽ cũng là vì cậu ta cũng là một người lai Hàn.
Và buổi học đầu tiên đã kết thúc như thế, sau khi cậu bé đã học được một vài từ đơn giản.
" Cái này là cho cậu. "
" Kẹo? "
" Đúng vậy "
Daniel nhẹ bóc tách viên kẹo ra, dùng tay đưa nó vào miệng mình. Cậu nhướng người, trước sự kinh ngạc của Park JongGun là đưa lưỡi mình vào khoang miệng của nó.
Cậu đẩy người nó xuống tấm thảm, dùng thân đè lên người Gun, tặng cho nó một nụ hôn sâu.
Và Park JongGun cũng không từ chối, gã làm theo những gì cậu đang làm, đưa mình mút lấy cái lưỡi thơm mùi kẹo có chút vị tanh tanh của máu.
Daniel phóng thích pheromone của mình mạnh mẽ hơn trước khiến vị thiếu gia kia nóng rang, nó dùng thân thể nhỏ bé đưa tay ôm lấy cậu, nhăn nhó mà cố tiếp nhận một ít oxi cũng nồng pheromone.
" Hah... Cậu thấy thích nó chứ... Thiếu gia? "
" 고맙습니다 ( Cảm ơn ) "
" Ngoan lắm "
Park JongGun không đáp nữa, chỉ dùng đôi mắt đen tuyền của nó nhìn chằm chằm vào cậu, hơi thở còn có chút gấp gáp.
Daniel cười khẩy, hôn nhẹ vào trán gã rồi đứng lên rời đi mà không ngoảnh mặt lại, để lại JongGun vẫn dương mắt dõi theo từng bước chân của cậu.
------------
" Oẹ.....hueh "
Mày điên rồi Park Hyung Suk
Sao mày có thể quấy rối tình dục một đứa trẻ như thế
Mày điên mẹ rồi Park Hyung Suk.
Trong căn phòng vệ sinh, cậu nôn oẹ, nhiều đến mức còn có một ít vương trên thành bồn cầu.
Lảo đảo bước lại vào trong, Daniel ôm lấy bụng, quằn quại nằm lăn qua lại, cố để không nhớ đến cảnh tượng hồi ban sáng. Khoé mắt tuôn ra nước mắt sinh lý không ngừng.
Không sao... Không sao...
Anh ấy sẽ bỏ qua cho mình thôi....
Cốc cốc
Tiếng gõ của làm Park Hyung Suk giật thót, cậu ổn định lại tinh thần, cố lê thân ra mở cửa.
" Tôi đến đưa đồ ăn "
Park JongGun nhìn xuống, như đang ném cái ánh nhìn thương hại đó lên cậu.
" Ngài có muốn vào đây không ? "
Daniel kéo tay Gun vào, để nó ngồi lọt thỏm trong lòng mình.
Với một đứa trẻ 15 tuổi thì thân thể nó khá to lớn, ít nhất là so với bạn đồng trang lứa.
Cậu dúi dúi đầu mình vào cổ nó, tận hưởng mùi pheromone của người Alpha này.
" Lúc..lúc nãy... Là gì vậy? "
Gun lí nhí
" Là một nụ hôn "
" Như người lớn hay làm sao ạ? "
" Đúng vậy, em thấy như thế nào, hửm? "
" ... "
" Không thích nó sao? "
Gun giật bắn người, vội vã người lại, gương mặt có chút bối rối.
" K..không phải.. ý em không phải thế "
" Hyung... "
" Gọi tôi là Park Hyung Suk "
" .... "
" Được rồi, ra khỏi đây đi "
" Nh..nhưng... "
" Sao vậy? "
Daniel cau mày lại, cậu nhận ra thằng bé này đang cố ý phóng ra một lượng lớn pheromone, cậu dơ một tay lên che mũi, tay còn lại cố gắng tìm lọ thuốc ức chế.
" Khụ... Kh... Thu hồi pheromone của mình lại mau, THIẾU GIA ! "
Đáp lại, Park JongGun chỉ càng thêm cau có, nó nhướng mày hỏi ngược lại cậu
" Tại sao em phải làm thế? "
Lơ quơ mãi chẳng tìm thấy lọ thuộc, cậu không chịu được mà lăn quay ra, xém nữa thì lên cơn phát tình. Thấy thế cậu bé cũng vội thu mùi hương của mình lại, nó đứng lên , lại trơ cái ánh mắt khinh thường chết tiệt đó lên cậu trai đang nằm vật vã dưới đất.
" 미안해요 ( xin lỗi ), anh có sao không?"
Đớp vội mấy viên thuốc trên tay, cuối cùng Daniel cũng đã bình tĩnh trở lại, cậu đứng lên, nắm mạnh lấy vai nó chất vấn.
" Thiếu gia, nói tôi nghe, rốt cuộc là ai đã bảo ngài làm như thế ?? "
" Là mẹ "
Daniel tặc lưỡi.
Mẹ nó, bà ấy sao lại muốn đẩy nhanh tiến độ thế này? Rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy
" Lần sau không được làm thế nữa "
" Em hiểu rồi, em có thể ngủ cùng anh tối nay không? "
" Là ý kiến của phu nhân nữa à? "
Gun gật đầu như một chú chó con, ngoan ngoãn dụi đầu vào người cậu như lời mẹ dặn.
" Được rồi, tắt đèn rồi lại đây "
Cả 2 đã trải qua đêm đầu tiên với nhau như thế, cùng chìm vào giấc ngủ miên man.
Đây là lần đầu tiên Park JongGun được người khác ôm vào lòng khi ngủ như vậy.
" Vẫn chưa đủ "
-------------
" Cậu có nghe tôi nói gì không vậy thưa thiếu gia? "
------------
Tiết học thứ 2
" Cậu có nghe tôi nói gì không vậy thưa thiếu gia? "
" Có ạ "
" Vậy từ này đọc như thế nào ? "
" 씨발 "
" Là 시발, ngài đang chửi tục đó "
Daniel sai rồi, sai toẹt rồi.
Park JongGun có năng khiếu về võ thuật, còn học hành thì mù tẹt, thằng bé đã dành cả ngày chỉ để học cách phát âm đúng 1 từ duy nhất, và nó vẫn sai, thế mới tài.
" Nghỉ giải lao thôi, tôi sẽ kêu người chuẩn bị trà cho ngài, tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại"
Cậu xoa xoa vần thái dương, rời ra sân trước để kiếm cho mình một khoảng không gian riêng tư để bắt máy.
" Chào, em thế nào rồi? "
" Em ổn, ở đây không quá khó khăn như em tưởng, anh đã nhận được số tiền em vừa gửi chưa? "
" Anh đã nhận được nó rồi, anh yêu em Park Hyung Suk "
" Đừng có nịnh nọt kiểu đó nữa, nhớ trả viện phí và bỏ tiền dư vào sổ tiết kiệm đấy "
" Anh biết rồi, dạo gần đây anh đã học qua khoá làm bánh, đợi em về..... "
Cả 2 cười đùa qua điện thoại mà không nhận ra từ xa đã có một bóng dáng lấp ló ở trên cao nhìn xuống.
" Không được "
" ? "
" Anh ta nghĩ mình đang làm gì vậy? "
" Anh ta định bỏ rơi mình à? Sau cái đêm đó? "
------------
Truyện này tui viết chủ yếu là để ngược top sau những ngày viết fic ngược bot 🥲🥲.
Đêm đó 2 bạn troẻ hỏng làm gì hết á, ôm nhau ngủ thôi mà tại bị bà mẹ tư tưởng hoá quá nên Park JongGun đã nhầm thành ngủ chung là thuộc quyền sở hữu rồi :))) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro