sunshine
jeno mở ô ra, rồi lại đóng vào.
chuỗi hành động diễn ra mười hai lần cả thảy.
cho đến khi trước mặt cậu ta là lee donghyuck.
—
nắng đẹp.
jeno chun mũi, hít lấy hít để mùi đất ẩm sau mưa mà mình thích nhất, nheo mắt đón lấy ánh mặt trời.
đó sẽ là một buổi sáng siêu đẹp trời và lãng mạn nếu donghyuck không xuất hiện.
cậu người yêu của chủ quán cà phê, miệng lưỡi ngọt ngào, lúc nào cũng nói chuyện không ngừng nghỉ. trái ngược với jeno chẳng mấy khi mở mồm ra nói chuyện, donghyuck giúp cho không khí trong quán của jeno vui vẻ hơn hẳn.
cậu đặt cốc cà phê nhiều sữa lên bàn, chống cằm nhìn bạn uống ngon lành.
"quào, cà phê cún pha lúc nào cũng ngon nhất!"
đôi mắt híp lại chỉ còn hai đường chỉ.
"đây là sữa vị cà phê, chứ đâu phải cà phê sữa?"
donghyuck cười hì hì.
"uống nhiều đêm lại hành nhau"
-
jeno thấy việc có người yêu cũng không tệ cho lắm.
hơn nữa lại còn là một cậu người yêu hướng ngoại.
trước đó jeno không có ấn tượng gì nhiều về donghyuck. ngoại trừ việc bạn chỉ lên giảng đường vào những ngày trời nắng. có những ngày trời âm u, không mưa cũng không gió, donghyuck ủ rũ như bông hoa jeno tiện tay mua về mà quên tưới nước, gọi không thưa, chuyện không kể, hai đứa cứ thế nắm tay nhau đi bộ về nhà.
quả thực ban đầu jeno thích việc donghyuck ít nói đi vào những ngày nhất định. nhưng mà mùa mưa, nhìn thấy bạn không cười nổi, jeno cũng không có tâm trạng pha cà phê.
chuyện này phải kể từ lúc trước khi jeno và donghyuck yêu nhau.
vốn chung phòng kí túc xá, cùng jaemin với thằng nhóc jisung thiên tài, sinh viên it donghyuck cười nhiều nói nhiều bất chợt im lặng mỗi khi trời đổ nước, ít nhiều khiến cho jeno cùng hai người kia tò mò. nhưng tò mò chẳng có ích gì hết, vì những lúc như thế, donghyuck sẽ trùm chăn kín đầu, dù cho có lay người đến mấy cậu ta cũng không động đậy. ban đầu jaemin cho rằng donghyuck bị ốm, mà nào có ai ốm mỗi khi trời mưa? jisung đưa tay đẩy gọng kính dày cộp, vừa bị jaemin véo má vừa nói.
"kệ ảnh đi."
kể cả những ngày nắng đẹp thiệt đẹp, jaemin có cố hỏi lý do tại sao, donghyuck vẫn cứ lảng tránh sang một chủ đề chẳng liên quan gì hết. jeno lắc đầu, cho rằng mỗi người có một lý do của riêng mình.
mãi đến một ngày, mọi chuyện mới sáng tỏ.
sáng tỏ với một mình jeno.
-
tối ngày hôm trước, jeno đi gym đến hai rưỡi sáng mới về.
trùng hợp sao hôm đó lại mưa.
jeno ngủ li bì, khi tỉnh dậy khát nước vô cùng liền lững thững đi ra ngoài bếp; tiết học buổi sáng cũng được bùng để nghỉ bù cho đỡ mệt.
jeno mắt nhắm mắt mở nhìn thấy lee donghyuck đứng trước tủ lạnh, nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống không ngừng nghỉ.
cậu hoảng, bước nhanh đến chỗ donghyuck hỏi bạn bị làm sao thế; donghyuck mắt ngấn nước không nói không rằng ôm chặt lấy cậu nức nở. jeno lặng như tờ, đôi tay chần chừ giây lát rồi nhanh chóng hạ cánh trên cổ và mái tóc nâu nhạt bạn mới nhuộm hôm trước. donghyuck khóc một lúc lâu, đến lúc nín hẳn vẫn chưa chịu rời bờ vai rắn chắc, lí nhí trong họng đủ để hai đứa nghe.
"cảm ơn cậu."
mỗi người đều có một quá khứ mà không muốn ai nhắc đến, donghyuck cũng vậy, jeno chẳng muốn tò mò gì cho cam. sau này yêu nhau rồi, donghyuck không cúp tiết vào mỗi ngày mưa nữa, thay vào đó jeno có một con gấu nhỏ bám đuôi đằng sau, một khắc cũng không rời. và đương nhiên, cậu chàng mang làn da bánh nhật im lặng lẽo đẽo đi bên người tóc hung đỏ, lee jeno trái ngược với hằng ngày, cười nói vui vẻ hơn bao giờ hết.
trời tắt nắng, vài hạt mưa tí tách rơi. donghyuck nằm xuống bàn, ly cà phê sữa gần hết. jeno có việc cần ra ngoài, donghyuck lắc đầu nói người yêu đi một mình đi, jeno âu yếm nhìn bạn, trước khi mở ô không quên hôn vào trán donghyuck tạm biệt.
vài giọt nước hắt vào làm ướt vai jeno, cậu ngước lên trời, vừa mưa vừa nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro