Chap 13. Ghen tị
Rất xin lỗi vì ko up chap 1 tuần qua. Mng biết lí do vì sao ko? Haha, Gió thi bù, thi thử, học bù tùm lum. Thi onl nó rắc rối vch luôn. Ăn tết xong cái Gió thi học kì. 😭 Sợ lắm ấy, ko đủ điểm là tạch luôn ko nói nhiều. 4 củ 1 môn đó mng.
À, chap này để ăn mừng Gió có điện thoại mới nhen. Mặc dù vậy Gió vẫn viết fic bằng đt cũ, ẻm nhỏ nhỏ, nhẹ, viết quen. Sang máy mới vừa to vừa nặng, bề rộng lại hẹp nên bàn phím díu dít lại, ấn toàn nhầm.
Thôi vào chap đi, vẫn ngược, khuyên mng đọc lại chap cũ để khởi động.
_____^_^___^__^________
Jungkook biến 1 phát từ lâu đài của nàng trở về nhà mình.
Trong màn đêm, mây đen che khuất đi ánh trăng và những vì sao. Gió lạnh thấu xương cuốn theo bụi và là cây, không ngừng thổi, va đập vào người hắn.
Jungkook ở giữa sân vườn trước nhà, quỳ thụp xuống như mất hết sức lực, không thể trống đỡ nổi dù chỉ là 1 cơn gió. Hắn rơi nước mắt, đau khổ trong tĩnh lặng, tự mình đấm vào ngực trái thật nhiều lần như muốn át đi cơn đau xé tâm can này.
"Tại.. sao? TẠI .. SAO?!" Hắn nghiến chặt hàm, gằn ra từng chữ. Vẻ mặt vặn vẹo như kìn nén gì đó quá lâu, quá sức chịu đựng.
"Tại sao ngài lại lạnh lùng như vậy? Tại sao lại thừa nhận? Tại sao lại không tiếp tục lừa dối ta đi?" Hắn bật khóc, ngã xuống đất, nằm ngửa nhìn bầu trời âm u không có ánh sáng. "Ta yêu ngài như vậy, vì ngài làm nhiều việc như vậy, đổi lại ta được cái gì? Thế thân? Hóa ra ta chỉ là 1 thay thế phẩm mà nàng dùng để tưởng nhớ người xưa. Ha, haha .. Nực cười! HAHA!!"
Hắn điên thật rồi, cứ vừa khóc vừa cười, lẩm bẩm 1 mình ở đó.
Nhưng mà .. chúng ta đã chấm dứt rồi. Từ nay ngài sẽ không thể tổn thương ta nữa. Vui vẻ, ta rất vui vẻ. Ngài đã không yêu ta thì cũng không thể làm tổn thương ta. Trước kia là ta sinh tình, ta cho phép ngài tổn thương, lợi dụng, chà đạp ta. Giờ thì không! Ngài không còn là tín ngưỡng của ta nữa.
Vì sao ư? Vì ta cũng có trái tim. Ta biết đau, ta sợ đau. Lòng tự tôn không cho phép ta làm thế thân của bất kì ai, ta chỉ sẽ chỉ là ta, không phải ai khác.
.. Lộp bộp .. lộp bộp ..
Từng hạt mưa rơi xuống, dần dần chuyển thành hàng trăm hạt, nghìn hạt cho đến khi mưa dày đến trắng trời.
Jungkook như 1 cái xác không còn ý thức, nằm đó cho mưa xối, mưa tạt vào người. Nước bùn của sân cổ chảy rì rì, thấm bẩn quân trang đẹp đẽ của hắn.
Hắn cười khinh miệt, "Cơn mưa đầu mùa lại là thế này đây!"
Từ sau khi tận thế, trái đất rất ít mưa, vài 3 tháng mới có 1 trận mưa coi như tưới chút nước xuân cho cây cỏ. Ở tận thế, làm cây cỏ cũng rất khổ cực, nước không có, đất cạn kiệt dinh dưỡng, mùa hè nóng cháy da thịt, mùa đông lạnh đến đông cứng. Chết đi mới là con đường giải thoát duy nhất.
Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, bây giờ là nửa đêm hay sắp sáng rồi? Hắn không biết, chỉ biết mình nằm mãi đến khi cơn mưa rào qua đi, hắn vẫn nằm. Từng kí ức, kỉ niệm ùa về như thước phim dài xem mãi không đến hồi kết.
Lần đầu tiên gặp nàng, hắn mới chỉ là 1 thiếu niên sống trong rừng, tự sinh tự diệt như loài thú hoang. Hắn không biết về thế giới bên ngoài, ngày ngày tranh giành miếng ăn với dị thú. Thịt dị thú rất khó ăn, hắn 1 tuần thì có 6 nữa ăn rau dại, hoa quả, 1 bữa còn lại là đi tìm thịt động vật. Loài Corn là dị thú hắn đối mặt nhiều nhất, chúng háu ăn, ngu ngốc giống như loài chó sói. 1 mình hắn cũng có thể giết 7 8 con nhưng hắn bị thương cũng rất nhiều. Cơ thể hắn bẩm sinh đã có thể tự lành thương dù mới chỉ là con người, chất động của dị thú cũng không si nhê gì với hắn. Có điều, bị cắn tan xác thì hắn vẫn chết như thường.
Hôm đó là ngày ăn thịt cố định của hắn, vì vậy hắn xách giáo mác mình tự chế đi tìm kiếm động vật. Chẳng nay, lũ Corn bữa trước ghim thù hắn nên đã kéo thêm cả bầy đông đến, hắn khôn ngoan bỏ chạy, kết quả chạy không kịp còn bị chúng cắn cho đầy vết thương lớn, tay chân gì đều mất vài miếng thịt, quần áo làm bằng da thú cũng rách từa lưa. Hàng trăm đôi mắt háu đói, khát máu của dị thú nhìn chằm chằm, hắn xác định mình chết rồi. Cơ thể đau không động nổi ngón tay bị 2 con cắn xé, kéo lết đi về hang ổ của chúng. Nhưng 1 mũi tên từ đâu lao tới, bắn chết nửa đám dị thú, uy lực khủng khiếp đến nỗi cây cối cổ thụ cũng nghiêng ngả. Hắn vùng vẫy ngồi dậy xem ai có thể mạnh thế này.
Lisa hồi trẻ có đôi mắt tinh anh vô cùng, khác hẳn bây giờ, toàn là băng sương giá lạnh. Đôi cánh sải rộng, hiên ngang như cách sải cánh của đại bàng. Nàng bay từ trên cành cây xuống trước mặt hắn. Gió khiến tóc nàng tung bay, quân trang cổ điển trên người ôm sát tôn lên vóc người tuyệt đẹp. Nước da nàng trắng tuyết không chút khuyết điểm, đôi mắt to tròn, sáng long lanh, cánh mũi vì khí lạnh làm cho hơi ủng hồng, đôi môi không to vẽ đỏ mọng như trái đào. Cung tên đeo sau lưng thi thoảng chớp lên tia sét trông cực kì oai phong.
Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy giống loài khác dị thú và động vật. Nàng như cô tiên xinh đẹp dáng trần, lại có khí phách quân nhân đầy cương nghị.
"Ngươi có sao không?" Nàng chống gối xuống, vươn tay đến muốn sờ lên vết thương của hắn.
Jungkook giật mình thon thót, lùi lại, vẻ mặt vẫn kinh ngạc không thôi. Hắn không biết nói, cũng không hiểu nàng đang nói gì nhưng nhìn biểu hiện của nàng, chắc là đang quan tâm hắn.
Lisa cũng ngạc nhiên, nhìn thiếu niên gầy gò cả người bê bết máu đang sợ mình. "Ngươi bị điếc? Hay là câm?"
Hắn lắc lắc đầu, co dúm người lại.
Nàng nghiêng đầu, khó hiểu sau đó dùng cử chỉ tay, chỉ đến miệnh lại đến tai, ra dấu X. Ý là tai điếc, miệng câm hả?
"Ahh ..." Jungkook cố phát ra âm thanh, cuống họng lâu không hoạt động phát ra tiếng khàn đặc, khó nghe.
Lisa nhíu mày, thấy hơi thương hại thiếu niên hoang dã này. Nàng lại gần hơn, cẩn thận chạm lên mái tóc dài xơ xác của hắn. Nhẹ giọng nói :"Không phải sợ a, ta không làm hại ngươi."
Qua mái tóc dày, hắn có thể cảm nhận được làn hơi ấm áp từ lòng bàn tay của nàng đang truyền đến. Không hiểu nàng nói gì nhưng hắn ra sức gật đầu, còn túm cánh tay nàng không buông, ý là đừng bỏ ta.
Hoàn cảnh 2 người gặp nhau là như vậy đó!
•
Ngày hôm sau, cung điện vẫn náo nhiệt người ra kẻ vào. Đức vua đã hạ chiếu lệnh, trong 3 ngày tới cung điện sẽ mở cửa, nhưng hoàng gia quý tộc và cả dân thường đều có thể vào tham quan, tham gia những bữa tiệc nhỏ. Mục đích của ngài chính là muốn ghép đôi trai tài gái sắc của hai đế quốc là Royla và Maya.
Về phía Maya thì không phải nói, người được chọn đi toàn là trai chưa lấy vợ, gái chưa gả chồng, ai ai cũng xinh đẹp, tinh anh.
Lisa ngủ dậy rất muộn, nàng ở lì trong phòng đến gần chiều mới đi ra. Quản gia ở bên ngoài lo lắng nàng bị bệnh hoặc cơ thể khó chịu nên cứ đứng túc trực mãi. Đêm qua 2 người cãi nhau to như vậy nhưng vì có kết giới nên lão không nghe thấy gì cả. Ngưỡng tưởng quan hệ giữa nàng và thiếu tướng vẫn tốt đẹp.
"Công chúa, ngài có muốn gọi thiếu tướng cùng đi trà chiều trong cung không ạ?" Quản gia hỏi.
Nghe thấy cái tên này, Lisa đang chỉnh tóc tai trước gương liền quay sang lườm lão, ánh mắt rét lạnh. "Về sau cấm ngươi nhắc đến hắn ta. Cả người trong lâu đài cũng vậy." Nàng lạnh lùng nói, tâm trạng làm đẹp cũng chẳng còn, ném cái lược xuống bàn rồi đi ra ngoài.
Quản gia giật mình, kinh ngạc. Công chúa và thiếu tướng cãi nhau sao? Lần này nghe căng à nha! Những lần trước ngài không dặn bọn họ làm vậy.
"Lão nô hiểu rồi." Quản gia lẳng lặng nói.
Lisa đến lâu đài của Jisoo đón nàng cùng đi vào cung điện. Tâm trạng xấu nhưng được nàng che đậy rất kĩ.
"Em sao vậy? Trong người khó chịu hả? Vành mắt đen thui." Jisoo nhìn cái nhận ra ngay, lấy tay chạm vào mắt nàng.
Lisa xua tay, lạnh nhạt nói: "Ừm, tối qua uống rượu đau đầu không ngủ được. Nhìn em xấu quá sao?"
Jisoo lập tức lắc đầu, cười nói: "xấu cái gì, em là cô gái xinh đẹp nhất đế quốc."
Nghe vậy nàng vui vẻ, ôm cánh tay chị gái. "Không đẹp bằng chị."
Hôm nay thời tiết cực kì phù hợp cho buổi trà chiều ngoài trời. Sau cơn mưa đêm qua, cây cỏ như khoác lên mình màu áo mới, xanh mơn mởn đầy sức sống. Nước còn đọng lại trên cỏ lá dưới ánh nắng vàng lấp lánh, yểu điệu như là thiếu nữ.
Trong cung điện có 1 đồng cỏ vô cùng rộng lớn dùng để chăn ngựa, nuôi bò.
Buổi chiều không khí mát mẻ, thoáng đãng. Các bàn tiệc nho nhỏ được người hầu sắp xếp gần cây gạo có bóng râm. Từ đây nhìn xuống có thể thấy các ngọn đồi cỏ nho cao xuống thấp, những con ngựa, con bò, thỏ trắng .v.v.v đang tụ tập uống nước, nghỉ mát ở bờ hồ. Khung cảnh bình yên khác xa với hoàn cảnh sau tận thế khắc nghiệt.
Xe ngựa lần lượt trở các hoàng gia quý tộc đến bữa tiệc, tiếng oanh oanh yến yến râm ran cả đồng cỏ.
"Trưởng công chúa, nhị công chúa tới!" Quản gia nói lớn như muốn thông báo với mọi người.
Nghe vậy tất cả thần dân, quý tộc đế quốc Royla có mặt ở đây đều đứng lên, nghiêm trang hành lễ. Dù tuổi của 2 nàng còn nhỏ nhưng địa vị trong đế quốc là dưới 1 người trên vạn người. Bọn họ đương nhiên phải hành lễ với các nàng.
"Bái kiến trưởng công chúa! Bái kiến nhị công chúa!"
Jisoo và Lisa vừa bước xuống xe ngựa thì gặp màn này. "Miễn lễ miễn lễ, mọi người cứ tự nhiên, không cần quy tắc quá." Jisoo nhanh trí nói.
2 người xuất hiện như thổi thêm làn gió mới cho bữa tiệc. Ở đây đa số các nữ nhân đều trang điểm rất kĩ, váy áo cầu kì chạy theo mốt của năm nay, ai cũng có bộ dáng e thẹn, hiền thục. 1 bông hoa thì đẹp chứ cả bụi hoa đều giống nhau thì không còn đẹp nữa. Jisoo và Lisa lại khác. 2 người không gò bó bản thân vào khuân khổ, váy áo nhẹ nhàng, thoải mái phù hợp với vẻ quang cảnh thiên nhiên nơi đây. Tóc tai cũng không cầu kì, trang điểm lại càng không. Vampire hoàng gia là dòng máu cao quý vì vậy họ đẹp từ trong trứng nước. Làn da trắng tinh khôi, đôi môi đỏ hồng hào, đôi mắt xanh, sáng long lanh. Vẻ đẹp tự nhiên khiến người khác phải ganh tị.
Hôm nay Lisa phong cách mới mẻ đến lạ thường. Nàng thường ngày hoặc là đồ da bó, gọn gàng, dắt thêm súng hoặc kiếm bên hông, phong cách mang tính chiến đấu. Không thì váy áo lồng lộn phù hợp với ngày lễ, bữa tiệc, đúng chất công chúa hoàng gia. Vậy mà, nay nàng chọn 1 chiếc váy trắng trơn, vài chi tiết làm phồng tạo thêm độ bay bổng. Gương mặt mộc không dặm phấn to son, trên đầu còn đội 1 chiếc mũ rơm vành rộng. Nhìn nàng như thiếu nữ vùng thôn quê dân dã hơn là 1 công chúa. So với sắc đỏ rực rỡ, cao quý tối qua đúng là không tưởng tượng nổi. Nam nhân nhìn nàng lúc đầu còn không nhận ra, nếu quản gia không thông báo từ đầu thì bọn họ cũng không biết.
Jisoo vẫn giống phong cách thường ngày. Chiếc váy của nàng hôm nay làm bằng vải voan, chồng lên nhiều lớp tạo ra phần chân váy nhẹ nhàng lại cổ điển. Vóc người nàng nhỏ nhắn, cũng không tập võ nên thoạt trông mềm mại hơn vóc người của Lisa. Phần thân trên của váy may ôm sát, cánh tay chỉ may 1 lớp vải voan mỏng manh, bồng bềnh, trên cổ áo và tay áo đều thêu hoa đối xứng. Tạo sự mới mẻ mà vẫn điệu đà. Nhìn xa, mỗi bước đi của cô đều khiến tà váy và phần tay bay phất phới, chi tiết thêu hoa rung rung giống như những bông hoa thật, mà cô là đóa hoa xinh đẹp nhất.
Các thiếu nữ của 2 đế quốc là Royla và Maya đều nhìn 2 người, có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt ganh ghét. Ngược lại, đám nam nhân đều nhìn nàng không chớp mắt, vẻ mặt ngây ngất như bị câu mất hồn vía.
Vài nam nhân mạnh dạn đến bắt chuyện với 2 chị em. Chủ yếu là Jisoo đáp chứ Lisa thì vẫn 1 mực làm mặt lạnh từ đầu đến cuối.
"Trông cô ta kìa, thật kiêu ngạo. Công tước Will hỏi mà cô ta dám làm ngơ. Nếu đây mà là ở Maya thì cô ta còn lâu mới được chào đón thế này." 1 nữ nhân Maya nói xấu nàng.
Vài người cùng bàn tiệc đó cũng hùa theo. "Đúng đấy, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là 1 nhị công chúa thôi, trưởng công chúa còn đang phải tiếp người Maya chúng ta kìa."
"Nghe nói cô ta là đứa cháu gái được đức vua yêu thương nhất. Như vậy bảo sao cô ta không kiêu căng cho được?! Đúng là cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mà."
Không nghe nổi công chúa của đế quốc mình bị nói xấu. 3 nữ nhân Royla ở bàn tiệc gần đó quay sang nói: "Các cô thì biết cái gì? Nhị công chúa của bọn ta không chỉ làm công chúa bình hoa trong cung điện. Nàng trước kia ỏ trong quân đội, còn làm đến chức Đại tá, xông pha ra chiến trường không kém nam nhân nào cả.
1 người khác tiếp lời: "không chỉ vậy, vừa rồi nàng còn cùng tướng quân Henry và thiếu tướng Jeon tham gia trinh sát, đi hết 1 tháng, mở đường từ thành Maria cho đến ngoài bờ biển. Không có nàng, các người còn có thể an bình vào đế quốc sao?"
Nhắc đến Lisa, mọi người đều rất tự hào. "Nói cho các người biết, nhị công chúa là người mạnh thứ 2 đế quốc sau đức vua. Nàng có song hệ dị năng lửa sét, 1 cấp SS 1 cấp S+. Như vậy đã đủ để không tiếp lời tên công tước Will gì đó chưa?" Dứt lời, cô vênh mặt lên, kiêu ngạo.
Đám người nói xấu nàng lúc này ai nấy miệng câm như hến. "Ta ..."
Có cô ả nhanh miệng cãi lại: "Không phải vẫn kém hơn thái tử nhà ta sao?"
"Ai mạnh hơn thì chưa biết. Nhưng mạnh hơn các cô là điều hiển nhiên rồi."
"Haha, nói vậy chưa chắc mấy thông số kia là thật."
"Cái gì không thật?" Bỗng tiếng nói vang lên sau lưng bọn họ. Đồng loạt quay đầu nhìn, nhận ra người nói câu vừa rồi chính là chủ nhân câu chuyện mà bọn họ đang tranh cãi.
Mấy nữ nhân Royla đứng bật dậy, tố cáo với nàng. "Công chúa, bọn họ nói sức mạnh của công chúa là tâng bốc lên."
Nghe vậy Lisa hơi ngạc nhiên, nhìn theo hướng tay chỉ của thiếu nữ. "Là các ngươi nói hả?" Giọng nàng trầm trầm, đôi mắt xanh, rét lạnh như ở hầm băng.
Đám nữ nhân nói xấu nàng lập tức á khẩu, bối rối. "Ta .. ta ..." Nói thế nào đây? Nếu khiến cô ta tức giận thì 2 nước sẽ trở mặt nhau mất.
Bầu không khí rơi vào bế tắc, mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến bên này.
Lisa tiến lại gần, không chớp mắt nhìn bọn họ, nói: "Nếu các ngươi không tin thì có thể kiểm chứng." Nàng chống tay lên mặt bàn, cúi đầu nhìn bọn họ từ trên cao như bậc đế vương đang nhìn vài con kiến. "Ta biết 1 phép thuật khá hay có thể đưa người khác vào trong tinh thần lực của mình, tự kiểm nghiệm nguồn sức mạnh của chủ nhân. Các ngươi có muốn thử không?" Câu cuối nói xong vẻ mặt nàng ngoan độc.
"Không ..." Bọn họ chưa kịp từ chối thì cơ thể đã giật 1 cái, đôi mắt vô hồn, giống như hồn vía đã bị nàng thu vào trong đầu.
Mắt nàng chuyển đỏ khi dùng phép thuật, nhìn chằm chằm đám người.
6 nữ nhân Maya nói xấu nàng lúc này đang bị nhốt trong 1 thế giới bí ẩn, xung quanh mờ mờ chỉ có 1 màu là đen.
Bỗng ánh sáng xuất hiện, hàng trăm đốm lửa rực rỡ vây tròn bọn họ, sức nóng tăng lên, mau lửa lam yêu dã bay múa không ngừng. Chúng chạy thành vòng tròn, ma sát khiến sát thương tăng lên, sức nóng kinh khủng có thể biến bất kì thứ gì tan thành dạng lỏng ngay khi chạm vào.
Bọn họ đau đớn gào thét, tận mắt trứng kiến cơ thể mình từ từ tan thành nước. Trong khi đó cái nóng bỏng lại khiến họ như đang bị thiêu cháy khét.
Trăm đốm lửa biến mất, bọn họ liền rơi tự do không xác định.
... ÙM... 6 cô gái rơi xuống dung nham núi lửa, sắc đỏ cháy rực của dung nham đẹp vô cùng nhưng nó đang không ngừng bào mòn cơ thể họ. Có cô gái vươn cánh tay lên muốn bơi nhưng khi nhìn thấy phần tay chỉ còn xương trắng của mình thì sợ quá, hét lớn rồi ngất đi. Có người lại thấy bạn mình mặt đã bị dung nham ăn sâu, cả đầu chỉ còn xương sọ và 2 con mắt. Đáng sợ vô cùng.
Đây mà là tinh thần lực sao? Phải là địa ngục biển lửa mới đúng! Sao lại có loại sức mạnh đáng sợ như vậy.
"Công chúa, xin nương tay." Giọng nói trầm của nam nhân vang văng vẳng bên trong miệng núi lửa. Bọn họ đang tuyệt vọng bỗng như túm được cọng dây. "Thái tử, chúng tôi ở đây!"
"Thái tử cứu chúng tôi với!!"
Mấy nữ nhân Maya gào hét muốn xé cổ họng, sợ là anh sẽ không nghe thấy.
Ở bên ngoài lúc này, đoàn người đã bu thành 1 vòng. Ai ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt sợ sệt.
Nhìn 6 nữ nhân nằm lăn dưới cỏ, không ngừng ôm tay ôm đầu hết lên. Nào thì tay của, mặt của ta, sao lại chỉ còn xương thế này? Cơ thể của ta, ahh chảy thành nước rồi. Đây là địa ngục, địa ngục!!
Công chúa đã làm gì bọn họ? Tại sao họ lại trông đau đớn điên cuồng như vậy?
Cho đến khi Taehyung chạy đến, mấy người Maya ôm cánh tay anh nói: "Thái tử mau cứu bọn họ đi." Nếu còn tiếp tục, sợ bọn họ sau khi tỉnh lại sẽ thành nửa người nửa ma mất.
"Công chúa, xin nương tay." Anh chạm vào vai nàng, nói.
Lisa là chủ cơ thể vì vậy nàng có thể nhìn thấy mọi cảnh tượng đang diễn ra. Đám nữ nhân này quá ngu ngốc, mồm miệng không kín, phải nhận 1 bài học mới trưởng thành.
"Công chúa, ngài ..." Taehyung muốn cầu xin nàng khoan dung nhưng bị nàng ngắt lời. "1 đám yếu ớt." Nàng phất tay 1 cái, thả bọn họ ra khỏi tinh thần lực của mình.
6 nữ nhân tỉnh lại nhưng vẫn thoát khỏi ác mộng. Nước mắt dàn dụa, khóc lóc om sòm, hình tượng thục nữ còn đâu.
Lisa nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh thường, hừ 1 tiếng rồi rời đi. Bóng lưng cao cao tại thượng, kiêu ngạo, đài các như con thiên nga trắng.
Đám người bu lại hóng hớt thấy nàng vội nếp sang 2 bên cho nàng đi. Nam nhân ban đầu nhìn nàng mong ước giờ đã dập tắt hy vọng. Ác quỷ đội lốt thiên thần này không dành cho họ, bọn họ không kham nổi.
"Lisa, em đi đâu vậy?" Jisoo với gọi.
"Chị mặc kệ em đi." Vì độ dốc của đồi cỏ mà bước chân nàng nhanh hơn.
Taehyung nhìn theo nàng mãi, hỏi Jisoo: "Công chúa, liệu nhị công chúa có ..."
Jisoo hiểu anh muốn nói gì. Cô lắc đầu, ôn tồn nói: "Không đâu, nó rất dễ nguôi giận, 1 chút là hết."
"Ta vẫn phải đi xem."
•
Lisa đi bộ đến trang trại ngựa ở gần đây. Nắng chiều chói chang, bóng nàng đổ dài trên nền cỏ xanh, gió mát lành thổi tung bay cành lá.
Trại ngựa được vây quanh bằng hàng rào gỗ, xung quanh trồng rất nhiều cây to làm chỗ che năng cho ngựa.
Lisa nghé vào trong không thấy người vì vậy tự mình mở cửa, đi vào.
Nghe thấy tiếng lạch cạch, người làm tưởng ngựa bỏ trốn nên chạy ra xem. Ai ngờ lại nhìn thấy công chúa, ngạc nhiên không biết làm gì.
"Không cần câu nệ quy tắc, cứ làm việc của các ngươi đi." Nàng phất tay, miễn cho bọn họ quỳ gối hành lễ.
"Vâng." Người làm ngơ ngác nhưng vẫn lục đục trở lại công việc của mình.
Lisa đi đến gần mấy con ngựa đang buộc dây ở cây, đưa tay đến vuốt đầu chúng. "Lâu lắm không gặp, có nhớ ta không?"
Ngựa không biết nói nhưng chúng nhận ra nàng, 1 tháng không gặp, người - động vật đều có cảm giác nhớ thương.
1 con ngựa màu trắng ngà trong số đó dụi đầu nó vào tay nàng, kêu mấy tiếng hì hì như làm nũng.
"Haha, ngươi nhớ ta hả? Ăn gì mà khôn lên vậy?" Nàng cười thành tiếng, đám ngựa này trước thấy nàng là lúi húi đi mất, không cho chạm. Hôm nay như ăn phải bùa gì, cứ bu quanh nào như chào đón.
"Lão nô nghĩ là do màu sắc." 1 lão chăn ngựa chắp tay sau lưng đi đến.
"Hả?" Nàng ngạc nhiên.
Lão đến gần, vuốt lông những chú ngựa yêu quý của mình. "Thường ngày công chúa mặc đồ tối màu, chúng nó không thích. Hôm nay ngài mặc màu sáng, chúng thích nên mới thân thiết hơn."
Lisa nghe vậy cười nhàn nhạt, "Vậy sao? Ngựa cũng thật khó chiều." Nói thì nói vậy nhưng nàng rất thích ngựa.
Nhớ hồi đó khi mới vào trường quân đội, nàng phải học cưỡi ngựa trong khi có xe chuyên dụng và phi hành khí. Ban đầu nàng hơi khinh thường chuyện này, cảm thấy ngựa có gì tốt, không nhanh, không mạnh bằng đồ động cơ. Nhưng sau 1 thời gian tiếp xúc, nàng nhận ra, động vật nuôi lâu sẽ có tình cảm, rất trung thành. 1 lần nàng lạc trong rừng, máy truyền tín hiệu hỏng, không máy móc nào đến cả mà con ngựa nàng nuôi lại nhảy qua hàng rào, chạy vào rừng cứu chủ nhân. Từ đó, nàng thích dùng ngựa hơn máy móc động cơ.
"Công chúa có muốn cưỡi ngựa không? Những con này đều vừa được tắm sạch sẽ xong."
"Được, ta cưỡi con trắng này đi." Nàng vỗ vỗ vào thân chú ngựa trắng mà vừa nãy đã chủ động làm nũng nàng.
Quy tắc khi cưỡi ngựa là phải mặc đúng trang phục và có đồ bảo hộ nhưng Lisa thì không cần. Nàng chính là quy tắc, không ai có thể thay đổi nàng.
"Công chúa đi cẩn thận." Lão chăn ngựa mở cửa cho nàng, dặn dò.
Vì mặc váy nên nàng không thể lên ngựa 1 cách ngầu lòi như thường ngày, thay vào đó Lisa nay ra dáng thục nữ, lên ngựa từ từ, còn chỉnh váy cho tử tế tránh lộ hàng.
" TRAH .." Nàng dùng gót chân thúc nhẹ vào ngựa, tay ghim dây cương để ngựa trắng đi theo hướng mình muốn.
1 người 1 ngựa đi không nhanh không chậm, thong dong lướt qua bãi cỏ, ngọn cây. Nàng cưỡi ngựa đến tòa lâu đài bỏ hoang mà ngày xưa mình hay đến chơi.
Lâu đài nằm ở trong rừng, cây cối bao lâu không được cắt tỉa đã um tùm, cảnh sắc hoang sơ khác 1 trời 1 vực với cung điện chính ở phía xa xa.
Nàng đi qua cánh cổng đá đã đổ vỡ, phía bên trong là khoảng sân vườn rộng tươi tốt đầy hoa dại, tòa lâu đài nhỏ cao 2 tầng sau bao năm đã bị rêu cỏ bám đầy bên ngoài. Tường đá, cửa gỗ và cửa kính đều bị thiên nhiên bào mòn, xơ xác tiêu điều.
Lâu đài nhỏ này là nơi ở của nàng năm xưa. Cha nàng không thích nàng, có lẽ là vì nàng gián tiếp hại chết mẹ nên cha không muốn thấy nàng. Ông ta giấu nàng ở đây, nuôi cho đến năm 13 tuổi thì ông nội mới phát hiện ra và đón nàng về cung điện. Khoảng cách chỉ vài trăm mét, cùng trong khuân viên của hoàng cung nhưng nàng như tách biệt với cả thế giới. Ngày ngày chỉ loanh quanh trong rừng chơi với cây cối, động vật hoang. Sở dĩ lâu đài cũ này không bị phá bỏ vì đây là kỉ niệm tuổi thơ của nàng, ông nội không muốn phá bỏ nó.
.. Lộc cộc .. Lộc cộc ... Âm thanh lạ phát ra, còn có tiếng hừ hừ của ngựa.
Lisa tò mò, cưỡi ngựa đi vòng ra sau lâu đài thì thấy ...
"Ngươi ở đây làm gì?" Nàng lạnh lùng nói. Lông mày nhíu lại, khó chịu khi nhớ đến cảnh tượng đêm qua.
Jungkook cũng bất ngờ, đang đi men theo bờ hồ thì giật mình quay người lại. "Ta ở đâu không liên quan đến công chúa." Hắn chỉ nhìn nàng 1 giây rồi quay đi chỗ khác. Thanh âm và giọng điệu xa cách như đang nói chuyện với người lạ.
Nghe vậy nàng nhướn mày, hơi kinh ngạc rồi lại thành cười mỉa mai. Đúng rồi, bọn họ đã chấm dứt, còn nói sẽ không nhìn mặt nhau. Vẻ lạnh lùng, xa cách của hắn đúng là rất phù hợp với hoàn cảnh của 2 người bây giờ.
Nàng kéo cương ngựa, mỉa mai nói: "Ha, đúng vậy. Ngươi giờ đã tự do, ở đâu không còn quan trọng với ta nữa."
"Vậy sao công chúa còn hỏi?" Hắn bắt bẻ.
Sắc mặt nàng lúc này đã không tốt, "Ta không thích người lạ ở trong lâu đài của mình." Lời này có 2 tầng ý nghĩa. 1 là hắn đang ở trong lâu đài mà năm xưa nàng đã ở. 2 là muốn ám chỉ, giờ hắn đã là người lạ, không nên bén mảng đến lâu đài hiện tại của nàng, nàng không thích.
Jungkook làm sao có thể không nghe ra cơ chứ. Hắn trầm mặt, nắm chặt dây cương trong tay. "Vậy đắc tội rồi, từ nay ta sẽ không bao giờ đến địa bàn của công chúa." Hắn gõ gót chân vào thân ngựa, rời đi.
Lisa tức giận, hít lạnh 1 hơi. Nhìn đăm đăm theo bóng lưng hắn. "Ngươi nhớ lấy lời của mình đấy. Từ sau đừng xuất hiện trước mặt ta."
Hắn không trả lời, thay vào đó là thúc ngựa đi nhanh hơn, giống như càng muốn cách xa nàng càng tốt.
Lisa cũng không ở lại lâu, tâm trạng vui vẻ tích góp buổi chiều này vì hắn mà bốc hơi mất tiêu.
Lúc nàng ra khỏi rừng thì lại gặp 1 kẻ phiền phức không kém hắn là bao.
"Công chúa, hóa ra ngài ở đây. Ta tìm ngài mãi." Taehyung cưỡi 1 con ngựa đen tuyền phi đến. Mái tóc bồng bềnh bị gió thổi mất cả hình dáng ban đầu. Tuy nhiên anh vẫn rất đẹp trai, còn có phần lãng tử, phiêu diêu tự tại.
"Ngươi tìm ta làm gì?" Giọng điệu nàng như có phần giận dỗi, thúc ngựa đi ngang qua anh.
Taehyung đi theo phía sau nàng, nói: "Ta tới để tạ lỗi với ngài. Bọn họ vẫn còn trẻ, chưa được đi ra ngoài nên tầm nhìn nông cạn, đắc tội với công chúa. Nếu ngài chưa nguôi giận thì ta ..." Anh chưa nói hết đã bị nàng xen ngang. "Ta không giận."
Vẻ mặt đó mà là không giận sao? Anh hiểu lầm. Thật ra nàng là đang giận dỗi ai kia, không phải mấy nữ nhân đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia.
"Vậy .. ta ..." Anh hơi bối rối, không tiếp theo làm nên làm cái gì để xoa dịu nàng.
Lisa đang đi bỗng kéo dây cương đột ngột, quay sang nhìn anh, đôi mắt hơi sáng. "Ngươi đua ngựa với ta đi. Nếu ngươi thắng thì ta sẽ bỏ qua."
Nghe vậy Taehyung vui còn không kịp, sao nữ từ chối. Anh lập tức đồng ý: "Được! Vậy quy tắc do công chúa đặt."
Nàng ngước lên trời, suy nghĩ. "Quy tắc sao?" Sau vài giây, nàng nói: "Đua từ đây đến chỗ tiệc trà, ai chạm được vào người chị Jisoo trước thì người đó thắng."
"Ngộ nhỡ trưởng công chúa không ở đó thì làm sao?"
"Ờ ha!" Nàng nhăn mặt, hơi phụng phịu, đăm chiêu.
Thấy vẻ mặt ngây thơ, đăm chiêu suy nghĩ của nàng, anh liên tưởng đến đứa trẻ quý tộc mới 3 4 tuổi, đang suy nghĩ đặt tên gì hay cho đồ chơi của mình. "Đùa ngài thôi, trước khi ta đi trưởng công chúa vẫn ở đó."
"Vậy thì bắt đầu thôi. Lấy cái cây này làm vạch." Nàng chỉ tay đến anh, cảnh cáo: "Không cho ngươi gian lận."
Anh gật đầu, cười: "Được được, sẽ không gian lận." Đáy mắt tràn ngập dịu dàng, yêu chiều.
Cảnh tượng hòa hợp này đập vào mắt hắn khiến lòng ngực hắn khó chịu vô cùng. Ha, vừa rời hắn ra là nàng liền có nam nhân khác. Thật tốt, như vậy hắn cũng không cần phải quan tâm nàng nữa, đã có người thay hắn hết lòng vì nàng rồi. So ra thì tên thái tử đó may mắn hơn nhiều, hắn ta không giống kẻ trong ảnh, sẽ không bị nàng coi là thế thân. Còn hắn ... hừ, thế thân cũng không xứng làm. Nàng nói hắn không bằng kẻ đó, nhờ khuân mặt này mà hắn được nàng cứu về, nhờ khuân mặt này mà nàng coi trọng hắn. Nhưng mà .. hắn không cần tấm lòng bủn xỉn này. Dù cho có hủy dung thì hắn cũng sẽ không muốn giống kẻ trong lòng nàng.
Càng nghĩ càng không kiềm chế được mà tức giận, Jungkook thúc ngựa chạy nhanh như con gió, sợ rằng còn ở lại nhìn thì 2 mắt mù mất.
Lisa và Taehyung đều là những người cưỡi ngựa rất cừ mà 2 con ngựa này đều là ngựa giống số 1 mà đế quốc luyện ra.
Trên đồng cỏ xanh, vó ngựa tung bay nhanh, mạnh đến nỗi cỏ, đất đều bị dày xéo không còn hình dạng.
Cả người nàng nảy lên xuống theo nhịp chạy của ngựa, dáng vẻ đạo mạo, mạnh mẽ không kém nam nhân. Mũ rơm thì sức gió mạnh mà bay đi mất. Nàng không quan tâm, thúc ngựa mạnh hơn, đôi tay điêu luyện giữ cương, để ngựa chạy tránh khỏi chướng ngại vật.
Taehyung cũng không kém cạnh, vẻ mặt luôn điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Dáng vẻ cưỡi ngựa giống như tràng hoàng tử đang chơi đuổi bắt cùng nàng công chúa của mình, ôn nhu mà chiều chuộng.
Khoảng cách của 2 người không xa, Lisa quay lại nhìn xem anh đang ở đâu thì thấy anh bỗng tăng tốc ngựa, nhảy vó cao qua cây gỗ nằm chắn đường, vươn lên trước nàng đầy tự tin.
"TRÁAA ..." Nàng thúc ngựa mạnh chạy nhanh hơn nữa, muốn lấy lại ưu thế nhưng lại vướng ngay tảng đá to, ngựa sợ hãi giảm tốc độ, chạy vòng qua thay vì nhảy. Điều này khiến anh đã bỏ xa nàng hơn.
"Chết tiệt!" Lisa mắng 1 câu, tức giận cùng phấn khích muốn chiến thắng.
Mắt thấy còn vài trăm mét nữa là đến nơi tổ chức tiệc trà, nàng gấp gáp muốn tung cánh bay luôn chứ không phải là cưỡi ngựa nữa.
Khoảng cách 2 người giờ đã quá xa, không thể vài giây là vượt qua được.
Vẻ mặt nàng thất vọng vô cùng, ngước mắt nhìn Taehyung dừng ngựa, nhảy xuống.
Mọi người ở tiệc trà đang vui cười nói chuyện bỗng thấy 2 người đang lao ngựa ầm ầm đến khiến họ hoảng sợ. May mắn vó ngựa dừng đúng lúc, thái tử thở hồng hộc chạy đến ngay trước mặt trưởng công chúa.
"Chuyện .. chuyện gì vậy?" Cô bối rối hỏi.
"Thất lễ rồi." Nói xong anh đặt tay lên vai cô.
Mấy người xung quanh ngạc nhiên, ồ lên. Chuyện gì đây?
Tiếp sau đó là nhị công chúa cưỡi ngựa từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn, vẻ mặt tức giận cùng thất vọng nhìn về phía này.
Jisoo vẫn còn ngơ ngác nhưng không dám tránh tay của anh đi. "Thái tử, ngài ..."
Taehyung vội rụt tay về, giải thích: "À là thế này. Ta cùng nhị công chúa cá cược, nếu ai về nhanh nhất và chạm vào người trưởng công chúa trước thì người đó thắng."
"Ra vậy." Jisoo gật gật đầu hiểu ra.
Anh đã thắng cuộc vì vậy vui vẻ đi đến chỗ nàng, cười nói: "Công chúa ta đã thắng. Ngài còn giận nữa không?"
Lisa nhíu mày, quay mặt đi không biết vì sao xấu hổ do thua trận hay không, giọng điệu càng thêm hờn dỗi: "Ngay từ đầu ta đã không giận."
Nghe vậy anh cười càng tươi hơn, vươn hai tay lên, nói: "Ta giúp ngài xuống ngựa."
"Không cần." Nàng đã lên xuống ngựa bao lần, đều đã thạo không thể thạo hơn. Không cần người khác giúp.
Lisa nắm vào vành yên ngựa làm điểm tựa, vòng chân bên kia qua, chuẩn bị xuống.
Bỗng .. Xoẹt ..
"Ah!" Nàng hét nhỏ 1 tiếng vì sự việc bất ngờ. Ngay lúc xuống thì váy bị mắc vào yên ngựa giữ nàng lại, tạo thành khung cảnh lơ lửng, khôi hai có 1 0 2.
"Công chúa!" Taehyung nhanh nhẹn đến đỡ lấy nàng.
"Váy của ta ..." Nàng được anh ôm nên không còn lơ lửng nhưng váy bị mắc vẫn chưa được ngỡ ra. Phần vải bị xé rách làm lộ chút da thịt ở đùi của nàng.
Quản gia ở đó nhanh trí cởi áo khoác, che chân cho nàng.
Lisa chút giận lên váy, giật giật mấy lần rất mạnh mà không ra.
"Để ta." Anh vòng qua ôm người nàng lại để nàng không bị ngã, tay còn lại cẩn thận ngỡ miếng vải rách, mắc thành 1 cục ở khe yên ngựa.
Nàng xấu hổ không còn mặt mũi nào nữa, chỉ biết lấy tóc che mặt đi.
Sau gần 1 phút loay hoay, cuối cùng cũng gỡ được. Ngay khi miếng vải được thả ra, Lisa liền mất điểm ngựa ngã xuống. May mắn là anh vẫn ôm chắc nên nàng chỉ ngã vào người anh, hai cánh tay theo bản năng ôm lấy vai anh.
Cảnh tượng lúc này giống như anh đang bế nàng, bàn tay nắm ở vòng eo nhỏ nhắn, nâng nàng lên cao.
Jungkook ở xa xa phía sau mọi người không dấu nổi tức giận, căm phẫn nhìn chằm chằm đến chỗ 2 người kia. Tay phải cầm chiếc nón rơm bóp chặt, nón rơm liền méo mó.
.. Bộp .. Hắn ném mạnh nón rơm xuống mặt đất, đùng đùng quay người bỏ đi.
________________
Thông tin có thể tiết lộ: Bộ đồ của thiếu tướng hôm nay.
Ai xem Snowdrop ko vậy? Trời, hay quá trời! Chị Sú diễn hay ghê ý, mỗi lần chị khóc là Gió khóc theo. Gió cũng là 1 người xem khá khó tính, dv diễn ko hay là Gió drop phim ngay. Nhưng mà chị Sú diễn hay thật, có thể không xuất sắc như dv gạo cội cơ mà chị làm cực kì tròn vai. Tuyệt vời 👍👍👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro