Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Thái tử đế quốc Maya

Chúc mừng năm mới nha mọi người! 🎉🎆🎇✨🎊

Chúc hơi muộn nhỉ?! Mấy ngày qua Gió cũng định nghỉ tẹt ga viết fic tẹt ga, ai ngờ thiên thời địa lợi không nhân hòa thế nào mà cảm hứng ko có 1 chút nào luôn. Tôi khổ quá cơ! 😔

Năm tới Gió ko ấp ủ nhiều fic cho lắm, nhưng có 1 fic khá là đồ sộ đấy. Các cậu hãy đợi Gió nha!

__________

Tướng quân Henry xin Đức vua thêm quân bính, đốc thúc mọi người xây dựng đường xá và cảng biển.

Thoáng chốc nửa tháng đã qua đi, mùa thu mát mẻ thay vào là mùa đông lạnh giá, khắt nghiệt. Bởi lẽ mặt trời sắp đốt hết năng lượng, khiến trái đất chìm trong nửa bóng tối và băng giá. Mùa đông kéo dài hơn 6 tháng, mọi hoạt động sản xuất đều bị chậm lại, vạn vật rơi vào kì ngủ đông.

Ven biển đế quốc Royla trước nay vắng vẻ không 1 dấu chân, nay lại náo nhiệt người qua kẻ lại.

"Báo cáo, 5 xe trở vật liệu đã tới." Đội trưởng giám sát công trình báo cáo lên cho tổng chỉ huy.

Tướng quân Henry ngồi trong doanh trại, ánh mắt chăm chú quan sát mọi hoạt động của mọi người qua màn hình.

Lúc này 1 máy giám sát chiếu lên hình ảnh ngoài biển, bãi cát trắng mịn, gió từ ngoài biển thổi ù ù vào bờ, quấn cát và cành cây bay tứ tung. Lisa khoanh tay đứng từ góc độ này, quan sát đội công nhân đang hàn, ghép các miếng sắt vào với nhau. Mái tóc vàng hơi xoăn của nàng bay bay theo chiều gió, gương mặt xinh đẹp lại lạnh lùng đến đáng sợ. Thực chất nàng đang đói bụng.

"Công chúa, bánh nướng của ngài đây rồi." Jungkook bưng 1 khay đồ nhỏ, đi đến.

Nghe vậy nàng thôi không giám sát nữa, ngồi xuống ghế, chuẩn bị ăn sáng.

Hắn đưa cho nàng 1 cái bánh nướng tỏa ra khói, còn cẩn thận lót giấy để nàng cầm không bẩn tay. "Có ngon hay không?" Hắn nghiêng đầu, cười hỏi.

Lisa không thèm nhìn hắn, tập trung ăn bánh. Nhân thịt đầy ắp bên trong mềm ngọt, tươi mới, khi nàng cắn xuống, nước sốt theo đó dính lem nhem 2 bên mép, hơi nóng phun ra mỗi lần nàng cắn, nhai. Trông nàng ăn mà khiến người khác không đói cũng phát thèm.

"Ăn từ từ, không ai tranh của ngài đâu." Hắn vươn tay tới, quệt bỏ nước sốt trên miệng nàng đi.

Công chúa điện hạ không được luộm thuộm a!

Xong, hắn cho tay ngón tay vào miệng mình, "Ưm, đúng là rất ngon." Không biết là vị bánh ngon hay do từ trên miệng nàng mới ngon nữa.

Thấy vậy Lisa nhíu mày, cắn một miếng bánh nữa, nói: "Thật bẩn!" Giọng điệu ghét bỏ.

"Không bẩn, làm vậy độ ngon còn tăng thêm nữa. Ngài biết tại sao không?" Ánh mắt gian xảo.

Nàng không thèm đáp lời hắn, quay mặt đi.

Jungkook mặt dày, tiến tới, ghé tai nàng nói nhỏ: "Vì miệng ngài rất ngọt."

"ÁAAA!!" Tiếng thét kinh thiên động địa khiến tất cả mọi người chú ý.

"CÓ DỊ THÚ! LÀ DỊ THÚ!!"

2 công nhân làm việc ở gần mặt nước nhất bị những súc tua lôi xuống bất thình lình. Tiếng thét là của công nhân chạy thoát vào bờ.

Lisa phản xạ nhanh, chớp mắt đã bay đến công trường bên đó. Súng dị năng của nàng nhả đạn mấy phát xuống nước, mặt nước nổi bong bóng như nước sôi, vài phút sau khoảng nước xanh dần chuyển đen, mùi hôi thối của dị thú bốc lên. Tuy nhiên 2 công nhân bị lôi xuống nước đã không còn dấu vết, sợ là dị thú đã nuốt chửng họ rồi.

Sắc mặt nàng cực kì không tốt, sa sầm vì tức giận. Đây đã là vụ tấn công thứ 9 trong nửa tháng qua. Chưa ai nhìn thấy diện mạo của Octopus nhưng nó lại bắt người đi trong vô thanh vô thức dưới ngay dưới mí mắt quân đội. Rất nhiều dị năng giả không thể làm gì chúng nó, bắt không kịp, xuống nước lại quá quy hiểm.

Nàng nghiến hàm răng, đôi mắt xanh đăm đăm nhìn xuống vũng nước đen trong vô tận nước xanh. Đây là máu của dị thú, nó đã dính đạn của nàng, khoảng thời gian nữa chắc sẽ không lộ diện. Nhưng ... cục tức này mắc ghẹn ở họng, không trôi.

"Công chúa! Đừng manh đạo." Jungkook kéo tay nàng, sợ nàng trong phút bốc đồng sẽ nhảy xuống nước liền.

Lisa quay đầu nhìn, đám công nhân làm làm ván để thuyền đỗ lúc này đang run sợ, hoang mang tột độ. Cứ cách ngày lại có người chết, 1 lúc nào đó sẽ đến họ phải không?

"Chúng tôi, chúng tôi không làm nữa!" 1 công nhân kiên định nói, đôi mắt vô thần, sợ hãi nhìn về phía 2 công nhân lúc nãy bị kéo xuống. Hắn nhìn rõ, là súc tua đen nhầy nhớt to hơn bắp đùi, quấn người công nhân kia nhanh như gió, quấn chặt đến nỗi hắn ta gãy xương toàn thân.

Thấy vậy vài người cũng hùa theo, ném mũ ném vật cầm trên tay xuống. "Không làm, nếu không an toàn chúng tôi sẽ không làm."

"Quân đội chỉ toàn lũ vô dụng ăn không ngồi rồi. Có sức mạnh để làm gì? Trơ mắt nhìn chúng tôi chết sao? Không có chuyện đó đâu!!"

"Đúng vậy, các người lạnh lùng, độc ác hơn cả ác ma. Có phải các người muốn chúng tôi làm mồi thay thế cho các người phải không hả?!"

Mỗi người 1 câu, hùa nhau tạo thành hỗn loạn. Nhưng chung quy công nhân chỉ là những người không có sức mạnh nên không dám đụng độ trực tiếp với quân đội.

"Chuyện gì đây?" Tướng quân Henry nghiêm nghị đi tới, vẻ mặt đăm đăm không hài lòng với sự ồn ào không đáng có này.

Jungkook đang định báo cáo thì những công nhân kia đã thi nhau nói.

"Chúng tối không làm nữa. Nếu ngày nào an toàn chưa được đảm bảo thì chúng tôi sẽ không làm đến ngày đó!" Một kẻ lớn tiếng nói.

Những kẻ khác hùa theo: "Phải đó! Quân đội các người có nghĩa vụ bảo vệ người dân nhưng đằng này cả ngày lại chỉ ngồi mát mẻ trong lều, mặc kệ an toàn của chúng tôi."

"Chúng tôi không làm nữa!! Mau mau trở chúng tôi đế quốc!"

Tướng quân Henry im lặng nhìn bọn họ, 2 tay chắp sau lưng, dáng vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Ngài lạnh giọng: "Ăn không ngồi rồi sao? Không bảo vệ các ngươi sao?"

"Vậy các ngươi nghĩ mình chưa chết là vì cái gì? May mắn?!"

Nghe vậy ai ai cũng tự hiểu. Bọn họ bảo toàn được sĩ số đến nay không phải do dị thú không có động tĩnh mà là nhờ người quân đội nhiều lần đánh đuổi dị thú, bảo vệ bọn họ.

"Cái này ..." Công nhân ấp úng. Không còn dáng vẻ hùng hổ nhưng vẫn ngoan cố.

"Lại nói nữa, các ngươi nghĩ con đường kia là do ai mở, thần thánh sao? Không, là quân đội chúng ta. Chúng ta rời khỏi đế quốc, 1 tháng bôn ba bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm để làm gì? Xây đường cho các ngươi đi, tạo kết giới bảo vệ các ngươi, đánh giết biết bao dị thú. Các ngươi nghĩ quân đội không tổn thất sao? Dưới chướng của ta đã mất 27 binh lính tinh anh rồi! Ta chẳng lẽ không đau lòng hả?!"

Những binh lính xung quanh nghe vậy, ánh mắt đều hiện lên thương xót, buồn tủi. Họ đều là anh em của nhau, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ra chiến trường, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cười nói. Ai mà không phải là gia đình của nhau chứ?! Mất đi người thân, có ai không buồn?!

Tướng quân Henry cũng không còn gay gắt nữa, ngược lại nét mặt phủ 1 tầng mất mát. "Mỗi người có công việc, nghĩa vụ riêng phải làm. Các ngươi là công nhân đóng tàu, làm bế, chúng ta là binh lính phụ trách an toàn cho bờ cõi đế quốc. Công việc nào cũng đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí là mất mạng. Nếu ai cũng ham sống sợ chết, lười làm lại muốn hưởng lợi thì ai sẽ là người chết thay? Ai sẽ làm việc?"

"Nếu các ngươi sợ chết vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở về đế quốc. Ta không có ý kiến." Nói rồi ngài chán nản quay đi, bóng lưng cô độc, đầu hơi cúi xuống nhìn đất mà đi. Trông ngài không giống 1 tướng quân mạnh mẽ, oai hùng mà giống người cha, 1 bậc tiền bối già đang hết sức thất vọng về thế hệ sau.

Đám công nhân lúc này mặt nghệt ra như bãi phân. Nhìn nhau xấu hổ cúi gằm mặt. Nên làm hay nghỉ đây? Tướng quân đã nói như vậy, dù không làm ngài cũng không phạt. Nhưng ... 1 bên là mạng sống, 1 bên là lòng hổ thẹn. Nên chọn cái nào?

Lisa cũng không còn lời gì để nói, suy nghĩ của nàng giống tướng quân. Nghe ngài ấy nói, cơn tức giận trong nàng cũng giảm đi nhiều. Quyền sống chết là do tự bọn họ quyết định. Nàng sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không cướp đi quyền muốn được sống của bọn họ.

Nàng rời khỏi đám đông, về lều của mình ngồi. Đốm lửa ban nãy còn cháy hừng hực giờ đã tắt ngóm, mấy củ khoai đã cháy thành cục thân. Mất cả ăn!

Jungkook biết tính khí của nàng vì vậy hắn ôm 1 rổ khoai lang đến coi như đền bù. "Không sao, chúng ta lại nướng củ khác."

Nàng lắc đầu, chống cằm nhìn cảnh biển. "Không, mất hứng rồi."

"Ngài đừng nghĩ nhiều, ham sống là bản năng tự nhiên. Bọn họ cũng có gia đình, không muốn rời xa gia đình là điều hiển nhiên. Chúng ta ..." Chưa đợi hắn nói hết nàng đã chen vào: "Câm miệng, nghe ngươi nói ta càng phiền hơn."

Hắn cười cười, không nói nữa. Lại sà đến lấy lòng nàng. "Thật không nướng khoai nữa sao? Hay ta nướng cho ngài ăn nhé? Khoai lang này đào trong rừng, cực kì tự nhiên, vị cũng ngọt nữa."

Càng nghe cái bụng nàng càng bị thuyết phục. "Ngươi nướng, ta ngồi xem."

Nghe vậy hắn gật đầu, vui vẻ đi nhóm lửa lại. "Được nướng khoai cho công chúa ăn là vinh hạnh của thần."

Kết quả, tướng quân Henry lại gọi bọn họ vào lều để bàn bạc kế hoạch gì đó.

Trước khi đi Lisa còn tức giận ném .. bụp .. củ khoai xuống đất, hậm hực vì bao sóng gió vẫn không được ăn khoai.

Trong lều tướng quân, những chỉ huy được gọi đều có mặt.

"Ta gọi mọi người đến là để chung sức lập ra kế hoạch tác chiến cấp tốc. Mục tiêu là tiêu dị dị thú Octopus ở xung quanh bờ biển này."

Nghe xong mặt ai mặt ấy đều nhăn lại. Cuối cùng cũng phải đối mặt với dị thú mà thôi!

Ở bên ngoài, sau 1 giờ đồng hồ đấu tranh tâm lí, nửa số công nhân vẫn quyết định trở về đế quốc. Chung quy lại mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.

Kế hoạch tác chiến của quân đội sau khi công bố được tất cả mọi người đều ủng hộ, mặt mày mừng rỡ.

Quân đội chia ra làm 5 đội, mỗi đội gồm 15 người. Họ sẽ lặn quanh bờ biển để tiêu diệt dị thú. Bên trên bờ sẽ có 5 chỉ huy quan sát tình hình và chỉ huy tác chiến.

"Tướng quân, để công chúa xuống biển rất nguy hiểm. Ngài ấy là công chúa đế quốc!" Jungkook phản đối lệnh của tướng quân Henry. Hắn cứ bám theo ngài mà cằn nhằn mãi.

Biết nỗi lo lắng của hắn, tướng quân vỗ vai chấn an. "Ta cũng ở dưới đó, ngươi còn lo cái gì. Đâu lí nào ta để công chúa đi vào nguy hiểm đúng không?"

"Nhưng ..."

"Lão cứ mặc kệ hắn!" Lisa mất kiên nhẫn nói.

Nàng là đội trưởng đội 1 vì vậy xuống nước là điểu hiển nhiên. Dù gì tiêu diệt dị thú cũng là sở thích của nàng, nhìn bọn chúng tắc quai tắc quái khiến nàng rất ngứa mắt. Tướng quân phân phó cho nàng đi, nàng vui còn không kịp nữa là. Nhưng cái tên Jungkook kia cứ 1 mực phản đối. Đúng là tức chết mà!

"Công chúa!" Hắn ỷ ôi gọi.

Lisa không quân tâm hắn, quay qua bảo 1 binh lính giúp mình kéo khóa bộ đồ lặn chuyên dụng.

Binh lính kinh ngạc, tay vươn tới nửa thì bị hắn cản lại. "Để ta."

"Dạ, vâng." Của thiếu tướng tất á!

Bộ đồ lặn của quân đội phân phát là loại bó kín toàn thân. Vậy nên ai mặc vào cũng sẽ được phô trương ra vóc dáng của mình. Tất cả mọi người đều là nam nhân, ai cũng cao lớn vạm vỡ, nhìn nhiều muốn phát ngán. Ngược lại, Lisa là nữ nhân duy nhất, vóc dáng mảnh mai, thon dài của nàng hoàn toàn nổi bật trong đám nam nhân.

Jungkook kéo khóa áo sau lưng sau đó lại giúp nàng đeo giày chân vịt, đội mũ, lắp bình oxi .v..v. Cả quá trình mặt cứ đen như đít nồi, tỏ rõ không hài lòng.

Dù bộ đồ kín mít hở mỗi mặt nhưng hắn vẫn không thể vui nổi. Dáng người của công chúa đã phô hết cho thiên hạ xem, hắn hờn! Vóc dáng tuyệt mĩ này hay khuân mặt xinh đẹp này đều là của hắn, chỉ hắn được xem thôi!

Nhìn hắn như vậy, nàng phì cười. Đưa tay véo má hắn, nói: "Ngươi đang ghen sao?"

Hắn phụng phịu, "Lo nhiều hơn ghen. Công chúa nhất định phải cẩn thận, không được khinh địch."

"Biết rồi, ngươi nói 5 lần rồi đó." Nàng than thở. "Xong chưa?"

Hắn kiểm tra lại bộ bình oxi đeo trên vai nàng 1 lần nữa rồi mới nói Ok.

"Đi đây." Nàng buông 1 câu cụt lủn như tạm biệt.

Cùng lúc, các đội đã chuẩn bị xong. 4 đội tách nhau ra, dần dần đi hướng ra biển. Sóng đánh vào cơ thể, nước lạnh bị ngăn ngoài lớp vải da nhưng vẫn có cảm giác lạnh buốt.

Jungkook hướng mắt nhìn mãi theo bóng dáng nàng.

Lisa dẫn đầu đội, khi đi đến chỗ đủ sâu nàng liền nhảy xuống, bơi đi.

"Thiếu tướng Jeon, chúng ta vào lều thôi." Một chỉ huy vỗ vai hắn.

4 chỉ huy đều là những người có kinh nghiệm chỉ huy đánh tổ đội vì vậy hy vọng của mọi người đều đặt vào họ.

"Đội 1 tín hiệu tốt!" Chỉ huy tên Jay đứng nhìn màn hình. Trong đó đang chiếu cảnh lặn sâu dưới biển của đội 1. Thực ra trên người của binh lính đều gắn máy quay và định vị để tiện cho việc quan sát của người trên bờ.

Jungkook ngồi quay lưng với Jay, ngăn mình không cho nhìn nàng trên màn hình của đội 1. Đáng tiếc, hắn phụ trách đội 2 nên không thể lúc nào cũng dám sát bước chân của nàng.

Dưới biển, càng lặn sâu thì ánh sáng càng yếu, nước lạnh buốt muốn thấu xương. Những sinh vật biển đáng yêu trước tận thế đã không còn, thay vào đó là những loài cá, tôm, sứa có hình thù kì dị, nhiều bộ phận đã tiến hóa để thích ứng với môi trường khắc nghiệt.

Lisa bơi vô cùng uyển chuyển, mềm dẻo giống như con cá đuối. Đèn pin gắn trên mũ phụ trách soi sáng đường đi.

Biển rộng lớn bao la, lặn mãi cũng không thấy đáy. Con người cơ hồ trở nên nhỏ bé như hạt cát vậy. Trong làn nước tối lờ mờ, chỉ thấy vài chùm ánh sáng chầm chậm lượn lờ.

Đã ở dưới nước được 10 phút nhưng bọn họ không gặp con dị thú nào. Cảm giác như chúng đã biến mất hoàn toàn hoặc chỉ là đang ẩn nấp kĩ càng ở đâu đó chờ thời cơ.

"Đừng tản ra, để ý sau các tảng đá san hô." Nàng ra hiệu tay cho đồng đội.

15 nam nhân nghe theo nàng răm rắp, tay cầm vũ khí, bắt đầu đi kiểm tra ở các rặng đá.

1 binh lính vừa bơi tới thì 1 chiếc xúc tua phía sau tảng đá to lập tức rụt lại, nhanh tới mức binh lính đó không hề phát hiện.

Lisa cũng bơi quanh 1 vòng, quan sát từ trên cao, do ở dưới nước lại đeo thiết bị oxi nên nàng không thề gửi được mùi dị thú.

"HƯỚNG 10H .. CẨN THẬN!" Tiếng của Jay vang lên trong thiết bị truyền tin.

Nghe vậy 2 binh lính đang ở hướng 10h lập tức bơi tản ra, quả nhiên nơi bọn họ vừa đứng liền có mấy cái súc tua phóng đến.

Dị thú Octopus với cơ thể bạch tuộc gớm giếc từ từ xuất hiện ở ngoài sáng. Mấy chục con mắt của nó là ưu điểm giúp nó có thể quan sát bao quát xung quanh, tránh đi các đòn tấn công.

"Dùng dị năng điện và dị năng tiên đoán đi." Jay chỉ huy.

Dị năng điện có thể sử dụng mạnh mẽ dưới nước, còn dị năng tiên đoán sẽ đoán trước được hành động của đối thủ.

Binh lính mang dị năng điện hai tay cầm hai khẩu sún, nghe theo lời tiên đoán của đồng đội mà bắn theo.

"2h .. 6h .. trên đầu!" Binh lính kia tiên đoán từng đường chạy thoát của dị thú.

Đáng tiếc Octopus di chuyển quá nhanh, những phát bắn kia đều hụt. Không chỉ vậy nó bất thình lình lao về phía các binh lính khác. Súc tua vung vẫy như quái vật, cái miệng há hốc ra muốn cắn người.

... BỤP ... Tiếng súng bị cản lại do nước nhưng tốc độ thì như xé toạc mà lao đến, ghim vào mắt của dị thú.

Mọi người đều quay ra nhìn. Hóa ra là nàng đã nhắm bắn.

"Những dị năng tấn công đều phải tấn công. Dị năng tiên đoán tiếp tục." Jay xem qua màn hình, nói.

Vì vậy tình hình đã đảo ngược, dị thú bị bao vây giữa vòng tròn, chạy đông chạy tây né đạn. Còn đội 1 thì cật lược tấn công. May cho bọn họ trong đội có 1 dị năng tiên đoán nên biết rõ được ý định chạy trốn của dị thú.

Lisa thu súng, hai tay biến ra hai thanh kiếm điện sắc bén, bơi tới tiếp cận nó ở cự li gần.

Dị thú lúc này đã tức giận lắm rồi, thấy có người muốn nộp nàng, nó cũng bất chấp tấn công. Súc tua khổng lồ liên tiếp đánh về phía nàng.

Lisa vừa chém vừa bơi lượn như cá, các súc tua bị chém đứt lành nhanh chỉ trong tích tắc. Ưu thế tự lành này vượt trội hơn bất kì chủng loại nào.

Thấy vậy có vài binh lính cũng vào giúp nàng đối phó súc tua.

"Cứ đánh thế này không phải cách. Phải tìm điểm yếu của nó." Jay lo lắng nói. Mắt như muốn dính sát vào màn hình, cố gắng tìm ra sơ hở của kẻ địch. "Chọc mù hết mắt nó đi!"

Lisa mạnh mẽ xông tới, đạp trên người nó, hai kiếm đâm thẳng xuống con mắt lồi đáng sợ.

Dị thú đau đớn vùng vẫy, súc tua tóm được chân nàng, kéo ra.

Tiếng hét của nó không có âm thanh nào nhưng nhìn cái miệng toàn răng nhọn mở to, bong bóng phun ra như cột nước sôi. Bọn họ biết dị thú đang gầm gào.

Bắt được chân của nàng, Octopus không chịu buông tha, súc tua khỏe khoắn như bó cơ khổng lồ bóp chặt cổ chân nàng, từ từ quấn lên trên.

"Ah ..." Nàng ăn đau, nhíu mày. Kiếm sét không chủ điều khiển từ đâu xuất hiện, văn qua cắt đứt súc tua.

"Công chúa có thể dùng điện để làm tê liệt thần kinh của nó." Chỉ huy đội 1 nhắc nhở.

Nghe vậy mắt nàng sáng lên, bàn tay biến ra quả cầu điện tím đáng sợ. Mọi người thấy vậy lập tức tạo kết giới bảo vệ cho cơ thể mình bằng không trong nước toàn điện thì bọn họ cũng sẽ bị giật chết.

Dị thú không hiểu nàng đang làm gì, nó điên cuồng lao tới, bất ngờ nàng tung chiêu, quả cầu điện cùng cánh tay nàng trực tiếp đâm vào trong miệng nó.

Hàng trăm đạo quanh lóe lên trong làn nước tối mờ mịt. Các tia điện tạo ra tiếng .. xẹt xẹt .. bao lấy cơ thể dị thú, giật cho các khối cơ, thần kinh của nó co quắp. Tuy nhiên hàm của nó cắn chặt tay nàng không nhả. Điện có thể không giật nàng nhưng răng nó thì có thể cắn đứt cánh tay này.

Lisa gồng hết sức, đạp hai chân lên đầu nó làm điềm tựa, móng tay ma ca rồng mọc dài ra, đâm vào thịt trong miệng khiến nó đau đớn thả lỏng.

Các binh lính xung quanh cũng cùng vào tấn công nó để nó có thể thả tay nàng ra.

.. Grào .. Lisa gầm 1 tiếng, rút tay khỏi miệng nó, do lực có lớn nên theo quán tính nàng bị bắn ra xa, lộn vài vòng nước mới định hình được lại. May mắn, cánh tay còn nguyên vẹn chỉ là vài phần thịt do ma sát vào răng của nó nên bị tróc ra. Nước biền mặn chát khử trùng vết thương nhưng cũng khiến cảm giác đau tăng lên gấp bội. Máu đỏ hòa với nước, lượn lờ theo dòng như đang múa.

"Không được để nó chạy!"

Nghe vậy bọn họ mới tinh mắt nhìn ra, con dị thú đang chạy trốn cực kì nhanh. Mọi người cật lực đuổi theo.

Octopus mang trên mình đầy thương tích, chui vào trong hang đá. Ngược lại, đội 1 lúc này đang nghệt ra không thể cử động.

Trước mặt bọn họ bây giờ là 1 hang động đá khổng lồ, sừng sững như cung điện bên dưới đại dưới. Hang động có 1 khe đá nứt ra, sâu bên trong tối om không thể nhìn thấy gì. Dùng đầu gối cũng nghĩ ra đây là hang ổ của dị thú.

"Đừng đi vào!" Jay biết ý định của bọn họ nên lập tức ngăn cả.

"Không, ta sẽ vào." Nàng ra hiệu cho đồng đội: "Các ngươi ai sợ thì về trước."

Kết quả 14 tên nam nhân đều là kẻ gan dạ, không ai ngo nghoe muốn về cả.

Thấy vậy nàng thầm cười, cảm thấy đội 1 này sinh ra là để đi theo nàng mà. Ngang bướng, ta thích!

"Không được kháng lệnh. Lập tức trở về!!" Jay quát lớn.

"Ngươi đang hét lớn vào tai ta đấy!" Nàng xoa xoa tai mình.

Chỉ huy Jay xì hơi như quả bóng, nhẹ giọng khuyên nhủ. "Thần xin lỗi. Nhưng mà công chúa điện hạ à, ngài đừng làm liều, ai biết được trong đó nguy hiểm thế nào chứ. Trở về rồi chúng ta bàn bạc kế hoạch kĩ càng sau."

"Không thích. Ngươi bảo 3 đội kia đến đây đi. Hôm nay chúng ta sẽ giết dị thú cho sảng khoái."

Nói rồi nàng và đội 1 tiến vào khe nứt của hàng đá.

Lúc này ở trên bờ, trong lều chỉ huy. Jay đang điên cuồng vò đầu bứt tóc, Jungkook cũng không kém hơn là bao. Bọn họ báo cáo cho tướng quân Henry đang ở đội 4.

"Tướng quân, chúng ta có nên làm theo lời công chúa không?"

Bên kia im lặng vài phút, sau đó tướng quân Henry nói: "Gửi định vị đi. Chúng ta sẽ đến đó trợ giúp công chúa."

"Vâng." Jay ỉu xìu đi gửi định vị vào máy cho mọi người.

Jungkook nhân cơ hội đó sử dụng bộ đàm của hắn ta. "Công chúa, là thần đây. Ngài nghe lời đừng đi vào sâu bên trong. Đợi 3 đội cùng đến rồi hãng đi."

Xung quanh tối om nên màn hình không quay được gì, điều này khiến hắn càng lo lắng hơn.

"Biết rồi, ta đâu có ngu." Nàng trả lời.

Lisa nói là sẽ làm y vậy, rốt cuộc nàng cũng không thể mạo hiểm tính mạng của mọi người. Chỉ cần giết được vài con dị thú, dọa chúng 1 thời gian nữa không dám ngoi đầu là được rồi.

Đội 1 từ từ tiến vào khe nứt, nhìn ở ngoài thì thấy nó nhỏ nhưng đi vào mới biết, khe nứt giữa hang động này phải rộng cả chục mét, sâu hun hút không thấy ánh sáng, giống như là đi vào cửa tử vậy.

"Chú ý trước sau." Nàng ra hiệu cho mọi người.

Ánh đèn pin yếu ớt chiếu sáng, khe nứt bằng đá sần sùi, nhiều chỗ còn sắc như lưỡi dao.

Bọn họ vừa đi vừa lần men theo vách đá. Xung quanh yên tĩnh lạ thường, cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo họ khiến giây thần kinh kéo căng, không dám thả lỏng.

"Bên này rất kì lạ!" 1 binh lính gọi mọi người lại.

Lisa dẫn đầu, đôi mắt xanh quan sát cực kì tinh tường nhưng do ạn sáng không đủ, nàng chỉ lờ mờ thấy được mặt đá này không phẳng, thủng 1 lỗ to như cái hố, sâu tít bên trong tối thui.

Bỗng tay nàng biến ra 1 quả cầu lửa, ánh lửa như tia hy vọng dưới sâu đại dương, soi sáng không khác gì ánh mặt trời.

Thấy vậy người xung quanh hoảng hốt. Dưới nước mà còn có thể biến ra lửa sao? What??

Nhưng gác lại kinh ngạc đó, cảnh tượng trước mặt còn khiến họ sợ hãi hơn.

Lisa ném cầu lửa vào trong, mọi vật trong bóng tối lộ ra. 1 con Octopus đang quận mình ngủ say ở trong đó, ánh lửa vừa chiếu tới nó liền mở mắt, hàng chục con mắt sáng lên, nhìn đăm đăm những kẻ ngoại lai.

Dị thú hét thé lên, tức giận phóng súc tua tới. 1 binh lính không né nhanh trực tiếp bị nó tóm được, lôi vào trong làm bữa ăn.

Nàng phản xạ nhanh liền lao vào, túm được tay binh lính, gắng sức kéo cơ thể hắn khỏi miệng dị thú.

Các súc tua không hài lòng với hành động này, chúng vung vẩy muốn bắt cả nàng nhưng có vài binh lính nhanh trí dùng kiếm chém đứt súc tua.

"Điểm yếu ở đầu!" Giọng Jungkook vang lên ở bộ đàm chỉ huy.

Nghe vậy Lisa không do dự mà biến ra hai thanh kiếm sét, lồn nhào đạp lên vách đá, đâm lưỡi kiếm ngập trong thịt đầu của dị thú.

"ÉCCC ..." Nó kêu giữ dội, máu đen chảy ra từ vết thương, hòa vào trong nước biển.

Nàng rút kiếm ra, lại lần nữa đâm xuống. Dị thú phản công, vung vài cái súc tua tới, đánh nàng ngã bay vào vách động.

Mười mấy binh lính xông tới, chắn nàng ở phía sau. Hừng hực khí thế chiến đấu với dị thú.

Cuối cùng sau 1 hồi dằng co, dị thú cũng chết nhưng trước đó nó lại kêu 1 tiếng cực kì kì lạ.

"Nó đang đánh thức các dị thú khác." Hắn nhắc nhở, mắt không chớp nhìn vào màn hình, mặt phủ 1 tầng mồ hôi mỏng. Lo lắng đến sôi trào nội tạng.

Dứt lời, hang động bỗng nhiên rung chuyển như có động đất.

Đội 1 nhanh chóng ra khỏi cái hang nhỏ của dị thú. Ở bên ngoài nước biển vì sự rung chuyển mà tạo ra vô số bọt nước. Nhiều khe nứt hình thành, tiếng kêu của dị thú đồng loạt vang lên như cái kén thoát xác.

Lisa vung tay, vô số cầu lửa nối đuôi nhau chạy sâu vào trong khe nứt, chiếu sáng hết tất cả. Cảnh khiến bọn họ rùng mình run sợ chính là vô số cái ổ nhỏ xuất hiện đầy rẫy, chi chít trên vách đá. Cơ hồ mỗi hang nhỏ lại có 1 con Octopus ở. Lần này thì hay rồi, bọn họ kinh động cả ổ dị thú luôn rồi!

"Mau trở về!"

Đội 1 nào dám ở lại lâu, ai nấy cật lực bơi ra khỏi khe nứt.

Lisa tò mò quay đầu lại nhìn, tròng mắt dãn ra, hàng nghìn dị thú chui ra khỏi hàng nhỏ, đang điên cuồng lao về phía bọn họ.

"Chạy không phải là cách hay. Phải bịt kín khe nứt lại." Nàng nói qua máy truyền tin.

Mười mấy nam nhân ngờ vực nhìn nhau, suy nghĩ. Giờ chạy có thể toàn mạng nhưng chạy trốn chỉ là cách nhất thời, kế lâu dài chính là giệt dị thú hoặc ngăn chặn không cho chúng lên bờ. Mà hiện tại, dị thú đang tụ tập bên trong hang, chỉ cần không thể ra khỏi khe nứt thì sẽ giảm thiểu đang vô số dị thú.

"Công chúa, ngài điên rồi. Mau mau trở về đi!!" Jungkook hét vào bộ đàm. Mắt dâng lên lệ nóng, bàn tay cơ hồ run rẩy không kiểm soát.

Lisa không nghe hắn nói, nàng tạo 1 kết giới tạm thời chặn lại dị thú. Sau đó để các dị năng giả kia dùng đá, kim loại hay bất cứ thứ gì có thể lấp kín khe nứt.

"Các ngươi ở ngoài xây, ta ở trong chặn chúng." Vừa nói xong thì hàng trăm súc tua của dị thú đã tóm được người nàng.

Lisa không lùi bước, cơ thể phóng ra 1 nhiệt độ nóng khủng khiếp, các súc tua bị bỏng liền rụt về, e dè không dám tấn công nàng nữa.

Có 1 con ngoan cố lao đến liền bị nàng bắn cho nổ đầu. Hồng liên nghiệp hỏa không thể bị dập tắp, ở dưới nước chỉ mất đi 1 chút uy lực nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Đạn làm từ hồng liên nghiệp hỏa bắn trúng cái gì thì cái nấy lập tức sẽ tan chảy như bùn.

... Pằng .. pằng .. tiếng súng nổ dưới nước không lớn, chỉ thấy hàng trăm viên đạn lóe ánh lửa bắn lui không biết bao nhiêu dị thú.

Đáng tiếc dùng lửa dưới nước tiêu hao sức mạnh của nàng quá nàng, chưa đến 10 phút mà nàng đã thở hồng hộc, lồng ngực bị bóp nghẹt.

Nàng vừa yếu thế, dị thú lập tức lao vào. Buộc nàng phải lui về sau. Chỉ còn mấy mét nữa thôi là đã ra ngoài khe nứt rồi. Trong khi đó đội 1 còn chưa xây nổi 1 phần.

Khe nứt này rộng không rộng nhưng cao lại rất rất cao. Giống như núi dưới biển vậy. Nhiều dị thú bị mùi thịt bên ngoài hấp dẫn nên đã bơi tít lên cao, ra ngoài tấn công các binh lính.

Lisa xoay người, nhắm bắn vào các con Octopus đang muốn cắn binh lính. Tuy nhiên sau lưng nàng đang là hàng ngàn con dị thú trực chờ.

Súc tua to khỏe, dài ngoằng tóm được nàng, lôi về phía sau. Hai cánh tay nàng bị súc tua quấn chặt không thể sử dụng súng, mà nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra trên cơ thể đang dần yếu đi.

Trước mắt nàng tối nhòe, chắc là do cơ thể dị thú chen chúc đã che đi ánh sáng.

Nàng sẽ chết như vậy sao?!

"Công chúa!" Tiếng gọi kia khiến nàng bừng tỉnh, ý chí chiến đấu lóe lên.

Một sinh vật nào đó lao nhanh như tên lửa, nơi hắn đi qua, bóng tối bao trùm, dị thú dính vào thứ bóng tối này liền tan biến như bọt biển.

Dị năng bóng tối?!

Chưa kịp kinh ngạc thì nàng đã rơi vào cái ôm của hắn.

Jungkook ôm nàng chặt không 1 kẽ hở, giống như sợ buông lỏng chút thôi đã đánh mất nàng vậy.

Đối mặt với hàng nghìn con dị thú, hắn không sợ hãi, ngược lại còn áp đảo hơn khi bóng tối càng lan rộng, gần như bao trùm tất cả khe nứt này. Thậm chí các vách đá có thâm niên cả triệu năm cũng đang bị bóng tối kì lạ này phân rã ra.

"Ngài lúc nào cũng muốn dọa chết tiểu nhân sao?" Hắn nức nở nói, nước mắt vừa chảy ra liền hòa vào nước biển, chỉ thấy tròng mắt đổ ngầu như thú giữ là đáng sợ.

Lisa lúc này còn chưa hoàn hồn, bị hắn ôm không thể cử động nổi. Thấy hắn khóc, nàng vỗ vỗ lên lưng hắn như an ủi. "Ta không sao, chúng ta ra khỏi đây thôi."

Hiếm khi thấy nàng nhẹ nhàng, Jungkook hơi bắt ngờ nhưng cũng tỉnh táo, lập tức ôm nàng bơi ra ngoài.

Lúc này bên ngoài hang động đã tập hợp đủ cả 4 đội, tướng quân Henry thấy 2 người đi ra liền hấp tấp tới xem.

"Tạm thời đừng nói gì cả. Phải nhanh chóng lấp hang này lại." Hắn lạnh lùng nói.

Dị năng bóng tối của hắn chung quy vẫn là hữu hạn, dị thú bên trong đông đến cả chục nghìn con, không thể trong phút chốc giết được hết. Vẫn phải ngăn không cho chúng ra ngoài trước.

Thêm 3 đội nữa, ưu thế đang nghiêng về phía quân đội. Tướng quân Henry trực tiếp chỉ huy 2 tổ đội, 1 là cản đánh dị thú không cho lọt ra ngoài, 2 là đội xây lấp khe nứt.

Jungkook và Lisa bơi về trước. Tuy nhiên chưa đi được bao lâu thì hắn đã mệt muốn ngất xỉu.

"Ngươi sao vậy?" Nàng lo lắng hỏi, tay đỡ ở vai hắn, sợ hắn không có sức liền chìm luôn xuống đáy đại dương.

Hắn suy yếu đến nỗi môi trắng bệch, kết giới chập chờn lúc sáng lúc tối. Vừa nãy hắn đi quá vội nên không mặc đồ lặn mà trực tiếp dùng kết giới bao bọc cơ thể. Giờ thì hay rồi, không có bình oxi cũng không có kết giới, để xem hắn trụ được ở dưới nước 2 hay 3 phút nhé?! 😂

"Tên ngốc này!" Lisa tức giận quát, tháo bình oxi ra nhường cho hắn.

Thấy vậy hắn ra sức từ chối, "không được, công chúa đang bị thương, không thể không có oxi."

Nàng nhíu mày, bịt miệng hắn lại. "Ta vẫn còn khỏe hơn ngươi." Nói rồi nàng tạo ra 1 kết giới để bảo vệ cơ thể mình.

Lúc đi không nghĩ tới đã lặn sâu như vậy, hiện giờ bơi trở về giống như mò kim đáy bể. Hai người bơi mãi vẫn chưa thấy nổi ánh sáng, huống chi là lên bờ.

Bỗng 1 con dị thú ở phía sau tảng đá xuất hiện, nhanh thoăn thoắt túm lấy chân hắn mà kéo đi.

Lisa vội nắm được tay hắn, vung kiếm sét xoẹt qua mắt dị thú. Nó ăn đau buông lỏng hắn ra nhưng lại phóng súc tua về phía nàng.

"Cẩn thận!" Jungkook cảnh báo, tay không tóm được súc tua của nó, cản được 1 đòn cho nàng.

2 người đều bị thương khá nặng, không đủ sức lực để chiến đấu nữa vì vậy 1 con Octopus cấp thường cũng đánh không lại.

.. Bụp ..

Nhìn nàng bị dị thú văng người đập vào tảng đá, hắn điên cuồng gầm lên. Móng tay dài, sắc nhọn, cứng như kim loại liên tục đâm rồi đâm vào mắt, vào đầu dị thú. Mặc cho răng nó đang cạp muốn đứt chân hắn.

"Mày chết đi, chết đi! Dám làm công chúa của ta bị thương, kẻ nào cũng đừng hòng sống."

Hàng chục súc tua quấn lên người hắn, vặn gãy các khớp xương nhưng hắn vẫn đâm tay sâu hơn vào trong đầu nó, cơ hồ muốn móc bộ não ra khỏi.

Lisa tỉnh lại sau cú va chạm mạnh, lưng đau như muốn gãy làm đôi. Nhưng nhìn thấy súc tua đang quấn lên cổ hắn, nàng nhanh chóng lao tới, chặt đứt mấy cái súc tua đó, giải thoát cho hắn.

"Không thề ở lại lâu." Nàng khoác tay hắn lên vai mình, bơi như 1 con rái cá lên trên.

Dị thú chưa chết ngược lại còn điên cuồng hơn, đuổi theo bọn họ.

"Ngươi cố gắng lên, sắp lên trên mặt nước rồi."

Càng bơi, ánh sáng càng rõ, chứng tỏ bọn họ cách mặt nước biển không còn bao xa nữa.

Tuy nhiên Jungkook đã không chịu nổi nữa nổi, miệng liên tục nôn ra máu, bình oxi cũng rơi khỏi người, từ từ rơi sâu xuống phía dưới.

"Ngài đi trước đi, mặc kệ tiểu nhân ..." Nói rồi lại nôn ra thêm 1 búng máu nữa.

Lisa gấp gáp muốn chết, càng ôm chặt hắn hơn. "Không đi, có đi phải cùng đi."

"Ngài ..."

"Ngươi câm miệng, ta không cho phép ngươi chết ở đây." Hai mắt nàng đỏ ngầu không biết là do xúc động hay do tức giận nữa.

Tuy nhiên con Octopus kia đã đuổi kịp đến, nó quấn chặt 2 hai của hắn, muốn kéo hắn khỏi tay nàng.

Lisa có chết cũng không buông, kết giới vì không có sức mạnh bổ sung nên đã biến mất. Thiếu oxi khiến nàng và hắn như cá dãy chết, sắp sửa vào rơi vào miệng cá mập.

"Nhớ sống tốt!!" Jungkook buông tay nàng, dùng chút sức lực cuối cùng mà tung 1 chưởng về phía nàng.

Mặt nước lay động giữ dội, 1 sinh vật nào đó bị hất tung lên trên khỏi mặt nước.

"Không!!!" Nàng kinh ngạc nhìn chính mình bị hắn đẩy lên trên còn hắn thì bị dị thú kéo xuống sâu đại dương.

Lisa ở trên không chung bị ánh sáng mặt trời làm chói mắt, cứ ngỡ mình sẽ lần nữa rơi xuống nước thì từ đâu có người bay tới, bắt lấy được nàng, đôi cánh to khỏe vỗ vỗ bay đi.

Hắn ta ôm nàng đặt xuống mặt sàn, mọi người thấy vậy liền bao vây xung quanh nhìn.

"Thái tử, đây là ai?" Có người ngờ vực hỏi.

Nam nhân trả lời: "không biết, ta thấy nàng bay lên từ trên mặt nước." Giọng nói của hắn trầm trầm, rất có từ tính.

Lisa bị ồn ào làm cho tỉnh lại, cơ thể mệt dã rời khiến nàng không thể cử động.

"Khụ khụ ..." Nàng ho ra 1 búng nước, lồng ngực liền thoải mái hơn.

Không phải ta đã rơi trở lại xuống nước rồi sao? Tại sao lại có ánh mặt trời? Tại sao ta lại hít thở được?

"Cô tỉnh lại rồi?! Có thể ngồi dậy được không?" Nam nhân nửa quỳ nửa ngồi, hỏi nàng.

Lisa từ từ mở mắt, nhìn thấy khuân mặt của nam nhân lạ khiến nàng hơi hoang mang. "Ngươi .. là ai?"

Nam nhân cười dịu dàng, vuốt tóc dính bết trên mặt nàng đi. Giới thiệu: "Ta là thái tử đế quốc Maya. Còn đây là thuyền của đế quốc Maya."

Nghe vậy nàng trợn mắt nhìn nhưng bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó khiến nàng đột ngột bật dậy, lảo đảo chạy đến mạn thuyền.

"JUNGKOOK! JUNGKOOK!!" Nàng tuyệt vọng mà gọi xuống biển.

Qua vài giây vẫn sóng yên biển lặng, trái tim nàng lạnh ngắt. "Jungkook, ngươi trở lại đây. Nếu ngươi trở lại, ta sau này sẽ không đánh ngươi nữa. Ta sẽ nghe lời ngươi mà!"

"Jungkook~~" Giọng nàng run run, yếu ớt. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn.

Lisa sụt sịt, quệt nước mắt, bi thương nói: "Ngươi là đồ lừa đảo. Ta không cho ngươi chết sao ngươi dám chết hả?! Trở lại đây đi ..."

Bỗng mặt nước lăn tăn, bên dưới biển xanh có vật gì đó màu đen đang lao về phía trên.

... Ùm .. bọt nước bắn tung tóe.

Jungkook vọt thẳng đến, ôm lấy nàng. "Ngài nói phải giữ lời. Ta đã nghe thấy hết rồi đấy!"

Lisa lúc này bị làm cho kinh hãi đến không thể cử động nhưng theo quán tính vẫn đón lấy vòng tay dang rộng của hắn. "Ừm, ta hứa." Nàng dụi đầu vào vai hắn, lau đi những giọt nước mắt, sợ không muốn cho ai nhìn thấy mình rơi lệ.

2 người ôm nhau như muốn ôm đến thiên trường địa cửa cũng không buông.

Jungkook thoát khỏi cửa tử, gặp lại nàng liền không kìm nổi lòng mà hôn hôn lên mái tóc nàng.

"Hai vị, xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng mà ..." Thái tử đế quốc Maya ngập ngừng, e ngại nói.

Hắn không buông nàng, chỉ quay sang nhìn nam nhân. "Thất lễ rồi. Cũng cảm ơn vị đây đã cứu công chúa của ta."

"Công chúa?" Nam nhân ngạc nhiên, mấy người xung quanh cũng tròn mắt nhìn.

Cảm thấy thân phận đã bị lộ, Lisa khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng của mình. "A, quên chưa giới thiệu với thái tử. Ta là nhị công chúa của đế quốc Royla, còn đây là thiếu tướng Jeon đế quốc ta."

Thái tử nghe vậy chắp tay cúi chào. "Thất lễ, thất lễ rồi. Nghe danh nhị công chúa và thiếu tướng đã lâu."

Jungkook cúi chào trang nghiêm theo quy tắc. "Hóa ra là thái tử và đoàn người Maya. Không ngờ các vị lại tới sớm như vậy. Ở ngay kia là bến cảng của Royla, các vị có thể cập bến tại đó."

Thái tử đế quốc vẫy tay cho người mang khăn tới rồi cầm nó đưa cho hai người. "À, do chúng ta khởi hành sớm nên đến Royla trước dự kiến. Nhưng mà .. hai vị tại sao lại bị thương nặng như vậy, có chuyện gì sao?"

Hắn không dấu giếm, nói: "Quân đội chúng ta đi tiêu diệt Octopus ở dưới biển. Ta và công chúa gặp đột kích nên mới bị thương nặng như vậy."

"Khụ khụ!" Lisa che miệng ho khan, sắc mặt không kém hơn hắn là bao.

Thấy vậy Jungkook liền hốt hoảng, choàng khăn lên người nàng, vỗ vỗ lưng cho nàng thuận khí. "Công chúa mệt quá sao? Thần đưa ngài về lều trị thương nhé?!"

"Ừm." Nàng gật đầu, không cậy mạnh nữa, dựa vào lồng ngực hắn để đứng cho vững.

"Nếu 2 vị không ngại có thể vào bên trong nghỉ ngơi. Dù sao thuyền 1 lúc nữa cũng sẽ vào tới bờ."

Hắn không từ chối, liền bế ngang nàng lên, tập tễnh đi theo thái tử.

Thông tin có thể tiết lộ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro