Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trời rất nhanh đã hửng sáng, phía đông bầu trời hôm nay có sắc vàng rực rỡ lạ thường. Đã bao lâu trái đất chưa thấy bình minh nào đẹp như vậy?

Lisa tỉnh ngủ vì ánh sáng chói mắt ngoài cửa sổ. Phòng của nàng ở nơi cao nhất của tòa lâu đài, có thể nhìn được rất nhiều cảnh vật mà không bị mất tầm chắn, khác xa với thế giới mấy ngàn năm trước, nhà nào nhà nấu cao ngút, chiếm dụng hết cả không gian đẹp của bầu trời.

Quản gia đoán được chủ nhân đã dậy nên gõ cửa, nói: "Thưa công chúa, ngài có cần gì không ạ?"

"không cần." Nàng xuống giường, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Chiếc gương đồng cổ điển soi rõ dung mạo của nàng, một khuân mặt ngái ngủ, tóc tai rối bù, mặt mũi tèm lem, công chúa cao quý nay còn đâu.

Bởi vì hôm nay nàng không có lịch trình nên chỉ muốn làm ổ ở nhà, đến váy ngủ cũng không thay, xỏ dép bông tự do đi lại khắp nơi.

Lisa xuống nhà chính, người hầu trông thấy nàng thì vội hành lễ.

"Hắn ta đâu rồi?"

Quản gia nghe vậy liền hiểu, trả lời: "Thiếu tướng đang ở sân tập ạ."

Vẻ mặt nàng âm trầm, bước đi không phát ra tiếng, rất nhanh liền dịch chuyển đến khoảng sân phía sau tòa lâu đài.

Lão quản gia đứng ở cửa nhìn bóng lưng chủ nhân, thầm cầu nguyện cho ai kia.

Jungkook có thói quen sáng sớm luôn rèn luyện cơ thể. Hắn lúc này không hề hay biết có người phía sau, tập chung thi triển nội lực, một màn sương mỏng bóc lên từ đất, bao trùm cây cỏ xung quanh. Màn sương không mùi không vị, tưởng chừng rất vô hại lại trong nháy mắt đóng băng toàn bộ khoảng sân, nhiều phiến lá cây cỏ đông cứng, không chịu được liền vỡ vụn thành vô vàn mảnh băng nhỏ.

"Ngươi dám phá vườn của ta?!" Giọng nàng cao vút giống như đến hỏi tội hắn.

Nghe thấy tiếng nàng, Jungkook lập tức thu tay về, màn sương tan biến, băng trên cây cỏ tan chảy tạo thành một lớp nước.

"Đâu có, tiểu nhân chỉ đang giúp ngài tưới cây." Hắn bao biện, trên mặt chưng một nụ cười gượng.

Lisa cau mày, chắp tay sau lưng, đi đến trước mặt hắn. "Còn dám nói dối? Ngươi biết mình lại thêm một tội rồi không?"

"Xin hỏi chủ nhân hiện tại tiểu nhân có bao nhiêu tội." Hắn như không sợ bị luận tội, còn hỏi ngược lại.

Nàng nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn, bàn tay lặng lẽ phóng ra một chùm lửa, trực tiếp muốn đánh vào lồng ngực hắn.

Jungkook ngạc nhiên, nhanh nhẹn dịch chuyển thời không, thoắt một cái đã đứng cách xa nàng, ngọn lửa bay vào thân cây phía trước, trong tích tắc thiêu rụi cái cây không còn một chút tro tàn nào.

Quá khủng bố! Trong đầu hắn nghĩ vậy. Nếu như đánh vào mình, liệu cơ thể này có bị đốt trụi không còn mảnh xương không?

"Công chúa từng tức giận, nếu người đốt sạch vườn của mình thì làm sao bây giờ?" Jungkook khuyên nhủ.

Ai cũng biết nàng yêu cây cỏ như mạng, chỉ cần kẻ nào đó chưa được sự cho phép mà động vào thì nàng sẽ xé xác kẻ đó ra. Vậy mà ngay 1 buổi sáng, hắn dám quần nát cây của nàng, đúng là thiếu đánh.

Lisa lấy lại bình tĩnh, vung tay một cái lớp kính như ẩn như hiện bao quanh khoảng sân trống, tách biệt hai người với tòa lâu đài và những cái cây yêu quý của nàng.

"Không đánh ngươi thành đầu heo ta không gọi là công chúa." Sắc mặt nàng thay đổi, đôi mắt sáng lực, hai tay liền bung ra 2 ngọn lửa cháy rừng rực.

Jungkook lúc này không dám cà nhởn cà nhơ nữa, lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, cẩn thận quan sát hai ngọn lửa có thể bất cứ lúc nào nướng hắn thành heo.

Nàng tùy ý vung tay, hai ngọn như có thần trí lập tức phóng về phía đối phương, từ hai nhân bản thành trăm ngọn lửa nhỏ, quay tròn quanh người hắn thành 1 lốc xoáy lửa vô cùng ảo diệu.

Trước mắt hắn chỉ nhìn thấy sắc đỏ cam chói lóa liên tục vụt qua, sức nóng bao lấy không khác gì lò nướng khổng lồ.

Tuy nhiên Jungkook không hoảng, sử dụng băng pháp của mình, lén chạy xuống đất, đi đến chỗ nàng.

Lisa đang thưởng thức lốc xoáy lửa của mình thì cảm thấy hai chân lạnh cóng, cúi xuống đã thấy lớp băng dày đang đóng từng mảng, khóa nàng đứng im không thể chạy.

"Ngươi tưởng chỉ tay ta mới có lửa sao?" Nàng hắng giọng, tăng thêm sức mạnh, biến chính cơ thể nóng như cục than trong lò, băng hay gì đó đều tan chảy thành nước.

Không quá 5 giây sau lốc xoáy lửa mà nàng tự hào bị phá vỡ tung, chùm lửa li ti bắn ra ngoài, lại bị lớp kính bảo vệ chắn lại, hóa tan.

Quanh thân Jungkook bốc ra luồng khí hừng hực, không biết là hơi nóng còn sót lại hay khí lạnh của băng nữa.

Màu mắt hắn biến đổi, móng tay dài ra, chớp mắt liền phóng vụt đến chỗ nàng.

Lisa đã biết trước muốn đấu quyền vì vậy nhanh cản lại cú cào của hắn. 5 móng sắc nhọn vệt 5 đường trong không khí đủ để thấy tốc độ nhanh như thế nào. Nàng cũng không phụ lòng hắn, xuất ra vũ khí sắc lẹm của mình, nhìn qua càng thấy đáng sợ hơn bộ móng của hắn.

"Có chiêu thức nào của ngươi không phải ta dạy?" Nàng cười lạnh nói, một cước đá mạnh khiến đối phương thủ thế lùi mấy bước.

"Trò giỏi hơn thầy là nhà có phúc." Hắn vừa thở vừa nói, lồng ngực bị ép chặt như có vật nặng đè lên. Khí tức của nàng quá mạnh, hít vào người lên không khỏe, bản năng yếu ớt phải thuần phục kẻ mạnh trỗi dậy.

Hắn ngay từ lần đầu gặp nàng đã quyết định thuần phục nàng cả đời. Dù nàng có chán ghét hắn cũng sẽ quấn lấy.

Hai người đấm đá đến quên trời đất, người ngoài nhìn vào đều không thể thấy nổi chiêu thức, ngay khi phóng qua tầm mắt thì chỉ còn là tàn ảnh, không phải người thật.

Rốt cuộc Jungkook cũng là chỉ một Vampire chưa tiến hóa hết, sức mạnh hay tốc độ đều không bằng nàng, huống hồ nàng còn là tinh anh trong học viện quân đội, thi đấu chỉ thắng chứ không thua.

Thiếu tướng Jeon nổi danh đế quốc đánh không lại liền bỏ chạy, lớp kính bảo vệ bị xé toạc, hắn chạy nhanh vào rừng như một con thú.

"Muốn trốn sao?!" Lisa cười khinh, bay lên không chung, góc váy trắng vay là là, mái tóc lại như có gió bão thổi, bay phần phật bất thường như bị khí tức của nàng điều khiển. Nét mặt giữ tợn nhưng không hề xấu xí.

Nàng vươn tay, cây cung bằng lôi sét xuất hiện còn phát ra tiếng sẹt sẹt.

Hai cánh tay trắng tinh khôi tạo dáng căng giây cung, mũi tên bằng sét có luồng khí đen bao quanh, chớp nháy vài tia điện trông giống như đám mây đen trong cơn giông tố.

Nàng gắm mũi tên hướng tên bóng lừng nhấp nhô đang chạy của hắn.

"Ngươi tưởng dùng cây cối là có thể che chắn sao?" Tiếng nàng vang vảng trên bầu trời.

Jungkook đang cố gắng chạy thật xa liền run lên, cảm giác như nàng đang ở ngay trên đỉnh đầu hắn vậy. Hắn chạy xa khỏi phạm vi có thể phóng lửa của nàng nhưng lại quên mất cây cung lôi sét đó có thể bắn xa vạn dặm.

"CHỦ NHÂN, TIỂU NHÂN SAI RỒI!!" Hắn hét lớn, trong rừng mấy loài thú bị đánh động, rục rịch chạy tán loạn. Còn nghĩ: Anh trai à, muốn chết thì cũng đừng kéo theo chúng tôi chứ! Tia sét đó mà phóng xuống, cánh rừng này thành hố bom như chơi đấy!

Jungkook biết nàng chưa nguôi giận, tự giác bay lên không chung, giơ tay đầu hàng. Cười gượng gạo, "Tiểu nhân đầu hàng! Công chúa người đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho tiểu nhân đi. Nhé?!" Giọng điệu nịnh nọt không dấu được.

Lisa lạnh lẽo nhìn hắn, tay vẫn chưa có ý thu cung. "Ngươi biết kết cục khi chọc giận ta là gì không?"

"Biết ạ biết ạ!" Hắn mất hết liêm sỉ, hạ mình nịnh nọt cô.

Bỗng đôi mắt nàng lóe sáng, tay phải buông thả mũi tên, một lực đạo khổng lồ với tốc độ ánh sáng phóng sượt ra đầu hắn, mấy sợi tóc gặp tích điện liền dựng đứng lên trông rất khôi hài.

3 giây sau bầu trời liền vang lên tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển.

Jungkook sợ đến toát mồ hôi, quay đầu nhìn thì thấy ở cách rất xa tòa lâu đài này, trên vùng đất khô cằn lõm xuống một lỗ lớn, thậm chí khói bốc cao ngút, sức nóng còn nung cho mọi gần đó vài trăm mét cũng biến dạng.

Tại sao công chúa đã có sức mạnh lửa nóng gần ngàn độ còn sinh ra 1 sức mạnh sét nóng hơn ngàn độ nữa chứ? Thật không công bằng! Mấy tỉ lớp băng của hắn cũng không chống lại được 1 tên của nàng. Nương tử .. à nhầm chủ nhân thật mạnh quá!

"Trở về." Lisa thu hồi móng tay và khí tức, bay xuống dưới mặt đất.

Jungkook lủi thủi đi theo, đầu cúi như chó sợ chủ, không dám ho he tí nào.

Quản gia chờ sẵn ở ngoài cửa, nhanh nhẹn dâng lên khăn ướt cho hai người.

Nàng khó chịu cầm khăn lau mồ hôi. Cả người nhớp nháp thật muốn đi tắm ngay lập tức.

"Tiểu nhân lau tóc cho ngài nhé?" Hắn khúm núm hỏi, mắt nâu lén đánh giá vẻ mặt nàng.

Lisa không nói gì, ngồi trên ghế uống nước.

Lúc đánh nhau nàng không buộc tóc, với mái tóc dày này không đổ mồ hôi mới là lạ.

Jungkook đứng phía sau lưng ghế, cẩn thận vén góc nàng lên, lau phần tóc gáy đã sớm ướt mồ hôi.

"Làm cho cẩn thận, rụng 1 sợi tóc ta liền thiêu trọc đầu ngươi." Nàng cảnh cáo, không hề cho hắn thái độ tốt.

Nghe vậy hắn hơi chột dạ, nhớ lại lúc nãy khi mũi tên bay qua, tóc hắn nhiễm điện đến giờ vẫn dựng đứng trông cực kì ngu ngốc. Bảo sao quản gia với người hầu cười lén nãy giờ.

Đồ ăn sáng được dâng lên, trên bàn dài hoàng gia xuất hiện 5 món ăn và 3 loại nước cho chủ nhân lựa chọn.

Vì Vampire không cảm nhận được vị gì ngoài máu nên đồ ăn của họ ít nhiều cũng có máu. Tỉ như mấy món tái chín, thịt còn mềm mà máu không quá nhiều và tanh.

"Ăn xong rồi?" Lisa nhướn mày hỏi, nhìn hắn ăn như hổ đói giờ này mới tạm gác đũa lại.

Jungkook gật đầu, che miệng nhai nốt thức ăn trong miệng.

"Nay ngươi có công việc không?"

Nghe vậy hắn cảm thấy hơi là lạ nhưng vẫn trả lời: "không ạ."

Nàng bỗng cười thành tiếng nói 1 từ "Tốt".

Khi hắn còn đang ngẩn ra thì ...

"Người đâu, nhốt hắn vào thủy lao."

"Công chúa, ngài đây là ...?" Vẻ mặt bàng hoàng, vô tội nhìn đối phương.

"Trừng phạt chứ còn sao nữa?!" Lisa cười ranh mãnh, giây sau liền gằn giọng: "Mau đưa đi."

3 thuộc hạ cao lớn mặt than tiến lên, nói: "Thiếu tướng, xin thất lễ." Rồi xách nách kéo hắn đi.

Đến khoảng gần trưa thì lâu đài của nàng có khách đến.

"Công chúa điện hạ, xin hỏi thiếu tướng có ở đây không ạ?" Tiếng gọi của một nữ nhân vang lên sau cánh cổng sắt.

Lisa đang ngồi đọc sách bên cửa sổ thì bị tiếng gọi của cô ta chú ý.

Nàng nghé đầu xuống, hỏi quản gia đang ở ngoài sân. "Ai thế?"

"Thưa công chúa, là trợ lí của thiếu tướng Jeon ạ."

"Cho cô ta vào đi." Nàng ngồi vắt vẻo trên bệ cửa, hướng mắt nhìn ra xem.

Trợ lí trong trang phục quân đội, khi đi vào sân thì thấy dáng vẻ tinh nghịch của nàng, hơi ngạc nhiên rồi chắp tay hành lễ: "Tham kiến công chúa điện hạ."

Lisa im lặng, hai chân đong đưa, gió thổi bay mái tóc vàng khiến nàng trông càng trẻ con.

"Xin hỏi công chúa, thiếu tướng có ở đây không ạ?"

"Ngươi tìm hắn có chuyện?" Đôi mắt xanh lặng lẽ quan sát. Trước nay nàng không biết bên cạnh hắn có trợ lí, nay bỗng dưng xuất hiện, còn đến tận đây để tìm. Thú vị nha!

Nàng không trả lời, ngược lại hỏi: "Ngươi ở quân đoàn nào?"

Trợ lí bình tĩnh: "Thần ở quân đoàn 1 ạ."

Quân đoàn 1 là cánh tay phải đắc lực của hắn, chinh chiến xa trường gì đó đều là bọn họ đi đầu. Năng lực không từ cấp A trở lên thì không được vào. Đáng nói hồi mới ra trường, nàng cũng từng ở quân đoàn 1, đánh đông dẹp bắc hơn 7 năm vì vậy khá là ấn tượng với ai ở quân đoàn này.

Hai người nói chuyện trong khung cảnh rất kì lạ. Một thì nghiêm chỉnh đứng dưới sân, một lại ung dung ngồi trên cửa sổ cao cao.

Trợ lí nhìn thời gian, lần nữa hỏi: "Công chúa, ngài có thể để thiếu tướng đi được không ạ? Đức vua cho truyền thiếu tướng gấp ạ."

Nghe thấy hai từ Đức vua, Lisa tự giác ngồi thẳng, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn.

"Vì sao không dùng máy truyền tin?"

"Không biết vì lí do gì mà máy truyền tin bên thiếu tướng không có tín hiệu vì vậy nên thần mới ..."

Bỗng nàng nhớ ra, Jungkook hắn ta bị nhốt trong thủy lao, máy truyền tin gì đó gặp nước chắc chắc hỏng. Bảo sao!

"Thả hắn ra đi." Nàng ra lệnh, quản gia ngay lập tức đi vào trong nhà.

Không đế 5 phút sau 2 người một khô ráo sạch sẽ một ướt nhẹt như chuột lột đi ra. Con chuột là ai thì mọi người cũng biết rồi đấy.

Trợ lí thấy bộ dạng cấp trên chật vật liền lập tức chạy tới. "Thiếu tướng, ngài ..."

"Ta đang thử phương pháp luyện tập mới." Khuân mặt không có chút biểu cảm giống như là đang nói thật, không hề giả dối. Nói xong đôi mắt nâu liếc nhìn nàng, hơi có ẩn ý.

Lisa sầm mặt, nhìn ta làm gì? Không thấy đáng thương gì hết, còn bẩn thỉu nữa chứ!

"Thiếu tướng, thần đưa ngài về thay đồ. Bộ dạng này không thể vào cung, Đức vua sẽ trách tội mất."

Hắn gật đầu, cảm thấy cũng cần phải thay đồ thật. Ngâm cả nửa buổi, da trên người đã trắng bệch, nhăn nheo như ông già, phải nói rằng thủy lao của công chúa thiết kế đúng là dành để nhốt kẻ đáng ghét mà.

"Công chúa, thần xin cáo lui." Jungkook hành lễ, nụ cười, ánh mắt 10 phần sủng nịnh.

Lisa làm như không nhìn thấy, kiêu ngạo quảnh mặt đi.

Hai người chuẩn bị lên phi thuyền thì đột nhiên tiếng máy truyền tin của nàng vang lên.

Quản gia thấy sắc mặt nàng thay đổi, lập tức hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Nàng tắt máy, nhảy từ trên cửa sổ xuống, hành động vội vàng. "Ngươi đi lấy áo khoác với giày cho ta."

Quản gia không dám chậm chễ, chạy vào nhà.

Jungkook đang đứng bên cửa phi thuyền cũng tò mò hỏi: "Ngài nhận tin gì vậy?"

"Ta phải vào cung."

Ngay lập tức hắn chạy vọt đến, "Cho thần đi chung với!"

Trợ lí ngơ ngác, thái độ này là sao? Đây là thiếu tướng cao ngạo, trầm ổn mà bọn họ luôn sùng bái sao?

Nghe vậy Lisa nhăn mặt, ghét bỏ nói: "Ngươi bẩn thế này, không được lên phi thuyền của ta."

"Thần về thay đồ rồi đi."

"Sẽ muộn."

Lúc này phi thuyền riêng của nàng xuất hiện, quản gia cũng mang áo cùng giày đến. Thấy vậy Jungkook luống cuống, "Cho thần 2 phút, chỉ 2 phút thôi. Phi thuyền của thần hết năng lượng, mà công chúa cũng đến hoàng cung, tiện cho thần hóa giang luôn."

Nữ trợ lí ngốc luôn. Thiếu tướng sao lại nhiều lời như vậy? Giống như chân chó bám lấy công chúa. Chuyện gì thế này?

Lisa bỏ ngoài tai lời hắn nói, xỏ giày, mặc áo khoác, mở cửa phi thuyền ngồi lên.

.. Cạch .. phi thuyền rung lắc 1 chút.

Nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy con chuột ướt sũng kia đã ngồi vào hàng ghế sau.

Hai mắt nàng trừng lớn, biểu tình tức giận, "Ngươi, cút, ra, khỏi, đây!!" Nàng rống to khiến ai nghe thấy cũng giật mình.

Người bên ngoài không hiểu chuyện gì, thấy cửa phi thuyền mở, thiếu tướng quân đội cao lớn, oai vệ bị xách cổ đá mông bay ra khỏi phi thuyền, rơi bộp 1 tiếng như con ếch.

Trợ lí sợ hết hồn, chạy lại đỡ cấp trên, hai mắt mở to như hạt mít, nhìn phi thuyền nhả khí bay vèo lên trời. Trong lòng cảm thán, OMG thiếu tướng nhà bọn họ cư nhiên bị công chúa xách cổ đá mông. Bỗng nhiên cô liên tưởng đến chuyện hắn người ướt bẩn không thể nào bẩn ướt hơn. Phương pháp mới sao? Có cái con khỉ, có mà bị công chúa nhốt vào lao ngục thì đúng hơn. Công chúa thật bá quá!

Kết quả hắn đến muộn 5 phút, tài liệu được chiếu trên không gian đã nói qua 1 nửa.

"Đức vua thứ tội, thần gặp một chút vấn đề nên tới muộn." Jungkook hành lễ ở cửa.

Trong điện chỉ có 4 người được đức vua triệu vào là công chúa Lalisa, thiếu tướng Jeon và 2 đại tá khác.

"Thiếu tướng Jeon đến cuộc họp muộn, phạt trừ lương tháng này." Đức vua nói, ngài cũng coi như rộng lượng không trách phạt đòn roi, chỉ là trừ sạch lương thì tháng này mọi công lao của hắn coi như công cốc, bất quá phủ thiếu tướng gì cũng thiếu, riêng tiền không thiếu.

Hắn gọi xuống ghế, đối diện bên kia bàn là nàng.

Lisa tỏ ra lạnh lùng như bình thường, không cho hắn nổi một ánh mắt.

Vị đại tá đang chiếu tài liệu 3D cũng không ngại thuật lại từ đầu.

Trong thành Roy có một nhóm người lén buôn bán dị thú, trên đường vận chuyển để lơ là để dị thú xổng ra ngoài. 10 con dị thú loại cao cấp cắn chết người vận chuyển sau đó xông vào khu dân cư, tiếp tục cắn người, tạo thành bạo loạn phía đông thành. Hiện tại dị thú đều ẩn nấp không rõ tung tích, đức vua phái 4 người bọn họ đến phía đông, điều tra và phải tiêu diệt dị thú.

Nghe xong ai cũng phải cau mày lắc đầu. Nạn buôn bán dị thú không còn xa lạ, thường là mấy kẻ nhà giàu rảnh rỗi muốn nuôi dị thú sau đó để chúng cắn nhau, tiền cược thắng thua có thể lên tới thiên vạn. Lần này thì tốt, 10 con dị thú cao cấp, mạnh ngang cửa các chiến binh Vampire cấp A. Không tạo thành náo loạn mới là lạ!

Đức vua cho gọi 4 người tới bởi bọn họ ở đây đều là tinh anh của đế quốc. Công chúa Lisa sức mạnh cấp SS, thiếu tướng Jeon cấp S+, 2 đại tá kia đều chung cấp S. Hơn nữa 4 người còn là tên già đời trong việc chiến đấu với dị thú, nhiệm vụ này vừa khó vào tay họ liền an tâm.

Kết thúc cuộc họp, Đức vua đứng dậy, chống tay lên cạnh bàn, liếc nhìn lần lượt 4 người có mặt ở đây. Trầm giọng, nghiêm nghị nói: "10 con dị thú không được để sót con nào. Còn nữa, moi ra đường dây buôn bán của chúng, kể cả quý tộc nuôi dị thú cũng không được tha. Các ngươi hiểu chứ?"

Cuối lời, đôi mắt ngài chuyển đỏ, tinh thần lực bao trùm khắp căn phòng, hắc khí len lỏi vào từng tế bào thần kinh của kẻ có mặt. Không ngừng ra lệnh: phục tùng, phục tùng ngài! Giống như câu thần chú khảm vào trong đại não, làm trái lời sẽ phải chịu đau đớn thống khổ.

Đây là vũ khí tối cao của Vampire chúa, ngài sẽ dùng tinh thần lực tùy ý khống chế đồng loại yếu ớt hơn. Chỉ khi có người đủ mạnh để phá bỏ loại chú này thì mọi người mới được tự do. Đáng tiếc chưa một ai dám khiêu chiến, chống lại Vampire chúa.

4 người bọn họ đi bằng phi thuyền chuyên dụng của quân đội, rất nhanh đã đến phía đông thành Roy. Nơi đây là khu thường dân sống, dân số khoảng 300 nghìn người, cuộc sống quanh năm yên bình không sóng gió. Bỗng xuất hiện dị thú cao cấp, còn cắt chết rất nhiều người, quân đội nơi đây không làm gì được, khiến người dân lo lắng sợ hãi, người trốn kẻ chạy, bỏ nhà bỏ cửa di cư sang khu khác, tạo ra náo loạn chưa từng có trong mấy chục năm qua.

Lúc nhóm người Lisa đến thì chỉ còn lại cảnh sơ xác hoang tàn. Dị thú không thấy chỉ thấy người người giết chính đồng loại.

Thấy phi thuyền của quân đội, ánh mắt cay nghiệt của 1 số người xung quanh giống như đang trách bọn họ.

"Tại sao họ không tới sớm chứ? Chồng của tôi, con của tôi đều chết rồi!" Một người phụ nữ ôm mặt khóc, giọng khản đặc.

"Trông cậy gì vào quân đội, chúng nó chỉ là 1 lũ sợ chết. Muốn dùng mạng thường dân chúng ta hiến cho dị thú ấy mà." Có người trào phúng.

"Hình như kia là Jeon thiếu tướng đó! Ngài ấy là người dẹp yên biên giới không cho dị thú xâm lấn đế quốc." Nam nhân tò mò nhìn hắn, nói.

Người nọ cũng đồng tình: "Thiếu tướng ở đây sợ gì không bắt được dị thú. Mọi người bình tĩnh chút đi."

Lisa bỏ ngoài tai cuộc nghị luận của dân chúng, bước đến chiếc xe nhốt dị thú của lũ người buôn lậu.

Chiếc xe trở có 2 tầng, xung quanh bọc lớp kim loại đặt biệt, rất cứng cáp, móng vuốt của dị thú sẽ không thể chọc thủng. Hơn thế, ngoài xe còn ngụy trang thành chiếc xe tải trở hàng bình thường để qua mắt, trắng trợn vào thành Roy.

"Ngài có ngửi thấy mùi gì không?" Jungkook đứng sau cũng tỉ mỉ xem xét chiếc xe.

Lisa lắc đầu, đi ra xem chốt đóng của thùng xe. Nàng muốn biết nguyên nhân tại sao dị thú xổng được chuồng.

Jungkook trèo lên phần ghế lái, nhìn thi thể nát bươm không còn hình dáng của tên lái xe, hàng mày tự động cau lại. Mùi máu rất nồng, sọ bị cắn nát, máu trực tiếp bắn khắp buồng lái.

Hắn đeo gang tay, vạch phần áo nạn nhân ra thì thấy vết cắn sâu hoắm, sau lưng có 2 lỗ, trước ngực 2 lỗ đủ để biết con dị thú kia đã cắn hắn ta bằng cách nào.

"Là loài Corn cao cấp, may không phải con có độc axit." Hắn bình tĩnh nói, cái mũi nhạy cảm chịu không được máu tanh, liên tục dụi vào áo.

Lisa nghe vậy sắc mặt liền không tốt. Không biết đám người nào ngu dốt tới nỗi bắt loài này về chơi, sợ mình sống lâu quá sao?!

"Nãy giờ công chúa chưa nói gì cả." Ý của hắn là muốn nàng nói ra thông tin mình tìm được.

Nàng bây giờ đang ở trong thùng xe, trần thấp tới nỗi ngồi xổm cũng phải gập đầu. Nhét 5 con dị thú một tầng đúng là điên rồi, chật chội thế này dị thú càng dễ nổi điên.

Jungkook đứng bên ngoài, ngó đầu xem nàng đang làm gì, thấy nàng chật vật đi ra liền vươn tay giúp đỡ.

"Chuồng dị thú không có gì khác thường. Chỉ là ..." Nàng kéo dài khiến hắn tò mò. Nói tiếp: "Chốt khóa không phải tự hỏng, có kẻ động tay động chân."

"Đợi chút ..." Hai mắt sáng lên, Lisa dùng tay quệt ở góc sát cạnh cửa, trên ngón tay đeo bao da liền xuất hiện những phấn bột li ti.

Hai người kinh ngạc nhìn nhau như nhận ra mấu chốt vấn đề. Đầu tiên có kẻ nào đó đã phá hư phân nửa chốt khóa sau đó ném bột ớt vào trong chuồng kích động dị thú nổi điên sau, lúc này 10 con dị thú xổng chuồng, điên loạn cắn người, hai mắt vì cay mất phương hướng chạy lung tung.

Là kẻ nào chơi ác như vậy?

"Thưa công chúa, chúng thần đã thu thập xong lời khai của dân xung quanh." Đại tá mặc quân trang 3 sao nói, hắn tên là Hild, lãnh đạo quân đoàn số 3, cấp S, sức mạnh hệ gió.

Vị đại tá còn lại đưa cho hai người nhìn qua bảng lời khai. Cậu tên Nick, tuổi trẻ tài cao, mới lên cấp S đầu năm nay, thuộc quân đoàn số 5.

Lời khai của dân chúng đa số đều giống nhau, cốt lõi nhất là thời gian. Khoảng 12h trưa bọn họ nghe thấy tiếng gào thét kì lạ, chạy ra thì thấy những con thú to lớn đáng sợ đang điên cuồng tấn công người. Một phát cào hay một vết cắn của chúng cũng khiến nạn nhân tử vong lập tức, máu thịt nát không còn hình dáng. Sau khi tấn công dân chúng, dị thú tách ra mỗi con chạy náo một chỗ. Có người thấy con vào rừng, có người thấy con chạy khỏi khu D, chạy đến đâu cắn đến đấy, không biết bao nhiêu mạng người bị chúng cắn chết rồi.

Sự việc khó nhằn hơn tưởng tượng, 4 người thuê một nhà trọ, cùng nhau tập hợp để bàn bạc kế hoạch.

Rối nhất là 10 con mỗi con 1 ngả, còn là cao cấp. Tạm thời trời còn sáng chúng sẽ không dám xuất hiện nhưng đêm đến sẽ biết chúng nháo thế nào.

Dị thú hoạt động về đêm, đôi mắt tinh tường của chúng có thể phân biệt người và vật thông qua cảm ứng nhiệt. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt, không chỉ phía đông mà dân chúng cả thành Roy đều gặp nguy.

Thời gian đếm ngược còn 5 tiếng trước khi trời tốt hoàn toàn.

___________

Thông tin có thể tiết lộ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro