Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè năm ấy, tôi đã gặp em...


"Jiwon à, điều gì xảy ra sau khi thích vậy"

Em lúc 5 tuổi, hỏi tôi với đôi mắt tròn xoe và đen láy, hai má tròn tròn cùng cái miệng chúm chím đỏ hồng. Em là người Nhật, phải lớn lên ở nơi xứ lạ, không có lấy một người thân ở bên, hoàn toàn cô độc. Gia đình tôi tìm được em ở giữa một cánh đồng oải hương bạt ngàn vào 2 năm trước, lúc cả tôi và em mới 3 tuổi, mới chập chững những câu nói, bước đi. 

"Tớ cũng không rõ, nhưng mẹ nói rằng sau thích chính là thứ gọi là tình yêu"

"Vậy Jiwon có yêu tớ không?"

"Tớ yêu Kim Rei nhất<3"

"Sau này tớ sẽ lấy Rei làm vợ"

Không rõ từ khi nào, cả em và tôi đã hơn cả thích rồi.

Trở lại về những năm niên thiếu khi ta còn trẻ, trong một ngày sau khi thi cuối kì, em rủ tôi trốn tiết. Trước giờ vào lớp, tôi cầm cặp của cả hai chạy theo em. Em vốn là cô gái năng động, thích chạy nhảy lại có khả năng giao tiếp tốt. Tôi thì chậm chạp và ít nói hơn em, được mọi người nhận xét là có giọng hát hay và gương mặt bầu bĩnh xinh xắn. Vì cái tính ít nói ấy, tôi chỉ có mình em là bạn, em dù có thể chơi cùng thật nhiều bạn nhưng lúc nào cũng ở bên tôi. Nhìn em lao xuống dưới cầu thang rồi té ngã, tôi cũng xót lắm, vậy mà em chỉ đứng lên, phủi phủi chiếc váy rồi cười cười nói không sao. Nụ cười ấy như chẳng thuộc về nơi đây, nó thuộc về thiên đàng, bởi em chính là thiên thần mà thượng đế gửi xuống. Cầm tay tôi chạy đến phía sau trường, em đỡ tôi leo lên bờ tường rồi cầm hai chiếc cặp trèo lên đó. Em quăng cặp sang bên kia rồi nhảy xuống trước. Thời ấy tôi còn nhát lắm, cứ ngồi trên đó không dám xuống. 

"Jiwon à, có tớ ở đây đỡ cậu mà, đừng sợ."

Nghe lời an ủi từ em, tôi nhảy xuống ngay sau đó. Tôi đáp thẳng vào vòng tay em, cả hai cùng ngã lăn ra đất. Tôi lo lắng hỏi han em, đầu gối tôi chảy máu đôi chút nhưng tôi mặc kệ, em quan trọng hơn.

"Tớ không sao mà...Nhìn chân cậu kìa, chảy máu rồi!!!"

Em vội vã lấy trong cặp ra một miếng băng urgo hoạ tiết bươm bướm để dán cho tôi. Tôi mỉm cười nhìn em đang loay hoay với miếng dán. Bất chợt, không tự chủ được mà tôi hôn lên trán em. Em nhìn tôi ngơ ngác, như chú nai con, gương mặt đỏ bừng lên, đáng yêu thật đó.

"L-lần sau...Đừng làm vậy ở ngoài đường nữa nhé..."

Em kéo tôi lên, cả hai cùng tản bộ ra công viên gần trường. Có lẽ sợ tôi ngã lần nữa nên em chẳng chạy nữa. Yên vị trên ghế đá công viên, em lấy ra chiếc điện thoại rồi dựa vào vai tôi, chụp một tấm thật xinh. Em bảo để giữ làm kỉ niệm, lớn lên xem lại sẽ thấy thật quý giá. Chụp xong, em vẫn dựa vào vai tôi như vậy, lim dim ngủ, tôi choàng lấy đôi vai em, không muốn đầu em di chuyển khỏi vai mình.

"Rei à, hình như sắp mưa rồi"

Xui xẻo thật, được một hôm trốn học cùng em thì lại mưa. Em hơi ngái ngủ, cầm cặp và tay tôi ra khỏi công viên tìm một chỗ trú mưa. Tôi mang theo ô, nhưng tất nhiên chúng tôi đâu thể che ô và ngồi trên ghế đã giữa cơn mưa lớn được. Chạy ra tới cổng công viên thì cơn mưa bắt đầu rơi. Tôi mở ô, cầm tay em chạy đi. Con đường vắng lặng, không có tới một chiếc xe, em giật lấy chiếc ô, kéo tôi chạy ra giữa đường lớn.

"Nè nè, hay chúng ta tắm mưa đi."

"Cậu sẽ bị ốm đấy Rei à"

"Nhưng vậy mới có kỉ niệm chứ"

Tôi đành chiều em, cùng em hoà với cơn mưa. Hai ta đã cùng nắm tay, nhảy những điệu nhảy ngớ ngẩn nảy ra ngay lúc ấy, cùng cười thật vui. Tôi ôm em, bế bổng em lên và xoay vài vòng trên không trung. Hạ em xuống đất, tôi nhẹ cầm lấy gò má xinh đẹp, hôn lên đôi môi nhỏ xinh của em. Em không phản ứng lại, để mặc cho cả hai chìm đắm trong nụ hôn dưới cơn mưa đầu hè. Dứt nhau ra khi lượng khí dần cạn, lúc này em mới đỏ mặt, ngại ngùng mà đánh tôi một cái. Tôi chỉ cười và xoa đầu em, kéo em chạy về nhà trước khi đổ bệnh.

-----------------------------

"Sao hai đứa lại về giờ này, lại còn ướt nhẹp nữa?"

Là mẹ của tôi, bà bắt chúng tôi lại khi cả hai đang lén lút đi vào phòng tắm. Nghe những lời tra hỏi, tôi nắm lấy tay em, nhìn sang gương mặt đang cúi gầm đầy tội lỗi khi kéo tôi trốn học cùng của em. Tôi khẽ cười, cố dặn lòng không được thơm lên hai chiếc má đang phồng lên ấy.

"Bọn nhỏ thi xong rồi mà Gaeul, những ngày cuối của học kì như vậy cũng không ảnh hưởng gì đâu. Ngày xưa ta cũng từng như thế mà"

Bố nói khi đi lướt ngang qua ba người chúng tôi

"Nhưng Yujin à, bọn nhỏ tắm mưa đó, em không sợ chúng ốm sao..."

Hai người họ nói qua nói lại một lúc rồi bố lại ôm mẹ vài lòng mà dỗ, bobo cho mẹ đỡ lo. Xì, chúng tôi học cấp 3 rồi mà bố mẹ cứ như mới cưới ấy. Nhưng trong lúc đó, tôi và em đã trốn được đi vào phòng và tắm rửa sạch sẽ. Em vẫn cứ ngại ngùng như thế, dù tôi và em đã tắm cùng nhau nhiều lần từ nhỏ đến lớn. Tôi ôm lấy em từ đằng sau, hít lấy mùi sữa tắm thoang thoảng mùa oải hương của em. Cứ như vì nhặt được em tại đồng oải hương mà cái mùi thơm ấy theo em cả cuộc đời vậy, luôn là cô gái thơm mùi hoa nhè nhẹ. Tắm xong, tôi lựa cho mình một chiếc áo phông lớn và một cái quần ngắn, em với lấy một chiếc váy ngắn tay được tôi tặng cho vào sinh nhật năm ngoái. Chúng tôi bước xuống nhà, ăn cơm tối với phụ huynh rồi lại kéo nhau lên phòng nằm. Trong lúc ăn, tôi để ý thấy bố nháy mắt với chúng tôi, hẳn là cái kiểu "bố cứu hai đứa một phen đấy nhé".

Sau khi bước vào phòng, tôi ngã xuống chiếc giường của mình. Em nằm xuống cạnh tôi, quay sang ôm lấy rồi vùi vào hõm cổ tôi. Tôi quay lại ôm em, chúng tôi cứ tiếp tục ôm nhau như vậy, coi nhau như nguồn ấm áp trước hơi gió của quạt và điểu hoà. Rồi tôi tỉnh dậy, nhận ra em và tôi đã ngủ quên trong lúc ôm nhau. Giờ cũng là nửa đêm rồi, mai còn là thứ 7 nữa, tôi gọi em dậy, rủ em cùng thức đến sáng xem phim với mình cho vui. Em tỉnh dậy, quay sang nhìn tôi rồi bất chợt, nhanh như cắt, ngồi lên người tôi.

"Rei à...Cậu làm gì thế?..."

"Mình thức đến sáng xem phim nhiều rồi mà, sao không thử thứ khác đi"

"Thứ khác" mà em nói, tôi chưa từng mơ đến tới một lần. Tôi sợ sẽ làm tổn thương em, sẽ khiến em xa lánh mình. Vậy mà giờ đây, em ở trên tôi, sẵn sàng trao cả thân thể cho tôi.

"N-nhưng tớ không biết, Rei à..."

"Tớ nghĩ mình có thể..."

Em không nói nữa, em biết tôi hiểu những gì em cần nói. Hẳn em đã thấy những thứ không nên thấy rồi. Em cầm lấy chai nước lọc trên bàn, hướng đến chiếc của phòng mà ném, thế quái nào nó lại trúng vào tay nắm và đồng thời khoá trái cánh cửa lại.

"Hì hì, xem tớ ném giỏi chưa"

Nói rồi em cúi xuống, dán lên môi tôi một nụ hôn. Tôi nhẹ xoa lưng em, cởi bỏ từng chiếc cúc đằng sau áo. Tôi quay ngược lại, đảo mình lên trên thân em, lột phăng đi chiếc váy rồi ném nó xuống sàn. Trên thân em chỉ còn chiếc quần lót nhỏ, tôi ngắm nghía mĩ cảnh tuyệt sắc ấy rồi không tự chủ mà một lần nữa chiếm lấy đôi môi em. Em nhẹ rên lên, em biết mình không thể to tiếng vì giờ là nửa đêm, và bố mẹ vẫn còn ở dưới nhà.

Đêm đó, tôi đã chiêm ngưỡng em tới 3 giờ.

Thời điểm gần sáng, dọn dẹp mọi thứ rồi ôm em trong vòng tay, tôi bỗng thấy người em run lên, miệng em phát ra những tiếng gầm gừ gì đó...

"R-Rei...Gần 4 giờ sáng rồi đó...Đừng làm tớ sợ mà;-;..."

"..."

"Rei à..."

"Hắt xìii!"

À! Thì ra tắm mưa nên em ốm...








Trận ốm của em sau cơn mưa đáng sợ hơn tôi tưởng. Em sốt cao tới hơn 40 độ, cả người rã rời, mệt mỏi và hoàn toàn thiếu sức sống. Gia đình tôi đã phải mang em tới bệnh viện để kiểm tra. Trên đường đi, lòng tôi thắt lại đến đau đớn khi nghe những đợt ho dữ dội của em, em ho cả ra máu khiến tôi sợ hãi không ngừng. Rei, em thật kì lạ, tại sao em lại nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh nước cùng đôi môi cười tươi nói rằng mình chẳng sao cả. Tôi biết chứ, em nói dối. Nụ cười của em trông cứng ngắc và giả tạo vô cùng. Em không muốn chúng tôi quá lo cho em,tôi đoán đó hẳn là lòng tự trọng của một thiên thần....

Bước vào bệnh viện, cái nơi mà tôi chẳng thích chút nào, nó luôn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, nếu em ở đây mà bị thứ mùi này lấn át hương thơm của mình thì tôi sẽ thấy buồn lắm. Em đi vào trong phòng khám bệnh, buộc tôi và ba mẹ phải ngồi bên ngoài đợi em. Sau một lúc chạy hết từ phòng này tới phòng khác, làm đủ xét nghiệm này đến xét nghiệm khác, tôi nắm tay em đi đến vườn hoa phía sau bệnh viện, tìm một đoá hoa đẹp nhất cài lên mái tóc em. Em đã cười, tóc em bay nhè nhẹ trong gió. Khung cảnh ấy cảm tưởng như một bức tranh hoàn mĩ không một vết xước. Nhưng nó không kéo dài được lâu, em bắt đầu ho nhiều hơn rồi dần khuỵ xuống dưới đất. Em nói với tôi rằng mình không thể thở, đầu em đau nhức, gương mặt em tái xanh lại. Tôi phải cõng em chạy vào lại phòng khám nhanh nhất mà tôi có thể, nếu dắt em ra ngoài có thể khiến em đau đớn như vậy thì tôi cũng không thể làm vậy nữa

Yên vị trên một chiếc giường bệnh, bác sĩ nhìn lại những tờ giấy chụp X - quang của em, rồi ngước lên nhìn tôi.

"Con bé đã bị ung thư phế quản giai đoạn muộn, chúng tôi đang cố gắng hết sức để duy trì sự sống cho nó, nhưng e là chỉ được vài tháng thôi..."

Tôi biết chắc cơn mưa không phải lí do của sự bất ngờ này, hẳn nó đã có từ lâu. Em đang ngủ, chỉ có tôi và cha mẹ biết được điều này. Tôi cảm thấy tai mình ù đi, đôi mắt tối sầm lại. Tôi khóc, khóc vì số phận đầy đau đớn của em. Ngày nhỏ đã bị người trong giới ngầm bắt cóc vì cha mẹ em có thù oán với họ, em phải sống ở nơi xứ người, chịu đựng sự bắt nạt của bạn bè khi còn đi học vì là người ngoại quốc, và giờ sắp phải đối mặt với cái chết đau đớn vì căn bệnh ung thư. Tôi căm thù bản thân, bởi khi xưa tôi quá yếu đuối mà không bảo vệ được em, để em bị bắt nạt, bởi tôi đã không thể làm cho em những điều em muốn. Chỉ là tôi không biết, mình sẽ thế nào khi cơn mưa hè mang em đi...

Kim Rei, à không, phải là Naoi Rei mới đúng. Em vốn là con của một ông trùm trong giới ngầm, nhưng vì thù oán cá nhân của cha em mà em bị bắt cóc sang tới tận Hàn Quốc này. Cha em sau đó mất vì bị ám sát, mẹ em cũng qua đời sau đó không lâu vì căn bệnh ung thư. Chắc hẳn, căn bệnh này của em là di truyền từ mẹ sang. Bố Yujin của tôi, thực ra là một người có tiếng trong giới ngầm với mật danh Welpe. Chỉ có tôi biết được điều ấy, bố đã suy nghĩ về việc tôi sẽ nối nghiệp bố, tiếp tục công việc ở giới ngầm này.

Những ngày tháng trong bệnh viện, ngày nào tôi cũng đến thăm em, mang theo một đoá oải hương bên mình. Tôi cầm theo chiếc ukulele, đàn hát cho em nghe qua ngày. Gặp được em tôi rất vui, nhưng lòng như bị cứa đến rỉ máu khi nhìn em héo tàn từng ngày. Đoá hoa xinh đẹp của tôi biết mình chẳng thế sống lâu, vậy mà vẫn luôn cười thật nhiều với tôi, dặn dò tôi đủ đièu.

"Jiwon à nhớ giữ gìn sức khoẻ đó"

"Nhớ đừng viết nhầm dấu trừ thành cộng khi đi thi nữa nhé"

"Cậu phải tìm được bạn mới, sau này phải có một gia đình thật hạnh phúc đấy"

Nghe em nói, tôi bỗng bật khóc, nức nở trong lòng em. Em vậy mà cũng khóc theo, em không muốn đi khỏi nơi này, tôi và em còn nhiều điều chưa thể thực hiện với nhau. 

"Rei à, tớ yêu cậu, mãi mãi yêu cậu, tớ đã yêu cậu từ khi cậu chưa biết tình yêu là gì, vậy nên tớ không thể yêu một ai khác được đâu"

"Tớ biết Jiwon à, nhưng tớ vẫn mong cậu được hạnh phúc..."

Tôi bỗng khóc lớn hơn, tôi biết em yêu tôi, yêu rất nhiều, vậy mà em vẫn mong tôi hạnh phúc bên người khác. Tôi tự hỏi sự bao dung của em có thể rộng lớn đến mức nào. Có thể nó không thể đo được, hoặc ít ra là đối với tôi.



Tôi vẫn luôn biết, ngày gì đến rồi cũng sẽ đến, chỉ là tôi không tin, không muốn tin vào nó. Tôi và em đã từng tưởng tượng một khung cảnh nên thơ khi em mặc trên mình một bộ váy trắng xinh đẹp, cầm trên tay một đoá hoa bách hợp bước vào lễ đường, cạnh em sẽ là tôi, mặc một bộ vest đen cùng hộp nhẫn nhỏ đầy ý nghĩa. Vậy mà giờ đây, em cũng là đang mặc chiếc váy trắng, trông em vẫn xinh xắn như ngày nào, chỉ là với một đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh xao. Tôi luôn đi cạnh em, bộ vest đen tôi mặc hôm ấy cũng là em từng chọn cho tôi. Nhìn em ở trong một chiếc hộp ngột ngạt, tôi bỗng nhớ lại những thứ đã xảy ra, cùng với em.

/Jiwon ơi tớ mua bánh cho cậu nè/

/Jiwon ơi mình đi tới hiệu sách đi/

/Jiwon ơi tớ thả tớ xuống đi/

/Jiwon ơi tớ yêu cậu rất nhiều/

/Jiwon ơi đừng rời xa tớ/

/Jiwon...Tớ chưa muốn chết/

Tôi gục xuống cạnh em, khóc như lần đầu được khóc trong vòng tay em.

Em vẫn là thiên thần, chỉ trở về nơi em thuộc về thôi.

Vậy liệu em có thuộc về tôi hay không? Nếu có sao em lại bỏ rơi tôi một mình như vậy?

Tôi không rõ, chỉ rõ nhất một điều, tôi yêu em, Kim Rei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro