Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Lần trinh sát thứ 23 (3)

Mọi người có thích thể loại hệ thống, xuyên nhanh ko? Gió đang muốn viết 1 bộ thể loại này cho mới mẻ. Mng nghĩ sao nè?!

___________

"Thay vì bị giết, hiện tại ta ăn em vào bụng có còn kịp không?" Dứt lời, hắn còn không biết mình vừa nói gì nữa.

Lisa thì nghe rất rõ ràng, mấy phút đầu nàng ngỡ ngàng đến không kịp phản ứng. Vẻ mặt kinh ngạc, vô cùng sốc. À, thì ra .. thì ra đây là suy nghĩ của hắn. Được lắm! Quá được luôn ấy! Muốn ăn ân nhân của mình vào bụng, haha .. lang sói cũng không ác bằng ngươi!!

Jungkook vội sửa sai, muốn ôm nàng vào lòng rồi nói gì thì nói nhưng bị nàng mạnh mẽ từ chối. "Công chúa, nghe ta giải thích ..."

"Ta? Ngươi dám xưng 'ta' với ta?" Nàng cao giọng đầy tức giận.

Hắn luống cuống, tay chân vụng về nhìn như đứa trẻ to xác, "Không không .. tiểu nhân! Tiểu nhân lúc nãy nói bừa, chủ nhân đừng ..."

Lisa không muốn nghe hắn nói, liên tục chen ngang: "Nói bừa sao?" Đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, hàng mày nhíu chặt như sắp chập thành một đường thẳng.

"Không bừa .. cũng không phải thật!" Lần này hắn thông minh hơn, đã biết chặn đường không cho nàng bắt bẻ.

Chết mẹ rồi, làm sao đây?! Rối quá!

Hết cách, Jungkook trực tiếp ôm nàng vào lòng, cái đầu lớn liên tục cọ cọ như con chó nhỏ lấy lòng chủ. "Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi mà. Công chúa đừng tức giận nhé, được không?" Nói rồi còn hôn hôn vào mái tóc nàng.

Lisa rợn tóc gáy vì sự sến súa này, mặt nhăn như khỉ, vùng vẫy đẩy hắn ra. "Ngươi cút đi! Ta không nuôi kẻ mang tâm tư dơ bẩn, muốn ăn chủ nhân của mình!"

"NOOO ... KHÔNG PHẢI MÀ!"

"Tiểu nhân nào lỡ dám ăn chủ nhân. Là nói bừa, lúc đó đầu tiểu nhân bị chập mạch. Công chúa ..."

Chưa kịp nói hết thì nàng đã cho hắn 2 cái tát đều 2 má, khuân mặt trắng trắng giờ đã đỏ như trái cà chua. Nơi bị tát nóng phừng phừng nhưng hắn nào có quan tâm.

Công chúa ăn mềm không ăn cứng, nếu hắn cật lực làm nũng thì nàng sẽ mềm lòng thôi.

Jungkook lần nữa ôm nàng, ôm chặt đến nỗi nàng không thể động đậy nói chi là đánh đấm. "Ngài bớt giận, bớt giận nhé! Tiểu nhân biết sai rồi. Trở về ngài phạt thế nào cũng được. Nhé?!" Nói rồi hắn còn lắc lắc làm nũng.

Đối diện với sự mặt dày này, quả bóng căng tròn trong lòng nàng cũng xẹp không ít. Lí do sao? Vì quá mất liêm sỉ có được tính không?

Nhưng Lisa đâu phải người rộng lượng, không cho hắn ăn đau lòng nàng không yên.

"Ah!" Jungkook nhíu mày, nhìn xuống nàng thì thấy máu đỏ ở đâu đã dính trên miệng nàng.

Công chúa cắn hắn sao?

Mắt đen to tròn nhìn nàng, tò mò.

Đúng vậy, nàng cắn hắn, cắn thật đau vào tai, máu chảy dọc theo cần cổ rồi xuống áo. Chưa đủ, Lisa lần này trực tiếp kéo áo hắn, cắn thật mạnh vào vai, răng nanh dài ngập trong máu thịt. Cảm giác đau nhói, tê buốt khiến hắn kêu một tiếng nhưng không đẩy nàng ra.

Hả dạ, nàng nhả miếng thịt vai thơm ngon ra, chiếc lưỡi đỏ liếm quanh môi cực kì khiêu gợi, chọc Jungkook nóng lên.

"Không cho ngươi lành thương. Đến bao giờ ta hết giận mới thôi." Nàng kiêu ngạo nói, trước khi đi còn không quên chùi miệng lem nhem máu của mình lên áo hắn.

Vampire có khả năng tự lành vết thương rất nhanh mà máu đối với họ cực kì quan trọng. Rớt 1 giọt máu cũng là vô cùng lãng phí. Đằng này, nàng không cho hắn lành thương cứ để máu chảy như vậy đến khi nàng nguôi giận. Nhìn vào có thể thấy nàng hiểm độc thế nào, nhưng hắn nguyện ý. Là hắn chọc nàng tức giận, ôm ôm hôn hôn thế nào cũng không được. Nếu nàng có thể bớt giận, cho dù bảo hắn chặt tay chặt chân đi hắn cũng chịu. Chút máu này có đáng gì đâu. Vì công cuộc dỗ dành người thương, hắn sẽ cố gắng a!

Jungkook đứng ngờ vực 1 lúc, tay chạm vào vết cắn đáng sợ ở vai, cười cười. Mùi hương của nàng đang ngấm vào trong máu của hắn. Cũng không lỗ!

Trở về doanh trại, tất cả mọi người đang trông ngóng thiếu tướng và công chúa. Ban nãy nhìn thiếu tướng cực kì đáng sợ giống như muốn cắn chết người. Mong rằng thiếu tướng đừng chọc công chúa tức giận nhé, nếu không sau này doanh trại lại mọc thêm 2 cái mặt đen, rất dọa người đấy.

Lisa bước qua kết giới mà không hề hấn gì, trông thấy 1 đống người nhìn chằm chằm mình, nàng khó chịu liếc mắt khiến chúng lập tức sợ hãi quay mặt đi.

Nàng đi về lều của mình tìm quần áo rồi đi tắm. Phải tắm thôi, đánh nhau một trận bẩn hết cả người, ai mà chịu nổi bẩn chứ.

Đến gần bữa trưa, vài người chỉ huy trong doanh trại ngồi chung trong lều, bàn bạc chính sự.

6 người ngồi quanh bàn tròn, ở giữa có màn hình 3D đang chiếu bản đồ nào đó.

"Tôi đã vẽ được 1 nửa bản đồ ở nơi đây. Mọi người xem, hướng 1 giờ có một con đường nhỏ, xung quanh chỉ có 2 ổ dị thú. Hướng 4 giờ ít ánh mặt trời nhất, ổ dị thú lên tới 5. Mà khoảng cách của chúng ta với cảng biển những vài trăm km nữa. Nếu chọn hướng 1 giờ để đi thì khoảng chừng mất 15 ngày." Trợ lí của hắn cũng là người giữ chức đại tá lên tiếng.

Tướng quân Henry nhìn chăm chú vào bản đồ, gật đầu như tiếp thu. "Kế hoạch rất được. Còn thiếu tướng Jeon nghĩ sao?"

Jungkook trầm giọng nói: "Theo thần thấy, vừa đi vừa giệt ổ dị thú tạo ra con đường an toàn thì sẽ tốt hơn. Mục tiêu của chúng ta không phải làm sao để đến cảng biển mà là mở rộng thêm một tuyến đường mới. Sau này đoàn của đế quốc Maya sẽ vào Royla vào chính đường này, đây là chuyện ưu tiên hàng đầu."

"Đúng vậy. Ta thấy nên đi bước nào chắc bước đấy. Hiện tại vòng an toàn của chúng ta là 5km, vậy thì đặt kết giới ở đây rồi hẵng tiếp tục đi." Nàng khoanh một vòng trên bản đồ.

Hắn ngồi đối diện, chống cằm nhìn nàng, âm thầm bật ngón cái, khen ngợi. Công chúa thật thông minh.

Tướng quân Henry bỏ qua hành động tán tỉnh của hai người. "Hiện tại quân số còn 285, hi sinh 15 binh lính. Mới đi thăm dò lần đầu tiên mà đã bỏ mạng, ta nghĩ chúng ta cần thay đổi kế hoạch tác chiến."

Nàng ngắt lời ông: "không, kế hoạch tổ đội này rất được. Chỉ là do đội 4 quá nóng vội mà làm trái lệnh. Ta nghĩ nên phạt bọn họ để răn đe tất cả đội khác." Nếu không phải nàng đến kịp thì 15 tên còn lại chưa chắc đã sống được. Hơn nữa, trong doanh trại có kẻ đánh lén nàng, nàng sẽ phải tìm cho ra hắn ta.

Cuộc họp kết thúc, Lisa không nói ra việc nàng bị đánh lén để tránh bứt giây động rừng.

"Công chúa, ngài có nghi ngờ ai không?" Jungkook hỏi.

Hai người bây giờ đang ở trong lều của nàng, thậm chí hắn còn cẩn thận đặt kết giới để không ai có thể nghe lén.

Nàng biến ra một bàn trà nhỏ xinh rồi ngồi xuống. Tay cầm ly rượu máu nhân tạo, lắc qua đảo lại, ánh mắt sóng sánh phản chiếu dòng máu đỏ. "Khi đó chỉ có đội 4 và đội của ngươi đến. Có thể loại trừ bọn họ ra. Ngược lại, tất cả ai không có mặt đều ở diện tình nghi."

Hắn bổ sung: "Loại trừ tướng quân Henry nữa."

"Ừm, ông ta là thầy của ta năm xưa. Cả đời trung thành với đế quốc, chắc chắn sẽ không hại ta." Nàng uống một ngụm rượu, nói tiếp: "Kẻ đó có sức mạnh hệ gió cấp S, ngươi xem trong danh sách có ai như vậy không?"

Jungkook nghe rồi mở ra không gian 3D, danh sách gần 300 người hiện lên, lại lọc ra những người có dị năng hệ gió. "Có 18 người hệ gió, 10 cấp A, 8 cấp B."

Lisa nhíu mày, "Có lẽ nào hắn tự hạ cấp của mình khi kiểm tra."

Hắn lắc đầu, nói: "không thể, trong trường quân đội có máy đo, rất chính xác, không thể khống lên cũng không thể hạ."

Trong lều rơi vào im lặng. Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Song hệ dị năng."

Jungkook: "??"

"Giả sử hệ gió của hắn là dị năng ẩn như hệ sét của ta, nếu vậy thì sẽ dễ dàng giải thích hơn. Hắn ta che dấu dị năng gió, nằm vùng trong quân đội đã lâu, thậm chí là giữ chức to."

"Tại sao?" Hắn thắc mắc.

"Nếu dị năng hệ gió đạt cấp S thì dị năng còn lại của hắn chắc chắn không yếu. Mà người có cấp cao thì sẽ giữ chức cao." Nàng bỗng ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Ngươi đưa ta hồ sơ của 10 tên đội trưởng. Từ bây giờ phải lưu ý bọn họ hơn, biết chưa?!"

"Vâng, thưa công chúa."

Lisa gật đồng hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của hắn, mắt xanh liếc qua vành tay vẫn còn dấu răng và máu, càng hài lòng hơn. "Hiện tại hết chuyện rồi, ngươi biến đi." Nàng phẩy tay đuổi hắn như đuổi chó.

Tuy nhiên Jungkook không tức giận hay khó chịu, dung túng cho nàng cực kì. Trước khi đi còn cướp ly rượu đang uống dở của nàng, hớp một hụm hết sạch.

Lisa trợn mắt nhìn hắn mà không để ý, nơi hắn đặt môi vào là nơi miệng nàng lúc nãy chạm thành ly.

Haha, hôn gián tiếp!

Jungkook vui vẻ vô cùng, trả nàng ly rồi chạy tuốt đi.

"Tên chết tiệt kia!!" Tiếng nàng rống lên vang ở sau lưng.

Hắn thầm nghĩ: "Bị phát hiện rồi!"

Đến chiều, quân đội lại tiếp tục đi sâu hơn vào rừng để thám hiểu. Lần này đội 4 và những đội đã đi ban sáng sẽ ở lại doanh trại, còn lại để đội chưa được đi thì sẽ đi.

"Tất cả phải nhớ, không được tự tiện hành động, tìm thấy mục tiêu thì báo cáo cho tổng bộ. Trước 6 giờ phải về doanh trại. Rõ chưa?" Tướng quân Henry nói.

5 đội gồm 150 binh lính xếp hàng thẳng tắp, dõng dạc nói: "RÕ!!"

Lisa lần này cũng đi nhưng nàng không ở đội của hắn mà chọn đội 10 cuối cùng.

Đội 10 là đội ở lại trại, cũng coi như tiếp xúc với nàng nhiều hơn một chút. Trên đường đi bọn họ cứ hihi haha như đám trẻ con, khiến nàng cảm thấy vô cùng mệt tai.

"Các ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Nàng hỏi là vì muốn bọn họ biết mình đang trẻ con như thế nào.

"Thưa công chúa điện hạ, chúng thần lớn nhất 42, nhỏ nhất 20."

Nghe vậy Lisa sặc một ngụm nước bọt. Đúng là nhỏ thật, so với nàng thì ... 164 tuổi là đủ làm bà nội chúng luôn rồi.

Rừng lá kim thật sự rất rộng lớn, những cây thông cao hàng 30 40 mét là bình thường, con người đứng với nó giống như chuột với voi, nhỏ bé vô cùng.

... CẬC .. CẬC .. CẬC .. Lại là tiếng hàm răng va vào nhau của Demon.

"Giữ nguyên đội hình." Đội trưởng đội 10 giơ tay lên cao, ra lệnh.

Binh lính phía sau đứng thành vòng tròn, tựa lưng vào nhau, mặt hướng ra ngoài, súng trên tay nhắm về tứ phía.

Một đàn Demon từ phía đông bay đến, nhìn thấy miếng mồi ngon thì không kiềm chế được mà hét the thé rồi lao vào.

"BẮN!" Dứt lời tiếng súng nổi liên hồi không dứt.

Dị thú rụng như trái cây nhưng hết tốp này lại có tốp khác thế chỗ vào. Có những con thông minh còn núp sau thân cây.

Lisa đứng ở ngoài đội hình nhưng nhàn nhã vô cùng, nàng ngồi trên tảng đá, rung đùi ngồi xem đám tiểu bối chiến đấu.

"Trên đầu kìa." Nàng nhắc nhở.

Quả nhiên gần 10 con dị thú nhảy bổ từ trên cành cao xuống thẳng chỗ đội 10.

5 binh lính rời vị trí, chĩa súng lên cao bắn. Người bên dưới dù rất lo lắng cho đầu của mình nhưng đang tận lực chiến đấu với dị thú khác.

Không tới vài phút, dị thú đông đảo tới đã bao vây bọn họ ở giữa.

Có mấy con đánh hơi được nàng liền không suy nghĩ mà lao đến.

Lisa rút súng, viên đạn bọc lửa bắn xuyên qua đầu từng con, chúng bị thiêu chết trong tích tắc.

Bên nàng nhàn nhã là vậy, ngược lại đội 10 đã hết đạn buộc phải chuyển qua chiến thuật đánh bằng dị năng.

Nàng lập cho mình 1 kết giới nhỏ, ngồi trong đó quan sát từng người trong đội. Đội 10 có 2 dị năng gió, đều cấp B, không nằm trong diện tình nghi. Còn tên đội trưởng có dị năng băng, cấp A+. Nhìn qua là ngươi thông minh, phản ứng nhanh, chỉ đạo được đội của mình. Thế nhưng nàng không lơ là, kẻ có song hệ dị năng khá là khó che giấu, lúc nguy hiểm sẽ kích phát dị năng còn lại để hỗ trợ. Kẻ đánh lén nàng chắc chắn có sơ hở chỉ là tạm thời nàng chưa tìm ra là ai.

"Tại sao chúng lại đông như vậy?"

"Còn sống dai nữa!"

"Giết mãi không chết, mạnh hơn Corn nhất nhiều lần."

Mấy binh lính than thở, đội trưởng nghe vậy tức giận, quát: "Câm miệng, đã là lúc nào mà còn than thở."

Lisa ngồi gần đó ngửa đầu cười, "Các ngươi ngốc hết cả lũ sao?"

"Công chúa có ý gì?"

Nàng bĩu môi, khinh thường: "Cách nơi này 200 mét có 1 ổ dị thú, dù các ngươi có đánh nữa thì chúng vẫn đến tiếp tế được." Ý nàng là muốn thoát khỏi nguy hiểm thì phải giết sạch hang ổ của kẻ địch trước.

Nghe vậy đội trưởng ra lệnh cho 1 binh lính: "Mau báo về tổng bộ. Còn cậu kia thì đi vẽ bản đồ đi."

"RÕ!"

"Tổng chỉ huy, chúng tôi có thể vào ổ dị thú không?" Tên đội trưởng mạo muội gọi cho tướng quân Henry.

Đương nhiên hắn ta nhận lại là 1 lời từ chối. "Không được làm càn, mau quay về doanh trại."

Vẻ mặt hắn ta tiếc hùi hụi, "Nhưng ... công chúa cũng ở đây."

Bị nhắc đến, nàng vô tội nói: "Ta còn chưa đồng ý giúp các ngươi."

"Công chúa sẽ thấy chết không cứu." Đội trưởng còn vô liêm sỉ hơn.

Nàng nhún vai, "Haha, ta rất tùy hứng, đừng kì vọng."

Nhưng đội trưởng không nghe, lập tức ngắt liên lạc với tướng quân rồi dẫn đội của mình đến hang ổ dị thú. Hắn ta rất chắc chắn nàng sẽ giúp. Ngoài mặt công chúa là người tùy hứng, lạnh lùng nhưng không phải không có lương tâm. Nếu không khi nghe tin đội 4 gặp nguy hiểm thì ngài đã không vội vàng đến cứu. Bọn họ đã nghe đội 4 kể lại, công chúa rất rất mạnh, một mình xông vào cho nổ tung ổ dị thú nghìn con. Tướng quân Henry sợ bọn họ không đánh lại được dị thú nên mới chỉ cho đi do thám nhưng nếu để lại ổ dị thú thì chính là mối họa ngầm. Kiểu gì sau này cũng phải mở đường ở đây, chi bằng giết luôn chúng nó, đỡ mất việc về sau.

Lisa có học chút thuật đọc tâm, với những kẻ cấp bậc thấp hơn thì tường chắn tâm lí cũng yếu hơn vì vậy nàng có thể dễ dàng thâm nhập vào.

Khi đọc được suy nghĩ của tên đội trưởng nàng không kiềm chế được mà phụt cười. Haha, thật là một thanh niên có chí. Tốt, vì ngươi khiến ta khá hài lòng nên ta sẽ cứu ngươi.

Nàng đi thong thả trong rừng như một nàng công chúa, mái tóc vàng được buộc gọn gàng, đuôi tóc bồng bềnh, lay động như một đám may kẹo ngọt. Nếu bỏ qua chuyện dị thú thì khu rừng này đúng là rất đẹp, so với thực vật cằn cỗi trong thành thì ở đây xanh tươi, tràn đầy sức sống hơn nhiều.

Lúc nàng đến trước cửa động thì thấy đội 10 bên trong đang rơi vào thế bao vây, chật vật chống chọi với đám demon nhanh như cắt, vũ khí sắc như dao.

"Chậc chậc .. các ngươi có biết đánh tổ đội không thế?" Nàng lắc lắc đầu chán ngán, đi vào bên trong.

Vài con Demon ở gần đó bị nàng thu hút nên bổ nào đến nhưng rồi bị kết giới của nàng chặn lại. Dù chúng có cắn xé, cào cấu thế nào thì kết giới vẫn nguyên vẹn.

"CÔNG CHÚA TỚI RỒI!" Một binh lính dị năng đất kinh hô, mắt sáng ngời như nhìn thấy thần tượng.

"Nếu muốn sống thì nghe theo lệnh của ta."

"RÕ!" Đồng loạt lên tiếng, tin tưởng vạn phần.

Thế nhưng nàng không có ý định ra sức, chỉ ra chất xám. Không thể lúc nào cũng dựa vào nàng, phải để bọn chúng tự lập mới có thể sống sót.

"Dị năng kết giới tập chung tạo kết giới cho từng đồng đội, ít nhất phải duy trì nửa tiếng."

30 phút? Sao có thể.

Như đi guốc trong bụng họ, nàng lạnh giọng: "Không thể thì hiện tại có thể hy sinh luôn."

... Ặc ...

"Ngược lại, những dị năng tấn công thf làm trợ thủ cho đội trưởng của các ngươi, nhanh chóng đánh vào sau trong hang, tìm kiến chúa.Tìm được rồi thì phải giết nó." Nàng nói thêm: "Mấy con Demon ở ngoài này thì để ta lo."

"Hiểu chưa?" Nàng chỉ giúp được tới đây. Hoàn thành nhiệm vụ hay không là do bọn họ.

Đạo lí này đội 10 cũng hiểu. Công chúa không có trách nhiệm phải bảo vệ, phụ trách bảo vệ bọn họ. Ngài chịu giúp đã là rất nể mặt vì vậy sống chết do chính họ nắm giữ.

"Công chúa yên tâm, thần sẽ không để ngài thất vọng." Đội trưởng kiên định nói.

Lúc này kết giới đã tạo xong, toàn đội 30 người tiến đánh sau vào bên trong. Con Lisa ở gần ngoài hang, chơi với đám Demon con.

.. Tích tích .. tiếng máy truyền tin vang lên.

Nàng mở kết nối, là tướng quân Henry gọi. "Làm phiền công chúa hỗ trợ đội 10, bọn chúng tuổi trẻ hăng hái nhưng không đáng chết."

"Ta biết rồi. Tướng quân yên tâm."

"Cảm tạ công chúa điện hạ."

Nàng tính cúp máy nhưng tướng quân Henry lại nói thêm, giọng điệu có ý cười. "Chúng rất giống công chúa năm xưa, cũng nhiệt tình hăng hái, không sợ trời đất."

Nghe vậy nàng nhíu mày, ghét bỏ: "Ta đâu có ngốc như chúng."

"Đúng vậy, công chúa rất thông minh, thần rất tự hào khi có 1 người học trò giỏi như công chúa."

"Ông già này, tự dưng tâm sự cái gì. Phiền như hắn ta." Nói rồi nàng trực tiếp ngắt kết nối.

Tướng quân ở bên kia cười trừ, biết công chúa đang nhắc đến ai.

Năm xưa khi đế quốc chưa hoàn toàn vững mạnh, công chúa mới 16 tuổi đã vào trường quân đội, còn cải nam trang để có thể ở trường của nam binh, có thể huấn luận như 1 quân nhân thực thụ chứ không phải trường dành cho hoàng gia. Đa số con cháu hoàng gia có trường riêng, học tập ở đó nhẹ nhàng hơn trường quân đội chuẩn nhưng ra trường lại luôn giữ chức vụ cao, cả đời nhàn nhã. Công chúa Lisa chính là điểm sáng của dòng dõi hoàng gia bết nát lúc bấy giờ. Ông sớm đã biết công chúa là nữ nhân nhưng ông chọn cách mặc kệ. Vì vậy công chúa điện hạ ở trong trường quân đội hơn 20 năm. Thành tích luôn luôn xuất sắc nhất, không kém 1 nam nhân nào. Sau này vì bại lộ thân phận nên nàng không công tác trong quân đội nữa mà trở về bên cạnh đức vua làm một cánh tay đắc lực.

Qua 30 phút, mặt đất hết rung lại chuyển, động trên mặt đất có dậu hiệu sụp đổ thì đội 10 chạy ngược ra, ai cũng tả tơi không chỗ nào lành lặn, kết giới trên người mỏng dính như tờ giấy.

"Công chúa chạy đi, sắp nổ."

Nghe vậy nàng thu lại súng, đi ra bên ngoài, khí trời trong lành tràn ngập phổi. Bên trong thối chết đi được. Đây là suy nghĩ của nàng khi ở nơi nguy hiểm.

Mấy chục người lao ra khỏi hang động như chạy muốn lấy mạng.

Lúc này hang động bên dưới rung chuyển như sắp phát nổ.

"Các ngươi đặt bom hả?" Nàng hỏi.

Đội trưởng gật đầu.

Từng tích tắc trôi qua, mọi người trông đợi bom phát nổ. Kết quả bom không thấy nổ chỉ thấy chọc phải tổ kiến nghìn con, chúng nó điên cuồng lao ra ngoài, tìm kiếm kẻ dám động vào kiến mẹ cao quý của chúng.

Thấy vậy Lisa nhăn mặt, mỉa mai: "Này mà là đặt bom rồi ấy hả?"

Cả lũ 30 nam nhân chán trường xụ mặt. Ai mà biết được do bom xịt hay chưa kéo chốt chứ. Lúc nhìn thấy tổ kiến nhung nhúc trứng và 1 con kiến chúa to chà bá lửa thì bọn họ sợ quá, đặt bom rồi chạy đi ngay. Rốt cuộc chưa tháo chốt có phải không? Nội tâm bọn họ gào thét.

Nhận thấy đội 10 đã quá yếu không còn sứctrống trả, Lisa bấy giờ mới trở nên nghiêm túc.

Nàng bọc cho bọn họ 1 cái kết giới an toàn sau đó đi chiến đấu với dị thú.

Tổ của Demon nhiều nhất chục nghìn con, ít nhất cũng phải nghìn con, nhiều đến đen cả trời.

Lisa vừa đánh vừa liên lạc về doanh trại gọi chi viện nhưng đã có người gọi cho nàng trước.

"Công chúa, đội của thần đang ở gần đó. Ngài cầm cự khoảng 7 phút, thần sẽ tới ngay." Jungkook nói qua máy truyền tin.

Nàng không trả lời coi như đồng ý cũng không gọi về doanh trại nữa.

Đám nam nhân nhìn nàng chiến đấu dũng mãnh vì họ, nước mắt dàn dùa như đứa trẻ.

"Để thần tới giúp ngài." Đội trưởng bay ra khỏi kết giới, đến chỗ nàng.

"Ngươi đi dụ bọn nó ra khoảng trống kia đi." Nói rồi nàng chỉ về phía mặt đất khá trống, cây cối xung quanh không um tùm, đây là nơi hợp lí nhất để dị thú không thể trốn.

"Vâng." Đội trưởng bay nhanh như tên lửa, máu trên vết thương của hắn ta thu hút tất cả dị thú phải đuổi theo.

"Nhớ, lúc ta nói 'trốn' thì phải nhanh chóng chui vào không gian của mình." Nàng truyền tin qua sóng não cho hắn ta.

Đội trưởng kinh ngạc, công chúa muốn làm gì đây?

Đám dị thú gom lại như 1 quả bóng khổng lồ, điên cuồng đuổi theo đội trưởng.

Ở bên này, Lisa đang vận lực từ bên trong cơ thể ra, cả người nàng bọc trong quả cầu ánh tím cực kì đáng sợ, những tia sét như móng vuốt hổ rồng chạy trên tay nàng.

Cây cung và 3 mũi tên xuất hiện từ trong không khí, được nàng cầm chắc trên tay, tư thế dương cung cực kì oai hùng. Như bị hoa mắt, đội 10 dường như còn thấy màu sắc bầu trời ảm đạm hơn, mây mù kéo tới tạo thành giông bão, gió lốc thổi tung cánh rừng.

Hai mắt nàng đỏ ngầu, cơ bắp ở cánh tay lộ ra rõ ràng, giây cung hết mức. "TRỐN!!" Nàng hét to, sợ rằng tiếng gió át đi làm đối phương không nghe thấy.

.. XOẸTTTT .. Tiếng nổi như xé rách bầu trời khiến vạn vật kinh sợ.

3 mũi tên sét xé gió, xé không khí lao tới. Đám dị thú dù có đông, vỏ có cứng đến đâu, khi ăn phải chiêu này cũng nổ tanh bành không còn thịt vụn. Dư chấn của vụ nổ làm biết bao cây cối ngã đổ, cháy xèo xèo cực kì đáng thương.

Lúc đội của Jungkook đến thì cũng là lúc nàng thả giây cung, ai ai mắt cũng sáng như sao, kinh ngạc nhìn quả bóng dị thú nổ tanh bành.

"Này là đến giúp hay đến xem công chúa biểu diễn đây?" Mọi người thắc mắc.

Jungkook kiềm chế ý muốn ôm nàng từ phía sau. Hắn bay đến, dịu dàng hỏi: "Công chúa có bị thương không?" Tay hắn vừa chạm vào người nàng thì điện còn lại trên người khiến tay hắn giật giật, vội rụt về.

Đáng sợ quá!

Lisa thu cung về, hắc khí quanh người cũng giảm bớt. Đám người bên dưới bấy giờ mới thở được thoải mái. Khí thế của công chúa quá áp bức, giống như Vampire chúa vậy, cực kì khiến người ta không dám lại gần.

"Ngươi đến quá muộn." Nàng trách cứ.

Thú thật nàng cũng không muốn dùng sát chiêu, nhưng nếu khi đó đánh, tên đội trưởng sẽ không chống trả lại được mà chết. Nhưng mà chiêu này thật quá mất sức, hiện giờ nàng mệt muốn chết.

Jungkook nghe vậy vội nói: "Công chúa tha lỗi, thần khi về doanh trại sẽ nhận hình phạt."

Lisa cũng bỏ ngoài tai lời này, đang muốn bay đi thì đầu choáng váng, bàn tay theo thói quen đưa ra, túm vào cánh tay hắn để đứng vững hơn.

Thấy vậy hắn kinh hãi, sốt sắng hỏi nhỏ: "Mệt sao?"

Nàng gật đầu, tay túm hắn chặt hơn, mồ hôi túa đầy trán, ướt cả tóc mái và cổ áo.

"Thần đưa ngài về doanh trại." Hắn ôm bả vai nàng định bay đi nhưng Lisa lại từ chối: "Không, ta muốn ở nơi nào đó thông thoáng một chút." Nàng không thích có nhiều người nhìn bộ dạng suy yếu của mình.

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Jungkook trầm giọng ra lệnh: "Về doanh trại trước đi."

"RÕ!" Thế là đội khỏe dìu đội yếu bay về.

Không có người, hắn không kiêng nể gì nữa mà bế nàng lên. "Tiểu nhân biết một nơi rất đẹp, tiểu nhân đưa công chúa đến đó nhé?!" Hỏi như không, hắn đang đâu để nàng đồng ý mà đã bay vèo đi luôn.

Người Lisa nóng lên bất thường, ở trong lồng ngực hắn tham lam hít thở mùi hương chỉ thuộc về hắn. Tay nàng níu cổ áo hắn khiến nó nhăn nhúm, cả đoạn đường đi đều không buông ra.

Jungkook vừa lo sợ vừa mừng thầm. Cuối cùng cũng được ở riêng 2 người với công chúa.

"Tại sao công chúa không đợi đội của tiểu nhân đến? Còn dùng những 3 mũi tên, giờ thì hay rồi, cơ thể yếu muốn chết, nóng phỏng cả tay." Hắn lầm bầm giống như bà vợ không hài lòng chồng mình đi chơi.

"Ngươi làu bàu lắm quá, sao không ngồi lên đầu ta luôn đi." Nàng khó chịu nói, mặt áp ở lồng ngực hắn, cách mấy lớp vải cũng thấy nóng.

Nghe vậy hắn vội sửa sai: "Không có, tiểu nhân chỉ muốn công chúa chú ý bản thân một chút. Hiện giờ chúng ta đang ở ngoài đế quốc, rất nguy hiểm."

Nàng nhỏ giọng: "Tình thế ép buộc."

Hắn cũng hiểu, nếu khi đó nàng không ra sức mà chọn mặc kệ thì đội 10 không thể toàn mạng. Công chúa lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng xa cách nhưng thực ra rất tốt bụng. Nàng sẽ không để ai bỏ mạng ở trước mặt nàng. Có thể cứu thì nàng sẽ không để chết.

Jungkook lại không rộng lượng như vậy, trong mắt hắn chỉ có nàng. Chỉ 1 người là nàng mới khiến hắn động tâm, ngoài ra không ai khác có thể lay động. Mọi việc hắn làm trước nay đều là vì muốn có 1 hình ảnh tốt ở trước mặt nàng.

"Sao đi lâu như vậy?"

"Tới rồi đây." Nói xong hắn dần dần giảm tốc độ, bay thấp xuống rồi vững vàng đứng trên mặt đất.

Lisa ngoái đầu ra nhìn 1 lượt, bĩu môi nói: "Có gì đặc sắc đâu."

Hắn lắc đầu, đặt nàng ngồi trên một tảng đá sạch sẽ. "Ngài nhìn lên trên xem."

Nàng ngẩng đầu lên thì thấy bầu trời cao cao không bị cành cây che khuất vì vậy mà ánh nắng cũng lọt được vào, chiếu xuống người nàng.

Để ý mới thấy cây cối quanh chỗ này mọc không kín, tạo thành thành 1 khoảng trống rộng rãi, đất đá nhờ đó mà khô ráo hơn hẳn, không khí cũng thoáng đãng.

"Tạm được." Nàng qua loa nói.

Jungkook cười cười, ngồi xuống cạnh nàng. "Sắc mặt ngài rất nhợt nhạt. Có muốn ngủ 1 giấc không?" Đáy mắt đen phản chiếu chỉ duy nhất gương mặt của ai kia.

Lisa ngửa mặt lên trời hưởng ánh nắng ấm áp, thở ra một hơi. "Đúng là muốn ngủ."

Nói xong đã thấy hắn lấy ra trong không gian nào đệm nào chăn còn có gối đầu.

Hắn vừa ân cần chải đệm cho nàng vừa nói: "Công chúa an tâm ngủ, tiểu nhân sẽ bảo vệ ngài, đảm bảo không kẻ nào có thể phá giấc ngủ của ngài." Ngủ ở giữa rừng toàn dị thú đúng là chỉ có hai người này dám nghĩ dám làm.

Lisa nhìn đồng hồ, mới 3 giờ, ngủ 3 tiếng chắc đủ rồi nhỉ. Thế là nàng không nghĩ nhiều mà nằm xuống, mùi gối đệm thơm tho giống y mùi đồ trong lâu đài của nàng. "Ngươi trộm đồ của nhà ta rồi mang đi hả?"

Hắn oan ức nói: "Nào có, tiểu nhân dùng nước giặt giống trong lâu đài của công chúa thôi."

Nghe vậy nàng tạm tin tưởng nhưng nhắm mắt vào mà vẫn chưa thấy buồn ngủ.

"Ta không ngủ được." Giọng điệu nhỏ như thủ thỉ, xấu hổ.

Jungkook cười dịu dàng, vén đuôi tóc vướng của nàng ra ngoài. "Chắc do quá sáng." Nói rồi hắn định tạo kết giới nhưng bị nàng ngăn lại.

"Ngươi tạo kết giới thì còn gọi gì là không khí trong lành. Lấy tay che đi." Nàng đổi sang tư thế nằm nghiêng, 2 chân gác trên đùi hắn, êm ái quá không buồn bỏ xuống.

Thú thật, trên đời này không còn ai có thể yêu chiều kẻ khó tính như nàng, ngoại trừ hắn.

Hắn không khí chịu, còn vui vẻ làm cái ô che nắng cho nàng ngủ. "Công chúa mau ngủ đi, có tiểu nhân ở đây rồi."

Lisa an tâm, thoải mái, ừm một tiếng rồi lim dim thiếp đi.

Ở bên cạnh, hắn cười không thấy mỏi miệng, ánh mắt dịu dàng, trìu mến. Đúng là trẻ con dễ dỗ mà!

____________

Thông tin có thể tiết lộ:

Dị năng của Vampire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro