Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1[Khởi đầu]

[Chap 1] Khởi đầu
Cốc Cốc. Quản gia đứng trước cửa phòng cô gõ cửa nói vọng vào trong.
"Cô chủ, đến giờ đi học rồi. Mời tiểu thư dậy làm VSCN rồi xuống nhà ăn sáng."

"Dạ con biết rồi, bác cứ xuống dưới trước đi." Cô uể oải nói.

"Dạ cô chủ, vậy tôi xuống dưới trước, cô cũng nhanh nhanh còn xuống nhé!"

"Dạ...." Cô lười biếng đáp lại
"Ừm... Mấy giờ rồi? Hừm... 7h rồi sao? Haizz suốt ngày học với hành, nản chết đi được." Miệng thì nói vậy nhưng cô thì vẫn phải dậy để chuẩn bị thôi.

[7:30 A.m]

"Ba mẹ, con đi học đây. Bye hai người nha!" Cô phi từ trên lầu xuống chạy đến bên hai bậc phụ mẫu của mình, hôn lên má mỗi người một cái sau đó phi thẳng ra cửa.

Cô ấy là Kim Jisoo, người kế nghiệp duy nhất của tập đoàn Kim Thị . Trong mắt người ngoài là một thiên kim không tỳ vết. Đa số các cô bé khi còn đang chơi búp bê Barbie thì quà sinh nhật của tôi đã là túi sách và trang sức. Ra ngoài có tài xế đưa rước, vào nhà có quản gia theo hầu, từ trước đến nay chưa biết việc nhà là như thế nào. Thành tích học tập mặc dù là hơi miễn cưỡng nhưng vẽ nguệch ngoạc vài bước cũng được mọi người khen giỏi. Năm mười tuổi đã vô tư mở một triển lãm tranh, từ đấy được mệnh danh là họa sĩ thiếu nữ xinh đẹp tài mạo song toàn. Còn bình thường mấy bộ đồ kết hợp tùy tiện được tung lên mạng cũng trở thành mốt thời trang cả cộng động mạng tung hô. Nghe ra hoàn toàn chính là một từ đồng nghĩa với sinh ra đã là người chiến thắng.
------------------------------------------

Tài xế đang đưa cô tới trường. Gần đến trường thì cô nói: "Dừng ở đây được rồi!"

"Nhưng cô chủ... Ông bà chủ nói tôi phải đưa cô đến trường an toàn. Tôi..." Anh dè dặt trả lời.

"Cứ bảo là ý của tôi. Mà có ai bắt anh khai đâu nhỉ? Lắm chuyện quá." Nói rồi cô đeo cặp sách lên, mở cửa xe rồi đi xuống mặc cho anh tài xế gọi khàn cả cổ (Poor anh =))

"Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà cứ đưa với rước, chả hiểu bố mẹ nghĩ gì nữa." Vừa đi cô vừa lẩm bẩm sau đó quay lại đằng sau nhìn, nói: "May mà cắt cắt đuôi được, anh ta phiền muốn chết!" Bỗng...

"Áaaaaaaa..." Một tiếng hét thất thanh được vang lên.

"Cô ơi cô có sao không? Chúng tôi thành thật xin lỗi!" Một anh chàng tầm 26-30 tuổi từ trên chiếc Mercedes chạy xuống tới chỗ cô. (Chắc ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ nhỉ?)

"Aidzza, chân tôi!..." Cô xuýt xoa rồi khập khiễng đứng lên, anh đưa tay ra đỡ nhưng liền bị cô gạt ra. Cô nói: "Được rồi, anh đi ra đi."

"Cô có sao không?" Anh ta lo lắng hỏi.

"Anh đi kiểu gì vậy hả?! Không nhìn đường sao? Không thấy tôi đang đi qua đường hả? Tại sao không biết cho xe dừng lại chứ?" Cô tức giận quát lên.

"Xin lỗi, xin lỗi cô. Là lỗi của tôi. Để tôi đưa cô tới bệnh viện nhé!"

"Thôi." Cô nhìn đồng hồ rồi giật mình hét: "MUỘN HỌC RỒI!!!" Lườm anh, cô nói tiếp: "Tất cả là tại anh đó! Ngày đầu tiên đi học mà đã xui như vậy!..."

"Có chuyện gì?" Đột nhiên từ trên xe, một chàng trai còn khá trẻ, mái tóc màu nâu đen hơi bù xù cùng với áo phông trắng và quần baggy. Gương mặt khá mảnh, làn da trắng với sống mũi cao. Đúng kiểu công tử bột! Anh lạnh lùng bước tới chỗ cô, nhàn nhạt nói một câu khó hiểu: "Bao nhiêu?"

"Hả?!" Jisoo nghe mà không hiểu cái mô tê gì hết, nghệt cả mặt ra.

"Bao nhiêu tiền?" Anh nói lại một lần nữa nhưng lần này có vẻ dễ hiểu hơn rồi nên nhìn mặt cô ai cũng sẽ hiểu cô đang vô cùng tức giận.

Jisoo quát: "ANH NGHĨ TÔI LÀ AI MÀ PHẢI ĐI LẤY TIỀN CỦA ANH CHỨ? Ăn mày sao? Xin lỗi nhưng có lẽ anh còn chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu!"

"Vậy là không lấy?"

"Đương nhiên!"

"Đi thôi!" Anh quay sang nói với tài xế rồi đi thẳng lên xe ngồi đóng rầm cửa lại. Anh tài xế cũng luống cuống theo anh lên khởi động xe và lái đi lướt qua mặt cô.

"Hơ." Cô đứng đó nhìn theo rồi tự cười chế diễu. "Ngày gì mà xui thế không biết? Toàn đồ thần kinh!"

Nhìn lại đồng hồ, cô vội vàng ra bắt taxi để tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro