Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.


Cuối cùng thì nghi thức khiêu vũ của buổi tiệc cũng kết thúc, Jeon Jungkook bỏ bàn tay đang nắm chặt chiếc eo nhỏ nhắn của người nào đó, vừa mới tách ra thì điện thoại của Lisa rung lên.

Gã nhún nhún vai ra vẻ bản thân chịu ủy khuất, xoay giày da đắt tiền bước lại vào sảnh tiệc. Gã đi một lúc chợt có vật thể không xác định lao vào, vật thể chỉ cao khoảng chừng chưa đến 1m và còn sống. Vật thể biết bản thân gây chuyện liền bỏ chạy nhưng mà không may khi nó đụng phải tên quỷ lớn Jeon Jungkook. Coi như nó bất hạnh.

-" Này đi đâu đó khỉ con"

Gã xách thằng nhóc như xách một con gà trong khi đó nó cố gắng quẩy đạp, miệng la choi chói.

-" Thả tôi ra, thả tôi ra, tôi méc ba tôi đó huhuhu"

Jeon Jungkook nhếch miệng cười: "La đi, la lớn lên nữa cũng không ai để ý tên nhóc phá phách như mi đâu."

Gã ngồi xuống sofa trong góc khuất nơi sảnh chính, khóe mắt khỉ con ủy khuất mà ửng đỏ cả lên cả hai má trắng mềm cũng bị nhiễm một tầng hông hồng. Cái nhan sắc này không đùa được đâu.

Gã giơ chân đặt lên cái bàn trước mặt, mắt nhìn thằng nhóc ra hiệu " lau đi, lau cho sạch vào"

Lúc nó cặm cặm cụi cụi lau sạch giày cho tên ác ôn này, nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cả cuộc đời 5 năm của nó. Nó thề với trời sau này sẽ cho tên khốn này biết mặt. Đường đường là thiếu gia Choi gia mà có một ngày bị bắt phảo lau giày cho người khác, Lisa nghe xong cuộc gọi sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Nhìn thấy Jeon Jungkook đang ngồi thảnh thơi trong góc thì đi tới, lại ngoài ý muốn...nói sao đây, dù cho có là em trai cùng cha khác mẹ nhưng cũng không nói nên lời. Cả chị em đều bị tên khốn này muốn bắt nạt là bắt nạt.

Gã nhìn sắc mặt của Lisa liền hiểu nội dung cuộc gọi kia là gì.

Tên nhóc ngẩng đầu nhìn thấy người đang đến, nó cứ ngỡ Lisa đến cứu nó khỏi tên tàn ác này. Mắt nhịn không nổi nữa khóc oa oa lên chạy đến ôm lấy chân Lisa.

-" Chị Chị cứu em."

Lisa không tránh đi, cứ mặc nó ôm khư khư chân mình. Cô nhìn gã trước mặt, biểu cảm ngao ngán

-"Anh lại làm gì nó thế?"

-" Em trai?"

-"Con của lão gia nhà tôi"

Đã hiểu

Jeon Jungkook giơ tay đến trước mặt Lisa, cô dừng mắt khoảng 1 giây rồi nâng tay nắm lấy. Người đàn ông đó kéo cô vào lòng mặc cho khỉ con kêu gào nọ bơ vơ mà nó cũng không nhàm chán đến độ tìm ba mẹ vào lúc này, bèn trèo lên ghế ngồi cạnh Lisa cùng Jungkook.

-"Định giải quyết thế nào?" Gã hỏi một câu không đầu không đuôi.

-" Vài ngày trước nhận được thông báo nhận được học bổng đi học trao đổi ở Ý, tôi chấp nhận rồi. Anh ta bảo không chia tay, anh ta sẽ hủy hôn rồi cùng tôi đi du học."

Jeon Jungkook chỉ đặt trọng tâm chuyện đi du học của Lisa.

-"Ý?"

-" Ừm"

-"Em tin rồi?"

-"Anh nghĩ sao?"

-" Cậu ta bảo sẽ đi à? Khó đây." Nói xong còn nghiền ngẫm một lúc.

Lisa không ngần ngại dựa cả người mình lên người Jungkook.

-" Phải đặt dấu chấm hết thôi, chúng ta đều biết mà. Ở cái giới này đâu dễ dàng từ bỏ một cơ hội để mở rộng phần tài sản kia chứ, nhất là người nhà họ."

Loại người như Jungkook và Lisa từ khi sinh ra đã đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, hạng người mà họ ghét nhất chính là mờ mắt vì tiền và quyền. Cái mà những kẻ đó chưa thấy chân chân chính chính, chính là những kẻ cầm quyền thật sự.

Nói đến Lisa, một tiểu thư thứ thiệt, ngay từ nhỏ đã gặp biết bao hạng người khác nhau. Ánh mắt của mẹ BamBam lúc vừa gặp nhau lần đầu tiên chính là nhìn người bên dưới bằng ánh mắt rẻ mạt và bẩn thỉu. Thế mới nói lúc ấy cô lại bảo Jungkook chứng kiến một trò cười.

-"Anh sẽ đi cùng tôi chứ? Kookie?"

Cả người Jungkook cứng lại, một lúc sau lại thả lỏng. Giọng cười trầm thấp vang lên.

-"Lice, quá trễ để em nhận ra tôi đấy."

-"Không trễ lắm, vừa đúng lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro