Chap 16. Đại hôn
Sắp end rồi á mọi người, 5 6 chap nữa thôi.
____________
Sau cuộc thi, cả đế quốc bàng hoàng khi chứng kiến thiếu tướng Jeon, vị anh hùng của bọn họ bị đánh đến hộc máu. Không chỉ vậy, có kẻ ác nhân cơ hội muốn đoạt mạng của thiếu tướng. May mắn, may mắn nhị công chúa phản ứng nhanh kịp thời ra tay ứng cứu, bằng không hậu quả khôn lường.
Lisa không ở lại đấu trường lâu mà muốn trở về lâu đài của mình nghỉ ngơi. Nàng giống như bị rút sạch sức lực và tinh thần, lê từng bước chân vô định.
Hắn thua rồi, cũng có nghĩa lời hứa hôn của đức vua có hiệu lực. Nàng, sẽ phải cưới 1 người mà mình không yêu. Mang tiếng là công chúa đế quốc nhưng nàng không có lựa chọn, cuộc đời của nàng luôn bị người này người kia sắp đặt. Đức vua muốn nàng trở về làm cánh tay trái cho ngài, nàng liền phải bỏ quân phục trở về bên cạnh ngài, làm những nhiệm vụ bí mật. Người người nghĩ nàng là 1 công chúa sống trong nhung lụa, suốt ngày chơi bời. Bọn họ nào có ngờ nàng đang âm thầm đánh đuổi kẻ địch, giữ gìn yên bình cho đế quốc. Đâu phải cứ giết dị thú thì đế quốc sẽ yên bình đâu. Bên trong nội thành còn biết bao những kẻ ngày ngày chống phá đế quốc.
Nếu được phong quân hàm cho những điệp vụ ẩn như nàng thì có lẽ nàng đã ở cấp trung tướng rồi. Vậy mà, biết bao hi sinh đó vẫn không thể đổi lại tự do cho nàng. Vì cớ gì? Vì nàng còn cái danh phận công chúa vẫn lợi dụng được sao? Đức vua, đế quốc này đã nuốt bao nhiêu thứ nàng hi sinh rồi? Bây giờ, cho nàng lựa chọn người mình yêu cũng không được sao? Nàng không muốn gả, không muốn yêu, có được hay không?!
"Lisa, cháu đi đâu vậy?" Đức vua ở sau lưng nàng, gọi.
Bước chân của nàng dừng lại nhưng nàng không vui vẻ quay đầu mà còn chần chừ. Nếu nàng quay lại đó thì cuộc đời cùa nàng sẽ không nằm trong tay nàng nữa.
Lisa đột nhiên muốn trốn chạy tất cả, mặc kệ đức vua, mặc kệ đế quốc.
Đức vua thừa biết nàng đang nghĩ gì, ngài lại gần, vỗ lên vai nàng, giọng điệu thân cận, gần gũi như 1 người ông đang nói chuyện với cháu gái. "Ta biết cháu không hề muốn. Nhưng cháu nghĩ xem, thái tử chỉ muốn cưới cháu, hắn cũng đã thắng cuộc thi, ta không thể không đồng ý." Ngài xoay nàng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Vốn sinh ra trong hoàng thất, không ai có thể lựa chọn cuộc đời của mình. Địa vị, sức mạnh càng lớn thì trọng trách trên vai càng nặng."
"Nhưng cháu có thể chiến đấu cả đời vì đế quốc." Nàng ngước mắt lên nhìn, tròng mắt long lanh ánh nước. Ý của nàng là, thay vì liên hôn nàng có thể sử dụng sức mạnh của mình, chiến đấu cả đời đổi lấy hòa bình cho đế quốc.
Đức vua lắc lắc đầu, "Ta đã nói rồi, hoàng thất không có lựa chọn. Ta không muốn làm quân vương nhưng ta không có lựa chọn. Cháu muốn chiến đấu nhưng số phận lại buộc cháu phải liên hôn. Có hiểu hay không?!"
Lisa không gật đầu cũng không lắc đầu. Nàng hiểu nhưng nàng không muốn. Đột nhiên nàng nghĩ, có phải cuộc liên hôn này bắt buộc phải thành công, như vậy dù hắn có thắng hay thua thì nàng vẫn phải gả? Vì sao? Tại sao? Đã như vậy rồi tại sao lại để hắn chiến đấu? Là muốn chứng minh cho nàng xem, nam nhân nàng yêu không bằng anh. Hắn không đủ sức mạnh để bảo vệ nàng? Hắn không có địa to lớn để cho nàng cả đời an nhàn?
"CÔNG CHÚA!" Tiếng gọi của Taehyung vang lên. Anh tìm kiếm nàng mãi, nhìn thấy nàng đứng ở gần cửa ra vào thì mới vội vàng chạy tới.
Lisa cúi đầu, không muốn nhìn anh, vẻ mặt vừa căm tức vừa tủi thân.
"Đức vua, ngài cũng ở đây sao? Đã đến giờ phát biểu rồi." Taehyung nói.
Đức vua kéo tay nàng đến chỗ anh, "Chăm sóc nó thật tốt."
Nghe vậy anh hơi kinh ngạc nhưng vội nắm cổ tay nàng, kéo nàng nép vào lòng mình. "Này là chuyện đương nhiên, đức vua không cần phải lo lắng."
Nàng liếc mắt nhìn anh, 1 ánh nhìn chán ghét có thừa. "Ngươi muốn làm gì?"
Taehyung nghiêng đầu nhìn nàng, nở nụ cười ôn hòa. "Ta đã thắng trận đấu, nàng hiểu đó là gì mà?"
Không hiểu .. không hiểu .. không hiểu! Ta bị ngốc có được hay không?!
Lisa đẩy anh ra, quay đầu định đi.
"Nàng chưa thể đi, chúng ta còn có chuyện chưa làm xong." Nói rồi anh kéo tay nàng. Lỗ không gian xuất hiện, 2 người bước vào trong.
Đấu trường lúc này vẫn còn rất nhiều khán giả, giữa đấu đài đức vua đang cầm mic phát biểu. Jungkook thì đã được đưa vào phòng y tế để chữa thương.
Taehyung thông qua lỗ không gian, thoắt cái đã xuất hiện ở đấu đài, ngay bên cạnh đức vua, tay anh vẫn nắm cổ tay nàng như sợ chỉ sơ sẩy chút nàng sẽ chạy trốn.
Cả khán đài ồ lên khi thấy công chúa của bọn họ sánh vai bên thái tử đế quốc Maya. Như này là sao? Tuyên bố chủ quyền?
Đức vua không vòng vo, 1 câu nói khiến cả đế quốc trấn động. "Ta tuyên bố, đế quốc Royla và đế quốc Maya chính thức liên hôn. Ngày này tháng sau là ngày cử hành đại hôn của công chúa Lalisa và thái tử Kim Taehyung."
Câu nói này như búa tạ đập xuống đầu nàng, đập cho nàng không kịp trở tay. Cái gì cơ? Nàng còn chưa nói đồng ý, đức vua đã quyết tháng sau gả nàng đi rồi?! Ê, nàng là cô dâu, không phải phù dâu, làm gì cũng có thể nói trước với nàng được không.
Đôi mắt xanh căm phẫn lần nữa lia đến khuân mặt đang tươi như hoa của anh.
Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, anh quay sang nhìn 2 giây rồi ghé tai nói nhỏ: "Nàng phải cười lên, cả đế quốc đang nhìn chúng ta đó."
Lisa nghiến răng, đẩy mặt anh đi. "Không thích!"
Không chịu nổi vẻ hờn giận đáng yêu của nàng, anh vòng tay ra sau lưng, ôm lấy hông nàng, kéo sát về phía mình. Tư thế thập phần ái muội.
"Nàng còn nói nữa thì ta sẽ hôn nàng ở đây đấy!" Anh trầm giọng nói nhỏ.
Nghe vậy nàng tròn mắt ngước lên nhìn anh, bàn tay đang động muốn gỡ tay anh ra dừng lại. So với bị ôm thì hôn là ở 1 tầng cao mới, nhất định không thể hôn.
Lúc này Jungkook đang nằm trong phòng ý tế. Ngay khi nghe đức vua tuyên bố liên hôn, hắn không màng vết thương trên người mà bật dậy, chạy ra tấm cửa kính có thể nhìn xuống đấu đài.
"Thiếu tướng không thể ngồi dậy. Vết thương của ngài ..."
"IM MIỆNG!" Hắn quát lớn, đẩy tay bác sĩ ra.
Cả người hắn áp trên kính như muốn nghe rõ hơn lời của đức vua, đôi mắt đen lạnh nhìn chằm chằm 2 người kia như muốn bóp chết lập tức.
Công chúa đã nói có thể mình thích thái tử, cũng sẽ có thể liên hôn nếu hắn thua. Hóa ra đó không phải nói bừa mà là thật. Nàng để hắn ta ôm mình, nắm tay mình, đường đường tuyên bố chủ quyền trước dân chúng. Còn đồng ý liên hôn, ngày cưới cũng chọn xong rồi.
Ha, haha .. đang xem hắn là cái gì chứ? Trò chơi tiêu khiển sao? Có phải nhìn hắn cật lực chiến đấu rất vui? Có phải nhìn hắn bị đánh cho tơi bời .. rất vui?!
Jungkook mất bình tĩnh, vỗ vỗ tay lên kính, giây sau lại quận thành nắm đấm, dùng hết sức bình sinh mà gồng, gồng đến run run cả cơ thể.
Lalisa, em nói xem ta phải làm thế nào đây? Buông bỏ em không được. Nhìn em gả đi càng không được. Nhưng ta lại không đủ mạnh mẽ để giữ em bên cạnh, càng không đủ quyền lực để chống đối lại đức vua. Ta, phải làm sao thì mới có thể ở bên cạnh em?!
•
Liên hôn giữa 2 đế quốc cứ vậy mà quyết, 1 tháng nữa nhị công chúa chính thúc gả đi.
Hiện giờ cả nước đang xôn xao bàn tán không ngừng. Công chúa Lalisa đứng vị trí thứ 3 trong danh sách thừa kế. Vị trí đầu tiên là cha nàng, mà ông đã mất tích hơn 50 năm. Vị trí thứ hai là trưởng công chúa Jisoo, tuy nhiên nàng không có dị năng, sức chiến đấu bằng không, tính cách cũng thiếu quyết đoán. Vị trí thứ tư là hoàng tử Rei, nhưng Rei còn nhỏ tuổi, cũng chưa lập được công lao gì, tài năng chưa được đế quốc công nhận. Ngược lại Lisa cực kì phù hợp để thừa kế ngai vàng. Nàng có song hệ dị năng, toàn bộ đều cấp S trở lên. Năm xưa nàng đã làm đến chức đại tá trong quân đoàn 1, hiện tại trở về làm việc cho đức vua. Tính cách nàng quyết đoán, mạnh mẽ, có tài lãnh đạo. Ở góc độ nào cũng thấy nàng là quân vương tương lai của đế quốc.
Vậy mà .. giờ đức vua nỡ gả nàng đi, sau này ai sẽ là người thừa kế? Tương lai đế quốc bọn họ thì phải làm sao?
Đức vua cũng sầu não chuyện này lắm chứ! Ngài cũng suy nghĩ nhiều đêm lắm chứ! Nhưng ai biểu cháu gái ngài quá mức tài hoa, cả đế quốc coi trọng nàng .. mà thái tử Maya cũng yêu thích nàng. Nếu hiện tại hủy hôn, liên minh giữa 2 đế quốc coi như xong. Maya đến đây, cho bọn họ rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là bản thiết kế thuyền có thể chống lại tấn công của dị thú. Bọn họ có thể băng qua đại dương an toàn là nhờ phát minh này. Royla từ thuở sơ khai đến giờ chưa từng rời khỏi đất liền, những tài nguyên ở bên kia đại dương bọn họ rất cần, bằng không chục năm nữa thôi khi lãnh thổ Royla cạn kiệt tài nguyên, lúc này không chỉ 1 2 người chết mà là cả đế quốc diệt vong.
Gả nàng đi là cách tốt nhất mà đức vua có thể làm cho đế quốc. Hi sinh hạnh phúc của nàng đổi lấy trăm năm no đủ của hàng triệu con người. Đây là 1 cuộc trao đổi có lợi. Nếu người dân biết được chắc chắn sẽ lạnh lùng, thúc dục nàng mau gả đi, như vậy khác nào nàng bị chính dân chúng của mình vứt bỏ, đau lòng biết bao. Đây là lí do đức vua im lặng, thà để bọn họ tò mò, ngờ vực mà sống còn hơn biết rõ mọi chuyện rồi tổn thương cháu gái nàng.
Đức vua vừa cao cả lại vừa khốn nại. Cao cả với chức trách làm vua, khốn nại với trách nhiệm làm người ông.
~~~
Dạo gần đây Lisa phải chuyển vào cung điện sống để học các lễ nghi mà 1 người con gái cần phải học.
"Công chúa ơi, ngài không thể ngồi dạng chân thế này. Á, cũng không thể tay không bốc đồ ăn."
"NO, ngài phải cúi chào mọi người. Không được! Ngài nói quá to, giọng điệu cũng không mềm mại. Phải tế nhị, nhẹ nhàng, thướt tha."
"Áaa, ngài dùng lực quá mạnh rồi, cong cả thìa bạc rồi. Giường này rất yếu, ngài không thể nhảy đùng đùng. Không! Ngài không được ngồi trên cửa sổ."
Tiếng nói của lão bà bà cả 1 ngày không dứt, hoàng cung bao năm yên tĩnh nay bị nàng quậy cho gà bay chó sủa.
1 công chúa sống hơn trăm năm không có lễ nghi, quy tắc đột nhiên bị bó buộc vào đống quy tắc chắc chắn sẽ rất khó khăn để thích ứng. Gần như mọi điều nàng làm đều sai. Lão bà bà dậy cái gì mà cần phải đi nhẹ nói khẽ. Lão nương ăn gió uống bão quen rồi, khí thế không lớn làm sao quản được người khác. Lão bà bà nói nữ nhân phải khiêm tốn, đức hạnh, nhân từ. Nàng đây mà nhân từ liệu có giết được dị thú không? Hay phải tự xẻ thịt mình bón cho chúng ăn mới là nhân từ? Lão bà bà bảo nữ nhân phải dụng dưỡng lang quân, phải biết nấu ăn, giặt giũ, may vá, giúp lang quân xoa bóp thư giãn, giúp hắn rửa chân, xông hương v..v.. Bản công chúa đây lấy chồng để có chồng, không phải nuôi thêm 1 đứa con lớn vô dụng. Hắn không phụng dưỡng bà đây thì thôi, còn bắt bà đây bồi phụng lại. Há, muốn chết phải không? Thích chết nằm hay chết đứng nào?
Nàng nói như vậy, lão bà bà vỗ chán rời đi. Mất công mấy ngày hết lời dạy bảo mà công chúa chẳng ngấm được gì. Vị vạn tuế này ai đến dạy đi chứ lão bà chịu rồi! Sa mạc lời! Hạn hán lời!
"Lisa, cháu không thể nghiêm túc học hành sao?" Đức vua hạ giọng, trách nàng.
Lisa đang ngồi ăn nghe vậy buông dao dĩa xuống, nói: "Ai bảo cháu không nghiêm túc? Cháu rất nghiêm túc."
"Nghiêm túc mà đã đổi 4 lão bà rồi."
Nàng khó chịu nhíu mày, "Bọn họ toàn dạy những cái tào lao. Cháu gả cho kẻ nào kẻ đó phúc 3 đời tu không hết. Vậy mà muốn cháu phụng bồi lang quân như phụng ông tiên bà tiên. Sao không ngồi lên đầu cháu luôn đi?!" Nàng hơi kích động nói, còn vỗ vỗ lên đầu mình.
Đức vua cũng hiểu cháu mình, ngài gắp cho nàng mấy món nàng thích. "Cháu đã nói vậy thì lễ nghi không cần học nhưng cháu về bên đó phải tiết chết lại. Đó không phải Royla, không phải ai cũng sẽ nể mặt cháu."
Lisa gật gật đầu, "Cháu biết mà! 1 không đánh người tốt, 2 không đánh chồng ngoan, 3 không đánh con nhỏ. Đã được hay chưa?!"
Nghe vậy đức vua sặc ngụm rượu vang vừa mới uống vào. "Cái đó có gì khác khi ở Royla? Mà ai chẳng làm vậy. Cháu có ngấm lời ta nói không hả, cái đứa nhỏ cứng đầu này." Ngài hơi tức giận vỗ bàn nói.
Nàng điếc không sợ sấm, vẫn thản nhiên ăn cơm của mình. Ông nội sẽ không đánh nàng, càng không ép nàng, trừ vài chuyện.
"Đức vua chớ tức giận. Công chúa không thích lễ nghi rườm rà, mặc kệ nàng đi, không cần học." Đột nhiên giọng nói ở đâu vang lên.
Taehyung được người hầu mở cửa, đi vào phòng ăn.
Lisa biết là anh nên không thèm nhìn lấy 1 cái. "Cháu ăn no rồi, cháu đi về phòng trước." Nàng buông dao dĩa, đứng bật dậy chuận bị đi như chạy chối chạy chết.
"Nàng đang sợ ta sao? Tại sao lúc nào thấy ta liền chạy?" Anh chắn ngang tay không cho nàng đi.
"Không phải sợ chỉ là không thích ở cạnh ngươi." Nàng hất tay anh ra, liếc anh 1 cái, ánh nhìn sắc lạnh cùng phẫn nộ.
Lisa đùng đùng đi ra khỏi phòng đến nỗi rớt cả hoa tai mà không hay biết.
Thấy vậy Taehyung cúi đầu chào đức vua rồi chạy theo nàng.
Ở hành lang đầy ánh đèn lung linh, nàng mặc chiếc váy trắng bạc đính đá nổi bật như cô thiên nga xinh đẹp giữa hồ nước thu.
"Đợi đã!" Anh gọi nàng.
Lisa nghe thấy không dừng, bước chân càng nhanh hơn. "Đừng bám theo ta."
Anh dùng dịch chuyển tức thời, vụt cái đã chặn ngay trước mặt nàng. "Cho nàng cái này." Anh xòe ra nắm tay, vẻ mặt ôn nhu.
Nàng nhăn mặt, nheo mắt nhìn anh. "Cái này là cái gì?" Giọng điệu không kiên nhẫn.
Taehyung tiến lại gần hơn, nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt đầy ý cười. Ngón tay anh từ từ mở ra, nằm giữa lòng bàn tay to lớn của anh là chiếc hoa tai tua rua lấp lánh.
Lisa nhìn thấy hơi ngạc nhiên, theo phản xạ sờ lên tai mình, đúng là mất thật này, bảo sao hơi nhẹ nhẹ mà nàng lại không phát hiện ra.
Nàng vươn tay muốn chộp lại nhưng bị anh bắt được cổ tay.
"Của ta mà!" Nàng hơi gắt gỏng sau đó lại cúi đầu, lách qua người anh mà đi. "Ngươi thích thì cho ngươi đấy." 1 bông tai nàng không hiếm, cho hắn ta hay cho chó cũng vậy thôi. Vì 1 vật chết mà tranh giành với hắn ta, không đáng.
Taehyung thấy bộ dạng tủi thân, nhẫn nhịn của nàng, còn tưởng mình trọc tức nàng rồi nên vội lấy lòng. "Này này trả nàng." Anh cố nhét bông tai vào tay nàng.
Lisa tức giận, không cầm nó mà vứt đi. Đúng lúc này cửa hành lang mở ra, bông tai rơi trúng trước mũi giày của người nào đó.
Jungkook vừa đi đến hành lang thì thấy cảnh 2 người giằng co nắm tay nắm chân, nàng thậm chí còn vứt cái gì đó đi. Bụp .. 1 tiếng rất nhỏ, hắn cúi xuống nhìn, nhận ra đây là bông tai của nữ nhân.
Chuyện gì đây? Kiểu tán tỉnh mới của các cặp đôi hả? Ném đồ để anh đi nhặt cho em?
2 người kia tròn mắt nhìn đến, giống như muốn hắn nhặt bông tai lên cho họ. Đáng tiếc Jungkook không tốt bụng đến vậy. Hắn nhấc chân giẫm bông tai, vẻ mặt lạnh lùng, vô tội, kiểu như ta không nhìn thấy, lỡ đạp trúng thôi.
Sau đó hắn 1 mặt không biểu cảm, bước đi trên hành lang, khi đi ngang qua 2 người cũng không thèm liếc mắt, dáng vẻ nghiêm nghị, đạo mạo, không quan tâm bất kì thứ gì.
Người ngạc nhiên nhất lúc này có lẽ là Lisa. Nàng không ngờ, không ngờ hắn dám đạp lên bông tai của nàng. Có biết cái đó trong 1 đôi không, ngươi đạp hỏng rồi sau này ta làm sao đeo cái còn lại, hả?! Chính nàng cũng không nhận ra mình quan tâm và bị hắn ảnh hưởng như thế nào. Nàng có thể không tiếc cho anh luôn nhưng lại tức giận khi bông tai bị hắn đạp lên. Phải chăng hắn ở trong lòng nàng vẫn có chỗ đứng.
Taehyung nhìn biểu cảm của nàng cũng ngầm hiểu nàng đang nghĩ gì. Quả nhiên, hắn vẫn rất quan trọng với nàng.
Tâm trạng đang tốt của anh liền biến mất, đôi mắt hổ phách cũng không còn ý cười nữa. Anh thả cổ tay nàng ra, không nói tiếng nào liền quay đi.
Lisa 1 mình ở lại hành lang, kinh ngạc và khó hiểu 2 tên nam nhân không vì lí do gì mà giận nàng. Nàng nhớ mình chưa làm gì mà. Thậm chí nàng còn có thể cho tên thái tử bông tai, không quát lên khi hắn đạp bông tai của nàng. Nàng tốt vậy mà! Vì cớ gì tức giận với nàng?!
Jungkook và Taehyung: Nàng chính là không hiểu nam nhân.
Lisa: .... Ta vô tội!
•
Trong 1 tháng này có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng đế quốc Royla vẫn tấp nập tân trạng lại mọi thứ để chuẩn bị cho ngày đại hôn của công chúa.
Hoàng cung bao lâu chưa náo nhiệt như vậy, hôm nay người ra kẻ vào mỗi người 1 việc, nào thì trang trí cung điện, nào thì chuẩn bị lễ đường, nào thì chuẩn bị tiệc rượu, nào thì chuẩn bị xe đưa đón dâu ..v.v.. Mà Lisa chỉ mỗi việc trang điểm ăn mặc thật đẹp ngồi trong phòng đợi.
Hoàng cung đâu đâu cũng thất sắc trắng lung linh, đâu đâu cũng có hoa tươi, ánh nến.
Jisoo đi kiểm tra 1 vòng xem mọi thứ đã hoàn hảo chưa sau đó vào phòng cô dâu.
"Trời ơi, Lisa ơiii .. nay em đẹp quá vậy!" Jisoo phải thốt lên khi nhìn thấy nàng.
Lisa chưa soi gương nên không biết mình đẹp ra sao, chỉ thấy váy cưới và trang sức thật sự ưng ý nàng.
Phòng chờ của cô dâu khá rộng, bên trong còn có mấy nhân viên đang làm việc. Thấy trưởng công chúa thì vội hành lễ.
"Sao trông em chẳng vui vẻ gì thế? Nay lẽ đại hôn của em mà." Cô ngồi xuống cạnh nàng, véo véo lên má trắng hồng của nàng. "Cười lên chị xem nào."
"Hì ..." Lisa cười 1 cái cho có rồi lại hạ xuống. "Chị à, em không muốn kết hôn chút nào."
Nghe vậy Jisoo kinh ngạc nhưng vội bịt miệng nàng lại, trách móc: "Con bé này, không được nói vậy. Để ông nội nghe thấy là em chết chắc."
"Em nói thật mà, hắn ta không phải người em thích, em cũng không muốn đến Maya." Nàng buồn tủi nói, tay nghịch nghịch bó hoa.
Cô dâu trong trang phục lộng lẫy nhất lại có vẻ mặt buồn rầu đúng là nghịch cảnh mà. Nhưng nàng biết phải làm sao đây, không gả, thiệt nhất chính là Royla.
Jisoo nhìn em gái buồn, trong lòng cũng không vui. Cô vòng tay ôm hờ nàng vào lòng, an ủi: "Trách chị vô dụng, nếu thái tử thích chị thì tốt rồi, em sẽ không phải gả cho người mình không thích."
"Sao trách chị được. Trách hắn ta mắt mù, chị đẹp như vậy, còn hiền lương thục đức, không thích chị chính là mắt mù." Đã thế còn chọn trúng nàng. Nàng tự nhận mình rất tốt nhưng bị anh chọn chính là không tốt.
"Thôi được rồi, tên đã trên nỏ không thể không bắn. Em mạnh mẽ như vậy chị không lo em bị bắt nạt. Đến đó không cần sợ ai hết, em không gả thì cũng sẽ trở thành nữ hoàng. Bọn họ cưới được em về là phúc 3 đời."
Đúng vậy, nàng lấy con trai của bọn họ chính là như bắt được vàng. Nếu không làm hoàng hậu Maya thì nàng cũng sẽ là nữ hoàng của Royla. Kẻ nào dám bắt nạt nàng?!
"Nhưng mà Lisa này, em đã nói rõ với thiếu tướng Jeon chưa?" Jisoo hỏi.
Nghe thấy tên hắn, nàng nhíu mày, "Nói với hắn cái gì? Em với hắn chẳng có quan hệ gì hết á!" Nàng cao giọng, vẻ mặt kiêu ngạo.
Jisoo ngạc nhiên, tròn mắt. "2 người sớn tối bên nhau, gắn bó đã 78 năm. Không là tình nhân cũng là bạn. Em cứ tự cao như vậy mãi chính là tổn thương mọi người, nhất là hắn."
Lisa không nói gì, cúi đầu nhìn mông lung, tay đặt trên lồng ngực, tự hỏi: nàng tự cao quá sao? Nàng tổn thương hắn sao? Nàng cũng đã cho hắn cơ hội nhưng hắn không giữ chặt, trách nàng ngó lơ hắn sao?
"Em ở hoàng cung không biết. Bên ngoài đồn rất nhiều."
"Đồn cái gì?" Nàng quay sang hỏi.
Jisoo nói: "Họ đồn thiếu tướng Jeon thất tình, đêm nào cũng lang bạc ở khắp phố phường. Quán rượu nào hắn cũng ghé, uống đến đánh lộn với người ta. Lại có người thấy hắn ngồi trên mái nhà, vừa uống rượu vừa khóc. Bọn họ đồn hắn thất tình, bị người ta đá. Vài nữ nhân còn kích động muốn truy lùng cho ra tra nữ đã phụ bạc hắn." Cô vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt nàng.
Lisa giấu cảm xúc rất giỏi, càng nghe càng nực cười. Nàng là tra nữ? Ha, haha .. tra nữ mà cứu hắn, cho hắn vào học viện, để hắn lập nhiều công lao, làm đến chức thiếu tướng. Nàng là công chúa điện hạ vậy mà biết bao lần hắn phi lễ, còn cho hắn uống máu mình, nuôi hắn 78 năm bằng máu chân quý này. Vampire nào không quý máu của mình, nàng cho hắn uống máu mình chính là muốn hắn tiến hóa hoàn toàn, để hắn không bị ai khinh thường mình là kẻ chưa tiến hóa. Nàng là tra nữ sao? Nàng còn cảm thấy mình quá tốt bụng ấy chứ!
Nhưng sao .. nghe thấy hắn lang bạc đầu đường xó trợ, uống rượu đánh nhau, ngày đêm vật vờ không khác gì hồn ma ..v.v.. Trái tim nàng rất đau. Thật sự nàng đã tổn thương hắn? Thế nên biểu hiện của hắn dạo đây không tốt, sắc mặt lúc nào cũng âm trầm chứ không phải vì hắn đang tức giận nàng sao?
"Lisa, em sao vậy? Bóp nát cả hoa rồi." Tiếng Jisoo nhắc nhở mới khiến nàng nhận ra, bó hoa cưới đã bị nàng bóp nát, rơi lả tả xuống sàn từ lúc nào.
"Chị Jisoo, em phải đi ra ngoài 1 chút." Nàng đặt bó hoa vào tay cô, nói rồi liền xách váy lên muốn đi.
"Đợi đã, sắp đến giờ rồi em còn đi đâu?"
Lisa quay đầu lại, nhìn Jisoo mà cười. "Em đi nói chuyện rõ ràng theo lời chị đây."
.. Kéttt .. Cánh cửa mở ra, nàng bước đi đầy khí chất.
Mọi người ở bên ngoài đang làm việc nhìn thấy nàng thì kinh ngạc. Sao công chúa rồi lại ra ngoài? Cô dâu thì phải ở phòng chờ chứ?
Nàng mặc kệ bọn họ tò mò, với 1 người hầu rồi hỏi: "Ngươi biết thiếu tướng Jeon ở đâu không?"
Người hầu run sợ, lắp bắp: "Dạ .. không biết ạ."
1 nam hầu mặc áo đuôi tôm nhanh nhẹn nói: "Có lẽ ở khu khách mời ạ."
Lisa gật đầu, cũng nghĩ ra. Giờ này rồi chắc hẳn là mọi người cũng tập chung đủ ở nhà thờ mà yên vị ở ghế khách mời. Thế là nàng 2 tay xách chiếc váy cồng kềnh bước đi, giày cao gót nện xuống sàn đá hoa cương nghe cộc cộc đầy vội vàng.
Tuy nhiên nàng không có ngu mà đi vào nhà thờ vì ở đó giờ có rất đông người, thấy nàng tìm hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ, làm xấu mặt hoàng gia.
"Jeon Jungkook, ngươi đang ở đâu?" Nàng dùng máy truyền tin gửi tin nhắn. Sau đó chợt nhận ra bọn họ đã lâu không liên lạc, sợ rằng hắn đã cho nàng vào sổ đen.
Mất mấy phút hắn mới phản hồi: "Tại sao lại hỏi vậy?"
"Có chuyện gấp, mau nói." Nàng bực dọc mà nhắn.
Lại mất 1 lúc hắn mới gửi tin. "Vườn hoa."
"Vườn hoa nào?" Trong cung nhiều vườn hoa như vậy, hắn nói thế làm sao nàng tìm. Còn muốn nhắn cho hắn để hỏi rõ ràng thì nàng nhận ra hắn đã kéo mình vào sổ đen.
Á à, Jeon Jungkook ngươi được lắm! Dám chặn ta! Để xem chút ta xử ngươi thế nào.
Lisa vừa đi ra vườn sau vừa nghĩ vườn hoa mà hắn nói là vườn nào. Bỗng nàng chợt nhớ ra, vườn hoa mà đêm đó nàng và hắn cùng uống rượu.
Quả nhiên nàng đoán đúng, Jungkook đamg ở đây. Nhìn từ xa xa qua lớp kính nàng đã thấy bóng lưng hắn đang cô độc đứng ngắm hoa cỏ.
"Ha, ha .. mệt chết ta. Váy gì mà nặng dữ thần!" Nàng vừa thở vừa nói, tay đẩy cửa kính, bước vào.
Jungkook sớm đã nhận ra nàng ở đây nhưng hắn không quay lại nhìn nàng, chỉ hỏi: "Sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi, không biết công chúa gặp ta là muốn nói cái gì?" Giọng hắn trầm thấp, thái độ xa cách.
Lisa xách váy cao lên cho đỡ vướng, bước đến sau lưng hắn. Nàng hít 1 hơi lấy tự tin, "Nói ta biết, đây là lựa chọn của ngươi sao?
Nghe vậy cả người hắn trấn động, kinh ngạc. Giờ phút này rồi tại sao nàng còn hỏi hắn? Nếu hắn nói đúng nàng sẽ chấp nhận lấy thái tử sao? Mà nếu hắn nói không đúng, nàng sẽ hủy hôn sao? Rốt cuộc nàng xem hắn là cái gì? Nàng xem hạnh phúc của mình là cái gì? Nói gả là gả, nói không gả là không gả.
"Ngươi lại im lặng, có biết im lặng là ngầm đồng ý không? Ta chỉ cho ngươi duy nhất cơ hội này, nếu ngươi không có gì muốn nói ta lập tức liền đi." Dứt lời nàng đợi hắn 2 giây sau đó giả bộ xoay người muốn đi.
Jungkook sợ hãi, hốt hoảng liền túm tay nàng lại. Lúc này hắn mới nhìn rõ diện mạo của nàng.
Lisa khoác trên mình chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, đá quý đính trên váy nhiều không đếm xuể, viên nào viên náy lấp lánh đến chói mắt. Phần thân trên của váy được cắt xẻ cầu kì, vừa khoe được vòng eo con kiến vừa tôn lên bờ vai móc áo, cánh tay thon dài của nàng mà không quá lố hay hở hang.
Nàng vốn đã xinh đẹp, nay là đại hôn của nàng nên khuân mặt càng được trang điểm tỉ mỉ hơn, tôn lên nét đẹp kiêu sa, đài các của nàng. Mái tóc vàng thường ngày chỉ có 2 kiểu hoặc là buộc cao hoặc buông xõa nay được búi thấp, vài lọn tóc mai xoăn nhẹ buông thả, ôm lấy khuân mặt nàng càng trở nên thanh thoát hơn. Khăn trùm đầu cũng là vải voan trắng rất dài, xòa ra cùng đuôi váy.
Hắn nhìn nàng đến quên mất thời gian, đắm chìm trong vẻ đẹp của nàng, càng tham lam hơn khi nghĩ ước gì nàng là cô dâu của hắn.
"Ngươi ngắm lâu quá rồi đấy. Ta cần câu trả lời, không nói thì ta đi nhé?" Nàng muốn gỡ tay hắn ra nhưng rồi bị hắn túm lại, kéo gần.
Jungkook ôm hờ lấy eo nàng, gấp gáp bưng mặt nàng lên, chân thành nói: "Không muốn em gả, không muốn rời xa em, không muốn em lạnh lùng, càng không muốn chấm dứt với em." Hắn càng nói càng kích động, vòng tay ôm chặt nàng hơn như sợ sẽ đánh mất nàng ngay khi buông tay.
Lisa nghe vậy ngạc nhiên không thôi. Đã không muốn rời xa nàng tại sao lại đối xử với nàng lạnh lùng như vậy? Còn nói không yêu nàng nữa. Sẽ trừng phạt nếu nàng vượt qua ranh giới. Vì sao? Vì sao không nói sớm hơn? Vì sao không kiên trì hơn?
Thế nhưng đã quá muộn rồi, dù 2 người bọn họ có chấm dứt hay không thì kết quả vẫn là chia xa. Nàng không có lựa chọn, hắn cũng không thể xen vào. Nàng là công chúa, hắn là thiếu tướng, trách nhiệm hàng đầu là mang lại hòa bình, lợi ích cho đế quốc này. Vậy nên nàng không thể đáp lại tình yêu của hắn. Rất xin lỗi vì thời gian qua không cho ngươi được vui vẻ.
Lồng ngực 2 người đập rộn ràng, nhiệt độ cơ thể hòa vào nhau.
Nàng cựa người muốn tách ra nhưng hắn liều mạng ôm lấy nàng không buông. "Không được, không được rời xa ta. Em là của ta, em phải là cô dâu của ta." Hắn dụi mặt vào vai nàng, giọng điệu vừa tha thiết vừa cầu xin.
"Ngươi ngưng ảo tưởng đi. Nhìn xem, nay là đại hôn của chúng ta, không phải của ngươi." Nàng đẩy hắn ta, nói lớn: "Ta đến chỉ muốn xác nhận với ngươi vài điều. Giờ đã xong rồi, ngươi buông tay đi." Vẻ mặt nàng lạnh lùng xen chán ghét.
"KHÔNG, KHÔNG PHẢI!" Hắn hét lên, lần nữa ôm lấy nàng, "Ta biết hết! Ta biết hết mọi thứ! Em lạnh lùng với ta là muốn vạch rõ quan hệ. Em tổn thương ta là vì không muốn ta chìm sâu hơn vào tình yêu. Em gả đi không phải vì ta thua mà là đức vua ép. Em không ghét ta, em thậm chí còn quan tâm ta hơn bất kì ai. Chỉ là, em đặt đế quốc lên trên tình yêu, nên em mới bỏ ta." Hắn nói như sắp khóc, hốc mắt đỏ lừ, sóng sánh ánh nước.
Hắn biết hết, chỉ là hắn tự mình dối mình để bớt đau lòng. Nhưng dù nàng có vì hắn hay không thì khi nhìn nàng chuẩn bị lên xe hoa với người khác, tim hắn đau như muốn nổ tung. Chỉ nghĩ thôi hắn đã đau nên hắn tránh xa nàng, sợ trái tim càng gần càng đau hơn. 1 tháng qua như địa ngục với hắn, hắn sống không khác nào cái xác biết đi. Chẳng gì có thể chữa lành hắn. 1 tháng không gặp như qua trăm năm, hắn rất nhớ nàng, càng không nỡ nhìn nàng rời xa.
Lisa không kiềm được nước mắt, muốn ôm hắn lại muốn đẩy hắn ra. "Có phải ở đây rất đau hay không?" Nàng chạm vào ngực trái của hắn, bàn tay cách mấy lớp vải vẫn cảm nhận được hơi nóng rực cháy như ngọn lửa.
Jungkook ra sức gật đầu, nắm lấy tay nàng, "Rất đau, rất rất đau."
"Ta cũng vậy." Nàng nhỏ giọng nói sau đó áp mặt trong lồng ngực hắn, không muốn rời xa hơi ấm quen thuộc này.
Hắn thấy nàng khóc liền đau lòng hơn, bàn tay ở sau lưng nàng vuốt ve. "Ta sẽ nghĩ cách, ta sẽ không để em phải rời đi. Cho ta chút thời gian ..."
Muộn rồi!
"Lisa, thì ra em ở đây." Tiếng nói của Taehyung khiến bầu không khí đang ấm áp lập tức trở lạnh.
Anh đùng đùng đi đến, đôi mắt ánh lên tia giận giữ nhưng lời nói lại ôn hòa vô cùng. "Trở về thôi, đến giờ rồi, mọi người đang đợi ở lễ đường." Nói rồi anh mạnh mẽ kéo tay nàng lại, tách 2 người bọn họ ra.
"Đi thôi." Taehyung không nhiều lời, gằn giọng nói, tay nắm cổ tay nàng càng chặt hơn, vết hằn đỏ lừ xuất hiện khiến hắn gai mắt vô cùng.
Jungkook tóm cánh tay của anh, muốn bẻ gãy ngay lập tức. "Thả tay em ấy ra."
"Nàng ấy là vợ sắp cưới của ta, người đang cản trở là ngươi đấy."
Hai đôi mắt chạm nhau, tia lửa tóe lên như muốn thiêu chết mọi thứ.
"Đủ rồi!" Lisa quát 1 tiếng, giật tay hắn khỏi tay anh, chính mình cũng gỡ tay anh ra.
Nàng khôi phục vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng thường ngày, nói: "Nếu các ngươi thích gây sự thì ở lại đây, ta đi trước." Dứt lời nàng xoay người, xách váy rời đi.
2 người kia còn nhìn nhau mấy giây cực kì gay gắt rồi mới thôi.
•
Nhà thờ trong cung điện là lễ đường chính tổ chức hôn lễ.
Khi Lisa đến thì đức vua đã ở bên ngoài chờ sẵn, nhìn thấy nàng ngài liền lộ vẻ tức giận. "Cháu có biết giờ nào rồi không mà dám chạy đi?"
"Cháu xin lỗi, giờ cháu vào liền." Nàng chỉnh trang lại đầu tóc, váy áo, hít 1 hơi lấy lại tinh thần.
"Khoác lấy tay ta." Đức vua nói.
Lúc đầu nàng còn hơi ngờ vực nhưng sau đó liền nhớ ra đây là 1 phần của quy tắc của hôn lễ.
Bên trong nhà thờ tiếng nhạc cổ điển vang lên, được các bậc thầy âm nhạc hòa tấu tạo thành.
Khách mời hoàng gia, quân đội và đại diện của dân chúng ai nấy đứng nghiêm chỉnh, yên lặng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa.
2 bên cánh cửa được lính gác mở ra, Lisa khoác tay đức vua, chầm chậm tiến vào lễ đường.
Taehyung đứng ở trên bục cùng cha xứ, nhìn nàng càng ngày càng gần mình hơn, đáy mắt tràn đầy ý cười.
Sau khi đón nàng từ tay đức vua, anh ân cần, khéo léo dẫn nàng bước lên bậc thang, đứng trước mặt cha xứ.
Jungkook không vào bên trong mà chỉ đứng nhìn ở gần cửa, 2 tay quận thành nắm đấm, tròng mắt đỏ au nhìn nàng và nam nhân khác tay trong tay, thực hiện buổi hôn lễ.
Không thể nhìn nổi nữa, hắn sợ mình không kiềm chế được mà xông vào bắt nàng đi. Hắn quay đầu, bước đi dưới ánh nắng chan hòa, bóng lưng đổ dài trên nền gạch trắng, cô độc mà đau khổ.
Ngay khi hắn vừa đi, 1 người đàn ông xuất hiện trước cánh cửa nhà thờ.
Buổi lễ đang diễn ra vô cùng yên tĩnh và nghiêm trang bỗng bị tiếng bước chân cộp cộp của ai kia phá vỡ.
"Đợi đã, có phải các người đã quên gì rồi không?" Người đàn ông với máu tóc hoa dâm ngang nhiên đi vào, nói lớn.
Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý đến gã.
Lisa nghe thấy giọng của lão liền quay phắt đầu lại nhìn, tròng mắt căng ra, vẻ mặt kinh ngạc.
Đức vua lại càng kích động hơn nàng, ngài đi xuống bục, chỉ thẳng mặt gã đàn ông. "Mày xuất hiện ở đây làm gì?"
Người đàn ông cười khinh thường 1 tiếng, không coi đức vua ra gì. "Đại hôn của con gái, người làm cha như ta sao có thể không đến." Nói rồi gã nhìn chằn chọc nàng, nhoẻn miệng cười: "Con gái, ta có chút quà mừng cho con này."
Dứt lời, lão ta biến ra 1 cái túi nhỏ nhìn có vẻ đựng thứ gì nặng nặng. Gã mở miệng túi, liếc mắt nhìn xung quanh như khoe khoan.
.... lộp bộp .. lộp bộp .. Từng viên đá trong túi được đổ ra, rơi xuống thảm trắng, máu còn dính trên đá quệt vào thảm, tạo ra những vệt đỏ xiên vẹo xấu xí.
Lisa trợn mắt, nhìn những viên đá xinh đẹp nhuốm máu đỏ nằm trên thảm. Nàng biết đá này từ đâu, làm sao để lấy.
Lão ta .. đã giết hết các binh sĩ bên ngoài rồi sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro