Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11. Tình địch

Lí do Gió ra chap và vào khung giờ thiêng này là vì, hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của Gió nhe ☺. Gió sinh vào 7/1/2003, tính ra là đầu dê đuôi ngựa á 😂

Thôi, chẳng biết nói gì hơn, dùng chap để tỏ lời nha mng!

_____________

Thuyền của đế quốc Maya là loại to vừa, sức chứa 200 người nhưng lại chỉ có 100 người lên thuyền nên thừa khá nhiều phòng trống.

Thái tử đế quốc Maya - Kim Taehuyng trịnh trọng dẫn 2 người vào phòng Vip trên tầng 3.

"2 vị cứ tự nhiên. Ta sẽ cho gọi bác sĩ và người hầu đến."

Jungkook đặt nàng nằm xuống đệm, quay sang từ chối thái tử: "Không cần đâu. Thái tử cho chúng ta quần áo và chăn đệm mới là được." Dù gì 2 người cũng vớt từ biển lên, quần áo đầu tóc gì đều ướt hơn chuột. Thậm chí nàng vẫn còn đang mặc đồ lặn, rất gò bó.

Taehyung lịch sự nói: "Vậy ta sẽ chuẩn bị. Thiếu tướng chăm sóc công chúa đi, nhìn nàng giống như đang bị sốt." Nói rồi anh đi ra ngoài.

"Nước, khát nước." Lisa mê man nói, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

Nghe vậy hắn tập tễnh đi đến lấy nước trên bàn rồi bón cho nàng uống. "Nước đây rồi, để ta đỡ ngài lên."

Nàng không phản kháng, cơ thể mềm oặt như không xương, mặc hắn bố trí.

Jungkook luồn tay sau lưng nàng, nhẹ nhàng để nàng ngồi cao lên. Cốc nước đưa đến bên môi nhưng nàng không hé nổi miệng mà uống.

"Khực .." Lisa bị sặc, nước chảy xuống cổ nàng. Khuân mặt từ trắng chuyển sang đỏ, ho 1 lúc mới thôi.

"Ta xin lỗi, xin lỗi!" Hắn đau lòng cùng tự trách, bất lực ôm lấy nàng vỗ vỗ lưng.

Hắn đã hứa sẽ bảo vệ nàng, không để nàng bị thương nhưng biết bao lần nàng rơi vào nguy hiểm mà hắn thì luôn đến chậm 1 bước. Mỗi lần nhìn trên người nàng có thêm vết thương lớn nhỏ, tim hắn lại như bị khoét đi 1 miếng thịt, đau đớn vô cùng. Nhưng hắn không cách nàng bao bọc nàng 24/24. Nàng là công chúa đế quốc, dưới 1 người trên vạn người, tính cách nàng tự do không thích bị trói buộc. Nếu hắn quá bao bọc thì nàng sẽ nghĩ mình vô dụng, sẽ ghét hắn. Nhưng ... hở ra 1 chút nàng lại đâm đầu vào trốn nguy hiểm, làm hắn lúc nào tim cũng treo trên cành cây. Hắn phải làm sao đây? Làm sao để nắm bắt được nàng? Thu phục được trái tim nàng?

Lúc Taehyung đi vào thì thấy cảnh này, anh hơi ngạc nhiên. "Công chúa làm sao vậy?"

"Không sao, bị sặc nước thôi." Hắn đặt nàng nằm xuống, khẽ kéo chăn lên đắp.

Taehyung thấy chân hắn bị thương không tiện đi lại nên tự mình mang quần áo, gối đệm đến, đặt lên bàn.

"Cảm tạ thái tử."

"Không có gì, việc nên làm. Mấy phút nữa thuyền sẽ cập bến. Nếu 2 vị không khỏe vẫn có thể nằm nghỉ. Dù gì đây cũng là địa phận của Royla rồi."

"Ta biết rồi." Jungkook không trưng ra bất kì biểu cảm nào, lạnh nhạt giống như muốn đuổi khách.

Thái tử Taehyung nhìn thêm mấy giây nữa rồi mới đóng cửa, đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hắn và nàng. Vì đây là phòng Vip nên tầm nhìn rất đẹp, thoáng đãng. Ánh sáng tự nhiên chiếu quá các cửa kính, rọi vào trong.

Jungkook trước tiên thay quần áo cho nàng, sau đó thay bộ chăn ga mới cho khô ráo. Chăm sóc nàng chu toàn xong hắn mới đi thay bộ quân phục ướt đẫm của mình.

Việc hắn không dùng bác sĩ trên thuyền là có lí do cả. Dù gì đây là người của đế quốc khác, không thể hoàn toàn tin tưởng. Ai biết được bọn họ đến Royla là có mục đích mờ ám gì khác chứ. Vẫn là nghỉ ngơi 1 chút rồi trở về doanh trại là an tâm nhất.

"Hừ ..." Trong phòng tắm, hắn soi cơ thể mình trên gương, vết thương ngoài da rất ít, ghê gớm nhất là vết ở bắp chân. Ngược lại, nội thương mới là thứ khó trị. Màu da nâu khỏe khoắn giờ đã chuyển sang màu trắng pha tím trông đầy bệnh tật, yếu ớt.

"Jungkook~" Tiếng gọi nhỏ xíu, khàn khàn mong manh của nàng khiến hắn giật mình.

Jungkook mặc vội cái quần vào rồi chạy ra ngoài.

"Ta ở đây!" Hắn tưởng nàng tỉnh nhưng hóa ra chỉ là nói mớ khi mê man.

Lisa nằm nghiêng ở trên giường, mặt mũi nhăn nhó không biết là do đau đớn hay mơ thấy ác mộng. Tay nàng cứ quơ quào như tìm gì đó.

Hắn ngồi lên giường, để nàng gối đầu lên ngực mình, tay nắm lấy bàn tay nàng, liên tục chấn an. "Ta ở đây, Jungkook ở đây, ngoan."

Dường như nàng không nghe thấy, bất an cựa quạy, sụt sịt khóc cực kì tủi thân. "Hư, hư ..."

Thấy vậy hắn bối rối, làm sao đây? Phải dỗ nàng thế nào?

"Ngoan, không khóc, ta ở đây rồi mà." Hắn vỗ vai nàng theo tiết tấu, liên tục hôn hôn lên tóc, chán rồi mà nàng. "Không khóc nữa nhé. Bé ngoan thì không được khóc."

Nàng khóc nhỏ hơn, nhưng tiếng nấc vẫn còn, tủi thân như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Đôi môi cong cong, mếu máo, nét mặt đáng thương mà cũng đáng yêu.

Jungkook ôm mặt, kiềm chế không được quá phận, phải để nàng ngủ ngon thì mới lành thương.

"Jungkook~" Vài phút sau nàng lại gọi khiến hắn bất lực, buồn cười. "Ừ, ta đây. Gọi mãi thôi!"

Nghe vậy Lisa lại mếu máo, "Không, không được quát em." Giọng nói nũng nịu lại mang phần trách cứ.

"Ta xin lỗi, không quát em. Là quát ta a~"

"Thế còn được." Nói rồi nàng vòng tay qua ôm ngang eo hắn, dụi dụi mặt vào tấm ngực trần trụi.

Chết tiệt, lên rồi!

Hắn thầm mắng chính mình, hận cuộc đời cực kì. Chỉ có 1 cái dụi mặt của nàng mà làm hắn chào cờ luôn. Dù biết không có ai thấy nhưng hắn vẫn ngại ngùng, kéo chăn lên đắp, che đi lớp vải đang cộm lên ở đau đó.

Lisa à, cầu xin em an ổn ngủ đi được không?! Nếu còn cựa quạy làm nũng nữa là ta không nhịn nổi đâu.

May thay nàng như thấu lòng hắn, rốt cuộc cũng an tĩnh ngủ.

Hai người ngủ 1 mạch từ trưa đến chiều. Vì phép lịch sự mà tướng quân Henry phải gọi qua máy truyền tin cho hắn.

Jungkook tỉnh ngủ, không bắt máy vội, nhìn qua thấy nàng vẫn chưa tỉnh nên rón rén xuống giường, đi ra ngoài nghe máy.

"Jungkook, sao còn chưa xuống thuyền? Đoàn người Maya vào doanh trại từ đời rồi."

"Công chúa vẫn còn chưa khỏe, để ngài ấy nghỉ ngơi thêm đi." Hắn không nỡ đánh thức nàng.

"Không thể, phải về doanh trại thôi. Đức vua nói sáng mai khởi hành đưa đoàn người Maya về đế quốc. Ở đây còn rất nhiều việc."

Nghe vậy hắn cũng không dám chần chừ thêm. "Thần biết rồi, sẽ xuống thuyền ngay."

Đi vào lại phòng, Lisa vẫn đang ôm gối ngủ.

Hắn gãi gãi đầu, suy nghĩ. Nếu gọi nàng dậy rồi bắt tự xuống thuyền thì có hơi ác. Dù gì nàng đang bị trọng thương. Đối với người bệnh phải nhẹ nhàng, khoan dung.

Jungkook thu dọn lại căn phòng 1 chút sau đó đến bên giường, bọc chăn kín người nàng như cái kén.

"Ưm .." Nàng nhíu mày, không hài lòng vì bị làm phiền khi ngủ.

"Ngoan, ngủ tiếp đi." Hắn cẩn thận ôm nàng lên, đi ra ngoài.

Bên lúc ngoài lúc này hoàng hôn đã buông xuống. Thuyền lớn thả neo ở gần bờ biển. Hắn đứng từ trên thuyền nhìn xuống, thấy mọi người đang tụ họp ăn uống đông vui ở trên bãi cát. Mọi người cũng nhìn thấy hắn đang ôm nàng. Với thân phận của 2 người, bị chú ý là điều đương nhiên.

Hắn sải cánh, bay đến, trong lồng ngực mọc thêm 1 cái kén trắng, cảnh tượng vừa oai phong lại thê nô.

"Công chúa sao rồi?" Tướng quân Henry chạy đến đầu tiên, thấy nàng bị thương mà tim ông cũng treo ngược cành cây theo. Nàng mà có mệnh hệ gì đức vua sẽ chém lão ra làm trăm mảnh mất.

"Không sao, đỡ hơn rồi." Hắn sợ ở ngoài này lâu sẽ ồn ào đến nàng nên nhanh chóng đi về lều.

"Ta gọi quân y đến khám cho 2 người." Tướng quân nói.

Không chỉ nhìn nàng suy yếu mà sức lực của hắn cũng đã cạn đáy. Sở dĩ cố gắng thể hiện như vậy là không muốn bộ dạng yếu thế thiếu tướng đế quốc lộ ra ngoài.

2 người nằm ở 2 giường khác nhau, quân y áo trắng cẩn thận thăm khám, sơ cứu vết thương.

"Ta có thể vào xem không?" Bên ngoài lều vang lên giọng nói của thái tử.

Jungkook nửa nằm nửa ngồi trên giường nghe vậy hơi nhăm mặt khó chịu. Tại sao thái tử này cứ có cảm giác là lạ? Ánh mắt của hắn nhìn nàng như nhìn món trân bảo quý hiếm vậy, yêu thích không rời mắt. Cùng là nam nhân, hắn hiểu tên thái tử này đang có ý tứ gì với công chúa chứ!

"Để ngài ấy vào."

Binh lính nghe lệnh lập tức vén cửa lều cho thái tử vào.

Taehyung bước vào, đầu tiên chính là nhìn nàng, sau đó mới quét mắt qua hắn cho có lệ. "Thương thế của thiếu tướng sao rồi?"

Jungkook không cho anh sắc mặt tốt, nói: "Ta đã không sao. Cảm tạ thái tử quan tâm."

Taehyung cười, kéo ghé ngồi ở khoảng cách giữa 2 giường, che đi bóng dáng nàng như không muốn cho hắn nhìn.

Đôi mày rậm còn nhăn hơn, hắn liếc ai kia, hỏi: "Thái tử làm vậy là ý gì?"

Taehyung bắt chéo chân, dáng vẻ điềm tĩnh, kiêu ngạo giống như bậc đế vương. "Ta thấy thiếu tướng nên giữ khoảng cách với công chúa thì hơn. Dù gì thân phận 2 người cũng khác nhau." Giọng nói trầm, hơi khàn len lỏi, mê hoặc người nghe.

Jungkook trầm mặt, vừa mới gặp đã công khai đối chọi sao? Ngươi là cái thá gì?

"Nếu ta không làm thì sao? Ta và công chúa luôn thân thiết như vậy, mọi người nhìn cũng quen rồi. Chỉ có thái tử đây là chướng mắt thôi."

"Ta chướng mắt là vì cảm thấy ngươi không hề xứng với nàng." Taehyung chống cằm, đôi mắt hổ phách, sắc lạnh như mắt của con dã thú, nhìn hắn đăm đăm.

Mùi thuốc súng nồng nặc hơn, không khí trong lều cực kì bí bách.

Hắn không tỏ ra yếu thế, nói: "Xứng hay không do công chúa quyết định, không phải ngài nói là được."

Nghe vậy nụ cười của thái tử càng sâu hơn. "Vậy sao? Vậy ta sẽ chứng minh cho nàng thấy thiếu tướng Jeon cực kì không xứng với nàng."

Jungkook cười 2 tiếng, ngả ngớn nói: "Ha, thái tử cứ tự nhiên."

Địch từ trong ánh mắt của 2 người giống như tia lửa điện, chạm vào nhau là .. xẹt xẹt ..

"Ồn ào quá! Các ngươi không cho bản công chúa ngủ sao?" Lisa ở trên giường cựa người, gằn giọng nói, cực kì không hài lòng.

Thấy vậy 2 nam nhân bỗng ngồi nghiêm chỉnh, sửa lại nét mặt sao cho hiền hòa, dịu dàng nhất.

Nàng thầm khinh thường. Quá giả tạo, tưởng ta chưa nghe các ngươi nói gì sao? Dám bàn bạc ta ngay trước mặt ta. Giỏi, quả nhiên giỏi.

"Công chúa, ngài tỉnh rồi. Có đói không?" Jungkook xuống giường, đi đến ân cần hỏi nàng.

"Đói chết đi được." Nàng than thở, không ngủ muốn ngủ nữa.

Taehyung đứng lên, lịch sự chào. "Giới thiệu lần nữa, ta là thái tử đế quốc Maya. Rất hân hạnh được gặp công chúa." Vẻ mặt anh nhu hòa hợp, nụ cười dịu dàng, ánh mắt như nước.

Lisa gật gật đầu đáp cho có lệ. Nàng mệt, không thích lễ nghi rườm rà có được không?!

"Cho ta ngồi lên." Nàng nói, tay vươn đến.

Jungkook hiểu ý, nắm lấy tay nàng, đỡ nàng dậy.

Taehyung nhanh hơn 1 bước, đặt 2 cái gối ra sau lưng nàng. Vẻ mặt đắc ý nhìn hắn.

Môi Jungkook giật giật, ấu trĩ!

"Phiền thái tử ra ngoài gọi đồ ăn, công chúa đói rồi." Hắn nói.

Tại sao lại là ta mà không phải ngươi? Anh rất muốn nói câu này nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ, sáng lấp lánh của nàng. Anh thỏa hiệp, nói được. Vừa quay đi, vẻ mặt ôn tồn đã không còn thay vào là vẻ âm trầm.

Cảm giác chiến thắng 1 ván khiến hắn hết sức vui sướng.

Lisa nhìn hắn ganh đua như trẻ con, bĩu môi nói: "Ngươi chấp hắn ta làm gì? Hắn là thái tử đế quốc, chừa cho hắn 1 ít mặt mũi đi."

Nghe vậy Jungkook lập tức không vui. "Ngài bênh gã? Sao lại nói tốt cho gã chứ?" Hắn nắm tay nàng, cào cào vào mu bàn tay coi như trừng phạt. Biểu tình hờn dỗi hệt đứa trẻ.

"Ta bênh hắn lúc nào?" Nàng oan uổng nói.

Hắn cao giọng: "Ngài có!"

Lisa nhíu mày, không thèm nó chuyện với hắn nữa. Tính khí trẻ con chết đi được!

"Cơm của công chúa đây." Taehyung đi rất mau, lúc vào mang theo 1 khay gỗ với 4 món ăn kèm cơm.

Nghe thấy ăn là nàng hớn hở ngay. Gấp gáp bảo hắn dọn bàn ra.

2 nam nhân 1 là thái tử đế quốc 1 là thiếu tướng quân đội, lúc này lại giống như chân sai vặt của nàng vậy. Jungkook đã có kinh nghiệm, làm việc thạo cực kì, ngược lại Taehyung chưa bao giờ hầu hạ ai, nên tay chân vụng về, vẻ mặt cũng gượng gạo tỏ ra lịch sự. Nếu nàng không phải công chúa cao quý mà chỉ là người bình thường thì anh đã sớm tống kẻ đó vào tù rồi.

"Ngươi cùng ăn đi." Nàng nuốt thức ăn trong miệng, nói.

"Đa tạ công chúa." 2 người đồng thanh, cùng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của nàng.

Nhận ra lời nói của nàng quá chung chung khiến 2 nam nhân bối rối, rốt cuộc là nàng mời ai ăn đây?

Thấy vậy Lisa tỏ ra không mấy quan tâm mặc bọn họ đấu qua đấu lại. Thỉnh thoảng xem kịch trong bữa cơm cũng khá là vui.

Taehyung lần này chủ động trước. "Cơm này do bản thái tử mang vào, để ta ăn đi." Nói rồi anh nhanh tay cầm bát và đũa lên, sẵn sàng chiến đấu.

Nghe xong hắn nhếch mép cười khinh bỉ: "Thái tử là đang tranh cơm của bệnh nhân sao?"

Taehyung liếc mắt nhìn nàng, xem xem biểu cảm của nàng có đồng ý hay không.

Lisa nhìn thái tử, gật đầu đồng tình với câu nói của hắn. Vẻ mặt giống như bà mẹ đang dạy bảo lại con, cướp đồ ăn của bệnh nhân là sai nha!

"Khụ khụ!" Jungkook che miệng ho khan, thần sắc mệt mỏi.

"Ngươi đau ở đâu sao?" Nàng buông bát đũa xuống, cầm tay hắn lo lắng hỏi.

Hắn ho 1 hồi mới dứt, tay đấm đấm lồng ngực cho bớt đau. "Không sao, bỗng nhiên thấy đau thôi."

Taehyung nói: "Thiếu tướng Jeon yếu như vậy, có ăn nổi cơm không? Hay ta sai người nấu cháo nhé?" Câu này nghe chừng rất quan tâm nhưng thực chất là đang cười nhạo hắn.

Đôi mắt đen của hắn rét lạnh như mùa đông, nhìn anh đăm đăm.

"Ngươi nên ăn cháo đi thôi." Nàng nhẹ giọng nói.

Jungkook vội vàng từ chối, "không, thần còn rất khỏe. Có thể ăn cơm được." Nếu ăn cháo thì khác gì đang bệnh yếu gần chết. Như vậy không phải là trò cười cho tên thái tử đó sao.

"Vậy hả? Thế ngươi ăn miếng thịt bò này xem. Rất ngon!" Nàng gắp 1 miếng thịt trong đĩa, đưa đến bên miệng hắn.

Ai kia lúc này thần kinh đã tạm ngưng hoạt động, vẻ mặt ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe. Tay theo phản xạ đặt ở ngực trái, thần hỏi "Ông trời ơi, đây không phải là mơ phải không?"

"Nhanh lên, ta mỏi tay." Nàng mất kiên nhẫn, nói.

Nghe vậy hắn tỉnh táo lại, nhanh chóng há miệng ngậm miếng thịt lẫn đầu đũa. Nhớ không làm thì đũa này công chúa vừa ăn qua. Trời, thật vinh dự mà! Khóc hết nước mắt!

Lisa cười mỉm, vẻ mặt ghét bỏ, hỏi: "Ngon không?"

Đồ nàng đút cho hắn, có là cá ươn thịt thối hắn cũng thấy ngon.

Jungkook gật đầu lia lịa, "Rất ngon. Thần chưa bao giờ ăn miếng thịt nào ngon như vậy!"

Điêu! Nàng bĩu môi.

Taehyung ngồi gần đó bị coi là không khí, thấy cảnh tình tứ của 2 người, mí mắt giật giật liên hồi. Cực kì ghen tị nhưng vẫn giữ thể diện, nói: "2 người thật thân thiết."

Hắn vênh mặt, tự cao nói: "Này là đương nhiên." Xong quay sang hỏi nàng: "Chúng ta biết nhau được bao lâu rồi công chúa nhỉ?"

Lisa đang mải ăn, vô thức trả lời: "78 năm."

"Lẻ 71 ngày."

Cái này thì nàng không nhớ rõ, nghe hắn nói vậy cũng gật gật đầu.

Trận này thái tử thua đậm. 2 người quen biết nhau 78 năm mà anh cùng nàng chạm mặt chưa đến 1 giờ đồng hồ. Trong phút trốc, chắc chắn nàng sẽ nghiêng về bên hắn hơn. Dù gì 2 người đã quá hiểu nhau rồi.

Taehyung thở dài, bỗng thấy nhân sinh cuộc đời anh không phải lúc nào cũng suôn sẻ, theo ý anh muốn.

Cái tôi bị tổn thương nặng nè. Taehyung xin tạm ngưng trận chiến, rút về nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.

"Cuối cùng cũng đi. Làm bóng đèn sáng quá a~" Jungkook nhìn thái tử ra khỏi lều, mỉa mai nói.

Lisa không hài lòng dáng vẻ y chang bà thím đanh đá này của hắn liền vỗ vào cánh tay hắn. "Ngươi đường đường là 1 nam nhân, giọng chua lè như vậy ra thể thống gì."

Hắn xua xua tay, giọng điệu cao thâm: "Công chúa không hiểu đâu, đây là trận chiến danh dự giữa 2 người đàn ông."

Nàng khinh bỉ: "Chứ không phải là ganh tị giữa trẻ con với nhau hả?!"

Hắn hạn hán lời, từ chối phản dame. Dùng miếng bánh ngọt để bịt miệng nàng.

"Bánh ngon hay không? Nhìn ngài ăn đến híp cả mắt." Jungkook nghiêng đầu hỏi.

Lisa ghẹn cả miệng bắn, chỉ biết gật đầu thay câu trả lời.

"Cho ta thử với!"

"K..hôn.g." Nàng ậm ừ nói.

Đáy mắt Jungkook ánh lên tia xảo trá. Bỗng hắn vươn đậu tới, hôn nàng.

"Ưm ..." Bánh của ta.

Nàng dùng tay đẩy lồng ngực hắn ra nhưng sức lực như mèo cào, không si nhê hắn chút nào.

Jungkook nhếch môi cười, tay đặt sau gáy nàng càng ấn mạnh, ép môi nàng dính lấy môi hắn. Chiếc lưỡi đo đỏ nhanh nhẹn luồn vào trong khoang miệng, quấn đi miếng bánh kem trứng của nàng. Vị ngọt thơm của bơ, bông xốp của vỏ bánh hòa tan trong miệng hai người.

"Ngươi quá đáng!" Nàng thở dốc nói, chưa kịp mắng thêm nữa lại bị hắn cuồng bạo hôn lần nữa.

Bánh đã hết, vị vẫn còn, hắn tham lam hút lấy nước bọt ngon ngọt, đùa nghịch chiếc liếc mềm, ẩm ướt của nàng.

Chỉ là nụ hôn nhưng lại châm lửa cho rất nhiều thứ khác.

Jungkook như con dã thú đến cơn đói. Hắn đẩy ngã bàn cơm đi, vội vàng đè nàng nằm xuống.

Khi không dùng dị năng, Lisa yếu thế hơn hẳn, cơ thể to lớn của hắn đè nặng lên nàng, đẩy sao cũng không được.

"Ngài càng quậy chỉ càng khiến ta 'muốn' thêm thôi." Hắn nhả môi nàng ra, cười lưu manh nói. Sợi chỉ bạc giữa môi 2 người kéo dài, dưới ánh đèn vàng, nó sáng lấp lánh, tăng thêm độ ái muội cho bầu không khí.

Nghe vậy nàng trừng mắt nhìn hắn, tức giận nghiến hàm. Bàn tay giơ cao trong không chung nhưng chưa kịp cho hắn 1 cái tát thì đã bị câu nói này chặn lại: "Ngài đã nói sẽ không đánh ta nữa."

Lửa giận trong mắt càng bùng lên. Qua vài giây Lisa vẫn hạ tay xuống. Công chúa đế quốc sẽ không thất hứa. Nhưng ... hắn ...

"Ngươi bắt nạt ta." Hơi thở nàng dồn dập, không biết là do tức hay mệt. Giọng điệu oan ức như đứa trẻ bị bạn bè trêu trọc rồi về mách bố mẹ.

Jungkook phì cười, nàng cằm nàng lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh ngọc lấp lánh đang ánh lên tia oan tức kia. Hắn nói: "Không phải bắt nạt mà là yêu thương."

Không hài lòng với sự lươn lẹo này, Lisa chu chu môi bất mãn, quay mặt đi.

"Giận ta rồi sao." Hắn ngó mặt sang nhìn nàng, nàng lại quay mặt sang bên kia. Không thèm quan tâm hắn.

"Thôi mà, ta xin lỗi. Lần sau hôn ta sẽ báo trước, được không?" Hắn bóp bóp má nàng, giữ không cho nàng tránh né.

Càng nghe mặt nàng càng đỏ, hẳn là tức giận vì sự mất liêm sỉ của hắn đi?!

Biết nàng ăn mềm không ăn cứng, hắn ra sức xoa dịu, vuốt lông con thú nhỏ nào đó. "Đừng giận ta nữa nhé? Nhéeee? Lisa ơi? Công chúa điện hạ ơi? Trả lời ta đi mà!"

Lisa nhíu mày, cứng miệng không nói nửa chữ nào.

"Không nói ta liền cắn nàng."

"Ngươi dám?"

Jungkook vui vẻ nói: "Ta đã nói hết đâu. Ta sẽ cắn yêu cải mỏ của nàng."

Đôi môi của Lisa rất đẹp, hình trái tim xinh xắn, bờ môi đầy đặn, đỏ hồng, sờ vào có cảm giác mềm mại, căng mịn khiến người khác mê đắm không dứt ra được.

Hắn bóp má nàng cho đôi môi chu lên, để lộ ra dáng vẻ đáng yêu cực kì. Muốn cắn cho bõ đáng yêu này!

Nghĩ vậy Jungkook không kiềm chế được, lại cúi xuống hôn nàng, lần này nhẹ nhàng, nâng niu hơn rất nhiều. Nghiện mất rồi, làm sao đây?!

Sáng hôm sau cả doanh trại và đoàn người Maya cùng khởi hành trở về đế quốc. Lần này trở về khác hẳn với lần đầu đi. Khu rừng lá kim không còn là bí ẩn, nguy hiểm tiềm tàng với đế quốc nữa. Thay vào đó, nơi đây đã trở thành con đường huyết mạch thứ 2 dẫn đến biển.

Gần 1 tháng không đi vào rừng, Lisa ngồi ở trong xe cứ thò đầu ra nhìn ngắm mãi. Quả nhiên có sức sống hơn hẳn, con đường rộng rãi, an toàn, dị thú cũng không thấy ló mặt. Đây là thành quả sau những nỗ lực của tất cả mọi người. Thật đáng khen!

"Tâm trạng công chúa rất tốt." Taehyung ngồi trong xe cùng nàng, chống cằm nhìn nàng không chớp mắt.

"Ừm, đúng vậy." Nàng vẫn kiệm lời như bình thường. Anh hỏi gì nàng nói đó, tuyệt đối sẽ không khơi thêm chuyện.

Không phải thái tử này không tốt, phương diện gì anh ta cũng hoàn hảo. Từ vẻ ngoài phi thực, giọng nói trầm ấm, thái độ hòa nhã, ôn nhu với tất cả mọi người, quả thực là 1 thái tử không tì vết. Tuy nhiên, nàng lại cảm thấy anh ta khá giả tạo, kia chỉ là vỏ bọc của anh ta mà thôi. Khi tiếp xúc, nàng không được tự nhiên. Thế giới này đã loạn lắm rồi, phải cẩn trọng đề phòng, nàng sẽ không thân thiết với người nàng không hiểu rõ.

Mặc dù 2 người không tiếp xúc nhau nhưng ai kia ngồi ở xe khác lại đang ghen nổ mắt. Chỗ đó vốn là của hắn nhưng lại bị tên thái tử cướp đi.

2 xe quân đội đi song song, Jungkook chăm chăm nhìn qua cửa kính bên kia, thấy công chúa yêu dấu của mình nói chuyện với nam nhân khác, còn là nam nhân đang cạnh tranh với hắn chứ. Vẻ mặt Jeon thiếu tướng lúc này cực kì xám xịt. Đôi mắt đen nheo lại, ánh lên tia lửa điện, không ngừng chọt chọt vào khuân mặt kiêu căng của thái tử.

Tướng quân Henry ngồi không cũng dính chưởng, không thoải mái mà nâng kính đen của xe lên làm hắn không thể liếc qua đây nữa.

"Thái tử Taehyung, ta có 1 điều cực kì thắc mắc, không biết ngài có vui lòng giải đáp không?" Tướng quân Henry ngồi ở ghê phụ hỏi.

Lisa và Taehyung ngồi ở ghế dưới, nghe ông nói vậy Taehyung vui vẻ đáp: "Tướng quân có gì muốn hỏi, cứ tự nhiên."

"Là thế này, ta tò mò không biết vì sao thuyền của đế quốc Maya có thể băng qua ngàn vạn hải lí đến đây mà không sứt sát, tổn thất gì. Chẳng lẽ các vị không bị Octopus tấn công? Thuyền làm bằng chất liệu đặc biệt gì sao?" Đây là câu hỏi của cả người Royla chứ không chỉ mỗi ông.

Từ trước sau tận thế, con người không dám ra biển khơi, lúc nào cũng nơn nớp lo sợ dị thú Octopus. Không kể cũng biết, loài này hung dữ, mạnh mẽ thế nào. Vậy mà người Maya lại có thể an toàn vượt biển.

Nghe vậy thái tử đế quốc cười, lắc đầu, khiêm tốn nói: "Thuyền của bọn ta hoàn toàn bình thường, việc dị thú không tấn công là nhờ ..." Anh kéo dài khiến mọi người trong xe tò mò, chú ý.

Lisa cũng bị hấp dẫn bởi câu chuyện này. Quay sang hỏi anh: "Vì sao?"

Được nàng chú ý, Taehyung niềm nở hẳn lên. "Nhờ ta."

Tướng quân Henry ngạc nhiên, nhìn khuân mặt của thái tử qua gương, cảm thấy vị này thực ra đang giấu tài. Đằng sau lớp vỏ điềm tĩnh, ôn hòa đó ...

"Ngươi có dị năng đặc biệt gì sao?" Nàng xích gần hơn 1 chút, tròn mắt hỏi anh.

Cứ nghe đến đánh nhau, chiến đấu là Lisa tươi tỉnh lắm.

Taehyung không giấu giếm, giải thích: "Không phải dị năng đặc biệt mà là nhờ biết cách sử dụng." Dứt lời liền nghe thấy nàng hỏi: "Ngươi có hệ dị năng gì?"

"Không gian và ánh sáng."

Lisa: 😱

Mẹ kiếp, 2 dị năng hiếm có nhất lại tập chung trên người hắn ta. Dị năng không gian không chỉ để chứa đựng, nếu đạt đến cảnh giới nhất định, không gian ấy sẽ là 1 loại sức mạnh tấn công cực kì tốt. Giống như cái bẫy ruồi, có thể tùy ý lừa kẻ địch rơi vào không gian của mình sau đó tuy ý chỉnh hắn, hoặc có thể di chuyển đến bất kì đâu. Dị năng ánh sáng lại càng khủng bố hơn. Vận tốc ánh sáng nhanh thế nào ai cũng rõ, thậm chí người ta dùng đơn vị ánh sáng để đo khoảng cách ngoài không gian. Những chiêu tấn công của dị năng ánh sáng không thể đỡ nổi vì nó quá nhanh, mà nhanh thì cắt cực kì mướt. Xoẹt cái, chưa kịp chớp mắt đầu đã lìa khỏi cổ từ lúc nào không hay.

Đuma, ghen tị thật đấy!!!

Taehyung biết nàng đang nghĩ gì liền cười dịu dàng, nói: "Là do ông trời ban cả thôi." Dị năng không phải do con người tự quyết định mà là do ông trời. Có người may mắn được ban cho dị năng hiếm, mạnh mẽ nhưng kèm theo đó trọng trách trên vai cũng nặng hơn.

"Vậy ngươi làm sao để thuyền không bị dị thú tấn công?"

"Dùng không gian bọc con thuyền."

Tướng quân Henry ho 1 tiếng, hình như là bị kinh ngạc đến sặc nước bọt. Nghe thái tử nói nhẹ nhàng tựa lông vũ như vậy nhưng nào có biết, dùng dị năng không gian liên tục gần 1 tháng bảo vệ con thuyền, lại băng qua thái bình dương giữa muôn trùng nguy hiểm. Đùa sao?! Thái tử này là thần thánh hay quái vật?! Chưa kể, Octopus không phải dị thú bình thường, nó mạnh nhất, thông minh nhất trong các loài dị thú, không gian hay kết giới bình thường đều không si nhê gì với nó cả. Đằng này, ngài thái tử bảo vệ con thuyền an toàn đến Royla, lúc nhìn thấy ngài, sắc mặt không chỗ nào không tốt, cơ thể không chỗ nào không khỏe. Đây vượt qua sức mạnh của 1 vampire rồi!

Không chỉ tướng quân Henry mà đến người băng lãnh như Lisa lúc này cũng đang phải há hốc miệng kinh ngạc. "Ngươi, không phải là quái vật đấy chứ?!" Nàng hoài nghi nhìn anh.

Taehyung nghe vậy nhíu mày, cười gượng: "Công chúa đang ghét bỏ ta sao?"

Theo tiếng nói con tim, Lisa xua tay phủ nhận: "Nào có, ta trước nay không ghét kẻ mạnh. Ngươi rất mạnh!" Nói rồi còn bật ngón tay cái, khen ngợi.

Được người mình thích khen cảm giác rất tự hào và kiêu ngạo. Taehyung cười híp mắt, "Công chúa cũng mạnh không kém. Tương lai đế quốc Royla chắc chắn nằm trong tay ngài."

Nghe vậy nàng hơi phân vân suy nghĩ. Trước giờ nàng không có nghĩ đến địa vị và ngai vàng. Nhìn người hoàng gia tranh quyền đoạt vị, nàng không hiểu họ vì sao lại làm đến mức như vậy. Chỉ cần ăn ngon mặc đẹp không phải lo nghĩ là tốt rồi. Ở trên ngai vàng cũng ngày ăn 3 bữa mà làm bá tước, công tước cũng chỉ ăn 3 4 bữa là cùng. Sao phải tranh giành địa vị hư không?! Nàng nói như vậy với đức vua, lúc đó ngài chỉ xoa đầu bảo nàng còn trẻ, không hiểu. Sau này khi đế quốc, thần dân gặp nạn cũng là lúc nàng trưởng thành và thấu hiểu thế nào là địa vị, thế nào là 1 đức vua đứng đầu đế quốc.

Taehyung thấy nàng ngẩn ngơ liền nghiêng đầu nhìn mãi không rời mắt. Công chúa Lalisa chính là sự lựa chọn hoàn hảo của anh. Anh thích nàng mà nàng lại không phải người bình thường. Nàng mạnh mẽ, độc lập, có địa vị cao quý. Lấy được nàng chính là củng cố thêm quyền lực và sức mạnh cho anh. Vì vậy, bằng mọi cách anh phải nắm giữ được nàng.

Công chúa điện hạ à, nàng phải là của ta!

----------------

Thông tin có thể tiết lộ: Jeon thiếu tướng đã đổi xưng hô sang ta - ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro