Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Váy cưới màu máu

Jungkook đi trong hoàng cung nhưng cảm thấy có gì đó là lạ. Binh lính gác cung đi đâu hết cả rồi? Tại sao không có 1 mống người nào? Giống như bọn họ đã bị xóa sổ vậy, mất tích không dấu vết.

.. Két két .. "khà khà, nhìn xem, bọn người này .. này thật ngon." Giọng nói khó nghe và điệu cười ớn lạnh khiến hắn giật mình, chợt nhận ra đây giống con dị thú biết nói ở trong rừng lá kim.

Hắn mở máy cảm biến nhiệt mà phòng nghiên cứu vừa mới phát minh. Sau đó hình ảnh trên màn hình làm hắn chấn động. Xung quanh bán kính 5km, dày đặc toàn chấm đỏ, mà cách gần hắn nhất có 2 chấm đỏ đang từ từ di chuyển.

"Nhìn kìa! Là đá hỗn độn!" 1 tiếng kinh hô.

2 chấm đỏ xuất hiện trước mắt hắn, là 2 con dị thú Demon biết nói, có trí khôn, điều này chứng tỏ trong đầu nó đang là đá của binh sĩ nào đó.

Jungkook gồng tay thành nắm đấm, tức giận bùng phát nhưng vẫn còn lí trí, hỏi: "Các ngươi vì sao ở đây?"

2 con dị thú nghe vậy híp mắt cười, nhìn nhau: "Vì sao ta?"

"Cũng không biết, đi theo chủ nhân thôi."

Hắn liếc mắt lạnh lùng, tay dấu sau lưng đang ngưng tụ 1 quả cầu hắc khí. "Chủ nhân các ngươi đang ở đâu?"

"Ở đâu ta?"

"Hình như ở chỗ có nhiều đá."

Nhiều đá???

Nhà thờ!!

Hắn kinh hãi tròn mắt, trong đầu chỉ có suy nghĩ phải mau đến cứu nàng, không được để nàng bị thương.

Jungkook trực tiếp phóng quả cầu hắc khí về phía dị thú.

2 con Demon vốn đã có sức mạnh kinh người nay còn có trí khôn nên chúng phản xạ rất nhanh, lập tức nhảy bổ ra, tránh đi hắc khí.

Hắn không quan tâm, phóng đại hắc khí lên, cho nó rượt đuổi dị thú còn mình thì bay nhanh đến lễ đường.

Mà lễ đường lúc này đang đổ máu không kém.

Người đàn ông xuất hiện đột ngột chính là người kế thừa thứ nhất - hoàng tử Erit, con trai của đức vua và là cha của 3 công chúa hoàng tử.

Nếu ai có thâm niên làm việc cho đức vua thì đều biết, Erit 55 năm trước đột nhiên mất tích, có rất nhiều suy đoán về sự mất tích của ông nhưng đức vua không xác thực điều gì cả. Lâu dần đế quốc cũng ngầm hiểm vị trí thừa kế thứ nhất là của công chúa Jisoo còn cha của cô thì đã không còn là người của đế quốc.

Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện còn dẫn theo 1 đám dị thú biết nói, điều này khiến lễ đường trở nên náo loạn.

"Giết hết cho ta!" Erit ra lệnh trong sự bàng hoàng của mọi người.

Đức vua tức giận gầm lên: "MÀY .. MÀY MUỐN LÀM PHẢN?!"

"Đúng vậy, ta chính là muốn phản! Ta còn phải giết ông, lấy lại ngôi vị vốn nên thuộc về ta." Dứt lời lão ta phóng 1 đòn lửa về phía đức vua.

Lisa phản xạ nhanh nhạy, chắn ngang trước ông nội mình, đáp trả Erit đòn lửa tương ứng.

2 cầu lửa va chạm, dần đốt cháy đối thủ, không ngừng cắn nuốt nhau.

"Tắt!" Nàng tạch tay 1 cái, cầu lửa lam của Erit lập tức vụt tắt mà lửa của nàng vụt lao về phía trước.

Erit lộn nhào trên không chung tránh đòn của nàng, vẻ mặt giữ tợn. "Mày dám đánh lại cả cha mày?"

Nghe vậy Lisa cười khinh thường, "Không phải ông cũng vừa đáp lại cha mình sao?"

Đức vua kéo tay nàng, tự mình đi lên trước, ra lệnh: "Cháu qua phụ giúp tướng quân, để thằng nghịch tử này cho ta."

Nàng còn không muốn đi nhưng đã bị Taehyung lôi đi thật nhanh.

Nhà thờ đã xây dựng hơn trăm năm, nhìn bên ngoài vẫn hoàng nhoáng bóng bẩy nhưng bên trong đã sớm mục nát. Bị các dị năng dày xéo, không tới 5 phút đã xuất hiện dấu hiệu muốn sập.

Những viên đá rơi khỏi túi nằm lăn lóc dưới đất bị cuộc chiến hỗn loạn làm bay đi lung tung.

Mắt Lisa cay cay, không nhìn nổi các viên đá sức mạnh của binh sĩ bị dẫm đạp. Nàng nóng máu, dùng 1 chưởng đánh bay dị thú, cúi xuống nhặt viên đá lên, còn phủi bụi đất và máu dính trên đó. "Xin lỗi vì để các ngươi chết rồi vẫn không thể yên tĩnh an nghỉ."

Bỗng 1 con dị thú từ trên nóc trần bổ xuống đầu nàng.

Taehyung thấy vậy vội vung đòn ánh sáng, chém đôi người nó. Anh xách tay nàng lên, quát: "Nàng làm gì vậy? Có biết đang ở trong cuộc chiến không?"

Lisa nhíu mày, nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét. Tay giật khỏi tay anh, lại cúi xuống tìm những viên đá lăn lóc ở dưới gầm bàn ghế. "Ngươi có biết đây là cái gì không?"

Anh không hiểu nàng muốn nói gì, đứng gần nàng để bảo vệ nàng khỏi dị thú.

Nàng nhặt được 1 viên đá màu tím, cầm lên dơ ra chỗ có ánh sáng, nhìn ngắm, môi nở nụ cười chua xót. "Đây là đá sức mạnh của các dị năng giả. Bọn họ đã bị giết hại, móc đá từ trong đầu ra vì vậy máu mới nhiều thế này." Nàng lau viên đá vào váy của mình rồi cất nó vào túi chung cùng những viên khác.

Nghe vậy Taehyung kinh ngạc, chuyện này anh không biết, đây là lần đầu nghe thấy. Nhưng nhìn nàng chân trọng từng viên từng viên chắc hẳn nó là sự sống của các binh sĩ.

31 viên đá đủ các loại màu sắc, nàng nhặt 1 viên lại lau 1 viên, cẩn thận tỉ mỉ. Không phải vì đây là quà cưới mà lão cha tăng mà đây là 31 binh sĩ của đế quốc. Bọn họ bị chính hoàng tử đế quốc giết, có lẽ trước khi chết còn không kịp nhắn 1 câu về cho gia đình. Nếu nàng không nhặt, lão cha cũng sẽ ghép nó vào đầu các con dị thú khát máu kia, dùng súc mạnh và trí khôn của binh sĩ, nuôi dưỡng dị thú rồi lại đi sát hại đồng bạn của bọn họ. Điều vô nhân đạo này nàng không thể đứng nhìn.

"LISA!!" 1 tiếng gọi vang vang khiến nàng giật mình quay đầu.

Jungkook ở cửa nhà thờ chạy vào, vừa lo lắng vừa mừng rỡ.

Lisa đứng bật dậy, kinh ngạc xen lẫn vỡ òa, xách váy chạy như bay về phía hắn.

2 người ôm chầm lấy nhau, không nói 1 lời nào.

"Mau ra ngoài thôi, nhà thờ sắp sập rồi." Hắn kéo tay nàng.

"Nhưng còn ông nội." Nàng quay đầu muốn tìm kiếm hình dáng ông nội của mình.

"Đức vua sẽ không sao."

Nóc trần đang không ngừng rơi bụi cát, gạch đá xuống. Các bức tường chống đỡ nhà thờ rung lắc như sắp sập.

Hắn không kiên nhẫn chờ, lập tức bế ngang nàng lên, vọt ra ngoài cửa.

... RẦMMM ... Nhà thờ cũng như lễ đường đổ sập, tan nát thành đóng ngạch vụn.

Bên ngoài khoảng sân rộng lớn, dị thú và người vẫn đánh nhau không ngừng nghỉ.

Tướng quân Henry vừa đánh trả vừa bảo vệ Jisoo. Quân đội dự bị của hoàng cung lúc này vẫn chưa thấy xuất hiện, giống như đã bốc hơi, 1 tin tức truyền lại cũng không.

"Binh lính bị giết hết rồi, hoàng cung đang bị dị thú bao vậy." Hắn vừa nói vừa đưa máy cảm biến cho nàng xem.

Tin này quả nhiên làm mọi người chấn động. Lisa cũng hãi hùng không kém, "Thành Roy thì sao? Cũng bị dị thú tấn công?"

Vẻ mặt Jungkook không mấy vui vẻ, hắn lắc đầu: "Ta không biết, nhưng ta đã gửi thông tin về phòng nghiên cứu, bọn họ sẽ điều tra."

Phòng nghiên cứu là cơ quan tối mật của đế quốc, trụ sở của bọn họ ở đâu không ai biết chỉ những người có vị trí tối cao như đức vua, tướng quân Henry và hắn biết.

Mà mục đích của Erit vào hoàng cung chính là muốn tìm cho ra phòng nghiên cứu này. Lão muốn phá hủy các loại máy móc mà bọn họ mới tạo ra vì chúng là thiên địch với đội quân dị thú của lão. Ngay chính Erit cũng là 1 nhà nghiên cứu khoa học, lão trốn trong rừng 55 năm để thoát khỏi sự truy bắt của đức vua. Sau đó lão dần dần tạo ra kế hoạch trả thù, thâu tóm của mình.

"Thằng nghịch tử, tao đúng là nên giết mày từ ngày đó mà. Tha cho mày để rồi giờ mày phá hoại đế quốc của tao." Đức vua chưa bao giờ điên cuồng như vậy. Ngài bay trên trời, giáng xuống từng cột sấm sét khổng lồ, gió bão bị ngài kéo theo làm bật tung cây cối, nóc nhà.

Erit cũng không kém cạnh, lốc xoáy lửa của lão hút tất cả vào trong, thiêu đốt chỉ trong nháy mắt.

2 đại ma đầu với sức mạnh khủng bố nhất đánh nhau, những kẻ ruồi bọ nhỏ như bọn họ xấu xố bị hút vào, chết không toàn thây.

"Lisa, cháu đi xem ngoài thành, ở đây có ta chấn giữ." Lời nói của đức vua vọng từ trên cao xuống giống như lời của chúa.

Nàng dù không nỡ nhìn ông nội 1 mình đánh lại Erit cùng dị thú thế nhưng lệnh ngài đã ban, nàng chỉ có thể làm theo.

Jungkook và Lisa nắm tay nhau, sải cánh bay vút đi trên bầu trời xám xịt.

Thành Roy là thủ đô của đế quốc, là nơi an toàn nhất không thể công phá. Mọi người ngày ngày làm việc, sống an nhàn, không chút lo âu. Thế nhưng bỗng hôm nay lại khác hoàn toàn, chiến tranh xảy ra quá đột ngột làm bọn họ trở tay không kịp.

"Á, cứu tôi với!! Tôi không muốn chết."

"Cứu tôi! Quân đội đâu? Quân đội tại sao không tới?!"

"Đừng ăn thịt con trai của tao, đừng cắn chồng của tao!!"

Đâu đâu cũng có tiếng la hét, kêu cứu của người dân. Mà dị thú, chúng nó vẫn rất vui vẻ, móng vuốt sắc nhọn cào vào da thịt, đâm chọt sâu bên trong nội tạng, bóp nát máu thịt thành những thứ bầy nhầy, lại cười nói hồn nhiên như những đứa trẻ, còn con người là đồ chơi của chúng.

Nhìn thấy cảnh này, Lisa mất kiểm soát, hàng trăm quả cầu lửa hừng hực cháy, lơ lửng trên không chung. Nàng vừa ra lệnh, cầu lửa lập tức phóng vọt về phía dị thú, chiến đấu với chúng.

... GRAOO ...

... KÉTT ...

Corn và Demon bị nàng thiêu sạch. Cũng con khôn và mạnh hơn thì chạy được, chúng ngước lên cao nhìn kẻ đã ra lệnh cho cầu lửa.

Nàng cũng không kiêng dè, lao xuống hỗn chiến cùng với mọi người.

Jungkook đứng trên nóc nhà, vừa để mắt tới nàng vừa liên lạc với phòng nghiên cứu.

"Thiếu tướng, đã có bản đồ tọa độ. Tôi sẽ gửi cho quân đội."

Gửi cho quân đội nghĩa là bản đồ sẽ có trên máy truyền tin của mỗi người để họ dễ dàng nắm bắt tình hình hơn.

Hắn mở máy ra xem bản đồ mới, quả nhiên dị thú đã xâm nhập vào thành Roy. Mà thành Roy là cơ quan đầu não của đế quốc, mất thành nghĩa là mất cột trống nhà, đế quốc sẽ gặp nguy cơ to.

"Thành Roy có dị thú tấn công, số lượng vô cùng nhiều. Yêu cầu iều động toàn bộ binh lực từ các thành khác về trợ giúp. Báo cáo hết!" Dứt lời hắn quay sang nhìn thì thấy 2 con dị thú cao cấp đang làm khó nàng. Ngay lập tức hắn phóng hắc khí đến, ăn mòn chúng.

"Lisa, ta phải ra đóng cổng thành. Em tự bảo vệ mình, biết chưa?"

Lisa đang bận chiến đấu cùng binh sĩ, nghe hắn nói thì gật đầu 1 cái ý biết rồi.

Jungkook không nỡ cứ vậy mà đi, hắn đành biến ra 3 con rồng tuyết, lệnh chúng nó phải bảo vệ nàng cho tốt. Xong xuôi hắn mới tạm an tâm mà bay đi.

Cổng thành Roy mở, hiện giờ binh lính gác cổng đã bị giết chết. Không biết vì sao dị thú chỉ tấn công trong thành nhưng hắn vẫn phải phòng trước, đóng cổng thành ngăn không cho chúng chạy ra. Đây gọi là đóng cửa đánh chó!

Tường thành Roy rất cao, phải cao đến 30 mét. Hắn bay đến nơi đặt thiết bị, thay lính gác khởi động ròng rọc, hạ cổng thành xuống.

Trong lúc này trên trời đột nhiên xuất hiện 1 con Demon to lớn, vỏ ngoài đen sì, gai góc trông rất đáng sợ. Đôi mắt lồi của nó nhìn hắn đau đáu, cái miệng quặp như loài kiến mấp máy, nói: "Ngươi .. là kẻ mạnh .. nhất sao?"

Hắn đứng trên tường thành, không hiểu ý nó là gì. Mắt đen tinh ý quan sát sau đó chợt nhận ra, sức mạnh của con Demon này đã cận cấp vương, áp chế mọi con dị thú, không cho chúng tới gần địa bàn của nó.

"Ta hỏi .. ngươi .. mạnh nhất sao?" Nó lặp lại lần nữa, giọng điệu thiếu kiên nhẫn.

"Đúng vậy." Jungkook trả lời mặc dù đây không phải sự thật. Nếu hắn nói không phải chắc chắn con dị thú này vẫn sẽ giết hắn và đi tìm kẻ mạnh nhất.

Hắn vừa trả lời xong, dị thú phá lên cười, tiếng cười ken két chói tai vô cùng. Nó vung tay 1 cái, các cột sắt thép như bị nam châm hút tới, điên cuồng lao vào hắn.

Jungkook biến ra tường băng cực dày, ngăn chặn những cột sắt thép đâm vào người mình.

Dị năng điều khiển kim loại sao?

Dị thú lại vung tay, kim loại ở khắp mọi nơi bị điều khiển, muốn đâm hắn thành con nhím. Đáng tiếc hắn đã bọc cơ thể bằng hắc khí, bất kì thứ gì chạm vào đều bị ăn sạch, hóa thành cát bụi.

"Haha, cũng mạnh thật đấy." Dị thú cười cười, lần này không dùng kim loại nữa mà chính mình lao đến, bổ càng sắc như kiếm vào hắn.

Jungkook kinh ngạc, con dị thú này điên rồi, không sợ hắc khí ăn mất càng hay sao? Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của nó. Càng của dị thú xuyên qua lớp hắc khí như không có gì, 1 phát đâm vào bụng hắn.

.. Phụt .. Hắn phun ra búng máu, 2 tay túm được càng của nó, gầm 1 tiếng lấy hết sức rút nó ra.

Thì ra, thì ra điều khiến nó tự tin như vậy, là vì nó có dị năng hóa giải. Loại dị năng này có thể hóa giải mọi thứ, từ lời nguyền, độc tố cho chết các chiêu thức của dị năng khác. Bảo sao nó sắp lên tới cấp vương, hóa ra là vậy!

Khi hắn nhận ra mình không thể đánh lại con Demon này thì bụng đã thủng 1 lỗ rồi.

... RẦMM ...

"Ngươi .. cũng không mạnh như ta tưởng." Dị thú đá hắn 1 cú bay vào tường thành, sức lực lớn tới nỗi tường bị nứt ra, hắn thì bị lõm vào trong hốc tường không khác nào con gián.

Dị thú đâm càng vào vai hắn, cố định hắn lơ lửng trên tường. "Ngươi dám nói dối ta." Nó muốn dùng càng còn lại của mình đâm vào miệng hắn coi như trừng phạt.

Jungkook không dãy dụa nổi, băng tỏa ra từ cơ thể đông cứng càng của nó nhưng chỉ là kế sách tạm thời.

Trời bắt đầu đổ tuyết, từ xa có tiếng rống hét của mãnh thú như đang dọa dẫm dị thú, ép nó bỏ tay bẩn thỉu khỏi người chủ nhân nó.

Rồng tuyết cảm ứng được hắn gặp nguy nên rút khỏi chỗ nàng, cấp tốc lao đến đây.

Dị thú quay đầu, nhìn thấy 3 con rồng tuyết, miệng cười ken két. Nó thả tay, Jungkook lập tức rơi trượt từ trên tường cao xuống.

Sắt thép bị nó triệu hồi, liên tục đâm vào người rồng tuyết nhưng không ăn thua.

Hắn phất tay để rồng tuyết tấn công. 3 con bao vây quanh dị thú, không ngừng rống to. Sau đó liền lao vào muốn cắn xé dị thú ra làm mấy mảnh. Thế nhưng dị thú cứ đứng yên đó cho rồng tuyết cắn mình. Cái miệng to rộng trắng muốt ngoạm từ đầu nó, ngưỡng tưởng đầu sẽ đứt lìa thân nhưng không. Dị năng hóa giải của con Demon đã biến cú tấn công của rồng thành trò chơi, như đánh vào bông.

Jungkook ngồi ở dưới chân tường, rũ mắt nhìn 4 con thú đánh nhau. Tay hắn bịt ở bụng, không ngừng làm lạnh để máu đông lại nhưng không ăn thua. Máu đỏ chảy rì rì như vòi nước, chớp mắt đã nhiễm đổ cả vũng tuyết trắng.

"JUNGKOOK ...!" Lisa biết có chuyện không hay nên bỏ chiến trường bên đó chạy đến đây xem.

Ngay khi nhìn thấy hắn đang nằm ở góc chân tường thành, nàng không kịp suy nghĩ gì mà lao đến.

"Ngươi bị gì thế này? Vết thương sao không kiềm được máu?" Vẻ mặt nàng mếu máo, tay chân luống cuống, xé lớp vải của váy cưới bịt lên vết thương của hắn.

"Ah ..." Jungkook kêu lên vì đau. "Đừng vội, sẽ ngưng ngay thôi." Hắn nói vậy để chấn an nàng thôi chứ máu chảy thấm qua cả lớp vải nàng vừa bịt.

Lisa ngồi quỳ xuống, ôm hắn vào lòng, "Có phải vì lâu rồi không uống máu nên cơ thể ngươi kém đi không?"

Cũng đúng, đã gần 2 tháng rồi bọn họ không uống máu. Nàng thì không sao vì nàng là Vampire thuần chủng. Hắn lại khác, 1 kẻ chưa tiến hóa hết, cơ thể không thể hồi phục nhanh, sức khỏe tốt như Vampire thực thụ được. Nếu không kìm được máu, đợi khi máu chảy hết, hắn sẽ kiệt quệ mà chết.

Nghĩ vậy nàng liền lo sợ muốn khóc. Ngón tay vuốt gò má hắn, gọi: "Ngươi phải tỉnh táo lại. Ta sẽ không để ngươi chết đâu."

Trong cơn mưa tuyết, cơ thể hắn lạnh như khối băng, được dựa vào lồng ngực ấm áp như lò sưởi của nàng, điều này khiến hắn mãn nguyện hơn bao giờ hết. Hiện tại nếu có thể chết trong vòng tay nàng, hắn cũng cam tâm.

Hết cách, Lisa dùng răng nanh sắc nhọn của mình cắn vào cổ tay, cắn đến nỗi nát da nát thịt, máu đỏ theo đó chảy ra.

Nàng bóp miệng hắn, ấn cổ tay mình vào, cẩn thận nhỏ từng giọt máu vào trong miệng hắn. "Mau uống đi, ngươi sẽ hết đau." Nàng an ủi nhưng khuân mặt lại nhăn nhó như khỉ. Mẹ kiếp cắn cổ tay sâu quá rồi, đau vãi!

Sau 1 phút, cuống họng của hắn lay động lên xuống, có thể nhìn thấy hắn đang nuốt máu trong miệng xuống. Ngay lập tức làn da trắng bệch của hắn dần khôi phục hồng hào, sinh khí dồi dào trở lại.

"Ặc .. khụ khụ ..." Hắn bị sặc, máu bắn lên cả mũi, cả cổ.

"Uống từ từ, không ai tranh của ngươi."

"Đủ rồi." Jungkook đẩy tay nàng ra, đau lòng nhìn cổ tay trắng ngần bị nàng cắn cho thịt máu bày nhầy.

Nàng đỡ hắn ngồi dậy, lại xé mảnh vải trắng nữa thay miễng cũ đã nhuốm đỏ au vì bịt vết thương cho hắn.

"Ngươi nói xem con dị thú đó nên đối phó thế nào?" Nàng ngước nhìn lên bầu trời, nhíu mày hỏi.

Demon và 3 con rồng tuyết vờn nhau như những đứa trẻ, chơi mãi không chán. Chỉ là rồng tuyết đã bị thương không ít, đứa thì mất thân, đứa thì mất hết chân, đứa thì đang bị dị thú bổ chém vào đầu.

Hắc lắc lắc đầu, khàn giọng nói: "Nó đã cận cấp vương, còn có song hệ dị năng. Điều khiển kim loại thì không nói, khó đối phó nhất là dị năng hóa giải. Thứ gì cũng không thể làm tổn thương nó." Hắn vươn tay, nắm lại. 3 con rồng lập tức hợp thành 1 con to, khí thế hung hãn hơn nhờ sức mạnh của hắn hồi phục.

"Đừng ở đây lâu, chúng ta phải về hoàng cung." Nàng nhắc nhở hắn.

Jungkook gật đầu, nắm lấy tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau. Nhìn nàng ở góc nghiêng, dù cho đầu tóc váy cưới có tả tơi thế nào thì nàng vẫn đẹp. Hắn không kiềm lòng được mà tiến tới, thơm lên má nàng 1 cái.

"Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn tâm trạng này hả?" Lisa giả bộ trách móc nhưng tay lại đưa lên chạm vào chỗ hắn vừa hôn.

Hắn quay đầu, gọi to: "Này, nhà ngươi muốn biết ai là kẻ mạnh nhất không?"

Dị thú nghe vậy ngưng động tác, cúi xuống nhìn hắn, hỏi: "Ai? Là kẻ bên cạnh ngươi hả?"

Chắc chắn Jungkook phải lắc đầu rồi. "Nếu ngươi hứa với ta sẽ dừng tay, đến lúc đó ta sẽ nói ngươi biết." Thú thật hắn chỉ dám đánh cược 10% vào sự ngay thơ của con Demon này. Nếu nó nhất quyết phải giết hắn, như vậy hôm nay hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Thế nhưng lần này thần may mắn đã đứng về phía hắn. Con Demon này mạnh nhưng lại khá ngây ngô giống đứa trẻ vậy. Nó quả nhiên thích ăn mềm, không ăn cứng. "Được, ta không đánh, ngươi nói ta biết." Nó đáp xuống đất, nói chuyện đã thành thục hơn ban đầu. Có lẽ IQ của nó đang hoàn thiện theo từng giờ.

Hắn để nàng đứng phía sau mình, tư thế bảo vệ, bao bọc. "Ta đang bận chút việc, ngươi đợi ở đây. Bao giờ xong việc ta sẽ nói cho ngươi biết."

Nghe vậy dị thú ngờ ngợ, đưa càng lên gãi gãi đầu. "Đợi lâu không?"

Hắn mừng ra mặt, vội vàng nói: "Không lâu. Ngươi để ý kĩ, bao giờ chấm tròn phát sáng kia đi từ đằng này đến đằng kia, lúc đó ta sẽ trở lại." Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía tây rồi chỉ 1 vòng sang đằng đông.

Hiện tại đã là giữa chiều, mặt trời sắp lặn đằng ở tây, muốn ở đằng đông phải đợi qua cả đêm nay. Lúc đó nếu con Demon này còn đợi hắn sẽ thực bái phục nó.

1 người 1 thú cứ vậy hẹn ước. Trước khi hắn và nàng bay đi nó còn học được cách vẫy tay ở đâu nên vẫy tay tạm biệt 2 người.

Lisa lúc này mới bật cười thành tiếng, "Ngươi đúng là có khiếu lừa trẻ con đấy." Nàng ngoái đầu lại nhìn, thấy con Demon đó đang ngồi dưới gốc cây, ngước lên nhìn trời giống như đang canh chừng bao giờ mặt trời chạy từ tây sang đông.

Hoàng cung ít người nhưng bị càn quét nặng nề hơn thành Roy rất nhiều. Nguyên nhân là vì sức mạnh của đức vua quá khủng bố. Ngài giống như đại đế trên trời cao, vung tay 1 cái sấm sét, gió bão quét tung cả 1 vùng. Thế nhưng đám Erit lại đông như kiến như ong, hết lớp này đến lớp khác xông lên, bu vào đức vua như bu vào miếng mồi ngon ngọt.

Erit rất lưu manh, lão ta không trực tiếp tấn công đối phương mà sai quân cờ của mình là những dị thú tấn công thay. Vắt kiệt sức mạnh của đối phương đến cực hạn, khi đó lão mới lên sàn. Đây là cuộc chiến tranh giành ngai vang, không phải anh hùng đánh nhau, chỉ cần thắng, thủ đoạn gì cũng được.

.. ĐOÀNH .. ĐOÀNG ... !

Cột lôi với sức nổ kinh người liên tiếp giáng xuống, mỗi lần nổ đều tan tác hàng chục con dị thú.

"Triệu hồi!" Thế nhưng Erit cũng không kém cạnh, dùng thuật triệu hồi triệu thêm không biết bao nhiêu là dị thú. Trừ loài Octopus sống ở dưới biển ra, còn đâu loài Corn và Demon dường như đã chịu sự điều khiển của lão ta, ngu ngốc xông lên hi sinh.

Đức vua với mái tóc trắng bung xõa tung bay vì bị gió thổi, răng nanh và móng đã lộ ra, hình dáng Vampire của ngài có lẽ khá lạ lẫm với mọi người. Vì bao năm qua không kẻ nào có thể khiến ngài lộ hình dáng.

"Lão già kia, giờ lão vẫn chưa chịu thua sao? Lôi điện chỉ đủ nướng gà của lão làm sao mà chống lại ta hả?" Erit mỉa mai, hống hách nói.

Đương nhiên đức vua không bị lão ta lay động, ngài tập chung chiến đấu trong hàng trăm con dị thú cao cấp. Móng vuốt sắc nhọn xoẹt qua, người dị thú liền đứt làm 4. Tuy nhiên ngài bị thương cũng không ít, bộ đồ tây trên người đã rách banh để lộ ra da thịt nhợt nhạt cùng nhiều vết răng, vét chém của dị thú.

Thật ra đức vua sẽ không chật vật như vậy nếu ngài để lại binh lính bên cạnh. Đáng tiếc, ngài coi người dân hơn mạng sống của mình, ai ở trong cung ngài đều điều đi hết. Vậy nên tình hình thành Roy đã tạm ổn định mà trong hoàng cung mưa tanh máu đẫm vẫn chưa dừng.

Nhìn thấy Erit đứng khoanh tay cười cợt, thoải mái, đức vua ngứa mắt vô cùng. Ngài đánh bay 5 con dị thú trước mặt rồi lao về phía thằng con trai bất hiếu của mình.

Erit vung tay dễ dàng chặn lại móng vuốt sắc nhọn của đức vua. Lão dùng dị năng lửa, 1 chưởng âm hiểu đánh vào lưng đức vua. Ngài cũng không vừa, dù dính đòn những quyết lao vào đánh trả, phía sau lưng ngài bị lửa thiêu cháy khét, da thịt đên thui như cục than, sâu tới nỗi nhìn thấy cả xương.

"Thằng nghịch tử này, hôm nay tao phải giết mày!" Đức vua rống lên giận giữ, sấm sét thiên lôi giáng xuống như mưa, nổ cho mặt đất tanh bành tan tác.

Erit cũng sợ thiên lôi của ngài, lão ta triệu hồi 10 con dị thú cao cấp có dị năng làm thành tường chắn. Với lớp giáp cứng rắn của dị thú, thiên lỗi bị đánh bật ra.

"Phá!" Lão ta ra lệnh. 10 dị thú với các dị năng đồng loạt tung chưởng về phía trước.

Đức vua không kịp trở tay, 10 chưởng tấn công mạnh mẽ của dị thú đánh ngài bay xa chục mét, máu thịt như khiên bảo vệ, bị đánh cho vỡ nát. Cả người đức vua chỉ toàn máu là máu, ngài nằm bất động không thể gượng dậy nổi.

Thấy vậy Erit mới dám lại gần, giọng điệu xem thường. "Lão cha à, ta đã nói rồi, người không hợp làm quân vương. Giờ người nhìn xem, cái phòng nghiên cứu chết tiệt đó chẳng bằng những con dị thú ta tạo ra." Lão ta ngồi xổm xuống bên cạnh thân xác đang sắp hấp hối của đức vua. "Nếu người chết đi ta đảm bảo sẽ đứa đế quốc này thành bá chủ thế giới, vậy nên người an tâm ra đi nhé ..." Chưa luyên thuyên xong đột nhiên hai mắt lão trợn tròn, vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn xuống thì thấy ngực mình bị cánh tay đức vua đâm thủng, 5 móng sắc nhọn moi móc ngọ nguậy trong lồng ngực như muốn móc tim lão ra.

Erit hốt hoảng, túm cánh tay ngài lại, lửa đỏ bùng lên muốn thiêu rụi tay ngài. Đáng sợ thay, đức vua giống như không có cảm giác đau, ngài đâm tay sâu hơn.

"ÁHHH ..." Erit hét lớn, trái tim bị bàn tay quái vật kia bóp nghẹn, chỉ 1 chút nữa thôi là trái tim lão sẽ vỡ nát ngay. "GIẾT LÃO CHO TAAA!!" Lão gầm thét ra lệnh.

10 dị thú vây tròn xung quanh đôi mắt sáng lên, dị năng tụ trên tay, hướng về phía đức vua. Chiêu này là 1 phát lấy mạng, không gì có thể ngăn cản nổi.

Ngay lúc các chùm sáng dị năng phóng vào mục tiêu, trên bầu trời vụt qua 1 vật thể nhanh như cắt, hồng liên nghiệp hỏa bùng cháy rực rỡ, thiêu trụi mọi thứ dưới mặt đất.

Lisa không kịp tạo kết giới kim cương ngăn dị năng, nàng choàng người qua bảo vệ đức vua.

"LISAAA!!" Jungkook bàng hoàng gọi tên nàng, đôi mắt đen bị lửa làm lóa chỉ có thể trơ ra nhìn nàng máu thịt tan tành.

Hắn bùng nổ, đầu óc trống rỗng, quả cầu hắc khí lao như mưa về phía dị thú. Erit sợ hãi quá mức, không ngờ tên rác rưởi nhặt về lại có dị năng hắc ám. Lão bay ra xa tránh né, cơ thể bọc 1 lớp giáp đen nhánh, thoát được 1 kiếp nạn.

10 con dị thú cao cấp chết sạch, Erit vội vàng triệu hồi thêm dị thú, lao vào chiến đấu với hắn không khoan nhượng.

Lisa lúc nàng đang quỳ gối bên cơ thể của đức vua, tụ lại sức mạnh, muốn chữa thương cho ngài.

"Cháu gái ngoan .. khụ khụ, không cần .. ta, không sống .. khụ .. được bao lâu nữa." Đức vua nắm bàn tay nàng, ngăn nàng truyền sức mạnh cho mình.

Ngài càng nói máu ộc ra miệng càng nhiều, gương mặt nhăn nheo vì tuổi già khiến ngài trông càng ốm yếu hơn.

Nàng điên cuồng lắc đầu, nước mắt trào dâng. "Không, ông nội không được chết. Ngài còn đế quốc, ngài còn cháu. Đại hôn chưa hoàn thành, ông nội không muốn nhìn cháu gả đi sao?"

Đức vua vươn tay, cánh tay đen sì vì bị lửa thiêu cháy run run chạm vào mắt nàng. Hơi thở ngài mỏng manh, giọng khản đặc do máu ứ đọng ở cổ họng. "Không gả, không gả .. ta hủy hôn, không ép .. cháu."

Lisa nắm lấy bàn tay ngài áp lên mình, nức nở nói: "Ông nội phải sống, lão ta chưa chết, người không thể chết trước lão ta."

Ở bên này Jungkook cũng không chống trụ được lâu, vừa nãy hắn còn trọng thương gần chết. Hiện giờ chiến đấu, vết thương lại rì rì chảy máu, vải trắng lần nữa nhuốm máu. Không được, đây là váy cưới của nàng xé ra, không thể làm bẩn.

Hắn tạo ra tường băng, ngăn chặn lửa của Erit phía trước. Thế nhưng phía sau lưng hắn lại đang có hàng chục con dị thú nhao nhao muốn vào tấn công.

"Ah!" Hắn quay đầu, trông thấy càng dị thụ đâm xuyên qua bả vai mình. Hắc khí dần xuất hiện, bao trọn cơ thể hắn, ăn mòn càng của dị thú.

Trời vừa giông bão vừa đổ tuyết, mẹ thiên nhiên bị chọc giận, đùng đùng gây thiên tai cho con người.

Lisa không dám rời xa đức vua, sợ sơ sẩy cái ngài liền bị tấn công. Đức vua chỉ còn ít hơi tàn, cơ thể tan biến từng chút 1.

Nhìn thấy người thân yêu thương của mình đang đau đớn muốn tạ thế, trái tim nàng như bị bóp nghẹn, đau đớn không tả nổi. Nàng luống cuống, vô vọng khóc lóc.

"Lão cha, ngươi có còn nhân tính hay không?" Nàng đứng thẳng, ngước lên trời hét lớn. "Đây là cha của ngươi, đây là quê hương của ngươi, bên ngoài kia là con dân của ngươi, tại sao ngươi có thể độc ác như vậy. Bọn họ đã làm gì có lỗi với ngươi chứ!" Nàng gào to, vừa tức giận vừa căm phẫn.

Erit đang bận chiến đấu nhưng nghe nàng nói vậy, lão cười lớn, mỉa mai: "Tất cả các ngươi đều có lỗi với ta. Ta bị cha ghét bỏ, ta bị con dân của mình sua đuổi, ta bị đế quốc này lãng quên. 55 năm qua ta không ngày nào quên được nỗi đau khổ ấy." Lão vung tay ra lệnh cho dị thú bày trận, nói tiếp: "Haha, nhưng hiện giờ ta sắp trả thù được rồi. Chỉ cần các ngươi chết hết nỗi đau trong ta liền phai nhạt."

Lisa càng nghe càng phẫn nộ, tay biến ra cây cung, cả khoảng trời phía sau lưng nàng chi chít toàn mũi tên sét đáng sợ. "Ngươi giết hại cha mình là tội bất hiếu, ngươi cho dị thú tấn công dân chúng là tội bất nhân, ngươi chà đạp quê hương nơi mình sinh ra là tội bất nghĩa." Nàng kéo cung, cả 2 tay run lên vì sức mạnh khổng lồ ngưng tụ. "Hiện tại nếu ngươi rút lui, ta sẽ nể tình cha con mà tha cho ngươi." Đôi mắt xanh của nàng chuyển đỏ, màu đỏ thẫm như máu dính trên váy cưới của nàng.

Erit đánh bay Jungkook ra, hiên ngang nhìn nàng từ trên xuống, vẻ mặt cao cao tại thượng. "Ngươi là cái đứa tạp trủng, đừng gọi ta là cha, ta không phải cha của ngươi."

Nghe vậy tròng mắt nàng lay động, sự tập chung bị lung lay. "Ngươi đánh đạp ta, nhốt ta ở nhà hoang, không coi là là con gái, ta không hận ngươi. Nhưng hiện giờ ngươi lại đang phủ nhận dòng hai ta cùng chảy chung dòng máu sao? Có vô liêm sỉ quá không vậy?" Nàng cười nửa miệng, khinh miệt.

"Haha, chảy chung dòng máu?! Lão già kia không nói cho ngươi sự thật sao?"

"Sự thật gì?" Nàng hoài nghi, đôi mắt nhìn lão chăm chăm, theo dõi nhất cử nhất động. Chỉ cần lão có gì khác lạ nàng liền thả dây cung, như vậy mọi thứ đều chấm dứt.

Erit cười ha hả, "Lão ta yếu quá rồi, vậy để ta nói cho ngươi biết nha." Lão đáp xuống đáp, từ từ bước lại chỗ nàng.

Lisa dương cung nhắm vào lão, "Đứng yên nếu không muốn chết."

Nghe vậy lão ta giơ 2 tay lên làm bộ đầu hàng, "Ngươi là ... "

"CÂM MIỆNG!!!" Đức vua đột ngột hét lớn, ngăn không cho Erit nói.

Thấy lão cha mình còn có hơi để nói, lão kinh ngạc nhưng rồi lại làm ngơ. "Ngươi là con gái của lão ta."

"??????" Nàng kinh hãi, tai như bị sét đánh. "Ngươi nói bậy!!"

"Ta nói bậy hay không ngươi có thể tìm lão ta kiểm chứng."

Lisa nuốt khan, đôi mắt nhìn lão chằn chọc đầy ác độc.

Đức vua nằm đó, bỗng cười 1 tràng, vẻ mặt vui vẻ như trút được gánh nặng trong lòng. "Đúng vậy, Lalisa .. con là con gái của ta." Ngài thừa nhận.

Nàng run run tay, cung tên cũng không cầm được, vẻ mặt bàng hoàng, đôi mắt dại ra. "Nói dối, cháu là cháu nội của người, là con của lão ta, chính người nói vậy mà!"

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nàng như bị cả thế giới lừa gạt. Đến ông nội đáng kính cũng lừa nàng vậy nàng biết tin vào ai đây? Từ cháu nội nhảy lên thành con gái, có điêu quá hay không?

Lisa không kiềm chế nổi, hạ cung tên xuống, chạy đến bên đức vua. "Nếu ta là con gái của người, vì sao người lại ném ta cho lão. Người ghét bỏ ta sao? Giống như lão ấy nói, ta là nghiệt trủng?" Vừa nói nàng vừa lay cơ thể ngài như muốn thúc dục ngài nói ra toàn bộ câu chuyện.

"Không phải nghiệt trủng. Con là đứa con ta yêu thương nhất. Nhưng vì đó là nguyện vọng của mẹ con, bà ấy không muốn con rơi vào vòng xoáy thừa kế, vậy nên ..." Đức vua ngập ngừng, hốc mắt đỏ lên, chua xót nhìn nàng.

Lisa chấn động lần 2, nàng ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ không còn tâm trí.

Jungkook đang lồm cồm bò dậy, nhìn thấy đạo quang lóe lên, vội vàng hét lớn: "Cẩn thận!!"

Nhưng mọi thứ đã quá muộn, nàng bị 1 kiếm xuyên từ sau ra đằng trước. Chiêu này do chính người mà nàng coi như em trai, nuôi dưỡng nó, dạy bảo nó nên người.

Nàng chầm chậm quay đầu nhìn, khuân mặt lạnh lùng của Rei làm nàng càng đau lòng hơn. "Được lắm, em trai tốt, rất giỏi đánh lén a~"

Rei rút kiếm, mắt xanh chằn chọc nhìn nàng. "Câm miệng, tao không phải em trai của mày. Mày là cái đứa con hoang của ông nội, không phải con của cha tao, vì vậy đừng xưng chị em với tao."

Erit không dám manh động, quan sát hàng ngàn mũi tên vẫn đang chĩa vào mình. Sở dĩ Rei có thể đâm lén là vì nàng hạ lệnh, mục tiêu chỉ có lão, không có con trai lão. Đây là lỗ hổng để hắn ta có thể lợi dụng mà xông tới giết nàng.

Nhưng lão ta đã khinh suất, 1 kiếm sao có thể giết nàng ngay tức khắc chứ.

"Bắn!" Lisa trầm giọng ra lệnh, vẻ mặt lãnh khốc không còn sót lại gì gọi là tình thân.

"Con trai!" Erit hét toáng lên, nhào đến đẩy Rei ra. Tuy nhiên trăm mũi tên sét đã được lén đổi mục tiêu, lần này là con trai lão chứ không phải lão.

... BÙMMM ... Tiếng nổ long trời lở đất khiến tất cả mọi người chấn động, kinh hãi hướng mắt nhìn về phía hoàng cung.

Trúng 1 mũi tên của nàng đã đủ banh xác, nếu trúng hàng trăm mũi tên cùng lúc thì xác cũng không còn.

Mặt đất vì cú nổ mà lở ra tạo thành cái hố sâu trăm mét, mà Rei đã chết không kịp nói 1 lời.

Chứng kiến con trai chết trước mắt, Erit điên cuồng hơn bao giờ hết. "Triệu hồi." Đôi mắt của lão đỏ tươi như quái thú. Bỗng chốc cả vùng trời đen kịt toàn dị thú là dị thú. Lão chính là muốn cá chết lưới rách!

"Cút đi." Đức vua nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm nhìn đến đứa con ngu xuẩn của mình.

Erit không quan tâm lời ngài nói, giơ tay ra lệnh cho dị thú tấn công.

Bầu trời bị dị thú che lấp, chúng ùn ùn lao tới như đội quân quái vật từ dưới địa ngục mọc lên.

"TA NÓI .. CÚT .. ĐI!!!!" Giọng nói của đức vua đã vượt quá tần số mà tai người chịu đựng được. Tiếng hét của ngài sắc như dao, đâm sâu vào tận óc. Ngài là đang dùng dị năng tinh thần, đánh vào tâm trí của tất cả sinh vật có mặt trên đế quốc này.

Lisa đau đớn ôm tai, thất khiếu chảy mâu ròng ròng, xung động khiến mạch máu trong cơ thể nàng như vỡ tung. Mà hàng nghìn con dị thú bị tiếng thét xen tinh thần lực của Vampire chúa làm cho sợ hãi, tán loạn bay đi.

"Ta sẽ còn quay lại." Erit không biết mình lần này thất bại vì vậy chọn cách rút lui.

Jungkook trọng thương không thể đi nổi, hắn từng giây từng phút không ngừng bò về phía nàng.

"Lisa~~" Tiếng gọi của hắn yếu ớt vô cùng.

Nàng thì lại không nghe thấy, tai, mắt, mũ, miệng đều chảy máu đầm đìa. Váy cưới màu trắng ban sáng còn lộng lẫy giờ vừa rách nát chỉ còn nhìn thấy 1 màu đỏ.

Tại sao? Nay là ngày cưới của nàng, tại sao lại xảy ra những chuyện tồ tệ này?

Lisa tỉnh táo lại, bỏ tay khỏi tai. Nhìn thấy cơ thể đức vua đang tan biến, nàng hốt hoảng chồm tới. "Ông nội!"

"Ngốc ạ, giờ này còn gọi ông nội sao? Phải gọi là cha!" Đức vua cười cười, đưa tay lau đi máu mũi máu mắt dính trên mặt nàng.

"Cha, CHA!" Nàng gọi lớn, nước mắt trào dâng nhưng chỉ có máu chảy ra. Nhìn nàng như lệ quỷ dưới địa ngục, vừa đáng sợ vừa đáng thương.

Lần đầu cũng là lần cuối được nghe nàng gọi tiếng cha, đức vua buông xuôi tay như đã hoàn thành tâm nguyện.

"Không được, cha không được chết." Nàng ôm chầm lấy ngài, khóc nức nở.

Cơ thể của ngài phân rã thành cát bụi bay đi, chỉ cần phần đầu đang dần biến mất. Ngài dùng chút hơi tàn, sử dụng dị năng tinh thần chỉ Vampire chứa mới có, nói: "Người thừa kế thứ nhất Lalisa."

Người dân cả đế quốc trong đầu đều nghe thấy giọng nói trầm lạnh của đức vua, kinh ngạc khi nghe ngài lập di chúc.

"Tân vương đế quốc Royla - Lalisa!" Dứt lời đầu ngài liền tan biến thành tro bụi, bị 1 cơn gió thổi bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro