Chap 3. Dị thú
5 tiếng đếm ngược.
Nhóm 4 người Lisa thuê một nhà trọ, lúc này đang ngồi trong phòng bàn bạc kế hoạch.
"Thiếu tướng, ngài là người tiếp xúc với dị thú nhiều nhất, ngài có kế hoạch gì không?" Đại tá 3 sao - Hild hỏi. Trong ánh mắt không dấu được mến mộ. Ai mà không biết thiếu tướng Jeon danh danh chấn chấn chứ?!
Jungkook ngồi ghế bên cạnh nàng, lưng thẳng tắp, tướng mạo dưới ánh nến nghiêm nghị, tạc mao.
Hắn bình tĩnh nói: "Dị thú có tính bầy đàn rất cao, khi một thành viên trong bầy chết, cả bầy sẽ xúm lại, liên tục hú giống như khóc thương. Vì vậy ta nghĩ trước hết tìm giết một con dị thú rồi ép nó đến chỗ nào trống vắng, việc còn lại là đợi chúng tự đến."
Nghe vậy 2 đại tá không giấu nổi liêm sỉ, hai mắt sáng như sao, trình độ ngưỡng mộ thần tượng cũng không kém fan cuồng.
Nick khen ngợi: "Kế sách này của thiếu tướng rất hay, không mất công sức còn nhanh gọn."
Bỗng Lisa lên tiếng, phá vỡ vòng tròn Idol và fan của 3 người bọn họ. "10 con chưa chắc là bầy của nhau, ngươi đảm bảo những con không phải bầy sẽ đến sao?" Ngu ngốc thật, có chút mánh khóe cũng dám lôi ra.
Jungkook nghe rồi chợt nhận ra thiếu sót của mình, cười gượng cứu vớt, "Công chúa anh minh, thần quên mất chuyện này." Bàn tay dưới gầm bàn muốn mò đến nắm tay nàng nhưng nhanh chóng bị một ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo, đánh cho móng chó trở về.
2 đại tá ngạc nhiên, nhìn nàng bằng con mắt khác xưa. Bọn họ chưa tiếp xúc với nàng cũng không biết bản lĩnh của nàng ra sao. Cái danh tiếng học sinh giỏi nhất học viện quân đội đã qua gần trăm năm rồi, lúc đó họ còn chưa ra đời. Bao nhiêu năm qua cũng chưa thấy công chúa có chức vụ gì cho quân đội, góp sức trên chiến trường. Danh chưa được kiểm chứng thì cũng chỉ là hư danh thôi.
Haha, nếu Lisa biết họ nghĩ vậy thì chắc chắn sẽ nói một câu: "Chiếu mới chưa trải sự đời."
"Vậy công chúa có kế hoạch gì?" Hắn hỏi.
Lisa ngồi vắt chân, thần thái kiêu sa không vướng bụi trần. Giọng điệu kéo dài: "Kế hoạch hả ...?"
"Ta đã xem qua bản đồ, giữa khu rừng có một khoảng đất trống rất thích hợp để dụ dị thú ra đó. Kế hoạch của ngươi vẫn giữ lại, còn những con không đến thì để ta xử lí."
"Không được, như vậy quá nguy hiểm. Ngộ nhỡ những con không phải bầy chiếm đa số thì làm sao?" Hắn muốn nói tiếp những lại bị tiếng cười của cô chặn họng.
Lisa nói: "Vậy phải xem con dị thú ngươi giết lúc đầu thế nào."
Jungkook tròn mắt, ngẫm ra. Đúng rồi, nếu con bọn họ giết ban đầu là thành viên trong bầy lớn thì sẽ kéo được cả đám ra, ngược lại những con không phải bầy sẽ ít hơn, giảm gánh nặng cho nàng.
Lấy ví dụ, trong 10 con có 6 con là cùng 1 bầy, giết 1 trong 6 con đó thì 5 con còn lại sẽ đến, 4 con không phải bầy sẽ ít hơn. Tuy nhiên nếu hắn tay đen, giết phải con trong bầy có 3 thì 7 con kia vẫn sẽ nhởn nhơ bên ngoài.
Ha, công chúa, ngài thật biết chơi! Ngài biết ta quan tâm ngài vì vậy mới đi xung phong giết con khác bầy. Nếu ta không làm chu toàn khiến con khác bầy chiếm đa số thì ngài sẽ coi thường ta.
"Đi thôi, thời gian không còn nhiều." Lisa đứng dậy, cầm theo bao da của mình.
3 người còn lại không dám chậm trễ, cũng cầm đồ đạc rồi rời khỏi trọ.
•
Bên ngoài trời đã chập chờn tối dù chưa đến 5h chiều.
4 người bất đầu từ chỗ hiện trường rồi chia ra tìm kiếm. Nếu ai bắt được dị thú thì phải truyền tin cho đồng đội đến.
Lisa bay là là trên các nóc nhà, thong dong không giống như đang tìm kiếm mà giống đi hóng gió hơn. Nàng muốn xem tên kia làm sao giảm gánh nặng cho nàng vậy nên sao nàng phải tìm kiếm con dị thú đầu tiên?
Bởi vì không phải người trong quân đội nên Lisa không có quân phục riêng. Nàng không ra chiến trường như hắn, ngược lại nàng có nhiệm vụ phải bảo vệ an toàn thành Roy - trung tâm đầu não của đế quốc. Nhìn ở bên ngoài, ai cũng nghĩ nàng chỉ muốn làm công chúa, lười biếng không cống hiến cho đế quốc, bỏ phí sức mạnh trời ban nhưng thực chất, nàng chỉ làm nhiệm vụ mà Đức vua giao cho. Đa số những nhiệm vụ này là bí mật.
Lisa mặc trên mình bộ đồ chuyên dụng, khác với váy dài thướt tha như công chúa, bộ đồ này là giống như đồ chiến đấu, có thể treo vũ khí, túi da đựng thuốc, nước các thứ. Bộ đồ được may hơi hướng cổ điển với áo sơ mi trắng, quần da, boot cao cổ cứng cáp.
Trên đường đi có rất nhiều người tò mò, cô gái xinh đẹp trong bộ đồ chiến binh này là ai? Nhìn qua cũng rất có phong thái, liệu là người được phái xuống làm nhiệm vụ tiêu diệt dị thú?
Lisa không quan tâm bọn họ, tự mình bay lượn ngay cả khi cánh không mọc ra. Với trình độ của nàng, không cần cánh thì vẫn sẽ bay được, các Vampire bình thường phải có cánh, đương nhiên thu phóng cánh cũng phải luyện tập, bằng không sẽ phải sống với đôi cánh dơi thôi.
Tích tích .. máy truyền tin của nàng phát tín hiệu. "Ta đã kiếm được dị thú, mọi người tập chung ở địa điểm trong kế hoạch."
Không biết vì sao, đôi môi hồng của nàng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười. Được, để xem ngươi có bản lĩnh ra sao a?!
Quả nhiên là thiếu tướng trong truyền thuyết, Jungkook là người tìm được dị thú đầu tiên.
Bãi đất trống ở sâu trong rừng không quá rộng, mặt đất trắng nhẵn không có cỏ dại nào mọc, chắc năm xưa chỗ này là địa điểm thí nghiệm gì đó của con người.
Con dị thú nằm trong tay hắn đã không còn hình dáng giữ tợn, dương nanh múa vuốt như ban đầu, quả nhiên là đã bị hắn đánh cho một trận rồi lôi đến đây.
Jungkook dẫm chân lên người con dị thú, hai cơ thể một to nằm dưới một bé chà đạp ở trên đúng là vi diệu.
"Thiếu tướng ngài bắt dị thú thật nhanh." Nick đi nhanh đến, khen ngợi.
Thấy người, dị thú trợn mắt, miệng grừ grừ nhe ra hàm răng sắc nhọn còn dính máu lúc cắn người.
Hắn nhíu mày, không hài lòng vẻ giữ tợn của nó, lại ấn mạnh chân, đầu dị thú chôn xuống đất tạo thành 1 hố đất lộn xộn.
Hai người còn lại rất nhanh cũng đã đến, Lisa không thèm để vào mắt dáng vẻ oai phong lẫm liệt của hắn, một mực khoanh tay, kiêu ngạo đứng xem.
"Vậy kế hoạch chuẩn bị bắt đầu."
Dứt lời, chân hắn như nặng ngàn cân. Chỉ nghe "bẹp" một tiếng, đầu dị thú vỡ nát như trái cà chua, máu đen bắn tứ tung.
Một chút máu bắn lên boot của nàng, chỉ 2 giây sau máu liền bốc tiếng xèo xèo biến mất.
Máu dị thú không phải loại phơi ra ngoài không khí sẽ tự bốc hơi mà là do nhiệt độ nàng tỏa ra quá nóng, dù cho có nhiều máu thế nào, dính vào nàng thì cũng tự bốc hơi lập tức thôi.
2 đại tá là người đứng gần hắn nhất, máu này bắn lên bọn họ không may mắn biến mất như của nàng, bám đen trên quân trang trông thật xấu.
Không đến 1 phút, cả cơ thể to lớn của dị thú nhũn ra như bùn, khí đen bay tỏa khắp lên trời, màu tanh nồng, ngai ngái rất khó ngửi.
4 người đều mong suy nghĩ trông đợi, mong rằng cách này của hắn thực sự thành công, bằng không thời gian không còn bao nhiêu. Để đêm xuống, 10 con dị thú không biết sẽ cắn bao nhiêu người nữa.
Rừng cây ở xa xa bắt đầu lay động như có vật gì đó đang lao về phía này.
.. GRÀOO ... GRÀOOO ...
Dị thú xuất hiện, bao vây tứ phía, dồn con mồi vào vòng tròn vô hình mà chúng tạo thành.
Hild nhẩm đếm, nói: "Có 6 con!"
Nghe vậy Jungkook quay sang nhìn cô, ánh mắt ẩn ẩn ý cười, tự tin phơi phới cầu chủ khen.
Lisa nhếch mép cười, phất tay bay đi.
"Công chúa nhớ cẩn thận!!" Tiếng hắn vọng ở phía sau.
Nàng không trả lời chỉ bay nhanh hơn. Đuôi tóc dài buộc gọn gàng bay theo gió, bóng lưng đạo mạo, kiêu ngạo 10 phần.
Đối phó với 3 con dị thú cao cấp không phải là điều gì khó với nàng.
Đôi mắt xanh ngọc long lanh, kiêu kì dần chuyển đỏ, sáng lên trong màn đêm, quan sát không bỏ sót ngóc ngách nào.
Kia rồi!
Nàng bay nhanh về phía một nhà máy bỏ hoang, đôi mắt phản chiếu hình ảnh 3 con quái vật đang ăn ngon lành 1 cái xác, máu tươi, thịt thà, nội tạng đều phơi ra trông cực kì kinh dị.
Như cảm nhận được nguy hiểm, 3 con dị thú dừng cắn xé, ngước lên nhìn nàng, hai mắt sáng choang trong bóng tối, biểu lộ hoàn toàn dã tính của một con thú không có ý thức.
Lisa đáp xuống đất, chậm rãi bước đến, hai ngọn lửa ở lòng bàn tay cháy rừng rực.
Dị thú thấy vậy vào tư thế thủ, lùi ra sau, liên tục gầm gừ, cái miệng dính máu đỏ chót nhe ra, rãi cùng máu chảy dòng dòng.
Dị thú cao cấp bằng Vampire cấp A, nếu dính 1 chiêu của cấp SS như nàng thì sẽ chết không kịp kêu.
Lisa cười khinh thường, phóng cầu lửa. 3 con dị thú chạy trốn, móng vuốt quơ quào cầu lửa nhưng không si nhê gì. Thấy vậy 1 con chuyển mục tiêu sang nàng, bổ vồ tới, hàm răng trực tiếp muốn cắn đứt cánh tay tạo ra cầu lửa kia.
Đáng tiếc Lisa không phải muốn chúng cắn là cắn, nàng vung cánh tay đánh nó bay ra mấy mét, miệng kêu ư ư, phần da bị nàng đánh trúng bốc khói xèo xèo.
.. GRÀOO .. Lại con nữa lao đến từ phía sau lưng. Lần này móng tay nàng tích tắc mọc ra, cào thẳng mặt nó, máu bắn tung tóe, dị thú lập tức nằm thoi thóp, cái đầu không còn hình dạng.
Dị thú cuối cùng là con khôn nhất, nó thấy không đánh lại nàng liền quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa được bao xa thì cầu lửa đã đập thẳng vào người nó, ngọn lửa đỏ bao trùm dị thú, thiêu rụi không còn tro tàn.
Lisa thu lửa, phủi phủi tay chuẩn bị bay về thì hai chân nàng như có sức mạnh nào đó kéo lại, không thể cử động.
Cái gì đây?
Nàng cúi xuống nhìn thì thấy mặt đất không biết từ bao giờ mọc lên hàng trăm cánh tay quỷ, không ngừng lôi kéo nàng xuống dưới.
Ám thuật sao? Là kẻ nào dám nhân cơ hội đánh lén nàng?
Lisa không hốt hoảng, ngước nhìn lên trời quả nhiên thấy kết giới màu đỏ đã giăng kín, bên dưới từng cánh tay chầm chậm bò tới, muốn bám chặt vào nàng như ăn sạch.
Một ngọn lửa phóng ra, trải rộng cả mặt đất như thảm lửa, đốt những cánh tay gớm ghiếc kia thành tro.
Kết giới rung chuyển, sức mạnh chèn ép tăng thêm 1 tầng khiến lồng ngực nàng đau đớn, hít thở khó khăn.
Lisa vận lực, muốn luồn sức mạnh khổng lồ trong cơ thể phóng ra nhưng không thể. Sức mạnh của nàng bị khóa khi đang ở trong kết giới sao?
Bỗng lúc này xung quanh có rất nhiều bóng đen vụt qua, thân ảnh dần dần hiện lên. Là dị thú, giống hệt những con bọn họ đang muốn tiêu diệt.
Vì sao? Không phải nàng vừa giết chúng rồi sao?
10 con dị thú từ từ tiến lại, gầm gừ, nhìn nàng như miếng mồi hấp dẫn.
Trong đầu chúng liên tục có giọng nói: "Ăn cô ta! Mau ăn thịt cô ta!"
"Gràooo!" Hai con dị thú xông đến.
Bộp .. bộp .. Hàm răng sắc nhọn chưa kịp động đến sợi lông tơ của nàng thì đã bị móng vuốt cứng như gang thép gào mạnh, thân thể to lớn của dị thú bay về phía sau.
"Muốn chiến đấu nguyên thủy sao? Được, chiều chúng mày!" Lisa gằn giọng, ánh mắt mang ý cười nhưng đôi mắt đầy huyết sắc biểu lộ sự tức giận khó kiềm chế.
Nàng biến đổi trạng thái, 10 móng mọc ra hoàn toàn, mắt đỏ ngầu, răng nanh sắc nhọn. Tư thế đứng hiên ngang, sừng sững như núi.
Kẻ đứng sau ra lệnh. 10 con dị thú cùng lao vào tấn công. Lần này là một trận quyết đấu thực sự.
Lisa nhào lộn tránh cú cắn bất ngờ của dị thú, ngay lúc phía trước có con khác lao tới, 5 móng của nàng đã cắm vào người nó.
"Yaaa!!" Nàng hét 1 tiếng, bàn tay bóp chặt, lôi ra từ người dị thú một quả tim giờ đã nát bét, nhộn nhạo nằm trong tay nàng, kẽ móng tay phòi ra chút thịt, bị nàng nắm thành bùn, chảy rọt rọt xuống đất.
.. GRÀO .. Lại một con nữa xông tới cắn lén. Đón tiếp nó là một cú vả bay đầu.
Tuy nhiên, trước mắt nàng lại là một cảnh tượng cực kì kì dị. 2 con dị thú bị nàng giết đang quặt quẹo sống dậy, những bộ phận bị rụng ra liền mọc thành một cá thể mới.
Hai mắt nàng trừng lớn, kinh ngạc. Phân tách sao? Tưởng mình là tế bào nhân đôi à?
2 con dị thú giờ thành 4 con, quân số tổng 14, chỉ tăng lên không giảm đi.
Không để nàng nghỉ ngơi, dị thú lại lao vào như thiêu thân, tấn công tứ phía.
Lisa thở dốc, tay chân nhanh nhẹn hết né tránh rồi phản đòn. Mỗi cú vả của nàng không khiến dị thú chết đi, thậm chí khiến chúng càng đông hơn.
Phải làm sao đây? Moi tim, đánh vào đầu hay phanh thây thì chúng vẫn sẽ hồi sinh, còn mọc thêm mấy anh em. Nếu cứ tiếp tục thì nàng sẽ chỉ bị mệt chết mà thôi.
Có lửa ở đây thì tốt, một mồi thiêu hết chúng.
Lisa lần nữa vận sức mạnh trong cơ thể thế nhưng vì lí do nào đó mà cả sét và lửa đều không xuất hiện. Giống như kinh mạch bị tắc nghẽn, phong bế tất cả sức mạnh. Giờ phút này nàng đang chống trọi bằng sức lực nguyên thủy của cơ thể.
"Hà.. hà .. khụ.." Nàng thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng ròng, máu dính trên người không chỗ nào không có thế nhưng dị thú hết chết lại hồi sinh. Ban đầu chỉ có 10 con thì giờ cũng phải 100. Vây kín nàng trong kết giới, từng cái đầu đen loi choi, nhung nhúc nhìn mà sởn gai ốc.
200 cặp mắt nhìn nàng đau đáu, rãi chảy vương đầy đất, thèm muốn miếng thịt thơm ngon là nàng.
Lisa không thể ngừng chiến đấu, bắp chân cẳng tay đều có vết cắn, máu quý tộc thơm phức càng tăng thêm độ hung hãng của đàn dị thú.
Làm sao đây? Nàng cần phải thoát khỏi kết giới này, bằng không sẽ bị chúng ăn không còn mảnh xương. Nhưng ... Đúng rồi, mắt trận! Phải tìm ra mắt trận. Chỉ cần hủy đi kết giới thì sức mạnh của nàng sẽ trở lại.
Một con dị thú cắn mãi không chịu nhả chân nàng, hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, đau không tả nổi.
"Cút đi!" Lisa gầm lên vì tức giận, trực tiếp bóp nát đầu dị thú, bàn tay run run báo hiệu sắp kiệt sức.
Lisa nuốt khan, tập chung lắng nghe, tiếng dị thú dần dần bị bỏ ngoài tai.
.. Thình thịch .. thình thịch ..
Nàng có thể cảm nhận được nơi nào đó của kết giới này đang đập giống như trái tim.
Đôi mắt đỏ sáng lên, vận dụng 100% chí lực nhìn khắp xung quanh.
.. Thình thịch ..
Lisa ngước lên nhìn, quả nhiên thấy trên đỉnh đầu mình ở phần kết giới có một cái vòng tròn nhỏ, các câu thần chú in trên đó sáng lên, đang không ngừng xoay tròn.
Lisa hít sâu, hơi thở nàng quần quận như gió lốc, sỏi đá dưới đất bay lên, hơn trăm con dị thú giống như bị ma lực nào đó khống chế, hoảng sợ chạy loạn, gầm thét thê lương.
2 luồng sức mạnh ý chí đang không ngừng đọ sức nhau.
Lisa hóa hình hoàn toàn với đôi cánh dơi mọc sau lưng, sải cánh rộng đầy uy vũ, dị thú bay lên, đập vào kết giới rồi rơi xuống.
Nàng nắm tay thành quyền, mọi cơ bắp trên cơ thể căng cứng, sức mạnh khổng lồ trở về. Đưa nàng bay lên không chung.
Sẹt .. sẹt .. Cây cung sét xuất hiện, mũi tên sét lần này sáng lóe như tia chớp của vị thần, ngay ngắn chĩa về phía mắt trận.
"CÔNG CHÚA!!!" Tiếng gọi quen tai vọng vào, mang theo hốt hoảng cùng lo lắng.
Lisa lạnh lùng quay sang nhìn, thấy bên ngoài kết giới là 3 đồng đội của mình.
"Công chúa! Ngài sao thế này?" Jungkook bay gần kết giới, tay đấm bộp bộp vào tầng kết giới như muốn phá vỡ nó đi, giải cứu tâm can bảo bối của hắn.
Hild và Nick bay gần đó nhìn vào trong kết giới, kinh hãi không tin nổi. Sao có nhiều dị thú như vậy? Đen kín dưới mặt đất, chỗ này ít nhất phải vài trăm con.
Vài trăm con cao cấp ư?? Công chúa điện hạ sao có thể sống sót?
Jungkook lúc này đang ở gần kết giới làm đủ trò nhưng không tài nào phá vỡ nó được. Hai mắt trực trào trước mắt nhìn nàng, nói: "Chủ nhân, Jungkook nhất định sẽ cứu ngài ra mà!"
"Chủ nhân!" Hắn hét đến đau thương, tay không ngừng ra tăng sức mạnh, bọc kín kết giới bằng ma pháp băng của mình.
Lisa nhìn thấy hắn cuống thành bộ dạng chó mất chủ, hàng mày nhíu lại, khó chịu không thôi. "Im miệng, cút xa ra."
"Công chúa, ngài ..." Hắn ngỡ ngàng nhìn nàng đang trong lồng với hàng trăm dị thú, chỉ cần nàng ngã xuống, dị thú sẽ lao vào cắn xé, một đường thoát cũng không có.
Không, không thể được. Chủ nhân của hắn phải sống, ngài không thể chết!!
"Các ngươi đều cút xa ra nếu không muốn chết." Nàng lạnh giọng nói, đôi mắt lạnh lẽo phóng ra nhiệt độ băng giá, có thể lập tức dọa chết cả nào nhìn vào.
"Ngài có cách sao?"
Lisa không trả lời hắn mà thay vào bằng hành động.
Mũi tên lần nữa lên trên cung, hai cánh tay khỏa khoắn, thẳng tắp lộ ra, vì sức mạnh quá mức lớn nên hai tay áo của nàng đã bị thiêu trụi.
Thấy nàng như muốn phá kết giới , 3 người bên ngoài không dám ở gần, lập tức bay xa ra phạm vi an toàn, chuẩn bị chứng kiến cảnh tượng đặc sắc nhất.
Tia sét lóe sáng ngay khi rời cung, ngắm thẳng vào tâm mắt trận. Chậm chậm xuyên vỡ kết giới, bay vọt ra ngoài. Kết giới cùng uy lực sét đồng thời nổ tung, tạo ra âm thanh kinh thiên động địa.
"Công chúa!" Jungkook không đợi được lâu liền bay vọt đến, ôm nàng vào lòng.
"Ngài có sao không? Vết thương ở đâu, thần muốn xem." Hắn xoay nàng 180 độ, nhìn một lượt không buông tha chỗ nào.
Bốp .. cái tát dáng xuống mặt hắn khiến hắn tỉnh lại.
"Vô lễ!" Nàng đẩy hắn ra, lạnh lùng liếc nhìn.
Jungkook ôm má, lén quay ra sau nhìn xem 2 tên kì đà đã bay đến chưa, kết quả là chúng đang tròn mắt nhìn lại hắn.
Sao? Ta ôm người ta thương không được sao?
Đó là công chúa điện hạ a! Không phải muốn ôm là ôm.
4 người bay ở trên cao nhìn xuống đám dị thú còn đang ngơ ngác kia. Xử lí thế nào đây?
"Muốn chạy sao? Xuống chạy dưới địa ngục đi." Lisa ngoan độc nói, cung tên sét lại xuất hiện, dương thẳng xuống dưới đất.
3 người bên cạnh ngạc nhiên, một mũi tên làm sao giết hơn trăm dị thú.
Đáng tiếc, làm bọn họ thất vọng rồi. Một mũi tên ở trên cung nhưng đằng sau họ đang là trăm mũi tên bay lơ lủng trên không, đồng loạt hướng xuống dưới đám dị thú.
Jungkook, Hild và Nick nuốt nước bọt, căng thẳng trăm mũi tên sau lưng mình, liệu nó có đi nhầm hướng rồi đâm vào bọn họ không?
Lisa vừa thả tay, vô số sức mạnh khổng lộ đồng thời phóng qua, dù chỉ 1 giây lướt qua người nhưng phản lực đã khiến 3 người lung lay, bay lửng lơ suýt ngã.
Ôi trời, thật cmn mạnh! Công chúa muôn năm!
Hàng trăm con dị thú không con nào thoát, chết cháy ngay lập tức. Dưới đất lõm cả một mảng, sâu thành cái hố khổng lồ.
Nàng thu hình, trở về hình dáng ban đầu, không chớp mắt bay đi. Mặc dù nhìn nàng không hề có việc gì nhưng thực chất bên trong đã bị nội thương không nhẹ.
Jungkook bay vọt theo sau, bế ngang nàng lên, dịch chuyển trong tích tắc, tàn ảnh cũng không còn.
2 đại tá vừa tỉnh sau cơn khiếp hãi, quay ra thì chẳng thấy công chúa với thiếu tướng đâu.
"Chắc 2 ngài ấy đi về rồi. Chúng ta mau gọi báo cho đức vua thôi."
"Ừm."
•
Lúc này ở cửa vào tòa lâu đài đang có một cuộc cãi vã rất lớn.
"Ngươi mau thả ta xuống!" Nàng nói lớn, cựa quậy không yên, nắm tóc nắm tai hắn, ra sức kéo.
Dẫu vậy Jungkook vẫn vững bước đi vào trong sau khi quản gia mở cửa.
Hắn nói: "Làm phiền quản gia mang hộp thuốc đến đây."
"Vâng." Quản gia nhìn thấy vết thương trên người công chúa, nào dám chậm trễ.
"Thả ta ra, tên điếc này. Ta nói ngươi có nghe không?" Lisa căm tức nói vào tai hắn, tay đã túm không biết bao nhiêu nắm tóc yêu quý của ai kia.
Jungkook bỗng xốc nàng lên một cái rồi cúi đầu, trầm mặt nói: "Dù thế nào thì tiểu nhân cũng không thả chủ nhân xuống đâu."
"Ha, ngươi giỏi lắm, dám cãi lời ta. Một là thả hai là ta lập tức giết ngươi."
Nghe vậy hắn cười nói tự mãn: "Công chúa sẽ không giết tiểu nhân."
"Ai nói vậy?" Nàng trừng mắt, đanh đá.
"Chính trái tim công chúa nói vậy." Mắt nâu nhìn nàng muốn rớt trào luôn hũ mật.
Lisa cứng họng, không biết nên phản bác gì.
1 đường cãi lộn đã lên đến phòng nàng.
Jungkook nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống giường, quay lưng liền nhận lấy hộp thuốc mà quản gia đưa.
"Vết cắn của dị thú không thể bôi thuốc chậm chễ nếu không hậu quả khó lường." Hắn cầm một lọ thuốc nhỏ, chuẩn bị bôi lên tay nàng thì bị nàng cướp đi.
"Tự ta bôi." Lisa muốn đá hắn ra nhưng Jungkook nhanh hơn, bắt lấy chân nàng, kéo nàng càng xích tới gần hắn hơn.
Quản gia biết ý tự động lui ra, đóng cửa, dặn dò không ai được tới gần phòng của công chúa.
"Còn không buông móng chó của ngươi ra? Muốn ta chặt tay không?" Nàng hất tay hắn đi một cách phũ phàng.
Jungkook bỗng đứng lên, áp sát, nắm vai nàng, dịu dàng nói: "Công chúa, ngài đừng tự cậy mạnh nữa. Để tiểu nhân bôi thuốc cho ngài nhé?"
"Không thích!" Lisa tránh ánh mắt hắn.
"Coi như Jungkook xin ngài. Tiểu nhân không thể bảo vệ ngài lúc đó vậy nên giờ phút này hãy để tiểu nhân bôi thuốc, chữa thương cho ngài."
"Ngài biết không? Khi nhìn ngài bị thương, trái tim tiểu nhân đau đớn như vỡ ra. Nếu người bị thương là tiểu nhân thì tốt biết mấy."
Nghe vậy Lisa bĩu môi, khinh thường: "Nếu là ngươi thì chắc xác cũng không còn."
"Đúng vậy, ngài nói đúng. Nếu là tiểu nhân, đối mặt với hàng trăm dị thú cao cấp thì sẽ toi luôn. Nhưng dù ngài có mạnh mẽ tới cỡ nào, trong lòng tiểu nhân, ngài vẫn là viên pha lê dễ vỡ. Tiểu nhân nguyện dùng cả đời này nâng niu, bảo vệ ngài." Nói rồi, hai mắt hắn tuôn lệ, tay nắm vai nàng càng mạnh.
Jungkook trực tiếp ôm nàng giống như khi nãy, "Công chúa, tiểu nhân yêu ngài."
Trái tim nàng run lên, máu nóng hừng hực như bị lửa của chính mình thiêu đốt.
Yêu sao? Ngươi mà cũng biết yêu sao? Ta cũng sẽ yêu sao?
Không, tình yêu không có thật. Ở cái thế giới này, không có tình yêu, chỉ có chém giết và máu. Chém giết để tranh dành lãnh thổ, máu để nuôi sống cơ thể, thỏa mãn tình dục. Không có cái gì gọi là yêu đâu.
Rốt cuộc sau lời tỏ tình, hắn không nhận được câu trả lời mà là một cái đạp. "Mau bôi thuốc đi."
Jungkook hơi ngơ ngác một chút sau đó nhận lấy lọ thuốc, bắt đầu công việc có tính hấp dẫn cao.
Làn da của ngài ấy thật mịn, thật ấm, thật thơm. Răng nanh của ai kia không tự nhiên mọc ra.
"Thu răng của ngươi lại nếu không ta sẽ bẻ nó cho ngươi không bao giờ hút máu được nữa." Lisa đe dọa, nàng ngồi ở trên cao, đôi mắt xanh kiêu ngạo nhìn xuống hắn.
"Đừng bẻ, tiểu nhân không muốn làm một Vampire thiếu răng."
Nghe vậy nàng bật cười, khinh thường.
Jungkook vén quần nàng lên, đau lòng bôi thuốc lên vết răng cắn sâu hoắm trên chân nàng. Lũ dị thú chết tiệt này, dám làm bị thương chủ nhân yêu quý của ta. Một ngày nào đó ta sẽ săn bằng địa bàn bọn mi, 1 con cũng không tha.
"Nhưng tại sao chủ nhân gặp nhiều dị thú như vậy? Còn bị nhốt ở trong kết giới nữa." Hắn thắc mắc, tay chấm thuốc xuống rồi nhìn biểu cảm của nàng xem nàng có bị đau hay khó chịu không.
Nhắc tới chuyện này Lisa lại tức giận, nói: "Có kẻ bẫy ta."
"Ý ngài là việc thả dị thú chỉ là tung hỏa mù, mục tiêu chân chính là nhắm vào ngài?"
Nàng gật đầu, nói tiếp: "Hắn tính kế rất chu toàn. Đầu tiên là dụ ta tách khỏi các ngươi, trong lúc ta giết dị thú thì âm thầm đặt kết giới, khóa ta ở trong. Chưa hết, hắn dùng ám thuật rất nhuần nhuyễn, có thể chặn sức mạnh của ta, còn hạ chú giúp dị thú hồi sinh, nhân đôi."
"Nhân đôi?" Hắn ngạc nhiên, hai mắt nheo lại, hàng mày sắp chập thành một đường thẳng tới nơi.
Lisa giải thích: "Chỉ cần ta giết dị thú thì một phần máu thịt của chúng sẽ biến thành 1 con dị thú mới. Ban đầu chỉ có 10 con, lúc sau ngươi cũng thấy đấy, vài trăm con có thừa."
Không biết vì sao Jungkook bắt đầu thấy tức giận thay cho nàng, hô hấp nặng nề, đáy mắt ẩn ẩn một màn sương đen kịt. Hắn trầm giọng hỏi: "Chủ nhân có nghi ngờ kẻ nào không?"
Nàng lắc đầu, âm thầm ôm mối hận này. Nếu để nàng biết được là kẻ nào thì hắn chắc chắn chết không toàn thây.
"Nhưng mà chủ nhân này, ngài có đang khát không?" Vẻ mặt hắn đầy ẩn ý, gian xảo.
Lisa định nói là khát nhưng nghĩ lâu thêm vài giây, bỗng hiểu ra. "Ngươi muốn dùng máu dụ dỗ ta như hôm qua?" Tay nàng véo tay hắn, giống như đang trừng phạt trẻ con.
Jungkook không xấu hổ khi bị phát hiện kế hoạch, ngược lại còn cười gian manh hơn. "Máu của tiểu nhân ngài muốn lúc nào, bao nhiêu đều được."
Lời này nghe thì bình thường nhưng đối với loài uống máu để sống như Vampire thì chính là câu dẫn vạn phần.
Bao nhiêu, bất kì lúc nào .. cũng được?
Bàn tay đang ở trên tai hắn liền chầm chậm vuốt đến xương quai hàm nam tính rồi đến sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở bờ môi hồng mang chút lành lạnh.
Ừm, nghĩ lại thì hôm nay nàng đúng là hao tổn không ít sức mạnh. Bây giờ cần nhất là bổ sung khuyết thiếu rồi dưỡng thương, hiển nhiên máu là lựa chọn hàng đầu. Bao nhiêu năm qua, Lisa chỉ uống máu của 1 vài người cố định trong đó có hắn. Lúc này hắn đang ở trước mặt, tự mình dâng hiến, nàng sẽ từ chối sao?
Không đâu, từ chối mới là lạ!
"Ngươi lên đây." Lisa kéo cà vạt của hắn.
Jungkook như nhận được tín hiệu của nàng, cười vui vẻ, đặt lọ thuốc xuống đất, hành động từ tốn khiến nàng nôn nóng nhưng ngay giây sau hắn liền chồm tới. Đẩy ngã nàng xuống cái đệm êm ái.
"Hôm nay công chúa muốn cắn ta ở đâu? Môi hay là cổ?" Giọng nói trầm khàn, mị hoặc, đôi mắt đỏ yêu nghiệt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lisa không vội cắn hắn, ngón tay vuốt ve từ mặt xuống cổ, lại từ cổ ra sau gáy.
"Ta muốn ..." Nàng kéo dài câu sau, ngay lập tức nâng cằm hắn lên, cần cổ trắng, nam tính lộ ra hoàn toàn.
Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm cục yếu hầu nổi lên đầy gợi cảm.
"Nơi đó!" Dứt lời, nàng vươn tới, cắn mạnh vào yếu hầu ẩn sau lớp da mỏng manh kia.
Jungkook ăn đau, nhăn mặt, thở hắt ra một tiếng, cúi xuống hôn vào vành tai trắng xinh của ai kia, nói: "Chúc công chúa điện hạ ăn ngon miệng."
____________
Thông tin có thể tiết lộ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro